Vạn Kiếp Yêu Em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Nếu được sinh ra một lần nữa trong thế giới yên bình không còn loài qủy, tôi sẽ nói với em rằng, tôi yêu em.''

Iguro chợt tỉnh giấc, anh ngủ quên ở bàn làm việc, mặc dù chiếc giường chỉ ở gần đó vài bước chân, bóp mi tâm mình bày ra bộ dạng thiếu sức sống, Iguro đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt để tỉnh táo lại.

Hai tuần trước, anh bắt đầu có một giấc mơ luôn lập đi lập lại, trong một vùng vô định mờ mờ ảo ảo, sương trắng lan toả xung quanh, một người thiếu niên mặc chiếc haori sọc trắng đen đứng đối lưng, không ngừng nói mãi câu nói đó. Một khung cảnh đượm buồn, cả câu nói cũng vươn nổi bi thương.

Iguro tự nhìn mình trong gương, cảm thấy lòng ngực bỗng nhiên nặng trĩu khi nghĩ đến nó.

Nhưng anh trước giờ không tin vào mấy chuyện tâm linh, liền không để tâm nhiều lắm vào buổi sáng, chỉ khi đến tối mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, Iguro lại bắt đầu trăn trở.

-Kaburamaru, gần đây tao hay mơ thấy chuyện rất lạ!

Kaburamaru là một con rắn vô tình đi lạc vào nhà Iguro và anh đã giữ nó lại nuôi , là rắn nhưng không làm hại anh, ngược lại còn rất quấn lấy anh. Đang vuốt ve Kaburamaru, Iguro chợt sựng lại, ngó nhìn Kaburamaru một cách không thể tin. Có chút mờ ảo nhưng anh vẫn nhận ra trên người của người thiếu niên trong giấc mơ đó cũng có một con rắn giống y hệt Kaburamaru, là trùng hợp sao?

Iguro chợt nhìn Kaburamaru bằng ánh mắt phức tạp, song đặt tay lên trán nhìn phía trần nhà mà trầm tư. Mỗi khi thức dậy sau giấc ngủ là anh đều cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó rất quan trọng, nhưng nó cứ mơ hồ không thể làm sáng tỏa thành ra khiến cho anh luôn trong trạng thái bực bội trong người. Một lúc sau, mi mắt anh bỗng dần từ từ khép lại.

''Iguro - san!''

HAH!!

Sựt mở mắt, Iguro trên trán đột nhiên lấm tấm mồ hôi, tiếng gọi thân thương đó là sao?

Anh bật dậy, nhìn lên đồng hồ đã qua 12 giờ đêm.

-Mình thiếp đi lâu vậy sao? -Anh tự hỏi.

Lần đầu tiên suốt hai tuần qua trong giấc mơ anh nghe thấy giọng một cô gái gọi tên mình, chất giọng hồn nhiên, trông veo ấy làm Iguro không tài nào quên được, nó quen thuộc và thật hoài niệm dù đó là lần đầu anh nghe thấy.

-Giọng nói đó...là em ấy? Nhưng...là ai?

Iguro ôm đầu mình cảm thấy tâm trí như loạn hết cả lên. Đột nhiên, Kaburamaru bò lên bàn, dùng cơ thể quấn quanh đĩa bánh đặt trên đấy, gây ra một tiếng động nhỏ nhưng đủ đánh động sự chú ý của Iguro.

-Mochi anh đào?

Anh đi tới cầm một cái lên.

-Sao mình lại mua nó?

Không biết từ khi nào và tại sao, Iguro lại hay mua bánh mochi anh đào dù rằng bản thân không hề ăn lần nào, mà cứ mua về là hết, anh đưa mắt ngó Kaburamaru nghi hoặc.

-Mày ăn sao? Mà rắn cũng ăn mochi được à?

Kaburamaru không thèm để ý tới lời anh, liền uốn cơ thể để gối đầu lên cái bánh mochi nhắm mắt. Iguro thở dài, mọi chuyện càng ngày càng kì lạ.

~~~

Sắp vào mùa anh đào nở, Iguro đặc biệt thích khoảng thời gian này, mỗi lần đi ngang con đường trải dài hàng anh đào chuẩn bị nhuộm một màu ngọt ngào, anh lại đứng lại thơ thẩn nhìn chúng, trong lòng bỗng có chút nôn nao.

Mà Iguro mỗi lần ở gần anh đào lại luôn cảm thấy bản thân đã từng làm việc gì đó rất đặc biệt, nhưng anh luôn bị hiện thực làm cho choàng tỉnh, ở một thế giới khi mà anh chỉ là một nhân viên bình thường thì đặc biệt kiểu gì chứ, chắc anh chỉ hơi ảo tưởng sau những ngày làm việc mệt mõi thôi.
.
.
.
.
.
Đã có lúc anh ngước lên nhìn trời rồi hỏi ''Rốt cuộc anh đang sống vì cái gì?''

Tại sao cứ luôn cảm thấy trong tim hiện hữu một sự trống trải, thiếu vắng một...thứ gì đó?

''Nụ cười của em!''

Iguro ở giữa dòng người, rất nhiều người, nhưng không thể tìm được một người. Một người...vô cùng đặc biệt.

Cô ấy là ai?

Sao mỗi khi cố mường tưởng ra hình ảnh của cô ấy lại khiến lòng ngực anh nhói lên.

Cô ấy hồn nhiên và thuần khiết. Là một người mà anh vĩnh viễn muốn bên cạnh.

''Xoảng''

Chiếc bình hoa trên bàn vô tình bị Iguro hất tay rơi xuống đất, anh rơi vào trạng thái bất ổn, không ngừng nhăn nhó ôm đầu mình, một bộ dạng khổ sở.

-Anh muốn gặp em...anh rất muốn gặp em...Kan...ro... nhưng, anh không nhớ được...GAHHHH!!!!

Iguro gần như muốn phát điên lên, anh quơ quạng làm đỗ vỡ mọi thứ trong nhà. Kaburamaru nhanh nhảu bò lên người Iguro rồi cắn mạnh vào cổ anh một cái, cảm nhận được cơn đau, Iguro từ từ bình trở lại. Nhìn Kaburamaru, anh tự cười mỉa mai mình.

-Tao tệ quá, nổi điên đến mức để mày trấn tỉnh lại, lần đầu tiên mày cắn tao đấy. Nhưng Kaburamaru, tao muốn gặp một người, nhưng lại không nhớ được cô ấy là ai, buồn cười quá đúng không? -Iguro ngồi bệt dưới đất, khuôn mặt đầy khổ sở tâm sự.

Kaburamaru cọ cọ đầu vào mặt Iguro, anh nghĩ có lẽ nó đang muốn nói với anh rằng ''Tất cả rồi sẽ ổn thôi.''

Cảm ơn, Kaburamaru.

~~~

Hôm nay Iguro lại mơ thấy người thiếu niên ấy, trong làn sương mờ ảo, lập lờ bỗng nhiên xuất hiện một người khác đứng bên cạnh. Không phải là nhìn lầm, là một cô gái. Nhưng lại không thể thấy rõ cả khuôn mặt. Iguro muốn mở miệng hỏi cô ấy là ai, nhưng trong giấc mơ lại không thể làm chủ được chính mình, anh đột nhiên bất lực. Cô ấy đứng đối diện với anh và mỉm cười một cách hiền hậu, mà sao khi nhìn vào lại đau lòng đến thế? Dù là mơ nhưng anh lại muốn tới ôm chặt lấy cô ấy và không bao giờ buông ra.

Đột nhiên, bờ môi của cô ấy phát lên vài từ mà Iguro không thể nghe thấy rồi dần biến mất.

''Kh...''

-KHÔNG, XIN EM ĐỪNG ĐI!!

Iguro hét lên rồi thức giấc, bàn tay giơ giữa không trung đang cố với lấy vẫn ở đó. Anh không biết có thể dùng từ ngữ gì để diễn tả tâm trạng mình lúc này. Nhưng quan trọng là...nước mắt anh từ lúc nào lại trào trực ra ngoài nhiều đến vậy?

Đúng rồi, anh không nghe, nhưng dựa vào khẩu mình miệng, anh đoán rằng cô ấy đang gọi tên anh.

-Mình...và cô ấy...đã từng gặp nhau...tên của cô ấy là...

Như một phép màu, hồi ức về một câu chuyện đang hiện về trong tâm trí Iguro. Người thiếu niên đó không phải ai xa lạ, mà chính là anh...Iguro Obanai.
.
.
.
.
.
-Cuối cùng chúng ta đã có thể nói chuyện với nhau!

-Phải, tôi có rất nhiều điều muốn hỏi cậu!

Người thiếu niên trong giấc mơ quay người, miếng vải băng nửa khuôn mặt nhưng Iguro vẫn biết đằng sau đó là gì.

-Gọi tôi là Obanai, còn tôi sẽ gọi cậu là Iguro.

-Được.

Iguro nhìn Obanai một lúc, hóa ra không phải do anh ảo tưởng, kiếp trước anh là một trụ cột của hội săn qủy, không trách lại luôn có cảm giác đặc biệt như thế.

-Tại sao xuất hiện trong giấc mơ của tôi lâu như vậy, nhưng bây giờ cậu mới chịu lên tiếng? -Iguro hỏi.

Obanai rũ mắt, bình thản trả lời:

-Chẳng phải bây giờ cậu cũng mới có thể nói chuyện với tôi sao?!

Iguro ngời ngợi ra vấn đề, có lẽ là do thời gian đầu cậu vẫn chưa nhớ ra được chính mình.

-Tôi vẫn chưa gặp được Kanroji! -Iguro nhìn xuống hạ giọng.

-Nhất định sẽ gặp! -Obanai nói một cách chắc nịch.

Iguro ngẩng đầu, ý của anh nói là chưa gặp trong suốt thời gian dài ấy, nhưng vẫn còn một đoạn đường nữa phía trước kia mà.

-Tất nhiên, dù có phải lục tung cả thế giới này, tôi vẫn sẽ tìm ra cô ấy.

Obanai gật đầu. Khi nhìn vào Iguro, anh lại cảm thấy rất ấm lòng, cậu ta mang một hình hài trọn vẹn và có một cuộc sống bình yên như anh đã mong muốn.

-Cậu đã nhớ lại, tôi cũng không cần phải xuất hiện nữa, dẫu sao để hai kiếp gặp nhau thế này là làm trái thiên mệnh! Obanai nói.

-Chờ đã, cậu định đi sao? -Iguro khẩn trương.

-Có vấn đề?

-Thì...tuy chúng ta là một, còn là kiếp trước kiếp sau, nhưng suy cho cùng vẫn là hai ý thức, cậu giống như một người bạn, nên chỉ nghĩ đến cảnh cậu ra đi tôi cũng thấy buồn! -Iguro bày tỏ.

Nhưng khi nghe lời ấy, Obanai không những không cảm động mà còn trừng mắt hung dữ.

-Tên ngốc này, tôi đã chết đâu, đừng có trù ẻo!

Iguro ngỡ ngàng.

-Không chết? Làm sao có tôi là kiếp sau?

Obanai và Kaburamaru ngó nhìn nhau, anh xoa đầu ngán ngẩm đáp:

-Giải thích rất dài dòng, cậu không tin mấy chuyện tâm linh mà, sao không mặc kệ đi!

Nói là nhớ, nhưng thật chất Iguro chỉ nhớ từ lúc anh hứa với Kanroji trong cuộc chiến với Muzan.

Rằng, nếu sinh ra trong một thế giới bình yên không còn loài qủy, tôi sẽ nói, tôi yêu em.

Những chuyện sau đó nữa, Iguro không hề có ký ức.

-Vậy, cậu là Kanroji vẫn...tốt phải không? -Iguro gợi hỏi.

Nhưng Obanai lại im lặng không nói gì.

Iguro mỉm cười, xem ra câu trả lời cũng không cần thiết lắm.

-Iguro, có thể gặp cậu, tôi thật sự rất vui, hãy chăm sóc tốt cho Kanroji nhé!

Obanai nói rồi thực thể dần phai mờ đi.

-Ờ, tôi cũng vậy Obanai, Kanroji trông cậy vào cậu!

Đằng sau lớp vải, Obanai hình như đang cười.

~~~

Mùa anh đào nở cũng đã tới, khắp nơi khoác lên một sắc hồng dịu dàng, Iguro đi dạo bên đường, từng cánh đào mỏng rơi nhẹ xuống, anh đưa tay hứng lấy. Bây giờ nhìn thấy anh đào là hình ảnh của cô gái hồn nhiên ấy lại hiện lên, Iguro khẽ cười.

Anh vẫn đang tìm em, nhất định sẽ tìm thấy em.

Iguro xoay người cất bước, đúng lúc một bóng người vụt qua anh, có chút sững sờ anh ngừng bước.

Phía sau lưng anh, một luồng cảm xúc mãnh liệt kéo đến. Một cái nhìn trìu mến khiến anh không thể không quay lại, anh cảm nhận được chứ, làm sao có thể không nhận ra được sợi dây đỏ của hai linh hồn đang ngày một hiện rõ.
.
.
.
Đúng lúc Iguro vừa thu trọn hình ảnh của cô gái ấy vào tầm mắt, một cơn gió kéo đến làm vô vàng cánh anh đào bay giữa không trung như một điệu múa chúc phúc, khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ, ghi sâu vào tâm can của hai con người cuối cùng cũng tìm thấy nhau giữa biển người rộng lớn.

Iguro ôn nhu nhìn, khẽ gọi:

-Kanroji.

Mitsuri mỉm cười híp mắt, liệu rằng cô cũng giống như anh? Bởi vì nếu bị một người lạ gọi đúng tên như thế, sẽ chẳng ai lại đáp rằng:

-Vâng!

Iguro không hề biết, liệu Mitsuri có ký ức của tiền kiếp hay không, nhưng anh biết, dù vạn vật thay đổi, gắn kết của anh và cô vĩnh viễn không có gì có thể phá vỡ.

-Chúng ta, đi ăn mochi anh đào nhé?

Iguro chìa tay về phía trước, Mitsuri lại không ngần ngại nắm lấy tay anh. Cả hai đi dưới hàng anh đào, có chút hoài niệm mà cũng có vẻ mới mẻ.

-Anh tìm em lâu rồi đấy! -Iguro nói.

Mitsuri nắm tay để lên lòng ngực, hai má ửng hồng.

-Iguro - san, cảm ơn anh, vì đã luôn nghĩ đến em!

-Đồ ngốc! -Iguro nói khẽ, tay vô thức nắm chặt bàn tay Mitsuri hơn.

Ánh mắt Mitsuri dịu xuống, cô không thể nhớ hết mọi chuyện trong kiếp trước, nhưng có một chuyện cô mãi mãi chẳng bao giờ quên. Có một người đã xuất hiện và nói muốn cưới cô làm vợ, người đầu tiên không kì thị vẻ bề ngoài của cô.

Gặp lại Iguro là điều mà cô luôn mong mõi lâu nay, nhưng vẫn không hiểu sao thời gian qua vẫn không thể tìm ra được anh.

Có lẽ là do vận mệnh khi ấy của cả hai vẫn chưa được phép gặp nhau, khi đúng thời điểm, tự khắc tơ hồng sẽ kéo hai người lại gần nhau.

Chính là ngày hôm nay, đoàn tụ bên người.

-Kanroji, thế giới này bình yên quá đúng không?

-Vâng!

-Cho nên anh muốn với em rằng ''Anh yêu em''.

Mitsuri mắt phủ một màn sương, gục đầu lên vai Iguro trả lời bằng một cái gật đầu.

Em biết không Kanroji, không chỉ là kiếp trước, kiếp này, mà là vạn kiếp anh vẫn sẽ yêu em, vẫn sẽ cùng em đi trên cùng một con đường, cho em nụ cười, cho em hạnh phúc. Chúng ta tuy không thể biết kết quả sau trận chiến ấy, nhưng chúng ta, cả họ cũng biết kết quả của câu chuyện ngày hôm nay, đó là dưới anh đào lời yêu đã được nói ra, không phải là tiếng lòng giấu trọn ở đáy tim.

''Nhưng mà Obanai, tôi vẫn mong cậu có thể nói ra tình cảm của mình với Kanroji,...''

Iguro chợt thấy bờ vai Mitsuri run lên, anh hơi hoảng hốt khi thấy nước mắt cô từng giọt rơi xuống.

-Kanroji?

-Em...em xin lỗi, chỉ là...em xúc động quá, hức, em đã tự dặn lòng nếu gặp lại anh sẽ không khóc, nhất định phải luôn cười, nhưng...nhưng, em không kiềm được, Iguro - san, Iguro - san...

Nhìn cô khóc òa như một đứa trẻ, Iguro liền xoa đầu cô trấn an.

Anh áp trán mình lên trán cô, mi mắt híp lại, gương mặt không ngừng hiện lên hạnh phúc bất tận.

-Anh yêu em, Kanroji. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh!

-Iguro - san!

Mitsuri ứa lệ, cảm nhận được hơi thở của Iguro sát bên mình, một tia an lòng và ấm áp len lõi trong tim cô.

Anh cũng đã đến bên đời em, trao cho em yêu thương chân thành nhất, cảm ơn anh, người con trai mà cả đời này em luôn trân qúy.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro