OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Devildom lúc nào cũng lạnh.

Trong công viên rộng lớn, em tựa đầu mình vào chiếc máng trượt, những ngón tay đã lạnh cóng vì ở bên ngoài quá lâu. Mắt em ngước lên nhìn bầu trời đen kịt, không có sao, không có bất kỳ ánh sáng nào ngoại trừ chiếc bật lửa đang cố châm vào điếu thuốc kề trên môi.

Em rít một hơi thật dài, để làn khói ôm lấy mình, gò má em đã ửng đỏ vì lạnh thế nhưng lòng em lại cảm thấy thư thái hơn bao giờ hết. Em thầm cám ơn tính cách hay chôm chỉa đồ đạc của Mammon, nhờ anh ấy mà lần này em đã có thứ để giải trí sau những ngày cố gắng tỏ ra kiên cường đến kiệt sức.

Có khi khóc một trận đã đời sẽ khiến tâm tình em dễ chịu hơn. Song, em không muốn bị nhận những câu hỏi về bọng mắt sưng húp của mình chút nào.

Đây là lựa chọn tốt nhất rồi.











"Đó là thuốc lá à?"

Em giật mình bật dậy để đi tìm giọng nói trong không gian lặng câm. Và cũng không quá mất thời gian để em nhìn thấy một vệt màu xanh sáng đang từ từ lướt đến chỗ của mình, chỉ cần nhiêu đó thôi đã đủ để em thở dài nhẹ nhõm.

"Anh làm tôi giật mình đó, Barbatos."

Hắn tăng tốc hơn một chút sau khi đã xác nhận rằng em không còn sợ hãi nữa, Barbatos đứng bên cạnh em, nhìn chằm chằm vào thứ đang cháy dở trên đầu ngón tay của em với biểu hiện không có gì quá đặc biệt, hoặc là do nơi này tối quá nên em không thể biết rõ được hắn ta đang trông như thế nào thôi.

"Thứ đó chẳng phải sẽ giết chết con người sao?"

Chà, giờ thì em đoán được rồi.

"Không ai sẽ chết chỉ vì hút một vài điếu đâu mà." Em cười trừ, không chắc là hắn có biết em đang cảm thấy khó xử hay không. Barbatos vẫn cứ dán mắt vào em, đến mức em tưởng tượng được rằng hắn đang cố tình khoan một cái lỗ trên mặt mình.

"Nhưng em đâu chỉ hút một vài điếu đâu, đúng không?"

Lời nói của hắn thậm chí còn bén hơn cả dao cạo.

Mặc dù em yêu chất giọng dịu dàng của hắn bấy nhiêu thì trái lại em cũng ghét mỗi khi nó hạ giọng xuống bấy nhiêu, nhất là mỗi khi hắn chất vấn kẻ khác. Nên là em lảng tránh Barbatos, em không muốn phải trả lời câu hỏi đó, không phải đêm nay.

Em cảm nhận được không khí đang lạnh hơn, em ước gì xương sống mình không run lên vì hắn, nhưng cơ thể em lại quá thành thật cho việc đấy. Thuốc lá đã không còn đủ để khiến em bình tĩnh nữa, em nỗ lực tự trấn an bản thân mình trong lúc lấy ra thêm một điếu thuốc khác từ trong bao.

"Y/n."

Tay em lập tức khựng lại, em dường như không dám thở, tầm nhìn em bị mắc kẹt ở dưới mũi giày của Barbatos, Chúa ơi, hắn bao giờ cũng cao đến thế này ư? Hay do em đã bị sự căng thẳng nhấn chìm mất rồi.

"Phiền em cũng cho tôi một điếu nữa nhé?"

Và đó là khi em ngước mặt lên, chỉ để kiểm tra lại xem mình có đang mê sảng hay không.

Anh ta... thật sự nghiêm túc?

Ác quỷ không để nàng con người thêm đắn đo, hắn dùng đầu ngón tay mình đối diện với điếu thuốc trên môi em, một ngọn lửa xanh xuất hiện.

Lần này, em đã có thể nhìn rõ gương mặt Barbatos.

Lòng em không thể không nhũn ra vì đôi đồng tử xinh đẹp kia chưa hề một lần nhìn vào bao thuốc hay việc giúp em mồi lửa cả.

Là em.

Hắn đang nhìn em, nhìn từng phản ứng trên mặt em.

Gì vậy chứ?

Ngọn lửa vụt tắt sau khi hắn đã tự châm thuốc cho chính bản thân mình. Em trông theo làn khói đang từ từ lan ra, em tự hỏi rằng tại sao người quản gia trang nghiêm này lại chấp nhận sa lầy cùng em ở cái nơi như thế này nhỉ?

Nếu em biết được hắn nghĩ gì, có lẽ em đã không thèm đơn phương đến tuyệt vọng rồi.

"Nó có vị như thế nào?" Em hỏi, chỉ là hỏi vu vơ thôi.

"Thư giãn." Hắn đáp. "Không lạ gì khi con người dễ dàng nghiện nicotine như vậy."

"Đừng nghiện nhé." Em khúc khích. "Lucifer sẽ giết tôi nếu biết tôi dụ dỗ quản gia của hoàng tử hút thuốc cùng đấy."

Trò chuyện trong đêm tối với Barbatos thật sự dễ chịu hơn vào ban ngày rất nhiều, đặc biệt là khi trong cơ thể đã có chất kích thích từ nicotine. Em không cần phải để tâm từng chút những hành động nhỏ nhoi của hắn, hay là cái nhăn mày thầm lặng mỗi khi khó chịu nữa.

Và có lẽ là có một chút... ích kỉ.

Em sẽ ghi nhớ hình ảnh này cả đời, ngài quản gia chuẩn mực vốn rất để ý đến tiểu tiết đang nằm trên máng trượt trẻ con, cùng với em. Trông hắn không đến nỗi gọi là xuề xòa, song thấy Barbatos như thế này, em lại càng không quen.

Hắn dễ thương quá.

Em phải lòng hắn, còn đậm sâu hơn cả trước mất rồi.

Đấy là lỗi của hắn, khi mà dễ dàng trở thành đồng phạm của em. Nhẽ ra hắn nên tịch thu gói thuốc và quay về báo cho Lucifer để trách mắng em mới đúng, không phải là cho em thêm hi vọng.

"Anh không ghét mùi khói thuốc à?"

"Tôi không."

Dĩ nhiên rồi, đã có gan hút thuốc cùng thì làm gì có chuyện thấy khó chịu vì mùi khói cơ chứ?

Em ngốc thật.

Nếu hắn nói rằng mình ghét mùi khói, thì có lẽ em sẽ dừng lại việc hút, xin lỗi rồi trở về nhà. Sau đó thì việc lãng quên đêm nay sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

"Tôi thì có." Cám ơn bầu trời tối đen đã che giấu nụ cười giả tạo của em, em cố giữ âm giọng bình thường. "Lạ lắm nhỉ? Hút thuốc thì được, nhưng mùi khói ám vào người thì khó chịu lắm."

Em đã làm rất tốt, anh ấy không nhận ra đâu.

Vả lại, Barbatos không phải kiểu người sẽ thay đổi thái độ chỉ vì vài khoảnh khắc nho nhỏ trong cuộc đời. Đêm nay cũng sẽ như bao đêm khác, sẽ nhanh chóng trôi vào một trong những hồi ức thoáng qua thôi.

Phải, em không nên đẩy hi vọng của mình lên quá cao nữa.

Em không nên-

"Y/n."

Răng em cắn chặt vào nhau, chết thật, hắn có nhận ra sao?

Bằng một cử động chậm chạp, Barbatos ngồi dậy trong khi em đang co rúm, bàn tay em bám chặt vào bề mặt bên dưới, như thể cả sinh mệnh em hoàn toàn bị treo lơ lửng dưới nanh vuốt của hắn.

"Y/n." Hắn lặp lại.

Cho dù Barbatos có thấy, thì cũng sẽ không tàn nhẫn mà bóc mẽ em ngay tại chỗ đâu, đúng không?

"Hết thuốc lá rồi."

Một lần nữa, hắn làm em suýt nữa đã ngất tại chỗ.

"Xin lỗi, đây là điếu cuối cùng rồi." Em chỉ vào điếu thuốc trên môi mình đã cháy hơn một nửa.

"Cho tôi đi."

Trong nicotine chứa chất gây nghiện và kích thích, có lẽ do nó khiến em gặp ảo giác rồi. Chứ làm gì có chuyện Barbatos sẽ thèm thuồng thuốc lá đến mức-

"Cám ơn." Não em còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã cướp điếu thuốc khỏi mình, Barbatos tự đặt nó vào miệng đoạn em cứ chớp mắt liên tục vì sốc.

Đầu lọc của nó thậm chí nó còn có cả dấu răng và son môi-

Mà khoan đã.

Cái này có được tính là hôn gián tiếp không?!!!!!

"Anh- cái này là hôn gián tiếp đó!!!"

Bao nhiêu sự điềm tĩnh nãy giờ cất công kiềm chế đã đổ sông đổ biển. Bấy giờ thì không cần nhìn cũng đủ biết mặt em đang có màu gì, cơ mà đây cũng chẳng phải là điều khiến em bận tâm.

Sao hắn dám tùy tiện đến thế?

"Tôi biết mà."

Kiểu trả lời gì thế kia?

Đây có phải một trò đùa không? Không, nếu là trò đùa thì hoàn toàn không tốt cho tim em một chút nào.

Cả hai đồng loạt im lặng, em ngồi đó phân tích từng con chữ của hắn, còn thủ phạm gây thương nhớ thì đang điềm tĩnh tận hưởng chút thuốc lá cuối cùng. Bây giờ thì em cảm thấy hối hận rồi, nhẽ ra em không nên mong chờ gì thêm cả.

Chỉ có em là nghĩ ngợi quá nhiều thôi, chỉ có em là căng thẳng khi ở bên hắn ta thôi. Chắc chắn đây lại là một trò mới để trừng phạt tội em đã lén lút hút thuốc lá.

"...đồ lưu manh."

Em nén cơn phẫn uất vào bụng, đưa ra lời mắng mỏ hợp lý nhất mà não em có thể nghĩ ra vào lúc này, dĩ nhiên nó sẽ không gây xúc phạm gì nhiều, nhưng chí ít cũng làm cho đầu em nguôi lại.

"Vì cướp thuốc lá khỏi em à?"

Ôi, em có thể nghe thấy giọng hắn cười, và nó lại là nguồn cơn của sự rung động mới, đối với một kẻ đang si mê hắn đến mụ mị, thì tiếng cười trong trẻo ấy chẳng khác gì đổ dầu vào lửa.

...trực tiếp khiến trái tim em cháy thành tro.

Thượng đế hỡi, em sẽ không bao giờ thoát khỏi xiềng xích của người này mất thôi.

Bụp.

Có lẽ là do số phận, có lẽ là do đấng tối cao cuối cùng cũng đã chú ý đến lời thỉnh cầu từ em. Trùng hợp đến khó tin làm sao, khi đúng lúc Barbatos hạ mắt xuống theo một phản xạ, thì pháo hoa từ khu vực gần đó cũng vang lên trên màu trời tối đen.

Màu đỏ trên má em, hắn dễ gì không thể thấy được?

Đó là một khoảng lặng nối tiếp, bộ dạng run rẩy không thể che giấu nổi, vậy mà mắt em cứ bị khóa vào màu xanh rêu đã được đổ tràn tình cảm đó. Em đã không nhận ra điếu thuốc đã rời khỏi môi hắn từ bao giờ.

Mà, đấy có phải là điều em cần quan tâm không?

Bàn tay đưa tới âu yếm một bên má rực hồng, em bất giác mím chặt môi đồng thời đưa nắm tay ra đẩy nhẹ lên ngực hắn như bản năng tự bảo vệ. Tuy nhiên, hắn đã không để em có nhiều hơn một sự phản kháng, Barbatos gỡ những ngón tay cuộn làm nắm đấm trên ngực mình, để nó thả lỏng một cách tự nhiên trên ngực hắn.

Đó là ngực trái.

Trái tim Barbatos đang đập vào lòng bàn tay em.

"Barba-"

Lời nói của em nhẹ hẫng như gió cuối thu, chỉ cần lực nhẹ tác động cũng dễ dàng dập tắt. Em không còn rõ mình gọi tên hắn để làm điều gì, em đang van xin ư? Hay em đang cầu mong đây không phải do ảo giác tự hình thành?

Những sợi tóc xanh bao quanh gương mặt em, em đang rất tỉnh táo, cũng không phải đang mê sảng vì bị ám ảnh bởi hắn quá nhiều. Hơi thở hắn đang chạm vào mặt em, khiến nó ngày càng nóng hơn.

Em thấy sắc mặt hắn tối sầm lại giữa sắc màu của bầu trời, gần như không nhận ra chính mình cũng đã bị thôi miên.

Và hắn chủ động thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Trái tim đáng thương của em, nó đang đập đến nỗi tưởng chừng sẽ vỡ ra ngay lập tức mất thôi.

"Barb-"

Nhưng hắn sẽ không dễ dàng mà trao cho em thứ đó đâu.

Barbatos thản nhiên ngắm nhìn sinh vật nằm bên dưới hắn, đó là hình phạt độc ác nhất mà em sẽ nhận được suốt quãng đời còn lại. Một nụ cười hài lòng nở trên khuôn mặt hắn khi hắn lướt nhẹ dọc theo quai hàm của em.

"Em sẽ không muốn nụ hôn đầu giữa chúng ta có vị của thuốc lá đâu, nhỉ?" Hắn từ từ nâng cằm em lên, em thở dốc, sôi sục dưới ánh nhìn nham hiểm từ hắn.

Ah, chính là cái thái độ cợt nhả này đây.

Đây đúng là Barbatos mà em biết rồi. Cái tên lưu manh đó-

"...anh đúng là đồ xảo trá mà."

Em mắng hắn với một nụ cười giải tỏa chứa lẫn sự hụt hẫng, cơn loạn nhịp tim của em cuối cùng cũng đã dịu xuống. Bàn tay trên ngực hắn chuyển sang đánh nhẹ như lời trách móc dỗi hờn trước khi hắn đỡ em ngồi dậy.

"Thôi nào, chẳng phải em bảo không thích mùi thuốc à?"

Hắn trả lời, thích thú xem cách em xấu hổ dụi đầu vào hõm vai hắn, Barbatos cũng đan những ngón tay vào em, xoa mái tóc rối bù của em.

Nếu hành trình theo đuổi hắn là một trò chơi, thì ắt hẳn em đã thua một cách tức tưởi ngay từ ván đầu tiên. Em nuốt khan, và em có cảm giác rằng hắn ta chắc chắn sẽ vờn em đến chết, bắt đầu từ đêm nay.

Barbatos cười khúc khích hôn lên những khớp ngón tay ướt mồ hôi của em, giơ tay còn lại lên chuẩn bị sử dụng phép dịch chuyển để đưa em về nhà.

"Mình sẽ tiếp tục sau khi em đã bỏ thuốc hoàn toàn, được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro