Sept | Tặng quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 | Trong phòng ngủ của Lucifer luôn đầy ắp những món quà do vị hoàng tử quỷ trẻ tặng.
Từ chiếc chăn bông, những bộ áo quần đắt tiền, hay đến cả những thứ nhỏ nhặt nhất như bút viết, máy nghe nhạc,...tất cả đều từ Diavolo tặng hết. Anh không tài nào lý giải được nguyên nhân tại sao gã lại thích chi Grimm vào những thứ như vậy cho anh. Nhưng mà mỗi lần anh hỏi, Diavolo đều cố gắng lản tránh, hoặc cười cho qua.
Đúng là một người kì lạ.

**

Hôm ấy là sinh nhật Lucifer. Các anh em anh cùng MC đã chuẩn bị cho anh một tiệc sinh nhật vô cùng tuyệt vời. Họ đã trang trí lại phòng ăn với những chiếc ruy băng đủ màu sắc, những chiếc hộp qua to nhỏ đều có đều được đặt ở góc phòng, chỉ sẵn sàng để được anh mở nó ra. Không chỉ có thế, MC cũng làm cho anh một chiếc bánh rất to, mà sau đó anh chỉ có thể ăn được một chút, còn lại đều cho những con người ấy dùng mà chơi ném bánh ( có cả Beel lén lấy một nửa đi để ăn ). Dẫu vậy, anh vẫn rất thỏa mãn về ngày hôm ấy. Nhưng vẫn có một điều...

Anh không hề thấy bóng dáng của Diavolo trong suốt cả ngày.

Không biết có phải do vị chúa tể đang cố lản tránh anh không, nhưng khi anh hỏi quản gia của gã, Barbatos chỉ cho anh một câu trả lời ngắn.

- Chẳng gì cả, ngài ấy chỉ quá bận với công việc của mình thôi.

Bận quá? Lucifer nghĩ thầm, có lẽ anh nên thăm Diavolo vào tối nay. Nếu gã quá bận, gã có thể tin tưởng mà đưa cho anh phần nửa công việc mà? Dù gì thì anh vẫn là cánh tay phải đắc lực của gã, và giữa cả hai vẫn còn mối liên kết của cái khế ước đó. Vì vậy, ngay tối sinh nhật mình, Lucifer từ chối lời mời đi chơi của các anh em mình và MC cũng chỉ để thăm hỏi tình hình của vị hoàng tử trẻ. Đi chơi có thể để hôm khác, nhưng với Diavolo thì không có gì được phép chậm trễ cả.

- Diavolo, tôi vào nhé?

Không một tiếng trả lời, anh chỉ có thể buông tiếng thở dài mà vặn chiếc nắm cửa, từ từ mở ra để bước vào căn phòng bên trong. Khi nhìn thấy mọi thứ xung quanh, Lucifer gần như bị hút hồn. Nó...thật bừa bộn. Quần áo bị vứt lung tung, giấy tờ dường như ở khắp phòng, từ bàn làm việc cho đến sàn nhà, cùng những chiếc khăn giấy bị vón cục. Và quan trọng hơn, trên chiếc giường kia còn có sự tồn tại một con sâu đang làm tổ.

- Dia..Ngài...Anh ổn chứ?

Cái tổ ấm bằng chăn kia bỗng động đậy, rồi từ bên trong, một cái đầu ló ra từ từ.

- Lucifer...? Em đang làm gì ở đây vậy. Không phải em nên, nên, tận hưởng ngày sinh nhật cùng mọi người hả- ha- hắt xì!

Vị chúa tể lấy tay che chiếc mũi ửng đỏ của mình lại, cố không để người kia thấy tình hình hiện tại của mình. Lucifer bất lực nhìn người yêu mình.

- Tôi hẹn họ sẽ đi chơi vào khi khác rồi.

Thấy người kia không có phản ứng gì, anh tiếp tục.

- Ngài đừng bảo với tôi cả ngày hôm nay ngài bị cảm đấy nhé?

- Em sẽ giận ta hả...

Anh đưa tay lên sống mũi xoa nhẹ, không, không được lao vào mắng con cún kia một trận. Tuyệt đối không.

- Không, Diavolo ạ, tôi không giận, chỉ lo cho sức khỏe của anh thôi.

- Ta vẫn ổn mà Luci, đây chỉ là một cơn cảm nhẹ mà thôi.

- Cảm vẫn là bệnh thôi, anh ở yên đó, tôi đi lấy đồ chăm sóc anh.

Diavolo cũng chẳng thể phản đối được gì thêm trước mặt người yêu, nên chỉ biết yên phận nằm xuống chiếc giường của mình mà chợp mắt. Đến khi gã mở mắt ra, trời cũng đã gần sáng, và mọi thứ xung quanh căn phòng dường như được dọn lại sạch sẽ và ngăn nắp hơn thì phải? Gã bất ngờ nằm dậy, mặc kệ chiếc khăn ấm đang đặt trên trán có rơi xuống dưới nệm.

- Lucifer?

Gã gọi tên người tình, cho đến khi cảm nhận được sức nặng ở phía bên giường. Chàng quỷ nằm ở góc giường, người vẫn mặc bộ sơ mi của đêm qua, nằm ngủ một cách yên bình. Diavolo khẽ đưa tay ra chạm vào khuôn mặt của người kia. Gã cảm thấy có lỗi, có lỗi vì đã không thể tặng một món quà thật lớn và trọng đại nhân sinh nhật của người thương. Không những vậy còn làm phiền anh nữa...Nếu bây giờ có một cái lỗ, vị chúa tể cũng sẵn lòng yên vị chui vào.

- Lucifer...Xin lỗi vì đã không thể tặng em một món quà sinh nhật đàng hoàng...Ta muốn em là người hạnh phúc nhất thế gian này, vì vậy, hãy để ta đền bù cho em nhé?

Gã nhướn người hôn lên trán y, xong rồi từ từ rời khỏi giường. Đợi đến khi vị chúa tể đã đi, người kia mới từ từ xoay người lại. Cả khuôn mặt anh giờ đây là một mảng đỏ, hệt như quả cà chua vậy.

- Đần...Ở bên ngài đã là món quà lớn nhất của tôi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro