.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã từng có ai mà thủ thỉ vào tai nhau rằng, buổi tối ở chốn devildom thật huyền bí chưa?

chắc hẳn cũng phải có vài kẻ đặt ra một câu hỏi như vậy, bởi lẽ, đó là một sự thật không thể chối cãi.

đêm đến, bầu trời nơi quê hương của những con quỷ nhuốm màu sắc đen. nhưng đó không phải đen thuần, mà nó còn được tô điểm bởi làn ánh sáng đỏ ngàu- một đặc trưng của "thế giới ngầm" và những ngôi sao cùng thi nhau tỏa sáng dưới bầu trời đêm, xem ai là ngôi sao sáng lóa nhất hôm ấy. không những chỉ có mỗi khung cảnh ma mị, mà bầu không khí vào ban đêm cũng góp phần tạo nên sức hút kì lạ và bí ẩn cho devildom khi mặt trời lặn. tĩnh mịch. yên ắng. như thể rằng, cứ bóng đêm bao trùm lấy bầu trời là cả vương quốc tự động dừng lấy cuộc vui ban ngày của mình, mọi tiếng ồn, vui đùa theo mạch cảm xúc đó cũng dần vơi đi. để lại là những dư tàn của khoảng thời gian còn nô đùa ban nãy, hay thấp thoáng là bóng hình của những kẻ chơi đêm.

sự im lặng bất bình ấy là một trong những hiện tượng chưa ai giải thích được về devildom về đêm, đến cả người từng là một đại thiên thần cùng ánh hào quang thuần khiết, từng đứng từ trên cao nhìn xuống mọi thứ cũng không thể nào lý giải được. nhưng như vậy không có nghĩa là lucifer ghét nó, mà ngược lại, anh còn tận hưởng lấy từng phút giây về ban đêm. đêm đến, khi các anh em của anh đều đã chìm vào giấc ngủ, hay ít nhất là vậy, thì anh mới có thể cho phép bản thân được có khoảng thời gian nghỉ ngơi, uống trà trong nền nhạc cổ điển du dương bên tai. những công việc giấy tờ được vị hoàng tử trẻ của devildom cũng được anh làm gần hết, giờ chỉ chờ ở góc bàn để được xem lại trước khi đem đi nộp cho diavolo.

a. diavolo.

nhắc đến tên của người ấy, trong lòng anh không tránh được cảm giác rạo rực đến lạ. từ xưa đến giờ, bắt đầu từ khoảnh khắc anh chạm mắt với vị chúa tể tương lai, một thứ gì đó đã dần sinh sôi nảy nở trong trái tim nguôi lạnh của lucifer. một thứ tình cảm mà chính bản thân anh không thể giải thích được. lucifer lơ nó đi, vì anh nghĩ nó sẽ chẳng làm ảnh hưởng gì tới công việc của anh. nhưng thời gian trôi đi, thứ tình cảm đó cũng theo bước mà to lên, khiến anh không thể nào không mặc kệ nó được. anh có tìm hiểu về nó qua sách vở, đôi khi hỏi khéo những con quỷ xung quanh, nhưng những gì anh nhận lại là không gì cả. cho đến khi lucifer tìm đến asmodeus.

- phải chăng, nó là yêu?

lucifer mở to mắt nhìn người em trai của mình.

- yêu?

asmodeus mỉm cười.

- vâng ạ. và có vẻ như người đang "yêu" này đã nung nấu tình cảm của mình hơi bị nhiều năm rồi đó!

thật trùng hợp...

- mà lucifer nè, anh hỏi làm gì vậy? bộ anh đang tương tư ai hả?

chàng quỷ bắt đầu nổi tính tò mò, tra hỏi anh. lucifer chỉ lắc đầu, kèm theo ánh mắt hững hờ.

- thật nực cười, làm gì có chuyện đó được. anh chỉ hỏi vậy thôi.

nếu biết trước asmodeus sẽ có phản ứng như thế này thì anh đã không tìm đến cậu ta ngay từ ban đầu rồi...

và làm gì có việc, anh yêu diavolo, người là vị chúa tể tương lai của địa ngục, cũng là vị cứu tinh ngày xưa của mình chứ. và hơn hết, gã còn là sếp của anh nữa...

  lucifer tự đưa mình ra khỏi dòng suy nghĩ rối ren để tập trung lại với công việc. anh đã quá lơ là rồi.

ting! ting! ting!

  tiếng điện thoại vang lên, xé toạt bầu không khí đang yên tĩnh trong phòng. chàng quỷ liền phải dừng xem lại tập tài liệu cuối cùng để với tay lấy chiếc d.d.d đang đặt yên vị ở cạnh mình.

bạn có một tin nhắn từ lord diavolo.

- không biết giờ này ngài ấy nhắn mình có việc gì không...

  anh thì thầm, tay vuốt màn hình điện thoại để đọc tin nhắn của kẻ vừa gửi.

- chào lucifer, tối tốt lành

cậu có thể ghé qua văn phòng tôi một chút được không? tôi có việc cần bàn bạc với cậu. xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào giờ này.
              _ diavolo _

- việc nào mà quan trọng đến thế ư...

  không suy nghĩ gì thêm,chàng quỷ ngay lập tức đứng dậy, sửa sang lại quần áo, tóc tai để chuẩn bị đi gặp diavolo. anh liếc sang đống giấy tờ ở trên bàn. dù gì cũng tiện đường đến lâu đài của diavolo, anh cũng có thể nhân cơ hội nộp tài liệu luôn. nghĩ là làm, lucifer bỏ hết mọi thứ vào một chiếc túi nhỏ, vừa đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ phòng hé mở. có phải do anh, hay hôm nay trời đêm có chút...mộng mị hơn thường ngày?

[ ** ]

  số lần anh từng ghé thăm qua lâu đài của diavolo còn nhiều hơn những lần mà mammon bị anh treo lơ lửng trên trần nhà. có thể nói, lucifer đã dần quen và học thuộc được những chi tiết, những đồ vật có trong ngôi nhà "nhỏ" của vị chúa tể tương lai kia. đi dọc trên hành lang rộng thênh thang, chàng quỷ nghĩ ngợi về vấn đề mà diavolo cần bàn bạc với mình. chẳng lẽ mammon lại phá phách rồi làm ảnh hưởng đến ngài ấy? hay là về...charlotte, cô học sinh người thường mới chuyển đến? nghĩ vẩn vơ thì cuối cùng anh cũng đứng trước cửa phòng của diavolo. lucifer đưa tay lên cánh cửa đồ sộ, gõ nhẹ 3 lần. đợi một lúc không thấy ai trả lời, anh kiên nhẫn gõ tiếp. cho đến khi sự nhẫn nại của anh không còn, lucifer mới khẽ đẩy cửa ra nhìn vào bên trong. không có ai. anh bất ngờ, nghĩ thầm có phải do mình bị lừa không. mà không thể nào có chuyện đó được, rõ ràng...đây là ngài diavolo cơ mà? trong lúc anh lúng túng tìm lấy câu trả lời thì một tiếng ngáy nhỏ cướp lấy sự chú ý của chàng quỷ. theo phản xạ, anh hướng ánh nhìn của mình về phía phát ra tiếng động.

-dia...volo?

  trước mắt anh là hình ảnh vị hoàng tử trẻ- chúa tể tương lai của devildom vĩ đại ngủ gục tại nơi làm việc, khuôn mặt anh tú nằm dựa lên cánh tay rắn chắc đặt trên mặt bàn, giữa những sấp giấy tờ dày chi chít. lucifer thấy vậy không khỏi buông tiếng thở dài.

nếu nhiều đến vậy thì có thể đưa cho tôi làm bớt mà.

  vừa mắng thầm người đang thiếp ngủ đằng kia, anh vừa khoác lên người gã chiếc áo đồng phục đỏ tuyền.

thân là chúa tể tương lai của một vương quốc lớn mà người này như là đứa trẻ mới lên ba bậy, chẳng để ý đến bản thân một chút nào hết. chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi mỏng giữa cái trời giá rét này, nếu ngài có bị cảm thì sao?

  trong khi sắp xếp lại đống giấy tờ bừa bộn kia, lucifer có nhìn trộm sang người kia. khi ngủ, diavolo trông thật...yên bình. nhìn người, anh có cảm giác như đang ngắm lấy cảnh hồ nước tĩnh lặng, dễ chịu. những con sóng nhỏ nhấp nhô làm day dộng lấy lòng anh. trong sự mơ hồ của chính bản thân, anh đưa tay ra, chạm lấy mái tóc đỏ hạt dẻ mềm mại kia. những ngón tay của anh chơi đùa với lọn tóc của gã, vuốt nhẹ, tạo nếp.

mình đang làm gì vậy chứ.

  nhận thấy rằng mình đã đi quá xa, anh từ từ rút tay lại, nhưng lại dừng ngay khoảnh khắc chạm vào khuôn mặt điển trai của vị hoàng tử. anh rất muốn rời đi, nhưng một thế lực kì lạ của bóng đêm đã giữ đôi bàn chân mỏi mệt vì làm việc thâu đêm của mình. vì vậy, anh đứng yên tại một chỗ, ngắm nhìn người đang say giấc ngủ trước mặt mình. đôi mắt anh lướt trên từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt gã, từ đôi mắt nhắm nghiền hay nơi gò má khẽ ửng hồng. đến đôi môi kia, lucifer bỗng cảm thấy hai bên má mình nóng lên.

mình ghét cay ghét đắng cái trò chơi này.

  lucifer khẽ cúi đầu xuống, định trộm lấy một nụ hôn phớt qua môi gã. bỗng, một cánh tay bỗng túm lấy cổ áo anh, kéo y lại về phía trước. anh bất ngờ thốt lên, chưa kịp nói câu gì thì bị một đôi môi bắt lấy. trong nụ hôn không chút dự đoán này, lucifer hoàn toàn thua thế và để kẻ kia chiếm thế thượng phong. anh bám lấy bờ vai săn chắc kia, níu chặt lấy. từ từ anh cũng được thả ra. có vẻ như gã cũng nhận thấy được sự thiếu thốn lấy từng chút oxy trong không khí của anh.

- lucifer.

  khi anh đang lấy lại sự bình tĩnh, giọng nói thân thuộc lại vang lên. nó như hồi chuông đánh thức anh khỏi tâm trí mù mịt của mình. lucifer chẳng thể đọc được suy nghĩ của chính bản thân mình nữa rồi, vì tiếng con tim đập vang hồi đã lấn át nó đi.

tại sao ngài lại làm như vậy với tôi? hãy nói với tôi rằng tất cả những điều này đều chỉ là do hiểu lầm đi.

- ngài diavolo, bằng tất cả sự tôn trọng của tôi dành cho ngài, những chuyện hồi nãy đều chỉ là-

- không, ta đợi ngày này lâu lắm rồi.

lucifer như bị á khẩu.

- ngài...

  vị chúa tể nhìn anh bằng ánh mắt thật lòng, giọng nói chan chứa sự yêu thương, pha lẫn với chút mong mỏi.

- lucifer à, một ngàn năm, hay thêm một triệu đi nữa, trái tim ta đã và luôn hướng về cậu. ta chỉ đợi đến lúc để có thể thổ lộ những tâm tình của mình với cậu mà thôi.

  anh vì quá bất ngờ mà không thể phản ứng được trước lời tỏ tình của diavolo. bản thân anh tự hỏi, đây có phải là một trong những giấc mộng hão huyền của mình không? hay chính là sự thật mà anh phải đối mặt, rằng người anh thương cũng có tình cảm với chính anh?

- ta nghĩ rằng ta yêu cậu. không, là ta chắn chắn mới đúng.

  diavolo yêu anh. là yêu. nhưng liệu anh có yêu gã lại?

"đó là yêu đó lucifer à, mà anh đang tương tư ai hả?"

- lucifer?

  diavolo nhìn chằm vào anh với ánh mắt lo lắng, như thể gã vừa làm gì sai trái vậy. nhưng đâu ai sai đâu? có lẽ thứ sai duy nhất giữa hai ta chính là thời gian. nếu chi ta biết đến chuyện này sớm hơn thì bây giờ, không ai phải sống trong sự giam cầm của thứ tình cảm đơn phương đến hàng ngàn năm này rồi.
  không thấy đối phương có dấu hiệu trả lời, vị chúa tể cất lên giọng đầy chua chát và thất vọng tràn trề.
- xin lỗi, có vẻ như ta đã lầ-

- tôi đã nói là ngài sai đâu.

  ánh mắt hổ phách của kẻ đối diện bỗng mở to tròn, hướng về phía chàng quỷ. không cần nhìn anh cũng biết ban nãy vừa có một ngôi sao chổi nhỏ bay lướt qua và phản chiếu lại trên hai viên ngọc quý giá đó.

- tôi không rõ nhưng, tôi nghĩ tôi cũng có cảm xúc như ngài vậy, chúa tể của tôi.

  vừa dứt lời, một cánh tay ôm anh lại vào trong lòng. lucifer choáng ngợp trong hơi ấm đến từ kẻ kia, nhưng đồng thời cũng cảm thấy dễ chịu vô cùng. anh từ từ đưa tay vòng qua hông gã, đáp trả lại cái ôm. cả hai cứ giữ nguyên tư thế như vậy, cho đến khi một cơn gió lạnh buốt lướt thoảng qua. người anh hơi run lên, làm sự chú ý của diavolo tập trung lại về phía mình.

- cậu- em lạnh hả?

vì không muốn tỏ ra yếu đuối hay làm kẻ kia lo lắng, anh lắc đầu.

- không, chỉ là tôi lỡ mặc ít đồ trên đường đến đây nên hơi nhạy cảm với thời tiết thôi. không có gì đáng lo cả.

dù đã nói như vậy , vị hoàng tử trẻ vẫn giương ánh mắt lo lắng đến ấm ấp nhìn lucifer.

- ở lại đây đi. ta sẽ bảo barbatos chuẩn bị phòng cho em.

- ngài không cần phải làm như vậy...dù gì tôi cũng cần phải về để kiểm tra các em trai của mình, và cả cô học sinh đó nữa...

diavolo thở dài trước sự cứng đầu của người anh cả, chỉ biết chịu thua.

- vậy để ta đưa em về.

- nhưng mà-

- không nhưng nhị gì hết, tối nay ta sẽ đưa em về đến the house of lamentation. nếu không thể giữ em lại đây, thì ta cũng phải dẫn em về đến tận nhà. đem rét như này, em nghĩ ta sẽ cho em về một mình sao?

nhưng ban đầu tôi cũng đến lâu đài vẫn bình thường mà...

không thể từ chối lời mời của vị chúa tể, lucifer chỉ còn đằng cười trừ mà chấp nhận. nhưng mà vì vậy nên trông diavolo có vẻ vui lên hơn...

**

khi đứng trước cổng nhà, lucifer định lấy chiếc chìa khóa rồi mở thì bị người gì lại vào lòng.

- diavolo, chúng ta còn gặp lại vào ngày mai mà.

- nhưng mà không phải là tối nay, mà lucifer, ta muốn một nụ hôn tạm biệt.

chẳng biết từ lúc nào vị chúa tể lại là tuýp người yêu thích làm nũng. anh cười gượng, nhưng cũng nhướn người lên mà hôn lấy gã. anh không thấp hơn diavolo là mấy, nhưng đứng cạnh người, anh cảm thấy mình thấp bé hẳn- cho dù anh ghét cảm giác đó. hoàng tử quỷ cũng vòng tay ra sau eo lucifer mà kéo anh lại, nhấn sâu nụ hôn hơn. cho đến khi người kia đã hết oxy thì mới lưu luyến thả ra.

- ngủ ngon lucifer.

- ngài cũng vậy.

anh mở cổng ra rồi bước vào bên trong. cho đến khi gót giày xủa lucifer chạm vào bậc thềm dẫn vào nhà chính, lucifer mới quay lại nhìn. diavolo vẫn ở đó, nhìn anh đến từng cử động một.

thật tiếc khi đêm nay lại ngắn ngủi làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro