2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộ Thành là con trai trưởng của một gia đình danh giá ở Nha Trang. Danh giá đến tầm nào thì tôi không rõ, chỉ biết rằng, lâu lâu một lần thì tôi lại thấy gương mặt của một thành viên trong nhà anh được in trên tờ báo mới của cha tôi.

Nhà anh có tiếng nghiêm khắc với con cái, và theo lời của báo chí, điều đó thể hiện rõ nhất ở cha của anh. Ông là một giám đốc của một bệnh viện lớn, mà đối với làng tôi thì có lẽ cái tòa nhà mà ông làm việc như một lâu đài tráng lệ vậy. Vậy tại sao người ta lại bảo ông ấy nghiêm khắc? Chẳng phải căn cứ vào đâu sâu xa, cái bằng chứng sống cho lời nhận xét này chính là người con trai trưởng của ông. Lộ Thành, 17 tuổi, học giỏi, thành tích cao ngất ngưỡng và có thừa năng lực để tiếp nối công việc của cha mình. Cứ ngỡ với một người như vậy, thì cuộc sống của anh sẽ vô cùng dễ dàng và gặt hái đầy thành công. Nhưng một biến cố đã xảy ra ngay cuối năm cấp 3 của Thành. Thay vì chọn đi theo con đường y học như nguyện vọng của gia đình, thì Thành lại quay lưng, chạy theo ước mơ trở thành một thầy giáo dạy Văn của mình. Và điều đương nhiên nhất, cuối cùng, anh bị chính người cha của mình đuổi ra khỏi nhà và cắt đứt mọi liên lạc giữa hai người. Và theo một lẽ nào đó, thay vì bắt đầu một cuộc sống mới ở một chốn xa xỉ, giàu có nào đó, Lộ Thành lại sắp xếp hành lí về quê tôi để lập nghiệp.

Tôi thầm cảm ơn ông trời vì đã để anh cất bước nơi đất nghèo, nơi cánh đồng lúa xuộm vàng, và đến giờ, khi đã cập kề cái tuổi 20, tôi vẫn thấy lòng biết ơn vì điều đó. Nếu Lộ Thành không chọn quê tôi là điểm đến tiếp theo, thì có lẽ, tình đầu của tôi đã không sớm mơn mởn mà nở rồi...Cũng như là những đêm thâu nhớ về một bóng hình, về một đôi mắt nên thơ đã hút hồn tôi...

Vì còn là một sinh viên năm nhất, anh đành tiếp tục việc học của mình tại một trường đại học sư phạm ở cuối làng. Khi đến làng tôi, Thành phải ở nhờ nhà của anh họ mình- Hạnh Minh cho đến khi đỗ tốt nghiệp và có đủ khả năng dọn ra ở riêng. Trong suốt khoảng thời gian đó, để kiếm đủ tiền trả cho phí sinh hoạt của mình, anh đã chọn công việc bán sách. Làng tôi vốn nhỏ,  hình ảnh vài quán ăn thưa thớt ở dọc đường là đủ để hiểu độ "nhỏ" của cái ngôi làng thuộc đất Tam Kỳ này rồi. Và việc nơi đây chỉ có một cái tiệm sách duy nhất cũng không quá đỗi kì lạ gì. Cứ chiều đến là bọn trẻ con trong làng chạy ùa ra cái tiệm quen thuộc ấy, và cùng với vài tờ giấy bạc ít ỏi trên tay, chúng nó nhốn nháo giành nhau mua những cuốn truyện tranh được đặt ở cái kệ trước tiệm. Bọn trẻ chúng tôi thì đứa nào cũng thích đọc truyện cả, đặc biệt là những cuốn có tranh minh họa, vì thế nên chúng nó khi được ba mẹ cho tiền quà vặt thì liền chạy ngay ra tiệm sách của Thành mà lựa cho mình những cuốn hay nhất, có tranh vẽ bắt mắt nhất. Nhờ vậy, Thành mới kiếm được một khoản kha khá, không nhiều những cũng đủ cho những bữa ăn của anh.

Trong số những đứa hay có mặt tại tiệm anh vào mỗi chiều, tất nhiên phải có mặt tôi rồi. Nhưng khác với mấy bọn kia, tôi không mua truyện tranh xong rồi đi về, mà lại bốc đại một cuốn sách nhàm chán nào đó mà lọt vào tầm mắt mình, ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ và đọc say sưa. Nhưng với một thằng nhóc nghịch ngợm như tôi thì tôi nào có thèm đọc sách đâu, mà thay vào đó, tôi ngắm anh. Tay thì cầm sách, nhưng ánh mắt tôi lại dáo dác tìm kiếm một bóng hình nào đó. 

Lộ Thành khi làm việc trông rất đẹp. 

Trên người, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu cùng chiếc quần bò ống rộng màu đen trông rất gọn gàng. Đôi khi phải dọn vệ sinh cho tiệm, anh còn đeo thêm một chiếc tạp dề màu xanh nước biển, mà theo tôi thì nó rất dễ thương bởi những đường chỉ màu trắng may hình các con thú nhỏ ở trên đó. Thành cũng hay mang theo cho mình một chiếc kính cận, nhưng lại ít khi dùng đến nó, chỉ khi có đứa trẻ nào hỏi anh về vị trí của một cuốn truyện ngẫu nhiên thì anh mới đeo nó lên mà dò từng kệ sách một. Như vậy cũng tốt, vì anh không mang kính đẹp hơn nhiều, tôi nghĩ...

Đó là khi anh làm việc, còn những lúc tiệm vắng người, chỉ có mỗi tôi ngồi trong một góc đọc sách thì Thành thường đâm ra rãnh rỗi. Những lúc như vậy, anh luôn lấy sách vở ra mà học, hoặc là đọc những cuốn sách về văn học cổ đại. Khi anh đang chăm chú vào trong sách, ngón trỏ thon dài của anh khẽ đưa theo những dòng chữ mực đen được in trên giấy, môi anh lẩm bẩm thứ gì đó mà tôi chả thể nào nghe rõ được. Mặc dù sau này khi lớn lên và được ngồi cạnh quan sát Thành đọc, chưa một từ nào từ khuôn miệng anh lọt vào tai tôi.

 Anh thường ngồi đọc sách ở cái ghế gỗ được đặt ở cửa tiệm. Vào những buổi chiều mà khi những tia nắng nhỏ còn đọng lại trên đường đi, có vài mảng nắng nhạt nhòa tham lam tô điểm lên làn da trắng trẻo của Thành, cũng như là đôi mắt đỏ rực của anh. Nắng vàng trong mắt anh như những ngôi sao nhỏ, lâu lâu lại cứ sáng lên, làm thành những dải ngân hà tuyệt đẹp được thu nhỏ lại trong đôi mắt người tôi thương. Mỗi lần như vậy, tôi nhìn anh chăm chú mà đến nỗi bị anh hỏi là nhìn có việc gì không. Tôi chỉ có thể gãi đầu đầy ngượng ngùng mà cố nặn ra chữ "không". 

Và cái thời trẻ thơ của tôi cứ trôi qua như vậy, kéo theo là những buổi xế chiều ngồi gọn trong tiệm sách cũ ấy mà lén nhìn Lộ Thành...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro