i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P.s: Spoiler warning. Đây là cảnh trong lesson 16-6 và 16-10 nhưng mình không ưng ý với plot của dev nên đã sửa lại theo trí tưởng tượng của mình.
Vì nghỉ quá lâu nên văn phong rất lủng củng, nên có thời gian mình sẽ chỉnh sửa lại sau.
Anw, Happy Halloween ‎owo

__________________________________________________________

Cánh cửa phòng gác mái mở tung, phong ấn đã biến mất tự khi nào. Nhưng ma thuật phá vỡ ấn nguyền mà Lucifer đã niệm lên cánh cửa đó không thuộc về nàng. Nàng biết rõ nó là của ai. Tàn tích còn sót lại từ mảnh vụn ký ức của thiên thần đã chết, Lilith.

Tuy khuôn mặt vẫn còn chút ngái ngủ nhưng nàng thoáng thấy tia ngạc nhiên sáng lên trong tròng mắt anh. Tiếng cười lanh lảnh bật lên, chất chứa niềm hân hoan xua đi bầu không khí im lặng. Và nàng vẫn chỉ tiếp tục giữ im lặng đứng nhìn.

"Thật tuyệt vời!"

"Em đã trả tự do lại cho anh! Chính em là người đã giải phóng anh khỏi ngục tù này!"

Đôi mắt anh mở to như không thể tin vào chính điều mình đang thấy. Chất giọng run rẩy xen lẫn sự phấn khích không hề giấu diếm, tựa như con chim sổ lồng sau một quãng thời gian dài bị giam giữ và phải sống giữa bốn bề tường ngột ngạt đến tù túng.

"Ngay đến cả Lucifer lẫn Diavolo cũng sẽ chẳng thể tưởng tượng ra điều này đâu."

Và rồi anh quay sang người đối diện.

"Rằng, anh được giải cứu bởi chính một con người", khóe môi kia vẽ nên nụ cười rạng rỡ chưa từng thấy, khác hẳn với vẻ mặt u ám khi còn ngồi sau song sắt lưu trong ký ức nàng.

Belphegor khúc khích cười, đôi mắt híp lại thành hình vòng cung, cả mảng trời một sắc tím phủ như chao đảo trong tròng mắt và nét mặt anh trông càng rạng rỡ hơn bao giờ hết. Nhưng nàng có cảm tưởng rằng mình chẳng thể đọc được những cảm xúc trên khuôn mặt kia. Sự vui sướng mà anh đang biểu lộ cho nàng thấy lúc này, một nửa là thật và nửa còn lại là giả dối.

"Thật mỉa mai làm sao. Nhưng rốt cuộc thì anh vẫn nên cảm ơn em đã nhỉ. Bây giờ anh đã có thể đạt được mục đích ban đầu của mình rồi", anh nói thế với một nụ cười ấm áp trên môi rồi giang rộng vòng tay hướng về phía nàng.

Đáp lại lời cảm ơn của Belphegor, dáng người chỉ lặng thinh đứng nhìn từ nãy đến giờ cuối cùng cũng chuyển mình tiến tới, lao vào vòng tay anh. Và Belphegor ôm nàng thật chặt trong lòng, vùi mặt vào hõm vai và tì lên những lọn tóc bồng bềnh kia, từng ngón tay gầy gò bấu víu lên lưng áo của chiếc cardigan rộng thùng thình bao trọn lấy thân hình mảnh khảnh. Thoang thoảng bên tai mình, nàng lại nghe thấy anh nói tiếp, âm thanh trầm ấm đan xen cùng sự bồi hồi.

"Chà, hoài niệm thật đấy. Cảm giác này... Anh tự hỏi đã bao lâu rồi kể từ lần cuối khi anh chạm vào một con người."

Anh vừa nói vậy rồi lại ghì nàng vào lòng chặt hơn, tay mân mê đuôi tóc dài. Mùi của hương hoa chớm nở quyện vào cánh mũi gợi lại cho anh về những kỉ niệm xưa cũ phôi phai. Cũng đã lâu lắm rồi nhỉ?

"Vậy nên..." Belphegor thở hắt ra, "... làm sao để diễn tả hết những cảm xúc này? Anh có thể làm gì được đây?"

Và ánh mắt ấy trở nên trống rỗng một cách vô thức, khuôn mặt vặn vẹo và nụ cười trên môi cũng dần méo mó đến kì dị. Nàng chợt để ý rằng một luồng ma thuật bọc lấy anh làm cho bộ trang phục kia biến đổi, cặp sừng lớn mọc ra từ đầu cùng với chiếc đuôi đằng sau lưng anh. Đó không còn là dáng vẻ hiền lành vô hại mà nàng thường thấy nữa. Belphegor đẩy nàng xuống sàn, hai tay siết chặt lấy cái cổ nhỏ nhắn. Phản chiếu trong đôi con ngươi kia không phải là hàm ơn hay cảm kích, mà chỉ là sự kích động tột cùng và hận thù sục sôi đã mà anh kìm nén lại từ bấy lâu. Anh không hề kìm nén mà bật ra một tràng cười điên dại rồi thì thầm vào tai nàng với tông điệu châm biếm.

"Nhân loại quả thật là thứ sinh vật dại khờ, ngu xuẩn và yếu đuối."

"Ngươi đúng là quá ngu muội đến buồn cười. Đừng đổ lỗi cho ta vì đã giăng lưới mà hãy tự trách mình vì chính ngươi mới là kẻ sa bẫy."

"Nếu người chết đi, chương trình trao đổi học sinh sẽ đổ vỡ và danh tiếng của Diavolo cũng theo đó mà tan tành."

"Và người thấy đấy, ta thì ghét con người hơn tất cả mọi thứ trên đời."

Điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ làm tất cả mọi thứ chỉ để hủy hoại giống loài đáng khinh kia.

Belphegor gằn giọng, chậm rãi nhả từng câu chữ và những ngón tay ngày càng siết chặt cổ đối phương hơn. Mắt nàng mở to, môi mấp máy và làn da tím tái vì thiếu khí, nhưng nàng cũng chẳng hề phản kháng. Chẳng một chút xót thương cho kẻ đã phóng thích mình khỏi chốn tù đày, anh chỉ thích thú ngắm nhìn bộ dạng dở sống dở chết đang oằn mình trong đau đớn kia rồi bật tiếng cười khúc khích.

"Đau không? Khó thở lắm nhỉ? Hẳn là cực kì khó chịu rồi. Phải nói rằng được nhìn thấy vẻ mặt vặn vẹo trong đau đớn khổ sở của con người này làm ta thấy vui lắm, vui đến mức chẳng nhịn cười được."

Chắc chắn bây giờ nàng cũng đang căm hận anh lắm, cũng đúng thôi, kẻ đã năm lần bảy lượt lừa nàng hết lần này đến lần khác rồi cuối cùng thì nhẫn tâm xuống tay kết liễu nàng như một công cụ cho mục đích trả thù cá nhân vì biết rằng, cái chết của học sinh trao đổi đến từ thế giới loài người sẽ gây ra chấn động không hề nhỏ và để lại vết nhơ cho tiếng tăm của hoàng tử loài quỷ trong suốt quãng thời gian điều hành học viện từ trước đến giờ. Nhưng biết sao được, cũng chỉ trách nàng đã quá tin người, rủ lòng thương hại mà hết lòng giúp đỡ một kẻ lạ mặt chẳng rõ lai lịch, thậm chí còn chẳng một lần chất vấn hay hoài nghi về mục đích thực sự đằng sau cái lí do tốt đẹp là muốn được đoàn tụ với gia đình kia. Bày mưu lần lượt lấy lòng từng thành viên trong nhà để bọn họ chấp nhận lập khế ước với nàng, thậm chí còn làm mềm lòng được cả Lucifer, khiến hắn ta cho nàng cơ hội bước vào một phần trong trái tim luôn khép kín kia.

Quả thật đó là những điều mà một người bình thường khó có thể đạt được, ngay cả pháp sư vĩ đại như Solomon cũng chưa từng có diễm phúc lập được hết khế ước với cả sáu anh em của Belphegor. Nhưng con người thì cũng chỉ là con người mà thôi, không hơn nhưng cũng chẳng kém, nàng đã hoàn thành tất cả yêu cầu thì giờ đây có thể tiễn nàng đi đến hồi kết được rồi. Phải vậy không?...

Hơi thở vốn đã yếu ớt nay càng dần lịm tắt đi dưới sự kìm kẹp của đối phương. Nhưng rồi có gì đó ươn ướt rơi trên má nàng, và anh nhận ra rằng mình đang khóc. Thật lạ lùng. Đến bản thân anh cũng chẳng thể hiểu tại sao mình lại khóc, nhưng từng giọt thủy tinh trong suốt trên khóe mắt vẫn cứ không ngừng tuôn rơi lã chã. Như có gì đó đang từ tốn gặm nhấm từng phần bên trong anh và để lại một khoảng trống lớn trong lòng, một lần nữa nàng lại thấy bờ vai kia run lên rồi rũ xuống, nhưng không phải vì phấn khích mà là một cái gì đó khác. Có gì đó không đúng ở đây... Belphegor chợt bất động một hồi lâu làm cho những ngón tay bấu chặt cổ nàng dần nới lỏng.

Người vừa thoát chết trong gang tấc thở hồng hộc, há miệng đớp lấy từng ngụm không khí, nhưng nàng vẫn không một chút vẫy vùng mà chỉ nằm bất động như một khúc gỗ. Từ góc nhìn này, nàng có thể thấy rõ được vẻ mặt cứng đờ cho đến ánh nhìn đang dần vỡ vụn trong mắt anh. Lần đầu tiên trong suốt ngần ấy thời gian, Belphegor có cảm giác rằng anh sẽ vụt mất một thứ gì đó cực kì quý giá nếu kết thúc sinh mạng trước mặt.

Nước mắt vẫn tiếp tục lăn dài trên gò má mặc cho sự bối rối không có lời giải đáp của anh. Và rồi anh cảm nhận được cảm giác lành lạnh đang áp lên má mình làm anh không khỏi ngạc nhiên. Nàng vẫn nằm đó, ánh mắt ấm áp nhìn anh và đôi tay kia đang vuốt ve khuôn mặt anh, lau đi những giọt pha lê đọng lại trên cằm.

"Ổn mà", và lần đầu tiên từ lúc cánh cửa kia bật mở, nàng chịu cất tiếng, "Anh có thể giết em cũng được, em hoàn toàn không hối hận về quyết định của mình, cũng chẳng căm hận anh đâu"

Giọng nàng khản đặc vì ho sặc sụa, nhưng ngữ điệu thì bình thản và trầm ấm như thể chuyện vừa nãy chẳng một chút mảy may tác động gì đến nàng cả.

Gì đây? Belphegor hoàn toàn không mong đợi phản ứng này từ nàng.

"Đừng bảo em là ngu ngốc chứ", nàng khúc khích bật cười, giọng thủ thỉ có chút mỉa mai, "Trông vậy thôi chứ thật ra em biết mọi chuyện mà", vừa nói, nàng vừa đưa tay vén đi những lọn tóc lòa xòa che đi bên mắt trái của anh.

Còn anh thì càng lúc càng cảm thấy khó hiểu.

"Thật ra ấy nhé, em thừa biết từ đầu rằng anh cũng là một trong số bọn họ dù anh đã cố làm em tin rằng anh một con người."

"Em biết rằng anh muốn tiếp cận em vì muốn lợi dụng em để đoạt lại tự do, biết rằng mục đích không đổi của anh là trả thù cho em gái, cũng biết rằng anh vốn ghét loài người đến mức hoàn toàn không có ý định để em sống sót cho dù em có làm bao nhiêu chuyện giúp đỡ anh hay cứu anh ra khỏi đây."

Sát ý mà anh đã nung nấu rồi che đậy đi bằng nụ cười thân thiện mỗi lần chuyện trò cùng nàng qua phía bên kia khung cửa sắt, nàng biết cả chứ.

"Em đã biết trước kết cục của mình rồi, nhưng em vẫn sẽ chẳng nuối tiếc đâu anh ạ."

Đôi mắt dịu dàng một sắc đỏ thẫm kia không hề nói dối anh. Nhưng đồng thời, Belphegor vẫn không thể hiểu hết những gì biểu lộ trên gương mặt và cả ánh nhìn đó của nàng.

"Anh có thể giết em bao nhiêu lần cũng được, nhưng em thì vĩnh viễn chẳng oán hận anh đâu", bởi vì chính em muốn vậy.

"Anh muốn trả thù, còn em thì muốn giúp anh đạt được ý nguyện của mình."

Nàng buông lời khẳng định một cách chắc chắn.

Cho dù có phải đánh đổi sinh mạng của chính nàng đi chăng nữa. Đó vẫn là tâm nguyện của nàng, là lựa chọn của riêng mình nàng. Vậy nên, ngay từ lúc mọi thứ bắt đầu nàng đã quyết định sẽ thanh thản bước đi trên con đường mình đã chọn dẫu cho thời khắc này sẽ đến.

Belphegor dường như cảm nhận được cái xoa đầu dịu dàng kia như muốn bảo với anh rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, cho dù quyết định của anh có là gì đi chăng nữa. Nhưng một phần trong anh thì từ chối chấp nhận những gì đang diễn ra, phần còn lại chìm trong hoang mang rối rắm và cảm xúc anh rơi vào hỗn loạn.

Và rồi anh gục mình xuống, mặc cho nàng nhẹ nhàng kéo đầu anh vào lòng và luồn từng ngón tay vào mái tóc mình. Anh cảm thấy bối rối trước sự bình thản của nàng dù bản thân bị đẩy đến bờ vực cái chết. Và từng câu chữ của nàng như tiếng búa gõ mạnh vào ý chí trả thù của anh, một nhát vung và toàn bộ vỡ tan thành trăm mảnh chỉ trong phút chốc.

Nàng chẳng phải ngây thơ dại khờ gì. Toàn bộ những việc mà nàng đã làm, tưởng như là bị tác động bởi sự sai khiến của Hiện Thân cho Lười Biếng, nhưng hóa ra lại là ý định của bản thân nàng. Kẻ tưởng như bị lừa, hóa ra lại đánh lừa người khác. Anh không biết nên chọn ra một cảm xúc nào để biểu lộ hết những gì mà mình đang cảm thấy hiện tại nữa, cũng chẳng biết nên nói gì để đáp lại nàng sau những sự thật vừa nghe được.

Thanh âm trong phòng bỗng chốc tan biến vào thinh không, chỉ để lại tiếng hơi thở đều đặn và hai trái tim đang đập kề bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro