Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asmodeus nhận ra con bé đã đứng trước gương hơn hai tiếng rồi, anh thắc mắc tại sao hôm nay chủ nhân của mình lại tốn nhiều thời gian cho việc sửa soạn hơn bình thường nhỉ, lạ thật.


"Asmo, anh nghĩ sao về bộ này?" Nàng con người kéo tà bộ váy trắng lên một chút, để lộ chất liệu ôm sát cơ thể có chút tinh quái, đây là một phong cách thời trang thường thấy ở thế giới loài người, tuy nhiên anh nghĩ nó có chút... không hợp với việc hẹn hò cho lắm?


"Em định đi hẹn hò à? Nhưng trông bộ này có hơi..." Asmo phải cân nhắc những từ ngữ mình định nói, dẫu anh biết rằng cô vốn không phải kiểu người sẽ để ý những câu nói lỡ miệng. "Nếu là với người đó thì... chẳng phải một bộ váy vintage sẽ ổn hơn hả?"


Con bé giơ tay, lắc lắc ra hiệu "lầm rồi, lầm to".


"Em chưa từng bảo mình sẽ đi hẹn hò."


Ai đó vỗ vỗ lên má mình bằng bộ móng dài sặc sỡ được trang trí cầu kỳ. Nàng con người hất mái tóc mình về phía sau, xoay trước mặt người bạn yêu quý của mình một vòng.


"Em đi hỏi cưới ~"


Con bé ngượng nghịu trên đôi bốt cao bảy phân, còn phía Asmo thì hoàn toàn chỉ biết câm nín.


Hỏi cưới? Ai?


Người đó á?!


Mặc cái bộ này mà ra mắt nhà trai thì có là Simeon cũng không độ nổi đâu.


...


Sắc mặt của Diavolo còn trên cả hiếm thấy, đôi mắt hổ phách mở to đến mức cô cũng cảm thấy đau nhức thay cho nó, còn mồm thì không khép nổi, trà trong miệng anh ta như thể sắp trào ra khỏi cổ họng.


"Hả?" Anh ta tự bịt miệng, tránh để trà chảy xuống mặt bàn. Tai anh có vẻ ù đi luôn rồi, tự nhiên cảm thấy choáng váng quá, anh vừa nghe trúng cái thông tin gì vậy nè? Diavolo chớp mắt mấy cái để tự trấn an bản thân, sau đó nhìn chằm chằm vào quý cô đối diện đang cười hề hề.


"Là vậy đó, ngài Diavolo." Ai kia nhanh nhảu lấy khăn tay chậm trà trên khóe môi hoàng tử. "Quản gia của ngài ấy, cho tôi xin nha."


Diavolo ra hiệu cho thiếu nữ loài người dừng lại, anh im lặng vài giây bóp thái dương, đúng là chuyện này có thể đoán trước được, tuy nhiên anh đã không ngờ đến rằng cô lại manh động đến mức đến gặp thẳng đức vua tương lai để "xin" người hầu cận số một và tuyệt đối của anh.


"MC, Barbatos đã biết chuyện này chưa vậy?"


"Dĩ nhiên là không?" Cô tỉnh bơ đáp. "Nếu nói thì ảnh lại từ chối tôi nữa thì sao? Ngài đi đánh giặc có báo ngày không?"


Nghĩa là cô mặt dày đến mức bị từ chối rồi mà vẫn lê thây đến đây ư? Theo như Diavolo được biết thì bọn họ dù có dành nhiều thời gian cho nhau hơn rồi, nhưng dù đích thân anh đã hỏi tay quản gia bao nhiêu lần thì lần nào Barbatos cũng chỉ trả lời một câu duy nhất:


[Tôi có cảm giác MC sẽ ăn tươi nuốt sống mình nếu em ấy có cơ hội.]


À thì, sợ rằng đến cả xương cũng không còn ấy chứ.


Diavolo đổ mồ hột đồng tình, uống thêm hớp trà để làm dịu đi cái đầu.


Không không. Barbatos không phải kiểu người sẽ dành thời gian cho ai đó nếu anh ta không ưng.


Khoan đã...


Nghe thì cũng thông cảm, nhưng nó không trả lời được câu hỏi rằng anh ta có định đáp lại tình cảm của con bé không?!!!!


Barbatos à... bình thường anh đâu mập mờ thế kia đâu?


"...Barbatos không chịu thì tôi biết duyệt cho cô thế nào đây?"


"Gì chứ?" Con bé phồng má. "Bộ ngài không thấy ánh mắt anh ấy mỗi lần nhìn tôi hả? Rõ như đêm ba mươi là anh ấy ưng tôi còn gì?"


"Rõ như đêm ba mươi..." Diavolo lặp lại cụm từ sai trái đó, đầy hoài nghi. "Ta sống đến tuổi này rồi, đây là lần đầu thấy Barbatos nở nụ cười "hoan hỉ" với ai khác ngoài Solomon đấy. Cô có chắc mắt mình còn minh mẫn không vậy?"


Nụ cười "hoan hỉ" làm nên thương hiệu của Barbatos á hả? Cô còn lạ gì nữa, vì mỗi lần người thương của mình cười xong thì anh ta lập tức tiễn Solomon đến nghĩa địa gần nhất, nếu không thì cũng là cái ổ của con rồng nào đó.


"Ta không muốn anh em nhà Lucifer nổi điên lên khi phát hiện cô bị dịch chuyển đi đâu."


Nhưng, đó là với Solomon cơ mà, đâu thể nào so được với cô. Ai đó gật gù, mặc kệ lời Diavolo đang chạy xuyên qua não như nước đổ đầu vịt, con bé chầm chậm phân tích, nếu Barbatos yêu quý có ý định "tiễn" cô đi đâu thật, thì đó sẽ là nơi nào nhờ?


Không quá nửa giây, má cô lập tức đỏ bừng.


"Phòng ng-"


"Không có đâu." Diavolo đã kịp đặt ngón tay lên môi cô, anh không có nhu cầu muốn nghe hết lời, cũng không muốn hiểu. "Làm ơn tiết chế trí tưởng tượng của mình lại một chút." Trên gương mặt khắc khổ nở một nụ cười. "Được chứ MC? Ta váng đầu lắm rồi."


"Ở đây đánh thuế ước mơ à?" Người nào đó mặc kệ bàn tay đang dần chuyển từ đặt thành bịt, giọng cô vẫn chạy êm ru khỏi mồm. "Tại ngài nói mấy lời đen tối nên mới khiến tôi buộc miệng."


"Không hề nha, bớt đổ thừa."


Nếu có một cái bao bố ở đây, anh sẽ vui lòng tự trùm lấy đầu mình. Đúng là khi bạn không biết ngại thì người ngại sẽ là đứa ở kế bên bạn. Anh cứ tưởng mình lạc quan đến mức có thể ngó lơ toàn bộ những chuyện xấu hổ trên thế gian rồi, ai dè đâu vẫn thua một người.


Ai đó cứu hoàng tử giùm cái.


"Cho dù ta có chấp nhận mối quan hệ- khụ, hôn sự này đi chăng nữa thì nó cũng vô nghĩa nếu Barbatos không muốn." Anh thở dài. "Ta sẽ không bảo cô từ bỏ tình cảm này, nhưng nếu cô chọn Barbatos thì hai người sẽ rất khó để đến với nhau đó."


"Tại sao? Bộ ngài thử tán ảnh rồi hả?"


Hỡi Lucifer, hắn đã dạy dỗ nhỏ này làm sao vậy?


Diavolo nhìn cô đầy trầm mạc, thầm trách rằng bọn họ đã nuông chiều cái mỏ cô quá mức rồi.


"Nếu so sánh độ khó để tán tỉnh, thì với Lucifer là mười thì Barbatos cũng phải cỡ..." Anh tằng hắng. "Một trăm- à không, một nghìn lận đấy."


Anh nghĩ về thái độ của tay quản gia những khi tiếp xúc với cô, không hẳn là người đó ghét con bé, Diavolo thừa nhận rằng Barbatos có thiện cảm với quý nàng này. Song, khiến kẻ đó mở lòng thì nó còn khó hơn hái sao trên trời, bản thân anh từng trải qua rồi, anh hiểu mà.


Cơ mà đấy không phải "tán tỉnh". Ai đó gào thét trong bụng.


"Dĩ nhiên, nhưng ngài không thể so sánh với Lucifer được." Cô đưa tay thành hình chữ thập, bác bỏ lời hoàng tử đồng thời móc từ trong không trung ra một cái kính đeo lên mắt, làm ra bộ dạng giáo sư tiến sĩ đang giảng dạy cho ngài tân sinh viên. "Cho dù hai người có vài nét tương đồng, cơ mà nhé! Đối với Lucifer thì anh em của anh ấy là báu vật đấy, nên giả sử ở một dòng thời gian khác- cái nơi mà tôi trở thành người yêu của Lucifer và vô tình khiến anh ấy phải lựa chọn giữa tôi và các anh em thì-"


"Cậu ấy sẽ chọn cái chết để giữ cho tất cả mọi người bình an..."


"Đúng đúng!" Cô cho hoàng tử một tràng pháo tay, sau đó dõng dạc nói tiếp. "Còn với Barbatos yêu dấu thì lại khác nha! Anh ấy đó giờ chỉ xem ngài là sự lựa chọn đầu tiên và duy nhất thôi."


Nói đến đây, mắt con bé bất chợt có chút chùng xuống.


"Nên anh ấy biết rằng bản thân sẽ phải bỏ mặc tôi vào một ngày nào đó."


Giai điệu tươi vui bỗng chốc biến thành khúc ca bi thán.


Dù cô chẳng hề rơi giọt nước mắt nào, vẫn khiến đối phương cảm nhận được cơn đau thấu tim.


Nên ta mới bảo rằng hai người khó đến với nhau. Anh vỗ về cô bé đang đứng sững, Diavolo thừa biết tình cảm ấy là chân thành. Nhưng biết làm sao giờ? Devildom còn chưa ổn định, nó khiến anh cần sự trung thành tuyệt đối của Barbatos, dẫu rằng thâm tâm anh cũng muốn chúc phúc cho hai người họ.


Trừ phi có cú twist nào đó, còn không thì Barb yêu dấu vẫn sẽ dính bên anh thôi.


Mí mắt cô sưng lên muốn khóc, phải đứng từ góc nhìn này thì mới biết trông ai đó thật nhỏ ra sao đối với chủng loài quỷ.


Trông cũng dễ thương nếu cô biết im lặng.


"Giận quá đi mất!" Thiếu nữ chuyển sang dỗi hờn, cô gục mặt vào vai hoàng tử, bắt đầu khua chân múa tay bất kể người ta còn đang bận rộn chuẩn bị những câu nói an ủi. "Cho tôi đấm ngài một cái đi, Diavolo?"


"Cô muốn anh ta ghét mình thêm hay gì?"


Đến chịu với cô nương này, nhiều khi anh tự hỏi không biết đây có đích thực là ma thuật sư đã được đích thân Solomon lựa chọn không nữa.


"Chỉ một cái thôi, ngài làm lem lớp trang điểm của tôi rồi mà."


"...cô ăn vạ giỏi thật, nhưng trừ cái đó ra đi."


Đôi mắt trong veo ngẩng lên, cô giữ nguyên tư thế đang áp sát hoàng tử (hay nói chính xác hơn là cô đang trói buộc anh ta khỏi việc lảng tránh ánh nhìn chòng chọc từ mình).


Ồ, anh lại bị lừa rồi.


Diavolo nuốt nước bọt, tự dưng cảm thấy hối hận vì mới nửa giây trước đã thấy thông cảm cho cô quá.


"Thế, hứa với tôi một chuyện nhé?"


"Thôi cô đấm ta luôn đi."


"Dễ gì." Khóe miệng con bé lại nhếch. "Hứa với tôi là ngài sẽ không rời khỏi căn phòng này cho đến khi tôi rời khỏi đây nha?"


Lại âm mưu cái gì nữa đây?


Phải nói là, đứng trước cái hào quang tràn trề tự tin này, anh không quen. Giây phút anh được buông khỏi những chiếc móng sặc sỡ cũng là khi con bé đã nhận được cái gật đầu đầy miễn cưỡng.


Cô mỉm cười hài lòng, mái tóc được tạo kiểu bay bay trong từng bước chân nhún nhảy trên giai điệu chiến thắng. Đồng tử sáng ngời vì nhận ra tiếng xe đẩy thân thuộc đang dừng trước cửa phòng.


"Cậu chủ, tôi đã nhận được tin nhắn rồi? Có chuyện gì gấp sao?"


Tấm lưng cô run lên, mũi giày phấn khích không kiềm chế nổi, chỉ muốn ôm chầm lấy kẻ trước mắt mà ôm mà âu yếm. Nàng loài người mím chặt môi, thơ thẩn trong giọng nói ngân nga ấy, cô còn chẳng nhận ra gò má mình đã đỏ đến mức nào.


"Thì... MC đến để gặp anh đó, Barbatos."


Nếu cô là một nhà văn đại tài, cô sẽ dùng suốt quãng đời còn lại chỉ để miêu tả về nét đẹp trong đôi mắt ấm áp tựa khu rừng nguyên sinh của anh. Thậm chí, cô có thể van nài Simeon hãy dùng tài năng ấy để làm một bài thơ nói về sự mỹ lệ từ người thương, đúng là một sự phí phạm nếu như thế giới không biết về sinh vật đẹp đẽ này.


Ôi, và mỗi lần nó lay chuyển, đó không còn là khu rừng nữa, mà nó là cả một vũ trụ xanh mướt với hàng ngàn ngôi sao, long lanh hấp dẫn biết bao kẻ cả gan dám đưa mắt lên mà nhìn.


Cô chính là một trong vô vàn kẻ cả gan đó, muốn hái trọn toàn bộ sao trên trời để chiếm làm của riêng.


Cô bị thu hút, hoàn toàn bị bắt giữ để trở thành nô tình của anh vĩnh viễn.


"Em yêu anh."


Vì sao trong đôi mắt anh dịu lại, Barbatos nghiêng đầu thật nhẹ để nở một nụ cười, tấn công thẳng vào dây thần kinh cất công kiềm chế của cô. Cho dù anh đã không hề làm gì, nhưng từng cử chỉ cứ đẹp như tranh, thật khiến người khác muốn đổ sập xuống mà.


"Em yêu anh, Barbatos."


Anh đúng là tên quỷ ngạo mạn nhất thế giới này, thật xứng danh một kẻ giỏi giả lơ.


"Hôm nay trời khá lạnh, cô mặc như vậy sẽ bị cảm đấy." Găng tay trắng chạm vào vai, kéo dây áo lại vị trí chỉnh chu hơn, ôi, cho dù là đang giả lơ thì anh vẫn đẹp quá sức rồi. "Cô tìm tôi có chuyện gì vậy?"


Tai cô chẳng hề tiếp nhận được gì ngoài âm thanh dịu dàng đấy cả.


"Muốn mời anh uống trà từ giờ đến hết đời ạ."


Máu liều của cô chắc chắn nhiều hơn máu não.


Diavolo nổi da gà, tự hỏi những cuộc hội thoại bình thường của họ bao giờ cũng bất thường thế à?


"Mời quỷ dùng trà." Barbatos đưa tay chống cằm, suy nghĩ gì đó sau đó chốt lại bằng một nụ cười thường trực. "Cô biết nó nguy hiểm đến mức nào không, MC? Tôi có thể bỏ độc vào trà của cô đấy."


Không có đâu, cái cô ta muốn dùng là "anh" đó. Hoàng tử rất muốn mở mồm ra chen vào, nhưng cái tình cảnh trước mắt nó vừa bối rối vừa thú vị thế quái nào ý, anh chắc chắn sẽ không rời phòng cho đến khi xem hết vở hài kịch này.


"Dào, anh khéo lo rồi." Cô nhún vai, cầm bình trà trên xe đẩy rót vào tách."Nếu em được diễm phúc lấy Barbatos làm chồng, thì nguyên cái hồ bơi em cũng uống, dăm ba mấy cái bình này có là gì?"


Vừa nói vừa uống cạn tách trà. Con bé chùi mép phần vụn hoa trà còn sót lại, màu son đỏ cũng theo đó dính vào đầu ngón tay.


"Dĩ nhiên em sẽ nuốt cạn từng giọt tình yêu của anh dành cho em rồi, thế mà cũng hỏi."


Sau đó thản nhiên quệt vào môi người đằng trước, tạo thành vệt đỏ âu chạy dọc theo khóe miệng ai kia.


"!!!!"


Còn tệ hơn quấy rối, đây là cưỡng ép hôn gián tiếp.


Anh bị sốc, hoàng tử còn sốc hơn, anh ta thậm chí không khép nổi cơ hàm.


"..."


Barbatos chớp mắt, anh không nhớ đã phải làm hành động này bao nhiêu lần trong tuần rồi, con bé không bao giờ khiến anh thất bại trong việc hết hồn cả.


Nhưng đủ rồi, đến đây thôi.


Anh thở dài, không thèm giấu sự chán chường.


"...cô muốn tôi phải từ chối cô trước mặt cậu chủ luôn sao?"


Hài kịch biến thành bi kịch, hành động dễ thương từ cô cũng không cứu nổi bức tường phòng thủ dày cả lớp của anh.


Tay quản gia hạ giọng trầm hết mức có thể, phũ phàng chùi sạch son đỏ, vũ trụ lấp lánh trong mắt giờ chỉ còn một màu đen kịt trống rỗng.


"Hm? Anh nói cứ như anh chẳng hề quan tâm đến em vậy."


Trái với biểu hiện lạnh như băng, nàng loài người vẫn bình tĩnh nắm những ngón tay của quản gia, tự tiện vuốt ve nó cũng như đang vuốt ve cơn giận đang dâng lên trong lòng anh.


"Đừng đòi hỏi tình cảm từ người không yêu cô chứ."


Barbatos hít một hơi nhẹ nhàng, những ngón tay gói gọn trong bàn tay cô vẫn không hề di chuyển, thế mà giọng anh lại nặng như chì.


Không biết người nghe có đau không, chứ Diavolo chỉ ngồi xem thôi đã thấy xót xa rồi.


"Đừng dối lòng mà. Nếu hôm nay bận thì thứ ba anh có rảnh không?"


"Bận rồi."


"Thế thứ tư?"


"Hôm đó trời mưa."


Devildom chỉ luôn có màn đêm bao trùm thôi, anh ta thậm chí còn chẳng hề cố gắng để bịa ra lý do xạo sự cho đàng hoàng nữa.


"Nhìn vào mắt em nè, Barbatos. Anh không quan tâm đến em thật hở? Em mặc cái này chỉ để hỏi cưới anh thôi đó."


"Không."


Ôi, cô yêu cái cách người này lúc nào cũng khoác lên môi những ca từ ấm áp bao nhiêu thì cũng ghét cái cách anh tự dối lòng bấy nhiêu.


Thiếu nữ loài người không vui, tuy nhiên cô vốn không phải là kiểu con gái sẽ ngoan ngoãn nghe theo ý của bất kỳ ai cả.


"Anh chắc chứ?"


"Chắc."


Cô nhún vai, biểu hiện không thể nào bất mãn hơn. Bóng dáng nhỏ nhắn xoay người, hướng bờ lưng chỉ được mặc một lớp áo khoác mỏng manh về hướng anh.


"Đành vậy, cởi ra thôi."


Sau đó, sàn nhà sẫm màu đột nhiên có màu trắng sứ rớt xuống.


Tim anh cũng rớt theo.


"!!!!!!!!!"


Bằng vận tốc vượt khỏi trí tưởng tượng của loài người, một con dao cắt bánh bay sượt qua mái tóc hoàng tử đang ngơ ngác, đâm thủng thành một cái lỗ bự chảng sau lưng anh.


"...bị điên à?!" Anh hỏi, nhưng đó không phải câu hỏi.


"Thì vốn dĩ đây là váy cưới mà, không cưới được thì cởi chứ sao?"


Bốn mắt nhìn nhau không chớp, cái mánh lấy người khác làm con tin đã quá quen thuộc và hèn hạ lắm rồi, đằng này còn dám lấy bản thân ném thẳng vô lửa thì đích thị là đỉnh cao của sự bỉ ổi.


"Trước mặt cậu chủ mà cô cũng-!!! Có biết xấu hổ không?"


"Anh đang nói cái gì dạ?" Quý cô loài người nhếch mép. "Trai chưa vợ, gái chưa chồng thì tôi muốn cởi sao thì cởi thôi chứ?"


Không cần nhìn thẳng mặt Barbatos, Diavolo tự biết rằng nếu muốn giữ cái mạng mình thì anh phải vắt giò lên cổ mà chạy ngay, ngặt nỗi.


Ngay đoạn gay cấn nhất, có ngu mới đi.


Linh tính mách bảo Diavolo nhất định phải ở đây xem cho xong đoạn này rồi hẵng cút.


"Cậu chủ làm ơn rời khỏi phòn- Khoan! Đừng có mà tuột xuống nữa!"


Bi kịch quay về hài kịch, con quỷ lọt top mạnh nhất server đang dùng hết sức bình sinh để giữ cái dây áo đứng thẳng, trong khi thiếu nữ hết kéo rồi tuột toàn bộ y phục trên người xuống.


"Gái chưa chồng mà dám khỏa thân giữa thanh thiên bạch nhật?! Cô còn liêm sỉ không?"


"Người không còn liêm sỉ là anh đó, ai đời lại cưỡng ép gái chưa chồng thế kia?"


Chí mạng chưa.


Giờ thì không những mặt đỏ vì giận mà còn đỏ bừng vì xấu hổ.


Láo thật chứ.


Tay quản gia ấm ức giải phóng hình thái quỷ dữ, giải phóng rồi mà cũng trông bất lực vô bờ bến, ngay cả sức cũng không dám dùng nhiều vì sợ vô tình làm đứt dây áo người ta, sao nó lại mỏng vô lý đến thế?


Anh thề mình sẽ hóa vàng cái shop đó, nếu như anh không bị cô làm cho tức chết.


"Áo..." Quản gia ré trong cổ họng. "Áo của cô còn mỏng hơn cả đồ ngủ, ít nhất cũng phải mặc thêm áo khoác vào..."


"Có phải chồng người ta đâu mà ra lệnh dữ vậy?" Ai đó vẫn giữ điệu cười tà ma đó, ánh mắt ánh lên đầy mong đợi.


Mặt mày Barbatos tối sầm lại, đến nỗi nếu đây là bộ anime thì chắc anh đã biến thành phản diện và hủy diệt mọi người để bảo toàn danh dự cho bản thân. Nhưng sự đời không may mắn được như thế, vì bây giờ anh còn phải bảo vệ danh dự cho một thiếu nữ còn hiểm độc hơn cả quỷ.


"...cưới em."


Một vệt hồng ấm áp chạy từ má đến tận mang tai Barbatos, khiến làn da anh ngày càng thêm đỏ.


"Tôi sẽ cưới em, làm ơn mặc áo vào đi mà."


Bất giác nụ cười của cô tươi hơn một tí và rộng hơn một chút.


Bộ dạng bất lực nhún nhường cũng trông thật đáng yêu. Anh ấy thật sự rất dễ thương, em yêu anh chết mất thôi.


"Từ giờ xin trông cậy vào anh lâu thật lâu và mãi mãi về sau nhé, ngài quản gia."


Màu đỏ dường như không bao giờ rời khỏi khuôn mặt anh, nhưng tâm trí Barbatos vẫn bắt kịp những lời nói của cô. Con bé đạt được mục đích, liền cầm lấy áo khoác đã vắt sẵn trên cánh tay anh, hí hửng vạch đường chuẩn bị rời đi.


Trước khi đi vẫn không quên ngoái đầu lại dặn dò.


"Tối nay nhớ để trống lịch cho chồng tôi nha, ngài Diavolo."


Cánh cửa rít lên rồi đóng lại, âm thanh đổ ngập vào gian phòng lặng câm. Hoàng tử liếc nhìn Barbatos từ khóe mắt. Anh ta đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa, một bàn tay đeo găng đang ấn vào nửa dưới gương mặt vì xấu hổ.


"Chúc mừng kết hôn?"


"...tôi sẽ cho cậu ăn dưa chua bằng với số tuổi thọ MC sẽ sống nếu cậu còn tiếp tục bỡn cợt tôi đấy ạ."


...


Barbatos đúng là có tài năng khiến đối phương tắt luôn hội thoại (trừ người nào đó).


.


.


.


Nhưng hù gì mà ác dzậy.


"Không phải hù đâu, tôi sẽ làm thật." Barbatos hít sâu, nét mặt cute ba giây trước đã được hoán đổi bằng nụ cười "hoan hỉ". "Hôn nhân của tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc viên mãn, tôi còn phải bận chăm vợ nữa nên cậu chủ cũng phải trưởng thành mau hơn mới được."


Trán Barbatos hiện lên một cọng gân xanh, giật theo sóng ăng ten phát tín hiệu ét o ét từ hoàng tử.


"Bắt đầu bằng việc ăn hết số bánh ngọt mà Solomon đã gửi tặng cậu ha? Kén ăn là không tốt."


"Nhưng đại ca ơi, cái đó là đường một chiều lên thiên giới đó. Ít nhất cũng phải cho bé cái vé khứ hồi chứ?"


Barbatos lắc đầu, ngó lơ Quỷ Vương tương lai mè nheo dưới sàn nhà.








Chàng quản gia đẩy cái xe đồ ăn khỏi phòng, vừa đi vừa buông những tiếng thở dài thật dài trong hành lang tĩnh mịch. Không quên sờ vào gò má đã đổi màu quá nhiều lần trong hôm nay của mình. Tự nhủ phải thật tỉnh táo, anh không thể tự đâm vào tường chỉ vì những lời bông đùa từ cô được.


[Muốn mời anh uống trà từ giờ đến suốt đời ạ.]


Dáng người cứng nhắc đó đi thêm vài bước, cuối cùng không chịu nổi, phải ngồi mọp xuống ôm lấy mặt.


Bàn tay anh đánh liên tiếp vào bộ phận phản chủ trên cơ thể- đang đập liên hồi trong ngực.


"Đồ ngang ngược."


Anh rên rỉ, thầm nguyền rủa bản thân đã chiều chuộng cô đến hỏng rồi.


"Có muốn ép duyên thì cũng phải đợi khi không có người chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro