Súp thỏ hầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó đáng lẽ là một ngày đẹp trời, nếu như Solomon không hứng lên mà đi vào bếp. Hàng loạt những tiếng ai oán như được cất lên vào khoảnh khắc bạn nhìn thấy món ăn.

- Đây là món gì vậy Solomon?
MC quan ngại hỏi.
- Đây là món súp thỏ hầm, tôi tìm thấy một công thức mới cho nó nên tôi muốn thử. Sao nào, muốn thử chứ, đồng hương?
- A thôi, nãy tôi ăn với Beel rồi, cảm ơn vì lời đề nghị nhé.

MC nhanh chân lủi sang chỗ khác. Solomon thì cười nhẹ rồi tiếp tục công cuộc tìm người thử và cậu dừng lại trước Satan và Belphegor, có vẻ đang lén la lén lút làm gì đó. Chắc chắn là đang muốn chọc tức Lucifer nên Solomon lại gần hỏi thăm.
- Xin chào? Không phiền nếu tôi nhờ chút chứ?
Cả hai anh em giật nảy mình mà quay ra sau.
- Trời ạ Solomon, lần sau báo trước chút đi và cái gì đây?
Satan liếc mắt xuống món "súp" của Solomon và hỏi.
- Ồ, công thức mới đó, cậu thử xem-
Belphegor nhanh tay kéo thằng anh của mình chạy đi không quên nói rằng bọn họ phải kiếm cách để chọc tức Lucifer nên cậu phải kiếm người khác thôi.

Solomon không bỏ cuộc mà đến chỗ Leviathan đang chỉ Lucifer về tựa game y đang chơi.
- Levi, Lucifer này hai người bằng lòng thử món súp mới của tôi chứ?
Leviathan ngước lên nhìn kinh hãi còn Lucifer nhanh chóng gằn giọng lên mà nói.
- Chốc nữa bọn tôi sẽ ăn tối, anh đi tìm người khác đi.

Thất bại hết lần này đến lần khác khiến cậu có chút nản. Simeon và Luke thì đã đi chơi cùng Barbatos và Diavolo nên giờ còn lại ở Purgatory Hall chỉ có anh và Raphael.
Đúng rồi, Raphael! Sao lại quên anh ta được nhỉ.
Nghĩ tới đây, cậu nhanh chân chạy đến chỗ hắn.
- Raphael!
- Hửm? Solomon? Sao vậy?
Solomon vui sướng chạy lại hỏi.
- Tôi mới làm món mới liệu anh có hứng ăn thử không?
Raphael thì vốn khẩu vị tệ hại và lại còn mê món Solomon làm như điếu đổ nên chả ngu gì anh không nhận lời.
Một muỗng, rồi hai muỗng, chẳng mấy chốc cả cái nồi "súp thỏ hầm" của Solomon cũng hết. Cả hai cũng nhau ăn rồi mỉm cười trông có vẻ hạnh phúc.

Vì Luke và Simeon còn lâu mới về nên cậu rủ hắn uống Demonus để thách đấu tửu lượng của nhau.
Raphael vốn là một thiên thần nên tửu lượng của hắn thực sự rất tốt, tuy của Solomon là không tồi nhưng vẫn chưa đủ so bì với hắn.

Cậu nhanh chóng bị chuốc say. Gương mặt phiếm hồng, mắt nheo lên hơi rỉ nước mắt tựa như làm nũng quả thực rất câu nhân. Nhìn cậu không khác gì một chú mèo con đang mưu cầu sự yêu thương.
Raphael cảm thấy dường như tim hắn vừa lỡ mất một nhịp khi nhìn cảnh tượng khó lòng kiềm chế trước mắt.

Hắn quyết định bế cậu lên, eo cậu quả thật rất nhỏ lại còn rất mịn. Nghĩ tới đây hắn không tự chủ mà đỏ mặt. Solomon khẽ cựa quậy rúc vào cổ hắn rồi lẩm bẩm cười. Cậu thì thầm những lời yêu thương vào tai hắn và tới đó thì Raphael cũng nhịn hết nổi.

Hắn đưa cậu vào phòng, nhẹ nhàng chốt cửa và đêm hôm đó hai người quấn lấy nhau như hai con thiêu thân. Hắn và cậu không quan tâm đến định kiến ngoài nữa, họ chỉ quan tâm rằng họ đang ở đây, ở bên nhau. Cả hai trao đổi những nụ hôn ngọt ngào dường như còn sót lại của món "súp" mà Solomon làm.

Hôm sau thực sự là một mớ hỗn độn khi Simeon và Luke về, căn nhà tràn ngập mùi rượu ngọt. Raphael và Solomon cũng công khai mối quan hệ sau hôm đó. Quả là một chuyện đáng mừng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro