Lust

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lâu lắm mới gặp nhỉ, mỗi lần lại thấy đang ở một fandom mới đúng không haha. Dạo này cũng không dùng wattpad nữa rồi, thỉnh thoảng rảnh thì up mấy cái mình từng viết lên thôi, thời gian đều để làm còm hết.

Trong fandom OM! thì mình support mạnh nhất là Solodeus, ngoài ra thì support cả mấy thuyền có Lucy dưới nữa. Cmt rồi addfr trên fb cùng sìn ha.)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nửa đêm, khi tất cả những mảnh khác của thành phố đều dần trở nên im lặng, khu phố ấy mới bắt đầu lên đèn.

Nơi ấy chính là định nghĩa của sự thác loạn, nó có mọi thứ mà một dân chơi có thể nghĩ đến – những quán bar đông đúc, những trang phục hở hang, cùng với vô số những ánh mắt mời gọi. Nhà nghỉ ở khắp mọi nơi, người ra người vào nườm nượp, từng cặp trai gái ôm lấy tay nhau thân mật dù họ chẳng phải người yêu, cũng không hẳn là quen biết, nhưng không ai đánh giá ai, vì ai cũng giống nhau hết.

Những người đến đây đều cố ý quên đi phần người của mình, chỉ giữ lại phần con. Họ đến đây để đập phá, để trút bỏ tất cả những phiền muội của mình. Họ đến đây để sống một cuộc đời khác, không ai quan tâm đối phương từng làm gì ở đâu, không ai phải lo nghĩ hay tính toán; họ đều giống nhau, không phải theo nghĩa tốt, nhưng cũng không hề xấu.

Ở nơi vùng xám của thế giới, giữa một dòng những con thú chạy loạn, bỗng nhiên lạc ra một con người.

Con người đó cố hết sức để hòa nhập, từ cách ăn mặc cho đến cách nói chuyện đều cố hết sức để bắt chước. Nhưng có gì đó tách biệt gã ra khỏi những người khác – mùi của một con người, họ nói thế. Họ nhìn thấy gã từ đằng xa, tách biệt khỏi những con vật đang cười nói, và họ nhận ra gã.

Con người làm ra vẻ bình tĩnh, bước vào trong một quán bar lớn. Nơi này so với những cửa tiệm xung quanh thì có phần trầm lắng hơn, cũng không có nhiều người bằng, nhưng mùi thì vẫn y hệt như vậy – ngọt ngào, ít nhất là gã nghĩ thế.

Nữ nhân viên cúi đầu chào gã, sau đó dẫn gã tới bàn của mình. Gã cảm ơn và ngồi xuống. Toàn bộ quán đều được bao phủ trong ánh hồng mờ mờ, cùng với một hương thơm nhàn nhạt có mùi giống như hoa hồng. Gã hít một hơi, tự nhủ rằng nếu không cẩn thận thì mình có thể sẽ không thể rời đi được nữa.

Nhân viên đưa cho gã một ly nước lọc cùng với menu – lần này là một người khác. Phục vụ ở đây có cả nam và nữ, và gã tự hỏi tại sao họ có thể mặc như vậy trong thời tiết thế này.

"Lấy một ly Mojito là được rồi."

Gã ấy không đến đây để chơi đùa, và người phục vụ kia biết thế.

"Còn gì nữa không ạ?"

"Hôm nay có đấu giá chứ?"

Hai người khóa ánh mắt trong một vài giây, và nụ cười trên môi vị nhân viên khẽ nhếch lên một chút. Gã không đọc được người kia đang nghĩ gì, nhưng nom đó cũng không phải một chuyện xấu.

"Buổi diễn sẽ bắt đầu lúc mười một giờ, sau đó sẽ là đấu giá ạ."

Nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là mười một giờ kém, chỉ còn mươi phút nữa là đến giờ biểu diễn. Gã phẩy tay với người phục vụ, đối phương cúi đầu chào và lui đi.

Giờ thì gã không biết mình có thích nơi này không nữa. Mà chuyện đó cũng chẳng quan trọng. Mọi người đều biết gã không tới đây để vui vẻ, nhưng họ lựa chọn không nói ra điều ấy.

Rồi gã im lặng.

Gã bỗng cảm thấy như không biết phải làm gì – việc rất hiếm khi xảy ra với gã. Gã có một công việc phải thực hiện. Đây không phải là điều gã nên cảm thấy.

Nhưng có gì đó đã thâm nhập vào tâm trí gã, từ khoảng khắc gã bước vào đây. Thật khó để thừa nhận, nhưng gã đã cho phép nó làm thế. Còn một phút nữa là mười một giờ, mùi hoa hồng dần trở nên nồng hơn.

"Đồ uống của quý khách đây ạ."

Người phục vụ khi nãy quay lại, ly Mojito kiểu truyền thống có mùi bạc hà được đặt trước mặt gã. Người đó lại cười. Gã liếc mắt nhìn người kia, những suy nghĩ dần dần quay lại với gã, và gã rút từ trong túi quần ra hai tờ một trăm đặt lên bàn.

Nhân viên nhận tiền từ gã, sau đó trao cho gã một chiếc mặt nạ vũ hội màu mè mà gã vẫn thường thấy trong những rạp hát. Nó lòe loẹt, đính đầy đá và ren giống như sản phẩm đầu tay của một đứa trẻ, nhưng nó rất hợp với nơi này. Hợp hơn là gã, gã nghĩ vậy.

Đồng hồ điểm mười một giờ, tất cả đèn đều tắt, chỉ còn lại duy nhất luồng sáng ở chính giữa sân khấu. Người phục vụ không rời đi, chỉ đơn giản là lùi về sau vài bước, đứng bên cạnh gã như đang chờ đợi thứ gì.

Gã đeo mặt nạ lên khi những vị khách khác cũng làm như thế. Bọn họ im lặng, giống như đang chờ đợi thứ gì đó, một thứ mà, gã cũng không biết tốt hay xấu.

Rèm sân khấu kéo mở, và người ấy bước ra.

Không có bất cứ một lời giới thiệu nào cả, bởi vì bọn họ có trách nhiệm phải biết người ấy là ai. Không có bất cứ một người diễn phụ nào, bởi vì bọn họ chỉ được phép nhìn người ấy.

Vào lúc này, người đó chính là lý tưởng sống của bọn họ, là tất cả mọi thứ, và cũng chính là không gì cả. Không có ai có thể khước từ cách người ấy nhìn mình, không có ai có thể trốn thoát, và hương thơm ngày càng nồng hơn, nồng đến mức quên cả hô hấp.

Gã thấy miệng mình khô khốc, gã muốn nói gì đó, nhưng không biết phải nói gì. Gã thấy khó thở. Gã quên mất tất cả những gì mình từng biết, quên cả mục đích lẫn lý do, mọi giác quan đều nhòe đi, chỉ còn lại hai con mắt không thể rời khỏi người.

Nhạc bật lên, hòa vào với tiếng gót giày gõ nhẹ xuống sàn sân khấu. Bộ trang phục được thiết kế riêng cho người, để lộ ra những đường cong, đồng thời che giấu những nơi bí mật. Từng thớ vải tung lên đều như đã được tính toán sẵn, từng cái chớp mắt đều như đang nhắm vào ai; rồi mỗi lần người mỉm cười, gã lại thấy một phần lý trí như rơi mất.

Đôi mắt của người, đôi mắt của người, gã sẽ phải làm gì để đổi lấy một ánh nhìn của người? Gã sẽ phải làm gì để được chạm tay lên da thịt của người, được thấy nhiều hơn là những gì ẩn hiện sau lớp vải hờ hững?

Người ngồi xuống, đôi chân mở ra, và mọi người dường như đã nín thở. Tim gã đã lỡ mất một nhịp, không phải là tình yêu, mà là dục vọng thuần túy. Gã thấy mình giống như một con nghiện, và người kia chính là ma túy; gã biết mình không nên làm như thế, nhưng bản năng gã lại nói khác, thì thầm bên tai gã bằng giọng của người.

Gã thấy mình thật kinh tởm. Và gã muốn có thể lôi người xuống cùng với gã.

Gã thèm khát, gã say mê, người trước mặt gã không phải là thần thánh, người ấy là ác ma, là độc dược, và bất cứ thứ gì thuộc về người đều có thể khiến loài người trầm mê.

Gã cầm ly cocktail trước mặt lên – tay gã đang run, người phục vụ có thể thấy được điều đó. Chút ít Barcadi có trong rượu chẳng giúp gã tỉnh táo hơn chút nào, gã thấy mình loạng choạng, và nếu như ai bắt gã đứng lên, có lẽ gã sẽ ngã gục.

Đôi tai tưởng như đã ù đi của gã được đánh thức bởi một tiếng rên ngọt ngào của người, thức uống đổ ra đùi gã, gã bắt đầu có những giấc mơ khi được đè người dưới thân. Gã muốn nghe nhiều hơn, gã muốn chiếm đoạt người, từ giọng nói, cho đến thân thể, tất cả mọi thứ.

Gã lắc đầu, ly cocktail nện mạnh xuống bàn, chất lỏng bên trong sánh ra ngoài. Gã ước gì mình giữ được lý trí. Điều gì đã khiến gã phát điên mới được? Ánh sang mờ mịt này? Hương hoa hồng dày đặc này? Hay chỉ một mình người?

Gã tát vào mặt mình, cố không nhìn về phía sân khấu. Gã nhắm mắt để có thể tránh né cả nụ cười máy móc của tên phục vụ. Gã coi mọi thứ là kẻ thù, bởi vì gã không muốn thừa nhận chính mình mới là kẻ thù lớn nhất.

Nhưng tiếng nhạc ngày càng lớn dần bên tai gã lại khơi dậy sự tò mò của một con người trong gã. Gã hé mắt ra, chỉ một chút thôi, một chút – gã tự nhủ như thế. Nhưng Chúa ơi, liệu có ai có thể chỉ nếm mật ngọt một lần?

Người nhìn về phía gã, trong một tíc tắc duy nhất đó, nhìn về phía gã. Cặp mắt người mời gọi gã, ép gã phải nhìn mình. Gã không đọc được ánh mắt ấy. Gã ước mình có thể, nhưng gã không thể. Gã không hiểu gì về nơi này. Gã không hiểu gì về người.

Người không chấp nhận có kẻ muốn cự tuyệt người. Và người thỏa mãn khi gã không thể cưỡng lại mà đưa mắt nhìn theo chuyển động của người. Người vì thế mà cười lên, đôi mắt nheo lại, hàng mi dài rủ xuống càng thêm thần bí.

Tập trung vào đây này. Nhìn người đi. Và chỉ một mình người thôi.

Đừng rời đi đâu cả.

Gã thấy mình giống bị thôi miên, khóe miệng nhấc lên thành một nụ cười ngờ nghệch. Rồi gã dập tắt nó – nhanh như cách nó xuất hiện. Nhạc dần tắt, gã cũng nuốt vội xuống chút cocktail ít ỏi còn trong ly, gã có uống bao nhiêu cũng không thể thấy hết khát, và gã biết mình sẽ không thể thỏa mãn chỉ bằng cách này. Gã biết như thế.

"Quý khách, buổi đấu giá sẽ được bắt đầu ngay sau đây, nhưng ngài có thể--"

"AB."

Gã ném cho người phục vụ một cọc tiền lớn, và người kia chỉ mất vài giây để che giấu sự bất ngờ trên khuôn mặt. Dù sao thì cậu vẫn luôn tự tin vào khả năng đánh giá khách hàng của mình. Vị nhân viên lại mỉm cười, nhận tiền, sau đó cúi đầu cảm ơn. Đôi bên đều không muốn nhiều lời, ai cũng biết như thế.

Nhưng gã vẫn có mùi của một con người, họ nhắc lại với người phục vụ. Người phục vụ không trả lời lại mà tiếp tục bước đi.

Gã phải chờ mất một lúc cho đến khi người nhân viên đó quay lại, lịch sự mời gã đứng dậy đi cùng với mình. Gã nghe theo – thật ngạc nhiên khi biết mình vẫn có thể đứng vững.

Họ đi lên trên tầng hai. Dưới tầng một, những vị khách khác đều đã bỏ xuống mặt nạ, khung cảnh trước kia cũng quay về, giống như chưa từng có gì xảy ra.

Hình bóng của người tan biến như một đám mây, và đó là luật. Không ai được phép bàn tán về người. Không ai được kể về người, không ai được nhắc đến người, nhưng bằng cách nào đó, họ vẫn biết người. Họ vẫn biết đến nơi này, và người người vẫn lui tới.

Gã đã mất rất nhiều thời gian để tìm thông tin về người. Gã nghĩ mình biết về người nhiều hơn là họ. Gã biết tên của người, điều mà không ai biết. Nhưng mà vì chẳng ai biết tên người, nên cái tên đó cũng bỗng trở nên vô giá trị.

Nhân viên dẫn gã đến trước một căn phòng biệt lập ở cuối hành lang, sau đó đưa cho gã một chiếc chìa khóa. Người phục vụ không nói gì mấy, dặn dò gã đôi câu, và thế là đủ. Gã cũng không muốn nghe thêm.

Đợi đến khi người kia đã đi rồi, gã mới tra chìa vào ổ. Một tiếng cạch vang lên. Gã bỗng thấy gáy mình lạnh toát. Có lẽ là gã hồi hộp. Hoặc là gã sợ. Nhưng mà gã sợ cái gì?

Gã đã mất vài giây để suy nghĩ. Cũng chỉ vài giây mà thôi. Rồi, gã bước vào trong.

Người đang nửa nằm ra trên chiếc ghế trước mặt gã, đối diện là một cái bàn kính thấp đặt đầy trái cây và đồ ngọt. Người liếc mắt với gã, và người lại cười. Hôm nay là lần đầu gã gặp người, lần đầu gã thấy người cười, và gã đã kịp mê đắm nụ cười ấy.

"Một tín đồ mới của ta sao?"

Cách mà người gọi gã – gã muốn lên tiếng, sau đó lại nhận ra mình không có cách nào phủ nhận. Người kiêu ngạo. Có lẽ thế. Và có lý do cho sự kiêu ngạo ấy.

"Không mới, nếu như chúng ta tính từ ngày xưa."

Đôi mắt người có chút ngạc nhiên. Vẻ mặt người cho thấy rằng người không biết gã. Đương nhiên rồi, người sẽ không biết gã. Chỉ có gã biết người mà thôi.

"Cậu còn nhớ ngày ấy không, Viên Ngọc của Thiên Đường?"

Trên khuôn mặt người bỗng trống rỗng. Người thẫn thờ, bàn tay định vươn vể phía gã cũng co lại. Nhưng nó cũng chỉ là vài giây, giống như cách gã chần chừ trước cánh cửa gỗ.

"Ra là một người hâm mộ cũ sao..." – Người lại cười, hai chân khẽ động đậy đầy khiêu khích. – "Ngươi thích dáng vẻ này của ta chứ? Tuyệt đẹp, đúng không?"

"Cậu rất đẹp." – Gã ngồi xuống bên cạnh người, ngưng lại mất một chốc. – "Vẫn luôn như thế."

"Ta biết mà!"

Người khúc khích cười, giống như một đứa trẻ được cho quà. Khi gã ngồi gần với người, gã mới có thể nhìn thấy trong đôi mắt của người có một thứ từ xưa vẫn chưa bao giờ thay đổi. Nhưng gã không định nói ra điều đó.

"Ngươi đến đây vì mê đắm vẻ đẹp của ta đúng không? Ta luôn rất đẹp mà, đúng không?"

Người hỏi, nhưng câu trả lời mà người chấp nhận chỉ có một, gã biết thế. Nhưng gã không có ý định nói điều người muốn nghe, dù đó cũng là điều gã muốn nói. Suy cho cùng thì, gã vẫn có một công việc phải làm.

"Tại sao cậu lại bỏ nhà đi thế, Asmodeus?"

Lần này thì người đông cứng lại. Người im lặng một lúc dài, nụ cười trên môi người tắt ngóm. Cái tên đó khi thoát ra khỏi miệng của một ai đó khác nghe thật kỳ lạ. Và nó làm người nhớ ra gương mặt của những người mà người đã rời bỏ.

"...Anh nghe được cái tên đó ở đâu?"

"Tôi là thám tử được anh của cậu thuê để tìm kiếm cậu, Asmodeus." – Gã lấy từ trong túi áo ra một tờ bản sao hợp đồng, đặt lên bàn để làm bằng chứng. – "Và cùng trùng hợp, tôi từng là một người hâm mộ của cậu."

Không phải bây giờ anh cũng yêu tôi sao, Asmodeus muốn nói như thế, sau đó lại im lặng. Anh nhìn xuống bàn tay của mình, giống như đang cố xác thực là mình vẫn đang còn sống. Có những thứ mà anh không muốn nhắc tới. Không phải bây giờ. Không bao giờ.

"Tại sao cậu lại ở đây?"

"Tôi muốn như thế."

"Đừng nói dối, Asmodeus." – Gã hơi gằn giọng xuống, từ từ chứng kiến hào quang của đối phương biến mất. – "Tất cả mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra với cậu và tên quản lý của cậu."

"Không! Mấy người chẳng biết cái gì cả! Đừng có nói khi mấy người chẳng hiểu gì nữa!"

Asmodeus thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt mình, từ trống trải, trở thành giận dữ. Không biết cái gì đã châm lên nỗi giận đó trong lòng anh, nhưng gã nghĩ mình có thể đoán được.

"Vậy cái gì là thứ tôi không hiểu?"

"Anh giống với bọn họ."

"Ai?"

"Tất cả. Người hâm mộ của tôi. Đồng nghiệp. Cả mấy anh em của tôi nữa. Anh giống với bọn họ. Anh không có tư cách. Anh không hiểu."

"Vậy cái gì là thứ chúng tôi không hiểu, Asmodeus?"

"Tình yêu. Anh không hiểu tình yêu. Mấy người không hiểu được tình yêu."

Gã nhìn vào mắt anh. Chúng trông như có ai đó đã tước đoạt đi toàn bộ ánh sáng trong đó, nhưng anh lại bắt đầu mỉm cười. Người lại bắt đầu mỉm cười.

"Ta làm chuyện đó vì tình yêu. Ta yêu Solomon. Và Solomon cũng yêu ta."

"Cậu nghĩ như vậy sao?"

"Đó là sự thật! Solomon yêu ta, và là người duy nhất thật lòng yêu ta!"

Anh còn nhớ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Chúa ơi, Asmodeus yêu nụ cười ấy. Anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về Solomon. Nhờ có Solomon mà mới có Asmo-chan tất cả đều yêu quý, còn Asmodeus thì chỉ thuộc về Solomon. Đúng, chính là như vậy.

"Solomon sẽ thì thầm những lời yêu thương với ta, và anh ấy yêu ta kể cả khi ta có trở nên xấu xí..."

"Nhưng cậu không hề xấu." – Gã nói với người như thế, chạm vào bàn tay của người. – "Cậu không cần tên đó."

"Ta cần Solomon, và anh ấy cần ta."

Cách đây năm năm, Asmodeus biến mất, rồi xuất hiện như một làn sương ẩn hiện ở nơi này.

Gã đã không nhận ra thứ gì đã thay đổi trong đôi mắt của anh và của người, nhưng khi gã phát hiện được, thì cũng đã quá muộn rồi.

Anh là một thiên thần, còn người là một ác quỷ. Hoặc là người cũng là một thiên thần, chỉ là người đang ở bên một ác quỷ. Và người cứ thế lang thang bên cạnh ác quỷ đó.

"Ta ghét những kẻ nghĩ xấu về Solomon. Ta đã tự nguyện làm mọi thứ cho anh ấy, vì anh cũng đã làm mọi thứ vì ta."

"Hắn đã làm gì cho cậu?"

Người lại cười khúc khích, nhưng tiếng cười lần này có vẻ ngốc nghếch của một đứa trẻ. Trông người như đang đắm chìm trong một giấc mơ, một giấc mơ, mà người chẳng thể nào tỉnh lại.

"Mọi thứ. Solomon cho ta mọi thứ."

Người ngắm nhìn hình phản chiếu mờ mờ của mình trên mặt bàn kính, và người mỉm cười với nó. Gã chỉ quan sát người, không để ý rằng dục vọng lại lần nữa tìm đến gã.

"Anh ấy nói yêu ta, anh ấy cho ta tình yêu. Tình yêu là tất cả những gì ta ao ước. Anh ấy thuộc về ta, và ta thuộc về anh ấy." – Ngươi chạm tay lên bàn, nghiêng đầu. – "Ta thật đẹp khi có tình yêu."

"Vậy tại sao cậu lại ở đây?"

"Bởi vì ta muốn như vậy. Ta muốn một nơi để người khác chiêm ngưỡng và quy phục trước ta, nên Solomon đã cho ta nơi này. Anh ấy luôn chiều chuộng ta."

"Cả những lần quan hệ với người khác trước đó? Cũng là vì cậu muốn như vậy?"

"Những gì Solomon muốn, ta cũng muốn."

Gã muốn nói với người gì đó, nhưng lại một lần nữa, ngôn từ trở nên bất lực. Người tin tưởng vào tình yêu. Và có lẽ, đó thực sự là tình yêu. Chỉ là không phải một tình yêu tốt đẹp.

"Trở về nhà đi, Asmodeus."

"Im miệng! Đừng có gọi ta bằng cái tên đó!"

Người giật nảy lên, cơn giận dữ lần nữa lấp đầy khuôn mặt. Gạt đổ ly nước trên bàn, anh cau mày lại như muốn đe dọa gã, gã thấy lồng ngực mình nhẹ tênh, giống như vừa mới được giải thoát khỏi thứ gì.

"Chỉ có Solomon mới được gọi tên của ta! Ta sẽ không trở về!"

"Mọi người đều rất nhớ cậu, Asmodeus. Các anh em của cậu vẫn luôn tìm kiếm cậu, và giờ khi tôi đã tìm ra cậu, tôi dám chắc là họ sẽ sớm đến đây."

"Im đi! Im đi! Im đi!"

Người một mực phủ nhận gia đình của mình, còn anh lại bắt đầu đổ nước mắt. Người không biết vì sao mình lại thấy buồn, còn anh thì cứ thút thít mãi trong lòng. Và gã ngồi yên ở đó, chứng kiến mọi thứ.

"Bọn họ không hiểu! Không ai hiểu cả!"

"Đây không phải là cậu, Asmodeus."

Họ không hiểu tình yêu mà Asmodeus dành cho Solomon. Họ sẽ không bao giờ hiểu. Bọn họ thuộc về nhau, và sẽ không có ai, không có thứ gì có thể chia lìa họ. Kể cả khi thế giới này có tan biến.

"Đây chính là ta. Đây mới là Asmodeus thật sự."

Lợi dụng, và bị lợi dụng. Quyến rũ, và bị quyến rũ.

Cả hai đều kiểm soát nhau trong mối quan hệ này. Chỉ có khi ở bên cạnh Solomon, Asmodeus mới được phép là chính mình. Ngủ đi, ngủ đi.

Gã nhầm rồi. Solomon chưa từng thay đổi anh. Hắn chỉ đánh thức người tỉnh lại.

Nước mắt đổ xuống rất nhanh bị gạt bỏ, mascara lem luốc cuối cùng cũng chẳng khiến người bớt xinh đẹp. Gã không theo kịp sự thay đổi trong thái độ của người, gã chỉ kịp nhìn theo, khi mà đôi mắt người sáng lên, và người lại cười.

Người đẩy ngã gã, đặt thân thể mình lên trên người gã, toàn bộ ánh sáng đều bị tấm lưng người che khuất. Gã bị ép phải nhìn vào đôi mắt của người. Gã thấy trong lòng xuất hiện một khao khát muốn được quy phục trước dục vọng, và lao vào ngấu nghiến người trước mặt. Gã tưởng nó đã biến mất, nhưng nó vẫn ở đó, chỉ là đang chờ đợi.

Gã nuốt nước bọt, cố gắng trấn an bản thân.

"Ngươi thấy ta rất đẹp đúng không? Ngươi đã trả tiền rồi mà, giờ ngươi có thể làm bất cứ thứ gì với ta."

"...Đó là tiền của khách hàng. Tôi đến đây để tìm cậu."

"Ngươi tìm ra rồi. Nhưng luật là, ngươi không được phép nói với ai hết..."

Người thì thầm vào tai gã như vậy, và lý trí của gã lại dần tuột mất. Gã không lý giải được tại sao, nhưng gã vẫn đang cố chống trả lại ham muốn của mình, toàn thân thể cứng đờ lại. Có lẽ là cũng chẳng được lâu hơn nữa.

"Người có thể nói dối. Bịa ra một thứ gì đó. Rồi ngươi có thể vui vẻ với ta."

"Tôi không thể làm thế."

"Ngươi có thể. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra ở nơi này đâu, người tình của ta, không một ai biết cả..."

Gã ngã gục trước dục vọng của mình, đờ đẫn, điên loạn, giống như một tên nghiện thèm thuốc. Bằng cách nào mà người có thể làm được điều này, có thể chơi đùa với con người gã như thế? Gã không biết, nhưng cũng không còn thời gian để tìm hiểu.

Người là ác ma. Vẫn luôn là ác ma. Đó là tất cả những gì gã có thể nghĩ được, là suy nghĩ cuối cùng của gã trước khi phần con hoàn toàn lên làm chủ.

Gã đã trở thành một phần của nơi này rồi, con người đó cuối cùng đã biến mất. Và người thỏa mãn với tín đồ mới của mình, thỏa mãn với sự tôn sùng, thỏa mãn với tình yêu.

Vì, không phải tất cả những kẻ lang thang đều lạc lối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro