2. Thừa nặc (Hứa hẹn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hokage Đệ Lục trở về nhà, y phát hiện ra tên tội phạm chiến tranh ở nhà mình đột nhiên lại biến mất.

"Tôi đã về rồi."

Không ai nói "chào mừng về nhà" với y. Trong phòng yên tĩnh, mấy đôi giày được xếp ngay ngắn trước cửa, sàn nhà đã được lau sạch sẽ, trên bàn trong phòng khách còn có vài con hạc giấy mới gấp.

Kakashi đặt hộp bánh đậu đỏ trong tay xuống, liếc nhìn căn phòng trống, sau đó đi đến phòng ngủ trên tầng hai.

Obito không có trong phòng ngủ, nhưng cả căn phòng tràn ngập mùi hương của Obito - hắn chắc chắn đang ở đâu đó gần đây, Kakashi chắc chắn về điều đó. Hắn bồn chồn và thích nghĩ ra những trò kỳ quặc một cách bất chợt. Có lẽ bây giờ hắn đang trốn trong một góc và chơi trốn tìm với y.

"Ngày hôm nay của cậu thế nào?"

Kakashi tự nhủ khi nhìn vào bức ảnh chụp đội Minato trên đầu giường. Cậu bé tóc đen trong ảnh đang ngậm kẹo mút trong miệng, đôi mắt trong veo như đá hắc thạch tỏa sáng khí thế anh hùng đáng kinh ngạc qua cặp kính bảo hộ.

"Cậu lại nhìn trộm cuốn sách tôi giấu dưới gầm giường nữa à?"

Sách dưới gầm giường chưa hề động tới, nhưng chậu cây bên bậu cửa sổ lâu ngày không được chăm sóc lại có lúc bị tưới nước. Cái cây sắp chết sống lại, nhổ ra một cành xanh non mềm mại, được chiếu sáng bởi ánh sáng vàng ấm áp của hoàng hôn.

"Xem ra hôm nay Obito có một ngày bộn bề công việc." Kakashi nghiêng đầu, ngước mắt cười nói: "Tôi cũng vậy. Chẳng bao lâu nữa sẽ đến lúc các học sinh trường ninja chia thành các đội tham gia kì thì hạ đẳng. Hôm nay họ bận rộn cả ngày, tôi đang sắp xếp thông tin của lớp học này và an bài phân tổ, kém chút quên ăn cơm trưa, một chút khả năng còn muốn tăng ca....."

------------------

Sau khi Uchiha Obito hồi sinh trở về Konoha, hắn tá tục tại nhà của Hatake Kakashi.

"Tác túc" chỉ là cách nói khoa trương mà thôi, thực ra Obito đang bị quản thúc tại gia. Cân nhắc những gì Obito đã làm trước đó, sau khi thảo luận với cấp trên của Konoha, một phong ấn được đặt trên gáy hắn để hắn chỉ có thể di chuyển trong không gian nơi ở của Kakashi, và nó sẽ được kích hoạt khi hắn rời khỏi khu vực được chỉ định, cấm thuật nguy hiểm đến tính mạng trong phong ấn sẽ được kích hoạt.

Tên tội phạm chiến tranh luôn luôn đối với "quy củ" chẳng thèm ngó tới bất ngờ lần này lại tuân theo. Hắn đã ở nhà yên ổn trong vài tháng mà không gây rắc rối, cố gắng trốn thoát, có bất kỳ mâu thuẫn nào với những người giám hộ của mình và liền đánh nát đĩa sai lầm như vậy đều không có phạm qua một lần.

Ở nhà cả ngày, hắn lắng nghe những gì Kakashi nói về hầu hết mọi thứ. Naruto, Sasuke và những người khác thỉnh thoảng sẽ đến chơi cùng hắn vào những buổi chiều nhàn rỗi.

Obito biết mình đã bỏ lỡ nhiều sự kiện quan trọng. Hắn đã xem lễ nhậm chức của Hokage Đệ Lục trên màng hình tivi. Ngày hôm đó, mặt trời rực rỡ như nụ cười của người đàn ông tóc bạc, những sợi nhu kim mềm mại nhẹ nhàng đung đưa trên người y. Chiếc áo bào màu trắng trơn là di vật thuộc về Hokage Đệ Tứ Namikaze Minato. dòng chữ phía sau được vá lại tạm thời, nhưng như thể được may riêng cho y, khi khoác lên người y uy nghiêm không giảm, lẫm liệt run run. Y đứng trên bục cao rạng rỡ như mơ về một thời đại mới. Đám đông phía bên dưới reo hò náo nhiệt, những cặp mắt đầy chờ đợi đang háo hức tập trung vào y.

"Sẽ tốt hơn nếu tôi có thể tận mắt chứng kiến ​​khoảnh khắc đáng nhớ này." Obito nói với Kakashi.

"Trên tivi nhìn thấy cũng không tệ. Nếu như cậu thật sự tại hiện trường chứng kiến, sợ rằng sẽ kích động đến khóc nhè mất." Kakashi thoải mái cười với hắn, "Không sao đâu, tôi biết cậu đang nhìn tôi, vẫn luôn biết."

"Đúng vậy, nếu như ôia ở nhà, bộ dạng khóc lóc của tôi sẽ không bị nhiều người như vậy nhìn thấy..." Obito hồi tưởng lại hoàn cảnh ở nhà, thẳng thắn cười nhạo chính mình.

Obito dành rất nhiều thời gian trước tivi. Hắn ấy lại rất thích xem tivi, để có thể biết nhiều hơn về những gì đang xảy ra bên ngoài, đồng thời anh ấy cũng có thể khám phá một số chủ đề phổ biến và trò chuyện với y khi Kakashi về nhà.

Buổi sáng hôm nay, sau khi Obito làm xong xuôi việc nhà, hắn liền bật tivi chuẩn bị xem tin tức. Một cuộc phỏng vấn đang được phát trên màng hình. Chủ đề của cuộc phỏng vấn là về những nhận xét của Hokage Đệ Lục về các chính sách của Konoha. Người được phỏng vấn là một người đàn ông lớn tuổi, có vẻ như ông ta vẫn là một nhân vật cấp cao có uy quyền trong làng.

Trước ống kính, ông lão cau mày với đôi lông mày trắng thưa thớt và gằn từng chữ:

"Không thể phủ nhận ngài Hatake Kakashi đã lập được công tích hiển hách trong cuộc chiến vừa qua, nhưng mối quan hệ của ngài ấy với gia tộc Uchia thực sự rất đáng lo ngại. Từ khi còn là một thiếu niên, ngài ấy đã có mối quan hệ thân thiết với tộc Uchiha và đạt được những thành tựu to lớn, được người khác tin tưởng. Trong Ám Bộ, ngài ấy từng cùng thành viên tộc Uchiha làm cộng sự, và sau đó đã đích thân đào tạo được học sinh như Uchiha Sasuke. Người ta kể rằng khi tộc Uchiha lên kế hoạch nổi dậy chống lại Konoha, ngài là một trong số ít người trong cuộc bên ngoài toàn bộ gia tộc và có nhiều câu chuyện nội bộ chưa được biết đến. Hơn nữa như mọi người đều biết, ngài là bạn cũ của Uchiha Obito, kẻ chủ mưu của cuộc chiến thứ tư, và Sharingan cũng được hắn trao tặng. Mà ngài lại sử dụng cấm thuật để đem đối phương hồi sinh. Đem một tên tội nhân tội ác tày trời mang về Konoha đến tột cùng là ra ngoài mục đích gì? Điều gì sẽ xảy ra với Konoha dưới sự lãnh đạo của Hokage Đệ Lục, nhưng ngài và tên Uchiha hợp tác để kiểm soát Konoha. Tôi sợ âm mưu này khó mà phát hiện..."

Ông lão dùng ngón tay lởm chởm nhéo lông mày và lắc đầu trịnh trọng.

Obito tắt tivi, tức giận ném điều khiển từ xa sang mép ghế sofa, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Nhưng vừa tới cửa mở cửa, hắn đột nhiên dừng lại. Sau đó hắn quay người, xếp lại đôi giày lộn xộn của mình rồi bước trở lại phòng khách. Hắn tức giận ngã xuống ghế sofa, nhanh chóng đảo con mắt đỏ bên phải, trước mắt không gian tại từng đạo xoay tròn và vặn vẹo.

Phong ấn không cách nào cảm giác được không Kamui tồn tại. Vì vậy, không gian riêng tư thuộc sở hữu của Obito này là nơi ẩn náu duy nhất hắn có thể đến ngoài nơi ở của Kakashi.

----------------

Kakashi đi đi lại lại trong phòng nhiều lần cho đến khi bữa tối được nấu xong, nhưng Obito vẫn không trở về. Khi bầu trời bên ngoài tối dần, y ngồi xuống bàn ăn, từ từ mở hộp bánh đậu đỏ và đe dọa không chút đe dọa:

"Cậu không ra thì tôi tự mình ăn bánh hết đậu đỏ!"

Tên tội phạm chiến tranh có lẽ đang thực sự rất đói. Sau khi nghe được lời đe dọa như vậy, hắn lặng lẽ đáp xuống phía sau Kakashi, đặt lòng bàn tay đầy sẹo lên mu bàn tay của y, nhẹ nhàng ấn vào.

"Người tôi thích mua cho tôi bánh đậu đỏ, không cho phép em ăn!"

"Sao cậu lại đến không gian Kamui?" Kakashi quay người, nhéo nhéo khuôn mặt ngượng ngùng của hắn trêu chọc, "Cậu cả ngày đều ở một mình, cậu không cảm thấy cô đơn sao?"

"Không sao đâu, tôi đã quen với việc ở một mình ở bên ngoài." Obito cong môi, bình tĩnh nói.

Kakashi trầm ngâm một lát, sau đó đẩy hộp giấy đến trước mặt Obito, "Ăn một ít đi, tôi đã thêm rất nhiều đường chỉ dành cho cậu."

"Vậy thì tôi sẽ không khách khí nữa."

Obito cầm chiếc nĩa nhỏ trong hộp đựng lên, cắm chiếc bánh đậu đỏ, nuốt cả miếng vào miệng rồi nhai.

"Thế nào, có hợp khẩu vị của cậu không?" Kakashi ở bên cạnh nhìn Obito, xác nhận độ ngọt mà y ước chừng.

"Ừm, không tệ." Obito đầy miệng mơ hồ nói: "Nhưng hiện tại tôi muốn thay đổi khẩu vị, hiện tại tôi muốn thử ăn cay. Rất cay, ví dụ như cà ri cay siêu cay hay gì đó."

"Có chuyện gì đã xảy ra à?"

"Kakashi, đối với em mà nói, tôi giống như một thứ rác rưởi không thể vứt đi à?"

Quả nhiên, đại boss của Trận chiến thứ tư có thói quen suy nghĩ nhiều thời gian và không gian song song, khiến người khác khó hiểu được lời nói của hắn. Chủ đề của hăns đột nhiên chuyển từ cà ri siêu cay vội vàng không kịp chuẩn bị biến thành rác rưởi thu về lợi dụng.

"Sao Obito có thể là rác rưởi được chứ! Làm sao có người muốn sống với rác mỗi ngày và còn tốn tâm tư đưa cho rác rưởi bánh đậu đỏ đây này!" Kakashi đã cố gắng hết sức để theo kịp suy nghĩ vượt trội của tên Obito kia.

"Thành thật mà nói, tôi không thích tình huống hiện tại, hiện tại tôi không giúp được gì cho em, còn có thể gây phiền toái cho em, tôi chỉ là thứ rác rưởi vô dụng." Obito nhìn chằm chằm vào hộp đồ ăn thừa trống rỗng, ánh mắt của hắn có chút cô đơn, "Tôi biết người khác nhìn tôi như thế nào. Tôi là bụi bẩn, là cái bóng của em, thậm chí còn là trò đùa của em..."

"Bọn chúng" nói năng lỗ mãng, Obito muốn lao ra và giết từng người một, xé nát miệng chúng. Nhưng hắn biết, điều khiến hắn thực sự tức giận không phải là những lời đồn thổi, mà là sự bất lực của bản thân - tuy hắn có sức mạnh giết người nhưng không thể bước ra khỏi cánh cửa hay phá bỏ phong ấn, vì vậy hắn phải trốn trong nhà Kakashi, làm một cái đuôi sếu vô dụng đằng sau y. Cơn giận đang dâng trào đã bị dập tắt bởi một cơn mưa lạnh yếu ớt trong lòng hắn.

Vì dung túng với Kakashi, cấp trên của Konoha miễn cưỡng đồng ý để Obito sống, nhưng Obito vốn là một con đại bàng ngỗ ngược, giờ đã trở thành một con chim vô dụng trong lồng. Bạn có biết cách giết một con đại bàng không - bạn không săn nó, bạn bẫy nó và nó chết.

Căn phòng cực kỳ an toàn này cũng chính là chiếc lồng giam giữ hắn. Điều hắn sợ không bao giờ là cái chết hay cảm giác tội lỗi, mà là sự thất vọng khi không thể bảo vệ những người quan trọng đối với hắn.

Nếu không thể sống hạnh phúc thì cái chết trong trận chiến là kết quả tốt nhất cho một anh hùng.

"Những người không hiểu cậu, họ đổ lỗi và ghét cậu. Họ không thể nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất ở bên trong cậu."

Cảm nhận được sự khó chịu và tức giận trong lòng Obito, Kakashi luồn mình vào mái tóc nhọn của Obito và chải nó như đang vuốt ve một chú mèo con bị thương.

"Nhưng tôi có thể nhìn thấy nó."

Ánh mắt Kakashi không còn lười biếng nữa, ánh mắt nóng bỏng chiếu thẳng vào trái tim Obito.

"Và tôi sẽ tận lực để càng nhiều người nhận thức lại con người mới của cậu. Cậu có thể giành lấy cuộc sống mới, có thể cải biến thế giới.."

Ánh mắt anh trở nên kiên định,

"Hôm nay tôi đã xin chỉ thị từ cấp trên. Nếu không có trường hợp đặc biệt nào, việc quản thúc tại gia của cậu sẽ kết thúc sau sáu tháng này. Khi đó, bạn có thể chính thức thực hiện nhiệm vụ với tư cách là ninja của Konoha. Tôi muốn đề nghị cậu trở thành Ám Bộ của tôi, lưu tại bên cạnh và bảo hộ tôi, được chứ?"

"Tôi thực sự có thể làm được điều này?" Giọng nói của Obito dao động đầy phấn khích.

"Hokage đã hứa, nhất ngôn cửu đỉnh*." Kakashi trịnh trọng nói. Y đưa tay về phía Obito, làm động tác ngón út hứa hẹn.

* (Nhất ngôn cửu đỉnh): nghĩa đen câu thành ngữ là một chữ nặng như 9 cái đỉnh bằng đồng. Còn với hàm nghĩa sâu xa, "Nhất ngôn cửu đỉnh" muốn nhấn mạnh sức nặng và giá trị của lời nói.

"Không cho phép em thất hứa!" Obito móc ngón tay của Kakashi và đóng dấu.

"Tôi hứa với cậu, tôi nhất định sẽ làm được. Hơn nữa, dù chỉ ở nhà, cậu cũng có thể giúp tôi rất nhiều. Cậu tới xem cái này! Nhờ cậu giúp tôi sắp xếp tổ đội. Đây là toàn bộ tư liệu của học sinh."

Kakashi lấy tập văn kiện ra đặt giữa y và Obito, lật từng trang.

"Cậu biết đấy, trong số các học sinh của lớp học ninja này, có rất nhiều nhân tài với tư cách tốt, và có rất nhiều huyết kế giới hạn mà trước đây chúng ta không biết nhiều. Cuộc kì thi hạ đẳng lần này thực sự rất thú vị. Đúng vậy, trong số đó, có một đứa trẻ tên là Kawashima Ryunosuke, cậu ấy cũng giỏi sử dụng nhẫn thuật hệ hỏa và đôi mắt của cậu ấy trông rất giống cậu..."

Obito nhìn dòng chữ trên thông tin, sau đó nhìn ánh sáng dịu dàng tràn ra từ trong mắt Kakashi, như thể y thực sự nhìn thấy một Konoha tốt hơn, mạnh mẽ hơn thuộc về họ.

-----------------

Công việc do nhóm sắp xếp mãi đến rất khuya mới hoàn thành, hai người đi ngủ cũng đã khuya. Ánh trăng trong trẻo chiếu vào phòng, lặng lẽ in bóng hai người.

"Em ngủ rồi à?" Obito lắc lắc cánh tay người bên gối, nhỏ giọng nói.

"Vẫn chưa." Người đàn ông trong tay hắn mệt mỏi trả lời.

"Tôi đột nhiên nhớ ra, từ khi em được thăng chức Hokage, tôi vẫn chưa có tặng em một món quà tử tế."

"Có được cậu trở lại là món quà tuyệt vời nhất của tôi rồi. Tôi không đòi hỏi gì hơn nữa..."

Lời tỏ tình còn dang dở đột ngột kết thúc, lời cuối cùng bị một đôi môi nóng bỏng phong ấn giữa môi và răng.

"Dù muốn hay không thì em cũng phải nhận món quà này."

Obito nhảy dựng lên và ngồi thẳng dậy. Sharingan không biết từ khi nào mở ra, một đôi mắt đỏ tươi sáng rực trong đêm tối. Không chần chừ gì nữa, hắn kéo Kakashi lên và bắt y ngồi đối diện với mình. Lòng bàn tay thô ráp của hắn ấn vào vết sẹo sâu trên mắt trái của Kakashi, luồng chakra nhấp nháy trong lòng bàn tay hắn lan tỏa ấm áp, truyền vào đồng tử của Kakashi.

"Obito, đây là cái gì?!"

Sau khi hồi sinh, Obito duy trì trạng thái hai con mắt Mangekyō Sharingan của mình. Khi kỹ thuật cấy ghép đồng tử dần dần hoàn thành, màu đỏ của mắt trái của anh dần mờ đi và trở lại màu đen đậm.

"Tôi đã nghĩ ra, nhất định phải đem con mắt này cho em, thậm chí tôi còn cảm thấy đây hẳn là con mắt của em, tôi biết điều này sẽ mang đến cho em rất nhiều gánh nặng, luôn luôn tiêu hao chakra của em, sẽ hao tổn thể lực của em. Nhưng khi ở bên cạnh em, em phải chịu đựng loại tra tấn này dù muốn hay không, tôi cũng sẽ không cho em cơ hội từ chối, chỉ là muốn quấy rầy em như vậy mà thôi."

Obito trìu mến nhìn vào đôi mắt đang tỏa sáng rực rỡ như mắt mình và nói lời thề:

"Sau này nếu như em bị mù, tôi sẽ là trợ thủ của em, dẫn em đi hết đoạn đường còn lại."

Bằng cách này, Uchiha Obito một lần nữa tùy hứng đột nhập vào thế giới của Hatake Kakashi.

Một số ký ức chỉ thuộc về y và Obito hiện lên trong mắt trái mới của Kakashi. Sau khi trải qua một lần lại một lần hiểu lầm cùng mỗi người đi một ngả, một trận lại một trận sinh ly tử biệt hạo kiếp, tương lai, quá khứ và hiện tại. Một lần nữa, họ lại vướng vào nhau không thể cưỡng lại được, không thể tách rời

Lúc này, Uchiha Obito giống như thiếu niên mười ba tuổi trong ký ức, ngây thơ và say đắm nhìn y, không chút do dự trao cho y tình yêu đẹp nhất cũng như nỗi đau sâu sắc nhất. Kakashi nhất thời không nói nên lời, hốc mắt có chút ẩm ướt. Y cuộn người lại, nghiêng người như đang tìm kiếm một mái nhà rồi rơi vào vòng tay vững chắc và mạnh mẽ.

"Nhưng sau đó em phải hứa với tôi, lần này em sẽ không để mất nữa!"

Obito vòng tay ôm lấy eo đối phương, hôn lên mái tóc bạc bị ánh trăng làm mờ của hắn. Hắn biết đã muộn nhưng tim hắn lại đập dồn dập, toàn thân tràn ngập sức mạnh cuồng nhiệt, nhịp tim như dâng trào, đập vào lồng ngực. Hắn chưa muốn đi ngủ nên cứ lẩm bẩm một mình.

"Thật ra thì con mắt này khá tốt đấy, em có nghĩ vậy không?"

"Kể từ bây giờ em có thể tiếp tục sử dụng Raikiri."

"Và nó rất phù hợp với làn da của em."

"Ngoài ra, lần sau khi tôi biến mất lần nữa, em có thể ném thứ gì đó vào không gian Kamui để nện tôi."

Kakashi vẫn im lặng, lặng lẽ gật đầu trong vòng tay Obito, nhẹ nhàng hôn vào cổ Obito như muốn báo đáp ân huệ, nhận lấy tất cả sự ấm áp, bốc đồng, ngu ngốc và điên cuồng.

Y thừa nhận rằng ngay cả khi đã trở thành Hokage, y vẫn vô cùng say mê với sự chăm sóc, sự che chở bướng bỉnh và ích kỷ của Obito.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro