Một ngày khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký ức giống như tô ramen, và những ngày đáng nhớ nhất giống như miếng cá trên tô ramen. Trong ký ức của tôi có rất nhiều miếng cá, một trong số đó là ngày Uchiha Obito sử dụng luân hồi thiên sinh chi thuật.

Ngày hôm đó, vừa rời giường tôi đã muốn ăn ramen Ichiraku, bởi vì tôi đã không ăn ramen ở Ichiraku gần một tháng rồi. Muốn hỏi tại sao thì đó là vì tôi đã giả ốm suốt một tháng qua. Vốn dĩ khi thèm ramen Ichiraku tôi sẽ thay bằng mì ăn liền. Nhưng sáng hôm đó, sau khi húp xong tô mì ăn liền tôi vẫn muốn ăn ramen Ichiraku nên tôi liền ra ngoài, đi đến quán Ichiraku.

Tôi cho rằng mình sẽ không gặp người quen vì lúc tôi ra đường cũng không có bao nhiêu người. Nhưng khi ngồi xuống quán Ichiraku, tôi mới phát hiện trong tiệm bánh ngọt đối diện chéo bên kia đường có hai con người tôi không muốn gặp nhất: Uchiha Obito và Kakashi-sensei.

Tôi thấy Kakashi-sensei cầm một xâu dango đưa đến miệng Obito. Obito cắn một viên, không nuốt vào, kéo mặt nạ của Kakashi-sensei xuống sau đó đưa sát mặt mình vào mặt của Kakashi-sensei. Tôi rất muốn nhìn thấy mặt thật của Kakashi-sensei dưới lớp mặt nạ, nhưng gương mặt của Obito quá gần, tôi chỉ có thể thấy Kakashi-sensei cắn nửa viên dango trong miệng Obito, rồi nuốt. Tôi rất ngạc nhiên, vì tôi biết Kakashi-sensei không thích đồ ngọt.

Một vị khách ngồi kế tôi nói: "Đó không phải là Hokage Đệ Lục và Uchiha Obito sao."

Tôi nói: "Anh nhận nhầm người rồi!"

Vị khách nói: "Ngài Đệ Lục cư nhiên lại làm loại chuyện này với một tên tội phạm!"

Tôi nói: "Anh thực sự nhận nhầm người rồi!!"

Vị khách: "Thật là một vị Hokage vĩ đại, vì để dụ một tên tội phạm tự nguyện hồi sinh người chết mà không tiếc nhẫn nhục, chịu đựng đến mức này."

Tôi: "............"

Hai tháng trước, trong trận chiến với Kaguya Otsutsuki, Obito không hiểu sao đã mở ra Rinnegan. Orochimaru cho biết điều này có thể liên quan đến tế bào của Đệ Nhất trong cơ thể hắn, nhưng lý do cụ thể thì không thể hiểu được cho đến khi giải phẫu Obito . Obito nói rằng hắn không muốn bị Orochimaru mổ bụng ra coi, hắn muốn dùng luân hồi chuyển sinh để hồi sinh những nạn nhân trong tứ chiến. Cao tầng của Làng cho rằng ý tưởng này thật tuyệt vời. Họ cũng nói rằng tôi sẽ chịu trách nhiệm chế tạo charka và chuyển vận nó cho Obito khi hắn thi thuật, như vậy hắn chỉ cần chết một lần là có thể hồi sinh càng nhiều người.

Sau khi biết tin, mọi người trong làng đều rất vui mừng. Tất nhiên là tôi cũng rất vui nhưng tôi cũng có chút không vui. Tôi không vui chủ yếu vì hai lý do. Lý do đầu tiên là tôi nghĩ Obito muốn trở thành Hokage thực sự rất tuấn tú. Mặc dù hắn đã làm rất nhiều chuyện xấu, cha mẹ tôi cũng bị hắn hại chết nhưng hắn đã từng là một người tốt và sau này đã làm rất nhiều việc để cứu thế giới. Lý do thứ hai là tôi biết hắn chết Kakashi-sensei sẽ thực thương tâm. Dù biết những việc xấu Obito đã làm, dù biết cái chết của Obito có thể vãn hồi rất nhiều sinh mạng vô tội, Kakashi-sensei vẫn hy vọng Obito có thể sống sót. Mặc dù Kakashi-sensei chưa bao giờ thừa nhận, nhưng tôi có thể nhìn ra rằng trong lòng thầy cũng nghĩ như vậy.

Vì có chút không vui nên tôi giả vờ ốm suốt gần một tháng, lấy cớ bị ốm để nói rằng mình không thể chế tạo lượng lớn charka, như vậy Obito tạm thời không thể sử dụng luân hồi thiên sinh . Tôi cũng biết mình không thể giả vờ ốm mãi được, tôi chỉ muốn Obito và Kakashi-sensei ở bên nhau thêm một thời gian nữa thôi.

Vì không muốn hai người họ phát hiện, tôi tăng nhanh tốc độ ăn mì. Chỉ là, trước khi tôi kịp ăn hết tô ramen, Obito đã sử dụng nhẫn thuật thời - không gian chuyển hắn và Kakashi-sensei đến cạnh tôi.

Kakashi-sensei nói: "Naruto, tinh thần không tồi nha."

Tôi nói: "Không hề không hề em vẫn còn ốm mà!"

Kurama nói: "Thằng nhóc này đang giả ốm."

Obito nói: "Cữu vĩ nói nhóc đang giả ốm."

Tại sao Obito có thể nghe Kurama nói cái gì chứ?
Tôi bối rối.

Chuyện giả ốm bị vạch trần, cái cớ tiếp theo tôi lấy vốn dĩ là Kurama đang ngủ say chưa có tỉnh lại. Nhưng hiện tại hai cái cớ đều bị vạch trần, cho nên tôi bị Obito và Kakashi-sensei đưa đến một căn phòng được chuyên môn chuẩn bị cho thuật luân hồi thiên sinh. Trong phòng có kết giới đặc thù, có thể đảm bảo quá trình thi thuật không bị ngoại giới quấy nhiễu.

Obito vào phòng lúc sau, Kakashi-sensei cũng đi vào, nhưng không lâu sau lại nhanh chóng bước ra ngoài. Hai mắt hắn đều đỏ, nhưng không phải màu đỏ kiểu Sharingan, mà là màu đỏ của muốn khóc nhưng cố nhịn không khóc ra.

Tôi nói: "Nếu Kakashi-sensei không muốn Obito chết thì tại sao thầy lại đưa em đến đây?"

Kakashi-sensei nói: "Thầy muốn hắn chết."

Tôi nói: "A!!!?"

Kakashi-sensei nói: "Cho dù hắn có sống sót, hắn cũng sẽ không vui vẻ, lấy chết chuộc tội với hắn mà nói tương đối hạnh phúc.

Tôi nói, "Nhưng Kakashi-sensei sẽ không thương tâm sao?"

Kakashi-sensei nói: "Chỉ cần hắn hạnh phúc , thầy sẽ không thương tâm."

Tuy rằng nói vậy, nhưng Kakashi-sensei thoạt nhìn rõ ràng vẫn là thực thương tâm nên tôi do dự không muốn vào.

Kakashi-sensei lại nói: "Chia ly chỉ là tạm thời. Chờ khi thầy chết là có thể đến một thế giới khác đi gặp hắn."

Chuyện này tôi có thể hiểu được. Tôi cũng từng nghĩ đến gánh lấy hận thù của Sasuke và chết cùng cậu ấy, dù sao đến một thế giới khác tôi và cậu ấy cùng ở bên nhau, nói không chừng chúng tôi còn có thể hiểu nhau. Nghĩ như vậy liền cảm thấy tử vong chẳng có gì đáng sợ. Vì thế tôi vẫy tay với Kakashi-sensei, đi vào trong phòng.

Mắt Obito không đỏ. Mắt hắn một con màu đen, một con mắt khác màu tím.

Obito nói: "Nhóc muốn biết Kakashi vì sao chọn nhóc mà không chọn ta không?"

Tôi nói: "Không muốn."

Mang thổ nói: "Bởi vì hắn là phế vật yếu đuối !"

Tôi nói: "Kakashi-sensei không phải phế vật!"

Obito nói: "Đời này của hắn thất bại quá nhiều lần, toàn bộ người quan trọng mà hắn muốn bảo hộ đều chết cả rồi. Sở dĩ hắn chọn nhóc là bởi vì nhóc có rất nhiều đồng bạn ủng hộ, nhóc sẽ không thất bại, cho nên cũng sẽ không để hắn lại một lần chịu đựng nỗi đau không thể bảo vệ người quan trọng. Hắn là một tên phế vật đã yếu đuối lại giảo hoạt như thế."

Tôi cảm thấy hắn toàn nói hươu nói vượn, suy nghĩ một đống lớn nói chuẩn bị phản bác hắn, chính là cuối cùng chỉ thốt ra một câu: "Ngươi mà chết thầy sẽ đau khổ."

Obito nói: "Ta tồn tại hắn cũng sẽ không hạnh phúc , bởi vì ta không còn Obito mà hắn muốn bảo vệ. Nhóc thì có."

Tôi nói:"......"

Obito đột nhiên nắm lấy tay tôi, nói: "Cho nên nhóc ngàn vạn lần không được chết!"

Tôi nhớ rằng Sasuke đã nói điều tương tự với tôi khi cậu ấy chặn châm cho tôi ở Sóng Quốc, khi Sasuke nghĩ rằng cậu ấy sắp chết. Đây có phải là duy nhất chỉ định tiêu chuẩn di ngôn của tộc Uchiha không?

Tôi nói: "Kakashi-sensei nói sau khi chết sẽ đến thế giới khác tìm ngươi."

Obito nói: "Nhóc nói dối!"

Tôi nói: "Tôi không nói dối!"

Sau đó mắt Obito đỏ lên, vẫn không phải đỏ kiểu Sharingan, cũng không phải đỏ của muốn khóc nhưng nhịn xuống không rơi lệ, bởi vì hắn hoàn toàn không kìm được mà bật khóc. Tôi hiện tại hoàn toàn không cảm thấy hắn đẹp trai nữa, tôi cảm thấy bộ dáng của hắn thực mất mặt.

Obito vừa nắm tay tôi vừa khóc nói: "Tên ngốc đó thật sự rất yếu đuối. Dù có chuyện gì thì hắn cũng không hiểu được tự ôm đồm tự trách mình. Nhóc mỗi ngày đều phải khuyên hắn nghĩ thoáng chút, kể cả hắn nói không có việc gì cũng ngàn vạn lần đừng tin."

Trong lòng tôi nghĩ nếu không yên tâm như vậy thì không cần tìm chết mà, nhưng hắn lại không thể không chết . Sinh mạng của một tội nhân cùng rất rất nhiều sinh mạng của anh hùng chiến tranh của người vô tội, cái nào nặng cái nào nhẹ, Obito hiểu, Kakashi-sensei hiểu, ta đương nhiên cũng hiểu.

Cứ như vậy, Obito thi triển luân hồi trời sinh chi thuật, sau đó chết. Phần lớn người chết ở tứ chiến đều sống lại, chỉ là những người chết vì Obito trước đó, tỷ như tộc nhân Uchiha, còn có cha mẹ tôi không có thành công sống lại.

Tôi kỳ thật ôm một tia hy vọng, nói không chừng cha và mẹ có thể sống lại, cho nên tôi có chút thất vọng. Nhưng Kakashi-sensei  mời tôi ăn một chén ramen Ichiraku, cho nên tâm tình của tôi khá hơn một chút.

Kakashi-sensei cũng gọi một tô ramen, nhưng thầy một tí đều không có động vào.

Tôi nói: "Nghĩ thoáng chút, Kakashi-sensei."

Kakashi-sensei cười nói: "Thầy không có việc gì."

Tôi nhớ tới lời của Obito, cảm thấy Kakashi-sensei cũng không phải thật sự không có việc gì, vì thế tôi lại nói: "Nếu cảm thấy thương tâm thì khóc cũng không sao."

Sau đó Kakashi-sensei liền khóc. Khóc xong lúc sau, nụ cười của thầy rốt cuộc cũng chân thật.

Đây là một ngày vô cùng khó quên đối với tôi vì tôi đã học được rất nhiều đạo lý làm người. Ví dụ như không muốn gặp người quen thì phải gói mì về để ăn, khi giả vờ ốm thì phải nhờ sự hợp tác trước của Kurama, cùng với người mình yêu hạnh phúc chính là chính mình hạnh phúc. Tôi vĩnh viễn đều sẽ không quên ngày này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#obikaka