12. Anh hùng của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakashi khoanh tay trước ngực, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nói: "Vậy tức là hai người mưu đồ sau lưng tôi đã lâu đúng không?"

Obito ôm lấy eo anh, mặt vùi vào bụng anh như một con gấu lớn, ôm người không muốn nhúc nhích: "Cái gì mà mưu đồ sau lưng chứ? Anh với Rin vô cùng trong sạch! Chuyện này phải gọi là duyên trời tác hợp mới đúng."

Pheromone của bọn họ có độ phù hợp cao trùng hợp họ lại thích nhau thế không phải là duyên trời tác hợp thì là gì?

Kakashi véo má hắn: "Chưa chắc."

Obito cứ để nguyên cho anh véo, hắn rất hưởng thụ Kakashi thân mật với hắn như vậy: "Chúng ta hệt như vai chính trong tiểu thuyết đấy, sau bao nhiêu khó khăn cũng đến với nhau."

Kakashi nghe thế thì ngơ người.

Rất lâu sau anh phì cười: "Đúng là khó khăn thật."

Bệnh tình của Kakashi không nặng, nằm nửa ngày là có thể xuất viện, Obito dọn đồ đạc giúp anh sau đó cả hai cùng nhau về kí túc xá của Kakashi.

Trước khi rời khỏi bệnh viện Obito cũng ghé phòng làm việc của Rin để hỏi thêm về tuyến thể của Kakashi và hiển nhiên hắn cũng sẽ biết được rằng sắp tới Kakashi sẽ có một kỳ phát tình, thậm chí kỳ phát tình này sẽ vô cùng mãnh liệt.

Rin còn cố ý đặc biệt dặn dò Obito về những việc cần chú ý, sau đó cô rút cho hắn một sấp tài liệu dày, nói nhỏ: "Đồ tớ chuẩn bị cho cậu, nhất định phải làm hài lòng Kakashi có biết chưa."

Lòng biết sấp tài liệu này có lẽ không trong sáng hơn cái quyển màu cam của tác giả tóc bạc bao nhiêu, Obito nuốt nước bọt nhận lấy, hắn trịnh trọng nói: "Tớ chuẩn bị kỹ càng mà."

Kakashi đứng một bên đọc sách, nghe Obito nghiêm túc nói như thế thì có hơi không hiểu ngẩn đầu ra khỏi sách, hỏi: "Cần lưu ý nhiều làm sao?"

Kỳ phát tình thôi mà sao còn dùng tài liệu nhiều như thế?

Hai người trước mặt anh đồng thời lắc đầu xua tay: "Không có, không có."

Trên đường về Kakashi muốn lấy tài liệu của Rin đưa Obito xem thử, anh cũng muốn xem cần lưu ý điều gì nhưng Obito lại từ chối.

"Không sao, không sao. Có chuyện gì anh Obito vẫn bảo vệ cho em tốt mà."

Kakashi đạp cho hắn một phát.

Cả hai đến kí túc xá của Kakashi, rõ ràng rời khỏi nó chưa đến nửa tuần nhưng Kakashi lại cảm thấy nhớ nó vô cùng.

Anh đến bên giường, nhìn hai bức ảnh lòng lâm vào hoài niệm.

Hai tấm ảnh đó là ảnh của đội Minato bọn họ khi mới thành đội, ảnh thứ hai là khi Obito vừa mới về làng sau nhiều năm lưu lạc bên ngoài. Kakashi còn nhớ rõ khi chụp ảnh đội xong anh còn chụp riêng với Obito một tấm hình khác, do tâm tư lúc đó của anh không đơn thuần Kakashi chỉ dám để bức ảnh ấy vào Album riêng chứ không đóng khung.

Hiện tại thì tâm tư không đơn thuần không chỉ là một mình anh nữa rồi, Kakashi dự định sắp tới sẽ đem nó đi đóng khung để lên tủ đầu giường như hai tấm ảnh này.

....

Cuộc sống của Kakashi khi còn nhỏ chỉ quanh quảnh có một mình cha anh, người đàn ông đó đã hứa rằng khi anh lớn sẽ cùng anh làm nhiệm vụ.

Chỉ tiếc rằng điều tốt đẹp đó lại chẳng xảy ra với Kakashi, cha anh tự tử vì thất bại trong một nhiệm vụ vì cứu lấy người đồng đội của mình.

Khi cha mất, anh chỉ quan tâm đến nguyên tắc Ninja và dường như chẳng quan tâm gì đến mọi người xung quanh và cũng chẳng quan tâm đến bản thân mình. Chỉ có như vậy thì Kakashi sẽ không phải gặp trường hợp giống như cha của mình, như vậy mới chứng minh được cho mọi người thấy Hatake Kakashi sẽ không đi vào vết xe đổ của cha mình.

Obito chính là người thức tỉnh anh, cũng là người thân thiết với anh nhất khi cả hai còn nhỏ. Kakashi năm mười hai tuổi cứ nghĩ rằng sau khi anh và Obito hiểu nhau sau lần này thì cả hai sẽ trở thành bạn thân, rất thân với nhau.

Nhưng lại một lần nữa may mắn không mỉm cười với Kakashi, anh lại chia ly một người thân thiết với mình nữa.

"Hãy dùng con mắt của tôi thay tôi ngắm nhìn thế giới này."

Một lời hứa bình thường nhưng lại như mang sức nặng ngàn cân, đối với một Ninja làm bạn với tử vong là một điều hiển nhiên. Ninja lúc nào cũng chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với cái chết, Kakashi chưa từng sợ chết nhưng sau khi hứa với Obito anh đã trở nên trân trọng mạng sống của mình và biết yêu quý bản thân mình hơn.

Anh muốn sống lâu một chút, ngắm thế giới này thay Obito lâu thêm một chút.

Ngày 17 tháng 1 Konoha năm 62.

Kakashi chuẩn bị bước sang tuổi 15, anh hiện tại đã là đội trưởng ám bộ là cánh tay phải đắc lực của Hokage đệ tứ. Còn Rin đã là một y nhẫn nổi tiếng khi chỉ tuổi 16 và khi đến sinh nhật vào tháng 11 của cô thì Rin sẽ bắt đầu đến kỳ phân hóa. Mặc dù trước đó cả hai mặc dù có một đoạn tình cảm chưa thành hay nói đúng hơn là Rin đơn phương không có kết quả nhưng cả bai cũng không gượng ép khi vẫn là bạn bè của nhau.

Hôm đấy Kakashi vừa làm xong một nhiệm vụ dài ngày ở bên ngoài làng về, trước khi về kí túc xá thì anh đến Hokage tháp để báo cáo nhiệm vụ, đến nơi thì có hơi ngoài ý muốn khi gặp Rin ở đây.

Thông thường phần lớn thời gian của Rin đều ở bệnh viện, trừ phi gặp nhiệm vụ nào gấp cần đến Ninja trị thương tài giỏi thì Rin mới ra khỏi làng làm nhiệm vụ.

Kakashi đoán rằng có lẽ cô đến đẩy chỉ để báo cáo giấy tờ bên bệnh viện hoặc đơn thuần chỉ đến thăm thầy Minato, bởi vì công việc nên thường ngày thầy ấy cũng rất bận.

Kakashi chào hỏi hai người rồi bắt đầu báo cáo nhiệm vụ với Minato nhưng chỉ thấy hai người đối diện mỉm cười tủm tỉm không biết vì lý do gì?

Kakashi kiểm tra bản thân, bình thường, không có gì kỳ lạ trên người anh, mặt nạ vẫn còn đang ở trên mặt còn bị che thêm một cái mặt nạ cáo.

Anh khó hiểu hỏi: "Xin hỏi, trên người em có gì bất thường sao?"

Minato và Rin không trả lời mà chỉ tiếp tục mỉm cười, Kakashi chú ý đến ánh mắt của họ là nhìn ở phía sau anh. Trước khi anh xoay người lại thì đã có một người từ phía sau tập kích đến ôm lấy anh, gần như phản xạ có điều kiện Kakashi muốn hất văng người không biết tốt xấu muốn tiếp xúc thân thể với mình ra xa thì người nọ lên tiếng gọi.

"Bakashi."

Biệt danh này của anh chỉ có duy nhất một người gọi, mà người đó...

Cơ thể Kakashi run lên, anh đơ người không dám cử động, chỉ sợ khi mình cử động thì chút hi vọng cuối cùng cũng sẽ tan biến thành mấy khói.

Người phía sau lưng ôm lấy anh thấy anh không phản ứng gì thì không vui: "Mồ... phản ứng này của cậu là sao? Thấy tôi bình an trở về cậu cũng không cho một cái ôm được à đồ ngốc?"

Giọng điệu trẻ con này, quả thật trước sau không thay đổi quá nhiều.

Kakashi xoay người ôm lấy Obito đã cao lớn hơn mình rất nhiều, Obito dường như cũng hài lòng khi được anh ôm như vậy, hắn siết chặt anh trong lòng khiến cho Kakashi có chút ảo tưởng rằng không chỉ mình anh nhớ người này ngày đêm không ngủ mà người này cũng nhớ anh đến điên cuồng.

Kakashi kiềm nén giọng của mình, không muốn để tên ngốc rời làng mấy năm tưởng như chết này nghe ra rằng anh đang khóc.

"Mừng về nhà, anh hùng của tôi."

Không biết có phải là Obito nghe được anh đang khóc hay không mà hắn lại không xúc động khi nghe Kakashi cuối cùng cũng khen hắn, thậm chí nhảy lên cười nhạo Kakashi công nhận hắn cũng không có. Obito chỉ ôm lấy Kakashi, vùi đầu vào cổ anh, một lần nữa Obito lại cho Kakashi một cảm giác rằng: hắn cũng nhớ anh thật nhiều.

Hóa ra hang động năm ấy có một cái hang rỗng nữa ở dưới mặt đất, do đá lỡ quá mạnh Obito sập xuống hang ở sâu phía dưới. Trùng hợp rằng có một y nhẫn thường thường tìm thuốc mà nghỉ chân nơi đây, thấy hắn vẫn còn thở được nên người này cũng cố hết sức, vận dụng hết y thuật của Obito để kéo hắn từ tay thần chết trở về.

Nhưng bởi vì vết thương quá nặng, mặc dù cứu được nhưng vẫn khiến cho Obito hôn mê sâu, sau khi hắn tỉnh lại thì cũng đã nhiều tháng sau nhưng vì nửa người bị đá đè nên phần nửa rất khó để khôi phục như người bình thường. Vị y nhẫn này cũng rất có tâm với nghề, tuổi đời bà cũng cao kinh nghiệm phong phú, bà lại thuộc một tộc có bí thuật chữa bệnh độc nhất có thể giúp được Obito.

Nhưng để báo đáp cho bà Obito phải ở lại với bà thêm một năm nữa, bởi bà cũng biết chính bà không thể sống quá năm nay với căn bệnh hiểm nghèo về tim trong người.

Sau khi Obito có thể đi lại bình thường, cơ thể khôi phục rất khá thì hắn ở lại với vị y nhẫn kia như đúng lời hứa. Một năm sau bà ấy cũng đã rời khỏi nhân thế, sau khi lo xong hậu sự cho bà Obito mới xuất phát về Làng Lá.

Lúc hắn trở về thì mới biết Kakashi hiện nay là đội trưởng Anbu, Minato là Hokage đệ tứ, Rin là y nhẫn tài ba. Cả ba người vì tính chất công việc luôn luôn bận rộn nhưng vẫn ngày đêm nhớ về hắn, và khi thấy Obito trở về gần như ai cũng vỡ òa. Kushina yêu thích Obito vì tính tình của hắn giống như cô nên khi thấy hắn bình an trở về mặc dù có hơi trễ thì cũng vui mừng khóc lớn.

Mặc dù có hơi trễ một chút nhưng cuối cùng Obito cũng về đã về ngôi làng mà mình sinh ra, nơi có đội Minato, nơi có tộc Uchiha, nơi có chứa giấc mơ Hokage của hắn và... nơi có một người mà ngày đêm hắn cũng nhớ về.

Obito xiết chặt Ninja tóc bạc trong lòng ngực mình, trái tim thiếu vắng tình cảm cuối cùng như cũng được lắp đầy.

Hạnh phúc tuy đến hơi muộn nhưng thật vui vì nó đã đến, phải vất vả thật nhiều hắn cuối cùng cũng về với người mà mình thương yêu.

Cuối cùng hắn cũng đã ôm được ánh trăng, ôm được Kakashi của hắn.

....

Có sai chính tả thì cmt giúp mình, mình sửa sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro