2. Chẳng lẽ cậu định đi tìm trai bao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, Kakashi thành công được xuất viện dưới sự phàn nàn không ngớt của Rin, cho dù hiện tại giới tính phụ của họ là "chị em" với nhau nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc Rin quan tâm người mình từng thích này.

"Nhớ rõ hậu quả của việc này Kakashi! Tớ sẽ liên hệ một vài người quen biết giúp cậu, cứ ngồi cạnh nhau như ăn cơm bình thường thôi cũng được." Rin rất nghiêm túc với vấn đề này, ai mà biết được Omega sẽ bị làm sao nếu như phát tình đột ngột trước mặt bao nhiêu người chứ.

Tuy rằng hiện tại Kakashi đang là Anbu, độ nổi tiếng cũng chẳng bằng Obito. Nhưng đừng bao giờ xem thường sức hút của Omega, huống chi Kakashi cũng chẳng xấu, chỉ mỗi thời còn bé đeo khăn che mặt thôi cũng đã hớp hồn gần hết nữ sinh trong học viện rồi, bây giờ là Omega thì có thể nói là nam nữ ai cũng không thoát.

Kakashi ngoài nhận mệnh ra thì có thể làm gì đây, bên phía Minato thì cho anh nghỉ phép còn Kushina cũng đang hợp lực với Rin tìm Alpha thích hợp, đường này cho dù anh không muốn đi thì cũng có người cõng anh đi.

Anh cất bước lên đường về nhà với tinh thần chẳng có tí sức sống nào, thật sự không còn cách nào có thể giải quyết triệt để chuyện này mà không cần tìm đến người khác à?

Quanh đi quảnh lại người trong thôn mà Kakashi quen biết cũng chỉ có bấy nhiêu người, quan hệ của anh không nhiều cũng chẳng mấy thân thiết với ai, tiếng lành thì ít mà tiếng xấu thì nhiều, xem ra anh làm người cũng không được hoan nghênh lắm.

Thế nhưng khi về đến kí túc xá thì Kakashi gặp được người không mời mà đến, Obito nằm ở trên giường anh đang ngủ với cuốn sách "truyền kỳ ninja quả cảm", Kakashi đi đến không ngần ngại gì hất cả chăn lẫn hắn đi.

Người của Obito đập xuống sàn kêu lên một tiếng thật lớn, hắn bị đau cũng la lên hệt như gà chọc tiết.

Obito oán giận: "Bakakashi cậu đang định mưu sát hả?!"

Kakashi không nóng không lạnh nói: "Nhà rộng thì cậu không về chen vào kí túc xá chật hẹp của tôi làm gì?"

Obito hừ một tiếng nói nhỏ: "Câu đó phải hỏi cậu mới đúng."

Có nhà riêng ở to mà không chịu về ở cứ ở chỗ chật hẹp này, báo hại hắn cũng phải ở đây chờ.

Kakashi nghe không rõ hắn đang oán giận chuyện gì: "Đầu đất Obito nói gì đó?"

Obito chột dạ chuyển chủ đề nhưng nghĩ đến vấn đề mình chuẩn bị nói có lợi cho mình thì xíu chột dạ đó bị Obito vứt sạch sành sanh, hắn đứng dậy hai tay chóng nạnh trừng mắt lên án Kakashi cứ như Kakashi làm chuyện gì bội bạc với hắn: "Cậu hay lắm Kakashi! Sao cậu lại giấu bệnh với tôi hả?"

Kakashi không hiểu chuyện gì: "Tôi giấu cậu cái gì cơ?"

Obito bị chọc giận: "Cậu còn dám giả ngây sao? Chị Kushina đã nói cho tôi biết hết cả rồi, tuyến thể cậu không ổn định cần một Alpha giúp sao cậu không nói với tôi? Cứ im im như ngày hôm qua rồi bệnh tình trở nặng ai giúp được cho cậu đây hả đồ ngốc? Được Obito đẹp trai tài giỏi giúp đỡ cậu phải vui vẻ và vinh hạnh chứ có gì đâu mất mặt để mà cậu giấu hả?"

Kakashi: "...."

Nhìn Kakashi không nói lời nào, Obito tưởng rằng hắn đã nói trúng tim đen anh nên thừa thắng xong lên. Obito khoanh tay lắc đầu: "Không được rồi Kakashi, mặc dù tôi biết rằng cậu đang cảm thấy thua thiệt khi Obito này vượt qua cậu nhiều như thế nhưng bệnh tình quan trọng hơn mặt mũi nhiều. Xung quanh cậu đâu có nhiều Alpha thân thiết và tốt bụng như tôi đâu? Sao cậu không nhờ tôi giúp hả?"

Kakashi đau đầu: "Không phải cậu thích Rin sao?"

Obito khó hiểu: "Chuyện này thì có liên quan gì?" Hắn nheo mắt nhìn Kakashi với vẻ mặt nghi ngờ: "Kakashi, chẳng lẽ lý do thật sự cậu không muốn nhờ tôi là vì cậu định đi tìm trai bao?"

Kakashi: "...."

Obito không để ý đến sắc mặt của Kakashi càng ngày càng xấu đi mà chìm trong suy nghĩ của mình, hắn lẩm bẩm: "Không thể tin được Kakashi lại sa đọa đến mức này! Không đúng! Nếu nói như vậy thì mình còn thua những thằng nhóc Alpha ngoài kỹ viện đó! Mình mạnh mẽ lại tốt bụng già trẻ ai cũng yêu quý sao có thể thua những tên đó được!" Không biết hắn lại nghĩ gì điên khùng mà chỉ có mình hắn mới hiểu rồi nhào lên ôm lấy Kakashi: "Không được đâu Kakashi, cậu không thể vì một tên tiểu bạch kiểm mà từ bỏ con đường tương lai phía trước được."

Kakashi: "......"

Cứng rồi!

Nắm đấm cứng!

Anh nhéo lấy tai của Obito khiến hắn đau đến mức kêu oanh oánh, Kakashi nổi giận: "Cậu đang suy nghĩ tào lao gì đó đồ đầu đất! Có tin bây giờ tôi ném cậu vào trong kỹ viện cho mấy yêu ma nhền nhện đó quấn cậu chết không?"

"Đau... đau quá Kakashi, cậu buông tay ra mau..."

Xem hắn có vẻ đau thật nên Kakashi mới hừ một tiếng buông tay ra, Obito ôm lấy tai mình khóc huhu một góc.

"Tấm chân tình của tôi rộng như vậy mà cậu nỡ lòng nào đạp vỡ nó huhuhuhu Kakashi vẫn mãi là đồ ác độc."

Kakashi không muốn cùng hắn diễn trò, anh hỏi: "Rốt cuộc cậu đến đây làm gì Obito?"

Obito một bên xoa tai vẫn còn đỏ ửng một bên nói: "Đương nhiên là giúp cậu rồi!"

Hắn mặc kệ Kakashi phản đối hay không đã quyết định hết thảy: "Tôi đã hỏi Rin rồi, mỗi ngày nắm tay nếu như rảnh rỗi nè, bây giờ cậu chuyển đồ về nhà Hatake luôn là giường rộng chúng ta ngủ với nhau chung một cái giường nè, sau đó ngồi ăn cơm chung rồi cùng nhau viết báo cáo, có thể là tắm rửa với nhau cũng được, miễn là có tiếp xúc là được hết chứ gì."

Kakashi: "......"

Sau đó Obito bị Kakashi không lưu tình quăng ra ngoài cửa.

Vừa bị vứt đáp đất thì hắn đã lao đến đập cửa kí túc xá Kakashi liên tục: "Này Kakashi! Tôi còn chưa nói hết mà, cậu làm cái gì vậy hả???"

Tiếng Kakashi từ bên trong vọng ra: "Cậu nói chuyện nghe biến thái quá."

Obito không phục: "Biến thái cái gì chứ, rõ ràng người cầm đọc sách cấm tối ngày như cậu mới là người biến thái hơn mới đúng, rõ ràng tôi đang muốn tiếp xúc giúp đỡ cậu mà." Hắn càng nghĩ càng thấy mình có lý, rõ ràng Kakashi đang vô cớ gây rối: "Rin dặn dò càng tiếp xúc với nhau nhiều thì tuyến thể sẽ càng lành nhanh chóng, Bakakashi cậu mở cửa ra mau!"

Bên trong phòng, Kakashi dựa sát vào cửa ra vào, cả gương mặt đỏ bừng chôn vào hai chân: "Đừng có mơ! Cậu mà gõ cửa nữa là tôi cho cậu đi vào viện gặp Rin luôn đấy."

"Cậu đừng có vô cớ gây rối Kakashi, trước đây là do tôi nhường cậu thôi bây giờ cậu có giỏi thì cậu mở cửa ra."

Kakashi sống chết không chịu mở cửa, Obito không còn cách nào khác đành chơi trò phá cửa muốn xông vào.

Sau đó hắn bị đội cảnh vệ bắt vì tội quấy nhiễu dân. Kakashi bất đắc dĩ phải mở cửa ra bảo lãnh hắn.

"Chú cảnh vệ ạ, tôi là vì muốn tốt cho cậu ta nên mới hết lòng hết dạ như vậy mà cậu ta nở lòng nào ném tôi ra ngoài cửa." Obito ôm đầu khóc nức nở.

Kakashi trợn trắng mắt: "Là do cậu ăn nói bậy bạ."

Obito lên án: "Đó đó đó chú thấy chưa? Cậu ta còn nạt nọ tôi, mắt cậu ta còn thái độ kìa. Chú phải bảo vệ quyền lợi cho tôi, chú nói một câu công bằng đi rốt cuộc ai đúng ai sai?"

Ninja cảnh vệ nhìn hai người thở dài: "Được rồi, sau này gia đình mình có cãi nhau thì nhỏ tiếng một chút." Nói rồi thì Ninja đó cũng cùng đồng bạn của mình ra về để lại cặp đôi đứng trơ trọi ở cửa.

Kakashi: "......"

Obito: "......"

Bấy giờ Kakashi cũng không biết nên phủ định gia đình trước hay là cãi nhau trước.

Hai người nhìn nhau cuối cùng đôi bênh nhượng bộ cùng nhau lựa một quán nào đó vào ăn tối.

Obito nói: "Tóm lại tính mạng vẫn quan trọng hơn mà, trước đây cũng ăn nằm với nhau rồi cậu cứ xem như ngày xưa là được."

Kakashi thở dài: "Cậu học cách dùng từ từ ai vậy? Bây giờ tôi là Omega còn cậu là Alpha đó, nằm ngủ chung với nhau kiểu gì cũng thấy kỳ lạ."

Obito nghe vậy lập tức hiểu rõ, hắn nói: "Không sao, cậu cứ xem như tôi không phải Alpha là được, dù gì cậu cũng hiểu lầm bốn năm nay rồi mà."

Vừa nghe hắn nói như thế thì Kakashi lập tức bị sặc, anh thầm ghi nợ Rin vì tội bán đứng bản thân mình một bên xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi tôi vốn không hiểu rõ mấy cái này mà."

Obito hừ một tiếng: "Được rồi, tạm tha cho cậu ai bảo cậu học nhảy lớp rồi còn tốt nghiệp sớm làm chi. Nói tóm lại nếu hôm nay cậu chưa kịp dọn về nhà Hatake cũng được, chúng ta hôm nay ngủ ở kí túc xá cậu."

Kakashi bất lực: "Không... Không thì ngày mai đi."

Obito từ chối, hắn hùng hồ nói: "Sớm một ngày thì vết thương càng khỏe sớm một ngày. Rin và chị Kushina đều nói với tôi cần phải trông cậu kĩ càng rồi."

Kakashi thở dài: "Tôi cũng đâu phải còn con nít nữa."

Obito: "Cậu lớn hơn ai? Naruto hả?"

Kakashi lườm hắn: "Tôi còn tốt nghiệp trước cậu đấy Obito, cậu gọi tôi một tiếng tiền bối còn được đấy."

Obito làm ngơ trước chuyện đó: "Ăn cơm của cậu đi."

Kakashi nể tình hắn có ý giúp đỡ nên không tiếp tục làm khó hắn nữa.

Thế nhưng...

Giường đơn của kí túc xá thật không thích hợp cho hai thanh niên vừa mới trưởng thành, cũng không phải là quá chật nhưng chỉ cần một người có tướng ngủ xấu thì người kia chắc chắn sẽ không dễ chịu.

Đương nhiên tướng ngủ của Kakashi sẽ không xấu.

Kakashi liếc mắt nhìn Obito đã thay xong áo ngủ chuẩn bị lên giường, anh cảnh cáo: "Obito, nếu cậu dám đá tôi xuống giường thì hôm nay cậu chết chắc!"

Obito: "......"

Hắn chột dạ nghĩ đến tướng ngủ của mình, nhận mệnh để cho Kakashi nằm bên trong: "Mời Kakashi đại nhân nằm bên trong ạ, để tiểu nhân tắt đèn cho ngài."

Sắp xếp này cũng tạm ổn, Kakashi không chê mà lên giường lăn vào bên trong đắp chăn đi ngủ. Còn Obito kiểm tra tắt hết điện nước mới được lên giường đi ngủ, có lẽ bởi vì mới phân hóa còn là phân hóa chậm khiến cho Kakashi rất mệt mỏi, khi Obito lên giường thì anh đã hít thở đều đều rồi.

Obito chóng tay nhìn Kakashi đang ngủ bên trong chăn, bởi vì do hắn la hét inh ỏi khan cổ họng Kakashi mới không mặc áo kéo che cả mặt nữa mà là áo thun bình thường, anh chỉ đơn thuần lấy chăn che đi gương mặt mình khi ngủ. Ánh trăng chiếu xuống qua khung cửa sổ chiếu rọi vào Kakashi đang say giấc và dường như cũng đang làm anh phát sáng lên trong đêm đen.

Bỗng dưng mày của Kakashi cau lại, có lẽ do là ánh trăng thật sự quá sáng. Obito đành nhận mệnh xuống giường kéo rèm.

Lại một lần nữa lên giường, Obito lại dùng tư thế khi nãy tiếp tục nhìn Kakashi, đương nhiên phòng tối đen khiến người ta không nhìn rõ nhưng Obito có Sharingan điều đó không làm khó hắn.

Obito nằm sát lại, hắn nhẹ nhàng thay đổi tư thế của Kakashi, đem anh ôm vào lòng. Hắn trân quý ôm lấy anh như ôm một món đồ sứ dễ vỡ, như là bảo vật của riêng hắn. Trong phòng, mùi hương của cỏ sớm trong nắng càng ngày càng nồng nặc thế nhưng chẳng một ai hay biết.

Obito nhẹ sờ lên cổ Kakashi, nơi đó vẫn còn dấu vết để lại, tuyến thể vẫn chưa khỏi hẳn sau trấn thương nên không phát ra bất kỳ mùi hương nào để đáp lại mùi hương của Alpha.

"Mùi của Kakashi sẽ là mùi gì?" Obito thầm hỏi bên trong lòng.

Hắn nhìn gương mặt của người thương đang nép vào trong lòng mình, trái tim như muốn rỉ máu khi nhớ lại viễn cảnh của ngày ấy, nếu như ngày hôm đó hắn không đến kịp thì chẳng biết Kakashi sẽ càng gặp điều tồi tệ gì.

"Lần này là lần cuối, không để cậu tự tổn thương mình nữa đâu đồ ngốc." Obito lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro