CHƯƠNG 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc giao chiến kết thúc và Obito là người dành phần thắng.

Sau khi được Kakashi và Minato thuyết phục cũng như nài nỉ, hắn quyết định từ bỏ kế hoạch của mình và trở về làng.

Và cho dù hắn là người bị giật dây và có công lao lớn trong việc đánh bại Madara thì hắn vẫn bị bắt giam vào ngục cùng với Sasuke để chờ đợi phán xét cuối cùng của hội đồng và các Kage.

Bây giờ chỉ có quỷ tượng là còn trong người hắn, Bijuu đã được rút ra khỏi cơ thể và trao trả lại cho các làng.

______________

Hiện tại Obito, Sasuke, Sakura, Naruto và Kakashi đang đứng trước cổng làng.

"Cậu thật sự quyết định đi sao, Sasuke?" Sakura đau lòng nói, mắt ướt đẫm nước mắt.

"Đúng vậy."

"Tớ có thể đi cùng cậu chứ?"

"Đây là chuyến đi của riêng tớ và của anh ta, vì những tội lỗi mà tụi này đã gây ra. Sakura, cậu không liên quan." Sasuke lạnh lùng nói.

"Tớ....."

Sasuke chỉ cười nhẹ, chạm trán Sakura với hai ngón tay "Lần sau."

Riêng Kakashi và Obito chỉ im lặng, không ai nhìn nhau từ đầu khi họ xuất hiện cho đến giờ.

"Nhớ giữ gìn sức khỏe, Sasuke." Kakashi giọng điệu đầy quan tâm, đến gần ôm chầm lấy cậu học trò mình.

"Em biết." Sasuke rời khỏi cái ôm, gật đầu

"Hai người không có gì nói với nhau à?" Naruto lên tiếng.

Nghe Naruto hỏi, Kakashi hít một hơi sâu, vẫn quyết định không nhìn Obito để nói chuyện "Obito....."

"...."

"Sasuke..... Tuy hai người đã được tự do vì những đóng góp lớn của bản thân nhưng hội đồng vẫn còn để tâm đến những việc làm sai trái của hai người trước đó và hoài nghi về quyết định không giam giữ cả hai là một việc làm sáng suốt. Tôi, Sakura và Naruto - với danh nghĩa người hùng của giới shinobi đã lấy đầu ra để đảm bảo với họ rằng cả hai giờ không còn là mối nguy hại nữa. Nên đừng có gây rối lần nào nữa." Kakashi chậm rãi nói.

Obito lặng im nhìn Kakashi.

Lúc này Kakashi quyết định quay đầu nhìn vào người bạn cũ của mình, giọng nhẹ nhàng "Giờ cậu đã biết cách giết chết tôi mà không cần phải đụng tay, Obito." Anh nở một nụ cười nhẹ giả tạo "Tạm biệt." Rồi anh bỏ đi.

Obito bực tức, lẩm bẩm chửi rủa trong miệng "Bakashi chết tiệt." Cậu ta cứ thích chọc điên hắn lên.

"Hai người lại cãi nhau?" Sasuke hỏi.

Obito hừ lạnh tiếng.

"Hai người là người yêu kiểu gì vậy?" Naruto thắc mắc, cậu để ý hai người này thường xuyên cãi nhau còn hơn cả cậu và Sasuke lúc trước.

Hắn nhíu mày, giọng lạnh "Tụi này không phải người yêu."

"Đừng nói đây là lí do anh bỏ đi nha, hai người đã chia tay?"

"Tôi đã bảo là tụi này không phải người yêu, Naruto." Hắn nhấn mạnh "Và tôi đã lên kế hoạch rời làng với Sasuke lâu rồi."

"Vậy lí do hai người chia tay là do anh quyết định rời làng?"

"Này." Obito bắt đầu bực mình "Cậu bị ám ảnh tôi với Bakashi quen nhau à?"

"Thì hai người thật sự là người yêu của nhau còn gì, cả tháng nay hai người luôn ở cùng nhau."

"Này....." Obito đảo mắt với cái lí luận củ chuối của Naruto, không lẽ cứ ai đi cùng với nhau thì là đang hẹn hò à?

"Hey Sakura. Cậu bị làm sao vậy." Naruto đẩy vai cô, tò mò không biết tại sao cô lại chăm chăm nhìn lên trời với nét mặt kì lạ.

"Tớ nghĩ tớ phải nhanh đi thôi, hình như có chuyện gì đó đang xảy ra." Sakura hoang mang nói.

"Là chuyện gì cơ?"

"Tớ không biết." Sakura lắc đầu, thành thật trả lời "Nhưng tớ nhìn thấy Sai đang bay nhanh về hướng bệnh viện với Kakashi-sensei nằm phía sau." Sakura có thể chắc chắn người đằng sau nằm bất động là thầy mình bởi cái nón Hokage được vắt ngang hông Kakashi.

"Vậy chúng ta mau đi nhanh thôi." Naruto nói.

.

Sakura sau khi khám cũng như thay đồ đàng hoàng cho Kakashi xong, cô cẩn thận đặt tay anh lại vào trong chăn rồi bước ra khỏi phòng.

"Tại sao người thầy ấy ướt mèm hết? Cậu bắt gặp Kakashi-sensei ở đâu đấy?" Sakura nhìn Sai thắc mắc.

"Lúc tớ đang trên đường về giao báo cáo thì gặp thầy ấy xiểng niểng đi qua cầu rồi đột nhiên thầy ấy mất thăng bằng ngã ùm xuống sông." Sai kể lại.

"Chắc là thầy ấy đã làm việc quá sức rồi, tớ nghe Shikamaru nói thầy ấy cả tuần nay chả chợp mắt tí nào."

"Cậu ấy thế nào rồi?" Obito lúc này mới lên tiếng hỏi.

"Thầy ấy đã ổn." Sakura gật đầu nói "Cũng may là có Sai vô tình bay ngang qua, không thì chắc sẽ không giữ được thai nhi." Cô thừa nhận đứa nhỏ này khá cứng cỏi, mạnh mẽ chứ không thì đã không còn với cái sức khỏe kém của thầy cô và tai nạn lúc nãy.

"CÁI GÌ?"

Bốn tên đàn ông xung quanh Sakura hét lớn.

"Hey Sakura, là tớ nghe lầm hay cậu vừa mới nói "thai nhi" ?" Naruto hoang mang hỏi.

Sakura gật đầu "Ừ."

"Kakashi-sensei?" Sasuke nói.

Sakura gật đầu lần nữa "Ừ, theo như tớ chẩn đoán thì thai nhi đã được 4 tuần tuổi rồi."

"Cái thai là của?" Sai tò mò.

Lời Sai vừa dứt, tất cả các cặp mắt đều chiếu thẳng về phía Obito đang đứng bất động mở to mắt vì sốc.

"Rõ ràng." Sasuke nói.

"Vậy mà hai người ai cũng phủ nhận không phải là người yêu của nhau." Naruto tạch lưỡi nói rồi vỗ liên tục vào lưng Obito "Chúc mừng anh, Obito."

"Khốn kiếp Bakashi." Lời đầu tiên sau khi hắn phản ứng trở lại là chửi Kakashi rồi lao nhanh vào trong phòng.

"Mọi người đi làm việc của mình đi, đừng làm phiền họ." Sakura nói, cô tin chắc cả hai có nhiều chuyện cần không gian riêng để nói với nhau.

.

Obito ngồi trầm mặt nhìn Kakashi sắc mặt lạnh tanh từ lúc tỉnh dậy luôn ngước lên nhìn trần nhà như thể có cái thứ chết tiệt nào đấy trên đó hay ho hơn là nhìn vào hắn.

Lúc nghe Sakura thông báo, hắn chết lặng. Có nằm mơ hắn cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hắn cùng Kakashi có con và cái tên ngốc đáng ghét này cả gan giấu giếm hắn.

"Kakashi."

"...."

"Tại sao cậu lại giấu tôi chuyện cậu đang mang thai, Kakashi."

Kakashi lúc này thôi không nhìn trần nhà nữa, nhíu mày quay sang nhìn hắn, giọng khó chịu "Cậu đang nói cái quái gì vậy?"

"Cậu nghe rõ ràng, Kakashi. Tại sao cậu giấu tôi chuyện cậu có thai."

Cái nhíu mày của anh đậm nét hơn "Tôi có thai? Cậu nghe ai nói nhảm vậy."

"Sakura, cô bé ấy đã khám cho cậu. Cái thai đã 4 tuần, Kakashi." Hắn kìm nén lại cơn giận của mình "Và cậu không thèm nói cho tôi biết."

Kakashi chớp mắt bất ngờ, đặt nhẹ tay lên vùng bụng "Tôi không biết. Tôi thật sự có thai?"

Sắc mặt Obito dịu lại khi nghe lời thú nhận ngắn gọn của Kakashi và hắn gật đầu.

"Điều này là không thể, làng còn rất nhiều vấn đề cần tôi giải quyết." Đây không phải thời gian thích hợp cho việc có con "Có lẽ tôi nên....."

"Cậu không dám nói điều đó ra, Kakashi." Hắn trừng mắt đe dọa khi biết anh có ý định gì với thai nhi trong bụng.

"Với cả núi công việc ở văn phòng và lịch trình ăn ngủ không ổn định của tôi, thai nhi cũng sẽ yếu dần đi thôi. Thời điểm này tôi không có thời gian cho bất kì điều gì khác ngoài khôi phục lại làng." Kakashi chậm rãi nói.

"Dẹp cái làng chết tiệt của cậu đi, Kakashi. Tôi sẽ phá hủy nó nếu cậu dám nhắc đến nó một lần nào nữa." Hắn gầm gừ dữ tợn, tên ngốc đáng ghét thật biết cách làm hắn điên lên khi dám đặt làng lên trước con của họ.

Làng chết tiệt.

Kakashi chết tiệt.

"Cậu phá đi, đầu tôi cùng đứa con này cũng đi theo làng luôn." Kakashi giọng điệu đầy thách thức, rõ ràng anh biết rõ cái chết của mình là điểm đau của hắn và cả điểm yếu bây giờ của hắn - đứa trẻ.

Hắn đã nói Kakashi rất biết cách chọc điên hắn, đáng lẽ ra hắn nên không quan tâm và đi luôn thay vì lo lắng muốn biết tình hình sức khỏe của Kakashi.

"Cậu có thể ngừng là tên đáng ghét trong 1 giây Kakashi?"

Kakashi vẫy tay đuổi hắn "Cậu đi đi."

Obito hừ lạnh khó chịu với lời nói của Kakashi nhưng sau đó hắn thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Kakashi "Tôi xin lỗi, cậu biết chúng ta luôn bất đồng và cãi nhau về mọi thứ, Kakashi."

"Tôi biết."

"Hãy thôi cự cãi và cùng chăm sóc đứa nhỏ của chúng ta được chứ?"

Kakashi bật cười khúc khích "Hiếm khi thấy cậu nói chuyện với tôi dịu dàng như thế này, Obito."

"Kakashi."

"Tôi không thể chăm sóc đứa nhỏ, Obito. Tôi là Hokage."

"Từ chức đi."

Kakashi thở dài nép mặt sâu hơn vào lòng bàn tay to lớn của Obito "Tsunade-sama chắc chắn sẽ giết tôi cho xem."

Obito cười hài lòng, biết đó chính là sự đồng ý, hắn hôn trán Kakashi thì thầm "Bà ta sẽ không."




















Vài điều nhắn gửi cho mọi người :

+ Hãy follow nếu mấy bạn hứng thú với cách viết của mình.

+ Hãy vote nếu mấy bạn muốn tiếp thêm động lực viết fic cho mình.

+ Và điều quan trọng, hãy comment cho mình những nhận xét mà bạn muốn mình biết.

Cảm ơn mọi người đã đọc fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro