CHƯƠNG 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CẠCH.

Kakashi đóng cánh cửa lại trước khi cởi giày ra và bước về phòng mình.

"Cậu về trễ, Bakashi."

Anh đảo mắt với thanh âm buộc tội quen thuộc phát ra từ trong bóng tối, nghiêng người về phía bức tường, bật công tắc đèn lên.

"Sao cậu lại ở đây?" Kakashi hỏi, nheo mắt nhìn người đàn ông đã được ban cho hẳn một căn hộ cao cấp riêng để sống đang thoải mái ngồi gác chân lên đùi trên giường mình, chống cằm nhìn chằm lấy anh.

"Tôi không thể ở đây à?" Obito nhướn mày, hỏi ngược lại và trước khi Kakashi há miệng trả lời, hắn một lần nữa lên tiếng "Cậu đã uống rượu? Bakashi." Hắn khịt mũi, giọng điệu khó chịu.

"Hả? Gì.....?"

"Gọi cậu là Bakashi đúng là chẳng sai. Cậu đúng là một thằng ngốc, Kakashi. Bộ cậu không biết mình chứa thứ gì trong bụng hay sao mà còn đi uống rượu? Hả." Obito trách mắng rồi bỗng nhiên sắc mặt hắn trở nên âm trầm hơn, không nhanh không chậm rời giường tóm lấy bắp tay Kakashi "Nói với tôi, Kakashi. Cậu không dùng rượu để giết đứa trẻ của chúng ta."

"Gì cơ? Ở đâu ra mà cậu dám buộc tội tôi kiểu đó, Obito." Kakashi trừng mắt.

"Ở đâu sao? Là ở cậu đấy. Ai là người một câu hai câu đều đòi bỏ khi biết mình mang thai hả."

"Tôi đã hứa với cậu là tôi sẽ không phá thai thì tôi sẽ không, Obito. Đừng có ngớ ngẩn."

"Đừng nói như thể cậu thực hiện được bất kì lời hứa chết tiệt nào cậu hứa với tôi, Kakashi." Hắn rít lên trong cơn tức giận, hoàn toàn không chú ý đến lời nói của mình đã làm người kia tổn thương.

Một khoảng im lặng kéo dài.

Kakashi hít một hơi sâu, cười buồn "Ừhm..... Tôi biết rồi." Anh chậm rãi tháo rỡ những ngón tay cứng đờ của Obito trên cánh tay mình "Tôi mệt rồi, cậu về đi. Ngày mai cậu còn phải lên đường với Naruto đến làng Cát." Mệt mỏi gạt người hắn ra để đi đến chiếc giường êm ái. Anh thả cả thân hình nặng trĩu của mình xuống, trùm chăn che phủ khắp người.

Obito thật muốn tự tát mình vài phát thật mạnh vì sự ngu xuẩn của bản thân.

"Hey Kakashi." Hắn quỳ xuống cạnh bên giường Kakashi, thì thầm vào lớp chăn bông nhô cao.

"...."

"Tôi xin lỗi."

"...."

"Cậu biết tôi không có ý nói thế mà, Kakashi."

"Cậu có ý như thế, Obito. Cậu vẫn còn để tâm đến chuyện ngày đó nên cậu mới trong vô thức thốt ra."

Obito ngớ người với giọng nói nghẹn ngào của người trong chăn, tay bèn khẽ vén tấm chăn ra khỏi đầu Kakashi. Ngay lập tức đập vào mắt hắn là một Kakashi má đỏ ửng, mắt rưng rưng lệ vùi nửa mặt vào gối. Con Sharingan nhanh chóng được bật lên sao chép cảnh tượng sinh động hiếm có này vào trong tâm trí hắn.

Dù biết tình hình hiện tại là Kakashi đang giận dỗi hắn, Obito cũng không ngăn bản thân bắt lấy điều này mà trêu ghẹo anh "Gì đấy? Cậu đang khóc đấy sao? Tôi nhớ có tên ngốc nào đó từng nói với tôi rằng ninja không được khóc."

Kakashi hừ một tiếng dưới gối, kéo chăn lên trùm lại "Tôi không khóc, đó là hormone mang thai." Hormone mang thai chết tiệt, tuyến nước mắt chết tiệt.

Obito khịt mũi cười, lần nữa vén tấm chăn ra "Ừ ừ. Đừng giận được chứ? Kakashi. Tôi thật sự không có ý nói ra những lời lẽ đó trong lúc tức giận."

"Mmm...."

"Còn cậu đừng có uống rượu nữa. Tôi thật sự tức giận cậu không để tâm đến sức khỏe của mình cùng đứa nhỏ."

"Mmm Mmmm....." Kakashi ngoan ngoãn ậm ừ nghe lời hắn "Khoan..... Tôi đã uống rượu lúc nào chứ?" Anh ngẩng mặt lên, nhíu mi nhìn hắn.

"Còn không? Người cậu nồng nặc mùi rượu cùng mùi thịt nướng, Bakashi." Obito chỉ ra.

"À..... Mấy đứa nhỏ của Asuma, Gai với Kurenai mời tôi đi ăn thịt nướng với bọn chúng, chắc mùi trên người từ đó mà ra."

"Thật?" Obito nghi ngờ, không tin tưởng chồm người lên kéo mặt nạ Kakashi xuống, mút lấy môi dưới người đang mở to mắt ngạc nhiên. Nhấp môi nhận thấy không có mùi vị rượu nào trên nó, hắn trưng ra một nét mặt hài lòng "Nhớ đừng có uống rượu, nó không tốt cho sức khỏe của cậu."

"Vâng vâng vâng đã biết đã rõ. Tôi không phải một đứa trẻ, cậu không cần phải dặn dò. Tôi biết những gì nên hay không nên khi đang mang thai, Obito."

"Ồ đúng rồi, cậu đâu phải một đứa trẻ. Cậu là một tên ngốc, Bakashi. Một tên ngốc đầu ba mươi."

Kakashi nhíu mày cau có với giọng điệu mỉa mai của hắn "Ý gì đây?"

"Nhảy ra khỏi tháp Hokage từ cửa sổ không nằm trong danh sách những việc nên làm khi mang thai, đồ ngốc Kakashi."

Kakashi đảo mắt, không buồn trả lời. Obito cứ làm quá sự việc này lên. Mấy hôm trước anh như thói quen mở cửa sổ để rời tháp thì xui thay bị Obito bắt gặp và trách mắng tận mấy hôm liền, thậm chí còn kéo thêm Shizune vào.

"Đừng nghĩ bụng còn nhỏ thì cậu hành động cẩu thả y như lúc trẻ, Bakashi. Cậu tốt nhất nên cẩn thận và ít làm việc lại trong lúc tôi sang làng Cát, không đừng trách sao tôi cho hai phân thân về gi....." Ba chữ giám sát cậu sắp sửa thốt ra khỏi miệng đã bị Kakashi chồm đến ngăn chặn lại bằng môi mình. Anh đã quá nhức đầu với sự ồn ào của hắn.

Ngay khi Kakashi ý thức được hành động nông nổi của mình, anh nhanh chóng rời người đi và trong chớp nhoáng chưa đến 1 giây đã bị Obito kéo lại với một đặt ở sau gáy, đưa nụ hôn đi sâu hơn. Tay còn lại vòng ra sau eo Kakashi, ôm người đầu bạc đến giữa giường.

Rời khỏi gáy, Obito cho tay chạy xuống lòng ngực phập phồng của người bên dưới mình, cởi bộ đồ trắng Hokage rườm rà làm cản trở hắn tiếp xúc làn da trắng mịn bên dưới nó.

Thấy Kakashi vặn vẹo muốn thoát khỏi nụ hôn, hắn cũng miễn cưỡng rời môi đi.

Obito mỉm cười khi nghe Kakashi áp má vào trong gối vừa thở vừa càu nhàu hắn hôn quá lâu.

"Tôi không đùa khi nói về chuyện giám sát cậu đâu, Kakashi." Hắn hôn lên trán, vuốt ve những sợi tóc bạc trong những ngón tay.

"Không thích....." Anh rên rỉ bực bội.

"Gì?"

"Tôi không thích cậu làm thế, Obito."

Obito khịt mũi.

"Obito."

"Tôi quan tâm cậu, được chứ?"

"...."

"Cậu từ lúc chúng ta còn nhỏ cho đến lúc lớn luôn cẩu thả với chính mình, Kakashi. Giờ chúng ta có con, tôi không thể không lo lắng cho cậu."

Mắt Kakashi bắt đầu ứa nước, chập chờ muốn đổ xuống đôi gò má cao.

"Cậu lại khóc nữa đấy à? Bakashi." Obito xoay mặt anh đối diện với mình, yêu thương hôn lên hai mi mắt ướt đẫm.

"Không." Anh thút thít, hai tay che kín mặt mình lại "Hormone mang thai ngu ngốc chết tiệt."

Điều đó làm cho Obito có một tràn cười lớn.

"Ngừng cười đi, tên ngốc." Kakashi rít lên không vui nhưng không hề có sự bực bội trong đó và rồi anh thấy con mắt đỏ Sharingan của hắn "Cậu bật Sharingan lên làm gì đấy? Cậu tính ghi nhớ cảnh này? Mau xóa nó ra khỏi đầu cậu mau lên." Anh lên một tay lên che khuất tầm nhìn con mắt Sharingan của hắn.

"Không." Obito chối từ "Và cậu muộn rồi, tất cả đã được ghi nhớ trong đầu tôi." Hắn kéo tay Kakashi xuống, hôn vào lòng bàn tay ấm áp ấy "Có ổn không khi tôi muốn cậu lúc này? Bakashi."

"Chậm, Obito....." Kakashi thầm thì, anh không thật sự có ham muốn vào lúc này, có lẽ là do hormone mang thai làm anh bớt ham muốn nhưng điều đó không có nghĩa là người đàn ông trên người anh cũng sẽ như thế, đặc biệt hắn sắp sửa đi một thời gian khá lâu.

Obito gật đầu hiểu ý, giải quyết nhanh gọn quần áo trên người họ.

.

Kakashi rên rỉ, lờ mờ bừng tỉnh khi tiếng đập cửa ồn ào làm phiền giấc ngủ của anh. Anh tóm lấy tấm áo trắng dài của mình, buộc quanh hông trước khi kéo rèm, mở cửa sổ xem kẻ phá đám là ai.

"Ahh~ Shizune." Anh cười híp mắt thân thiện.

""Ahh~ Shizune" Dẹp giọng điệu này đi. Anh bỏ lỡ cuộc họp với hội đồng làng, Hokage-sama."

"Đã bảo cô đừng gọi tôi trịnh trọng như thế. Kakashi là được." Kakashi nói "Mà cô nói gì? Cuộc họp với hội đồng làng? Có sao?"

"Hmmm."

"Ahh." Kakashi tạch lưỡi, vỗ tràn tự trách khi lờ mờ nhớ ra cuộc họp được sắp xếp vào hôm nay "Tôi quên mất, Shizune. Mọi việc vẫn ổn chứ? Họ có cằn nhằn gì không?"

"Tôi nghĩ vậy, tôi đã làm hết khả năng của mình. Và đương nhiên họ cằn nhằn với anh dù tôi đã cố nói đỡ cho anh với lí do là tình trạng sức khỏe anh không tốt trong thời kì mang thai."

"Họ lúc nào chả cằn nhằn, tôi nghĩ đó là đam mê của họ." Kakashi đảo mắt mệt mỏi "Cô đi trước đi, tôi sẽ có mặt tại tháp trong ít phút nữa."

Đóng cửa sổ lại, nhìn sự hỗn loạn trên giường anh mới nhận ra Obito đã rời đi từ sớm rồi vỗ trán tự trách mình lần nữa quên nói hắn hay về tình trạng của anh.

Nhún vai không bận tâm nữa, Kakashi sải bước vào phòng tắm, tắm rửa. Anh sẽ gửi thư nói cho hắn hay khi đến tháp Hokage sau vậy.




















Vài điều nhắn gửi cho mọi người :

+ Hãy follow nếu mấy bạn hứng thú với cách viết của mình.

+ Hãy vote nếu mấy bạn muốn tiếp thêm động lực viết fic cho mình.

+ Và điều quan trọng, hãy comment cho mình những nhận xét mà bạn muốn mình biết.

Cảm ơn mọi người đã đọc fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro