Xong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hòm thư nhà Uchiha hôm nay cũng chất đầy thư đám người ngưỡng mộ gửi tới.

Dạo này tiết trời chuyển lạnh, cho dù buổi chiều nắng vẫn chiếu xuống, nhưng Shisui vẫn cảm thấy lạnh lẽo.

Anh mở hòm thư chật ních đến không thể đóng lại ra, khiến đống thư rực rỡ sắc màu rơi xuống nền đất. Anh nhặt những phong thư sực nức đủ loại nước hoa đến chẳng phân biệt nổi mùi ấy lên, thấy ngay được mấy cái tên quen thuộc trên đó y như dự đoán.

Tần suất những cái tên này xuất hiện thì cao ngất ngưởng, anh móc hết mấy bức thư còn lại ra rồi đóng nắp lại, vừa phân loại theo người nhận vừa trở về qua sân trước.

Khi đi ngang qua cửa sổ hóng mát (1), anh thoáng liếc nhìn vào trong, nam nhân chưa bao giờ nhận được thư từ gì ấy đang nhắm mắt lại như thường ngày. Rõ ràng có phòng của riêng mình lại cứ thích dí trong phòng khách người đến kẻ đi, rồi một mình lặng thinh không nói, hình thành hai thế giới ngăn cách với những người khác.

Kể từ sau nhập thu, Obito cứ thích nằm ườn ở cửa sổ hóng mát dưới lầu một rồi ngủ gật. Hắn mang khẩu trang màu đen cùng đôi găng tay cùng màu, rất giống một con mèo chẳng những không hợp đàn mà tính cách lại còn quái gở.

Tỉnh lại sẽ phát hiện trên người đắp một tấm thảm lông hoặc là áo khoác của đứa cháu trai lớn, hương vị phía trên có khi sẽ lấp kín một ít mộng cảnh đầy hỗn loạn, sau đó hắn sẽ cảm thấy toàn bộ cảm giác hư vô không chân thật rơi xuống đất từng chút một, cũng sẽ mở mắt ra sau khi mộng cảnh kết thúc.

Tấm kính bị hắn dựa vào hiện lên màn sương vì hơi thở của hắn, những chiếc lá phong rơi rụng ngoài cửa sổ trước mắt tựa như bay.

Tay chân lạnh ngắt, hô hấp ấm áp phả lên khẩu trang lại ập về da thịt, ánh mặt trời buổi chiều chiếu vào trên tóc, lại có chút hơi hơi nóng lên.

Trong mơ hồ hắn nghe được Shisui nói: "Những này cho Sasuke, những này nhét kẹt cửa nhà Madara, chồng còn dư lại này là của em, đúng là được hoan nghênh thật ấy, bọn họ đều sẽ không thấy mệt à."

"Yêu thầm là một loại quá trình, có lẽ có chút người cảm thấy hưởng thụ thì sao." Itachi nhàn nhạt nói: "Còn của anh đâu, bị anh giấu đi rồi hả."

Shisui cười nói: "Em muốn nhìn không? Anh chả xem một bức nào đâu đấy."

Obito khẽ nhíu mày trong lúc nửa tỉnh nửa mê, thân thể đã kháng nghị cái loại tán tỉnh ve vãn ngay mặt người khác này trước cả ý thức.

"A còn có một bức, anh suýt thì quên mất, em giúp anh tìm xem, hình như anh nhét vào đống ấy của Sasuke thì phải."

"Thứ gì?"

.

"Ngốc ơi, dậy đi."

Hắn bất mãn hé mắt trừng vị tóc trắng không biết trời cao đất rộng kia. "Kêu ai ngốc hả."

"Kêu tên ngốc cậu ban ngày ban mặt lãng phí thời gian ngủ nướng chứ ai." Kakashi ngồi vào bên cạnh hắn, dùng sức véo mặt hắn một cái. "Mau dậy nhanh lên, không phải cậu mời tôi tới nhà cậu ăn cơm tối sao?"

"Chuyện khi nào?"

"Cậu không nhớ rõ? Vậy tôi đi đây."

Obito một phát bắt lấy tay y. "Cậu véo tôi."

Bị túm một cái lảo đảo Kakashi quay đầu lại. "Véo cậu thì làm sao."

"Cậu dám véo tôi."

Kakashi nhếch miệng. "Cũng có phải con gái chân yếu tay mềm đâu, véo cậu hai cái thì đã sao, thiếu khối thịt à."

Obito nhướng mày. "Vậy cậu để tôi cũng véo cậu hai cái đi."

.

"Đau..."

Obito mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện chính mình đang nhéo mặt Itachi, làn da trắng nõn dưới găng tay màu đen bị hắn véo đến hồng hồng, mà bên kia Shisui trừng mắt, trong tay vê một bức thư nhàu nát.

"Ạch... Xin lỗi..." Obito vội vàng buông tay ra, hắn xoa xoa đôi mắt chua xót, nhìn xung quanh mọi nơi tìm thân ảnh màu trắng kia.

"Chẳng qua là gọi chú rời giường thôi mà, làm gì véo tiểu Itachi nhà cháu, còn nắm tay em ấy nữa, lão lưu manh." Shisui bất mãn oán giận, đau lòng sờ sờ khuôn mặt lưu lại vệt đỏ tím của Itachi. "Xuống tay thật đúng là nặng mà, chú nằm mơ sao? Mơ thấy gì?"

Obito nhăn mặt gãi tai, nơi nơi đều tìm không thấy thân ảnh người kia làm hắn cảm thấy mê mang. "Kakashi đâu?"

"Từ đâu ra Kakashi."

"Vừa rồi còn ở nơi này—" Lời còn chưa dứt đã nhận thấy được là mộng Obito im tiếng, cuối cùng thở dài. "Đêm nay có khách tới nhà ăn cơm không?"

"Nhà của chúng ta không mời khách." Itachi bất đắc dĩ mỉm cười. "Bởi vì có ai dám tới đâu."

"Không ai dám tới ngược lại có rất nhiều người viết thư tình, chả hiểu nổi mạch não nhóm người này luôn." Shisui buồn cười nói: "Em biết không, buổi sáng anh còn nghe người ta nói phải làm gậy phát sáng cho bọn em đấy."

Nhàm chán, Obito lại dựa đầu lên cửa sổ đầy mệt mỏi. nếu có thể tiếp tục mơ thấy giấc mộng kia thì tốt rồi, không biết sẽ phát triển thành thế nào nhỉ.

"Đừng ngủ nữa chú ơi." Shisui ném phong thư vô tội bị niết nhăn ấy lên đùi Obito. "Nhìn xem cái này, gửi cho chú đấy."

"Không xem, không hứng." Obito trở mình, y như một sinh vật không xương thân mềm.

Hắn nhìn chằm chằm phong cảnh nhiễm sắc thu ngoài cửa sổ, ảo tưởng giờ phút này người kia đang mặc áo gió dài màu kaki đẩy ra cửa lớn đi vào sân, khăn quàng cổ vàng nhạt che khuất miệng, lá phong đỏ rực đáp trên tóc bạc.

Sau đó cười tủm tỉm nâng tay lên, nghiêng đầu chào hỏi hắn.

Hình ảnh này thật tốt, hắn yên lặng nghĩ, muốn tìm người vẽ thành tranh.

Sau đó đóng lên đầu giường.

"Không xem thiệt hả? Mặt trên viết chính tên của chú đó, ngài Obito, buồn nôn quá đi mất, đúng không ngài Itachi."

Itachi liếc mắt nguýt Shisui, lại cũng nhịn không được mà chế nhạo: "Xem ra người này tôn kính chú lắm ý, không giống những bức thư viết gửi Madara mỗi một cái đều có thể anh ơi anh à."

"Izuna nếu mà biết tuyệt đối sẽ bò theo địa chỉ bưu kiện đi chém người." Shisui giơ tay lên, đang chuẩn bị đánh vào mông tiểu thúc thúc lại sắp ngủ thì, lại không ngờ hắn đột nhiên quay đầu lại, hồ nghi hỏi: "Có bệnh à?"

"A?"

"Không phải nói bây, ta là nói ai sẽ viết thư cho ta?" Obito chẳng thể tin nổi. "Đừng bảo là viết lộn nhé?"

"Nhưng người nhận đúng là chú mà." Itachi chỉ vào giấy trắng mực đen trên phong thư nói: "Ngài, O, bi, to."

Shisui cười nói: "Nếu chú lười xem, không bằng cháu đọc cho chú nghe ha?"

Obito lập tức rút phong thư ấy. "Dẹp đê, nếu mà để ta biết là trò đùa hai đứa bây làm, hai đứa cứ đợi đấy cho ta."

"Vậy thành ra cháu lại có bệnh thật à." Shisui câm nín ôm chầm vai Itachi. "Cháu chả viết ra được thư tình mà người nhận là Uchiha Obito đâu."

"Thật là thư tình sao?" Itachi hỏi. "Cũng có thể là thư khiêu chiến mà."

"Hoặc là thư tống tiền nhờ? Bên trong nói không chừng sẽ có ảnh chụp lịch sử đen của ông chú nha."

"Phiền chết nín mỏ lại đê." Obito hung tợn trừng mắt nhìn hai thằng ranh con này, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể làm hai đứa nó nhớ kỹ, chú nhỏ là không thể giỡn chơi! Tác dụng của chú nhỏ không phải là như thế!

Một tia hương khí nhàn nhạt từ giữa những hàng chữ bay vào xoang mũi, hắn không cách nào hình dung loại hương vị cũ xưa này, hiển nhiên cũng chẳng phải đến từ bất cứ một lọ nước hoa nhân tạo nào.

Hắn không nhịn được nhớ tới những đống rơm rạ được mang ra phơi đầy ruộng nơi phố quán từng đi ngang qua khi tan học.

Cũng giống như đã từng ở trên quần áo ai ngửi được loại hương vị này.

.

"Thời điểm cậu nhận được lá thư này, tôi đã thích cậu từ lâu lắm, hôm nay vẫn nghĩ về cậu như bao ngày.

Tha thứ tôi vì đã mạo muội viết lá thư này nhé, bởi vì nếu tôi mở miệng nói thích cậu trước tiên, tôi sợ rằng mình sẽ càng ngày cách cậu càng xa.

Thế nhưng cho dù muốn che giấu nội tâm của mình đến cỡ nào, nhưng mỗi lần chúng ta gặp gỡ, cậu có thể nghe được tiếng tim đập của tôi không.

Nếu như cậu có thể nghe được ấy mà, mong rằng cậu có thể lặng yên không nói, mà ôm lấy tôi vào trong lòng ngực, cho dù nhắm hai mắt lại, cũng hy vọng cậu có thể vĩnh viễn nghỉ chân ở trước mắt tôi.

Bất cứ lúc nào chỉ cần cậu nhớ tôi, tôi đều sẽ chạy như bay về phía cậu.

Bởi vì cậu là người mà tôi đời này từng gặp được, duy nhất muốn chờ đợi."

———

Khi nào mới có thể sửa lại tật xấu thích ngủ đây, luôn cảm giác làm cái gì cũng chẳng nhấc lên nổi tinh thần.

Obito nhìn chằm chằm ly cà phê trước mặt trên bàn, đã bảo không cần rồi mà nhân viên cửa hàng vẫn cứ làm điều thừa, vẫn cứ triển lãm kỹ thuật Latte Art của nàng, cũng không biết là học được ở đâu, đồ án này không phải là Mangekyou của Sasuke hay sao.

Hắn yên lặng thở dài, chẳng có lấy tí dục vọng uống Mangekyou của Sasuke vào bụng chút nào.

Nắng chiều ấm áp mà không chói mắt, đôi tay hắn cắm túi ngồi dưới bóng cây dù lớn, vẫn không nhúc nhích trông y chang hình nhân chào hàng của tiệm cà phê này.

Hắn có thể nghỉ ngơi ở chỗ này cả một buổi chiều.

"Đây là cậu gọi à? Đáng yêu thế."

Ngồi thẳng thân thể như vừa tỉnh giấc chiêm bao, Obito nhìn Kakashi ngồi vào đối diện mình, lén ở trong túi dùng sức véo đùi một cái.

Nếu lại là mộng thì làm ơn nhanh tỉnh lại đi! Hắn cũng không muốn một lát sau phát hiện chính mình đang không chớp mắt nhìn chằm chằm vào một người lung tung nào đó!

Kakashi cầm ly cà phê ấy trong tay, ngắm nghía rồi cười nói: "Đây là cậu bảo nhân viên cửa hàng vẽ cho mình à? Thật đúng là..."

"Không phải! Sao có thể chứ?" Obito không kiên nhẫn đánh gãy y. "Tôi bảo cổ ngẫu hứng phát huy cổ liền phát huy cái này cho tôi, tôi muốn đi hoàn tiền!"

Kakashi cười. "Tôi chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi mà, cậu đừng kích động thế." Y ghé sát vào ngửi thử. "Hương vị thế nào? Để ý tôi uống một ngụm sao?"

Thấy y hứng thú bừng bừng như vậy Obito cũng không tiện cự tuyệt, nhưng kỳ thật hắn cũng không phải rất muốn xem Kakashi uống Mangekyou của Sasuke vào bụng.

Luôn cảm thấy đặc biệt ô nhiễm tinh thần, mặc dù chỉ là một đồ án Latte Art mà thôi.

Quả nhiên vẫn phải đi hoàn tiền.

Kakashi liếm liếm môi dính phải bọt nước, sau đó kéo mặt nạ bảo hộ lên. "Đắng thế, cậu thích đắng lắm à."

Obito dùng cằm ra hiệu đường cục cùng bột kem béo bên cạnh. "Tôi không thả, bởi vì tôi nhìn đến cái thứ kia liền chẳng còn muốn uống rồi."

Kakashi bất đắc dĩ. "Đến mức này sao?"

"Đến mức này đấy." Cơ mà... Obito nhìn mép ly vừa mới bị Kakashi nhấp qua, đột nhiên ma xui quỷ khiến vươn tay. "Nếu không tôi thử xem?"

Kakashi nhướng mày.

"Tôi còn chưa uống thử ngụm nào đâu."

"Vậy cậu thử đi." Kakashi dùng cái nhíp gắp hai khối đường ném vào cho hắn. "Như vậy sẽ tốt hơn một chút, này."

Không mặt mũi uống cùng một chỗ trước mặt Kakashi, kia quá biến thái, cho dù hắn rất muốn làm như vậy.

Obito nhấp môi, kéo khẩu trang lên. "Cũng được, nhưng có chút đắng, tôi mang theo kẹo đấy, cậu muốn không."

Kakashi lại một lần nữa cảm thấy ngoài ý muốn vì hành vi của Obito. "Cậu cư nhiên sẽ có thói quen mang kẹo trong túi?"

"Không phải, Itachi cùng Shisui làm, hai đứa chúng nó gần đây ở nhà rảnh hơi quá, liền cả ngày cân nhắc làm kẹo làm điểm tâm, kẻ làm chuột bạch nhỏ đáng thương là tôi đây bình thường đều là người ăn thử."

Kakashi nhìn Obito nhét kẹo mềm đuợc gói bằng giấy bóng kính lại đây, nhịn không được hiểu ý cười. "Cách dùng tiểu thúc thúc chính xác sao?"

"Bậy nào." Obito mặt vô biểu tình. "Hương vị cũng không tệ lắm, cậu thử xem?"

Nhưng nếu thật muốn nói đến nâng cao tinh thần, vẫn là Kakashi tương đối dùng được, cái gì trà xanh cà phê a đều cam bái hạ phong trước mặt vị kẹo bạc hà hình người biết đi này đây.

Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm Kakashi đang nhìn lên giấy bóng gói kẹo được trải rộng dưới ánh mặt trời, ánh sáng bảy màu chiết xạ ra ảnh ngược in lên da thịt trắng nõn, hắn nhịn không được hơi hơi gợi lên khóe miệng.

Tựa như lại thấy được bong bóng xà phòng bay đầy trời trên sân cỏ thời ấu thơ, bốn phía hết thảy cảnh vật toàn bộ dung nhập vào lớp giấy bóng trong suốt.

Kakashi gấp phẳng giấy gói kẹo giữa các ngón tay rồi ngắm nghía, sau đó chỉ chỉ khẩu trang của Obito. "Vì sao mang cái này?"

"Học cậu đấy." Obito không chút nghĩ ngợi nói.

"Học tôi? Vì sao học tôi?"

"Không biết, có thể là vì kín đáo (2) chăng?" Obito nói ba phải cái nào cũng được, cũng không định giải thích quá nhiều. "Hoặc cậu coi như tôi là đang học hỏi cậu là được rồi."

"... A..." Kakashi rũ đôi mắt cười một chút, thanh âm rất thấp, vừa vặn lúc này một trận gió thổi qua tới, cuốn lấy một tiếng cười nhẹ này bay vào lỗ tai Obito.

Vì thế hắn giống như lại ngửi thấy được hương vị trên lá thư nặc danh kia.

Khi hắn ý thức được chính mình đang làm gì, thì hắn đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi nắm lấy đầu ngón tay Kakashi, lướt qua bàn tròn nhỏ hẹp cùng ly cà phê bên trên, khom lưng đưa chóp mũi đến gần tay của Kakashi.

Kakashi kinh ngạc mở to hai mắt.

Không xác định có phải hương vị này hay không... Nói đến cùng thì nội dung trong lá thư nặc danh kia hắn đều đã quên đến không sai biệt lắm.

Quả thực không thể hiểu được, hắn làm sao sẽ cho rằng lá thư kia khả năng đến từ tay người này cơ chứ, hắn trầm mặc nhìn đôi mắt của Kakashi, bàn tay giấu ở trong túi chậm rãi nắm chặt thành nắm đấm.

Obito buông tay Kakashi ra ngồi trở lại chỗ của mình, phát ra mời. "Buổi tối tới nhà tôi ăn cơm đi."

Kakashi lần thứ hai khiếp sợ chớp chớp mắt.

"Cậu còn chưa từng tới nhà tôi ăn cơm đâu." Obito nhàn nhạt nói: "Tôi chân thành mời cậu đến, cho chút mặt mũi đi."

"... Nhưng nhà các cậu còn có một nhóm lớn người đấy, có rất nhiều người tôi đều chẳng quen..."

"Không cần đều quen, bọn họ ăn của bọn họ, chúng ta chỉ lo chúng ta." Obito tựa như muốn nỗ lực đẩy mạnh tiêu thụ phòng của chính mình nói: "Tôi mang cậu đến phòng tôi, bật bếp điện từ lên, phòng tôi còn lớn lắm, không gian đủ rộng, giường cũng đủ to, còn có một bộ sô pha nhé."

Kakashi phì cười một tiếng. "Nghe như là muốn tôi qua đêm a?"

"Cũng không phải không thể."

"Vậy tôi sẽ suy xét một chút."

"Nhanh lên suy xét đi, thời gian không nhiều đâu."

"Không thì qua đêm vẫn là thôi đi."

Obito gật đầu. "Được." Không miễn cưỡng em.

"Vậy tôi đi trước nhe."

"Chúng ta có thể cùng nhau trở về."

Kakashi bật cười. "Cũng không phải không được, nhưng nán lại nơi này làm gì?"

"Cảm thấy nhàm chán đúng không." Obito bất đắc dĩ nhún vai. "Được rồi tôi cũng cảm thấy vậy."

Không có đề tài chung, không có sở thích chung, thậm chí còn chẳng có chuyện tốt chung có thể cùng hồi ức.

"Vậy cậu đi về trước đi, nhớ rõ đến đúng giờ."

.

Thiếu Kakashi, Obito lại trở về trạng thái tấm biển hình người kia.

Cà phê đều lạnh ngắt, bỏ thêm hai khối đường cũng vừa đắng vừa chát.

Obito bỗng nhiên đập thật mạnh cái ly xuống bàn, dùng đôi tay bưng kín mặt đầy đau đớn.

Sau khi buông xuống chấp niệm điên cuồng một thời, khi ở cùng Kakashi thì ranh giới giữa hai thế giới trắng đen lại càng thêm rõ ràng, kết giao thì cùng lắm cũng chỉ giống bằng hữu bình thường mà thôi.

Bọn họ chỉ là cùng nằm trong khoảng thời gian mặt đối mặt ngắn ngủi này, không có quá khứ cần phải kỷ niệm cũng chẳng có tương lai đáng giá hướng tới.

Ngay cả mỉm cười cũng như là đeo lên chiếc mặt nạ hiền lành như thường lệ, mang hết thảy tâm tư giấu vào trong bóng tối giống như lá thư tình ngay cả ký tên cũng không dám kia.

Dùng hết toàn lực che giấu trái tim này, không dám nói bất cứ ngôn ngữ gì có thể đi quá giới hạn, ngay cả trêu chọc hỏi một câu em sẽ viết thư tình cho tôi sao cũng nói không được.

Nếu như lúc trước đã chết thì tốt rồi... Cho đến nay mới lý giải được hàm nghĩa câu tử vong mới là thắng lợi cuối cùng.

Hắn tựa lưng thật mạnh vào ghế ngồi, ngẩng đầu lên, hắn cũng muốn xem thế giới này thông qua giấy bóng gói kẹo màu sắc rực rỡ a.

Có lẽ chỉ có khi sinh mệnh của chính mình tan biến trước mặt Kakashi, mới có thể khắc thật sâu bản thân vô năng lại yếu đuối này vào trong lòng y đi...

---

Kakashi đúng hẹn ấn vang lên chuông cửa nhà Uchiha lúc 5 giờ.

Mở cửa chính là Shisui. "Tới tìm Obito hả?"

"Không phải... Cậu ấy mời tôi tới ăn cơm tối, không, không cần nói cho những người khác đâu." Kakashi vội vàng giữ chặt cánh tay của Shisui. "Coi như là tôi lén lại đây là được rồi, không cần quấy rầy đến mọi người, cậu ấy cũng nói tôi chỉ cần đi thẳng đến phòng của cậu ấy thôi, không cần chào hỏi các tiền bối."

Shisui nhướng mày, sau một lúc lâu cười nói: "Ổng làm thật luôn kìa, xem ra lá thư tình kia khiến dũng khí của ổng tăng gấp bội, không tồi, không tồi không tồi."

"Thư tình không tồi cái, cái gì chứ?"

"Chú ấy không nói cho anh sao? Em tưởng rằng ổng sẽ khoe với anh chứ."

"Có cái gì để khoe ra, có phải thi đấu đâu." Itachi đi tới từ phía sau, lôi kéo tay Kakashi mang y vào nhà. "Nếu không anh vào phòng em ngồi trước đi? Hoặc là dứt khoát đêm nay cũng mời luôn tụi em đi."

"Chủ ý này không tồi." Shisui cười đi theo phía sau hai người.

Kakashi lại nghe đến không hiểu ra sao. "Có người viết thư tình cho Obito á? Ai?"

"Không biết, có thể là một người nhát gan chăng, ngay cả tên cũng không dám bại lộ, cũng có thể là fan trung thành cuồng nhiệt, dù sao bắt đầu từ lúc chú ấy gỡ xuống mặt nạ đến bây giờ cũng không tính thật lâu mà, nếu như không biết xấu hổ nói cái loại câu này." Khi đi qua phòng Obito Itachi đột nhiên giảo hoạt cười cười với Kakashi. "Anh muốn xem không, em có thể bảo Shisui trộm lá thư kia từ trong phòng Obito."

Shisui vội vàng nói: "Đừng, anh sợ liền chính ổng cũng không biết nhét chỗ nào đâu."

Kakashi đành phải cười làm lành. "Không cần, tôi xem món đồ kia làm gì, lại không phải tôi viết."

"Hóa ra anh không có hứng thú à?" Itachi ngoài ý muốn nhướng mày. "Thôi được, là em phán đoán sơ suất rồi, em cứ tưởng anh sẽ rất vui lòng phân tích thân phận người gửi cơ, bởi vì xem ra người kia có vẻ thân quen với Obito lắm."

Kakashi xấu hổ nhếch nhếch môi. "Đề cập riêng tư vẫn là thôi đi, lại nói mấy năm nay người quen của cậu ấy tôi không nhất định biết, tám phần là đoán không được."

"Được rồi."

Hôm nay cơm tối trong phòng Obito là sushi gói tay.

Obito đối với hành vi bá chiếm Kakashi một giờ không trả của Itachi tỏ vẻ phỉ nhổ, cũng đối với hành vi toàn bộ lại đây cọ cơm của hai thằng cháu trai giận mà không dám nói gì.

Không cần ở trước mặt Kakashi phát hỏa vì chút việc nhỏ này, hắn không ngừng nhắc nhở bản thân, nếu không sẽ có vẻ chính mình đặc biệt keo kiệt, một khi để lại ấn tượng keo kiệt liền xong đời, gần là một buổi tối mà thôi, một buổi tối khoan hồng độ lượng hắn có thể làm được.

Nhưng trong lúc đó nhìn đến hình ảnh hai người kia tú ân ái lại khiến hắn tâm sinh hối hận, đáng lẽ không nên thả hai đứa kia vào cửa mà, chờ ăn xong rồi nhất định phải nghĩ cớ đuổi chúng nó đi ra ngoài mới được.

Hắn trộm ngắm liếc một cái Kakashi bên cạnh, phát hiện y đang hết sức chuyên chú ăn món sushi tuyệt đối cầm không được do chính mình cuốn, má phình phình, rất giống con hamster lưng bạc.

"Hương vị thế nào?"

Kakashi nuốt xuống đồ ăn trong miệng, cười với hắn nói: "Bởi vì đây là lần đầu tiên Obito cuốn sushi cho tôi ăn, cho nên mặc kệ hương vị gì đều phải nói ăn ngon."

... Thật là cho ngươi mặt...

"Obito."

"Ừ?"

"Nghe nói hôm nay cậu nhận được thư tình hả?"

"Phụt—"

Shisui tức khắc quái gở kêu. "Chú phun hết cơm lên người cháu rồi!"

"Tôi nghe Shisui cùng tiểu Itachi nói hôm nay cậu nhận được thư tình." Kakashi cười tủm tỉm nói: "Biết là ai viết không?"

Obito nỗ lực bình phục cảm xúc. "Không biết, chưa đọc, cũng không biết nhét chỗ nào rồi, nếu như cậu không nói chuyện này tôi cũng quên khuấy đi đấy."

"Sao lại quên được? Là viết không tốt sao? Quá buồn nôn? Hay là hành văn quá kém?"

"Không phải... Đều không phải..." Obito hung hăng trừng tên rõ ràng là đầu sỏ gây tội, đầu óc nóng lên. "Cũng không biết là ai viết, lỡ như là trò đùa dai thì sao, khiến tôi coi lá thư tình ngay cả tên cũng không có là nghiêm túc chẳng phải là sẽ có vẻ tôi quá tự mình đa tình à."

"Lỡ đâu chỉ là ngượng ngùng thì sao? Muốn tôi giúp cậu giám định một chút không." Kakashi cười dịch mông lại gần chút, thân mật ôm cánh tay Obito làm nũng. "Cho tôi xem đi mà, tôi cũng chưa từng nhận được thư tình đâu, liền xem một cái thôi nha?"

Itachi cùng Shisui mặt vô biểu tình xem Kakashi biểu diễn.

... Cũng không biết vừa nãy là ai nghĩa chính từ nghiêm nói chuyện riêng tư không muốn nhìn lén.

A, hóa ra là muốn chính đại quang minh xem a, thế thì không có việc gì.

Hai người tiếp tục tình chàng ý thiếp đút cơm cho nhau.

"Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng nhìn." Obito lãnh khốc vô tình nói: "Tôi đều muốn quên mất, đừng lại nhắc tới, cậu lại không phải cô gái nhỏ, thích xem loại đồ vật này làm gì."

"Nhưng lỡ như là Rin—"

Obito không nói hai lời nhét vào trong miệng người này một khối sushi.

Thật là cái hay không nói, nói cái dở (3), thiếu đánh y như khi còn nhỏ.

"Châm lại tình xưa không phải cũng khá tốt sao..." Kakashi vô tội nói: "Ngày xưa cậu theo đuổi cô ấy, hiện tại cô ấy theo đuổi cậu, trong sách đều viết như vậy mà."

Obito không thể nhịn được nữa xoay người bò lên, đi đến bên cạnh bàn học rút lá thư kẹp trong trang sách ra, trở về không nói hai lời ném đến trên đùi Kakashi.

"Xin cậu đừng phát huy trí tưởng tượng nữa, muốn xem thì cứ xem, cậu có thể nhận ra là ai viết coi như tôi thua."

Kỳ thật Obito có phần tự tin này không cũng phải không có nguyên nhân.

Kakashi dùng ngón cái cọ xát văn tự phía trên, vì che giấu bút tích mà cố tình phỏng theo thể chữ in không có linh hồn người viết, lạnh như băng, tựa như cũng mất đi độ ấm.

"Người này hình như vẫn luôn đang đợi cậu đáp lại mình..."

Obito nuốt xuống lời thô tục đến bên miệng. "Nghe, Kakashi, tôi không để bụng người này là ai, không có ý nghĩa." Nếu như không phải em, bất luận kẻ nào đều không có ý nghĩa.

Kakashi nhìn hắn trong nháy mắt trở nên nôn nóng, yên lặng gấp lại lá thư ấy bỏ vào phong bì.

———

"Trên đường trở về nhớ cẩn thận nhé." Obito vẫn luôn đưa Kakashi đến phía dưới nhà, nhìn ánh đèn trên lầu sáng lên gật đầu. "Bác trai đã trở về rồi, khá tốt."

Kakashi đứng ở lối rẽ cầu thang cạn lời cười. "Cậu coi tôi là con nít sao, tôi cũng đã về đến nhà rồi, còn bảo tôi cẩn thận."

"Vậy lúc lên lầu nhớ cẩn thận nhé, nếu là có người xấu núp ở trong một góc thì hô to 'anh Obito cứu em' là được."

Kakashi trực tiếp cho hắn một quyền. "Sau đó cậu chuẩn bị làm như nào?"

"Trước tiên cho nổ đống tầng này lại nói."

Kakashi chỉ có thể lựa chọn lại cho hắn một quyền.

Obito bắt lấy bàn tay còn chưa thu về trước ngực. "Cậu có lạnh không."

"Không lạnh, cậu mau trở về đi thôi." Kakashi rút tay ra. "Cũng chẳng còn sớm nữa đâu, về đến nhà nhớ rõ nhắn tin cho tôi đấy."

"Không yên tâm thì cậu đưa tôi về ha?"

"... Vậy tôi chẳng phải là lại phải trở về lần nữa ư?"

"Tôi có thể lại đưa cậu lại đây."

Kakashi choáng váng hết cả người trước sự nghiêm trang của hắn, có trời mới biết đối mặt biểu tình nghiêm túc ngữ khí nghiêm túc của nam nhân này y muốn cười biết bao nhiêu, nhưng là cố tình ánh mắt người này lại không có tí chút cười nhạo.

Cậu ấy là thật sự muốn vẫn luôn một đường đi xuống tại hai điểm này cùng với mình.

.

[Tôi về đến nhà rồi]

Ngồi trên ghế dài dưới lầu nhà Kakashi, Obito rất nhanh nhận được tin nhắn của Kakashi.

[Rồi, đi ngủ sớm một chút đi]

Hắn cất điện thoại di động vào túi, lại không có ý định đứng dậy.

Hắn thích sắc cam vàng ấm áp từ khung cửa sổ kia.

Chỉ là nhìn nơi đó thôi, đã cảm giác được ấm áp trong lòng giống như muốn tràn ra tới.

Một lát sau di động vang lên.

[Ngủ không được, vừa rồi đúng là không nên tắm nước lạnh mà]

Hắn nhăn lại mi, trong đầu hầu như lập tức hiện ra hình ảnh cái tên kia vừa lạnh đến không ngừng làm vận động duỗi thân vừa vẫn cứ cố chấp cãi bướng nói không đủ lạnh.

[Nói bao nhiêu lần chú ý giữ ấm rồi, đừng cảm mạo!]

Siết chặt di động, hắn nghĩ lúc này xông lên khả năng dọa hư bác trai có bao nhiêu, nếu là chỉ nói bản thân tới giám sát Kakashi mặc quần áo có thể quá mức cứng nhắc hay không.

Sợ là chính mình sẽ bị bác trai coi như thằng bệnh quẳng xuống từ cửa sổ đi.

[Ha ha ~ sẽ không roài ~ thân thể tôi tốt lắm á!]

"Cậu tốt cái rắm ấy." Hắn buột miệng thốt ra, sau đó lại vội vàng hít sâu, không muốn bản thân bị biết còn ngồi ở dưới lầu, hắn vẫn là nhỏ giọng một chút thì tốt hơn.

Có thể là thấy hắn không có hồi âm, Kakashi lại gửi một tin nhắn khác.

[Biết cậu được người yêu cảm giác thật tốt, cậu đáng giá một phần tình yêu không cần đáp lại, cho nên tôi nghĩ, đây mới là nguyên nhân người kia lựa chọn ẩn danh, nếu như cậu không muốn, tôi nghĩ người đó sẽ không ép buộc đâu]

Obito ấn tắt màn hình, sau đó lại mở ra, lặp đi lặp lại, cuối cùng click mở thanh trò chuyện, đánh không đến một chữ lại xóa bỏ.

Do dự nửa ngày, rốt cuộc đánh ra một dòng gửi đi:

[Cậu cũng sẽ yêu một người như vậy sao]

[Sẽ]

[Người kia xuất hiện sao]

[Ha ha ~ hẳn là xuất hiện đi ~ tôi cũng không chắc lắm]

.

Mang khẩu trang chỗ tốt chính là không dễ dàng bị người nhận ra.

Nơi này không tính là đường phố hẻo lánh gì, huống chi đỉnh đầu còn có một ngọn đèn đường sáng choang, vầng sáng phản chiếu bóng người, Obito nhìn cái bóng cô đơn ấy, còn có thân ảnh Kakashi ngẫu nhiên xuất hiện bên cửa sổ, cảm thấy... như vậy cũng khá tốt.

Hắn cũng không cảm thấy cô đơn gì, bởi vì ánh đèn từ khung cửa sổ ấy cũng đủ ấm áp.

Sinh hoạt của hắn hầu như ngày đêm điên đảo, bởi vì luôn hao phí lượng lớn thời gian trên chiếc ghế dài nơi này, ngồi trong đêm khuya tĩnh lặng, thẳng đến sau khi Kakashi tắt đèn ngủ tiến vào mộng đẹp, hắn mới có thể trở lại ngôi nhà không thuộc về mình.

Hắn sẽ kết thúc loại sinh hoạt này khi nào thân ảnh có thể kết đôi cùng Kakashi xuất hiện trong khung cửa sổ kia.

Chờ cho đến lúc ấy, hắn sẽ rút ra khỏi phần yêu thầm này.

———

Lại là một ngày nằm ngủ trên cửa sổ ngắm cảnh.

Thư nặc danh cố tình phỏng theo thể chữ in lại nhiều thêm một tấm.

Hắn bừng tỉnh sau tiếng gõ kính, không có trải qua tự hỏi liền xốc tấm thảm trên người xuống đất, sau đó mới phát hiện những tiếng ồn đó chính là thanh âm mưa đập vào cửa sổ.

Bầu trời âm trầm khủng khiếp, cuồng phong thêm mưa rào, lúc này hắn mới nhớ tới tối hôm qua trên trời xác thật không có sao, nhưng đối với một người chưa bao giờ xem dự báo thời tiết mà nói, mỗi một ngày ra cửa đều giống như là đang rút thăm trúng thưởng vậy.

Lúc này Itachi đang ngồi bên người hắn, đọc sách đỡ mắt kính. "Chú đánh rớt cái gì kìa."

Obito quay đầu, sau đó nhìn đến phong thư nằm bên chân bàn còn chưa mở ra.

【Người nhận: Ngài Obito】

Nhưng di động trong túi lại vang lên cùng lúc đó.

[Trời mưa thật lớn ha, tôi quên mang dù mất tiêu roài, hiện tại bị nhốt trong tháp Hokage không ra được ha ha ~]

Tùy tay nhét lá thư kia vào túi áo, Obito túm lấy áo khoác trên lưng ghế vội vàng ra cửa.

Vài giây sau Itachi phát hiện người này lại quay về, lên lầu cầm cái túi căng phồng xong lại hấp tấp chạy đi ra ngoài.

"Hết thuốc chữa thật rồi." Itachi nhàn nhạt nói, lật qua một trang.

.

[Tôi tới rồi, xuống dưới đi]

Gió lạnh như muốn thấu vào trong xương cốt, Obito banh thẳng thân thể đứng phía dưới mái hiên bên ngoài tháp Hokage, nhiệt khí thở ra từ trong mũi đảo quanh khẩu trang.

Sau đó hắn nghe được có tiếng nói cách đó không xa nói: "Người này đối với anh thật đúng là không tồi."

Hắn quay đầu, nhìn đến Yamato vỗ vai Kakashi, xoay người biến mất ở cửa cầu thang.

Hắn ba chân bốn cẳng sải bước lên bậc thang đi đến trước mặt Kakashi, đưa túi trong tay ra.

"Gì đấy."

"Cậu mặc quá ít." Hắn nhìn chằm chằm cổ áo trống rỗng cùng áo lót bên trong chiếc áo choàng đơn bạc của Kakashi. "Mặc vào."

Không thể nghi ngờ.

Kakashi lộ ra biểu tình dở khóc dở cười sau khi lấy ra quần áo bên trong.

Từng đoàn mây đỏ in trên mặt ngoài còn đen hơn so với sắc trời rất có cảm giác năm tháng. "Cậu muốn tôi mặc cái này?" Y thậm chí chẳng biết nên phun tào như thế nào. "Cậu biết tôi mặc cái thứ này đi ở trên đường cái sẽ quỷ dị như thế nào không?"

"Lật ngược mặt lại."

"Cái gì?"

"Lật ngược mặt lại." Obito không chê phiền lặp lại. "Cho hoa văn vào mặt trong đi."

Kakashi lúc này mới sờ đến lớp lót lông tơ lúc trước chưa bao giờ chú ý tới.

"Ra là chế phục này của cậu còn phân đông hạ à?" Kakashi xem thế là đủ rồi. "Thật là nhân tính hóa."

Obito không muốn đáp lời, có trời biết nếu hắn phản bác một câu xong Kakashi có thể trực tiếp dỗi ném hắn về quê hay không.

Hắn vê đi một sợi vụn trên đầu Kakashi, rất là dính, cũng không hiểu nổi lấy đi như thế nào.

"Nhưng vẫn thật kỳ quái." Kakashi khoác áo choàng Akatsuki trông rất giống túi vải nhung kia vào rồi giang hai tay. "Tạo hình này không cần xem hoa văn cũng biết là nhà ai rồi."

Obito đưa dù cho Kakashi ý bảo y cầm, sau đó bẻ cao cổ áo rồi dùng khăn quàng cổ màu trắng mang đến che lại cổ y, sau khi kéo khóa kéo lên thì lấy lại dù che mưa, cuối cùng giúp Kakashi sửa sang lại tóc một chút.

"Hiện tại chả giống tí nào." Hắn đẩy Kakashi đến phía trước cửa kính. "Xem đi."

Hai nam nhân trong kính vốn chênh lệch không lớn giờ phút này phong cách hầu như khác nhau như trời với đất.

"Gì vậy trời..." Kakashi lẩm bẩm tự nói. "Tôi nhìn qua chỉ có một mét sáu à."

"A..." Obito cười cười, cất chiếc túi treo trên cổ tay vào túi áo.

"Cậu thoạt nhìn cũng quá đẹp trai." Kakashi bất mãn xem xét nam nhân thon dài quất một bộ áo gió màu đen toàn thân, sau đó vặn trái quẹo phải xem kỹ bản thân thấy thế nào cũng đều giống gấu bự trong cửa kính. "Tôi trông y như thằng nhãi con ấy."

Obito mỉm cười vươn tay về phía y. "Thế muốn tôi dắt cậu đi không?"

"Cút đê." Kakashi đập tay hắn ra. "Thế thì lại chẳng thành ba ba mang con trai thật à."

"Nhưng không, con trai ngoan, ba ba tới đón con này."

Kakashi quyết định đá cho hắn một cước.

Đáng tiếc người bên cạnh coi cái này càng như cú đá của gấu khổng lồ.

Đi ở trên đường Kakashi có chút khẩn trương không thể giải thích được, tuy rằng giống như thật sự không ai nhận ra quần áo trên người y, cũng không ai nhận ra người đi bên cạnh y.

Y cầm lòng chẳng được nhìn Obito một chút, dung nhan giấu sau lớp khẩu trang màu đen hầu như vứt bỏ toàn bộ lệ khí, dù cho giờ phút này đồng ý câu mời dắt tay buồn cười kia, những gì y chạm vào cũng chỉ là găng tay lạnh băng mà thôi.

Nếu không phải còn nhớ rõ đôi mắt của Obito, chỉ sợ ngay cả y cũng sẽ chẳng nhận ra ngay người nam nhân giương chiếc dù che mưa màu đen, đứng chờ lặng thinh trong màn mưa ấy là ai.

"À này..."

"Ừ?"

"Bên này của tôi ướt hết rồi." Kakashi chỉ bả vai mình.

Obito lập tức đổi dù sang một cánh tay khác, sau đó ôm chầm lấy bả vai Kakashi, nghiêng dù sang bên kia của y.

Tuy rằng hắn thật sự rất không thích trời mưa, trước đây mỗi một lần dính mưa đều sẽ làm cơn đau đầu của hắn tăng thêm.

Nhưng mà giờ này khắc này cùng Kakashi đang mặc áo khoác của chính mình đi bên dưới một chiếc dù che mưa, hắn hy vọng con đường này còn có thể lại dài một chút.

Đã không chỉ là viên kẹo bạc hà hình người biết đi của Obito nữa rồi.

Mà còn là viên thuốc chống đau đầu của hắn nữa.

———

"Mời tôi đi lên ngồi một chút?" Obito đứng ở lối rẽ cầu thang hỏi Kakashi.

"Đương nhiên có thể, cậu không cần phải khách khí vậy đâu." Kakashi vội vàng kéo hắn vào. "Ba ba lại không ở nhà."

"Chẳng lẽ không thể đi nhà tôi sao hả." Obito nhướng mày. "Lại có làm chuyện gì không thể gặp gia trưởng đâu."

Kakashi dùng sức nhéo chỗ thịt ngứa của hắn một phen, không có kết quả, eo hắn vốn chẳng sợ ngứa.

"Mau tiến vào." Kakashi ngồi xổm chỗ cửa trước tìm dép lê giúp hắn. "Dù thả vào thùng bên kia đi, quần áo đưa đây tôi, tôi treo lên giúp cậu."

Loại cảm giác này thật kỳ diệu, Obito quay lưng lại để Kakashi giúp mình cởi áo khoác, giống người vợ thay quần áo cho chồng sau khi về nhà, hắn bị ý nghĩ của chính mình chọc cười.

Uchiha Obito chồng của Hatake Kakashi — một thân phận mới nằm mơ đều sẽ cười ra tiếng.

"Khẩu trang, không gỡ xuống à?" Kakashi hỏi.

"Không cần." Obito ngồi xuống sô pha. "Trừ khi cậu cũng gỡ xuống đi."

Cái cớ thật hay, Kakashi bất đắc dĩ lắc đầu, ôm áo gió của Obito đi đến giá áo treo lên.

Khả năng đồ vật của Sakumo là nhiều hơn đi, Obito nhìn quanh bốn phía phát hiện, đồ đạc của Kakashi vẫn là ít đến đáng thương, rất giống một người đàn ông độc thân không ai quản.

Tuy nói người đàn ông độc thân cũng không sai, nhưng trong thiết tưởng của Obito, nhà Kakashi tương lai ít nhất là gấp ba lần nơi này, bên trong có lò sưởi trong tường ấm áp, bình gốm trên lò sưởi có cúc non phơi khô, sô pha vải sạch sẽ, nệm mềm mại cùng phòng bếp màu trắng xanh.

Sơ đồ phác thảo hắn đều vẽ xong, nói ra phỏng chừng sẽ chẳng ai tin, nhưng một nam nhân sinh mệnh chỉ còn lại có Hatake Kakashi vốn là không có việc gì để làm, lại không định tiêu xài tiền bạc, thuận tiện nhắc tới đám cháu trai hắn luôn có rất nhiều ý tưởng mới lạ, không sai, cho nên hắn cũng vui theo chân bọn họ tụ tập cùng một chỗ.

"Ủa gì đây."

Hắn ngẩng đầu, sau khi nhìn đến phong thư trong tay Kakashi thì theo bản năng ngồi thẳng. "Không biết, tôi có xem đâu."

"Vì sao lại không xem, cậu hẳn là quan tâm đến chuyện này một chút." Kakashi ngồi xuống bên cạnh hắn bóc mở chỗ dán, sau đó lấy giấy viết thư bên trong ra đưa cho Obito. "Giờ xem luôn nhé?"

Obito nhìn chằm chằm ngón tay của Kakashi, sau một lúc lâu nói: "Tôi không muốn xem."

"... Thế tôi xem ha?"

"... Ừ."

.

Nhặt lên lá thư bị Kakashi ném trên sô pha, Obito chậm rãi mở ra tờ giấy bị gấp làm bốn.

"Tuy rằng nhớ cậu thật đấy, thế nhưng mà hầu như chưa bao giờ từng thấy cậu trong giấc mơ, mãi đến gần đây mới có thể ngẫu nhiên nằm mộng thấy, sau khi tỉnh lại thỉnh thoảng sẽ phát hiện chính mình đang khóc rồi.

Làm được cho cậu quá ít, chưa từng làm nổi chuyện nào ra hồn vì cậu, nghĩ tôi chưa bao giờ đối xử đủ tốt với cậu, cho nên luôn là vào thời điểm chỉ có một mình cảm thấy thương tâm.

Tôi đùa giỡn với bè bạn, nói độc thân còn sướng hơn, mạnh mẽ gắng gượng cười, nhưng hình như đôi mắt sẽ không nói dối, tôi luôn là quá mức nhớ nhung cậu.

Cũng may chúng ta vẫn sẽ còn gặp mặt như cũ, mặc kệ là loại hình thức nào, có lẽ tôi không nên để ý khoảng cách tinh thần như vậy, bởi vì chỉ cần ở bên cạnh cậu thôi cũng đã đủ hạnh phúc lắm rồi."

.

Obito gõ mở cửa phòng ngủ của Kakashi. "Sao lại một mình trốn ở nơi này rồi."

"Tôi không trốn, chỉ là cảm thấy giữa những hàng chữ thực thương tâm."

"Cậu thương tâm cái gì, lại có phải cậu viết đâu."

"Tôi cảm thấy thương tâm thay cho người này, bởi vì đối tượng yêu thầm của người đó hiển nhiên không coi thông báo của mình là chuyện quan trọng."

Obito chặn lại cửa phòng liền phải khép lại của Kakashi. "Cậu quá đa sầu đa cảm, không cần thiện lương quá mức như vậy, để tôi đi vào."

"Không." Kakashi tức giận chặn ở cửa. "Cậu cái tên chỉ để ý chính mình thích mà không để bụng người khác thích này."

"Không để bụng người khác thích? A." Obito cười lạnh. "Tôi để ý thích của ai cậu có biết không? Tôi một khi an tĩnh lại không làm ầm đến long trời lở đất cậu liền biến thành tên ngốc đúng không."

"Cậu còn muốn ầm ĩ như thế nào hả?" Kakashi cảm thấy tức giận. "Thứ tôi nói thẳng cậu một khi đối mặt vấn đề tình cảm liền dễ dàng mất đi lý trí."

"Cậu chưa từng thử lý giải tôi." Obito nhìn chằm chằm Kakashi đang bị chính mình bắt lấy bả vai chống lên tường, thấp giọng nói: "Tôi biết cảm giác yêu một người, khi cậu thật sự yêu một người sống sờ sờ đứng trước mặt mình, cậu là không có khả năng mất đi lý trí, hiểu chưa."

Kakashi quát lên từ phía sau hắn: "Cho nên nếu có một ngày tôi cũng viết cho cậu loại thư nặc danh này cậu cũng sẽ ném đến một bên đúng không?! Dù sao người cậu thích hiện tại đã có thể sống sờ sờ đứng trước mặt cậu rồi!!"

Obito dừng lại bước chân. "Đúng đấy..." Hắn cũng không quay đầu lại, thấp giọng nỉ non. "Tôi sẽ làm như vậy..."

"Cậu là tên khốn nạn không hơn không kém!!"

.

Đèn đường còn chưa sáng lên, vẫn là chiếc ghế dài kia.

Nước mưa lạnh băng từ đầu chảy xuống cổ áo, Obito vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia, nhìn khung cửa sổ đóng chặt ấy, không ngừng có nước mắt lẫn nước mưa lọt vào khẩu trang, sau đó lại từ khẩu trang nhỏ xuống cổ áo.

.

Tuy rằng nhớ cậu thật đấy, thế nhưng mà hầu như chưa bao giờ từng thấy cậu trong giấc mơ, mãi đến gần đây mới có thể ngẫu nhiên nằm mộng thấy, sau khi tỉnh lại thỉnh thoảng sẽ phát hiện chính mình đang khóc rồi...

.

Cuộn tròn ở cửa ôm lấy chính mình, lá thư nắm chặt trong tay không ngừng run rẩy theo tiếng khóc thút thít.

Kakashi kéo xuống mặt nạ bảo hộ khóc đến chóp mũi hồng hồng, y dùng sức ấn bàn tay xuống đôi mắt không ngừng rơi lệ, mỗi một câu trong thư đều đau đớn đến tận đáy lòng.

.

Vì cậu làm quá ít, chưa từng có vì cậu mà làm được một chuyện có ý nghĩa nào, nghĩ tôi chưa bao giờ đối với cậu có cũng đủ tốt, cho nên luôn là vào thời điểm chỉ có một mình cảm thấy thương tâm...

Tôi đùa giỡn cùng với bằng hữu, nói một người càng tốt, mạnh mẽ gắng gượng cười, nhưng hình như đôi mắt sẽ không nói dối, tôi luôn là quá mức nhớ nhung cậu...

.

Kakashi sụt sịt mũi nỗ lực bình tĩnh nhìn những văn tự đó, phương thức viết không tự nhiên, bút pháp ấu trĩ cùng chữ viết giả vờ xa lạ.

Sau đó y lại khóc, bởi vì mỗi một câu đều như là từ sâu trong linh hồn hò hét ra tới, dù cho không ngừng an ủi chính mình, an ủi lại an ủi, vẫn là sẽ khóc thút thít.

.

Tất cả những người đi ngang qua nơi này đều không tự chủ được nhìn về phía hắn, cũng may trời mưa đủ lớn, khẩu trang đủ rộng, cho nên dù là nghèo túng ngồi trong mưa cũng có thể đủ tiếp thu ha.

Đôi mắt bắt đầu đau đớn, mặc kệ tích lũy được bao nhiêu vui sướng đi chăng nữa thì cũng chỉ cần một phút là có thể đánh nát toàn bộ, nhưng hắn không muốn tiếp tục khắc khẩu, càng không muốn lại động thủ với y, nhưng là cảm giác không cách nào phát tiết thật sự quá thống khổ, mà hậu quả khi mất đi lý trí nhất định là thương tổn càng nghiêm trọng hơn, hắn không muốn lại thương tổn Kakashi.

.

Cũng may chúng ta vẫn sẽ còn gặp mặt như cũ, mặc kệ là loại hình thức nào, có lẽ tôi không nên để ý khoảng cách tinh thần như vậy, bởi vì chỉ cần ở bên cạnh cậu thôi cũng đã đủ hạnh phúc lắm rồi...

———

Lúc biết được Obito nhận được thư tình Kakashi là khiếp sợ, nghĩ đến cái tên kia rốt cuộc cũng có người yêu thích mình rồi, đối với lão hữu mà nói y cảm thấy mình hẳn là vui mừng cho hắn.

Khóc lớn một hồi hậu quả chính là mệt mỏi, Kakashi ôm lá thư kia nằm liệt trên giường không có sinh khí trở mình, trời đã tối rồi, mưa ngoài cửa sổ còn chưa dừng lại.

Cũng không biết là ai viết, y trống rỗng nhìn những văn tự không có sinh mệnh, đầu tiên bài trừ đi những người xa lạ nông cạn chỉ xem năng lực với mặt, cũng gạch bỏ bản thân đã thích Obito nhiều năm đi, cuối cùng lại loại đi bằng hữu thân cận bên người, rốt cuộc trong ký ức của hầu hết mọi người thì Obito đã là người đã chết.

Nhưng tình yêu lộ ra từ giữa những con chữ nồng đậm như vậy, trí mạng đến mức ánh mắt đầu tiên y nhìn đến bức thư liền theo bản năng ướt hốc mắt, điều này không có quan hệ gì với năng lực đồng cảm của y, ít nhất y cho là như vậy.

Bởi vì mỗi một câu trong hai phong thư này, đều có thể hoàn mỹ áp vào chính y.

Không dám thổ lộ, không dám thừa nhận, không muốn đối mặt bản thân không có vì hắn trả giá bao nhiêu, rồi lại muốn ngồi chờ hắn đáp lại chính mình, trước mặt phong thư nặc danh nhìn như nhát gan này, càng có vẻ chật vật như vậy.

Nhưng người kia lại là ai đây?

Tại sao trên thế giới này còn có một người có tâm thái tương tự chính mình như thế?

Mà lại phảng phất giống như vốn chẳng tồn tại?

Đột nhiên dưới lầu ầm ĩ một trận, y bò dậy nhìn xung quanh ngoài cửa sổ, lại hoảng sợ phát hiện Obito ngã trên ghế dài dưới lầu, đã mất đi ý thức.

Y vội vàng lao ra khỏi phòng, xỏ giày, ngay cả trang phục gấu đen trên người đều không kịp thay đã vô cùng lo lắng lao thẳng xuống lầu, đẩy thôn dân vây quanh Obito lại không một ai dám lên trước ra, ngồi xổm xuống vuốt ve trán Obito.

Quả nhiên nóng phỏng tay.

Y vội vàng cõng Obito chạy đến tòa chữa bệnh, trên đường có người nói với y gì đó y đều một mực xem nhẹ.

Chẳng lẽ gia hỏa này vẫn luôn chưa đi sao?

Y bị ý tưởng đột nhiên toát ra dọa, nếu thật là như vậy, tên khốn này chẳng phải là ngồi trong mưa mấy tiếng liền sao?!

.

Phòng bệnh rất ấm áp, vì để chăm sóc bệnh nhân tốt nhất, ngay cả ánh đèn đều là sắc màu ấm, không đến mức làm người bệnh thoạt nhìn không hề huyết sắc.

Ngoại trừ ngẫu nhiên truyền đến tiếng bước chân của hộ sĩ trực ban ra, thì cả tòa nhà đều im ắng.

Kakashi ghé vào đầu giường khẽ vuốt gương mặt Obito, cảm thấy người này vẫn là ngốc y như lúc còn nhỏ.

Lúc này Itachi cùng Shisui đẩy cửa phòng ra, tay chân nhẹ nhàng đi vào.

"Chú ấy có khỏe không?" Itachi đặt tay lên bả vai Kakashi thần sắc sầu lo. "Em nghe nói chú ấy ngất dưới lầu nhà anh hả?"

"Cái tên nhà ổng thân thể tráng như trâu thế mà lại sẽ bị mưa xối ngất, không thể nào mà tin được..." Shisui thấp giọng nói: "Hai ngươi cãi nhau à?"

Kakashi có đôi khi thật không thích đầu nhỏ cơ linh gấp tám lần của đôi phu phu này.

Đột nhiên Itachi chú ý tới quần áo trên người Kakashi, tức khắc mở to hai mắt. "Sao anh lại mặc cái này?"

"Không phải của tôi." Kakashi vội vàng nhỏ giọng giải thích, sau đó chỉ chỉ cái người đang hôn mê trên giường. "Cậu ấy đấy, là của cậu ấy."

"Phì... Đừng hỏi." Shisui cười với Itachi nói: "Áo khoác bạn trai biết chưa hả."

Itachi vừa muốn nói gì đã bị Kakashi đánh gãy. "Bậy nào." Trên mặt y đã không nhịn được. "Đừng lấy trưởng bối ra nói giỡn."

"Đâu có nói giỡn, chú ấy thường xuyên ngồi dưới lầu nhà anh chờ anh tắt đèn mà."

Nhìn Kakashi không tự chủ được đứng lên kinh ngạc nhìn mình, Itachi bình tĩnh nói: "Không tin sao, người chú ấy yêu kỳ thật là anh đó."

"Ê, đừng nói nữa." Shisui vội vàng nhỏ giọng lầu bầu. "Obito không muốn cho ổng biết đâu."

"Trưởng bối không bớt lo, thì không nên trách tiểu bối luôn nói giỡn chớ." Làm lơ Shisui khuyên can Itachi tiếp tục nói: "Tuy rằng chả biết cái người viết thư nặc danh kia là ai, nhưng em cảm thấy không phải anh, nếu có thể tìm được người kia thì tốt rồi, anh nói có đúng không."

———

Lúc tỉnh lại thì đã là hai giờ đêm, ánh mắt đầu tiên là túi truyền nước nhanh hết cùng trần nhà màu trắng trong phòng bệnh, Obito mặt vô biểu tình nằm một lúc, vừa định kéo xuống ống kim cùng băng dính trên mu bàn tay thì đột nhiên phát hiện phong thư nằm dưới gối đầu.

Trong lúc hôn mê hắn làm một giấc mộng.

Trong mộng hắn là cái tên nhát gan nhút nhát, bên dưới ánh đèn đường mờ nhạt, câu chữ ít ỏi phỏng theo thể chữ in viết hai phong thư, tuy rằng là viết gửi Kakashi, nhưng chính theo như lời trong phong thư thứ nhất: Nếu tôi mở miệng nói thích cậu trước tiên, tôi sợ rằng mình sẽ cách cậu càng lúc càng xa.

Vì thế hắn chỉ có thể viết tên người gửi lên chỗ người nhận, ngữ khí cũng cố tình bắt chước, như thể làm vậy là có thể thật sự biến thành Kakashi viết gửi chính mình.

Hắn biết những chuyện này đều là thật.

Là chân tướng bị hắn cố tình quên đi.

Cho nên hắn mới có thể theo bản năng bài xích hai phong thư này, bởi vì trong tiềm thức biết là giả, là một vở kịch tự biên tự diễn.

Nhưng hắn chưa từng viết lá thứ ba, cũng vốn chẳng biết là ai thả dưới gối đầu mình.

.

"Em vẫn giữ nguyên mọi thứ y như trước, đến bây giờ còn quanh quẩn một chỗ đi tìm anh, ở nơi nào a, trả lời em đi, lại ôm lấy em một lần.

Gắng che giấu chuyện thích anh thật sự rất đau, điều này làm cho chúng ta nhìn qua đều rất xấu, em chẳng kiên trì được lâu đâu, lại cho em cơ hội một lần, em sao vứt bỏ anh được cơ chứ.

Chỉ còn lại có mỗi bức ảnh chụp có thể hồi ức anh, mà em chỉ là một người thường không chịu nổi lần thứ hai biệt ly thôi, nếu như em nói em khóc rồi, liệu có thể dùng nước mắt bắt lấy anh được không đây?

Đừng phát ra thanh âm lạnh băng như những người xa lạ với em có được không, em sẽ tin tưởng y như một đứa ngốc đấy.

Tha thứ cho cái tên từ đầu đến cuối đều rất ích kỷ là em nhé."

.

"Vừa nãy ai tới phòng bệnh của tôi?" Obito tựa như người chết đuối bắt lấy cọng rơm cuối cùng, nôn nóng hỏi.

Hộ sĩ bàn thông tin rất là bất đắc dĩ. "Sao anh lại có thể tùy ý rút ống tiêm vậy chứ—"

"Có phải Kakashi không?!"

"Phải, phải—"

———

Hóa ra hằng đêm ngồi ở chỗ này là cảm giác này, Kakashi nhìn cửa sổ nhà mình ánh mắt phóng không.

Mưa rốt cuộc ngừng, đêm khuya không khí ẩm ướt đáng sợ, nhưng áo bào Akatsuki của Obito vậy mà giữ ấm ngoài ý muốn, y nhịn không được chôn một nửa mặt vào khăn quàng cổ.

Bây giờ nhớ lại, nam nhân bướng bỉnh muốn đưa mình đến cửa nhà ấy, nam nhân bá đạo bắt mình mặc vào quần áo của chính hắn ấy, nam nhân không nói hai lời liền tới đưa dù cho y không hề oán giận ấy...

Yêu thương của hắn kỳ thật đã sớm tràn cả ra, những tình cảm đong đầy đến hầu như tràn lan đó rốt cuộc y đã bẻ cong thành một ý khác như thế nào vậy...

Kakashi không chỗ dung thân che lại khuôn mặt, ngay cả như vậy Obito cũng chẳng đành lòng tranh luận với y quá ba câu...

.

Khi cậu thật sự yêu một người sống sờ sờ đứng trước mặt mình, cậu là không có khả năng mất đi lý trí.

.

Xong đời, chính mình lại muốn khóc.

Y gắt gao đáp lại cái ôm của Obito, hầu như chẳng cần tự hỏi, liền ở trong nháy mắt Obito xông tới kia làm tốt tư thế nghênh đón.

Mất đi găng tay che đậy, đầu ngón tay của Obito luồn vào tóc y, so với không khí lạnh băng, bàn tay vài phút trước còn đang truyền dịch thế nhưng còn ấm áp hơn rất nhiều.

"Em thích anh..." Kakashi còn chưa dứt lời đã rớt xuống nước mắt.

"Tôi biết..." Obito hồng con mắt dùng ngón cái lau đi nước mắt của Kakashi, tháo xuống khẩu trang lẫn nhau, gắt gao hôn lên.

"Có chuyện muốn nói với anh." Ôm eo Obito vùi trong lòng ngực hắn tiếp tục làm gấu bự Kakashi nhão dính dính nói: "Bởi vì anh với em đã ở bên nhau rồi, nên là cái người viết thư tình cho anh khi ấy mà, cho dù người đó lại viết thư cho anh như thế nào anh đều không thể đáp lại đâu đấy."

Obito bật cười, ôm chặt cái tên lông xù xù trong lòng ngực, cùng nhau lung lay trên ghế dài. "Đó là cho em mà."

"Gì."

"Hai phong thư kia là tôi viết cho em."

"A?"

"Không tin thì thôi— Được rồi tôi sai rồi tôi sai rồi..." Obito ấn đầu Kakashi vào hõm vai chính mình.

Kakashi nhìn gần mặt Obito, vươn một ngón tay sờ soạng một chút. "Về sau còn mang khẩu trang không?"

"Em mang thì tôi mang."

"Tại sao?"

Obito cười tựa trán lên trán Kakashi nhẹ nhàng lay. "Học em đó."

———

"Người nhận: Gửi Kakashi yêu dấu

Thời điểm em nhận được lá thư này, tôi đã thích em từ lâu lắm, hôm nay vẫn nghĩ về em như bao ngày.

Tha thứ tôi vì đã mạo muội viết lá thư này nhé, bởi vì nếu tôi mở miệng nói thích em trước tiên, tôi sợ rằng mình sẽ càng ngày cách em càng xa.

Thế nhưng cho dù muốn che giấu nội tâm của mình đến cỡ nào, nhưng mỗi lần chúng ta gặp gỡ, em có thể nghe được tiếng tim đập của tôi không.

Nếu như em có thể nghe được ấy mà, mong rằng em có thể lặng yên không nói, mà ôm lấy tôi vào trong lòng ngực, cho dù nhắm hai mắt lại, cũng hy vọng em có thể vĩnh viễn nghỉ chân ở trước mắt tôi.

Bất cứ lúc nào chỉ cần em nhớ tôi, tôi đều sẽ chạy như bay về phía em.

Bởi vì em là người mà tôi đời này từng gặp được, duy nhất muốn chờ đợi.

Tuy rằng nhớ em thật đấy, thế nhưng mà hầu như chưa bao giờ từng thấy em trong giấc mơ, mãi đến gần đây mới có thể ngẫu nhiên nằm mộng thấy, sau khi tỉnh lại thỉnh thoảng sẽ phát hiện chính mình đang khóc rồi.

Làm được cho em quá ít, chưa từng làm nổi chuyện nào ra hồn vì em, nghĩ tôi chưa bao giờ đối xử đủ tốt với em, cho nên luôn là vào thời điểm chỉ có một mình cảm thấy thương tâm.

Tôi đùa giỡn với bè bạn, nói độc thân còn sướng hơn, mạnh mẽ gắng gượng cười, nhưng hình như đôi mắt sẽ không nói dối, tôi luôn là quá mức nhớ nhung em.

Cũng may chúng ta vẫn sẽ còn gặp mặt như cũ, mặc kệ là loại hình thức nào, có lẽ tôi không nên để ý khoảng cách tinh thần như vậy, bởi vì chỉ cần ở bên cạnh em thôi cũng đã đủ hạnh phúc lắm rồi.

Người gửi: Ngài Obito"

_END_

***

(1) Cửa sổ hóng mát


(2) Nguyên văn là 低调: điệu thấp - ý chỉ khiêm tốn, kín đáo, không phô trương.

(3) 真是哪壶不开提哪壶 - Na hồ bất khai đề na hồ: nghĩa đen là "cho người ta uống nước lạnh", nghĩa bóng là nói chuyện không nên nói, nói chuyện người khác không thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro