Chương 26 : Giao Dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26 : Giao Dịch

***

"Tôi không thể nói."

Hầu như trong nháy mắt Jiraiya dứt tiếng, Shikakyo đã đưa ra câu trả lời. Từ biểu tình có thể quan sát được trên khuôn mặt y tới xem, thì y cũng không kinh ngạc mấy việc Jiraiya sẽ hỏi câu này – chi bằng nói, càng như là bắt đầu từ lúc bọn họ rút lui khỏi chiến trường, y liền vẫn luôn đang chờ đợi câu chất vấn này buông xuống vậy.

Tựa hồ là không dự đoán được y sẽ phản ứng nhanh chóng như thế, Jiraiya đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó thần sắc liền hoàn toàn trở nên lạnh như băng. Nhưng ông còn chưa kịp nói gì, thì Shikakyo đã lại bổ sung thêm: "Ít nhất không phải ở chỗ này. Nhưng mà chờ sau khi trở lại Konoha rồi, tôi bảo đảm sẽ nói thẳng tất cả ra với Đệ Tứ."

"..." Jiraiya há miệng rồi lại nhắm lại, khi mở miệng ra lần nữa, ngữ khí cuối cùng cũng thoáng có chút hòa hoãn lại. "Nói cho ta cũng không được sao? Nếu ngươi lo lắng ở chỗ này tai vách mạch rừng, thì ta có thể mang ngươi đi một nơi tuyệt đối an toàn để nói chuyện với nhau." Ông đè tay lên quyển trục thông linh sau lưng.

"Tôi rất xin lỗi, Jiraiya đại nhân." Trong thanh âm của Shikakyo lộ ra áy náy, nhưng trừ cái này thì còn cả sự kiên quyết không chứa nhận sai.

"Vậy thì chí ít cũng nói cho ta một sự kiện, coi như là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta đi." Jiraiya nói. Ông có chút bực bội đá đá mặt đất thô ráp dưới chân. "Ngươi... Cảnh tượng Inoichi nhìn đến trong trí nhớ của Tobi kia, đến tột cùng là giả, hay là... thật?"

Lúc này đây, sau khi trầm mặc một chút Shikakyo mới trả lời: "Là thật."

"Tại sao chứ?" Obito ở một bên nghe cuộc đối thoại giữa hai người nhịn không được hỏi. "Tại sao cậu... sẽ xuống tay với Rin chứ? Các cậu đã gặp phải chuyện gì? Mà toàn bộ những thứ này lại cố tình bị—"

"Trước mắt những gì tôi có khả năng nói chỉ đến đây thôi." Shikakyo tăng cao thanh âm ngắt lời Obito. "Chuyện còn lại, chỉ có sau khi nhìn thấy Đệ Tứ tôi mới có thể nói."

"... Cậu!"

"Bình tĩnh một chút đi, Obito." Itachi nhanh chóng đi đến bên cạnh Obito, một bàn tay đáp trên vai hắn. "Cảm xúc quá kịch liệt Sharingan sẽ phát động đó, anh vừa mới thức tỉnh Susanoo xong, cần phải tĩnh dưỡng."

"Ngươi cũng biết, lần ra ngoài này Minato cho ta quyền quyết định tạm thời, đặc biệt là chuyện có liên quan đến ngươi." Jiraiya vẫy vẫy tay với Obito làm trấn an, nhưng tầm mắt lại vẫn dừng trên người Shikakyo. "Ta đã đưa ra kiến nghị trung lập rồi, là chính ngươi cự tuyệt nó; một khi đã như vậy, chỉ sợ ta tạm thời phải áp dụng một ít thủ đoạn hạn chế đối với ngươi thôi."

"Đây là nên." Shikakyo bình tĩnh gật đầu. Dừng một chút, y lại nói. "Cũng không phải là tôi không tin tưởng ngài, Jiraiya đại nhân... Chỉ là có chút chuyện, vẫn là tai nghe mắt thấy mới có sức thuyết phục nhất."

Jiraiya nghe ra ý tại ngôn ngoại của y, biểu tình khẽ nhúc nhích. Trong nháy mắt ông tựa hồ có chút chần chờ, nhưng rất nhanh lại trở nên quyết đoán, lấy ra một quyển trục từ trong lòng ngực, ngồi xổm xuống trải ra trên mặt đất.

"Thật không tiện, muốn ủy khuất ngươi rồi." Ông thấp giọng nói. "Hiện tại nơi này thương binh vô số, bất kể suy xét từ loại góc độ nào, trên đường trở về Konoha chúng ta đều không chịu nổi lại ra một biến cố gì."

"Tôi hiểu mà. Làm ơn... thay tôi chăm sóc tốt cho phụ thân."

"Cái này không cần ngươi phải dặn." Jiraiya lẩm bẩm. Ông nhanh chóng kết thủ ấn, một chưởng ấn lên chú trận hình tròn giữa quyển trục, hét lớn một tiếng: "Phong!"

Ký hiệu trên quyển trục phát sáng lên theo tiếng hô, toàn bộ phòng bị bao phủ trong ánh sáng sắc xanh lam. Mấy mảnh vải tràn ngập chú phong ấn bay ra từ dưới lòng bàn tay của Jiraiya, nhào về phía mục tiêu như thể tự có ý thức của chính mình, mà Shikakyo thì lại đứng nguyên tại chỗ, không một chút phản kháng, mặc cho những mảnh vải đó quấn quanh mình từng lớp từng lớp.

"Khoan đã!" Obito hô to. Hai mắt truyền đến từng cơn đau nhói, nhưng hắn lại hoàn toàn không màng, đẩy Itachi đang ngăn trở ra làm bộ muốn nhảy xuống giường. "Hiện tại giải thích rõ ràng cho tôi đã, cậu rốt cuộc—"

Đúng lúc này, Shikakyo rốt cuộc cũng nâng mi mắt lên sau một khoảng thời gian không giao lưu với Obito bằng bất cứ hình thức nào kể từ khi bọn họ rút lui khỏi chiến trường, nhìn lại chỗ hắn. Hầu như chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủn, cặp dị đồng thuộc về người chết kia đã bị mảnh vải che khuất, ngăn cách hai người đối mặt; nhưng một cái liếc mắt này đã đủ để cố định Obito lại tại chỗ, không thể động đậy.

Thời gian ánh mắt chạm nhau quá mức ngắn ngủi, ngắn đến vô pháp truyền lại bất cứ tin tức cụ thể gì, nhưng Obito lại cảm thấy chính mình cái gì cũng đều hiểu.

Lập tức đáp lại nghi ngờ của Jiraiya, ngắt ngang câu hỏi của hắn, cự tuyệt nói ra nội tình với Jiraiya, tất cả những gì Shikakyo làm, xét đến cùng đều chỉ có một mục đích. Bắt đầu từ lúc hắn hất bay cánh tay duỗi về phía Rin kia, Shikakyo đã hiểu rõ ràng rằng hắn đã biết được thân phận của Tobi, đồng thời không muốn hắn dưới cơn kích động nói nhiều lỡ lời, còn chưa chuẩn bị tốt đối mặt với phản ứng của người khác đã buột miệng thốt ra chân tướng. Trong chuyện này, ngoại trừ thầy Minato của bọn họ, Shikakyo không tin bất luận kẻ nào khác.

Nhưng đúng là Shikakyo thà rằng bị phong ấn tạm thời cũng muốn che chở hắn này, lại ở trước mặt hắn một thế giới khác, tự tay khiến Rin...

"Obito ơi? Obito à!"

Itachi lay người làm Obito phục hồi tinh thần lại. Giương mắt lên nhìn, thân ảnh Shikakyo đã biến mất tại chỗ, Jiraiya cũng đứng lên, đang cột lại quyển trục rồi cẩn thận bỏ vào trong lòng ngực lần nữa.

"... Xin lỗi." Đón lấy ánh mắt quan tâm mà hoang mang của hai người, Obito bỏ ra hai chữ này qua kẽ răng – điều này tựa hồ hao hết toàn bộ sức lực còn sót lại của hắn. "Có lẽ tôi quá mệt mỏi... Xin để tôi nghỉ ngơi một lát." Dứt lời, không đợi Itachi cùng Jiraiya trả lời, hắn đã nặng nề quay trở về trên giường, đồng thời lại dùng chăn che đầu lại lần nữa.

Im lặng một lúc, ngay sau đó là tiếng bước chân, âm thanh kéo bức màn, sau khi hai người một trước một sau đi ra ngoài, cửa phòng đóng được lại rồi, trong phòng bệnh hoàn toàn trở nên an tĩnh. Obito cuộn tròn trên giường, nhắm chặt con mắt, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác suy yếu mãnh liệt xưa nay chưa từng có.

Toàn bộ những chuyện xảy ra một tháng tới nay chợt lóe mà qua trong đầu hắn như đèn kéo quân, khác biệt chính là lần này trong trí nhớ Tobi đã gỡ mặt nạ xuống, lộ ra tướng mạo vốn có. Khuôn mặt không khác gì hắn kia mang biểu tình lạnh băng, hai con mắt một đỏ một tím nhìn chăm chú hắn, giống như là đang khiêu khích hỏi Obito có thủ đoạn tự tin gì, có thể cứu vớt lại thế giới nhất định sụp đổ này từ trong tay mình thế giới khác.

Hắn muốn cứ như vậy chìm vào giấc ngủ thật sâu, khi tỉnh dậy thì phát hiện mọi người đều còn rất tốt, kẻ xâm lấn dị thế giới cũng không tồn tại, hắn vừa không sợ hãi chính mình trở thành tội nhân tội ác tày trời, cũng không cần rối rắm xem liệu hai người nhà mà mình quý trọng nhất có phải một người chết trên tay một người khác hay không.

Hắn khát vọng tất cả những chuyện này chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng dài mà thôi.

———

"Ngươi rốt cuộc còn muốn ngủ bao lâu?"

Thanh âm trầm thấp mà vang dội quanh quẩn bên tai. Kushina chậm rãi mở hai mắt, trong tầm nhìn xuất hiện cảnh tượng quen thuộc lại xa lạ, cầu thang hình xoắn ốc xoay quanh hướng về phía trước như thể chẳng có điểm cuối, quyển trục trên kệ sách xung quanh xếp đến chỉnh chỉnh tề tề, con dấu bên ngoài phản xạ ra ánh sáng cổ xưa mà trí tuệ dưới những ngọn nến đang lay động.

Tàng Thư Tháp lớn của Làng Xoáy Nước, trong trận đại nạn mấy chục năm trước kia đã sớm bị đốt thành tro – mà nơi này, cũng chỉ là tàn tượng mà thế giới nội tâm của cô phóng ra thôi.

"Ta... làm sao vậy?" Cô mê mang đặt câu hỏi, ấn cái trán chậm rãi ngồi dậy từ trên sàn nhà. Tầm mắt chuyển sang bên trái, vị trí vốn nên là bàn đọc sách bị dọn ra một tảng đất trống lớn, dã thú màu đỏ cam nằm co mình, bốn móng vuốt quấn lấy xiềng xích, một đầu xích khác thì ghim chặt trên mặt đất.

"Trước khi ngươi bị Tobi giết chết, ta đã cho ngươi mượn sức mạnh đấy." Cửu vĩ hừ một tiếng, cái đuôi ở sau người không kiên nhẫn vung tới vung lui. "Thế nhưng thân thể nhân loại cũng không thể hoàn toàn thừa nhận năng lượng của vĩ thú, cho nên ngươi cũng ăn chút đau khổ."

"Vậy hiện tại bên ngoài thế nào rồi?" Tên của địch nhân khiến Kushina lập tức tỉnh táo lại, trong lòng cũng căng thẳng lên theo. "Chiến đấu kết thúc chưa? Chúng ta thắng không? Tobi đâu? Mọi người đều—"

"Bình tĩnh một chút đi. Chiến đấu đã kết thúc rồi, Tobi đào tẩu, tiểu tử Yamanaka cùng Nanh Trắng đều bị trọng thương, sống hay chết còn khó mà nói. Cơ mà ít nhất thì ngươi không bị bắt đi, mục đích dẫn rắn rời hang của Minato cũng đã đạt được, nhiệm vụ lần này có thể coi như là thành công."

"Thành công chỗ nào chứ?!" Kushina ảo não dậm chân một cái. "Chúng ta trả cái giá lớn như vậy, vẫn là không thể thành công giữ Tobi lại nơi này. Cũng không biết Inoichi tìm tòi xem xét được bao nhiêu ký ức của hắn, nếu không thu hoạch được gì quan trọng, hoặc là anh ấy không cách nào... tỉnh lại trong thời gian ngắn..."

"Về điểm này nhưng thật ra chẳng việc gì phải lo. Cho dù Yamanaka có chết ở chỗ này đi chăng nữa, thì cũng không chả sao cả." Đón lấy ánh nhìn căm tức của Kushina, cửu vĩ không thèm quan tâm nói. "Dù sao sáng sớm hôm nay ta cũng đã có được một tin tức vô cùng thú vị rồi."

"Cái gì?"

"Làm vĩ thú ta cực kỳ mẫn cảm với chakra, điểm này ngươi cũng biết rồi đấy. Ngay từ lúc Tobi lần đầu tiên phát động năng lực thông linh của Rinnegan, ta phát hiện ngay hắn cùng học sinh bảo bối Obito kia của các ngươi, chakra của hai người giống nhau y xì đúc."

Hàm răng trắng toát lập lòe tỏa sáng dưới ánh nến, Cửu Vĩ Hồ lộ ra biểu tình cười gằn đầy dữ tợn.

"Căn cứ vào một Kakashi chuyển sinh lại đây từ thế giới khác kia, ta gần như có thể trăm phần trăm xác định, Tobi và Obito chính là cùng một người."

———

Cách đó ngàn dặm, Làng Âm Thanh của Điền Quốc, viện nghiên cứu dưới lòng đất.

"Sinh mệnh là thứ yếu ớt vô thường nhất trên đời này. Mạnh mẽ như Senju Hashirama cùng Uchiha Madara, bác học như Senju Tobirama, đại nạn buông xuống cũng đều chẳng thể tránh khỏi cái chết." Đằng sau tấm kính một chiều, đôi tay Orochimaru cắm vào túi, thản nhiên nhìn chăm chú vào tất cả những gì xảy ra trong phòng thí nghiệm. Trên bàn giải phẫu, đối tượng thực nghiệm sống bị dây lưng trói chặt lấy cơ thể kia đang run rẩy đầy thống khổ, miệng mở lớn phát ra tiếng kêu thảm thiết, lại không cách nào truyền đạt đến bên kia tấm kính. Các ninja chữa bệnh vây quanh bàn giải phẫu thì đối với điều này mắt điếc tai ngơ, tiếp tục tiêm đủ loại thuốc vào trong cơ thể gã ta. "Đã từng tự mình trải qua từ sinh đến tử, lại từ tử đến sinh, cảm nhận của ngươi đối với việc này chắc là sâu nhất đi? Kakashi-kun."

"Thay vì 'sống' như vậy, ta tình nguyện chết một cách thống khoái còn hơn." Phía sau gã cách đó không xa, Ám Bộ giấu trong bóng tối trả lời bằng ngữ khí không chút cảm tình nào.

"Thật đấy phỏng? Vậy nếu giờ ta giải trừ khống chế đối với ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ lập tức chạy về Konoha đi thôi. Sẽ không bị thương tổn cũng sẽ không lại chết đi lần nữa, chakra vô cùng vô tận, chỉ cần thoát khỏi sự trói buộc của khế ước, tự do mà chuyển sinh giả có khả năng đạt được sẽ vượt xa ninja tầm thường. Từ góc độ này tới nói ta thật là có hơi hâm mộ các ngươi đấy – ngươi cùng vật thế thân kia của ngươi ạ."

"..."

"Lại nói tiếp, Akatsuki cùng Konoha giao thủ ở Thủy Quốc cũng nên phân ra kết quả rồi ha. Ngươi cảm thấy bên nào sẽ thắng? Konoha thà bất chấp nguy cơ ngươi sẽ rơi vào trong tay ta cũng muốn giữ lại vật thế thân kia, xem ra tình báo về một thế giới khác mà y nắm giữ thật sự rất quan trọng đối với bọn họ. Hatake Kakashi sinh ra chính là phải vì Konoha xông pha khói lửa, lại đã chịu tín nhiệm cùng trọng dụng như vậy, vật thế thân không có khả năng không dùng hết toàn lực đi. Hơn nữa hiện giờ y đã là thân uế thổ rồi, nói không chừng thật sự có thể trợ giúp Konoha đánh bại Tobi—"

"Mơ giữa ban ngày."

Thanh âm thứ ba đột ngột vang lên trong phòng quan sát bị bịt kín. Không khí nháy mắt từ thả lỏng chuyển sang giương cung bạt kiếm, chakra của Orochimaru kịch liệt dao động, bả vai hơi khom, tựa hồ ngay sau đó liền sẽ xoay người sang chỗ khác, phát động công kích đối với khách không mời mà đến; nhưng gã lại không có làm như vậy, mà là đứng yên tại chỗ một lát, lúc sau mới chậm rãi xoay người, mặt hướng tới người đến.

"Ara ara... Không mời mà lại tự đến như thế, cũng không phải là chuyện mà thủ lĩnh Akatsuki nên làm đâu. Còn có Kakashi-kun, ngươi thân là hộ vệ của ta, dưới tình huống như vậy không phải hẳn là nên lên tiếng nhắc nhở sao?"

"Ta càng muốn xem hai người các ngươi đồng quy vu tận hơn." Kakashi lạnh lùng nói.

Tự nhiên xuất hiện trong phòng không phải ai khác, đúng là Tobi – nếu không phải nhờ Kamui, chỉ sợ cũng không có loại nhẫn thuật nào có thể lướt qua tầng tầng che chắn một cách hoàn mỹ, lẻn vào sâu trong hang rắn mà không gặp chút trở ngại nào như vậy. Giống như thường lệ, hắn mặc áo choàng đen mây đỏ, chân dung giấu sau mặt nạ lốc xoáy, quanh thân trên dưới nhìn không ra bất cứ dấu vết nào từng tồn tại từ trận ác chiến xảy ra ở biên cảnh Thủy Quốc cách đây không lâu.

Ngoại trừ con mắt màu đỏ lộ ra kia, bên trong đang lập lòe ngọn lửa chấp niệm còn sâu hơn gấp mười lần so với ngày trước, còn cả ý vị nhất định phải được mãnh liệt ẩn trong đó, tựa như tất cả những chướng ngại chắn trên con đường đạt thành mục tiêu của hắn đều chắc chắn sẽ bị loại bỏ, phá hủy, nghiền nát.

"Hợp tác với ta, Orochimaru." Không hàn huyên câu nào, Tobi đi thẳng vào vấn đề, hiển nhiên không có kiên nhẫn quanh co lòng vòng. "Đưa Kakashi cho ta, làm trao đổi, ta sẽ cung cấp cho ngươi phục chế thể của tế bào Hashirama, để ngươi khai phá ra vật chứa hoàn mỹ chịu tải được thuật trường sinh bất lão."

Nghe được bốn chữ kia theo như lời hắn, lông mày của Orochimaru khẽ giật một một cái, nhưng biểu tình lại không có biến hóa gì rõ ràng. "Nếu ta nói 'không' thì sao?"

Tobi không hề trả lời. Không gian vặn vẹo, kẽ nứt theo tiếng mở ra, từ trong đó rớt ra một người toàn thân là máu, sống dở chết dở, nặng nề ngã trên mặt đất. Người nọ gian nan lật người lại, vệt máu dính trên mắt kính khiến cho cậu ta thấy không rõ, chỉ có thể sờ soạng bò lên phía trước. "O... Orochimaru đại nhân..."

"Thì hắn chính là tấm gương cho những kẻ trong hang rắn này." Một chân đạp lên lưng Yakushi Kabuto, ngay sau đó, thanh âm lãnh khốc vô tình của Tobi vang lên phía trên. "Cũng là tấm gương của ngươi."

"Khó trách thực nghiệm bắt đầu rồi lại chẳng thấy bóng dáng của ngươi đâu, hóa ra là ở chỗ này." Nhìn đến thảm trạng chật vật của trợ thủ số một, biểu tình của Orochimaru đã không còn được tự nhiên như vừa nãy nữa. Gã lại ngẩng đầu nhìn về phía Tobi, lúc này đây đề phòng cùng địch ý dưới đáy mắt lại lộ liễu thêm vài phần so với lúc trước. "Tha thứ ta lắm miệng hỏi một câu... Ta nghe nói ngươi đã lợi dụng năng lực của Rinnegan để biến thi thể của Kakashi thành con rối. Y một lòng hướng về Konoha như thế, tuyệt đối không có khả năng phục tùng ngươi đâu, chuyện mà chuyển sinh giả dưới sự khống chế của khế ước có khả năng làm được, thì con rối của ngươi cũng có thể làm được y như vậy, thậm chí càng thêm như cánh tay mặc ngươi sai sử cơ mà."

"Nếu đã vậy, ngươi tại sao cứ một hai phải được đến y kia chứ?"

"Tại sao à?" Nghe vậy, Tobi nheo đôi mắt lại, ngữ khí như thể là Orochimaru đã hỏi một câu ngu xuẩn mà đáp án lại quá ư rõ ràng.

"Đương nhiên là dùng y làm lợi thế để giao dịch với Konoha, đổi đồ dỏm kia lại rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro