Chương 35 : Thay Cậu Thấy Rõ Tương Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35 : Thay Cậu Thấy Rõ Tương Lai

***

Những lời trưởng lão nói khiến phòng bệnh yên tĩnh hẳn đi. Đôi tay Rin run lên, lớp băng tuột khỏi đầu ngón tay của nàng, rồi được một bàn tay khác đỡ lấy trước khi rơi xuống giường.

"Mọi người sao vậy?" Obito nói, lại quấn băng lên mắt mình lần nữa. "Tôi có thể tưởng tượng được vẻ mặt như đưa đám của mọi người trong đầu rồi này. Trưởng lão chỉ nói là tôi sẽ mù nếu cứ tiếp tục sử dụng nhãn thuật quá độ thôi chứ? Cũng có phải là không nhìn thấy được ngay đâu, vậy lần sau tôi chú ý hơn một chút là được rồi chứ gì?"

Giọng điệu của hắn rõ là dửng dưng như không, nhưng sắc mặt những người khác cũng chẳng vì thế mà thả lỏng được chút nào.

"Trưởng lão," Buộc cái nút đằng sau gáy, Obito quay sang phía cụ Anmin. "Con cần phải mang thứ này mọi lúc ạ?"

Anmin không trả lời ngay. Cụ nhìn Obito đầy vẻ bình tĩnh, biểu tình trên mặt càng ngày càng phức tạp.

Làm một trưởng bối đức cao vọng trọng trong tộc, cụ cũng giống với các trưởng lão khác, đều lo nghĩ cho tương lai của gia tộc, quan tâm sát sao sự trưởng thành của những mầm mống tiềm năng. Trong nhóm người trẻ tuổi năm đó, xuất sắc nhất không thể nghi ngờ là Shisui từ nhỏ đã hiển lộ ra thiên phú mạnh mẽ, cùng với Itachi con trai cả của tộc trưởng Fugaku; và cả Obito từ nhỏ đã mang biệt danh đội sổ của tộc, mãi đến tận lúc lên làm Trung Nhẫn vẫn chẳng thể mở nổi một câu ngọc, nếu không nhờ việc may mắn được phân vào cùng một đội với con trai Nanh Trắng, trở thành học sinh của Tia Chớp Vàng, chỉ sợ đã bị mặc kệ từ lâu trong cái thời đại chiến tranh liên miên tài nguyên có hạn rồi.

Nếu là mười lăm năm trước, làm gì có ai lại có thể ngờ được, thằng nhóc động tí là rớt nước mắt khóc nhè, luôn mồm nói mình muốn trở thành Hokage cũng sẽ bị cười nhạo là nằm mơ giữa ban ngày, sẽ nổi danh vào thời kỳ cuối của Đại chiến Nhẫn giới lần ba, thậm chí còn trở thành sức chiến đấu mạnh nhất để đối kháng cường địch ở dị thế ngày hôm nay chứ?

Nhưng mà sẽ có một ngày thằng bé cuối cùng rồi sẽ mất đi đôi mắt mang đến sức mạnh cho nó...

"Đúng vậy." Cuối cùng cụ trả lời, giọng điệu ôn hòa khác thường. "Sẽ bất tiện lắm đấy, nhưng đây là vì lo cho con mắt của ngươi thôi. Trước khi rời khỏi Konoha, chính thức khai chiến với "Akatsuki", ngươi tốt nhất đừng nên tháo nó ra."

Obito nghe vậy, khóe miệng khẽ xụ xuống không để ai thấy.

"Được rồi."

"Vậy, việc của ta đến đây là xong rồi." Anmin gật đầu với Fugaku và Kushina, rời khỏi phòng bệnh. Cửa phòng đóng lại phía sau ông lão, bọn họ có thể nghe được tiếng chào hỏi trưởng lão khe khẽ của Shisui và Itachi, sau đó hai tiếng bước chân dần dần đi xa.

Trong một lúc không có ai lại phát ra tiếng vang. Một lát sau Fugaku đánh vỡ trầm mặc; ông vẫn luôn cau mày nhìn hai tay Obito nắm chặt thành quyền từ lúc thả xuống, lúc này rốt cuộc mới dời tầm mắt, nhắm mắt lại thở dài.

"Ta biết nói gì cậu cũng không nghe, cũng rõ ràng giờ là lúc tuyệt đối không thể ôm ấp tư tâm, giơ cao đánh khẽ được. Đệ Tứ muốn liên hợp các đại nhẫn thôn khai chiến với "Akatsuki", đến lúc đó Uchiha cũng sẽ cùng với các ninja Konoha khác, cả tộc lao tới chiến trường, buông tay một kích. Chiến tranh khó tránh khỏi sẽ có tử thương, nếu Kakashi thế giới kia có thể cấy ghép một con Sharingan, chúng ta đương nhiên cũng có thể làm được chuyện như vậy."

"Chuyện này... sao có thể được?" Hiểu được thâm ý trong lời nói của ông, Obito không khỏi kinh hãi, vội vã phản đối. "Con mắt đối với tộc nhân mà nói chính là vật quý giá nhất, cho dù là người chết cũng—"

"Đây không phải là chuyện mà cậu cần cân nhắc!" Fugaku lớn tiếng cắt ngang lời hắn. Tộc trưởng tộc Uchiha giương đôi mắt, Sharingan lóe lên sáng rực, lộ ra sự quyết tuyệt chém đinh chặt sắt. "Nếu như tương lai người chết trận chính là ta, là Mikoto, là Itachi, chúng ta cũng sẽ làm ra quyết định tương tự. Việc nhỏ không đáng kể cứ giao cho ta xử lý, cậu chỉ cần làm tốt chuyện mình nên làm, toàn lực ứng phó, đánh bại Tobi, thắng cuộc chiến này."

"Phải luôn nhớ kỹ điều này, Obito. Sinh là Uchiha, gia tộc sẽ vĩnh viễn là hậu thuẫn kiên cố nhất của cậu."

"Cả chúng ta nữa." Kushina cũng nói. "Cô và Minato sẽ vĩnh viễn ủng hộ em, cùng kề vai chiến đấu với em."

Rin lặng im đặt tay lên nắm đấm Obito, dùng sức nắm chặt.

Khuôn miệng đang há ra của Obito chậm rãi đóng lại, đôi môi nhếch lên thành một đường cong nhỏ.

"... Cám ơn, chú Fugaku, cô Kushina, Rin." Hắn khẽ khàng nói. "Cảm ơn mọi người."

"Hội Nghị Ngũ Kage sắp tới, ta phải đến thương lượng với tộc Hyuga về việc bố trí nhân viên đội canh gác một chút." Fugaku khoát tay áo một cái, không phản ứng gì với xưng hô mà Obito thêm trước tên mình. Ông xoay người đi ra ngoài, đến cửa lại quay đầu lại, nhìn về phía Rin. "Obito xin nhờ ngươi rồi."

"Việc nghĩa chẳng từ." Rin nói.

"Cô cũng phải đi rồi, chuyện bên đội phong ấn còn chưa xử lý xong." Kushina nói, đi tới xoa đầu Obito. "Ngày mai cô dẫn Naruto đến gặp em."

"... Vâng."

Đội trưởng Ám Bộ còn ở bên ngoài mở cửa phòng ra. Itachi gật đầu hỏi thăm Rin, rồi rời đi với Kushina. Tiếng bước chân của họ trong hành lang dần dần đi xa, chỉ để lại hai thành viên của đội Minato trong phòng bệnh.

"Xin lỗi nhé, Obito." Rin khẽ nói. "Tớ rõ là Ninja chữa bệnh... Thế mà không có cách nào làm làm gì cho cậu cả."

"Này này, cậu đã nói những lời đấy ở Unraikyō một lần rồi nhé?" Obito khuếch đại đứng thẳng vai. "Cậu là y nhẫn tinh anh đến cả Tsunade đại nhân cũng sẽ không keo kiệt tán thưởng đấy, cứ cúi đầu ủ rũ như thế là không được đâu. Tớ còn chờ sau này cậu làm viện trưởng bệnh viện Konoha rồi, lén lút lạm quyền, giữ cho tớ một căn phòng chuyên dụng ở tầng cao nhất đón ánh mặt trời đây."

Hắn nói, rồi thu lại giọng điệu đùa giỡn, trở nên nghiêm túc. "Cậu đã làm tốt lắm, Rin. Trưởng lão Anmin phụ trách bảo quản sổ sách cổ trong tộc chúng tớ, đứng đầu nhóm nghiên cứu Sharingan trong tộc đấy, nếu như ngay cả ông ấy cũng không thể làm gì, tức là đây đã không phải là chuyện mà sức người có khả năng giải quyết nữa rồi. Huống hồ lại như tớ vừa mới nói đấy, chắc gì tớ đã thật sự sẽ dùng mắt quá độ, sau đó chiến tranh kết thúc rồi mù luôn; mà kể cả thế... Đó cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt."

Thanh niên tóc đen nghiêng mặt về phía Rin, lộ ra một nụ cười không chút nhiệt độ. "Lúc trước khi làm giao dịch với Orochimaru, tớ cũng chưa từng hứa là nhất định phải cho gã một đôi Mangekyou Sharingan có thể sử dụng, đúng không nào?"

Thu hết vào mắt vẻ mặt cùng giọng điệu của hắn, Rin không nhịn được bắt đầu hãi hùng khiếp vía lên. Bọn họ quen biết hai mươi năm, có vài thứ Fugaku và Kushina có thể không thấy được, nhưng không có nghĩa là nàng cũng như thế. Kể từ lúc Kakashi bị Tobi bắt đi, lại sau đó trong hành trình đến Làng Mưa được chính thức xác nhận là đã chết, nàng đã mơ hồ có mấy phần linh cảm không lành, mà sau khi gặp lại Kakashi đã thành thân uế thổ rồi, các chi tiết nhỏ mà Obito tình cờ toát ra trong lời nói và hành động, mỗi một cái đều đẩy nàng về phía suy đoán đáng sợ ấy.

Dáng vẻ hiện tại của cậu ấy, đã không chỉ là không để ý mình có mù sau chiến hay không nữa; mà giống như là—

"Obito, cậu..." Ngực lạnh lẽo, nàng tóm chặt lấy tay Obito theo bản năng, mới vừa mở miệng âm thanh đã trở nên nghẹn ngào. "Đừng nói là cậu định..."

Nụ cười ấy biến mất khỏi khuôn mặt Obito.

"Yên tâm đi, Rin. Tớ không sẽ chủ động tìm chết đâu."

Hắn chỉ đưa ra lời an ủi sáo rỗng như vậy.

"Nhưng mà—"

Obito nói tiếp trước khi nàng kịp nói: "Tobi muốn chiếm được Bát vĩ và Cửu Vĩ để hoàn thành kế hoạch tà ác của hắn. Đối mặt với liên minh Ngũ Đại Quốc, hắn cũng nhất định sẽ không hơi đâu mà giữ lại sức lực. Nếu như đó là con đường tắt duy nhất để cứu vớt thế giới, thắng được chiến tranh... Vậy cậu ở thời không khác từng đưa ra quyết định như vậy, nhất định sẽ hiểu suy nghĩ của tớ."

Rin phát ra tiếng hít khí sắc bén.

Obito như chẳng nghe được, nhẹ nhàng tránh thoát tay nàng, ngã người chui vào trong chăn. "Tớ mệt rồi, muốn ngủ một chút, cậu đi làm đi."

Bên trong gian phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Sau đó Rin đứng lên; nàng không hề nói gì, chỉ dùng sức lau mắt, rồi vội vã chạy ra ngoài cửa.

Nếu còn nán lại thêm một giây nữa, nàng sợ cảm xúc của chính mình sẽ sụp đổ trong nháy mắt mất.

Cửa phòng đóng lại đằng sau. Rin cúi đầu rảo bước nhanh về phía trước, nhưng nhanh chóng va phải một người.

"Xin lỗi, tôi..." Nàng xin lỗi rồi ngẩng đầu lên theo bản năng, khi nhìn rõ đối phương trong nháy mắt trợn to hai mắt, nước mắt cũng theo đó tràn khỏi khóe mi. "Ka— "

"Xuỵt." Kakashi che miệng nàng lại, một tay khác đặt ngón trỏ lên bên môi, làm ra thủ thế đừng nói. Thấy Rin gật đầu, lúc này y mới buông tay ra, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng, rồi dắt cổ tay nàng, đi xa khỏi phòng bệnh. Mãi đến tận khi hai người đi tới cầu thang cuối hành lang, y mới dừng bước chân, xoay người lại.

"Cậu nghe thấy hết rồi à?" Rin khụt khịt mũi, hỏi.

"Lúc tớ đến đấy thì gặp trưởng lão Uchiha." Kakashi gián tiếp trả lời câu hỏi của nàng, biết ý không hề dò hỏi "quyết định như vậy" là cái gì.

"Đi khuyên nhủ cậu ấy đi, Kakashi." Rin cầu xin. "Chỉ có cậu có thể làm được chuyện ấy thôi."

Thanh niên tóc bạc lặng thinh — sau khi trở thành thân uế thổ, vẻ mặt của y còn khó đọc hiểu hơn cả trước. Y cụp mắt xuống, một lát sau lại ngẩng đầu lên lần nữa, đối diện với Rin.

"Cứ để cho tớ." Y hứa với một giọng làm người khác yên tâm cực kỳ. "Có điều trước đó, Rin... Có chuyện này tớ muốn hỏi cậu."

———

Obito nằm trên giường, nghe một hai tiếng chim hót trên cây tình cờ truyền đến từ ngoài cửa sổ.

Xin lỗi cậu, Rin. Hắn nhủ thầm trong lòng.

Câu nói kia nhất định là làm nhói lòng cậu ấy tàn nhẫn lắm, nhưng Obito không có lựa chọn nào khác. Từ nhỏ hắn đã chẳng am hiểu ứng phó nước mắt của Rin rồi, nếu như hai người tiếp tục biện luận, thì hắn sẽ nói ra càng nhiều, cũng sẽ chỉ làm Rin càng ngày càng đau lòng mà thôi; làm vậy là cách tốt nhất để kết thúc cuộc tranh chấp không chút ý nghĩa này.

Cũng là suy nghĩ chân thực của hắn.

Nếu như nhất định phải có một người trả giá tính mạng, kéo Tobi cùng xuống Hoàng Tuyền (1), vậy hắn hi vọng người đó sẽ là bản thân. Bởi vì Tobi chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Uchiha Obito đến từ một thế giới khác, nếu tất cả những tai họa này đều do hắn nhấc lên, tự nhiên cũng nên do hắn đến kết thúc.

Khóe miệng nhuốm máu của Kakashi và bóng lưng quyết tử của Sakumo, lóe lên trong đầu Obito một cái rồi biến mất. Tiếp theo hiện lên trước mắt chính là bóng người thứ ba đầy tương tự, mỉm cười cong cong con mắt trái bị vết đao xuyên qua với hắn, đằng sau mỗi một đường cong quá đỗi dịu dàng đều lộ ra sự nặng nề cùng nỗi buồn đau sâu sắc.

Shikakyo...

Nhớ tới vẻ mặt lạnh lẽo trống rỗng của nam nhân tóc bạc lần cuối gặp mặt, Obito không nhịn được cong người lên, lại hơi co lại vào trong chăn. Giờ cậu ấy thế nào rồi? Tobi dự định cứ phong ấn cậu ấy mãi à? Nếu như vẫn còn cơ hội giao thiệp, hi vọng cậu ấy đừng ép mình quá—

Cốc cốc cốc.

Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Không đợi Obito trả lời, người đến đã ấn tay cầm xuống, mở cửa đi vào.

"... Rin à?" Obito nửa nhổm người, không chắc chắn hỏi. "Để quên thứ gì sao?"

"Là tôi, Obito." Trả lời hắn chính là giọng của một người đội hữu khác.

Obito cứng đờ. Một lát sau mới thở ra một hơi thật dài, ngã về giường lần nữa. "Cậu đến rồi đấy. Không phải định thăm ngài Sakumo à?"

"Bên cạnh cha có y nhẫn chăm sóc mọi lúc rồi, không cần người ngoài nghề là tôi đây ở một bên thêm phiền." Kakashi nói. "Hơn nữa phần lớn thời gian ông ấy đều đang nằm mê man, dù tôi có chầu chực cạnh bên thì cũng chả có tác dụng gì."

Obito mím chặt môi.

"Cậu đi gặp ông ấy một mình à?"Hắn hỏi.

Không được đáp lại.

Hoàn toàn yên tĩnh. Obito nghe thấy Kakashi đóng cửa lại, tiếng bước chân từ cửa chuyển động về phía bên này, dừng lại ở nơi nào đó bên trái hắn. Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt Kakashi đang rơi trên mặt mình, tầm mắt ấy như có thật thể, quét từ trán hắn qua sống mũi xuống khóe môi, lại như phải ghi nhớ dáng dấp của hắn thật kỹ trong lòng.

"Đây là lần cuối cùng tôi đến gặp cậu, Obito." Kakashi đột nhiên nói. "Tôi tới chào từ biệt cậu."

Đại não Obito theo tiếng hóa thành trống rỗng.

"... Chào từ biệt?" Hắn máy móc lặp lại câu này, chậm rãi ngồi dậy từ trên giường. "Chào từ biệt à? Cậu định đi đâu đấy?"

"Thầy Minato và Jiraiya đại nhân luôn hoài nghi, "Akatsuki" vẫn còn cứ điểm khác ngoài Làng Mưa." Kakashi nói. "Thông qua báo cáo của thủ hạ cùng với cuộc trao đổi với Raikage, thầy ấy phát hiện các nơi đều từng có thủ hạ của Tobi là Bạch Zetsu qua lại, có thể Tobi đang lợi dụng bọn chúng để nắm giữ hướng đi của Ngũ Đại Quốc. Tuy sức chiến đấu của một Bạch Zetsu không tính là hàng đầu, nhưng sự thay đổi về lượng sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất, cũng là một uy hiếp không thể khinh thường. Vì lẽ đó tôi định xin thầy Minato, tiếp lấy đi vào thăm dò 'Akatsuki'—"

"Tôi đang hỏi cậu, lúc này rồi cậu còn muốn rời khỏi tôi đi chỗ nào!!"

Tiếng rít của Obito vang vọng trong phòng. Kakashi im lặng; y nhìn Obito kéo lớp băng che mắt xuống đầy thô bạo, dưới cơn thịnh nộ chakra xuất hiện sự mất khống chế nhẹ, lớp băng ấy tự bốc cháy trong tay Uchiha, rất nhanh hóa thành một nhúm tro tàn.

"Hatake Kakashi, cậu nói thật đấy à?" Obito vừa phẫn nộ vừa đau buồn trừng y, trong hai con ngươi đỏ tươi như có ngọn lửa đang thiêu đốt. "Cậu cứ tự ý chết rồi, kín đáo đưa cho tôi trách nhiệm tôi không thể không gánh rồi vứt bỏ tôi. Vì để được gặp lại cậu mà tôi đi tìm Orochimaru làm giao dịch, vì báo thù cho cậu mà tôi cố nén sỉ nhục học trộm nhẫn thuật của Tobi, vì có thể tự mình đi Unraikyō đón cậu, tôi suýt chút nữa chết trong bài huấn luyện hồi phục của Tsunade! Hiện tại vất vả lắm cậu mới trở về, vất vả lắm tôi mới lại gặp được cậu, thì cậu lại bảo tôi cậu sắp rời đi rồi, đi chấp hành nhiệm vụ chết tiệt nào đó? Tất cả những gì tôi làm đều không thể khiến cậu xúc động dù chỉ một chút à? Trong lòng cậu rốt cuộc có còn sự tồn tại của tôi nữa không!"

"Cậu bình tĩnh lại trước đã, Obito. Đây là vì nghĩ cho đại cục." Giọng điệu của Kakashi vẫn vững vàng, nhưng hai tay buông thõng bên người lại lặng yên siết chặt lại. "Lúc tôi ở "Akatsuki" có từng liên hệ với Bạch Zetsu, nên có mấy phần ấn tượng với đặc điểm của bọn chúng, Bisuke lúc trước cũng nhớ kỹ mùi của bọn chúng. Hơn nữa thân uế thổ dễ dàng hành động hơn nhiều, cũng sẽ không lại chết thêm một lần— "

"Tôi hận nhất chính là bộ dáng nhẹ nhàng treo cái chết bên mép, ngay cả mạng của mình cũng có thể đặt lên bàn cân cân nhắc này đấy!" Obito chộp lấy cái bát đặt trên tủ đầu giường lên ném về phía Kakashi. Cái bát lướt qua chiếc giường trống giữa hai người bay đến trước mặt Kakashi, người sau nghiêng đầu, mặc nó đập lên tường rơi vỡ tan tành. "Cậu dùng cái chết của mình kích thích tôi mở mắt, để tôi thu được sức mạnh đủ để đối kháng với Tobi như cậu muốn, thấy kế hoạch của mình thành công rồi, có phải cậu cảm thấy mình cực kỳ thỏa mãn, chết có ý nghĩa không? Còn nói cái gì 'Chẳng bằng chết có chút giá trị', cậu chết rồi thì ung dung tự tại lắm, cũng chẳng bận tâm gì đến cảm xúc của người bị lưu lại cả, rõ ràng là ích kỷ đến cực điểm!"

Dưới tràng lên án liên tiếp của Obito, vẻ trấn định trên mặt Kakashi cuối cùng cũng bay biến. Găng tay khẽ phát ra tiếng kèn kẹt, y lạnh lùng nhìn chằm chằm Obito, đáy mắt cũng bắt đầu có lửa giận cùng thống khổ xông tới.

"Tôi ung dung tự tại à? Tôi ích kỷ đến cực điểm à?" Y lặp lại Obito, đột nhiên lên giọng. "Đừng nói như thể tôi thích tìm chết như thế! Nếu như lúc đó tôi không làm vậy, ba người các cậu, cả những người sau khi chạy tới tiếp viện nữa đều sẽ bị hắn giết chết hết, hy sinh lãng nhách như vậy lại có ý nghĩa gì! Tôi chẳng bận tâm gì đến cảm xúc của người bị lưu lại à? Thế cậu có biết rằng lúc nghe thấy Orochimaru nói cậu thà cho gã hai mắt cũng phải chuyển sinh tôi, thì cảm xúc của tôi là gì không? Có biết lúc trở lại Konoha, nhìn thấy cha, cậu và mọi người, biết rõ mình đã không thuộc về nơi này, sớm muộn gì cũng sẽ lại phải rời khỏi các cậu, cảm xúc của tôi lại là gì không!"

Y từ trước đến giờ luôn bình tĩnh tự tin, càng lớn càng ít khi to tiếng, thậm chí ngay cả thời điểm biểu đạt thẳng toẹt cảm xúc cũng rất hiếm thấy. Bất thình lình bị Kakashi hùng hổ gào lại, Obito không khỏi sững sờ, nhất thời câm luôn tại chỗ; nhưng dường như cơn giận còn sót lại của Kakashi vẫn chưa tiêu hết, lại giơ tay lên chỉ vào hắn với vẻ dữ tợn dọa người. "Cuộc đối thoại vừa nãy giữa cậu và Rin, tôi đứng ngoài cửa nghe thấy hết rồi. Uchiha Obito, cậu có tư cách gì nói tôi bỏ lại các cậu mặc kệ hả? Trong lòng cậu giờ đang tràn đầy ý định đồng quy vu tận với Tobi, đừng tưởng tôi không thấy được!"

"... Thế thì làm sao!" Bị y đâm trúng chỗ đau, ngọn lửa trong lòng Obito lại lần nữa bùng lên. "Nếu như tôi chết rồi có thể làm cho tất cả những người khác đều sống tiếp, vậy không phải là tôi chết rất đáng giá sao? Đây chính là lý luận của cậu mà! Cậu không muốn sống, dựa vào đâu tôi lại không thể không muốn sống như thế hả? Còn chuyện của tôi không cần cậu quan tâm, cậu cho rằng cậu là gì của tôi!"

Hắn đã chuẩn bị tốt tiếp tục đấu khẩu với Kakashi, nhưng lại chẳng ngờ người sau nghe được câu nói cuối cùng kia của hắn rồi, lại một lần nữa nín thinh đầy kỳ tích.

"Tôi là gì của cậu à?" Y nhìn chằm chằm Obito, tốc độ nói chậm lại như báo trước một cơn bão sắp tới. "Được, giờ tôi nói cho cậu biết."

Dứt lời, y nhảy chiếc giường không, trực tiếp đáp xuống trước mặt Obito. Obito còn chưa kịp phản ứng, đã bị Kakashi đè lên vai đặt tại đầu giường. Mặt nạ bị kéo xuống, sau đó hai bờ môi lạnh lẽo khô ráo liền dính vào, đầu lưỡi dò ra gảy nhẹ hàm răng rắng.

Hô hấp của Obito thốt nhiên đình trệ, hai mắt bỗng dưng trợn to. Hắn trừng trừng nhìn gương mặt gần trong gang tấc đó, vọng vào cặp mắt khác biệt với người sống; cặp mắt ấy cũng chiếu ngược lại hắn, đáy mắt ấp ủ thiên ngôn vạn ngữ.

Con ngươi từ đỏ chuyển thành đen, Obito nhắm hai mắt lại. Hắn đột nhiên đổi khách làm chủ, tránh thoát cái kiềm giữ của Kakashi, vồ tới nâng mặt đối phương lên, hôn thật sâu xuống. Kakashi hé miệng mặc hắn xâm lấn, hai tay vòng ra sau vai và cổ Obito, ngón tay luồn vào đám tóc màu đen.

Thân thể họ kề sát lẫn nhau, trái tim tươi sống đập mạnh mẽ trong lồng ngực một người, của một người khác thì lại yên tĩnh tựa nước đọng. Nước mắt trào ra từ khóe mi đã khép kín của Obito, trong chất lỏng trong suốt còn lẫn chút sợi đỏ nhạt, lặng lẽ lăn xuống theo gò má, cả hai người đều nếm thấy được vị đắng cay mặn ngọt.

Không khí giương cung bạt kiếm nãy giờ tựa như chỉ là ảo giác. Bọn họ ôm hôn kịch liệt lại lưu luyến, lan truyền những những tình cảm thiết tha sầu bi ẩn giấu dưới ngôn ngữ sắc bén cho đối phương bằng cách thức chân thành, cực kỳ trực tiếp.

"Tôi là người yêu cậu nhất trên thế giới này, Ahobito ạ." Rời môi một lúc lâu, hai người trán kề trán, mở mắt ra nhìn đối phương, Kakashi khẽ nói. "Tôi không còn ước mong gì khác, chỉ hi vọng cậu có thể bình an sống sót, mang theo phần của tôi, tiếp tục, tiếp tục sống tiếp. Cậu đồng ý với tôi được không?"

"Tôi đồng ý với cậu, Bakakashi, đồng ý với cậu hết." Obito nghẹn ngào, trong tròng mắt lại bắt đầu có màu đỏ như ẩn như hiện. "Nên cậu cũng đừng đi, được không? Đôi mắt này mở ra vì cậu, khoảnh khắc đầu tiên mở mắt nhìn thấy chính là cậu, vậy nên cho tới ngày mất đi chúng, tôi cũng hi vọng, thứ cuối cùng ở trong mắt tôi vẫn là cậu."

"Được. Từ giờ cho tới lúc về Tịnh Thổ, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Chúng ta đã hứa rồi, không ai được phá vỡ ước định đâu đấy."

Bọn họ lại ôm nhau thật chặt, cằm gác lên bả vai lẫn nhau, má kề má, tai kề tai.

"Dùng mắt của tôi ấy." Yên tĩnh như vậy không biết qua bao lâu, Kakashi đột nhiên nói.

"... Hở?"

"Cấy ghép." Kakashi nói, càng thêm ôm chặt lấy Obito, không cho hắn thoát khỏi lồng ngực nhìn thấy vẻ mặt của chính mình. "Tôi có hỏi Rin rồi, bởi vì cha vẫn nằm trên giường bệnh, các cậu lại đi Unraikyō gấp, nên thi thể của tôi vẫn chưa được chôn cất, còn đang gửi trong mật thất dưới lòng đất của Ám Bộ. Tuy rằng đã qua lâu rồi, nhưng nhờ Rinnegan cùng sự bảo vệ của phong ấn, cơ năng trên thân thể vẫn còn duy trì ở trạng thái vừa mới chết, phần lớn đều chưa hoại tử."

"Tuy rằng chỉ là một đôi mắt bình thường, cũng chẳng có nhãn thuật lợi hại nào... Nhưng tôi vẫn hi vọng, chúng có thể thay cậu thấy rõ tương lai."

Bởi vì một câu nói này mà tầm mắt lại lần nữa trở nên mơ hồ. Con mắt lại bắt đầu nhói đau, Obito nhắm chặt hai mắt lại, ôm thật chặt Kakashi vào trong lòng.

"Chúng ta đừng đề cập tới chuyện này vội, nhé?" Hắn khẩn cầu với một giọng mềm yếu chưa từng xuất hiện lại kể từ khi trở thành Thượng Nhẫn.

Kakashi ghé vào lỗ tai hắn thở dài một tiếng. "Ừ."

———

Mấy ngày sau, tầng trên cùng tháp Hokage.

Đèn đuốc bên trong phòng họp lớn sáng choang. Giữa phòng, Ngũ Kage đang yên vị quanh bàn tròn, chiếc mũ đại biểu cho thân phận từng người được đặt lên bàn. Các ninja đi theo lặng lẽ đứng sau thủ lĩnh làng mình, mỗi người đều eo lưng thẳng tắp, ánh mắt cảnh giác.

"... Là như vậy đấy. Ngoại trừ Thập Vĩ, ta chẳng nghĩ ra 'hoàn toàn thể' mà Tobi nói tới còn có thể là cái gì." Gyuuki tiếp quản thân thể Bee kết thúc lời giới thiệu của mình. "Còn vì sao tên kia muốn phục sinh Thập Vĩ, ý định thật sự của hắn gì, vậy ta chịu không biết."

Dứt lời, nó lại quay đầu đi, nhìn sang vị Jinchuuriki "còn sót lại" khác cũng đang ngồi bên bàn tròn cạnh Bee. "Ngươi còn muốn bổ sung gì không? Hả Cửu Vĩ."

Cửu Vĩ đáp lại bằng phương thức mà không một vị Kage nào nghe thấy được; từ vẻ mặt không mấy dễ chịu của Kushina, có lẽ đấy chẳng phải lời hay ý đẹp gì cho cam. Gyuuki cười nhạo một cái, thân thể ngửa ra sau dựa vào ghế. "Ta nói xong rồi đó, nên để Bee về thôi."

Jinchuuriki Bát Vĩ đã khôi phục ý thức rất nhanh lại bắt đầu lầm bầm đọc rap, mãi đến tận bị Raikage phát cáu nện mũ lên đầu mới chịu yên tĩnh lại. Những ninja khác ở đây hoàn toàn không có tâm tình nhìn ông làm trò cười, mọi người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều không còn nghiêm nghị bình thường được nữa.

Nếu như những lời Gyuuki nói đều là thật... Vậy mọi chuyện còn nguy cấp hơn so với dự kiến của họ.

"Có chuyện nói thẳng đi, Minato các hạ." Qua một khoảng im lặng dài, Rasa mở miệng trước. Khuôn mặt lạnh lùng của vị Kazekage Đệ Tứ mới mất đứa con thơ tháng trước cau lại. "Ngài triệu tập chúng ta cử hành Hội Nghị Ngũ Kage, mục đích là cái gì?"

Minato đứng dậy.

"Ta hy vọng có thể liên hợp các quốc gia, xây dựng lên một Liên Minh Nhẫn Giả trước nay chưa từng có." Hai tay nắm chặt thành nắm đấm chống lên mặt bàn, phát ra một tiếng cốp nhỏ. Hokage nặng nề trả lời, nhìn quanh một vòng, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của bốn vị Kage và hai Jinchuuriki. "Sau đó—"

"—tuyên chiến với "Akatsuki"."

***

(1) Hoàng tuyền: suối vàng, tức âm phủ. Cái này chắc hầu như ai cũng biết.

Lời editor:

Phần này tui edit không được sát bản gốc lắm, nhiều chỗ còn chế theo ý hiểu vì tui hoàn toàn edit từ bản convert ra. Chả hiểu sao chương này lại không có chữ. Thường thì tui sẽ edit từ cả raw lẫn convert cho sát nghĩa nhất nhưng lần này vào trang Lofter của bả tui không thấy một nội dung nào ngoài tên chương và dòng chữ (TBC)~ TvT. Chắc bả quên dẫn link hay sao đó, chứ lần trước bả có dẫn link đến nơi bả lưu nội dung mừ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro