Chương 38 : Công Cụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38 : Công Cụ

***

Hai ngày trước.

"Chúng ta không thể chờ thêm được nữa." Minato nói với Kushina. "Thời gian xuất phát đã chốt vào sáng ngày kia, anh sẽ suất lĩnh toàn bộ các ninja tham chiến rời khỏi Konoha, lên đường hội hợp với những thành viên liên quân khác. Đích đến là bán đảo nằm giữa Lang Quốc và Điền Quốc, cứ điểm thứ hai của Akatsuki - dãy núi lớn ở ngay đó. Ngoài ra, thứ ấy anh cũng đã gửi đi rồi."

Anh nói, vẻ mặt hơi ảm đạm. "Theo thông tin mới nhất mà ​​đội điều tra truyền lại, hành động của Akatsuki vẫn như lệ thường, không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy thủ lĩnh của bọn chúng đã xảy ra chuyện. Tuy anh chẳng muốn nghĩ vậy đâu, nhưng e là... Shikakyo hiện tại chỉ sợ đã lành ít dữ nhiều."

"Hy vọng Tobi có thể nể mặt đứa nhỏ kia..." Lời nói của Kushina càng ngày càng nhỏ rồi biến mất hẳn. Cô lắc mạnh đầu, lấy lại tinh thần một lần nữa, rồi quay sang nhìn chồng. "Chuyện tới bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể làm tốt việc của chính mình thôi. Nhân sự của liên quân đã bố trí xong hết chưa?"

Minato gật đầu: "Rồi em. Ngũ Đại Nhẫn Thôn, Thiết Quốc, thêm cả vài làng Ninja nhỏ tình nguyện tham chiến nữa, nhân số ước chừng tám vạn người, từ Ngũ Kage đảm nhiệm thủ lĩnh, A là chỉ huy tối cao. Anh hy vọng có thể chạy tới tiền tuyến trước nhất, cho nên đã nhờ Tsunade đại nhân ở lại hậu phương thay mình rồi, ngài ấy đồng thời cũng kiêm luôn chức tổng tham mưu của liên quân nữa."

"Ngoại trừ các đội đặc biệt như chữa bệnh, tình báo, tập kích bất ngờ ra, toàn thể ninja chia thành năm đội theo loại hình chiến đấu. Đội một phụ trách chiến đấu tầm trung, đội trưởng là cánh tay phải của A, Darui của Làng Mây; đội hai phụ trách cận chiến, đội trưởng là Kitsuchi con trai của Tsuchikage; đội ba phụ trách đánh lâu dài, phân đội trưởng do anh đảm nhiệm cùng với chức tổng đội trưởng liên quân luôn, Obito, Kakashi và Rin cũng đều trong đội này; đội bốn phụ trách chiến đấu tầm xa, đội trưởng là thầy Jiraiya; đội năm là đội đặc biệt bao gồm các samurai và ninja sử dụng nhẫn thuật đặc biệt, đội trưởng là đại tướng Mifune của Thiết Quốc."

"Khoan đã," Ban đầu Kushina còn nghiêm túc nghe, càng về sau lại càng cảm thấy không đúng lắm. "Em thì sao? Không đi cùng bọn anh à?"

"Ầy, về chuyện này ấy mà..." Minato đớ luôn, ấp a ấp úng. "Xét thấy mục tiêu của Tobi là Bát Vĩ và Cửu Vĩ, ngũ Kage đã nhất trí quyết định trong hội nghị cuối cùng, đưa em với Killer Bee đến nơi an toàn để tị nạn. A biết một nơi bí mật sẽ không bị Akatsuki phát hiện, ngày mai nhóm Genma sẽ hộ tống em đến Làng Mây bằng phi lôi trận chi thuật, phần còn lại sẽ được sắp xếp ở đó-"

Chiếc ghế dựa đổ xuống đất tạo ra một tiếng vang lớn. Kushina đứng bật dậy, trợn mắt nhìn anh đầy giận dữ, tóc đỏ sau người bốc lên đi ngược lại với trọng lực. "Anh định để em làm con rùa rụt cổ chưa đánh đã chạy à? Em cũng là thượng nhẫn đấy, Minato! Giờ nhẫn giới đang là thời điểm cần tập hợp toàn bộ lực lượng, Jinchuuriki làm chiến lực mạnh mẽ lại phải bị loại ra khỏi chiến trường, chẳng lẽ ngũ Kage lại không cảm thấy quyết định như vậy quá dở hơi à?!"

"Kushina à, em cứ bình tĩnh trước đã." Minato cũng đứng lên, muốn hạ hoả nóc nhà mình. "Đây là quyết định mà tụi anh đưa ra sau khi đã cân nhắc đến lợi và hại. Ừ thì thêm được tí trợ lực nào trên chiến trường thì thêm, nhưng mà trên hết, liên quân không thể nào chịu được tổn thất từ cái chết của Jinchuuriki và Vĩ Thú bị Tobi cướp đi được đâu."

"Trên chiến trường có nhóm của Obito, có thầy Jiraiya, có cả em nữa. Còn nơi nào an toàn hơn cả ở bên cạnh mọi người tụi anh à?"

"Nhưng..."

"Nếu các anh đều bị Tobi đánh bại hết, vậy dù em có chạy đằng trời thì sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn tìm ra rồi giết chết thôi, thế thì trốn đi làm cái gì nữa? Nếu các anh đều không còn, thì dù em còn sống hay là đã chết, có gì khác nhau đâu!"

"Kushina, nghe lời..."

"Em ứ nghe đấy!" Giẫm một chân lên chiếc bàn giữa hai người, Quả Ớt Đỏ vung nắm tay. Minato hứng trọn quả đấm yêu thương trước ngực, Hokage Đệ Tứ kêu lên một tiếng, cơ thể té ngửa về phía sau.

Bùm!

Nam nhân ngã chổng vó dưới đất biến mất giữa làn khói trắng.

"Biết ngay mà!" Kushina điên tiết nhìn chỗ ảnh phân thân biến mất. Bản thể của Minato còn lâu mới leo cửa sổ phòng ngủ tầng hai vào nhà chỉ vì thời gian quá muộn; cũng còn lâu mới chưa cởi Haori đã kéo cô ngồi xuống nói chuyện. Nhưng mấy cái đó cũng không phải trọng điểm.

Cô dựng ghế lên, ngồi phịch xuống đó, cảm giác bực bội và thất bại nhét đầy một bụng. Mối âu lo của Minato và Ngũ Kage sao cô lại không hiểu chứ, nhưng hiểu không có nghĩa là lúc này đây cô cũng sẵn sàng tiếp thu mà không có một chút ý kiến. Những người khác đều đang đổ máu liều mạng trên tiền tuyến, sống chết chả biết lúc nào, vậy bảo cô làm sao có thể rung đùi yên phận tại hậu phương lớn, yên tâm thoải mái nhận lấy sự bảo vệ của họ chứ?

Cô không hề muốn mất đi bất cứ một người nhà quan trọng nào cả.

"Hừ, ta biết ngay thể nào kết quả cũng sẽ thành thế này mà." Cô đang nóng máu, thế mà vẫn có người không biết xem sắc mặt. Tiếng của Cửu Vĩ vang lên trong đầu Kushina. "Chẳng lẽ ngươi thật sự mong đợi chúng sẽ phái ngươi đến tiền tuyến hở?"

"Nín." Kushina lạnh lùng nói. "Giờ ta không muốn nghe ngươi lảm nhảm."

"Thằng ranh đeo kính râm của Làng Mây là Jinchuuriki hoàn mỹ đấy, thế mà vẫn bị yêu cầu rời xa chiến trường, nói chi là ngươi. Mà này, ở lại thì có gì không tốt? Dù sao có phong ấn đấy, ngươi vốn có dùng được hết sức mạnh của ta đâu."

"Ta bảo nín đi cơ mà có hiểu tiếng người không đấy? Đồ con chó da cam chết tiệt-"

"... Mẹ ơi?"

Giọng nói thứ ba đột nhiên vang lên cắt ngang lời Kushina. Cô ngẩng đầu, Naruto đang đứng bên cánh cửa phòng mở hé, dụi con mắt, trong lòng còn đang ôm một con ếch bông màu xanh cao bằng nửa người.

"Naruto à con." Trông thấy con trai, lửa giận của Kushina tạm thời lắng xuống. Cô dang hai tay về phía Naruto. "Xin lỗi, làm con tỉnh ngủ rồi à?"

"Hình như mới nãy con có nghe thấy tiếng ba." Naruto thả luôn con thú bông xuống, nhào vào lòng cô. "Ba mẹ cãi nhau ạ?"

Kushina lặng lẽ nhìn sang chỗ khác.

"Là vì trận đại chiến sắp tới ạ?" Naruto nhìn bụng cô. "Bởi vì chuyện của Cửu Vĩ, cho nên ba không hy vọng mẹ đi tiền tuyến đúng không ạ?"

Kể từ cái hôm Ngũ Kage mở họp hội đàm, cả làng đã bắt đầu tiến vào trạng thái chuẩn bị mọi mặt cho chiến tranh, tất nhiên điều đó làm sao mà lừa được bọn nhỏ; nhưng nói mấy việc này với con mình vẫn làm cho ruột gan Kushina chẳng thoải mái một tẹo nào.

Từ Jiraiya đến cô và Minato, rồi đến Obito, Kakashi và Rin, một thế hệ ninja này ngã xuống thì lại đến một thế hệ ninja khác của Konoha tiến lên, như tre già măng mọc trên chiến trường, để những đứa trẻ sau này có thể tránh xa chiến tranh, thoát khỏi số phận giống như họ.

"Naruto, muộn lắm rồi con." Cô dịu giọng, dỗ con trai mình. "Không phải mai con có hẹn với Sasuke ra hồ luyện tập à? Ngủ sớm đi con."

"Mẹ lúc nào cũng bảo con phải nhanh trở thành một ninja có thể tự mình gánh vác trọng trách, nhưng lúc thật sự gặp phải chuyện rồi, lại toàn lừa con, đẩy con sang một bên thôi!" Naruto trừng cô đầy tức giận, vẻ bướng bỉnh hiện rõ trên khuôn mặt nho nhỏ. "Rõ ràng con cũng rất lo cho mẹ và ba mà!"

"Mẹ..." Kushina nghẹn lời. Nhớ lại lần trước tức giận với Minato, cô thở dài rồi nhượng bộ. "Lúc nãy ảnh phân thân của ba con vừa mới về đấy. Giống như con nói... Ba con hy vọng mẹ có thể tránh khỏi chiến trường, để phòng Cửu Vĩ bị kẻ địch cướp mất."

Căn phòng chìm vào im lặng. Kushina khẽ vuốt tóc con trai, mâu thuẫn trong lòng càng thêm lớn. Khi lên tiền tuyến cô nhất định sẽ trở thành mục tiêu số một của Tobi, một khi Cửu Vĩ bị rút ra, cô chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Naruto mới nhỏ như vậy, vẫn chưa tốt nghiệp trường học, cô còn chưa thấy thằng bé đeo băng trán, chính thức trở thành ninja Konoha mà...

Nhưng có một số việc không phải cứ trong lòng biết có thể sẽ chết, là có thể đúng lý hợp tình lùi bước không tiến được.

"Vĩ Thú rất lợi hại ạ?" Naruto đột nhiên hỏi.

"Hả? Tất nhiên rồi." Tuy không hiểu sao con trai lại đột nhiên hỏi câu này, Kushina vẫn trả lời.

"Mẹ cũng rất lợi hại, phải không ạ?"

"Ừm... Đúng vậy. Dù sao thì mẹ cũng là một thượng nhẫn mà, ha ha."

"Nhưng mẹ với Cửu Vĩ cứ cãi nhau suốt thôi à, cho nên ba ba mới lo lắng hai người không thể hợp tác trên chiến trường đó." Naruto tuyên bố đầy tự tin, đôi mắt xanh lấp lánh tỏa sáng. "Vậy thì chỉ cần mẹ với Cửu Vĩ làm hòa, trở thành đồng đội có thể kề vai chiến đấu là ba ba nhất định có thể yên tâm rồi!"

Kushina đột nhiên ngẩn ra.

Sau ngày cô gả cho Minato và trở thành vợ của Hokage, thái độ người trong làng đối với cô đã không còn khác gì so với người bình thường; Naruto lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, đương nhiên không thể nào hiểu được sự gian khổ của các Jinchuuriki cùng với mâu thuẫn giữa họ với Vĩ Thú. Để cho Vĩ Thú và Jinchuuriki vốn luôn kiềm chế rồi tra tấn lẫn nhau tiêu tan hiềm khích lúc trước, nghe thì tốt đẹp lắm, nhưng khi thực hiện thì lại nói dễ hơn làm?

"Naruto à..." Cô muốn nói mọi chuyện không hề đơn giản như nó tưởng, hơn nữa cho dù là Killer Bee ở chung hòa hợp với Bát Vĩ, lần này cũng phải bị loại ra khỏi chiến trường y như vậy. Nhưng ngay khi đối diện với đôi mắt của đứa con trai, những lời này lại đột nhiên nghẹn lại nơi cổ họng, một câu cũng chẳng thể thốt lên.

Cô nhớ đến Naruto - không phải đứa bé trước mắt này, mà là đứa trẻ từ khi ra đời đã phải chia xa cô, đi lên con đường giống hệt cô trong báo cáo của Shikakyo kìa. Cho dù đến từ sự tâm lý mà Shikakyo không hề thuật lại chi tiết cuộc sống của Naruto trước khi gia nhập Đội 7, nhưng có cuộc hỗn loạn từ Cửu Vĩ mất khống chế lúc trước, rồi lại tham khảo thời thơ ấu của chính mình, Kushina không khó tưởng tượng ra con trai mình đã từng gặp trắc trở như thế nào.

Nếu là đứa nhỏ nếm đủ đau khổ vì thân phận Jinchuuriki, chịu đủ ánh mắt lạnh lùng là con, thì con còn sẽ nói ra câu muốn cùng Vĩ Thú "trở thành đồng bọn có thể kề vai chiến đấu" nữa không?

"Mẹ ơi?" Thấy cô mãi chẳng nói gì, Naruto lắc lắc tay cô.

"Hử? À, không có gì đâu. Mẹ chỉ... nghĩ tới một vài chuyện thôi con." Kushina hồi thần. Cô âu yếm xoa mặt con trai. "Cảm ơn đề nghị của con ha, Naruto. Mẹ sẽ nghiêm túc suy xét."

"Dạ!" Naruto vui vẻ hẳn lên, gật đầu cái rụp. "Mẹ nhất định có thể hòa thuận với Cửu Vĩ mà, con tin mẹ!"

Dã thú trong bụng cô vẫn im lặng bất thường.

"Đương nhiên rồi, con nghĩ mẹ là ai nào!" Kushina giơ nắm tay về phía nó. Vẻ mặt cô lại trở nên dịu dàng, ôm Naruto vào trong ngực rồi ấn một nụ hôn lên trán nó. "Đi ngủ đi, nam tử hán của mẹ."

"... Vậy con đi nhé! Mẹ cũng đi ngủ sớm một chút!" Naruto vặn vẹo cơ thể chui ra khỏi cái ôm của cô, vừa vui vẻ vừa đỏ mặt ngượng ngùng. Nó nhặt ếch xanh nhồi bông lên, rồi lạch bạch chạy đi.

Kushina nghe tiếng bước chân nó dần biến mất ở hành lang. Sau đó cô nhìn sang nơi, nhắm mắt lại.

Lại mở lần nữa thiên địa đã thay đổi. Kệ sách cao ngất của Đại Tàng Thư Tháp đổ bóng xuống, ánh nến lay động chiếu lên bộ lông màu cam chói mắt, Cửu Vĩ vẫn nằm nguyên tại chỗ, tứ chi bị trói chặt bằng những sợi xích ghim trên mặt đất.

"Làm gì?" Thấy nữ nhẫn tóc đỏ đi vào thế giới nội tâm, nó nâng một mí mắt lên, hỏi bằng giọng điệu rất chi không thân thiện.

"Ta quyết định cởi bỏ phong ấn." Kushina nói. "Giải phóng hoàn toàn sức mạnh của ngươi."

Hai lỗ tai của Cửu Vĩ dựng hết lên; lúc này đây một con mắt khác của nó cũng mở. "Ngươi điên rồi sao, Uzumaki Kushina?" Nó rít lên. "Câu đùa của ngươi chẳng hài hước gì đâu! Mà cho dù có mở phong ấn, còn lâu Minato mới đồng ý cho ngươi lên chiến trường, từ bỏ đi thôi!"

Jinchuuriki của nó chọn trả lời bằng hành động.

"Giải!" Đôi tay kết ấn trước ngực, Kushina kêu to.

Những sợi xích quấn quanh Cửu Vĩ bừng lên ánh sáng vàng, sau đó chuyển động như thể có sinh mệnh, rút lui trở lại nền đất. Tứ chi lấy lại được tự do, Cửu Vĩ vẫn có vẻ khó tin, hai mắt trợn to đầy kinh ngạc. Phục hồi lại tinh thần, nó đưa ánh mắt về phía nữ nhân trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ hung hãn khát máu.

Vù-!

Cơn cuồng phong ập đến, đập vào mặt khiến mái tóc đỏ tung bay. Kushina vẫn đứng im tại chỗ; cô chậm rãi hạ tay xuống, nhìn những móng vuốt sắc nhọn nhanh chóng ngừng lại cách mặt mình không đến một tấc trước mắt, trên mặt không một vẻ sợ hãi mảy may.

"Ngươi..." Cửu Vĩ cắn răng.

"Thật ra ngươi cũng đang bất an đúng không?" Kushina nhìn chằm chằm nó, ánh mắt sắc bén tựa như có thể thấu tận tâm can nó. "Lần này khác hẳn với những trận tranh đoạt Vĩ Thú trước đây, nếu Tobi thật sự thành công, các ngươi đều sẽ biến thành một phần của Thập Vĩ, không còn tồn tại nữa. Đối với các Vĩ Thú bất tử mà nói, đó chính là cái chết chân chính. Cũng chính là vì như thế, ngươi mới càng muốn gia nhập trận chiến, tự mình quyết định vận mệnh của bản thân. Ngươi càng chế giễu ta, càng chứng tỏ ngươi không cam lòng."

"... Đừng có nói như thể ngươi biết rõ về ta!" Cửu Vĩ gầm lên giận dữ, nhưng trong con ngươi đỏ tươi lại bắt đầu lóe lên vẻ dao động. "Trả tự do cho ta chỉ vì loại suy đoán ngu xuẩn này? Ngươi sẽ hối hận!"

"Bởi vì ta cũng giống vậy." Kushina chẳng mảy may dao động. Giọng điệu của cô dần chuyển từ bình tĩnh sang kịch liệt, trong mắt lộ ra sự quyết tâm sắt đá. "Ta cũng không muốn giao vận mệnh của mình cho kẻ khác quyết định, ta cũng muốn cố gắng hết sức, lại đấu tranh một lần cuối cùng! Suy nghĩ của chúng ta giống nhau, cùng một mục đích, chỉ có hợp tác mới là kế sách tốt nhất! Cho dù ta có đoán sai, dù sao Tobi thắng rồi, ta cũng sẽ chết, thế giới cũng bị hủy diệt, còn không bằng ngươi giải thoát cho ta luôn!"

"..."

Một người một cáo rơi vào thế giằng co trong im lặng, trừng mắt nhìn nhau không chịu thua kém. Sau một hồi lâu, cuối cùng-

Người đầu tiên bại trận, là Cửu Vĩ.

"Hừ!" Móng vuốt chậm rãi hạ xuống, thu hồi. Dã thú màu cam quay đầu đi, chín cái đuôi lắc lư sau lưng đầy biệt nữu (1). "Cũng đành chịu thôi, tạm thời giúp ngươi một phen vậy. Thế nhưng nói trước cho mà biết, sau khi đại chiến kết thúc rồi, nếu các ngươi lại định phong ấn ta, thì đi mà dựa vào bản lĩnh nhá!"

Kushina mỉm cười đắc thắng.

"Mấy chuyện đó chờ đánh nhau xong rồi nói sau." Cô đáp đầy sảng khoái, giơ nắm tay lên. "Nhờ ngươi giúp đỡ nhé, cộng sự!"

"... Ai là cộng sự của ngươi! Đừng có thấy sang bắt quàng làm họ!" Hồ ly đối diện cô xụ mặt, nhưng vẫn giơ tay theo. "Còn nữa, tên của ta là Kurama, nhớ kỹ lấy cho ta!"

Khoảnh khắc nắm tay của Jinchuuriki và Vĩ Thú chạm nhau, thế giới xung quanh liền xảy ra biến hóa. Tàng Thư Tháp lớn của làng Xoáy Nước lặng lẽ biến mất, thay thế chính là sân huấn luyện số ba của Konoha, cỏ xanh mơn mởn, gió nhẹ hây hây, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người bọn họ. Bắt đầu từ dưới chân Kushina và Kurama, một mảng hoa lớn bắt đầu nở trên thảm cỏ, nhanh chóng lan tràn ra bốn phương tám hướng.

...

Bên ngoài, một luồng ánh sáng vàng đột ngột mọc lên khỏi mặt đất nhà Uzumaki, cắt qua màn đêm xông thẳng phía chân trời.

---

Rạng sáng, biên cảnh Vũ Quốc.

Obito đứng trên một mỏm đá nhô lên trên mặt nước. Cơn mưa phùn dày đặc trút xuống từ trời cao dính ướt mái tóc cùng áo choàng của hắn, đọng lại thành những vệt nước trên chiếc mặt nạ.

"Nagato, Konan, xuất hiện đi." Giọng hắn xuyên qua màn mưa truyền đi xa. "Thời điểm thanh toán tới rồi."

Chẳng hề có tiếng trả lời, không khí yên tĩnh đến mức như không còn tồn tại người nào khác. Đột nhiên, nước dưới chân hắn càng ngày càng gợn sóng dữ dội, sau đó-

Ào-!

Hai bóng người vọt ra từ trong nước, một trái một phải xông về phía Obito. Trên người Tu La Đạo bắn ra mấy sợi dây thép, đánh úp về phía hông cùng tứ chi Obito. Nhân Đạo thì nhảy lên cao, mở năm ngón tay chụp xuống đầu Obito.

"Chỉ bằng ngươi cũng muốn dùng Hút Hồn Thuật (Kyūkon no Jutsu) với ta?" Obito hừ một tiếng đầy khinh miệt, hư hóa tránh khỏi sự bắt giữ của Tu La Đạo. Nhân Đạo cũng tóm hụt, rơi ngay xuống trên mỏm đá, thân thể chồng lên của Obito. Không để nó đứng vững gót chân, Obito đã lắc mình tránh khỏi sự trùng điệp, giơ tay một chưởng ấn lên lưng Nhân Đạo. "Không biết tự lượng sức mình!"

Cọc đen nhô ra khỏi lòng bàn tay hắn, đâm vào giữa lưng Nhân Đạo. Lấy đó làm môi giới, hắn vận chuyển ngoại đạo chi lực của chính mình qua, dễ như trở bàn tay áp chế sức mạnh của Nagato. Dòng chakra được khảm khắp nơi trong thân thể lần lượt vỡ vụn, đôi mắt của cái xác đã mất đi thao túng khôi phục về trạng thái bình thường, chậm rãi nhắm lại.

Thoáng nhìn một bóng người khác đang đứng trên mặt nước cách đó không xa, Obito nhanh chóng bẻ gãy cọc đen, cùng lúc đối phương đang phát động Rinnegan. "Thần La Thiên Chinh!"

Oành!

Hai thuật thức hoàn toàn tương đồng va chạm nhau, gây nên hàng ngàn tầng sóng lớn. Obito lui về phía sau hai bước rồi đứng yên, nhìn màn nước lần lượt rớt xuống, lộ ra năm bóng người xuất hiện phía đối diện.

Cơ thể Nhân Đạo ngã về phía trước, rơi vào trong nước. Tu La Đạo cũng nhân cơ hội này nhảy xa khỏi Obito, lui về hội hợp cùng các đồng bạn.

"Vũ Hổ Tự Tại chi Thuật (Ukojizai no Jutsu)..." Obito nhìn lên bầu trời vẫn giăng kín mây đen. "Các ngươi sớm đã có chuẩn bị, chỉ chờ ta tìm tới cửa."

"Cho dù tốc độ của chúng ta có nhanh đến đâu, chung quy cũng chẳng bằng được Kamui của ngươi." Konan nói, trang giấy bay múa đầy uy hiếp quanh thân nàng. "Một khi đã như vậy, chi bằng quyết một trận tử chiến với ngươi ngay tại đây!"

"Tại sao lại phản bội ta? Chỉ bởi vì buổi nói chuyện với Jiraiya mà tính thay đổi trận doanh à? Ta không nhớ là giữa các ngươi còn có tình thầy trò thâm hậu như vậy đấy. Hai tên phản nhẫn cấp S bị toàn nhẫn giới truy nã, cho rằng chỉ cần vẫy đuôi lấy lòng, thì Konoha sẽ tiếp nhận các ngươi mà không hề khúc mắc sao? Ngây thơ quá đi thôi."

"Chúng ta không định đi Konoha, cũng chẳng hề thông báo cho Jiraiya." Thiên Đạo trả lời. "Còn giữa ngươi và chúng ta, ngay từ đầu cũng chỉ là quan hệ hợp tác lợi dụng lẫn nhau thôi, trung thành đã không tồn tại, tự nhiên cũng chưa nói tới phản bội."

"Đáp án còn chưa đủ rõ ràng sao, hả Uchiha Obito!" Konan quát to trước khi Obito kịp lên tiếng. "Nagato là chủ sở hữu Rinnegan duy nhất trên thế giới, ngoại trừ cậu ấy, vốn không ai khác có thể sử dụng sức mạnh tương tự. Vào lần đầu tiên ngươi sử dụng năng lực của Thiên Đạo, chúng ta đã vô cùng khiếp sợ, nhưng bởi vì lúc ấy không biết gì về lai lịch của ngươi, chúng ta chẳng thể làm gì ngoài việc để mắt đến ngươi. Mãi cho đến khi thầy Jiraiya đến làng Mưa lần thứ hai, nói cho chúng ta biết thân phận thật sự của ngươi, về sau lại từ chính miệng ngươi chứng thực."

Nàng nâng tay lên, chỉ về phía con mắt tím bên trái bị mặt nạ che giấu. "Rinnegan của ngươi là có được như thế nào... Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, chúng ta đần độn đến ngay cả điều này cũng không nghĩ ra ư?"

Obito đã luôn im lặng kể từ lúc nàng mở miệng, đến lúc này rốt cuộc mới đáp lại.

"Ha." Tiếng cười lạnh không chút độ ấm bay ra khỏi chiếc mặt nạ. Âm thanh này tựa như một tín hiệu; Konan cùng năm Pain còn lại lần lượt bày ra tư thế chiến đấu, bầu không khí xung quanh cũng theo đó trở nên căng thẳng lần hai, sát khí chạm vào là nổ ngay.

"Thì ra các ngươi từ sớm đã bắt đầu phòng bị ta, như vậy làm ta có chút kinh hỉ đấy." Obito lại như không hề nhận thấy. Hắn xòe tay ra. "Thôi được, lời cũng đã nói rõ đến mức độ này rồi, cũng chẳng cần phải tốn thêm nhiều nước bọt làm gì. Thế nhưng, có điều này hình như các ngươi nhầm."

Đôi mắt đỏ như máu nhìn nam nữ phía đối diện qua lỗ nhỏ. "Giữa chúng ta không phải hợp tác, mà là đơn phương lợi dụng cùng sử dụng. Nói cách khác, khi nào thì mối quan hệ này kết thúc, quyền quyết định từ đầu đến cuối đều nằm trong tay ta, các ngươi chỉ có thể tiếp nhận, không thể phản kháng."

Hắn hạ tay xuống, cọc đen mới lại lần nữa mọc ra từ lòng bàn tay. "Một quân cờ không chịu ngoan ngoãn nghe lời... thì chẳng còn giá trị gì để mà tiếp tục giữ lại."

"Thứ phát ngôn tự đại lại ngông cuồng ấy, chờ ngươi thắng rồi hẵng nói!" Konan lạnh giọng nói, mấy cây thương giấy ngưng tụ trước người nàng, vút cái lao đi. Tu La Đạo bắn tên lửa; cùng lúc đó, Địa Ngục Đạo, Súc Sinh Đạo cùng Ngạ Quỷ Đạo cũng chia ra làm ba, lao tới Obito.

"Cho dù có đến thêm một người, kết quả cũng sẽ chẳng thay đổi gì đâu." Hư hóa tránh thoát thương giấy, Obito không lùi mà tiến tới, đón nhận Địa Ngục Đạo. "Chẳng qua chỉ là huyết mạch của một nhánh tộc Senju... vậy mà cũng dám khoe khoang đồng thuật trước mặt một Uchiha!"

"Vạn Tượng Thiên Dẫn!"

Dưới tác dụng của lực hút, cơ thể Địa Ngục Đạo không chịu khống chế bay về phía Obito, cánh cửa rỗng trước ngực mở rộng ra đối diện với cây cọc đen ấy. "Phập" một cái bị thọc xuyên người. Obito lập tức làm như lúc trước, dùng phương pháp từng thực hiện trên Nhân Đạo cắt đứt sự kiểm soát của Nagato với nó, đồng thời tung một cước ra sau, đá Súc Sinh Đạo lùi lại vài bước.

Ngạ Quỷ Đạo nhào lên, xuyên qua cơ thể hắn mà không gặp bất kỳ trở ngại nào - thời gian tính vừa vặn tốt.

"Địa Bộc Thiên Tinh!"

Đỉnh đầu bị một bóng đen khổng lồ bao phủ. Obito đột nhiên ngẩng đầu, trông thấy hòn đá cây cối bên bờ đều đang không ngừng bay lên không trung, dần dần ngưng tụ thành một quả cầu to lớn, lúc nào cũng có khả năng rơi xuống.

Thiên Đạo không biết khi nào đã rời khỏi mặt nước, mà Ngạ Quỷ Đạo, Súc Sinh Đạo gần nó, cùng với Tu La Đạo đang đứng tại chỗ đều nhắm mắt lại, chìm xuống mặt nước phía dưới.

Nagato hy sinh những Pain khác, tập trung toàn bộ sức mạnh vào Thiên Đạo... Những đòn tấn công trước đó đều chỉ là vỏ bọc, nhằm cho Địa Bộc Thiên Tinh có thời gian tích lực, còn cả Konan...

"Kết thúc rồi, Tobi!"

Giọng của nữ nhẫn kéo Obito khỏi dòng suy nghĩ, trở về hiện thực. Hai chân đột nhiên mất đi chỗ đứng, hắn cúi đầu nhìn lại, Thần chi Chỉ Giả Thuật (Kami no Shisha no Jutsu) đã rút đi lớp ngụy trang, lộ ra diện mạo vốn có của nó giống như hồi trước. Kẽ nứt ở dưới chân tách ra, hắn không tự chủ được ngã xuống, rơi vào giữa hai bờ vực làm từ bùa nổ.

"600 tỷ tấm bùa nổ ở đây, là ta đã tỉ mỉ chuẩn bị để giết chết ngươi!" Đôi cánh giấy trải rộng phía sau lưng, Konan nhìn xuống hắn từ trên cao, sát khí lộ rõ trong từng lời nói. "Chúng sẽ phát nổ không ngừng trong mười phút tiếp theo, thời gian kéo dài vượt xa năm phút hư hóa của ngươi!"

"Cuồng vọng tự phụ, một mình đối phó với địch, đây là nguyên nhân thất bại của ngươi." Nàng giơ tay về phía Obito, những mảnh giấy liên tiếp bay ra từ lòng bàn tay. "Du hồn từ dị thời không nhà ngươi, biến thành tro bụi dưới tác dụng của Địa Bộc Thiên Tinh cùng bùa nổ đi!"

Uchiha tóc đen đang rơi vào tuyệt cảnh lại lộ ra nụ cười khinh thường dưới chiếc mặt nạ.

"Cho rằng như vậy là có thể giết chết ta sao?" Hắn nhẹ nhàng hỏi lại.

Đôi mắt của Konan mở to.

Ầm ầm ầm!

Địa Bộc Thiên Tinh nện xuống thật mạnh, những tiếng nổ vang lên liên tiếp không ngừng.

---

Mọi thứ đều đúng như hắn mong đợi.

Rút kinh nghiệm lần trước, Obito không cố gắng tiến vào không gian Kamui nữa mà trực tiếp kích hoạt hư hóa. Địa Bộc Thiên Tinh rơi xuống biển bùa nổ, kích nổ phù chú đồng thời cũng nổ thành vô số mảnh, lộ ra quả cầu đen ở trung tâm. Nhưng tác dụng của lực hút vẫn chưa kết thúc; Obito phát hiện bản thân cùng đống bùa nổ xung quanh đều đang không chịu khống chế bay đến chỗ quả cầu kia.

Một thủ đoạn khác để phòng ta thoát thân à... Cũng chu đáo quá nhỉ. Chỉ tiếc, kế hoạch của các ngươi nhất định phải thất bại.

Bởi vì ta cũng để lại hậu chiêu.

"Xuất hiện đi!" Obito quát.

Vừa dứt lời, một vòng xoáy không gian mở ra trước mặt hắn. Ninja tóc bạc chờ lệnh đã lâu đi ra ngoại giới, vừa mới hiện thân, cánh tay cùng hai chân đã dính phải mấy tấm bùa, lập tức phát nổ.

Oành! Bùm bùm!

Áo choàng đen mây đỏ mới thay bị nổ đến rách toạc, lộ ra một đoạn cọc đen cắm sâu trong lồng ngực của chuyển sinh giả. Thân uế thổ còn chưa kịp bắt đầu tự chữa trị, lập tức lại có thêm mấy tấm bùa nổ dính lên, càng khiến nó bị hư hại nghiêm trọng hơn.

Đùi phải nơi đầu gối bị đứt, tay trái dưới khuỷu tay hóa thành tro bụi. Kakashi không hề phản ứng, đôi mắt dị sắc trống rỗng nhìn thẳng về phía trước.

Obito tới gần, ấn tay lên vai y, áp hiệu quả hư hóa lên cho y.

Quá trình chữa trị không còn bị gián đoạn bởi những vụ nổ nữa, đùi phải cùng tay trái rất nhanh lại mọc ra. Thân thể khôi phục hoàn chỉnh, Kakashi chớp đôi mắt, ba câu ngọc nơi mắt trái xoay tròn, biến ảo thành một hình dạng khác.

"Kamui."

Không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Đầu tiên là lõi của Địa Bộc Thiên Tinh, sau đó là những vụ nổ cũng liên tục bị hút vào trong Sharingan, một vùng an toàn cứ thế xuất hiện, lấy hai người làm trung tâm. Tuy rằng không đủ để bọn họ thoát khỏi trùng vây, nhưng ít nhất tự bảo vệ mình không là vấn đề.

Obito nhìn Kakashi. Hiện tại hắn đã không cần duy trì hư hóa nữa, nhưng kế sách vẹn toàn nhất vẫn là trốn trong không gian Kamui trước, chờ cơ hội hành động sau khi vụ nổ hoàn toàn kết thúc. Dù gì thì để Kakashi một mình lại chỗ này cũng không sao cả, cho dù thân uế thổ có tổn hại nghiêm trọng đến mấy, một khi vụ nổ dừng lại thì nó vẫn sẽ tự phục hồi.

Nhưng Obito lại không hề lập tức rời đi. Hắn nhìn vào đôi mắt dị sắc kia, trong một thoáng lại như thấy chúng trở nên tươi sống sinh động, sự kháng cự cùng bi ai lộ ra nơi ánh mắt hướng đến hắn.

Chỗ cằm bị đánh tối qua dường như lại bắt đầu đau, cảm giác đau một đường chui thẳng đến đáy lòng. Đôi môi đang mím chặt bắt đầu vặn vẹo, hắn ghé sát vào bên tai Kakashi, cuối cùng lại chẳng nhịn được buột miệng thốt ra một câu châm chọc đầy cay độc:

"Thật ra ngươi ước gì ta bị nổ chết ở chỗ này đúng không?"

Không có câu trả lời. Obito cũng chẳng bận tâm; không giống sự khống chế tuyệt đối từ phù chú uế thổ, cọc đen chỉ tước đoạt đi khả năng giao tiếp và ý chí của Kakashi, chứ không phong bế năm giác quan của y, cưỡng chế linh hồn chìm vào giấc ngủ.

Chỉ cần Kakashi có thể nghe được lời hắn là được rồi. Về phần trong lòng Kakashi phản ứng như thế nào, Obito cũng chẳng muốn biết. Liên tiếp hai chiều giữa họ trước giờ chỉ khiến mọi thứ trở nên càng thêm tồi tệ.

Hắn không nói chuyện nữa, lùi dần ra xa, trầm mặc chờ đợi. Bốn phía tràn ngập những tiếng nổ đinh tai nhức óc, thế giới dường như chỉ còn hai người bọn họ, ẩn náu ở nơi trú ẩn nho nhỏ này.

Nhưng mọi chuyện đều phải có kết thúc.

"Tiếp theo mới là quan trọng nhất." Ước chừng thời gian không sai biệt lắm, Obito mở miệng. "Nagato là một phần vô cùng quan trọng trong kế hoạch, cần phải để hắn sống đến lúc thực hiện Vô Hạn Nguyệt Độc. Vì vậy, Konan sẽ là con tin không thể thiếu."

"Đừng làm ta thất vọng lần nữa, Kakashi... Nhưng giờ nói câu này cũng đã chẳng còn ý nghĩa."

Phát ra một tiếng cười nhẹ không cảm xúc lần cuối, bóng dáng nam nhân tóc đen biến mất giữa vòng xoáy không gian.

"Dù sao thì, ngươi rốt cuộc chẳng thể trái lệnh ta cơ mà."

---

Vụ nổ kết thúc.

Konan thở hồng hộc quỳ trên mặt nước, hoa giấy rơi xuống giữa những lọn tóc nàng.

"Thành... Thành công chưa?" Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Đạo đang đứng bên cạnh mình.

"Còn chưa xác nhận là hắn đã chết trăm phần trăm, chúng ta chưa thể thả lỏng cảnh giác." Người sau trả lời như vậy. "Hơn nữa, có điều gì đó dường như không ổn... Lõi của Địa Bộc Thiên Tinh biến mất ngay lúc đầu vụ nổ, thời gian kéo dài ngắn hẳn đi so với tôi dự tính."

"Nagato, cậu... còn chịu được không?" Konan nói. "Địa Bộc Thiên Tinh gây ra áp lực quá lớn cho thân thể cậu, huống chi lần này còn thiết trí đặc biệt để giết chết hắn... Cho dù từ bỏ những Pain khác cũng không sao đâu."

"Không, không phải tôi giải trừ Địa Bộc Thiên Tinh đâu." Nhận ra ẩn ý trong lời đồng bạn, Thiên Đạo chỉ do dự một thoáng rồi lắc đầu phủ định suy đoán của nàng. "Cảm giác kia giống như là-"

Nhận thấy bóng đen đong đưa dưới làn nước từ khóe mắt, gã vội vàng sửa miệng. "Mau tránh ra!"

Konan cả kinh, dồn sức nhảy lên, vừa lúc tránh thoát cọc đen từ dưới nước đâm về phía mình. Obito một kích không trúng lập tức bứt ra, lùi thật xa đến mặt nước bên kia rồi đứng yên, tạo ra khoảng cách lớn giữa mình và hai người.

Thủ lĩnh Akatsuki lúc này trông cực kỳ chật vật. Áo đen mây đỏ chỉ còn lại một nửa rách nát treo trên người, ống tay áo bó bên phải đã mất, lộ ra cánh tay trắng bệch như vừa được nối cách đây không lâu, rũ bên người đầy cứng nhắc. Nửa phần trên của chiếc mặt nạ cũng bị nổ đến vỡ nát, hắn dùng con mắt trái màu tím ấy nhìn hai người họ chằm chằm đầy lạnh lùng, bên mắt phải nhắm chặt có một dòng máu đỏ tươi chảy xuống.

"Chiến thuật ghê gớm đấy." Hắn khàn giọng nói. "Thế mà có thể ép ta hy sinh mắt phải sử dụng Izanagi... Xem ra ta vẫn đánh giá thấp các ngươi."

"Ngươi quả nhiên không chết!" Konan còn đang khiếp sợ, nghe được Obito nói bản thân hy sinh mắt phải, lại không nhịn được mừng thầm trong lòng. "Vậy bổ thêm một đòn cuối cho tròn - Shuriken giấy!"

Một lượng lớn giấy bay ra từ trong tay nàng, hóa thành hình dạng shuriken bắn về phía đối diện.

"Thủy Độn: Thủy Trận Bích!" Obito nhảy về phía sau, hai tay chắp lại. Một bức tường nước dâng lên từ giữa hai bên, chặn tầm nhìn sang phía bên kia.

"Đừng xem thường Thức Chỉ chi Vũ (Shikigami no Mai)!" Konan quát to, triệu tập toàn bộ số chakra còn sót lại của mình. Tốc độ của shuriken giấy chợt nhanh hơn, vậy mà cắt được bề mặt của bức tường nước khi đánh vào Thủy Trận Bích, rồi phóng thẳng về phía kẻ địch đang núp phía sau.

"Thần La Thiên Chinh!"

Một tiếng nổ lớn vang lên, kéo theo là mặt nước của Thủy Trận Bích vỡ ra, shuriken giấy bị văng ra bay xuống lả tả như thiên nữ tán hoa (2). Dư âm của lực đẩy cũng liên lụy tới hai phản nhẫn, Konan loạng choạng lùi về phía sau mấy bước, mới miễn cưỡng đứng thẳng lên được, vừa ngẩng đầu đã thấy Obito đánh về phía này lần nữa.

"Lùi lại ngay, Konan!" Lúc này Nagato cũng đã lấy lại hơi sau khi sử dụng Địa Bộc Thiên Tinh. Thiên Đạo vượt lên một bước chắn trước người Konan, nâng cánh tay lên, cọc đen nhô ra từ lòng bàn tay. "Hiện tại chính là thời gian nghỉ Thần La Thiên Chinh của hắn... Vạn Tượng Thiên Dẫn!"

Bị đồng thuật Rinnegan khóa, hai chân Obito không thể khống chế bị nhấc lên khỏi mặt đất, bay về phía bên này. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng ngắn lại, hắn ở trên không dường như đã không kịp điều chỉnh tư thế, thoạt trông sắp phải va chạm trực tiếp.

Phập!

Cọc đen thọc xuyên qua ngực Uchiha, đâm ra sau lưng, xiên toàn bộ cơ thể hắn trên đó. Mọi thứ trong phút chốc dường như im lặng; Obito mở to mắt, giống như không thể tin được bản thân lại bị đánh bại như thế này.

"... Thắng rồi à?" Câu hỏi đầy do dự của Konan vang lên sau lưng Thiên Đạo.

"... Chưa." Nét mặt trước sau không gợn sóng của Thiên Đạo cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt. Hạ tầm mắt xuống, gã nhìn về nơi cọc đen đâm vào, chỗ đó không hề có máu chảy ra. "Cảm giác này... Hắn không phải Tobi..."

Bùm!

Thuật biến thân giải trừ theo câu nói. "Obito" lộ ra gương mặt thật của mình. Chuyển sinh giả tóc bạc ngẩng đầu, biểu cảm lạnh băng chết lặng; trước khi Thiên Đạo kịp phản ứng, y đã vươn đôi tay, túm chặt lấy bả vai đối phương.

"Con mắt trái kia, cho nên Tobi mới có thể... Tất cả đều là do ngươi diễn kịch!" Konan hít vào một hơi, đồng tử co rút lại. "Nhưng Orochimaru rõ ràng không có ở đây..."

"Y là công cụ quý giá nhất của ta, sao có thể yên tâm giao quyền khống chế vào tay kẻ khác?" Một kẽ nứt không gian mở ra từ sau lưng Kakashi, Obito thật sự hiện ra từ trong đó, không một vết xước. "Nếu các ngươi đã biết Rinnegan của ta đến từ đâu, thì nên hiểu rằng bất kể các ngươi làm gì thì cũng đều chỉ là hấp hối giãy giụa thôi, kết quả là không hề có ý nghĩa gì."

"Tự phụ khinh địch không phải ta, mà chính là các ngươi."

"... Ngươi!" Konan nghiến răng. Ngọn giáo giấy cuối cùng hiện ra trong tay, nàng nhìn bóng lưng Thiên Đạo đang chắn trước mặt mình, lại chậm chạp chẳng thể xuống tay.

Yahiko...

"Muộn rồi." Giọng nói vô tình của Obito vang lên.

Phập-

Vệt máu chảy xuống từ khóe miệng, sắc mặt Konan trở nên trắng bệch như tờ. Giáo giấy rớt khỏi tay, nàng chậm rãi hạ mắt, nhìn thấy một đoạn cọc đen xuyên qua đằng lưng Thiên Đạo, đâm thật sâu vào bụng mình.

"Ngươi... Ngươi thế mà..." Nàng gắng ngẩng đầu. "... thật sự... xuống tay..."

"Đương nhiên." Obito trả lời, trong giọng nói lộ ra sự thản nhiên lạnh lùng. Một bàn tay của hắn đặt vững vàng trên lưng Kakashi, cọc đen đồng thời xuyên qua hai người đứng giữa. "Chẳng qua chỉ là người chết không có tri giác, cho dù bị hỏng cũng có thể chữa trị như lúc ban đầu, thế nhưng ngươi do dự không quyết đoán như vậy thật ra lại hiếm thấy đấy."

Không liếc nhìn nữ nhẫn đang trọng thương nữa, hắn chuyển ánh mắt sang Thiên Đạo. "Ta biết ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, Nagato. Nhưng bây giờ ngươi còn chưa thể chết được, ta đã sắp xếp một cách hữu ích hơn để phung phí mạng sống của ngươi."

"Ra khỏi chỗ ẩn thân đi, đầu hàng ta... Nếu ngươi không muốn đồng bạn quan trọng nhất của mình lại bị thương thêm nữa."

---

"Xem ra mọi việc đều đã được giải quyết thuận lợi." Obito mới vừa mới quay lại khe núi đã thấy Zetsu đi lên đón, nửa bên màu trắng nhanh nhảu mở miệng. "Nagato với Konan đâu rồi?"

"Bị ta phong ấn chakra rồi, nhốt ở một nơi an toàn." Obito trả lời, không hề có ý định giải thích thêm. "Vấn đề của bọn chúng ta sẽ giao cho Kisame xử lý."

Kakashi đi phía sau hắn nửa bước, im lặng như một cái bóng.

"Nếu ngươi nhất quyết xử lý như vậy thì được thôi." Zetsu chớp chớp mắt. "Nói đến một chuyện khác... Thầy của ngươi phái ưng truyền tin đưa tới thứ này này." Nó lấy một lá thư từ trong ngực ra, đưa qua.

"Thầy Minato?" Obito cau mày, nhận lấy phong thư rồi mở ra, giở tờ giấy bên trong. Ánh mắt hắn quét qua từng hàng chữ phía trên, đôi mắt hơi mở to, rồi sau đó sự kinh ngạc nhanh chóng tiêu tan, sâu trong cổ họng vang lên một tiếng cười trầm khàn. "Hừ hừ hừ, ha ha ha ha..."

"Trên đó viết gì thế?" Bạch Zetsu hiếu kỳ ngó đầu vào.

"Namikaze Minato đại biểu cho liên minh ninja do Ngũ Đại Quốc dẫn đầu, chính thức tuyên chiến với ta cùng Akatsuki." Obito gập lại tờ giấy ấy, cất vào trong ngực; đột nhiên tâm trạng hắn dường như phấn chấn hơn, giữa những lời nói toát ra vài phần háo hức hiếm thấy. "Không hổ là thầy, lần này bị hắn ta đánh đòn phủ đầu một phen... Tuy rằng cũng bớt cho ta ít việc."

"Giờ ngươi định làm gì?" Hắc Zetsu nói.

"Còn phải hỏi à." Obito trả lời. "Chiến thư cũng đã đưa đến cửa nhà rồi, há lại có đạo lý không tiếp."

Kẻ địch của thế giới sải bước về phía trước, vạt áo choàng đen in họa tiết mây đỏ lặng im phấp phới đằng sau lưng. Zetsu và Kakashi một trái một phải theo phía sau, cùng hắn đi sâu vào bên trong căn cứ.

"-Đại chiến Nhẫn giới lần thứ tư, như vậy bắt đầu đi!"

***

(1) biệt nữu: Trường hợp này không biết edit sao cho hợp nên tui để nguyên. Ai có gợi ý gì thì comment cho tui nhe.

(2) Nguyên văn là 天女散花/nữ thần rải hoa, đây là điển tích bắt nguồn từ Phật Giáo, dùng với nghĩa miêu tả sự vật rơi với tần suất lớn như rải cánh hoa, ví dụ tả tuyết rơi dày đặc.

T/n: Định đăng đêm giao thừa nhưng hổng kịp, fanart cũng chưa xong nữa ಥ⁠‿⁠ಥ
Up tạm bản sketch lên, nào xong đăng lại vậy.
Cuối cùng thì, Happy New Year nha cả nhà 🎉♪⁠ ⁠\⁠(⁠^⁠ω⁠^⁠\⁠ ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro