Chương 6 : Những Người Bị Bỏ Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6 : Những Người Bị Bỏ Lại

***

Cóc liên lạc trước một bước mang tin tức về tháp Hokage. Khoảnh khắc cửa văn phòng bị gõ vang, ba người bên trong đều bắt đầu căng chặt thần kinh.

Nắm chặt lấy cây bút trong tay, Minato nói: "Tiến vào."

Cửa mở. Nam nhân trung niên bước vào trông như đã đi đường thật lâu, trên tóc bạc cùng quần áo còn lấm tấm chút bụi đất. Nhưng ông nhìn qua tâm tình không tồi, hiển nhiên là toàn bộ quá trình làm nhiệm vụ đều rất thuận lợi. Sakumo cầm quyển trục trong tay đặt trên bàn sách của Minato. "Nhiệm vụ hoàn thành, Đệ Tứ. Quân phản loạn ở Lan Quốc đã bị quét sạch, đại danh của Diệp Quốc đồng ý giải hòa, còn sẽ gả muội muội của chính mình đi, làm sứ giả hữu hảo giữa hai nước."

"... Ừ. Vất vả rồi."

"Lại nói tiếp lần này tôi còn lục soát được một ít chiến lợi phẩm hi hữu từ trên người những quân phản loạn đó." Sakumo đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, lấy ra hai quyển trục nhỏ từ trong túi nhẫn cụ phía sau, cười tủm tỉm nói. "Kushina cô gần đây vẫn luôn ở nhà, nhất định rất nhàm chán đi? Bên trong hai quyển trục này ghi lại vài loại thuật phong ấn hiếm thấy đấy, ngay cả tôi cũng vô pháp hoàn toàn xem hiểu. Đại danh Lan Quốc đồng ý để tôi mang chúng nó về, cô nói không chừng sẽ cảm... Mọi người làm sao vậy?"

Ông hình như rốt cuộc cũng ý thức được không khí không thích hợp, ánh mắt đảo qua Kushina hai mắt sưng đỏ cùng Itachi trầm mặc cúi đầu, cuối cùng trở lại trên người Minato, trên mặt toát ra vài phần bất an. "Tôi có phải... quấy rầy mọi người nói chuyện hay không? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Thật ra thì..." Minato gian nan mở miệng. "Ngày hôm qua hai thành viên của Akatsuki đi tới Konoha. Obito và Shisui phát hiện ra bọn chúng trước tiên, sau khi thu được tín hiệu của Shisui, Kakashi cùng Itachi cũng chạy đến chi viện. Hai bên triển khai chiến đấu ở bờ sông ngoại ô phía nam, sau đó..."

Sakumo khẩn trương lên: "Kakashi bị thương à? Nghiêm trọng không? Thằng bé ở bệnh viện?"

"Không. Kakashi em ấy... hi sinh vì nhiệm vụ."

Văn phòng trong phút chốc yên tĩnh đến khác thường. Sakumo lùi lại hai bước về phía sau; đôi mắt ông mở to, trên mặt trống rỗng, như là không biết nên lấy biểu tình như thế nào tới đối mặt tin dữ bất thình lình này.

"... Là vậy à." Qua thật lâu, ông mới chậm rãi nói. "Vậy... Thằng bé hiện tại ở đâu? Phòng nghiệm thi sao? Tôi... khi nào có thể đưa nó về nhà?"

Đầu của Itachi rũ xuống càng thấp. Kushina che miệng lại, quay mặt đi nhẹ nhàng khóc nức nở.

"Thằng bé..." Minato không đành lòng xem mặt vị phụ thân kia. Anh nhìn chằm chằm trang giấy trên bàn, thanh âm run nhè nhẹ. "Em ấy bị Tobi mang đi. Xin lỗi, ngài Sakumo, chúng ta... tới quá muộn."

Một mảnh tĩnh mịch. Sau đó Sakumo bước đi, kéo bước chân nặng nề tiến về phía cửa sổ.

Minato ngẩng đầu: "Ngài Sakumo..."

"Thứ cho tôi thất lễ, Hokage đại nhân." Sakumo không có quay đầu lại, nâng một bàn tay lên đánh gãy lời anh nói. "Tôi mới trở về từ nhiệm vụ trường kỳ, hiện tại đã rất mệt. Tạm thời xin cho tôi nghỉ ngơi một chút... Một lát là tốt rồi."

"Có thể." Minato vội nói. "Khi nào ngươi chuẩn bị tốt, thì phái nhẫn khuyển của ngươi tới nơi này. Ta sẽ bảo nó mang báo cáo chi tiết sự việc đến cho ngươi."

"Phiền toái ngài." Sakumo nhảy lên cửa sổ. Ông kéo cửa sổ ra, đang định rời đi, động tác rồi lại dừng lại. "Đúng rồi, còn có một việc..."

Khi ông quay đầu lại, ba người trong phòng đột nhiên đồng thời cảm giác được một trận lạnh lẽo bay lên phía sau lưng. Hai mắt của nam nhân hơi hơi có chút đỏ lên, nhưng cũng không có rơi lệ, biểu tình tuy rằng bình tĩnh, đáy mắt lại cuồn cuộn bi ai không thể nào áp chế cùng sát ý cuồng bạo.

Lúc này ở trước mặt bọn họ, không hề là ngài Sakumo tính tình ôn hòa không kiêu ngạo, sẽ thân thiết mà thay bọn tiểu bối giải quyết nan đề nữa, mà là vị Konoha Nanh Trắng từng tham gia hai lần nhẫn giới đại chiến, chỉ dựa vào một thanh đoản đao liền khiến Ngũ Đại Quốc nghe tiếng đã sợ vỡ mật kia.

Sói mất đi đứa con yêu thương, sẽ hóa thành hung thú nuốt sống người.

"Nếu ngài có hướng đi của Akatsuki... Xin hãy nói cho tôi trước tiên."

———

Đi ra tháp Hokage, Itachi lập tức tới bệnh viện Konoha.

Phòng bệnh của Shisui ở lầu 4, là một căn phòng đơn an tĩnh; lúc Itachi tới, vừa lúc thấy vài tộc nhân từ trong phòng anh đi ra ngoài. Nhìn đến Itachi, bọn họ trao đổi mấy cái ánh mắt, rồi rời đi theo hướng khác của hành lang.

Itachi gõ gõ cửa: "Shisui, là em."

"... Vào đi."

Itachi bước vào phòng bệnh. Shisui đang ngồi trên giường, sắc mặt có chút khó coi, khi nhìn phía về phía cậu thì hai mắt vừa mới từ màu đỏ khôi phục thành màu đen.

"Làm sao vậy?" Itachi hỏi, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường.

"Không có gì." Shisui nói. "Bên chỗ em thế nào?"

"Đệ Tứ đại nhân đã nói cho ngài Sakumo về cái chết của đội trưởng rồi."

"... Phải không." Shisui nói. Anh đưa mắt nhìn lan can cuối giường, hít sâu một hơi, đôi tay đặt trên chăn gắt gao nắm chặt thành nắm. "Itachi, anh..."

"Đủ rồi." Itachi quyết đoán dừng lại lời anh muốn nói. "Em biết anh suy nghĩ cái gì. Hãy loại bỏ cái ý nghĩ ngu ngốc này đi. Đội trưởng chết không phải lỗi của anh, bất kể là anh hay là Obito, đều tuyệt không nên chịu trách nhiệm về nó, nên chịu trách nhiệm chính là Tobi, toàn bộ chuyện này đều là do một tay hắn tạo thành. Nếu nói chúng ta có chuyện gì có thể làm vì đội trưởng, đó chính là hoàn toàn phá hủy Akatsuki, đánh bại Tobi, bắt bọn chúng phải trả giá xứng đáng."

"..."

"Shisui." Đôi tay Itachi nắm lấy tay anh, chậm lại ngữ khí. "Anh không cần nóng vội làm gì. Lúc này đây là chúng ta xem nhẹ năng lực của Tobi, Đệ Tứ đại nhân đã bắt tay triệu tập các cao thủ đang chấp hành nhiệm vụ bên ngoài rồi, còn mời cả Jiraiya đại nhân đi tìm Tsunade đại nhân nữa, làng cũng đã tiến vào trạng thái cảnh giới cấp một, tiếp theo nhất định sẽ không lại xảy ra chuyện tương tự. Với cả em nghĩ Akatsuki cũng sẽ không nhanh như vậy lại hiện thân lần nữa đâu; bây giờ anh chỉ cần dưỡng thương cho tốt là được. Lại nói phía Obito... chỉ sợ cũng cần một đoạn thời gian."

"... Anh biết rồi." Shisui phun ra một hơi, rốt cuộc buông lỏng nắm tay. Anh nắm ngược lại tay Itachi. "Nếu em mà có rảnh, thay anh đi xem Obito nhé, còn có... Thôi. Bỏ đi."

Anh muốn nói lại thôi khiến Itachi lòng sinh nghi hoặc. Nhưng Itachi không truy vấn gì cả, chỉ là gật đầu. "Vậy em cũng không ở đây với anh thêm nữa. Đệ Tứ đại nhân bảo em tạm thời làm chức chỉ huy Ám Bộ, em còn có chút chuyện cần xử lý. Buổi tối phụ thân cùng mẫu thân có lẽ sẽ mang theo Sasuke tới xem anh đấy, đến lúc đó em lại đến đây cùng bọn họ."

"Ừ."

Cầm lấy tay Shisui lần cuối, Itachi đứng dậy rời khỏi phòng bệnh. Mới vừa đóng cửa lại, liền nghe thấy có người kêu tên mình. "Itachi!"

"Có chuyện gì sao?" Itachi theo tiếng nhìn lại, là vài tên Uchiha vừa mới đi mà quay lại kia.

Tên dẫn đầu cùng các đồng bạn liếc nhau. "À... Chúng ta nghe nói Obito hắn mở Mangekyou Sharingan?"

Cho nên bọn họ vừa rồi tới tìm Shisui cũng là hỏi cái chuyện này? Itachi nhíu mày. "Đúng thì thế nào?"

Nghe thấy cậu chính miệng xác nhận, vài tên Uchiha đều lộ ra biểu tình vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Tên dẫn đầu tiến lên một bước, trong mắt lộ ra vài phần nóng bỏng. "Vậy ngươi biết Mangekyou Sharingan của hắn là năng lực gì không? Dù là gì đi nữa, trong lần chiến đấu với Akatsuki tiếp theo nhất định sẽ trổ tài đi? Chậc chậc, không nghĩ tới cái tên đội sổ khi còn nhỏ kia thế mà lại may mắn như vậy— Ô a!"

Gã chưa kịp nói xong, Itachi đột nhiên tiến đến trước mặt gã, hai tròng mắt màu đen âm trầm vô cùng. Người nọ hoảng hốt thét lên một tiếng, lùi lại vài bước.

"Mấy tên các ngươi trở về nói lại với những tộc nhân khác có cùng ý tưởng đi, đừng có mà ở trước mặt Obito nói ra nói vào." Ngữ khí Itachi bình đạm, lại không khó nghe ra bên trong có bão táp đang ẩn ẩn ấp ủ. "Nếu không cho dù anh ấy có làm người thiện lương không so đo đi chăng nữa," Hai mắt trong khoảnh khắc hóa thành đỏ tươi, ba câu ngọc nguy hiểm xoay tròn. "Thì ta cũng không phải dễ nói chuyện như vậy đâu."

"Đã... Đã biết!" Uy hiếp này hiển nhiên có hiệu quả rõ ràng, người nọ vội đáp lời không ngừng, chật vật xoay người sang chỗ khác, vội vã rời đi. Những người khác cũng dồn dập theo sát sau đó.

Itachi lạnh lùng nhìn thân ảnh bọn họ biến mất ở chỗ ngoặt hành lang. Đúng lúc này, cánh cửa phía sau cậu mở ra, một thanh âm mỏi mệt vang lên sau đó: "Cảm ơn cậu, Itachi kun."

Itachi quay đầu lại. Rin đang đứng trước cửa văn phòng, nhìn cậu. Sắc mặt nàng tái nhợt, biểu tình tiều tụy, thoạt nhìn như là đã lâu lắm rồi không có nghỉ ngơi.

Itachi lắc đầu: "Không. Em cũng chỉ là làm một ít chuyện mà mình có khả năng làm được mà thôi. Nhưng mà..." Cậu ngừng lại một chút. "Cửa ải khó khăn này, chung quy phải do chính Obito vượt qua mới được."

Ngón tay véo ra vài vệt nếp uốn nơi cổ tay áo blouse trắng, Rin cúi đầu, tóc mai buông xuống hai bên gò má, bả vai run nhè nhẹ.

"Em còn có việc phải đi trước rồi, Rin tiền bối. Shisui xin nhờ chị." Lễ phép khom người, Itachi kết ấn, thân ảnh biến mất bên trong một bụi khói trắng.

Thân thể dựa nghiêng trên khung cửa, Rin dùng sức hít hít cái mũi. Nàng ngẩng đầu lên, xuyên qua cửa sổ cuối hành lang nhìn phía bên ngoài, ánh mắt cuối cùng dừng lại nơi chân dung Hokage Đệ Tứ.

Đội Minato...

Nàng nhẹ nhàng nháy mắt, nước mắt liền dọc theo gò má chảy xuống dưới.

———

Khi Rin đi vào khu chung cư Uchiha đã thì là hoàng hôn.

Tobi cùng Kisame đột nhiên đột kích khiến Konoha gõ vang chuông cảnh báo, tất cả bộ ngành đều vận chuyển hết tốc lực, bộ đội cảnh vụ đương nhiên là đứng mũi chịu sào. Trên đường đi nàng thấy được không ít tộc nhân Uchiha thành niên, chẳng phân biệt nam nữ đều là cảnh tượng vội vàng, biểu tình nghiêm túc căng chặt.

Nhà Obito nằm ở biên giới khu chung cư. Bức màn che đến kín mít, nhìn không tới trong phòng là tình huống như thế nào. Rin gõ cửa; không có đáp lại.

"Obito?" Trong lòng dâng lên bất an, Rin lại dùng sức gõ vài cái, nâng cao thanh âm hô. "Tớ là Rin này, cậu có nhà không? Mau mở cửa!"

Vẫn là không ai trả lời. Rin bắt đầu nôn nóng, duỗi tay trực tiếp vặn then cửa, lại không nghĩ rằng cửa cư nhiên lập tức mở ra.

... Không có khóa lại à?

Rin vọt vào. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nhàn nhạt, bởi vì kéo rèm cửa, trong phòng cực kỳ tối, tất cả đồ đạc đều chỉ có thể nhìn đến hình dáng mơ hồ. Rin sờ soạng ấn xuống công tắc chỗ lối vào, đèn trên đỉnh đầu lập loè vài cái, sáng lên.

Khoảnh khắc nhìn rõ tình hình trong nhà, Rin bưng kín miệng, nước mắt trào dâng mà ra. "Obito..."

Người nàng muốn tìm đang ngồi dưới mặt đất trên hành lang cách đó không xa. Rin còn nhớ rõ, tối hôm qua sau khi nàng cùng Kushina đưa Obito về, hắn vào cửa mới vừa đi được vài bước liền xụi lơ xuống, khiến các nàng kéo như thế nào cũng đều không đứng dậy nổi; rơi vào đường cùng, sau khi xác nhận trên người Obito chỉ có một ít trầy da, hai nữ nhẫn đành phải rời đi, hy vọng để lại cho hắn một ít không gian an tĩnh một mình. Nhưng hiện tại xem ra, Obito hiển nhiên bắt đầu từ tối hôm qua liền chưa từng nhúc nhích, ngay cả quần áo trên người cũng vẫn là bộ chiến đấu ngày hôm qua, vết máu phía trên đã khô cạn từ lâu.

Uchiha tóc đen co hai chân lên, ôm đầu gối, mặt vùi vào giữa hai tay. Từng ấy năm tới nay, Rin chỉ thấy qua một lần bộ dáng này của Obito; đó là thời điểm bọn họ năm tuổi, vào đúng ngày giỗ cha mẹ của Obito, vài đứa trẻ cùng tuổi trong tộc cười nhạo hắn từ nhỏ không có người lớn chỉ đạo, cho nên mới sẽ vẫn luôn là cái đội sổ. Obito lao đến ẩu đả với chúng nó, lại bởi vì nhiều người không đánh lại được mà bị đè bẹp ở phía dưới, vừa vặn bị Rin cùng Kakashi tới tìm hắn gặp được. Tiểu thiên tài tóc bạc ba quyền hai chân đánh chạy những người đó, Rin kéo Obito từ dưới đất lên, Obito lại lần đầu tiên hất tay nàng ra chạy mất tăm.

Khi nàng và Kakashi đuổi theo đến nhà Obito, liền nhìn đến hắn giống như như bây giờ cuộn thành một đoàn ngồi dưới đất. Rin tận tình khuyên bảo, lời hay an ủi nửa ngày, Obito lại trước sau cự tuyệt giao lưu với bọn họ, cuối cùng Kakashi mất đi kiên nhẫn, mạnh mẽ vặn đầu nam hài tóc đen làm hắn ngẩng đầu. Lộ ra tới là một khuôn mặt nhỏ đỏ bừng tèm lem vệt nước mắt, một bên khụt khịt, một bên còn đang mạnh miệng: "Chờ... Chờ tớ mở mắt, nhất định sẽ còn lợi hại hơn so với bọn họ!"

Nhưng hiện tại Kakashi đã...

Lảo đảo bước chân về phía trước, Rin đi đến bên người Obito, ngồi quỳ xuống trước mặt hắn. Nàng vẫn đang dùng tay che miệng, khi mở miệng lại vẫn không kìm được tiếng nghẹn ngào. "Obito, cậu không cần như vậy... Chúng ta đã... đã mất đi Kakashi, không thể lại... Mọi chuyện đều sẽ... đều sẽ qua, cậu mau tỉnh lại đi, chúng ta đều... đều đến..."

Nàng nói không được nữa, bổ nhào vào trên người Obito, tan vỡ khóc lớn lên.

Những lời này nàng ngay cả chính mình cũng chẳng thể thuyết phục, làm sao có thể thuyết phục được Obito cơ chứ? Ba người bọn họ quen biết hai mươi năm, sớm đã thành người nhà không có quan hệ huyết thống, hiểu rõ lẫn nhau như thể hiểu rõ chính mình. Cho dù biên chế đội Minato sớm đã giải tán, tâm của bọn họ cũng vĩnh viễn liên kết chặt chẽ ở bên nhau, giống như một vòng tròn hoàn mỹ khép kín, viên viên mãn mãn, không có tiếc nuối.

Nhưng hiện tại vòng tròn này đã tan vỡ mất rồi, thiếu hụt một bộ phận, rốt cuộc cũng không còn cách nào hoàn chỉnh như lúc ban đầu được nữa.

Mọi chuyện rồi sẽ qua – đó chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Năm tháng có lẽ có thể hòa tan thống khổ, lại vĩnh viễn chẳng thể nào chân chính chữa khỏi vết thương.

Một cánh tay vòng qua lưng Rin, vỗ vỗ trấn an lên đầu vai nàng. "Đừng khóc, Rin." Thanh âm của Obito vang lên phía trên đầu nàng, nghẹn ngào lại bình tĩnh, nghe không ra một chút dấu hiệu đã khóc.

Tiếng khóc đột nhiên im bặt. Rin ngơ ngác ngẩng đầu lên; Obito lại không có nhìn về phía nàng, mà là đang nhìn chằm chằm vào vách tường đối diện.

"Tớ đã ở chỗ này suy nghĩ lâu lắm..." Hắn chậm rãi nói. "Vẫn luôn đang hồi ức chuyện xảy ra ngày hôm qua. Sau đó tớ hiểu được."

"Hiểu được... cái gì?"

"Những gì Kakashi đã nói vào lúc đó. Cậu ấy nói, 'Nếu như thế nào cũng đều phải chết, chi bằng chết có giá trị một chút'. Tớ khi đó còn tưởng rằng ý cậu ấy chính là lúc bị đâm trúng đồng thời dùng Lôi Thiết công kích chỗ yếu hại của Tobi... Nhưng mà về sau tớ lại ý thức được, mục đích của cậu ấy không chỉ có như vậy."

Đôi mắt Rin mở to. "Chẳng lẽ..."

Obito không lập tức trả lời. Hắn nhẹ nhàng đẩy nàng ra, đỡ tường đứng lên, đi hướng phòng ngủ của chính mình, cũng cởi áo choàng thượng nhẫn ở nửa đường, vứt trên mặt đất.

Rin đứng dậy theo, đi đằng sau hắn, sắc mặt tái nhợt. "Ý của cậu là, Kakashi là vì..."

Khi nói chuyện Obito cũng đã cởi đồng phục xuống, nghe vậy dừng động tác lại, quay đầu nhìn về phía Rin. Hai mắt màu đỏ của hắn lập loè ánh sáng yêu dị trong ngôi nhà tối tăm đến cực điểm, ba câu ngọc dưới cái nhìn chăm chú của Rin hóa thành hình dạng mới.

"Đúng vậy." Hắn nói. "Vì đôi mắt này. Nếu Kakashi lúc ấy không xông lên, bốn người tụi tớ sớm muộn gì cũng đều sẽ bị giết chết, thậm chí ngay cả viện quân tới sau đó cũng chưa chắc có thể tránh được độc thủ của Tobi; nhưng là cứ như vậy, cho dù kế hoạch đồng quy vu tận với Tobi của cậu ấy có thất bại, thì chí ít cũng có thể khiến hắn trọng thương, mà nếu tớ có thể bởi vậy mở ra Mangekyou Sharingan, thì tớ sẽ có đủ sức mạnh chống lại Tobi, ít nhất có thể bảo vệ tính mạng của chính mình cùng Shisui và Itachi. Quả nhiên, về sau Tobi liền vội vã lui lại."

"Cậu xem, tên ngu ngốc này ngay cả những chuyện sau khi mình chết đều tính kế đến rõ ràng như vậy. Quả thật là phong cách của cậu ấy, đúng hay không?"

Trả lời hắn chính là tiếng Rin khóc nức nở. Nữ nhẫn tóc nâu lùi lại về phía sau, vô lực dựa vào tường, gắt gao cắn môi, nước mắt liên tiếp lăn xuống từ trên gò má.

Hai mắt Obito lại khôi phục thành màu đen. Hắn đi qua mở tủ quần áo. "Bắt đầu từ một khắc nghĩ thông suốt chuyện này, tớ liền đã hiểu. Kakashi lựa chọn tớ, cậu ấy ký thác tương lai ở trên người tớ, cậu ấy tin tưởng tớ có thể làm được những chuyện cậu ấy đã luôn kỳ vọng. Nếu nói có ai có thể đánh bại Tobi, người kia sẽ là tớ, cũng chỉ có thể là tớ."

"Mà tớ tuyệt đối không thể cô phụ sự chờ mong của cậu ấy được."

Trong lúc nhất thời không có người nói nữa, trong phòng chỉ còn lại có tiếng vải dệt cọ xát sột soạt. Nghe được một tiếng vang lạch cạch nhỏ, Rin ngẩng đầu lên; xuyên thấu qua hai mắt đẫm lệ mông lung, nàng nhìn đến Obito đặt băng trán ở trên bàn. Hắn thay một thân thường phục, đang khoác chiếc áo choàng đi đường lên người.

"Đã trễ thế này... cậu muốn đi đâu vậy?" Nàng run giọng hỏi.

"Những gì vừa nói chính là tính toán của Kakashi, kế tiếp là tính toán của tớ." Obito nói. "Kakashi muốn ném gánh nặng xuống rồi đi luôn, nhưng đâu có đơn giản như vậy. Không thể để cậu ấy nhìn thấy Tobi bị tớ tự tay giết chết, trận báo thù này còn có ý nghĩa gì nữa cơ chứ?"

Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng bâng quơ, sự cố chấp mãnh liệt lộ ra ở bên trong lại khiến Rin không nhịn được mà hãi hùng khiếp vía. "Cậu... Cậu chẳng lẽ muốn một mình đi sào huyệt của Akatsuki, đoạt lại thi thể của Kakashi sao?"

Obito đang kéo ra cửa sổ, nghe thấy lời nói của nàng trên tay hơi dừng một chút, lại cái gì đều không có nói.

"Đừng có làm liều!" Sự im lặng của hắn bị Rin coi là thừa nhận, tâm lập tức nhắc lên. "Akatsuki cũng không chỉ có một mình Tobi đâu, cho dù cậu có Mangekyou Sharingan, cũng tuyệt đối không có khả năng đối phó được toàn bộ bọn chúng! Lại nói cậu vốn là không biết bọn họ ở đâu nữa— Obito, trở về!"

Thấy Obito nhảy lên cửa sổ, Rin vội vàng chạy như bay qua, muốn ngăn hắn lại; nhưng vào lúc này Obito lại đột nhiên quay đầu lại, đối diện hai mắt nàng. Ba câu ngọc chậm rãi xoay tròn, ngay lập tức phát động đồng thuật thôi miên.

"Cậu... không cần... đi..." Đầu óc lập tức trở nên hôn mê, Rin vô lực ngã xuống. Nàng cảm giác được Obito đỡ lấy thân thể mình, bế lên mềm nhẹ đặt trên giường.

Trước khi mất đi ý thức, nàng nghe thấy được một tiếng "Xin lỗi" vang lên bên tai.

———

Cùng thời khắc đó, bên trong không gian Kamui.

Chú trận khổng lồ mà phức tạp bao trùm toàn bộ khối vuông. Ở giữa khối vuông ấy, Kakashi bỏ đi áo trên đang nằm thẳng ở nơi đó, phù văn trên mặt đất lan tràn đến thân thể y, cuối cùng hội tụ nơi ngực.

Huyết động bị cọc đen xỏ xuyên qua bỏ thêm vào vật chất màu trắng, lúc này đang thong thả phập phồng giống như thể vẫn còn sinh mệnh.

Tobi cùng ba ảnh phân thân của hắn đang ngồi xếp bằng ở bốn góc chú trận, chắp tay chữ thập. Trong không gian Kamui vốn không có nóng lạnh, bốn người lại đều là sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầy đầu, cả người ướt đẫm, như là mới vớt ra từ trong nước.

Ròng rã một ngày một đêm đều trong trạng thái tập trung tinh thần cao độ, cũng phát ra lượng lớn chakra ra bên ngoài, cho dù đồng thời có được huyết thống Uchiha cùng tế bào Hashirama bổ trợ, tất cả những việc này cũng sẽ tạo thành gánh nặng cực lớn đối với thân thể của Tobi. Nhưng trên khuôn mặt nam nhân lại nhìn không ra một chút do dự nào, hắn chỉ là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Ám Bộ tóc bạc nơi trung tâm chú trận, không chịu lơi lỏng tí nào.

Rốt cuộc, phần bạch Zetsu đang động dữ dội dần dần bình phục lại. Kakashi vẫn luôn không hề tiếng động đột nhiên yếu ớt giật thân thể, phát ra một tiếng hừ nhẹ thống khổ trong cơn hôn mê—

Vào tai Tobi, đó chính là thanh âm đóa hoa sinh mệnh một lần nữa nở rộ.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Tế bào Hashirama, chuyên kéo dài tính mệnh, ai cẩu ai biết.

Nơi này tham khảo đội chữa bệnh một cấp cứu Neji, chẳng qua lúc ấy dùng chính là tóc, nơi này dùng chính là bộ phận bạch Zetsu.

̶Đ̶̶ừ̶̶n̶̶g̶ ̶h̶̶ỏ̶̶i̶ ̶t̶̶u̶̶i̶ ̶s̶̶a̶̶o̶ ̶T̶̶o̶̶b̶̶i̶ ̶n̶̶g̶̶a̶̶y̶ ̶c̶̶ả̶ ̶c̶̶á̶̶i̶ ̶n̶̶à̶̶y̶ ̶c̶̶ũ̶̶n̶̶g̶ ̶b̶̶i̶̶ế̶̶t̶̶,̶ ̶h̶̶à̶̶n̶̶g̶ ̶n̶̶ă̶̶m̶ ̶h̶̶à̶̶n̶̶h̶ ̶t̶̶ẩ̶̶u̶ ̶g̶̶i̶̶a̶̶n̶̶g̶ ̶h̶̶ồ̶ ̶s̶̶a̶̶o̶ ̶c̶̶ó̶ ̶t̶̶h̶̶ể̶ ̶k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶h̶̶ọ̶̶c̶ ̶t̶̶h̶̶ê̶̶m̶ ̶c̶̶h̶̶ú̶̶t̶ ̶đ̶̶ồ̶ ̶v̶̶ậ̶̶t̶ ̶t̶̶h̶̶ư̶̶ợ̶̶n̶̶g̶ ̶v̶̶à̶̶n̶̶g̶ ̶h̶̶ạ̶ ̶c̶̶á̶̶m̶ ̶c̶̶h̶̶ớ̶

Chương sau thượng nhẫn Obi một mình xông địch doanh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro