Chương 9 : Bí Ẩn Con Mắt Trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9 : Bí Ẩn Con Mắt Trái

***

—"Ta ở lại nơi này."

Nghe được Kakashi nói như vậy, Obito không không nhịn được ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn ninja tóc bạc bị chuyển sinh, hé miệng, nhưng nhất thời lại không biết nên nói cái gì.

"Yên tâm đi. Cho dù không cùng thế giới thì tôi vẫn là ninja của Konoha mà. Tôi sẽ không tiết lộ cho Orochimaru bất cứ thông tin gì sẽ gây hại cho làng đâu." Kakashi có vẻ hiểu lầm sự chần chờ của hắn, tiếp tục mở miệng nói. "Dù sao hiện tại tôi là thân uế thổ, gã cũng không thể tra khảo buộc tôi mở miệng được."

Orochimaru ở bên cạnh khẽ hừ một tiếng: "Vậy thì cũng chưa chắc."

"... Ý tôi không phải thế!" Obito vội vàng biện giải. "Tôi là nói... Như vậy thật sự không sao ư? Để một mình cậu ở lại chỗ này..."

Kakashi gật đầu, cong mắt mỉm cười với hắn. "Không sao, tôi lại không phải không thể tự mình chăm sóc bản thân, rồi sẽ có biện pháp thôi mà. Không cần phải để ý tôi đâu, cậu mau chóng về Konoha đi thôi."

Y thu liễm nụ cười, nhìn Obito thật sâu, như là muốn khắc khuôn mặt hắn vào đáy lòng. "Thay tôi... gửi lời chào đến Rin nhé."

Kabuto dẫn Obito xuyên qua đường hầm ngầm quanh co phức tạp, đưa hắn về lại mặt đất. Khi hắn tới mới là sáng sớm, hiện tại trời đã chạng vạng; Obito nhìn về phía ánh tà dương treo trên ngọn cây, thế nhưng trong nháy mắt lại cảm thấy ánh nắng đã nhu hòa rất nhiều so với ban trưa kia, vẫn làm đôi mắt mình đau đớn.

Hắn lê bước, mất hồn mất vía đi về phía trước một đoạn đường ngắn, càng ngày càng chậm, rốt cuộc ngừng lại.

Đứng ngốc tại chỗ một lát, Uchiha tóc đen đột nhiên xoay người, chạy như điên về phía lối vào của cơ sở nghiên cứu.

———

"Cậu quá xúc động." Kakashi thở dài. "Khi đó cậu không nên quay trở lại."

Sau khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ ngoài trời giảm xuống rất nhiều. Hai ninja mở ra một mảnh đất trống trong rừng, nhặt chút cành khô lá úa dựng lên đống lửa, Obito dùng mấy cây gậy gỗ xuyên qua những con cá bắt được trong con sông nhỏ ở phụ cận, cắm bên cạnh nướng.

Sau lần thứ hai rời địa bàn của Orochimaru, trải qua bốn tiếng gấp gáp di chuyển không ngừng, bọn họ đã đi tới biên cảnh Điền Quốc, bỏ lại Làng Âm Thanh thật xa ở phía sau.

"Xét cho cùng, dùng hai mắt của cậu để làm giao dịch với Orochimaru, quyết định này bản thân tôi cực kỳ không tán đồng. Nếu tôi của thế giới này mà biết chuyện, y nhất định cũng sẽ kiên quyết phản đối." Kakashi nói thêm, xoay lại mặt mấy con cá sang phía đống lửa. "Huống chi hiện tại cậu đã biết y cũng chưa chết, cần gì lại phải vì một kẻ xuất hiện ngoài mong muốn là tôi mà trả giá bằng đôi mắt này?"

"Cậu nhiều lời quá... Bộ muốn ở lại hang rắn kia lắm sao hả?" Obito lẩm bẩm, cắn một ngụm to lương khô, hai má nhét đến căng phồng. Hắn rõ ràng rất không hy vọng tiếp tục cái đề tài này. "Tóm lại bây giờ khế ước thao túng đã giải trừ, cậu cũng chẳng thể trở về được, là nam nhân thì dứt khoát một chút, đừng lại đi tính toán chi li chuyện đã xảy ra như thế!"

"Được rồi..." Kakashi kéo dài giọng. "Nếu cậu đã nói như vậy, vậy chúng ta tới thảo luận chuyện tương lai đi. Cậu tới tìm Orochimaru, trước khi xuất phát khẳng định không có nói với thầy Minato cùng những người khác đúng không? Vô cớ rời khỏi làng, đã nghĩ cho kỹ sau khi trở về muốn giải thích thế nào chưa?"

"..." Tiếng nhai nuốt dừng lại.

"Đây mới chỉ là một trong những chuyện không quan trọng nhất thôi đấy. Nếu là cậu quay về một mình, còn có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra, nhưng giờ cậu lại mang theo tôi trở lại làng, thì tất nhiên sẽ phải giải thích lai lịch của tôi với người khác; thầy Minato còn lâu mới tin tưởng chuyện Orochimaru chỗ tốt gì cũng chưa lấy được đã đáp ứng tiến hành Uế Thổ Chuyển Sinh cho cậu. Việc cậu dùng đôi mắt làm giao dịch với gã sớm hay muộn cũng không che giấu nổi, đến lúc đó tộc trưởng Fugaku cũng sẽ biết được chuyện này, cậu đã suy xét công đạo với bọn họ như thế nào chưa?"

"Ờ..."

"Còn có chính là bản thân cái giao dịch này. Ngoại trừ giao ra đôi mắt của cậu theo ước định, Konoha còn có hai lựa chọn: Thứ nhất, hiệp thương với Orochimaru, trả cho gã vật phẩm quý giá ngang bằng Mangekyou Sharingan; thứ hai, toàn diện khai chiến với Làng Âm Thanh, một khi đạt được thắng lợi, liền có thể thuận lý thành chương hủy diệt ước định."

"Phụt—" Obito đang uống nước, nghe thấy một câu cuối cùng của y suýt chút nữa đã phun ra. "Cậu đây là đang nghiêm túc muốn quỵt nợ à!"

"Tôi là đang nghiêm túc cùng cậu phân tích chuyện này." Kakashi bất đắc dĩ dang đôi tay. "Thấy được chưa? Một loạt phiền toái khó giải quyết kế tiếp đấy. Cho nên ngay từ đầu tôi đã bảo cậu không nên dùng đôi mắt tới trao đổi tôi—"

"A a a a dừng lại! Sao mà đề tài lại quay về ban đầu rồi!" Obito kêu lên, hai tay giao nhau thành thủ thế cự tuyệt hướng về phía Kakashi. "Là tôi mạnh mẽ đánh thức cậu, triệu hoán đến trên thế giới này, liền không thể vô trách nhiệm ném cậu cho Orochimaru như vậy, loại chuyện này tôi không làm được! Còn về phần đôi mắt... Dù, dù sao thời gian còn dài, rồi sẽ có biện pháp thôi! Ừ!"

Kakashi kinh ngạc nhìn Obito; như là nhớ tới cái gì, ánh mắt y trở nên nhu hòa, cười thở dài.

"Đúng vậy." Y nói, trong giọng nói lộ ra hoài niệm. "Tiền trảm hậu tấu bất chấp hậu quả như thế nào, loại phong cách này cũng rất giống cậu mà."

"Kakashi mà tôi biết thì lại không lải nhải giống cậu như vậy." Obito thẳng sống lưng, khoanh tay trước ngực. "Đều sắp bằng thầy Minato luôn rồi."

"A ha ha... Là vậy sao? Có lẽ là bởi vì tôi cũng làm thầy người ta đi."

"Cậu làm thầy á?" Obito tò mò nhìn về phía y. "Học sinh là ai vậy? Nói không chừng tôi còn nhận thức đấy!"

Kakashi sửng sốt, tươi cười trên mặt bỗng nhiên phai nhạt vài phần, thay thế chính là sầu lo cùng phiền muộn nhàn nhạt. Y che giấu quay đầu đi. "Loại chuyện này... không quan trọng lắm đâu."

Obito nhìn chằm chằm gáy y, nhíu mày. Tại sao y phải lảng tránh vấn đề này? Có cái gì là không thể nói sao?

"Nói đi cũng phải nói lại, tôi còn có chuyện muốn hỏi cậu." Lúc này Kakashi lại quay mặt sang nhìn về phía hắn. Thần sắc của y đã khôi phục bình tĩnh, làm như không có việc gì mà thay đổi đề tài. "Có thể nói kỹ càng tỉ mỉ cho tôi một chút chi tiết cuộc chiến giữa cậu cùng Tobi lúc trước không? Có chút thứ tôi muốn xác nhận."

———

Obito thuật lại quá trình chiến đấu từ lớn đến nhỏ cho ninja tóc bạc trước mặt. Mấy ngày trước đây vẫn là miệng vết thương chạm vào liền đau thảm thiết của hắn, nửa điểm cũng không dám nghĩ lại; hiện giờ biết được Kakashi vẫn còn sống, một lần nữa nhìn lại đoạn ký ức này, tâm thái của hắn rốt cuộc bình tĩnh lại không ít.

"... Đại khái chính là như vậy. Lúc sau bọn chúng lợi dụng Vụ Ẩn Thuật của Kisame ẩn giấu hành tung, rút khỏi làng." Obito kết thúc câu chuyện bằng những lời này. Nhớ lại lần nữa sức mạnh khủng bố mang tính áp đảo của Tobi, cảm xúc của hắn lại một lần sa sút, nhìn cá nướng trong tay cũng chẳng còn muốn ăn. "Tên kia quá mạnh... Hắn không có khả năng đã lật hết toàn bộ át chủ bài của chính mình trong một lần như vậy, chỉ là đồng thuật trước mắt phô triển ra liền có nhiều loại năng lực như thế, Mangekyou Sharingan của hắn đến tột cùng mạnh đến thế nào cơ chứ?"

"Không." Kakashi nói. "Vạn Tượng Thiên Dẫn cùng Thần La Thiên Chinh không phải năng lực của Mangekyou Sharingan, mà là của Rinnegan."

"Cậu nói là Rinnegan? Đôi mắt mà chỉ có Lục Đạo Tiên Nhân mới có được ấy hả?" Obito giật mình nhìn y.

"Đúng vậy." Kakashi gật đầu. Y dùng tay chống cằm, ngón tay cách mặt nạ bảo hộ gõ nhẹ lên môi, vẻ trầm ngâm. "Xem ra mắt trái của hắn cấy ghép Rinnegan... Điều này chứng tỏ..."

"Chứng tỏ cái gì?" Obito vội vàng truy vấn.

Kakashi nhìn về phía Obito, biểu tình có chút do dự, tựa hồ đang châm chước có thể nói cho hắn bao nhiêu chi tiết. Lại trầm mặc mất một lúc, thượng nhẫn tóc bạc lúc này mới mở miệng một lần nữa. "Trong cuộc chiến cuối cùng lúc tôi còn sống, Pain Thiên Đạo giao chiến với tôi ở bên ngoài là thủ lĩnh Akatsuki, nhưng trên thực tế gã chỉ là một con rối; khống chế thi thể cũng là một loại năng lực của Rinnegan. Hơn nữa theo tôi được biết, trên đời có được Rinnegan, chỉ có một mình kẻ thao túng Pain Lục Đạo phía sau màn. Thế nhưng, cậu nói ở thế giới này Tobi mới là thủ lĩnh của Akatsuki, như vậy có lẽ người kia thật ra cũng chỉ là một quân cờ của Tobi mà thôi."

"Konoha còn chưa có thu được bất cứ tình báo gì liên quan với Pain." Obito nói. "Nhưng nếu dựa theo như lời cậu nói, chẳng lẽ là Tobi moi đôi mắt của chính thuộc hạ mình ư?"

"Ừ... Có thể nói như vậy."

"Ngay cả chiến hữu cùng một trận doanh đều có thể hạ thủ được, hắn thật đúng là tên khốn tàn nhẫn máu lạnh." Obito căm ghét nói. "Cơ mà cứ như vậy, ít nhất ở bên thế giới này, Pain cùng kẻ thao túng gã ở phía sau màn sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt chúng ta đúng không."

"Kia cũng không chắc."

"Tại sao?" Obito hoang mang. "Cậu không phải nói Rinnegan ở trên đời chỉ có một đôi sao? Chẳng lẽ cái kẻ thao túng phía sau màn kia cho dù chỉ còn một con mắt, cũng muốn tiếp tục bán mạng cho Tobi? Gã rốt cuộc trung tâm đến mức nào thế?"

"Ngược lại cũng không phải ý đó."

Obito càng ngày càng mơ hồ. "Thế là ý gì?"

Biểu tình của Kakashi trở nên vô cùng cổ quái. Tầm mắt y dừng trên mắt phải của Obito, nhìn chằm chằm không chớp, giống như là muốn nhìn thấu thứ gì trong đó.

"Làm... Làm sao vậy?" Obito rụt về phía sau.

"Ngoại trừ xuyên thấu, sau khi cậu mở mắt, có từng thí nghiệm những năng lực khác của Kamui hay không?" Kakashi đột nhiên hỏi.

"A? À, vẫn chưa." Obito sửng sốt, trả lời. "Lúc ấy tôi còn tưởng rằng Ka— Ờ, cậu hiểu rõ người tôi nói là ai rồi đấy— Tôi còn tưởng rằng cậu ấy đã chết, một lòng một dạ chỉ nghĩ tới tìm Orochimaru, nào có tâm tình đi nghiên cứu cái này đâu cơ chứ. Nhưng mà lại nói tiếp... Năng lực xuyên thấu này của Kamui, có phải rất giống với Tobi hay không? Đều là Mangekyou Sharingan, năng lực cũng sẽ có chỗ tương tự hoặc trùng hợp à?"

"Cái này... Cũng không phải không có khả năng." Kakashi hàm hồ nói. Y tựa hồ cũng không tính toán nói rõ ràng chuyện mình đang suy xét, ít nhất là ở hiện tại. "Tóm lại, chờ chúng ta trở về Konoha, sau khi tất cả đều đã được thu xếp xong, tôi sẽ giúp cậu tiến hành huấn luyện những thứ liên quan đến Kamui." Y dựng thẳng lên ngón cái với Obito. "Tuy rằng chính tôi cũng là thân gà mờ, nhưng tốt xấu gì cũng có nhiều kinh nghiệm hơn cậu một chút, hẳn là vẫn có thể có tác dụng!"

Obito nhìn con mắt trái mỉm cười kia ngơ cả ngẩn. Bắt đầu từ một khắc hai người gặp mặt, bí ẩn chặt chẽ chiếm cứ trong lòng hắn lại lần nữa hiện ra, quanh quẩn trong đầu mãi không đi.

Mangekyou Sharingan chỉ khi tận mắt thấy người chí thân chết đi mới có thể thức tỉnh. Y cấy ghép con mắt này dưới tình huống như thế nào? Lại thức tỉnh Mangekyou Sharingan như thế nào?

Kakashi lớn tuổi trước mặt này, cùng Kakashi mà Obito hiểu biết từ nhỏ kia, trong ngôn hành cử chỉ có khác biệt không nhỏ. Trong hai thế giới khác nhau này, vận mệnh của y đến tột cùng đã thay đổi bao nhiêu vậy?

"Thời gian cũng đã khuya rồi, chuyện phiếm dừng lại ở đây thôi." Thanh âm của chuyển sinh giả kéo Obito từ trong suy nghĩ trở về hiện thực. "Cậu một đường vội vã chạy tới từ Konoha, mấy ngày nay chắc cũng chưa chợp mắt được nhiều phải không? Dù sao thân thể uế thổ không cần nghỉ ngơi, đêm nay để tôi gác đêm cho, cậu đi ngủ một giấc thật ngon đi."

Nói xong, Kakashi đứng dậy, đi về hướng rừng cây, có vẻ là tính toán tuần tra một vòng xung quanh.

"Từ từ!" Dưới cơn xúc động, Obito gọi y lại. Mới vừa phun ra hai chữ lại mắc kẹt ở phần xưng hô, tình thế trở nên khó xử lên. "A... Ừm..."

"Không cần miễn cưỡng bản thân gọi tôi như nào, có chuyện nói thẳng là được."

"... Ò." Đối phương thiện giải nhân ý làm Obito nhẹ nhàng thở ra. Nhìn bóng dáng kia, hắn do dự một chút, nhẹ giọng mở miệng:

"Mắt trái của cậu... là sao vậy?"

***

Tác giả có lời muốn nói:

Trong truyện mặc định chỉ có hai vũ trụ song song là thế giới hoàn mỹ cùng thế giới nguyên tác, trong suy nghĩ chủ quan của các nhân vật cũng sẽ không xuất hiện ý nghĩ Tobi đến từ thế giới nguyên tác A, uế thổ Kaka đến từ thế giới nguyên tác B, bọn họ cùng nhau đi tới thế giới hoàn mỹ C gì đó. Khi cốt truyện tiến triển đến nửa sau sẽ mượn miệng người nào đó đóng dấu giả thiết này, nhưng để tránh mọi người sinh ra nghi hoặc tui trước nói rõ một chút.

Ngoài ra không cần rối rắm vì sao tiểu Obi thích ứng dễ dàng với cái tên Kamui như vậy, đây là ngay khi mở mắt tự động đạt được thông tin kỹ năng mới ( x )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro