5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối khoảng cách nằm của cả ai cũng xa nhưng vì cứ suy nghĩ lung mung nên cả hai vẫn chưa ngủ được. Hắn xoay qua Kakashi mà nói chuyện cho dễ ngủ

- Em thật sự không có gì nói với anh à?

- Anh muốn tôi nói gì chứ?

Hắn cười nhẹ mà kéo nệm nằm gần hơn

- Giờ em mới gọi anh là anh sao?

- Dẫu sao anh chẳng lớn hơn tôi mà..một tuổi cũng lớn rồi

- Kakashi..anh xin lỗi việc hôm bữa nhé

Cậu quay người sang nhưng vẫn lấy cái chăn che nữa mặt mình lại

- Đừng nhắc chuyện đấy nữa không?

- Nhưng thật sự lúc đấy anh cũng không biết mình đang nghĩ gì cả, dù em là con trai cơ mà trông ngố thật ha

Kakashi chỉ im lặng, cả hai lại rơi vào im lặng không khí của cả hai trông khá ngột ngạt nhưng tính cách của hắn tất nhiên là sẽ cố làm lành với cậu

- Tha lỗi cho anh nha, đừng né anh nữa..anh..khó chịu lắm

- Ừm..

Khi Obito cúi mặt xuống với nét mặt ủ rũ thì cậu lại nói

- Năm sau..em cũng lên Tokyo..

Hắn bất ngờ mà ngước mặt lên thấy cả hai tai cậu đang đỏ lên

- Thật á!?

Đang nói chuyện này thì cậu lại đá sang chuyện khác

- Rin..cô gái đó là người yêu anh à?

- Không, người anh thích thôi mà sao em hỏi thế?

- Không có gì..chỉ là anh sẽ tỏ tình sao?

Hắn gãi đầu mà ngước lên nhìn trăng qua cửa sổ phòng cậu

- Anh đoán thế..

Đôi mắt cậu dần mờ mờ mà thiếp đi, thấy Kakashi đã ngủ hắn cũng tiến lại mà nhìn kĩ khuôn mặt cậu hơn

"Sao em lại nói với cái giọng ủ rũ đó vậy?" 

Gần 5 giờ sáng Obito đã cất đồ mà lên xe để trở về thành phố. Khi sáng cậu dậy thấy hắn đã đi mà cảm giác trống rỗng ấy lại quay về, Kakashi nằm đừ một lúc trên nệm với cảm giác trống rỗng

"Cô đơn quá.."

Kể cả lúc làm việc cậu cũng cảm giác cô đơn cứ như thiếu thiếu thứ gì đó. Cha cậu thấy vậy mà trong lúc nghỉ ngơi đã hỏi

- Con sao thế? Obito đi rồi nên buồn hả?

- Không có..nhưng con nghĩ vậy đấy

Cả hai cha con ngồi tâm sự một tí, bác ấy kể rằng hồi nhỏ khi Obito cứ về Konoha thì lại lên Tokyo lúc đó Kakashi khóc rất nhiều còn kéo Obito lại đến nữa tiếng nhưng giờ cũng lớn tính cách cũng thay đổi nhiều không còn kéo tay hay khóc òa lên như đứa trẻ năm ấy

Bác ấy thấy con mình trông cứ ủ rũ mà trêu chọc

- Năm nay không khóc hả?

- Cha! Con lớn rồi mà! Hừmmm

Cậu đứng dậy mà đi luôn, bác ấy mỉm cười

- Con muốn ăn Súp Miso nấu với cà tím không?~

Kakashi quay đầu lại mà gật đầu

- Thế đừng có ủ rũ nữa, làm việc tốt thì cha sẽ nấu cho

- Con không có ũ rũ mà!

Mấy năm trước khi Obito về Konoha sau đó lại rời đi thì Kakashi đã khóc rất nhiều, đã có năm cậu níu hắn lại đến nữa tiếng nhưng hắn vẫn rời đi dần dần việc Obito về rồi lại đi cũng rất quen rồi. Nhưng mỗi lần rời đi như thế cậu vẫn có cảm thấy trống rỗng lúc đầu thì gương mặt ũ rũ biến sắc thật tệ rồi lại lấy lại phong độ để đi học

Mấy tháng sau Obito có gọi về cho Kakashi để hỏi thăm mà đang nói chuyện bình thường thì Kakashi lại hỏi

- Rin và anh sao rồi?

- Aha..anh bị từ chối mất tiêu rồi..

- Thế à..?

Khi cúp điện thoại đi Obito nằm xuống giường mà nghĩ

"Cuối cùng cũng nói chuyện được bình thường với em ấy.."

Zetsu là người bạn cùng phòng kí túc xá với hắn nên cậu ta thấy hắn vừa gọi điện với ai nét mặt cũng rất vui mà đa nghi

- Obito trông vui quá ha?

- Vui á?

Zetsu gật đầu

- Tao cười á?

- Chưa bao giờ thấy mày nói chuyện với ai mà vui vậy á? Cả Rin cũng vậy nữa

- Rin á? Sao cơ

Obito ngơ ngác nhìn Zetsu

- Ờ thì lúc nào mày gặp Rin tao đều thấy mày rất căng thẳng nhưng mày gọi cho người đó thì vui vẻ lại còn vừa nói vừa cười

Obito suy nghĩ lời nói của Zetsu cả đêm lăn qua lăn lại cũng không ngủ được nên đành ra ngoài trời hóng mát. Nhưng nếu nghĩ lại thì ở bên Kakashi làm Obito cảm thấy rất thoải mái cứ như được làm chính mình vậy. Đến khi ở với Marada hay Zetsu mấy người mà nằm trong vùng đấy thì hắn cũng cảm thấy rất căng thẳng mà ngột ngạt, khó chịu

Obito lấy điện thoại ra coi giờ nếu trừng trừng đoán thì giờ này Kakashi vẫn còn thức, hắn lỡ bấn gọi cho cậu thì cậu liền bắt máy

- Chết mẹ!

- Alo?

"Lỡ nghe mất tiêu rồi giờ chẳng lẽ tắt?"

- À..alo

- Obito? Có chuyện gì sao?

Hắn lúng túng mà lắp bắp

- A-cũng..không có gì..chắc là..nhớ giọng em tí thôi..

Qua chiếc điện thoại hắn nghe được việc Kakashi đang phì cười

- Ngủ sớm đi đồ ngốc Obito

- Hả?- em dám gọi anh là đồ ngốc hả!?

- Hì hì

- Còn việc em nói em sẽ kên Tokyo...anh chờ lắm đấy~

Cậu ngạc nhiên

- Anh chờ em á?

- Phải phải, anh muốn gặp Kakashi lắm, ý anh là ngoài mùa hè ra ấy

Cả hai nói chuyện vu vơ mà không để ý thời gian, cho đến khi cha cậu gọi cậu đi ngủ thì Kakashi lại tạm biệt mà cúp máy. Màn hình đen của điện thoại soi vào mặt hắn nhìn thấy hắn đang cười, Obito che miệng mình mà cười khúc khích

"Em ấy vẫn dễ thương ấy chứ"

Nhưng cười được một lúc trái tim Obito như đập thình thịch khi nghĩ tới lúc mà họ ở gần nhau

"Cảm giác gì đây...mình thích Kakashi à?.."

Obito lắc đầu qua lại rồi tát vào mặt mình làm 2 chỗ má đỏ lên

"Không được! Không muốn bị ghét nữa đâu!!"

- Về thôi

Obito và Kakashi gặp nhau khi hắn mới học lớp 4 còn cậu học lớp 3, năm đó Obito cứ chạy qua nhà Kakashi suốt nên cả hai đã rất thân thiết họ chia sẽ nhiều thứ cho nhau, đến cả việc ngủ chung và tắm chung cũng là chuyện thường, lúc đấy chẳng e ngại gì cả

Nhưng khi lên cấp 2 Obito đã 3 năm hè mà Obito vẫn không về làm hắn quên luôn những kỉ niệm đó với Kakashi còn cậu vẫn luôn giữ những tấm hình chụp chung của cả hai nên không quên được hắn

Cái lần Obito về gần đây thì Kakashi có chút hồi hộp nhưng chỉ nhận lại câu chào mà cảm giác lại xa lạ, bãi cỏ mà Kakashi chỉ cho Obito cũng là chỗ cả hai vô tình mò ra nhưng lại lỡ ngủ quên đến tối mới mò đường về còn bị mắng rất nhiều. Nhưng tiếc thay Obito lại chẳng nhớ gì

____

- Xin chào..Hatake nhỉ?

"Obito không nhớ tên mình à..?

- Xin chào, Obito

- Em biết tên anh sao!?

"Biết chứ bì chúng ta từng rất thân mà.."

____

- Kakashi nhìn em có vẻ biết hết về anh ấy nhỉ??

"Tất nhiên rồi bởi vì anh đã nói mấy điều đó với em mà.."

- Không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro