Phần 2 - 14: Hanzo - Danzo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã một khoảng thời gian dài kể từ sau biến cố Cửu Vĩ, lá thư trước mặt cho thấy những điều tồi tệ mà Obito e ngại đã không xảy ra. Cậu đưa tay lật qua lật lại lá thứ mà Yahiko gửi, trong thư nói đến rất nhiều việc, kể cả vấn đề phát triển khá tốt của tổ chức Akatsuki, cậu ta cũng thăm hỏi sức khỏe Obito sau nhiều năm xa cách.

"Là cậu bạn làng Mưa sao? Tớ tự hỏi hai cậu đã quen nhau kiểu gì?" Kakashi tò mò sáp lại xem.

"Tình cờ thôi, chắc do cùng chung lí tưởng nên nói chuyện khá hợp. Tớ sẽ viết một bức thư hồi đáp lại cậu ấy." Obito gấp lại tờ giấy trên tay, đoạn lại quay qua hướng người bên cạnh, "Này Bakashi, tớ thấy tộc Uchiha có vẻ rất an phận, ý là có yên ổn quá mức không? Liệu có gì đang âm thầm diễn ra?"

"Haha..." Kakashi bật cười, "Cậu lo nhiều quá rồi, cái tính đa nghi này, còn nặng hơn cả tớ, không phải các cuộc họp gia tộc cậu đều tham gia sao? Thả lỏng một chút đi, đừng nghĩ mọi việc theo cách tiêu cực như thế."

"Ừ, nương tử nói gì cũng đúng."

"Ahobito!!! Tớ đã nói bao lần là cậu không được gọi như thế nữa mà." Kakashi tức giận lấy chân đạp người bên cạnh ngã nhào xuống ghế, "Đáng lắm."

Ấm ức xoa xoa mông, Obito tròn mắt trông người bỏ vào bếp, "Rõ ràng là ở chung, ngủ chung thiếu điếu tắm chung nữa thôi mà không cho người ta gọi, Kakashi nhỏ đúng là dễ giận hơn Kakashi lớn nhiều."

"Cậu lầm bầm gì đấy hả Ahobito!?"

"Có... có đâu, cậu nghe nhầm rồi." Obito lạnh buốt sống lưng, lật đật chạy theo vào bếp.

Kakashi đang làm gì đó trông khá đáng yêu, dáng vẻ chăm chú làm cơm cũng thật dễ nhìn, Obito cảm thấy bản thân có thể ngắm người trước mặt cả ngày không chán. Dáng người nho nhỏ, thanh mảnh nhưng không yếu đuối, vòng eo mỏng hữu lực đung đưa qua những lần nêm nếm gia vị, tay áo sắn lên tận khuỷu để lộ ra cánh tay trần trắng trẻo.

"Hmmm..." Obito âm thầm nuốt nước bọt. Cậu khoanh tay đứng tựa vào cửa, tâm hồn phiêu bạt khắp chốn bồng lai, giá mà có thể bắt người trước mặt, lăn lộn trên giường một phen thì tuyệt.

Nghĩ đến đây, Obito không khỏi tán thưởng bản thân, sống cùng với người trong lòng lâu như vậy, ngày nào cũng ngắm người ta đung đưa qua lại, tối nào cũng chỉ ôm ngủ mà không được làm quá, vậy mà vẫn chịu được cho đến tận bây giờ, quả thật là kì tích.

Nhưng mà biết làm sao được, cậu chưa có ngỏ lời. Obito cũng không dám chắc Kakashi có cùng cảm giác với mình, nhỡ đâu vội vàng bày tỏ, tình yêu không đến mà tình bạn cũng đi thì Obito có mà tự sát. Gì cũng được, nhưng riêng vấn đề này Obito không dám mạo hiểm. Một bên cậu đeo bám, dần dần lấy lòng Kakashi, một bên đe dọa, dọn sạch đào hoa lẫn âm thầm tuyên bố chủ quyền, như vậy cũng có gì mà không được. Chịu thôi, Uchiha chính là lo được lo mất như vậy đấy, không buông tay cũng không cho người khác cơ hội chạm đến.

"Chiều nay chúng ta đi thăm Naruto đi?" Kakashi ngỏ ý cắt đứt mạch suy nghĩ của Obito.

"Ừ, mua chút hoa quả đến thăm Kushina-san nữa."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đầu giờ chiều, Obito cùng Kakashi lật đật chạy đến tiệm tạp hóa gần nhà. Do không hay mua đồ, Obito phụ trách đứng ngoài xách túi, Kakashi thì tẩn mẩn lựa chọn những trái mà cậu cho là ngon nhất để mua tặng Kushina.

Bỗng một bóng đen vụt qua mái nhà đối diện, Obito nhíu mày cảnh giác. Người này toàn thân bọc kín, không lộ ra một tấc thịt nào, người bí ẩn ắt có huyền cơ. Mắt thấy Kakashi còn tận tít trong quán, cậu cũng không đánh động mà vội vàng thuấn thân theo sau.

Núp sau một thân cây lớn, cậu nhìn hắc y nhân rút ra trong người một lá thư mật, xa xa có một bóng hình đang tiến tới, nhìn trang phục có vẻ giống anbu nhưng chú ý kĩ sẽ thấy đây là thành viên của Root.

"Hanzo-sama muốn gửi cái này tới Danzo. Thông tin liên quan đến tổ chức Akatsuki, ngài ấy cũng ngỏ lời muốn hai bên hợp tác."

"Đoàng!" Đại não Obito nổ một trận lớn, "Cuối cùng cũng ra tay rồi?"

Hai mắt cậu dán chặt vào lá thư, con ngươi dần chuyển sang màu đỏ tươi, chính giữa còn xuất hiện những hoa văn khác lạ. Ngay trong tích tắc, cậu áp sát đến sau thành viên Zoot, đánh người bất tỉnh, riêng hắc y nhân vì tập kích bất ngờ mà nhìn thoáng qua mắt của Obito, đứng yên bất động chờ người xử lí.

Cậu dùng sharingan thu thập thông tin từ kẻ xâm nhập. Nhíu chặt đôi lông mày, cậu phát hiện Danzo đã âm thầm gặp mặt thủ lĩnh làng Mưa, sử dụng miệng lưỡi làm ảnh hưởng lên vị shinobi huyền thoại này.

"Khốn kiếp cái tên già chột mắt!" Obito nhỏ giọng chửi thề, cậu lạnh mặt lật mở lá thư, bên trong toàn là những thứ khiến người ta bùng nổ. Tên Hanzo này lại dám lấy việc giúp đỡ Danzo lên làm Hokage ra đặt điều kiện, nghĩ mọi người trong làng sẽ để yên chắc.

Cậu sử dụng mộc độn, đem hai thân thể trước mặt trói chặt lấy, sau lại đánh thức người, tác động ảo thuật từ sharingan khiến cả hai rơi vào hôn mê thật sâu.

"Cứ quẳng tạm vào Kamui, lát nữa đem đến cho Minato-sensei xem xét."

Quay trở lại tiệm tạp hóa, cậu thấy Kakashi đang nói chuyện với một người phụ nữ đứng tuổi, bên cạnh còn hai đứa trẻ: một lớn một nhỏ trông rất đáng yêu. Đứa nhỏ vẫn còn khá bé, nằm trong vòng tay người phụ nữ đưa mắt nhìn khắp nơi, đứa lớn hơn cao gần hông cậu, nhìn qua trông khá trầm tĩnh, chỉ lặng lẽ quan sát mọi người.

"Mikoto-san? Cô làm gì ở đây vậy?" Obito đến gần hỏi thăm, "Cả Itachi nữa à, hôm nay mọi người định bụng đi dạo quanh làng sao?"

"Chào anh Obito."

"Ta đưa hai nhóc nhà mình đến thăm Kushina và Naruto, dù sao Fugaku cũng là cha đỡ đầu của thằng bé, ta với Kushina lại là bạn bè chơi thân, không thể không đến thăm cậu ấy cho được." Mikoto nở nụ cười hiền, người phụ nữ này trên chiến trường vô cùng mạnh mẽ, nhưng trong gia đình lại là một người vợ, người mẹ ân cần.

"Vừa hay con với Kakashi cũng định đến thăm sư mẫu, nếu không bất tiện vậy chúng ta đi chung?"

Mikoto cười tươi, dịu dàng gật đầu, "Có gì mà bất tiện cơ chứ."

Nhóm người hướng đến nhà Hokage, thi thoảng lại có tiếng trò chuyện qua lại. Khi Mikoto và tụi nhỏ không chú ý, Kakashi âm thầm nhỏ giọng, "Khi nãy cậu đã đi đâu vậy?"

"Bắt gặp kẻ khả nghi nên đuổi theo, cậu đoán xem tớ gặp được gì?"

Kakashi nhướn mày lắc đầu.

"Một âm mưu lớn, đợi lát nữa qua nhà thăm Kushina-san, sau đấy đến gặp thầy Minato rồi nói."

Cả hai ngầm đồng ý, coi như chuyện ban nãy chưa có gì xảy ra. Một đường thành thành thật thật với mục đích ra ngoài ban đầu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Mọi người đến đông như này tớ rất vui đấy." Kushina cười tươi rói, cô là người vui vẻ hoạt bát, tuy hơi nóng tính nhưng cũng thuộc tuýp thích sự náo nhiệt, "Naruto hay quấy khóc quá, thằng bé thật nghịch ngợm."

"Điều này cũng cho thấy Naruto đang rất khỏe mạnh và hiếu động." Mikoto vuốt má Sasuke rồi quay qua chọt nhẹ vào hai má núng nính của bé con trong vòng tay người bạn, "Tụi nhỏ thật đáng yêu, khi chúng lớn lên không biết có quậy phá không nữa."

"Có khi con hoặc Kakashi sẽ là thầy hướng dẫn của hai nhóc cũng nên." Obito cười trêu chọc.

"Nếu là cậu thì sẽ dạy hư tụi trẻ mất."

"Bakashi, tớ sẽ là người thầy tốt cho mà xem." Obito vừa nói vừa bày ra điệu bộ bản thân là người tốt, là người chuẩn mực nhất.

Cả căn phòng vang lên tiếng cười nói, thi thoảng lại xen lẫn tiếng đâm chọt của Obito và Kakashi. Hai người mẹ thi thoảng lại thủ thỉ, truyền dạy nhau kinh nghiệm nuôi con, riêng Obito thì lôi Itachi ra một góc đàm đạo, muốn cạy miếng thằng nhóc cụ non này.

"Trông cậu như bắt nạt con nít ấy." Kakashi khinh bỉ ra mặt.

"Nào có chứ, nhóc này không bắt nạt tớ thì thôi."

Itachi mặt méo xệch, cậu thấy hai vị ninja có tiếng có miếng không ngừng cãi cọ mà trong lòng vỡ mộng, hóa ra "Sharingan song sát" chính là như thế. Cậu chu chu môi, nghiêng đầu sang bên phản bác, "Em làm gì đánh lại anh Obito, nếu vậy mà bắt nạt được anh thì không biết là em giỏi hay anh dở."

Kakashi phá lên cười, âm thầm cộng thêm điểm cho nhóc trước mặt, "Được, nói hay lắm Itachi, anh thích chú rồi đấy."

"Hai... hai người thật là đáng ghét!!!"

Thoáng cái cũng được một lúc lâu, Obito ngỏ ý đưa Kakashi đến gặp Hokage bàn chuyện, Kushina cũng không giữ người nữa, ở lại nói thêm mấy câu với cô bạn tâm giao Mikoto.

Ba tiếng gõ cửa vang lên, Minato đang phê duyệt công văn cũng ngẩng đầu lên tiếng, "Vào đi."

"Sensei!" Cả hai đồng thanh.

"Có chuyện gì vậy?"

"Em có thứ muốn đưa thầy xem." Nói rồi Obito lấy ra lá thư đặt trước bàn làm việc của Hokage, "Chưa hết, còn có thêm hai người thú vị nữa." Cậu nói câu này mà mang theo hương vị mỉa mai, hai mắt kích hoạt Mangekou Sharingan, lôi hai tên không biết trời cao đất dày ra quẳng xuống đất.

"Cái này..." Minato nhíu mày, hết nhìn lá thư lại nhìn hai người đang nằm im bất động, anh đưa lá thư cho Kakashi, trong lòng không khỏi tính toán.

"Là nhóm bạn Yahiko phải không?"

Obito gật đầu, "Ừ, người mà hay gửi thư cho tớ ấy. Sensei, em khẳng định tổ chức Akatsuki là một tổ chức mang tư tưởng hòa bình, hơn hết Hanzo là do Danzo ảnh hưởng, ông ta lăm le chức vị Hokage như thế, không thể để yên vậy được."

Ánh nắng ban chiều vắt ngang qua khung cửa, cắt căn phòng thành hai đoạn không gian biệt lập sáng tối. Bóng dáng vị Hokage đáng kính chìm sâu vào khoảng đen thăm thẳm, anh lạnh lùng ra lệnh:

"Obito, em gửi thư cho thủ lĩnh Akatsuki, chúng ta sẽ gửi anbu đến âm thầm giúp đỡ, thay vào đấy khi Konoha cần, họ sẽ phải ra tay tương trợ. Hơn hết, hai em sẽ nhận nhiệm vụ mới: theo dõi Danzo và tổ chức Root của ông ta, nhất cử nhất động đều phải ghi nhớ, khi có gì đặc biệt khả nghi phải ngay lập tức thông báo đến ta."

"Rõ!!!"

Minato gật đầu, "Vậy hai đứa lui đi, ta sẽ tính toán gửi người đến nói chuyện với Hanzo, dù sao ông ta cũng là do Danzo ảnh hưởng, ta không thể trơ mắt làm ngơ như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro