Phần 2 - 22: Ayase Haruko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhiệm vụ lần này rất đơn giản... Coi như cho hai đứa thời gian nghỉ ngơi." Hokage Đệ Tứ vuốt mũi nhìn cậu học trò đang đen mặt của mình, "Bên cạnh việc bảo vệ công chúa, hai đứa cũng quan sát kĩ nhất cử nhất động của nhóm người Giang Quốc đi theo, tất nhiên là cả vị công chúa kia cũng không ngoại lệ, một vài mối làm ăn của làng ta hợp tác với Giang Quốc rất tốt nhưng vẫn phải phòng ngừa trường hợp rủi ro."

"Tụi em đã rõ!"

Cả hai thối lui ra khỏi tháp Hokage, khi ghé ngang cửa tiệm Ramen liền kéo nhau gọi tô mì lót bụng. Mắt thấy đồng đội của mình vẫn mặt nhăn mày nhó, Kakashi huých nhẹ, "Obito, cũng không cần khó ở đến vậy. Sensei đã nói rồi, vì mối quan hệ tốt đẹp chỉ vừa mới gầy dựng được với Giang Quốc, hai chúng ta đứng ra đảm nhiệm bảo vệ và hộ tống công chúa tham quan làng cũng không sao, hơn hết còn phải giám sát xem họ có mưu đồ gì nữa hay không. Xét thấy nhiệm vụ này cũng đâu quá tệ."

"Cậu không hiểu, Kakashi." Obito chậm rì rì nói, "Tớ không thích cô ta, rất phiền phức."

Dứt lời, Obito cúi đầu gặm mì, trong đầu tái hiện lại những gì nhìn và nghe thấy hồi nãy.

Vốn dĩ nhiệm vụ lần này chỉ có mình Obito hành động, công chúa Giang Quốc thông qua dò hỏi người dân Konoha liền biết nam nhân lãnh đạm như nước kia là Uchiha Obito - một shinobi tài giỏi xuất thân từ gia tộc danh giá. Phong thái đững đạc cuốn hút, thân thủ nhìn qua trông rất lợi hại, hơn hết là nhan sắc cũng không có điểm chê, một nửa khuôn mặt bị huỷ kia qua mắt cô lại rất nam tính cùng hoang dã, chắc hẳn đã trải qua rất nhiều nhiệm vụ sinh tử khó nhằn, phác lên trên người nam nhân sự từng trải hiếm thấy.

Cái này gọi là vừa nhìn đã yêu. Ayase Haruko cười thầm, khác với chị gái của mình, nhị công chúa Giang Quốc là mẫu người ngoài mềm trong cứng, người cô đã nhắm trúng, bằng mọi cách sẽ cố gắng đoạt được. Nắm lấy điểm mấu chốt là mối quan hệ hữu nghị giữa Konoha và nước mình, Haruko đã đưa ra yêu cầu muốn đích thân Uchiha Obito bảo vệ và hộ tống cô trong cả quá trình ở lại và tham quan làng Lá. Bằng cách đưa ra những mối làm ăn mới, cùng với sự an toàn của một vị công chúa, Haruko hoàn toàn có thể bỏ ra một số tiền lớn để yêu cầu nhiệm vụ này.

Obito đã từ chối rất nhiều, cậu không muốn dính dáng tới nữ nhân kia. Cậu không phải một tên não phẳng, đối với người luôn có ý tiếp cận lấy mình, Obito ngoài phiền toái thì chỉ thấy chán ghét. Quá hiểu học trò, Hokage Đệ Tứ cũng đoán trước được phản ứng như này, Minato đã cho Anbu gọi Kakashi đến, nhất quyết đem Obito ném cho học trò cưng quản lí. Rốt cuộc thì củ khoai nóng bỏng tay vẫn có chỗ để xuay sở.

Quay trở lại hiện thực, Obito thở dài một hơi, theo thói quen nhéo nhéo eo người bên cạnh.

"Tay! Đừng nháo Ahobito."

"Tớ có nháo đâu? Nghe tớ nói này Bakashi, tốt nhất là cậu đừng thân thiết với cái vị công chúa kia quá, không có tốt."

Kakashi gật gật đầu, đối với lời nói của bạn trai vẫn thường theo thói quen mà tán đồng như thế.

Sau khi nhét đầy bụng đói, Obito và Kakashi dạo quanh làng mấy vòng, đi qua những con đường quen thuộc, gặp gỡ những gương mặt thân quen, cảm giác yên bình đôi khi chỉ đơn giản là thế.

"Obito-san, Kakashi-senpai... Hai người đi tuần tra sao!?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, hai người dừng chân, nghiêng đầu nhìn nam nhân đang chạy lại. Đối phương có mái tóc đen dày nhưng tương đối ngắn, dáng người cân đối với các cơ thịt săn chắc, tuy không cao bằng hai người nhưng lại mang tới cảm giác rất khoẻ khoắn, bắt mắt.

"Shisui!? Chú làm gì ở đây." Obito nhướn mày hỏi.

"Aha... Em vừa hoàn thành nhiệm vụ về, đang chuẩn bị đánh chén một tô Ramen. Hai người có muốn dùng cùng em!?"

"Thật đáng tiếc, tôi với cậu ấy đã dùng bữa rồi."

"À... Ra là hai người rủ nhau ăn riêng. Lần nào em bắt gặp Kakashi-senpai cùng Obito-san thì hai người đều vừa ăn xong, đây là hai người dính nhau hay là muốn tránh em vậy?" Shisui mưu đồ bất chính dò hỏi, cái câu hỏi như này, có chọn bên nào cũng đều không thoả đáng.

Obito nhìn ra ý đồ, chỉ nhẹ nhàng hất cao đầu rồi cười khẩy khiêu khích, "Chú mày có đánh lại anh với Kakashi không mà tụi này phải tránh chú!"

Tuy rằng nói như vậy, nhưng cái tính thiếu đánh hay trêu tức người yêu khiến Obito chỉ phủ nhận ý sau, nghe không khác gì đang ngầm thừa nhận ý trước.

"Ra là vậy, ý tứ ẩn sau lời vàng. Vậy em đi trước đây." Shisui cười xấu xa liếc nhìn hai vị tiền bối có tiếng có miếng của mình.

Mắt thấy Shisui đã chạy đi mất, Kakashi lặng lẽ dẫm cái bộp xuống chân Obito, "Tối cậu ra phòng khách mà ngủ!!!"

"Ơ kìa!??? Bakashi, khoan khoan..."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau một tối hết dỗ lại dụ, Obito thành công chui vào trong phòng ôm Kakashi lăn chăn nằm ngủ đến sáng.

"Ahobito! Dậy thôi, chúng ta còn nhiệm vụ nữa đấy." Kakashi nhéo nhéo tai con người còn đang ôm chăn lầm lầm đòi ngủ.

"Tớ biết rồi, cậu ra trước đi xong tớ ra ngay."

Kakashi nửa tin nửa ngờ, cuối cùng quyết định lột chăn đem người đá xuống đất.

"Ra ngay của cậu chắc cũng phải cả tiếng, không nhanh thì nhịn bữa sáng đấy!"

Obito xoa mông ê ẩm, ánh mắt tràn đầy sự lên án, Kakashi của cậu... Lúc nào cũng bạo lực thôi.

[...]

Sau khi thưởng thức tay nghề của Kakashi, cả hai lập tức thuấn thân đến điểm hẹn, tại đây đã có một nhóm người đứng chờ sẵn. Công chúa Giang Quốc cũng trang điểm kĩ càng, phục trang không quá lộng lẫy nhưng rất gây ấn tượng. Theo sau là ba bốn người ăn bận đơn giản, hông đeo đao kiếm, có vẻ là tuỳ tùng hoặc cận vệ thân tín.

"A!? Hai người tới rồi, rất mong được giúp đỡ. Tôi là Ayase Haruko, nhị công chúa Giang Quốc. Hai người cứ gọi tôi là Haruko là được."

Nữ nhân nở một nụ cười thật tươi, đuôi mắt cong cong ánh ý cười, cánh môi hồng được điểm son đỏ thắm mấp máy giương cao... Dưới ánh mặt trời, gương mặt được tô điểm kĩ càng với những đường nét hoàn hảo sẵn có như sáng bừng lên, lại như muốn hút lấy ánh nhìn của đối phương không rời.

"Uchiha Obito."

"Xin chào, tôi là Hatake Kakashi." Cậu đưa ra nụ cười trừ điển hình, đôi mắt lười biếng khẽ cong thành một đường uốn nhẹ. Dẫu là một thao tác đơn giản nhưng chỉ mình Obito biết, bản thân yêu ánh mắt này, yêu nụ cười đấy bao nhiêu. Nếu phải đem lên bàn cân, nụ cười xã giao tiêu biểu của Kakashi vẫn ăn đứt thứ được gọi là dương quang chói lọi của nữ nhân nào đó.

Tất nhiên đấy là những gì mà Obito nghĩ, nam nhân khác nghĩ sao cậu quản không nổi mà cũng chẳng buồn quản, cậu chỉ việc quản tốt bạn trai nhỏ nhà mình là được lắm rồi.

"Vậy Obito-kun, anh đưa tôi đi tham quan làng được chứ?" Haruko đưa ánh mắt ngượng ngùng xen lẫn mong chờ hướng tới người trong lòng.

"Đây vốn là nhiệm vụ, cô thích đi đâu thì tuỳ, chúng tôi sẽ theo sau bảo vệ."

"Anou..." Haruko đem hai ngón tay chọt vào nhau, "Nhưng tôi không rõ Konoha có cái gì thú vị."

"Quanh năm làm nhiệm vụ, chắc tôi biết!?"

"..."

Công chúa Giang Quốc bị nói đến á khẩu, cô chỉ muốn làm thân với chàng ta thôi mà, tại sao lại khó khăn đến vậy. Giữa bầu không khí chẳng mấy thoải mái, vẫn là Kakashi lên tiếng giải vây, "Hay là đưa cô đi thưởng thức hàng quán của làng? Konoha có rất nhiều đồ ngon, ngày mai làng có một lễ hội nhỏ, coi là phúc lợi cho người dân, sẽ dẫn Haruko-sama đi chơi thoả thích. Như vậy được chứ?"

"A được được, cảm ơn anh... Kakashi-san."

Nghe gọi tên mình một cách xa lạ như vậy, Kakashi thầm ghi nhớ trong lòng, "San à? Vậy mà không phải dùng kun... Trước đó cũng rất hồ hởi, hăng hái với Obito. Cô gái này là có ý với...!?? Bỏ đi, vẫn là chưa nên suy đoán vội."

Sau khi đem mấy đoạn phân tích ném ra sau đầu, Kakashi rảo bước theo sau công chúa Giang Quốc, mắt nhìn nàng ta hết trái rồi phải muốn tiếp cận Obito mà mắt phải cứ giật liên hồi. Bất quá, cậu cũng chỉ dừng lại là bất mãn, nhìn một lượt nàng có ý, chàng vô tình như kia... Kakashi sinh ra ảo giác mình có nên thương cảm cho cô gái kia hay không."

"Ta thật muốn thưởng thức kẹo ngọt." Haruko nhìn kẹo que trên tay Obito mà vu vơ mấy câu bóng gió.

Đột nhiên một thân kẹo đường với hình chú thỏ nhỏ hiện ra trước mắt, Haruko cười thật tươi đỡ lấy, "Cảm ơn anh, Obito-kun! Tôi biết là anh rất tốt với tôi mà."

Nhưng chẳng nhận được lời hồi đáp, Obito lãnh lẽo bước qua cô mà đưa túi giấy trong tay tới trước mặt shinobi tóc bạc. Rồi chẳng để Haruko tiếp tục vui mừng, Obito đã dội cho nàng ta một gáo nước lạnh, "Hai mươi xiên nướng, đều cho cậu hết. Kẹo que là được khuyến mãi, biết cậu không thích ngọt nên cũng không muốn giữ."

Kakashi dở khóc dở cười, cái tên này thật không để mặt mũi cho người khác, "Tớ không ăn hết."

"Không hết thì đưa tớ cầm, khi nào muốn ăn lại đưa cho cậu, nguội rồi không hợp khẩu vị liền mua cho cậu xiên mới."

Haruko nhìn ra sự ôn nhu cùng sủng nịch trong lời nói của Obito, bất giác cả người trở nên chua lòm khó chịu, kẹo que trên tay cũng trông thật ngứa mắt. Cả quá trình đi dạo quanh làng, cô đã nhận ra sự bất thường giữa hai người họ, cũng chính như vậy mà năm lần bảy lượt muốn đẩy Kakashi đi mua đồ này, đi mua thứ nọ, mục đích sau cùng vẫn là ở riêng một chỗ với Obito. Ấy vậy những Haruko lại không nghĩ tới, chuyện cô liên tục xen ngang cuộc trò chuyện, mở miệng sai bảo Kakashi đã chọc Obito thật sự nổi giận. Vốn dĩ là sai Kakashi đi mua kẹo, kết cục trở thành mua xiên nướng cho Kakashi, bản thân lại ăn thứ đồ mà nam nhân kia không muốn.

Siết chặt thân kẹo que, trên gương mặt xinh đẹp ngây thơ hiện lên sự ghen ghét được che giấu kĩ. Với thủ đoạn được tôi luyện trong hoàng gia cùng gương mặt nai tơ mà ông trời ban tặng, Ayase Haruko chưa bao giờ phải chịu sự ấm ức như vậy, vội thở ra mấy hơi thật khẽ, nàng ta âm thầm tự trấn an bản thân, "Hatake Kakashi? Tên này trông cũng thật ngứa mắt!"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au: Một chút sóng gió là gia vị cho chiến hạm này hâhhaha
Cùng xem anh đại Obito đánh bay tiểu tâm cơ Haruko sao cho ngầu 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro