Phần 2 - 24: Uchiha Obito!???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Obito trở về đã là bảy giờ sáng, còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn đưa công chúa Giang Quốc đi tham quan.

"Cậu đi đâu vậy? Tớ còn tưởng sẽ trễ giờ đấy."

"Đã ăn sáng chưa?" Obito tiến lại, hôn nhẹ lên má người yêu.

"Ăn rồi, phần của cậu để ở trong đấy."

Uchiha trẻ tuổi cười nhẹ, sau khi tiến vào gian bếp liền nhanh chóng xử lí chỗ đồ ăn mà Kakashi chuẩn bị. Hai má Obito phồng to với trữ lượng thức ăn mà cậu cố gắng nhồi nhét, mắt thấy dáng vẻ ghét bỏ của người thương liền liều mạng lao lại, trên dưới một đường muốn hôn má một cái, đáng tiếc Kakashi lại bật chế độ Anbu, triệu hồi cả bầy nhẫn khuyết đuổi cắn Obito lên phòng thay đồ.

"Bakashi cậu chờ đó, cắn rách đũng quần thì cậu cũng là người phải khâu lại!" Thanh niên bị đuổi đánh đến tức tưởi gào thét.

[...]

"Hai em đến rồi à? Sáng sớm công chúa Giang Quốc đã tới đây tìm ta nói chuyện, cụ thể là Ayase Haruko rất yêu thích Konoha cũng như đã cảm thấy tham quan đủ nhiều, đoàn người muốn trở về nước càng sớm càng tốt, hơn hết là Haruko sẽ thưa với phụ thân về việc hợp tác lâu dài với làng mình. Kakashi, Obito... Hai em làm rất tốt."

Kakashi mắt chữ o miệng chữ gì mặt nạ đã che hết sức nghi ngờ nhân sinh. Cậu tự hỏi là cậu tai hư hay cô ả kia hư não? Sau một hồi động não, Kakashi khẳng định mọi chuyện nhất định liên quan đến mèo đen nhà Uchiha bên cạnh mình.

"Lại giấu mình làm khùng làm điên rồi, nhất định phải xử lí nghiêm khắc mới được." Nội tâm Kakashi gào thét, thật muốn đem con người kia về đánh cho một trận.

"Vậy nhiệm vụ hôm nay của hai đứa coi như đã hoàn thành, cả hai trở lại Anbu hoạt động như mọi khi."

"Đã rõ!"

Sau khi rời khỏi tháp Hokage, Kakashi liền đưa ánh mắt xé điện tới người bên cạnh.

"Bakashi, cậu tắt sát ý của mình đi."

"Ahobito! Cậu lại làm gì đó đúng không? Tại sao công chúa Giang Quốc-"

"Suỵt!" Obito đưa ngón tay lên miệng mình ra giấu yên lặng, đoạn cậu ghé lại, ngay sát tai Kakashi mà thở một hơi, "Tớ có thể hiểu là cậu vương vấn người ta không?"

"H-Hả!?" Kakashi bị ghẹo liền lui lại ba bước, tay đang che tai cũng theo quán tính nắm thành đấm giáng xuống đầu đối phương, "Đừng có nói vớ vẩn, cũng đừng đánh trống lảng."

"Cậu như này là ám sát chồng mình đấy, Bakashi."

"Ahobito!!!"

"Rồi rồi không chọc cậu, tớ cũng chẳng làm gì, chỉ đến nói chuyện một chút. Thôi bỏ đi, đừng để cô ta ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng nhà mình."

Dứt lời, Obito ngồi xụp xuống né đi cánh tay đang lao đến, giây tiếp theo liền thuấn thân xé gió phi thẳng đến đài quan sát. Người nhìn qua trông có vẻ hai Anbu đang tận tuỵ làm việc, chỉ người trong cuộc mới biết, chỉ chậm một bước thôi cũng quyết định bản thân còn lành lặn hay không.

[...]

"Đội trưởng!"

"Tôi đến thay ca, hai cậu đi tuần tra vòng ngoài của làng một lượt đi."

"Đã rõ!!!"

Hai anbu trẻ tuổi nhận lệnh liền biến mất ngay tức khắc, trong phòng chỉ còn lại Obito và Kakashi, cả hai chăm chú quan sát màn hình giám sát, theo dõi nhất cử nhất động của mọi người trong làng, từ những người xa lạ đến cả những người thân thiết nhất.

"Hầy!!! Thật chán!"

"Cậu đừng bỏ bê nhiệm vụ, Ahobito."

"Tớ có sao?" Obito ôm lấy Kakashi từ sau rồi than thở, "Đã có phân thân làm thay tớ rồi."

"Thật là-"

Câu nói của Kakashi bị cắt đứt khi cả hai bắt gặp một dáng người khả nghi đang đứng tại một góc khuất trong làng.

"Người này?" Kakashi nhíu mày thật chặt, nhìn thoáng qua gã đeo mặt nạ kia mình đầy sát ý, chắc chắn không phải người tốt lành gì.

Trái ngược với Kakashi, toàn thân Obito căng cứng, nam nhân trước mặt này, cậu không chỉ biết mà còn cực kì quen thuộc, đây chính là UCHIHA OBITO, cũng chính là cậu nhưng là một phiên bản hoàn toàn khác, hai tay nhuốm máu, tội ác đầy mình.

"Gã ta đang theo dõi Rin!?" Kakashi lên tiếng, trong giọng nói của cậu tràn ngập lo lắng.

"Rin sẽ không sao đâu." Obito khẳng định, "Bây giờ chúng ta tới đó."

Cả hai đeo lại mặt nạ, cùng nhau bí mật áp sát vị khách không mời mà tới.

"Chúng ta cần nói chuyện." Obito lạnh giọng, với đoản đao đặt ngang cổ đối phương ra lệnh.

"Ngươi nghĩ ngươi đủ khả năng."

"Tất nhiên, Uchiha Obito."

Mặc dù tông giọng được hạ thấp đến mức nhỏ nhất nhưng nam nhân che mặt vẫn nghe được rất rõ. Cái tên đã lâu rồi mới xuất hiện lại, nam nhân khựng lại giây lát, rất ít người biết được thân phận của hắn, mà hơn hết đây còn là một thế giới khác.

"Ngươi là ai!?"

"Ta là ngươi. Còn bây giờ đến chỗ khác nói chuyện."

Obito quay đầu ra hiệu cho Kakashi, cả ba liền tiến vào không gian Kamui biệt lập. Ngay đây, hai bên đứng đối diện bất hảo nhìn nhau.

"Mục đích của ngươi rốt cuộc là gì?" Kakashi là người lên tiếng đầu tiên.

"Ka-Ka-Shi!"

Nghe tên mình phát ra từ miệng đối phương, shinobi tóc bạc không tránh được chút bất ngờ, nhưng chẳng để cậu lên tiếng, tiếng hai thanh đao va chạm vào nhau bén ngọt như xé rách không khí yên tĩnh nơi này.

"Ngươi không hiểu!!!"

"Ta hiểu! Nhưng nếu động vào cậu ấy, ta nhất định sẽ huỷ diệt ngươi."

Mắt thấy cuộc trò chuyện khó hiểu giữa hai người, Kakashi cũng rút đao lao đến, "Cậu biết hắn!?"

"Cậu đừng qua, Bakashi."

"Lí do!?"

"Cứ để tên này cho tớ giải quyết."

"Ngươi có thể hiểu ta, nhưng chắc chắn không đủ khả năng làm vậy."

"Đừng để bản thân ngươi phải hối hận... như chính bản thân ta đã từng."

"Ta sẽ không hối hận, người sống trong hạnh phúc như ngươi sẽ khô-"

Câu nói của nam nhân bị cắt đứt khi hắn bắt gặp ánh mắt của Obito, trong này chứa đựng sự lạnh lẽo, căm hận giống hắn, nhưng ẩn hiện lại là sự hối tiếc đến day dứt mà chính hắn cũng cảm nhận được. Làm sao một tên sống trong thế giới với đầy đủ những người quan trọng lại có thể làm ra được ánh mắt như vậy?

"Ngươi..."

"Kakashi, cậu ra ngoài trước được không?"

"Không thể, Obito!" Giọng Kakashi đanh lại, cậu chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hơn hết người kia trông qua rất lợi hại, cậu không yên tâm để mình Obito ở cùng với hắn.

"Ngoan." Obito cài đao lại sau lưng, cậu đưa tay tháo mở mặt nạ, cách một lớp ngăn trước mặt Kakashi mà đặt một nụ hôn xuống trán.

"Quay về tớ sẽ kể hết cho cậu nghe."

"Nhưng-"

"Nghe tớ lần này, tin tưởng tớ, Kakashi."

Kakashi có chút lưỡng lự, sau cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Obito, "Đừng để mình bị thương."

Dứt lời, Kakashi theo hình xoắc trên không trung mà biến mất.

"Hai người?"

"Như ngươi thấy!"

"Không thể nào!!!"

Obito cười khẩy, "Ngươi chắc chắn? Để ta nói xem, ngươi đã gặp Rin? Vậy cảm thấy như nào?"

"..."

"Rất vui mừng? Hạnh phúc? Nhưng ngươi có thấy đủ không? Tại sao khi nãy ngươi lại muốn lao đến cạnh Kakashi của ta như vậy? Tại sao lại dùng giọng điệu bực dọc như thế khi thấy ta thân mật với Kakashi."

"..."

"Ngươi sai rồi, Uchiha Obito. Trước đây ta cũng vậy, cũng lựa chọn sai lầm, hãy nhớ lại ước mơ ban đầu của ngươi mà xem. Bây giờ ngươi đang làm gì? Có thể ở thế giới của ngươi Rin đã chết, nhưng ngươi vẫn chưa mất tất cả, ngươi thử đặt tay lên ngực mà xem, người mà hiện tại đang nằm trong đó là ai?"

"Tất nhiên là Rin."

"Trước đây ta cũng thế, cũng ngu ngốc và mê muội như ngươi. Vậy ta lại hỏi: Để đổi được Rin ngươi sẽ mất Kakashi, ngươi có chịu đổi!?"

"Ta... Chỉ cần kế hoạch Nguyệt Nhãn thành công, cả Kakashi và Rin đều sẽ sống."

"Nhưng nó KHÔNG PHẢI THỰC!!! Nó chỉ là huyễn ảnh mà ngươi tự đặt ra để lừa mình, ngươi lợi dụng Uchiha Madara nhưng chính Madara cũng lợi dụng ngươi, chính lão ta mới là người đứng sau cùng tất cả, là người đứng sau sắp xếp cái chết của Rin, là người gạt ngươi giúp lão ta hoàn thành đại nghiệp. Rin chết là vì bảo vệ làng, những việc ngươi làm có thực sự là điều Rin muốn!?"

"Câm miệng! Rin không chết-"

Không muốn nghe hết câu, Obito lao lại giáng một đấm thật mạnh xuống khuôn mặt giống y đúc mình. Cả hai lao đến dùng thể thuật tổn thương lẫn nhau. Không dùng nhẫn thuật, không vận chakra, chỉ đơn giản là dùng sức mạnh cùng nắm đấm, mặc dù bản chất là muốn giải toả, muốn phóng thích nhưng mục đích lại thực khác nhau.

Obito muốn đánh chết chính mình trong quá khứ, muốn dạy dỗ lại một bản thân lầm đường lạc lối, muốn đánh cho thoả sự hối tiếc, ân hận trong người. Còn Obito lại khác, hắn đánh vì không chấp nhận được sự thật trước mắt, không chấp nhận Rin đã chết, không chấp nhận bản thân đã sai... Nhưng mà tại sao, càng đánh hắn lại càng yếu đi như vậy. Đến khi đuối sức, Obito bị vật người nằm bất động dưới đất, từng đấm như trời giáng hạ xuống mặt như đánh hắn thức tỉnh.

"Ta sẽ cho ngươi trải qua cảm giác mà ta đã từng."

Kích hoạt Mangekou Sharingan, Obito đưa một mình khác vào trong vòng xoáy ảo thuật, tái hiện lại huyễn ảnh cậu đã từng trải qua, ở đó không có Kakashi mà chỉ có Rin - bạch nguyệt quang thơ ấu một thời.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au: Thật ra ban đầu tuôi không định viết cảnh này đâu, nhưng tuôi cứ thấy cấn cấn một chút, kiểu cảm giác cứ không hoàn thiện sao ấy, muốn một Obito khác cải tà quy chính, nhận ra sai lầm của mình mà về với Kakashi (Kiểu các chặng thời gian khác nhau ấy, Obito có thể đến thế giới song song tại thời điểm quá khứ, thì Obito ở thế giới cũ trong quá khứ cũng bị nhiễu loạn dòng thời gian mà tới đây, dù sao nhãn thuật của Obito cũng liên quan đến thời không). Nếu được tuôi sẽ viết thử phiên ngoại cho cp này, cảnh Obito quay xe sớm, cùng Kakashi oanh tạc trong đại chiến lần tư chăng 🤔

Chữ đậm in nghiêng là lời nói/suy nghĩ của Obito 0.5 nha mọi người -)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro