Phần 2 - 26: Ta phải quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Obito được hai người dẫn về nhà một cách nhanh chóng. Căn nhà khá là quen thuộc, trước đây hắn đã từng tới, nhưng ở lại một thời gian dài như này thì vẫn là lần đầu tiên.

"Obito, ngươi ở phòng bên cạnh, có gì thì cứ gõ cửa phòng ta là được."

"Ta với hắn!?"

"Không, ai thèm ngủ cùng ngươi." Obito nhíu mày, đoạn cậu bỗng chốc cao hứng nói, "Ta với Bakashi vốn dĩ luôn ngủ cùng nhau, không có khi nào là tách rời cả."

"..."

Chẳng buồn đáp lời, Obito quay người, định bụng trở về phòng nghỉ ngơi, hắn chỉ dừng lại khi thấy cánh tay áo bị người giữ lấy, "Hử!?"

"Không biết ngươi mặc quần áo như nào để chuẩn bị."

Liếc mắt nhìn qua tên ngốc phía sau Kakashi, Obito loé lên tia giảo hoạt, hắn đặt một tay lên đầu thanh niên tóc bạc, rồi máy móc xoa nhẹ vài cái, "Có thể vào phòng ta mà đo."

"Gì!? Có ý gì hả? Tại sao lại phải vào phòng ngươi."

Đạt được ý đồ, nam nhân không đáp lời, chỉ có vẻ thoả mãn mà rời đi mất, Obito đấm phải bông gòn mà cả người ngứa ngáy, hướng Kakashi mà ôm tới ôm lui an ủi lòng mình.

"Cậu cứ gây với hắn làm gì, dù sao cũng là chính mình."

"Không giống." Tất nhiên là không giống, Obito thầm khẳng định thêm lần nữa trong đầu, "Bakashi, mau nói tớ nghe, cậu thích tớ hay hắn hơn. Mau nói a~"

"Rồi rồi, tớ ôm ai là thích người đó hơn. Tên ngốc này."

Obito khá thoả mãn với đáp án này, cúi người mổ vào mỏ bạn trai một cái xong mới bằng lòng thả người trong tay.

[...]

Đến giờ cơm tối, Kakashi cùng Obito ngồi cạnh nhau, đối diện là một thực thể mới hoàn toàn biệt lập với cả căn nhà. Ban đầu Obito không chịu mặc bộ đồ mà Kakashi chuẩn bị, hắn nghĩ thứ này quá mức buồn cười, nhưng dưới sự năn nỉ thao thao bất tuyệt của tiểu Kakashi, bộ đồ vốn khó ưa bỗng trở nên vừa mắt hơn trông thấy.

"Ăn một chút cá, chỗ này thịt rất mềm lại ngọt." Kakashi gắp một gắp cá vào bát Obito, rồi lại đưa đũa gắp một miếng tương tự vào bát người đối diện.

"Rất ngon." Lời ít ý nhiều, hắn thực sự cảm thấy món này rất vừa miệng, hơn nữa là nhìn vào bàn ăn, hết hai phần ba là những món theo khẩu vị của hắn. Tên Obito kia... cũng thật được Kakashi chăm sóc kĩ lưỡng.

"Nếu vậy thì ăn nhiều vào. Ngươi gầy hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ta về Obito sau này."

"Cậu có tưởng tượng về tớ hả!? Cậu tưởng tượng những gì đấy, Baka-"

"Ăn ăn đi." Kakashi vội gắp một miếng thịt ngào đường nhét vào miệng ai kia, hòng chặn họng tên này từ sớm.

"O-Obito, Ta ở bên kia... không chăm sóc, để ý đến ngươi sao!?" Kakashi cẩn thận dò hỏi, đây là vấn đề mà cậu thắc mắc từ lâu, theo như lời Obito kể, sau khi Rin cùng thầy và Kushina-san chết, cậu gia nhập Anbu, vậy còn Obito!? Cậu ở thế giới bên kia chẳng lẽ đã bỏ rơi hắn?

"Cũng có thể lắm, biết không chừng bản thân ở thế giới kia vào thời điểm đó vẫn đặt nhiệm vụ lên trên đồng đội." Nghĩ đến đấy, Kakashi thấy lòng mình nặng trịch.

Nhưng đối diện với câu hỏi đột ngột này, Obito có vẻ rất bất ngờ. Đây là lần thứ hai hắn để lộ ra những cảm xúc phức tạp như vậy trên mặt. Ban đầu là bất ngờ, tiếp theo là trầm mặc, hắn có vẻ suy ngẫm gì đó, sau cùng là sự hối tiếc cùng tự trách.

"Kakashi có để tâm tới ta không!?" Obito tự hỏi, "Có, tất nhiên là có và thậm chí còn nhiều hơn cả sự để tâm. Nhưng ta thì chưa một lần ngoảnh lại, chưa từng thử nhìn thoáng qua sau lưng, chưa từng biết còn có một Kakashi ở đấy, luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay."

Hắn trầm mặc rất lâu, không biết nên nói điều gì, bờ môi cũng trở nên run run, điệu bộ lúc này chẳng hiểu sao lại có chút đáng thương, như chú cún con sau khi phạm sai lầm bị bỏ rơi rồi phát hiện bản thân sắp nhặt lại được một cơ hội mới.

Obito biết rõ hắn đang nghĩ gì và cảm thấy điều gì, vì cậu chính là hắn và hắn chính là cậu.

Để gạt bỏ không khí ngột ngạt này, Uchiha trẻ tuổi vội cười trừ mấy tiếng, gắp thức ăn vào bát bạn trai, đoạn cậu lên tiếng, "Nếu là Kakashi thì sẽ quan tâm đến Obito thôi, có thể là có vấn đề gì đó khó nói. Thôi bỏ đi, cậu ăn nhiều vào, nhìn trông cậu cũng rất gầy. Phải ăn thì mới có sức mà vận động, dạo này cậu đều đòi nghỉ ngay hiê-"

"Im miệng!!!" Kakashi nhanh chóng bị Obito thu hút sang chủ đề khác, phải nói là không chuyển sự chú ý không được.

"Vậy cậu ăn nhiều vào." Obito cười tủm tỉm, "Đây, ăn miếng cá."

[...]

Cũng đã nửa đêm, Obito tỉnh giấc và muốn ra ngoài uống cốc nước. Đi ngang qua phòng khách, cậu bắt gặp "bản thân" đang ngồi bất động trên ghế, ánh mắt phiêu du ngoài cửa sổ, có lẽ là bị cảnh đêm hớp hồn... mà chính xác hơn là mượn cảnh đêm để khuây khoả tâm tình.

"Không ngủ sao?"

"..."

"Được! Là ta hỏi thừa, vậy rốt cuộc ngươi đang phiền não chuyện gì mà không ngủ!?"

Obito nhìn chằm chằm hồi lâu mới chậm rãi thở ra một hơi dài nhưng lại nhẹ đến khó lòng phát giác, "Đang nghĩ khi trở về nên nói với cậu ấy như nào."

"Sợ người ta giận sao? Hay không dám đối mặt với việc mình làm!?" Không nhận được câu trả lời, Obito cũng chẳng để ý, "Yên tâm, Kakashi sẽ tha thứ cho ngươi."

Dừng lại một nhịp, cậu với lấy ly nước nhấp thêm một ngụm, nhận ra tia dao động trong mắt đối phương, Obito thản nhiên nói, "Không vì gì cả, chỉ vì đó là Hatake Kakashi."

Nội tâm nam nhân như dậy sóng, hắn hiểu rõ ý tứ trong từng lời của người kia, hắn thật ra đã hiểu điều này từ rất lâu, chỉ là bản ngã của con người thôi thúc một Uchiha Obito đi tìm thêm cho mình lời khẳng định chắc chắn nữa.

Nghĩ vậy, hắn càng muốn trở về thế giới của mình, muốn bù đắp cho Kakashi của hắn và cũng là bù đắp cho trái tim vốn đầy ắp thương tổn của bản thân.

"Ta phải tìm cách quay về, sớm nhất có thể!"

Obito nhướn mày, điều này rất đúng ý cậu, "Vậy ngày mai cùng ta đến mật thất của tộc Uchiha, nghiên cứu thêm một chút về sharingan, dù sao chúng ta cũng có lợi thế về thuật thời không."

Khẽ gật đầu, hắn ngồi im nhìn chính mình phiên bản nhỏ hơn bỏ đi mất, không ngờ tới có ngày bị chính bản thân dạy dỗ một trận.

"Uchiha Obito, ngươi sắp lĩnh đủ rồi." Hắn cảm thấy lo lắng cho tương lai của mình, không biết khi quay lại sẽ bị ai kia chỉnh cho đến mức nào nữa.

[...]

"Hai người đến mật thất tộc Uchiha?" Kakashi lo lắng hỏi lại.

"Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu."

Nhận ra nét không mấy an lòng trên gương mặt bạn trai, Obito rất vui vẻ hôn chóc một cái lên má cậu, "Sẽ về nhanh nhất có thể, còn có nương tử chờ tớ ở nhà nha~"

"Obito!!! Cậu đi chết đi!"

Hai đại nam nhân bước ra khỏi nhà trong hai trạng thái hoàn toàn trái ngược, một người vui vẻ đến trăm hoa đua nở, một người lại vì ăn cơm cún mà bất lực ra mặt. Gọi là bước ra ngoài nhưng cũng không hẳn đúng, nói chính xác hơn là dùng Kamui cho tiết kiệm thời gian, cũng là để tránh đi những rắc rối không đáng có.

"Chỗ này tốn không ít thời gian đâu." Obito lẩm nhẩm tính toán.

Mặc dù nói vậy, nhưng tay chân hai người hoạt động rất nhanh rất năng suất. Chẳng mất bao lâu, tất cả những văn kiện mà hai người cho là cần thiết đã được tập hợp.

"Đi thôi, mượn tạm một thời gian cũng không bị phát hiện." Obito tay xách nách mang lên tiếng, cùng lắm là ném vào Kamui, ngoài Kakashi ra thì có ai vào được trong đó nữa. Không bằng không chứng, lấy gì mà bắt tội cậu.

[...]

"Đã về rồi sao? Ổn cả chứ!?"

Obito gật đầu, "Thời gian tới tớ với tên này có lẽ sẽ hơi bận, mọi việc trông cậy vào cậu cả. À, nếu cậu bận hay mệt thì không cần nấu cơm cho tớ và tên này đâu."

Kakashi hiểu ý nghĩa trong câu nói này, hai người kia chắc hẳn sẽ bận tối tăm mặt mũi, tất cả những mối lo ngại bên ngoài đều giao cho cậu xử lí, bao gồm phía thầy và cả những anbu xung quanh. Hơn hết thì việc bỏ đói hai Obito cậu vẫn không thể tiếp nhận được, cho dù trước đây từng có thời điểm Kakashi nghe bạn trai nói về vấn đề cơ thể có khả năng duy trì sự sống khi không ăn không uống một thời gian dài.

Ngoài mặt Kakashi ậm ừ đồng ý, bên trong lại suy nghĩ bảy bảy bốn chín các thực phẩm, thức ăn khác nhau. Cậu mang tâm tình vui vẻ mà đi kiểm tra lại túi vũ khí của mình, cũng nhân cơ hội rảnh rỗi mà mài dũa lại chúng.

[...]

Trong phòng Obito, hai người trải đầy những cuốn trục mới "mượn" về từ gia tộc. Không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu kĩ hơn Sharingan, cả hai còn cần làm rõ một vài thí nghiệm về thuật thời không trước đó.

"Ngươi qua đây xem."

Obito tiến tới gần cuốn trục đang được trải thẳng tắp trên giường, cậu cúi đầu nghiên cứu, những nét vẽ minh hoạ có phần trừu tượng, các kí hiệu cùng chú thích quá ngắn ngủn. Đoạn cậu ngạc nhiên ra mặt, "Liên quan đến Phi lôi thần thuật!?"

Obito gật đầu, "Có lẽ."

"Vậy thì cũng không quá vô lí, Senju và Uchiha đánh nhau đã lâu, nhất là vào thời điểm chiến quốc gay gắt, Senju Tobirama lại sáng tạo ra cái thuật đáng gờm này, nếu Uchiha chỉ ngồi yên chịu không thì cũng quá sai với tác phong dã tính trong tộc."

"..."

"Không hoàn chỉnh."

"Ít nhất thì vẫn có chút manh mối và chỉ dẫn để nghiên cứu, trước giờ ngoài Senju Tobirama thì mấy ai đủ khả năng nghiên cứu cái thứ này. Chúng ta có lợi thế của Kamui, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Ngươi nhìn mấy chỗ này..."

Obito đưa mắt nhìn theo ngón tay cậu chỉ, các điểm được đánh dấu như theo một quy tắc nhất định cũng lại giống không theo bất cứ quy luật gì.

"Vị trí? Vĩ độ!?"

Hắn trầm mặc suy nghĩ, quả thật muốn quay trở về cần tính toán xác định lại "vị trí" của thế giới kia trong một khoảng không gian thống nhất. Các thế giới chắc hẳn phải có điểm giao nhau, manh mối về vị trí sẽ lần được ra vì dù sao hắn cũng dùng Kamui lui tới. Cái quan trọng là thời điểm, thế giới song song có thể ví là hai đường thẳng, điểm giao nhau giữa cả hai rất mơ hồ, có khi chỉ đơn giản là một khoảng khắc trùng khớp giữa hai phía, khiến không thời gian đè ép lẫn nhau, giao thoa tạo ra lỗ hổng.

Hai bóng dáng một lớn một "nhỏ" liên tục lật qua lật lại giấy tờ trong phòng, đến khi trời đã tối hẳn mới thay nhau bước vào phòng tắm tắm rửa.

"Cậu làm bánh đấy à?"

"Muốn ăn không? Bánh ngọt đấy, định bê vào phòng cho hai người."

Obito cười mỉm, cậu tiến lại hôn nhẹ lên cánh môi còn dính vụn bánh nhỏ, cho dù không muốn để Kakashi một mình nhưng cậu không thể làm gì khác, một bên muốn nhanh chóng tống tên "mặt thối" kia đi, một bên không cho Kakashi tham gia tránh làm lộ những thông tin không cần thiết. Mà vốn dĩ một Uchiha Obito khác tồn tại nơi đây đã là một quả bom nổ chậm đối với cậu.

Sau khi tiếp nhận năng lượng từ bạn trai siêu cấp đáng yêu, Obito lại lủi vào trong phòng làm tổ.

"Bánh Kakashi làm, ngươi có thể ăn một cái. MỘT! CÁI!"

Mặc kệ đối phương nhấn mạnh câu chữ như tên ngu, Obito thẳng tay nhét hai cái bánh vào miệng, sau đó lại tiếp tục với tay về phía đĩa bánh.

"..."

Obito nhìn một màn trước mặt, cậu nhủ thầm phải thật tịnh tâm, "Không sao, không sao. Sớm thôi tên này nhất định sẽ biến cho khuất mắt."

Nghĩ vậy tâm trạng cậu cũng xuôi xuôi hơn hẳn, lại tiếp tục bắt tay vào công việc nghiên cứu đến bù đầu bù cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro