Phần 2 - 36: Nhiệm vụ mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Vì một thế lực nào đó mà tui lười soát chính tả, ý là bình thường sẽ soát 2-3 lần nhưng lần này soát có 1 thôi. Mọi người đọc mà thấy sai thì cứ nhắc tui nhá!!! Tui đang rất trầm cảm với đống bài tập 😭

------------------------------------

Sau khi Hokage Đệ Tứ lên chức, các hệ thống hoạt động trong làng trở nên ổn định và phát triển hơn, quan hệ giữa làng và tộc Uchiha cũng không còn căng thẳng và đậm mùi thuốc súng. Lực lượng cảnh vệ của làng được đẩy lên tối đa sức mạnh bởi sự tận tâm từ các thành viên tộc Uchiha.

Nhận thấy điểm này, Hokage Đệ Tứ quyết định mở rộng phát triển kinh tế và chính sách đối ngoại. Tộc Nara được trọng dụng rất nhiều trong việc ngoại giao và xây dựng kế hoạch phát triển làng Lá.

Ví dụ như sắp tới đây, Konoha sẽ đón tiếp đoàn người đến từ tộc Yamada của Thiếc Quốc. Gia tộc này nổi tiếng với sự giàu có và hệ thống kinh doanh trải dài nhiều quốc gia lâu đời. Nếu lần tham quan và làm ăn này diễn ra thuận lợi, Konoha sẽ có một đầu mối làm ăn mới, mang lại nguồn cung cấp kim loại chất lượng, phục vụ cho việc chế tạo vũ khí và củng cố cơ sở hạ tầng trong làng.

Tất nhiên, nhóm 7 được phân công bảo vệ và hướng dẫn tham quan làng. Vì Obito thuộc tộc Uchiha nên lần này sẽ tách riêng ra hoạt động. Anh cùng các thành viên trong tộc phụ trách củng cố an ninh Konoha. Còn Kakashi dẫn theo học trò đảm nhiệm hướng dẫn đoàn người.

[...]

"Nhiệm vụ này có quan trọng không? Có quan trọng không, Itachi-nii!?"

Naruto chạy lăng xăng trong khuôn viên nhà tộc trưởng Uchiha. Cậu cùng Sasuke đang tập ném Shuriken và Itachi là người hướng dẫn hai nhóc. Thật hiếm cậu mới có thời gian rảnh như này.

"Không có nhiệm vụ nào là không quan trọng cả, Naruto." Itachi cười, cậu bưng ra một đĩa dưa hấu do Mikoto bổ, "Hai đứa lại đây nghỉ ngơi đi."

Ngay lập tức, một đầu vàng cùng một đầu đen đua nhau chạy lên hè nhà. Hai nhóc vừa chạy vừa ganh nhau, liêu xiêu lảo đảo đến suýt té từ trên hè xuống.

//Au: Tui bị bí ngôn đoạn này, không nhớ nên dùng từ gì nên dùng "hè" vậy 😭//

"Hai đứa này..." Itachi bất lực chỉ biết cười trừ.

Từ nhỏ cậu đã quen với cảnh tượng thế này. Mikoto cùng Kushina rất hay đến thăm nhà đối phương, mỗi lần như thế đều đặt hai bé con nằm cạnh nhau. Hai nhóc từ đua nhau khóc, đến đua nhau bò, rồi đua nhau ăn,... sau này lớn hơn một chút thì cắn cấu chí choé, còn giành cả đồ chơi đến u đầu.

"Lớn rồi mà không chịu thay đổi chút nào."

"Chú nói phải đấy, Itachi!" Một giọng nói quen thuộc vang lên, thu hút ánh nhìn của cả ba người.

"Obito-senpai/sensei!??"

"Rồi anh tới chơi thì lạ lắm sao mà ba đứa biểu cảm kì vậy?" Obito giật giật khoé miệng.

Ba cái đầu đang gặm dưa hấu chưa trả lời vội mà tò mò ngó nghiêng phía sau người Obito, sau đấy liếc nhìn nhau đầy khó hiểu, "Anh không đi cùng Kakashi-senpai à?"

"Obito-sensei và Kakashi-sensei không phải dính lấy nhau như sam sao?"

Sasuke cũng vừa gặm dưa hấu vừa gật gật đầu phụ hoạ.

"Mấy đứa này!!!" Obito nghiến răng, "Muốn chiến một trận với anh chứ gì?"

"Vậy thầy đến đây có việc gì không, Obito-sensei!?"

Obito lúc này mới nhớ ra mục đích ban đầu. Anh nở một nụ cười rất rất thân thiện, sau đó lấy ra một túi cà chua bi cùng ba tấm vé ăn ramen miễn phí.

Sasuke và Naruto bắt được trọng điểm liền ngay ngắn ngồi thẳng, rồi dỏng tai nghe, cả gương mặt tràn đầy hàng chữ: Chúng em kính cẩn nghiêng mình nghe đại ca trình bày!

"Haha..." Obito vừa cười vừa bước lại, "Cũng không có gì quan trọng lắm. Không phải sắp tới hai đứa cùng Kakashi làm nhiệm vụ hướng dẫn đoàn người đến từ Thiếc Quốc sao?"

Naruto gật đầu.

Obito lại tiếp tục cười, anh dúi thứ trong tay vào lòng hai nhóc trước mặt, "Mấy đứa biết đấy, anh phải cùng thành viên trong tộc củng cố an ninh làng mấy ngày này. Thay anh bảo vệ anh dâu của mấy đứa. BẢO-VỆ-NGHIÊM-NGẶT! Nhận đồ rồi thì tận tâm làm việc giùm anh."

Naruto và Sasuke thấy nhiệm vụ này có mùi gì đó nồng nặc. Hình như là mùi cơm cún. Nhưng thôi không sao, bảo vệ "anh dâu" mới là quan trọng nhất. Là do bảo vệ "anh dâu" chứ không phải do đồ mà hai cậu nhận đâu nha.

"Khụ! Obito-senpai..." Itachi vừa cầm dưa hấu vừa bày ra biểu cảm ngàn lời khó nói, "Kakashi-senpai mà biết thì anh tính..."

"Itachi... Cái này là của chú!"

"..." Cậu nhìn Obito rồi lại nhìn thứ trong tay anh, "Anh không cần phải mua chuộc em đâu! Em xin ạ!"

"Anh còn tưởng chú thế nào!"

Nội tâm Itachi cũng gào thét lắm chứ, chỉ là cậu không bày ra thôi. Tiệm làm Dango trong làng mấy ngày nay chắc rủ nhau nghỉ mát, làm cậu phải kiêng ăn mấy ngày.

//Au: Itachi nói mỉa nói mai thôi chứ không có đi nghỉ mát đâu 🤣//

"Tiền bối mèo gian xảo Obito chắc chắn đã dùng Kamui để qua làng khác mua! Phạm quy thật sự!" Itachi vừa nghĩ vừa ngậm ngùi cắn một miếng Dango, "Ôi! Mùi vị thơm ngon quen thuộc."

"Vậy ba đứa nhớ tận tâm làm việc và giữ kín miệng. Không anh treo ba đứa lên trước cổng làng đấy. Vậy nhé! Anh về với anh dâu mấy đứa đây!"

Obito để lại một câu rồi đi mất hút. Để lại ba bóng hình suy ngẫm ngẩn ngơ.

[...]

"Đi đâu về đấy?" Kakashi ngồi nghiên cứu giấy tờ nói vọng ra.

"Đi làm việc hệ trọng." Obito mon men lại gần, anh cúi người ôm lấy Kakashi từ phía sau rồi hôn chụt lên má đối phương. Do bạn trai bảo bối hiện đang ngồi trên ghế, mà anh thì lại cao nên Obito chật vật lắm cũng không thể giữ mãi cái dáng khom khom như con rùa này!

"Chết tiệt! Bàn ghế quần què!"

Obito đen mặt, muốn đá cái ghế trước mặt đi nhưng mắt thấy Kakashi đang liếc nhìn mình nên suy nghĩ lại để bảo toàn tính mạng.

"Tớ đã làm gì đâu?"

"Cậu cứ liệu đấy!" Kakashi nhìn Obito một hồi rồi quay lại nghiên cứu tiếp tài liệu trên bàn, ở đây hoàn toàn là thông tin về tộc người Yamada sắp tới sẽ đến làng, Kakashi muốn nghiên cứu một chút cho cẩn thận.

Bỗng một lực tác động nhấc bổng Kakashi lên, đến khi cậu lấy lại tinh thần thì đã yên vị trong lòng tên Uchiha nào đấy.

"Đừng có liếm má tớ! Cậu là mèo à?" Kakashi nghiêng đầu, nhưng chỉ được một lúc lại ngựa quen đường cũ, "Không có cắn tai! Cổ cũng không!!!"

Bị Kakashi quát, Uchiha nào đó bật chế độ giận dỗi bạn trai. Anh úp mặt vào vai người yêu lầm bầm mấy câu tủi thân, "Tuần tới là không có làm nhiệm vụ cùng nhau đâu. Bakashi không nhớ tớ à? Hết yêu rồi chứ gì?"

Kakashi trắng mắt liếc trời, cậu bất lực đưa tay xoa xoa mái tóc bên cạnh, "Để tớ nghiên cứu giấy tờ đã, muốn nghiên cứu cùng tớ không?"

"..."

"Này! Ahobito..." Kakashi nghiến nghiến răng rồi kín đạo thở một hơi dài, cậu cầm lấy tay bạn trai hôn chụt một cái, "Tớ yêu cậu mà, Obito."

"Hôn hôn tớ tạ lỗi!!!" Obito vừa nói vừa chu chu cái mỏ, lọt vào mắt Kakashi trông ngứa đòn thế không biết!

Cuối cùng Kakashi vẫn phải nhượng bộ, hôn liên tiếp lên mặt Obito mới được trả lại yên bình.

[...]

Kakashi chỉ tay vào một chàng trai trẻ tuổi, trông cũng rất anh tuấn, "Người này là Yamada Kenta, hiện là người đứng đầu, chịu trách nhiệm cung ứng gần như toàn bộ số kim loại quý hiếm ở Thiếc Quốc."

Obito nhíu mày, anh lâm vào trầm tư mấy giây, "Sao tớ nhìn tên này quen quen!?"

"Quen sao?" Kakashi nghiêng đầu tò mò.

"Tớ không nhớ, nhưng chắc chắn gặp đâu đó rồi." Obito nghĩ ngợi rồi cười xoà, anh mân mê mái tóc Kakashi trên đừng đầu ngón tay, "Mà kệ đi... tớ cũng không có hứng thú với ai khác ngoài cậu đâu."

"Nhưng nghe nói lần này đội 7 được chỉ định làm nhiệm vụ đấy." Kakashi tựa người ra sau, áp lưng vào cơ ngực săn chắc, "Ý tớ là người tộc Yamada chỉ định đội ta, liệu có ẩn ý gì không?"

"Hmp... cũng khó nói. Có thể do đôi ta nổi tiếng!?"

Nhìn cậu người yêu khoa trương nhướn mày, Kakashi không nhịn được bật cười, "Cậu đừng có vẫy đuôi."

"Muốn sờ đuôi của tớ à? Nhưng đuôi của tớ ở phía trước cơ."

"..." Kakashi mở tròn hai mắt, một lúc sau mới đỏ bừng mặt quát đối phương, "Ahobito!!! Cậu không thể đứng đắn!!!"

Obito đạt được ý nguyện, cắn xuống gò má đang nhuốm hồng của ai kia, "Rồi rồi, cũng chỉ không đứng đắn với cậu. Mà đã đói chưa Bakashi, đi ăn không? Cậu cũng nghiên cứu cả buổi rồi đấy!"

Kakashi gật đầu, sau đấy hai người lấy áo khoác khoác qua rồi đến tạm tiệm mì gần đó.

------------------------------------------------------------------------------

Au: Là nhiệm vụ nhưng không là nhiệm vụ 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro