Phần 2 - 38: Chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Nếu có lỗi chính tả mong mọi người nhắc tui, tui có kiểm lại rồi cơ nhiều khi vẫn có sai sót 🥲

------------------------------------------------------------------------------

Trước khi Kakashi kịp phản ứng, và trước cả khi đám cận vệ kịp rút đao, Obito đã mạnh tay sử dụng mộc độn, đem sáu người trước mặt quăng quật một hồi, rồi ném mạnh về phía chủ nhân của họ. Cơ thể sáu người nam nhân nằm chồng chéo lên nhau, máu thịt lẫn lộn từ những nơi bị chèn ép đến nát vụn. Cảnh tượng tuy không quá máu tanh nhưng lại khiến người nhìn phát rét.

Bầu không khí lạnh ngắt bao phủ xung quanh công trình, sát khí mãnh liệt toả ra từ Obito còn đánh động đến cả đội cảnh vệ tộc Uchiha.

"Khoan đã Obito, cậu nê-"

"Kakashi!" Thanh niên Uchiha nắm lấy cằm người trong lòng, ngón tay anh khẽ siết chặt, kéo gương mặt đối phương sát gần, rồi trước mặt mọi người ở đây, tông giọng trầm mà lạnh ngắt của Obito cất lên, "Tôi nói là em nên im lặng."

Kakashi chết sững trước thái độ của đối phương. Cậu biết Obito không phải mẫu người hiền lành, ôn hoà, cậu cũng từng thấy mặt tàn bạo của bạn trai, nhưng đây là lần đầu Kakashi cảm thấy sự tàn bạo đó đang hướng về phía bản thân mình, nó thực sự quá lạ lẫm.

"Toang rồi!!! Thật sự tức giận rồi! Đến cả Kakashi-san cũng không cản được luôn?" Đội cảnh vệ tộc Uchiha trong lòng thầm nghĩ, họ liếc mắt ra hiệu cho nhau, rồi một người trong nhóm kín đáo rời đi, báo lại tình hình cho cấp trên giải quyết.

Lúc này Yamada Kenta mới lồm cồm bò dậy, gã liếc nhìn người trong lòng đang nằm gọn trong vòng tay một nam nhân khác, hơn hết là thái độ tự nguyện, không khước từ của Kakashi, nó làm sự ghen tức trong người Yamada bùng nổ.

"Tên khốn, người dám ra tay với ta sao? Thật sự không cần đến vụ làm ăn này nữa!? Một tên shinobi quèn cũng dám lên mặt ở đây? Cũng dám cướp người từ tay ta à!?"

Đáp lại Yamada là sự im lặng đến đáng sợ từ đối phương, Obito buông tay ra khỏi eo Kakashi, từng bước từng bước tiến lại tên lớn gan trước mặt. Yamada cũng tự tin vào quyền lực của mình, gã kín đáo lấy ra một con dao giấu trong túi quần. Rồi giống như một con rắn nham hiểm, gã nhằm nhè chực chờ con mồi sa bẫy.

"Vậy à!?" Obito làm như không thấy động tác kín đáo kia, Mangekyou Sharingan đỏ thẫm vẫn chằm chằm chiếu vào thân ảnh trước mặt, "Ngươi định làm gì? Muốn diễn trò cho ta xem?"

Yamada bị thái độ khinh thường trước mắt chọc giận, máu nóng xông lên não che mờ đi lí trí của cậu ta, mắt thấy khoảng cách đã gần sát, Yamada vội rút dao đâm về phía Obito. Lạ thay, cánh tay hắn xuyên qua cơ thể đối phương, đâm vào một khoảng không trống rỗng.

"Sâu bọ rác rưởi thì tự biết vị trí của mình đi!" Uchiha trẻ tuổi gằn giọng, anh nhấc chân đạp bay người đối diện một lần nữa, rồi với tốc độ không tưởng, Obito đã ở trước mắt Yamada, hạ từng cú đạp tàn nhẫn lên cơ thể nhem nhuốc bụi bẩn của gã.

"Obito! Dừng lại đi..." Kakashi không thể trơ mắt trước cảnh tượng bạo lực này, cậu chạy đến kéo tay Obito về phía mình, "Nếu tiếp tục sẽ chết người đấy!"

"Mạng sống của rác rưởi không liên quan đến tôi."

Kakashi hoang mang trước câu trả lời từ đối phương, "Cậu..."

"Tại sao lại làm trái lời tôi?" Obito dẫm mạnh xuống đầu tên Yamada trước khi bồi thêm một cú sút, anh quay người lại, nắm chặt lấy cổ tay người thương, "Em làm trái lời tôi để bảo vệ tên sâu bọ này? Vậy tôi sẽ giết hết, em muốn như thế sao, Kakashi của tôi!?"

"K-không..." Kakashi thấy cơ thể mình như chết sững, cậu cố tìm kiếm bóng hình quen thuộc qua đôi mắt bạn trai, nhưng thứ cậu tìm thấy chỉ là sự tàn nhẫn, bạo loạn đến điên cuồng, "Thôi nào, tớ xin lỗi, đừng như vậy... Obito?"

Ngay lúc này, một tiểu đội Anbu khác chạy đến, bên cạnh còn có đội cảnh vệ của tộc Uchiha. Nhiều người là vậy, nhưng kế hoạch hiện tại vẫn là án binh bất động, bọn họ biết Uchiha Obito là ai, biết người này mạnh như nào và cũng đoán được số phận mình sẽ ra sao khi cả gan dám can thiệp vào tình hình hiện tại.

"Tại sao lại xin lỗi?" Obito vuốt ve gương mặt người yêu, tay còn lại nắm chặt vai Kakashi đến phát đau, "Cậu xin lỗi để bảo vệ mấy tên này à?"

Kakashi nhanh chóng lắc đầu, "Tớ xin lỗi vì đã làm cậu giận, xin lỗi vì để tên này động chạm trong khi tớ là của cậu, của riêng Obito."

Nhận thấy sự dao động trong mắt đối phương, Kakashi len lén thở một hơi, cậu thuận đà nắm lấy bàn tay đang vuốt ve mặt mình rồi nhẹ nhàng dụi dụi, "Chúng ta về nhà thôi, Obito. Về nhà được chứ? Sau khi về nhà tớ sẽ chịu phạt, đừng giận nữa, Obito."

Có vẻ bạn trai mình đang chịu thoả hiệp, Kakashi ra hiệu sau lưng để mấy shinobi dọn dẹp đám người nằm tạp nham bên cạnh.

"Cậu muốn gì cũng được hết..."

"Tôi rất muốn giết hết bọn này. Nếu tôi làm vậy em có ghét tôi không?

"Không ghét..." Kakashi híp mắt cười, cậu cố gắng dịu dàng hết sức, "Tớ sẽ không bao giờ ghét Obito, chắc chắn đấy!"

Ở vòng ngoài, Itachi đưa mắt nhìn Shisui, một shinobi đến bên cạnh hỏi hai người, "Không làm gì sao, đội trưởng?"

"Chúng ta cũng gọi là đến muộn, cứ để mấy người đến sớm dọn dẹp đi." Shisui phẩy tay, cậu liếc mắt lên nhìn trời, "Chà! Trời hôm nay xanh thật, rất hợp để chôn cất."

"Shisui..." Itachi bên cạnh nhíu mày, "Anh đừng có đứng một bên trù ẻo người khác, củ khoai nóng bỏng tay này cũng là anh ném cho bọn họ."

Shisui cười trừ, cậu gãi má mấy cái, "Nhảy vào lúc này Obito-san không làm gỏi mới lạ. Uchiha không đánh người nhà nha~"

[...]

Obito liếc mắt nhìn đội shinobi đang chật vật khiêng vác nhóm người tộc Yamada rời đi. Họ bị nhìn đến nín cả thở, bị cặp sharingan đỏ thẫm quan sát thực sự quá bức bách, "Ngài Hokage!!! Chúng tôi muốn tăng tiền thưởng!!!"

"Đừng làm khó họ." Kakashi ngừng lại để chọn lọc từ ngữ, "Shinobi trong làng cũng phải làm nhiệm vụ mà. Bỏ đi thôi, Obito."

Uchiha trẻ tuổi hừ lạnh, anh một lần nữa nắm lấy cằm người yêu, kéo mặt Kakashi sát với mặt mình, "Không có chuyện dễ dàng như vậy đâu. Kakashi, em tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần đi."

Kakashi rùng mình, cậu thấy sau lưng thật lạnh, rồi chẳng kịp nhận ra điều gì, Obito đã sử dụng Kamui đưa cả hai bức tốc rời đi.

----------------------------------------------------------------------

Au: Chap sau có H nha, nhưng tui viết H không hay lắm nên mọi người đừng trông chờ nó quá 😭

(Sao đọc H mọi người viết hứng chetmia mà lúc đọc H mình viết thấy... không cảm xúc luôn á 🥲)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro