Phần 2 - 41: Uchiha bênh vực người nhà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Góp ý nhiệt tình nha (nếu có lỗi chính tả mong nhắc nhở) 🥰

-----------------

Obito tỉnh dậy đã là năm giờ sáng hôm sau, nhìn mớ hỗn độn trên giường, anh chỉ có thể tặc lưỡi lấy lệ.

Kakashi vẫn còn đang ngủ say, đêm qua cậu đã quá kiệt sức, cơ thể trắng nõn lại điểm đầy dấu hôn và vết cắn cuộn tròn trong lòng anh mà ngủ.

Khẽ ôm chặt hơn người trong lòng, Obito lướt ngón tay trên gương mặt xinh đẹp, lại du di trên da thịt đối phương, anh thở hắt ra, hai mắt như ghim sâu vào người đối diện.

Rồi Obito xuống giường, anh đưa tay bế cậu lên, bước vào phòng tắm để gột rửa lại cơ thể còn nhem nhuốc những thứ đáng xấu hổ.

//Au: Là những thứ khiến người ta nhìn vào xấu hổ đỏ mặt, chứ không phải những thứ đáng nhục mặt nha.//

Tắm rửa sạch sẽ từng tấc da tấc thịt của người yêu, lại mặc cho đối phương một chiếc áo ngủ thật rộng rãi. Bên dưới sau khi rửa sạch thì nhìn rõ tình trạng sưng đỏ và thương tổn không nhẹ. Anh khe khẽ thở dài, lấy thuốc mỡ ra cẩn thận bôi cho cậu. Vừa bôi thuốc Obito vừa vuốt ve cơ thể đối phương.

Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống môi Kakashi, một nụ hôn thuần tuý, chứa đầy tình cảm, yêu chiều của Obito.

"Ngủ thêm một chút nữa, nghỉ ngơi cho thật tốt."

Obito thả Kakashi xuống giường đã thay nệm sạch sẽ, đắp chăn cẩn thận rồi mới yên tâm. Trước khi rời nhà, Obito còn đốt thêm một ít hương liệu do Rin bào chế, giúp Kakashi ngủ sâu và say hơn.

[...]

Shisui và Itachi đang ngồi ăn mì Ramen với nhau. Cả hai thảo luận một chút về việc xảy ra ngày hôm qua. Khi không có nhiệm vụ cụ thể, Shisui sẽ dẫn đội bảo vệ vòng ngoài của làng, Itachi thì vất vả hơn, nhiệm vụ bên Anbu khá nhiều so với cậu. Nhưng để xử lí chuyện đột xuất mới xảy ra, Itachi được Hokage thả lỏng, giúp tộc Uchiha xử lí tình hình.

Bỗng một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cả hai, Itachi và Shisui thấy cổ áo mình bị kéo ra sau một chút, cái khí tức không coi ai ra gì này, không cần ngẫm hai cậu cũng tự biết. Bất giác khoé miệng cả hai cùng một lúc giật giật liên hồi.

"Anh có việc nhờ hai chú đây, hai cục thiên tài tộc Uchiha!"

Shisui và Itachi như hồn lìa khỏi xác, không nghĩ rắc rối lại tới nhanh đến vậy.

"Có việc gì cần tụi này sao, Obito-senpai." Shisui cười cười hỏi lại.

"Hai chú là yếu tố cần, thêm mấy thành viên đã thức tỉnh Sharingan của tộc nữa thì thành đủ."

Itachi hơi bất ngờ, "Cần đến cả người trong tộc nữa ạ?"

"Anh đến nói chuyện với ngài Hokage rồi, chuyện do anh gây ra thì anh tự giải quyết. Nhưng cái tên khốn kia cũng không thể bỏ qua dễ dàng được."

Shisui nuốt nốt bát mì, cậu nhướng mày bông đùa, "Đừng nói là anh dẫn cả tộc đi đánh ghen đấy nhá!?"

"Chú cũng thông minh phết."

"..." Itachi và Shisui chính thức câm nín, hai người liếc mắt cá chết nhìn vị tiền bối trước mặt.

"Nói chung hai chú đi kiếm người giúp anh. Tầm mười người trong tộc là được. Còn cụ thể anh sẽ nói với hai chú sau."

[...]

Tầm giữa trưa, Itachi dẫn theo bảy người, Shisui đưa theo sáu người nữa, tất cả tập trung tại phòng trống trong trụ sở cảnh vệ.

"Trước đây tôi với Kakashi có tìm hiểu về tộc Yamada rồi. Ngoài mặt, gia tộc này rất được lòng cao tầng ở Thiếc quốc nhưng vì quyền lực trong tay quá lớn nên tất cả vẫn duy trì ở thế màng sương. Hơn hết vì giá thành kim loại cung cấp ra bên ngoài quá đắt, nên tộc Yamada cũng không có quan hệ sâu đậm với bất kì một quốc gia hay làng ninja nào."

Anh đưa cho mọi người một vài tờ giấy với nội dung y hệt nhau, "Đây là những mối làm ăn sắp tới của tộc Yamada, mọi người hiểu ý tôi chứ?"

Shisui lên tiếng đầu tiên, "Bí mật phá huỷ mọi mối làm ăn của bọn họ. Một bên lại giới thiệu nguồn cung ứng kim loại quý hiếm có khả năng thay thế khác, phá vỡ thế độc quyền của tộc Yamada."

Itachi gật đầu, cậu viết viết một chút lên giấy rồi tiếp lời, "Chúng ta sẽ âm thầm gây ra khiềm khích giữa tộc Yamada và Thiếc quốc... bằng Sharingan. Rồi Konoha sẽ là người đứng ra, giúp đỡ một tay, cũng sẽ là làng chịu hợp tác cuối cùng. Một mũi tên trúng nhiều con chim!"

"Chính xác là như vậy. Lần này đành nhờ mọi người trong tộc giúp đỡ. Chúng ta chia ra làm ba nhóm do tôi, Shisui và Itachi dẫn đầu. Vì Shisui rất xảo quyệt lại còn đểu nên cậu sẽ dẫn đầu đi gây khiềm khích giữa Thiếc quốc và tộc Yamada. Itachi rất giỏi thao túng người khác nên sẽ dẫn đội đi giới thiệu các nguồn cung ứng khác. Trước đó, tôi và vài người sẽ chặt sạch các mối làm ăn sắp tới của họ."

[...]

Sau khi rời khỏi trụ sở cảnh vệ, Obito ghé qua tiệm thịt nướng, mua đầy hai túi thịt lớn mang về. Anh nhẹ nhàng mở cửa, bước vào phòng ngủ để xem xét người yêu.

Hatake Kakashi đang nằm cuộn tròn trong chăn ấm, gương mặt ửng hồng vì ngủ say. Tóc mái lưa thưa rũ xuống trước vầng trán xinh đẹp.

Khẽ tiến lại giường ngủ, Obito lay nhẹ người Kakashi, cố gắng nhẹ nhàng hết sức để không làm cậu giật mình.

"Bakashi... Dậy ăn một chút đi."

Không thấy động tĩnh gì, Obito lại lần nữa lay người đối phương, "Bakashi... Bakashi... Tôi mua thịt nướng cho em đây, mau thức giấc đi."

"Ưm..."

Hatake Kakashi phát ra một âm mũi nhỏ xíu, hai mắt lim dim từ từ hé mở, cậu mơ màng nhìn người trước mặt, khí thế quen thuộc khiến cậu bỏ qua lớp cảnh giác, vô cùng tự nhiên lại thân mật úp mặt vào vai đối phương dụi dụi mấy cái.

"Obito?"

Âm thanh nhẹ như mèo kêu lại mang theo âm mũi khiến Obito mềm nhũn cả ruột gan, "Dậy ăn một chút, không thể để bụng đói."

Kakashi ậm ừ gật đầu, cậu vẫn như con gấu lớn ôm chặt bạn trai, mặt vùi sâu vào người đối diện.

"Obito~ Sáng sớm~"

"!!!!"

Obito nắm chặt tay áo đối phương, dằn lòng phải kiềm chế thứ dục vọng đang có nguy cơ ngẩng cao đầu của mình. Anh xoa tóc người yêu, chiều chuộng ôm chặt, "Sáng sớm, có cần tôi bế em vào phòng tắm không?"

Kakashi lắc đầu, cậu cắn nhẹ lên cổ Obito sau đó ngồi dậy, bước chân xuống giường.

"Uỵch!"

Hatake trẻ tuổi sững người khi nằm rạp trên đất. Cậu hoang mang nhìn Obito xong lại nhìn xuống chân mình. Một cảm giác tê buốt lẫn đau nhức truyền lên não bộ từ hai chân và bên hông cậu.

Hít ngược một hơi thật sâu, cậu dùng hai tay bóp chặt đùi mình, "UCHIHA OBITO!!! TÔI GIẾT ANH!!!"

"Hạ hoả hạ hoả."

Obito mày không đổi sắc, nhanh nhẹn ôm người yêu vào lòng, anh siết chặt vòng tay, gắt gao ghim cơ thể mềm oặt của đối phương vào lồng ngực rắn chắc.

"Để tôi giúp em, tức giận nhanh già lắm."

Kakashi tức trắng mắt, qua một lớp áo, cậu cắn mạnh vào vai đối phương, đánh không thể đánh, đạp không thể đạp, trong bất giác hai má cậu phồng lên giận dỗi.

"Tôi ghét anh nhất..."

"Ừ. Tôi yêu em nhất."

"..."

[...]

Kakashi ngồi cuộn tròn trong vòng tay của Obito trên chiếc ghế dài ngoài phòng khách. Cậu lười biếng tựa hết trọng lượng vào người đối phương, hai cơ thể ghì sát vào nhau khăng khít.

"Thêm miếng nữa, Bakashi."

Hatake trẻ tuổi gật đầu, ngoan ngoãn mở miệng, "A..."

"Chụt!"

Obito rất thích thú nhìn người yêu như con mèo lười nằm trong lòng mình, đến một ngón tay cũng không động, vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc, chiều chuộng từ anh.

"Không muốn môi Obito, muốn thịt nướng."

"Hử?"

Obito nhướn nhẹ một bên lông mày, anh cắn một miếng thịt nướng từ xiên thịt, rồi từ từ cúi thấp đầu xuống, đến khi gương mặt cả hai sát gần nhau, Obito mới nghịch ngợm ấn môi mình vào môi người yêu, dùng lưỡi đẩy miếng thịt qua miệng đối phương.

"Ngon không?"

Kakashi nghìn lời khó nói, tự nhiên xấu hổ mà giấu mặt vào vai anh, "Ngon."

Uchiha trẻ tuổi vô cùng đắc ý, tâm trạng cực tốt mà vỗ béo người yêu của mình, anh một bên vuốt ve âu yếm Kakashi, một bên không ngừng đút cậu ăn, thi thoảng lại lợi dụng tình thế, gặm cắn, chọc ghẹo bảo bối trong tay.

Hatake trẻ tuổi cẩn thận nhìn lên, liếc thấy đối phương đang tâm trạng cực tốt mới dám lên tiếng hỏi, "Obito? Tên kia... định xử lí như nào?"

Obito khựng lại một chút, xong cũng chỉ trong tích tắc đã lấy lại dáng vẻ đắc ý phất phơ thường ngày.

"Tôi sẽ tự giải quyết, việc duy nhất của em là yêu tôi."

Kakashi hơi nhíu mày, cái nhíu mày nhanh như Chidori, cũng vô cùng cẩn thận để người kia không biết. Cậu ngồi thẳng lưng lại trong lòng anh, dùng hai lòng bàn tay ôm má Obito thật chặt, "Obito... Tất nhiên là Kakashi yêu anh. Nhưng suy nghĩ bị gạt ra khỏi mọi chuyện không hề dễ chịu."

Cậu dùng gương mặt nghiêm túc, ánh mắt cương nghị nhìn bạn trai, Kakashi lúc này là một shinobi thượng đẳng thay vì người yêu nhỏ đáng yêu của Uchiha Obito.

"Hatake Kakashi cần biết mọi dư định, cần có mặt trong mọi hoạt động của Uchiha Obito!"

"..."

Uchiha trẻ tuổi chớp mắt, anh nghiêng đầu nhìn người thương, trong bụng rục rịch như có hàng ngàn con bướm. Rồi nhanh như cắt, anh cúi đầu cắn mạnh lên môi dưới của Kakashi, cánh môi hồng hào mềm mại đỏ ửng do bị tác động một lực mạnh mẽ.

"Ách!"

Cậu khẽ cau mày khi nhìn Obito, chỉ thấy người kia vô cùng thiếu đánh mà nhếch miệng cười, đôi mắt dài đen mã não hơi khép lại, ý vị chọc ghẹo xen chiếm hữu xuất hiện cùng một lúc.

Obito lướt ngón tay dài, thô ráp trên cần cổ trắng ngần của Kakashi, những ngón tay mân mê da thịt mềm mại, rồi anh dùng ngón trỏ và ngón cái siết nhẹ má người yêu, ba ngón tay còn lại dịu dàng đặt dưới cằm, nâng mặt đối phương đối mặt với mình.

"Kakashi..."

Tông giọng trầm khàn vang lên trong không khí lắng đọng, Kakashi có thể cảm nhận hơi thở nóng ẩm của đối phương phả vào da thịt mình.

"Ngay cả dáng vẻ nghiêm túc của em cũng làm tôi cứng."

"!!!!"

Kakashi bị đánh úp không kịp phòng bị, hai má nóng bừng ngước nhìn bạn trai, "Đang... đang nghiêm túc mà!"

"Hửm? Thì tôi cũng nghiêm túc mà, tôi nghiêm túc cứng với em."

"Uchiha Obito!!! Liêm sỉ hộ tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro