Phần 2 - 43: Đứng đắn làm nhiệm vụ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Nếu có lỗi chính tả thì nhắc tui nhé 🙏🏻😘

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obito cầm trên tay tập thông tin những đối tác đang và sắp làm ăn với tộc Yamada. Anh lật mở từng trang giấy, nghiền ngẫm một lượt rồi chỉ vào một điểm, "Bắt đầu từ nơi này trước."

Kakashi ngó đầu vào nhìn, mắt phải chớp chớp, "Sơn Quốc? Nơi này..."

Obito dùng ngón trỏ gẩy nhẹ đầu mũi người yêu, dùng ánh mắt mười phần trìu mến nhìn đối phương, "Mấy năm này Sơn Quốc có phần phát triển, làng ninja ở quốc gia này cũng được đầu tư kĩ càng hơn. Theo điều tra thì Sơn Quốc và Thiếc Quốc đã bắt tay vào hợp tác... mà đứng đằng sau là gia tộc Yamada."

Kakashi tựa cằm lên vai Obito, mắt phải rủ xuống suy nghĩ, hàng mi dài thi thoảng lại rung nhẹ khi cậu chớp mắt, "Nếu xét theo báo cáo thì Sơn Quốc và Hải Quốc là hai nước hợp tác mạnh mẽ nhất với tộc Yamada, theo sau là những làng ninja và một số tổ chức khác."

"Đánh từ đầu đánh xuống."

Sau khi đã lên kế hoạch và chiến lược, đội Obito liền nhanh chóng lên đường tiến tới Sơn Quốc. Nơi đây xung quanh được bao bọc bởi núi cao, địa hình hiểm trở nhưng người dân lại có thể phát triển ở thung lung bên dưới. Với địa hình lòng chảo đặc thù, nếu biết khắc phục điểm yếu và tận dụng thế mạnh, sẽ là nơi vững chắc cho việc phòng thủ và lập chiến lược tác chiến khi có xung đột giữa các quốc gia.

"Cẩn thận mặt đường, nơi này địa hình dốc lại có nhiều sỏi đá." Obito hơi lùi lại, đi sát phía sau Kakashi, mắt để ý lên người đối phương.

Kakashi rất phối hợp gật đầu, đối với bạn trai thường xuyên bảo vệ thái quá cũng không nêu ý kiến gì. Phía sau, những tộc nhân Uchiha khác không nói lên lời, nhìn cách Obito nhà bọn họ bảo vệ người ta đi, liệu có ai dám tin người được bảo vệ là jounin Kakashi nổi danh với sức chiến đấu mạnh mẽ không???

[...]

Khi đã tiếp cận lành ninja của Sơn Quốc, nhóm Obito chia làm hai đội, một bên đi tuần tra quanh làng, một bên lẻn vào khu quân trang. Dù là làng ninja của một nước không quá lớn, nhưng vì được đầu tư mạnh mẽ mà làng ninja nơi này tương đối phát triển. Kho dự trữ vụ trang được canh phòng nghiêm ngặt và bảo mật kĩ lưỡng, chỉ tiếc đối tượng đột nhập vào lần này lại là Uchiha Obito. Với thuật thời không của bản thân, anh và Kakashi dễ dàng thâm nhập vào sâu trong mật thất.

Kakashi nhướng mày, nhìn những chồng vũ khí đang xếp cẩn thận lên nhau và được sắp ngăn nắp theo từng khu quy định. Hai người cẩn thận từng bước một, sau khi quan sát một lượt nơi đây, lại âm thầm ra kí hiệu mới thả lỏng cảnh giác.

"Chỗ vũ khí này... nếu có chiến tranh xảy ra thì quả thực sẽ chiếm ưu thế."

Obito gật đầu, anh dùng kunai cậy mở một hòm gỗ gần nhất, bên trong xếp chồng rất nhiều shuriken với hình thù khác nhau mới được sản xuất. Tung nhẹ vài cái trong tay, Obito lên tiếng, "Mặt hàng rất chất lượng, chưa nói đến thiết kế từ cổ điển, đơn giản cho đến hiện đại, độc đáo, thì riêng thứ kim loại làm ra nó cũng rất đáng giá, có thể bảo quản được rất lâu."

"Obito, qua đây xem, có thứ này khá thú vị."

Kakashi vừa dứt câu, người đã ngay lập tức ở phía sau cậu, thân mật và quen thuộc đặt một tay lên eo, tay còn lại gác trên vai nhẹ nhàng xoa nắn, "Hửm?"

"Nhìn món vũ khí này xem, khá thú vị!"

Kakashi cầm trên tay một chiếc nỏ với kích thước vừa bằng bàn tay. Nó làm hoàn toàn từ kim loại, nhưng mặc kệ thiết kế cầu kì và tinh xảo, thứ vũ khí này lại có trọng lượng tương đối nhẹ. Bên cạnh là cung tên được sử dụng đi kèm. Thân tên dài chỉ bằng một ngón tay, đầu mũi tên thiết kế theo hình chóp nón, rất nhọn. Điểm nhấn là bao bọc quanh mũi tên bởi những miếng kim loại mỏng dính, được ép dẻo và cắt răng cưa quấn vòng xoắn quanh đầu. Một khi mũi tên ghim vào trong da thịt, đầu tên sẽ lập tức theo quán tính bung toả và ghim chặt vào cơ thể đối phương, không có cách nào lấy ra mà không mất đi một mảnh da miếng thịt nơi đó.

"Hử? Quả thực đáng yêu."

Kakashi gật đầu, "Nhỏ nhẹ nhưng lại rất hiệu quả. Việc rút thứ này ra sẽ mất khá nhiều thời gian, chưa tính đến chuyện có thể tẩm độc trên đầu tên. Nếu như đuôi mũi tên còn gắn thêm dây kéo thì đối phương quả thực rất "vất vả". Tớ thích món vũ khí này. Nhưng... cậu nói "đáng yêu" thì có hơi biến thái đấy."

Obito bật cười, anh mổ vào má bạn trai một cái, "Tôi là đang nói cánh tay mịn màng nhưng mạnh mẽ của em khi nắm chiếc nỏ này trong tay... mười phần đáng yêu. Mà thực chất tay em nắm cái gì cũng đáng yêu hết, nhất là khi nắm thằng em của tôi."

Kakashi như xịt khói trắng trên đầu, "Cậu mau ngậm miệng và tập trung vào nhiệm vụ đi! Đồ Uchiha không có liêm sỉ!"

"Theo như tôi thấy thì Bakashi cũng không có phản đối. Quả nhiên là không có liêm sỉ theo đôi theo cặp."

Hatake trẻ tuổi hai má đỏ bừng, cậu dùng cùi chỏ huých vào bụng người kia thật mạnh, nhận thấy đối phương không phản kháng hay né tránh nhưng lại âm thầm gồng cơ bụng thì tức đến xù lông, "Tên xảo quyệt nhà cậu, dám bí mật phòng thủ!"

Obito cười khúc khích, anh xoa xoa bụng thầm nghĩ, Kakashi khi tức giận, khi mắng người hay đánh người cũng thật đáng yêu.

Vừa kiểm tra vừa trêu chọc tán tỉnh một hồi, hai người cũng xong việc mà rời khỏi mật thất. Kết quả là "Sharingan song sát" lấy đi mẫu vũ khí mà họ yêu thích, âm thầm phá huỷ lô vũ khí mới nhập kho, đánh trực tiếp vào lợi ích làm ăn: tiền mất mà hàng nhận về lại không bảo đảm chất lượng.

Đội Obito tập hợp ở nơi đã chỉ định từ trước, những tộc nhân khác sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về thì thâm sâu nhìn cặp đôi trẻ. Kakashi đứng khuất sau lưng Obito, nhưng vành tai lộ ra lại ửng hồng rõ rệt, mắt phải cậu tuy rủ xuống, cơ xuyên qua hàng mi, mọi người vẫn nhận thấy ánh mắt hơi mơ màng ẩn hiện. Lại liếc mắt nhìn sang Obito, thanh niên Uchiha bày ra biểu cảm vô cùng thoả mãn, đôi môi đang nở nụ cười vẫn còn ươn ướt đỏ ửng.

Khẽ hắng giọng, bọn họ báo lại tình hình nhiệm vụ, "Chúng tôi đã dùng ảo thuật lên một vài người có chức có quyền của Sơn Quốc, khiến họ xuất hiện kí ức ảo sai lệch về những cuộc làm ăn gần nhất với tộc Yamada."

Sau khi thảo luận một hồi, họ lên kế hoạch tiếp theo. Rời khỏi Sơn Quốc, nhóm Obito tiếp tục đến với Hải Quốc và các tổ chức trong danh sách, âm thầm và kín đáo phá tan những thương vụ làm ăn của tộc Yamada.

[...]

"Yamada Kenta! Ngươi tốt nhất nên giải thích rõ về vụ việc này!" Tiếng đập bàn đanh thép thật lớn vang lên, khiến bầu không khí vốn nghiêm trọng nay càng trở nên bí bức.

Yamada Kenta liếc nhìn vị lớn tuổi kia một cái rồi nhếch mép, "Ta không có gì cần giải thích với mấy người. Giấy trắng mực đen, hàng hoá đều đã được kiểm kê cẩn thận."

Vị trưởng lão đanh mặt, ông gằn giọng truy vấn, "Thiếc quốc tuy không phải nước lớn nhưng cũng không phải một nước tép riu để người khác chà đạp. Chủ lực của Thiếc quốc là chính trị chủ yếu từ làng ninja và kinh tế từ việc thương mại kim loại. Từ bao đời này, tộc Yamada và làng ninja luôn giữ mối quan hệ hoà bình, hợp tác hai bên với nhau để duy trì thế bàn cân, phát triển cho Thiếc quốc. Nhưng không nghĩ tới tộc Yamada các ngươi- à không, là Yamada Kenta ngươi dã tâm quá lớn: nắm trong tay kinh tế, còn muốn thâu tóm luôn cả chính trị! Ngươi tự mình xem đi!"

Vừa ngắt câu, những tập tài liệu dứt khoát được ném thẳng lên bàn. Yamada Kenta trong thoáng chống biến sắc, đôi con ngươi đen tuyền âm hiểm hiếm khi xuất hiện tia dao động: vừa bất ngờ, vừa lo lắng. Chính tay cậu ta đã thiêu huỷ toàn bộ chứng cứ sau mỗi lần hợp tác, làm ăn. Tại sao mấy tên trưởng lão này lại nắm được bằng chứng? Nhưng cũng chỉ mất vài giây, quản lí trẻ tuổi nhất tộc Yamada nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.

"Chỉ với mấy tập tài liệu đã dám kết tội ta sao?"

Yamada trẻ tuổi nhướn mày, nụ cười nhếch mép vẫn treo trên môi. Cậu ta lướt hai đầu ngón tay thon dài của mình lên mặt giấy, từ khoé mắt nhìn qua lượng thông tin trong đó.

"Chưa đủ sao? Tộc Yamada báo cáo lại số lượng kim loại xuất đi sai lệch rất lớn, hơn hết còn bí mật cung cấp và hợp tác với các tổ chức ninja ngoại quốc, âm thầm sản xuất vũ khí để cung cấp cho các làng ninja bên ngoài."

Vị trưởng lão hơi cau mày, gằn giọng từng câu từng chữ, "Ngươi định mượn lực lượng shinobi từ bên ngoài Thiếc quốc để làm phản?"

"Tập tài liệu này hoàn toàn có thể là giả. Mấy người cưỡng ép kết tội ta chỉ qua vài ba tờ giấy thì cũng quá hoang đường."

"Vậy sao?" Người phụ nữ đã đứng tuổi cười lạnh, "Nhưng tiếc thay cho một thiên tài như ngươi, chúng ta nắm trong tay cả tang chứng vật chứng."

Yamada Kenta nhíu mày, một linh cảm không lành dâng trào trong lòng cậu. Khẽ hít một hơi thật sâu để giữ sự bình tĩnh, Yamada Kenta ngay lập tức đứng hình khi thấy bóng dáng quen thuộc bước vào từ cửa chính.

"Ngươi!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro