Dậy đi Obito.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Obito, Obito... Cậu mau dậy đi, trời đã sáng rồi kìa." Tiếng của một người đàn ông tóc trắng, che kín khuôn mặt chỉ chừa mỗi một con mắt đang đánh thức người kia dậy nhưng vẫn không có tiếng phản hồi.

"Này, Obito mau dậy đi, tôi xin cậu đấy. Cậu định ngủ đến bao giờ nữa hả ?"

/Im lặng/

"Obito...Cậu...ĐỊNH NGỦ ĐẾN BAO GIỜ NỮA HẢ ?!!!" Đây đã là lần thứ 5 Kakashi gọi Obito dậy nhưng mọi nỗ lực của anh đều không ăn thua gì với người kia cả.

/Chiiii....chiiii..../

Tiếng của chidori vang lên xé tan bầu không khí khí im ắng nãy giờ. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Kakashi cùng chidori nhắm thẳng vào Obito nhưng rất nhanh Obito đã tránh được sang một bên còn chiếc giường thì lủng hẳn một lỗ rất to.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy, Bakakashi ? Tính ám sát tôi hay gì ?" Obito đứng dậy, mặt đã tỉnh ngủ trách Kakashi.

"Ồ~~~Cậu đã chịu dậy rồi à. Cách này đúng là có hiệu quả thật." Kakashi đứng dậy từ từ phủi bụi còn sót lại trên áo.

"Chẳng phải hôm qua cậu đã dặn tôi là sáng nay qua nhà cậu đánh thức cậu dậy rồi cùng nhau đi ăn sáng sao ?" Kakashi phàn nàn.

Chả là hôm qua khi làm xong nhiệm vụ thì Obito có rủ Kakashi đi ăn ramen ở quán Ichiraku nhưng Kakashi bảo mệt nên xin rút về nhà để nghỉ ngơi. Vì nhiệm vụ lần này tương đối khó nên Kakashi mệt cũng phải nên Obito cũng chẳng nài nỉ anh đi ăn với hắn mà thay đó là hắn đã mời anh đi ăn sáng vào hôm sau. Obito cũng dặn Kakashi là đúng 6h thì qua kêu hắn dậy để hắn dẫn anh đi ăn sáng. Và anh đã làm theo đúng những gì hắn đã dặn nhưng kêu mãi mà chẳng thấy Obito dậy nên anh đành dùng biện pháp mạnh.

Dường như nhận ra được đó là lỗi của mình, Obito đưa tay lên gãi đầu đầy xấu hổ. "A...Tôi xin lỗi tại hôm qua tôi ngủ hơi trễ, haha."

"Haiz...Đúng là cậu chả thay đổi tí nào.  Thôi, cậu mau đi đánh răng, thay đồ đi rồi tôi với cậu cùng đi ăn sáng." Kakashi chỉ biết ngán ngẩm nhìn con người lôi thôi kia mà thở dài.

"À mà cậu dọn dẹp đống này giúp tôi luôn đi nhá, tôi ra ngoài đợi cậu trước, vậy nha" Nói xong Kakashi mở cửa đi ra ngoài đứng chờ để lại mớ hỗn độn cho Obito.

-----Vài phút sau-----

"Yo! Đi ăn sáng thôi, Bakakashi !" Obito quàng tay lên cổ Kakashi.

"Chậc, cậu bắt tôi đợi lâu đó." Kakashi phàn nàn về sự chậm trễ của Obito. "Xin lỗi, tại dọn đống kia hơi lâu nên mới để cậu chờ lâu" (thật ra thì hắn đã dùng kamui để tống khứ cái mớ đi về một nơi thật xa...)

"Được rồi vì cậu đã bắt tôi chờ rất lâu nên cậu sẽ phải bao tôi ăn sáng."

"Cái gì?! À mà thôi, vậy cũng được" Obito miễn cưỡng đồng ý và nắm tay Kakashi dắt anh đi ăn sáng.

"Lần sau nhớ dậy sớm đi nha, không tôi lại chidori cho đấy." Kakashi nhìn Obito với ánh mắt đầy cảnh cáo.

"Rồi rồi tôi biết rồi mà. À mà....cậu đang dỗi đấy à ?" Obito nhìn vẻ mặt của Kakashi và hỏi.

"K-không có" Anh đỏ mặt đáp lại.

"Vậy sao" miệng thì nói vậy thôi chứ hắn thừa biết anh đang dỗi hắn nhưng vì anh quá đỗi là dễ thương nên hắn không kìm được lòng nên mới hỏi để chọc anh.

-----End-----

----------------------------------------------------------
Aaaaaa, thành thật mà nói thì tôi chỉ viết được những mẩu chuyện ngắn thôi chứ viết dài thành một cái fic dài nhiều chương thì tôi khá ngu :_). Có thể chap này sẽ không hay nhưng toi mong mọi người thích nó. Nếu thích thì hãy vote và comment cho tôi biết để tiếp thêm động lực cho tôi nha :>> (À mà tôi là một con khá thích ngọt nên có thể sẽ chỉ toàn viết ngọt thôi :))) còn ngược thì khi nào nổi hứng thì viết ⊂( ̄▽ ̄)⊃)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro