《DROP》Xuôi theo làn sông phủ đầy quả rụng - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tác giả: blackkat
• Nguồn: https://archiveofourown.org/works/1271693/chapters/2627625

• Tóm tắt: Trái hoặc phải, sẽ luôn có lựa chọn. Obito chọn trở về, và thế giới tái thiết lập từ đây.








Máu len lỏi trong vũng nước, chảy theo dòng sông, đen kịt dưới ánh trăng. Obito ôm xác chết của Rin chặt hơn một chút, cúi đầu với một mong ước hão huyền rằng hắn sẽ thức giấc khỏi thực tại này.

Trong giấc mơ ngươi có thể làm mọi điều ngươi muốn. Giọng của Madara thì thầm trong trí nhớ hắn và không gì trên quả đất này, không có gì hấp dẫn hơn. Ngay cả việc mang người quá cố về lại nhân gian.

Hắn đã xem xét nó, chỉ trong một khắc. Một thế giới hoà bình, tràn ngập niềm vui, không có sự chết chóc. Nghe hoàn hảo, lý tưởng đấy, nhưng Obito đã là trẻ mồ côi từ lâu rồi, thằng nhóc Uchiha bị ruồng bỏ, gần như không thể thực hiện nhẫn thuật và lúc nào cũng đi trễ, quá vui vẻ, quá ồn ào, quá rạng rỡ, dẫu có bị bỏ rơi ngay giữa gia tộc mình. Giờ hắn biết bất cứ điều gì nghe có vẻ tuyệt đẹp như vậy dĩ nhiên sẽ không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Và...

Vẫn còn một cơ thể khác còn nguyên vẹn, Obito ngẩng đầu lên, nhìn vào đó. Kakashi xanh xao, hơi thở không ổn định. Cậu ta vừa mới giết Rin, nhưng-

Nhưng Obito nhớ đến tấm lưng của Kakashi trước mắt hắn, thân thể gầy gò, mái tóc trắng, máu loang lổ, mất một con mắt vì bảo vệ đồng đội. Và nhẫn giả của làng Sương Mù xung quanh họ - chắc chắn có nhiều chuyện đã xảy ra ở đây, và Obito không thể ép bản thân mất hy vọng, mất niềm tin rằng Kakashi sẽ làm vậy mà không có lý do.

Ngày hôm đó cậu ta quay lại vì họ. Cậu quay lại để cứu Obito bằng mọi giá, và Obito không thể chịu nổi khi nghĩ rằng hắn đã đặt niềm tin vào một người giết đồng đội của mình - đồng đội cuối cùng - mà không có lý do.

Tộc nhân Uchiha luôn yêu quá mạnh mẽ, đến vượt qua cả sự điên rồ. Đó là một trong những lý do cảm xúc là thoái chí, rằng họ khinh thường Obito khi hắn luôn thể hiện tâm trạng và cảm xúc một cách thoải mái và thẳng thắn để mọi người có thể nhận thấy. Nhưng Obito đã luôn là một cậu bé Uchiha tội nghiệp. Rin là tất cả với hắn, cô là hiện thân của mọi sự tốt lành trong hình dáng con người, nhưng...

Nhưng hắn đâu sống chỉ vì cô.

Minato và Kakashi cũng là một phần trong trái tim hắn. Minato cũng rất tốt, khi thầy nhìn Obito, mắt thầy không nhìn xuyên qua hắn như bao người khác. Thầy đã dạy Obito mọi điều và luôn cố gắng giúp đỡ hắn. Và thầy là một thượng nhẫn bẩm sinh đã thông minh, toả sáng chói mắt mà Obito chẳng mong mỏi gì hơn được tranh đua với thầy. Còn Kakashi... Kakashi là đối thủ, là mục tiêu, là người bạn mà Obito chưa từng có trước đây. Kakashi tuyên bố không quan tâm, chỉ ở cạnh họ vì luật lệ, nhưng Obito nghĩ về lần cuối cậu nhìn hắn, cái nhìn thoáng qua cuối cùng trước khi Rin phẫu thuật ghép mắt. Kakashi không khóc, nhưng cái sự tàn phá trên gương mặt cậu còn thương tâm hơn bất cứ giọt lệ nào.

Obito quyết định đưa cuộc sống của mình cho Kakashi. Rằng hắn vẫn còn sống không làm cho cử chỉ vô giá trị. Thật vậy, thứ sẽ làm nó bèo bọt hơn là Obito từ chối được sống.

Nhắm mắt lại, Obito cúi xuống, thầm thì với Rin điều anh không dám nói khi cô còn sống. Đó là một phước lành, một lời cầu nguyện, một suy nghĩ ngắn gọn và một nửa hy vọng rằng dẫu cô đi đâu, đó cũng sẽ là một thế giới tốt đẹp hơn. Nơi trẻ em không phải tham gia những cuộc chiến tranh bùng nổ do những lão già tham lam không chút quan tâm tới tương lai.

Có lẽ cô không nghe thấy hắn, có lẽ cô có. Có lẽ nó sẽ thành 1 điều an ủi với cô, dù cô ở bất cứ nơi đâu.

Obito chắc chắn sẽ có quân tiếp viện từ Konoha đến. Họ sẽ chăm lo cho cơ thể Rin. Bây giờ hắn phải tập trung vào người còn sống.

Kakashi vẫn thở, may mắn thay, Obito quỳ xuống cạnh cậu, mệt đến tận xương tuỷ. Hắn đặt ngón tay lên nhịp đập trong cổ họng Kakashi, khẽ nói, "Xin lỗi, Zetsu, tôi nghĩ chúng ta phải nói lời tạm biệt ở đây rồi."

Một quãng tạm ngưng dài, và rồi với một dòng xoáy đen trắng, Zetsu tách ra khỏi hắn. Ngay lập tức, tất cả các cơ bắp của Obito dường như biến thành nước, và hắn chỉ kịp xoay sở trước khi ngã gục xuống vào người Kakashi. Khi hắn tự đẩy mình đứng thẳng với tất cả sức mạnh mà hắn có thể tập trung được, một bàn tay lướt qua mái tóc lổng chổng của hắn. "Chắc đó là lựa chọn của nhóc," và có một lưu ý trong giọng nói của gã mà Obito không dịch nổi. "Ta sẽ để nhóc ở đây. Rất vui được biết nhóc."

Dù Obito chưa từng thật sự có một cơ hội hiểu thêm về Zetsu. Nhưng hắn phải để mắt đến Kakashi nên không nhìn Zetsu bước đi. Mangekyou trong mắt phải hắn ấm áp - nóng, tựa như nước mắt, và hắn có thể cảm nhận được chút cộng hưởng từ mắt của Kakashi.

Cậu ta giết Rin, một phần trong tâm trí hắn thì thầm. Obito nghiến răng, đè nó xuống. Hắn không phải kiểu sẽ từ bỏ đồng đội của mình, hắn cũng không ngốc nghếch đến nỗi không thấy rằng có những yếu tố khác trong công việc ở đây.

(Có lẽ, có lẽ, trong 1 thế giới khác, hắn sẽ mù quáng vì đau buồn đến nỗi hắn đi theo Madara, nhưng Obito hiểu rõ Rin, hiểu rõ cảm xúc của cô với Kakashi, hiểu rõ cảm xúc của hắn với đội. Họ là gia đình hắn, duy nhất hắn từng biết, và hắn sẽ không để nó trôi qua khỏi kẽ tay mình. Không phải bây giờ. Và cũng không bao giờ.)

Và vì Rin hết lòng với Kakashi, Kakashi luôn nhìn lại Obito. Cậu từ bỏ con mắt vì Obito, quay trở về vì Obito. Obito đâu phải kiểu người sẽ lờ đi sự trung thành như thế, với một người bạn thì càng không.

Đó là lý do hắn vươn tay ra, quàng một tay qua vai Kakashi với chút tàn dư sức mạnh còn lại. Cái không gian khác đó lại mở ra, nuốt chửng hai người và cần có bản năng thuần tuý để sử dụng nó, để bước vào và bước ra từ bên khác, kéo Kakashi đi cùng.

Nhà, hắn nghĩ, muốn khóc thật, một bài ca oán cho thế giới của những giấc mơ sẽ không bao giờ thành sự thật. Với một lão già cận kề cái chết, sống như một bạt nhẫn bị giày vò bởi cái ý tưởng về thiên đường sẽ huỷ diệt thế giới hơn là cứu rỗi. Nhà, hắn nghĩ, một sự giải thoát, bởi vì nhà có thầy Minato và Kakashi, nhà là nơi họ sẽ than khóc vì Rin và làm giỗ cho cô, nhớ cô từng ngày, và trở thành những nhẫn giả mạnh mẽ để cô có thể tự hào. Nhà, nơi mà mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như cũ, nhưng đâu có quan trọng bởi lẽ nó là nhà.

Konoha, hắn nghĩ, thầy Minato, giúp em, và cái vòng xoáy của không gian kia biến mất, hắn ngã xuống, Kakashi ở bên cạnh, hạ cánh xuống sàn nhà cứng trước bàn làm việc của Hokage. Hắn khóc thét, cơ thể rung động mạnh bởi cơn chấn động, toàn bộ bên phải hắn trở thành một cơn đau nhói, và rồi hắn kìm lại thanh âm và gạt đi những giọt nước mắt đau đớn, tai hắn ù đi.

Khi thế giới như được tái định cư, có đôi tay đặt trên người hắn, to lớn và dịu dàng, hỗ trợ hắn ngay khi một giọng nói sắc bén nhưng quen thuộc thốt lên. Obito mở mắt, tầm nhìn mờ đi vì kiệt sức và vì những giọt lệ, hắn chỉ có thể nhìn thấy mái tóc màu vàng rực rỡ như ánh dương.

"Minato... sensei?"

"Obito." Giọng thầy như thì thầm, nhưng tay thầy lại cẩn thận và dịu dàng đến nhường nào, từng chút một ôm lấy hắn chặt hơn. "Obito, Obito. Em còn sống."

Những giọt lệ quay về, còn hơi thở của Obito nghẹn lại trong cổ họng hắn. "Rin." Hắn với thầy. "Rin - cô ấy - Kakashi đâm cô ấy, không biết tại sao, em chỉ thấy -" Hắn vỡ tan khi cổ họng quá chặt không thể nói lên lời, nhưng có một bàn tay xoa mái tóc hắn và hắn cảm nhận được chakra của Minato xung quanh hắn, tốt hơn chút rồi, dẫu cho thế giới đen tối đến nhường nào.

"Suỵt," Minato thì thầm, ngón tay lướt nhẹ vết sẹo sâu trên má phải hắn. "Chúng ta sẽ tìm hiểu về những gì đã xảy ra, Obito, đừng lo lắng. Giờ hãy đến bệnh viện trước, nhé?"

Obito không muốn đến bệnh viện, hắn muốn biết những gì đã xảy đến với Rin, muốn chắc chắn Kakashi vẫn còn sống, muốn nói với Minato về Uchiha Madara đang sống dưới một hang động gần biên giới. Nhưng hắn quá mệt - mộc độn và Mangekyou chỉ trong một ngày, hơi quá sức với một thân thể vẫn đang hồi phục.

Bất chấp mong muốn, mắt hắn nhắm lại khi sự mệt mỏi tràn vào, quá đen tối cho cả những giấc mộng.

Đó là một điều phước lành. Obito không muốn nghĩ đến những giấc mộng bây giờ.

Thật bất ngờ khi thức dậy trong bệnh viện của Konoha, vì một phần to bự trong Kakashi chẳng mong được thức dậy. Chidori tốn quá nhiều chakra, và cú sốc cũng góp phần giúp cậu bất tỉnh.

Rin, cậu nghĩ, không mở nổi mắt. Bởi vì những gì cậu thấy chỉ là một thế giới nơi cậu cô đơn lẻ loi (trừ Minato), nơi Rin đã chết và cậu đã thất bại với yêu cầu cuối cùng của Obito. Rin chết rồi, chính tay cậu giết Rin và Obito-

"Em dậy rồi. Tốt quá." Minato nói. Kakashi chần chừ một lúc lâu, nhưng rồi cũng mở mắt và nhìn vào thầy mình đang ngồi trên ghế cạnh giường cậu. Đôi mắt thầy nghiêm trọng, bất kể nụ cười yếu ớt khi thầy nhìn cậu, chẳng có chút hài hước trong giọng thầy khi thầy hỏi, "Đã có chuyện gì xảy ra?"

Kakashi nói cho thầy, sự thật thẳng tắp không chút biến tấu. Cậu không cố làm dịu đi nỗi bất hạnh, chỉ cố giữ cho từng câu từng chữ ngắn gọn, đơn giản, và tự hận chính bản thân mình khi từng âm tiết vọt ra khỏi lưỡi.

Obito, cậu muốn nói. Obito, tôi thực xin lỗi. Cậu trao tôi mọi thứ còn tôi chẳng thể bảo vệ cô gái cậu yêu.

Minato lặng im lắng nghe, đôi mắt uể oải nheo lại. Khi giọng của Kakashi cuối cùng lắng xuống thành một tiếng thì thầm mệt mỏi, thầy gật đầu một lần rồi ngồi xuống. "Ta hiểu rồi," thầy nói với tiếng thở dài, ấn ngón tay vào mái đầu vàng, rồi im lặng.

Kakashi dành chút thời gian nhìn quanh phòng, và ngạc nhiên khi thấy một chiếc giường khác ở bên trái cậu. Nó bị che khuất bởi rèm cửa, nhưng Kakashi có thể thấy bóng đen của cơ thể ai đó, cậu cau mày. Thường thì thượng nhẫn có phòng riêng - một tác dụng phụ của việc là 'độc nhất vô nhị' và 'kỳ quặc' đủ để khiến người khác phát điên. Cậu không nghĩ rằng có nhiều thương vong đến nỗi họ đã bắt đầu nhân đôi phòng.

"À," Minato nói thầm, để ý hướng mắt của Kakashi. Kakashi nhìn lại đúng lúc để thấy thứ gì đó trông đáng kinh ngạc như một nụ cười xuyên qua những nét mệt mỏi của người đàn ông, não cậu như dừng lại, tự hỏi cớ sao Minato lại có biểu hiện như vậy khi đội bốn người của họ bị giảm xuống thành hai người. Rồi thầy đứng dậy, nói, "Đây là người đã đưa em về. Dù cậu ta kiệt sức khi làm thế." Giọng điệu thầy trìu mến, quen thuộc và-

Và rồi Minato kéo rèm che, để Kakashi nhìn chằm chằm vào một khuôn mặt kinh hoàng, căng thẳng, đầy sẹo, nhưng thân quen, người ấy đang bất tỉnh, nhưng tuyệt đối không thể chối cãi, chính là Obito.

Hình như cậu quên mất cách thở rồi.

Minato quay trở về ghế ngồi, nụ cười ấy vẫn hiện hữu trên gương mặt thầy, và giờ Kakashi hiểu rồi, muốn lặp lại nó, muốn cười điên dại, muốn hét lên và gào khóc - sẽ, nếu cậu không bị đóng băng hoàn toàn vì sốc. "Em ấy chưa tỉnh dậy," Minato nói, "Ta không biết có chuyện gì xảy ra với em ấy, bác sĩ bảo một nửa cơ thể nó đã bị thay thế bởi một thứ gì đó một nửa giữa thực vật và Hokage Đệ Nhất. Ai làm được phải là 1 thiên tài, nhưng họ không thể xác minh được là ai. Ít nhất không phải người mà Konoha quen biết."

Kakashi có lẽ hiểu được 1/7, tối thiểu âm tiết, vì cậu không thể thôi nhìn vào cái cơ thể ấy đủ lâu để làm bất cứ điều gì. Obito có mùi của đất và đá, của thực vật màu xanh lá cây đang trên đà phát triển, trước kia hắn luôn mang theo mùi của kẹo, ánh sáng chói lọi và vui vẻ cuồng nhiệt. Những vết sẹo mà Kakashi thấy rất sâu, cực kỳ nguy hiểm, vặn vẹo trên khuôn mặt Obito, nhưng điều đó có thể dễ dàng bỏ qua.

Bất cứ điều gì đều dễ dàng bỏ qua, với Obito còn sống và thở đều bên cạnh cậu.

Kakashi liếc nhìn Minato, thấy sự giải thoát sáng rọi trong đôi mắt xanh thẳm, rồi cậu quay lại nhìn... bạn cậu? Họ có thể làm bạn bây giờ, chắc thế. Họ hy sinh cho nhau, làm việc cùng nhau. Hầu hết là Obito hy sinh, nhưng Kakashi không để nó cứ tiếp tục như vậy đâu.

Đội hai người đã thành lại đội ba người, ngay cả khi họ đánh mất một người, dẫu cho Rin sẽ không bao giờ trở về - dẫu cho Rin có chết, dù Rin ép Kakashi giết cô - thì ba vẫn là một con số tốt.

Họ có thể xây dựng lại mọi thứ từ đây.







Thật xin lỗi khi mới đăng chap 1 đã phải ghi kèm chữ drop, thật ra fic này mình đã dịch từ 2019. Mình không muốn dịch tiếp fic này nữa, lúc ấy chả hiểu sao mình lại vớ bừa 1 fic để dịch, thậm chí còn chưa đọc hết, còn không dám chắc có đúng là obkk không hay là đảo chiều. Nhưng để mãi trong bản thảo cũng tội, nên mình đăng lên.

Fic gồm 8 chap, link truyện mình đã để ở đầu fic. Bạn nào muốn đọc tiếp thì hãy truy cập link. Còn nếu có bạn muốn dịch tiếp thì mình rất hoan nghênh, bạn có thể thoải mái dịch tiếp từ chap 2 và lấy luôn bản dịch chap 1 này, khi ấy mình sẽ gỡ truyện xuống. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro