Giam cầm của Đại Ma Vương - 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tác giả: 失落/Thất lạc

• Link: https://www.pixiv.net/en/users/7780598

• Tóm tắt: Đại Ma Vương Obito x Thiên sứ trưởng bị giam cầm Kakashi

Lưu ý: Thiên sứ và ác ma là hai chủng tộc khác nhau, không liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo.

Chương 1 và 3 thì mọi người qua wordpress nhà chị @hanflee0914- đọc nhé.

____________________________

Khi Kakashi tỉnh lại, Obito đang câu được câu không mà nghịch tóc y, trên cổ truyền đến cảm giác dị dạng thậm chí còn lấn át cả sự đau nhức trên cơ thể, khiến y không tự giác mà vươn tay vuốt ve, nhưng với được một nửa đã bị Obito bắt lấy.

"Hơi đau phải không, trước tiên đừng động, chốc nữa sẽ khỏe ngay."

Kakashi thuận thế buông tay, "Đó là cái gì?"

"Ồ, một ký hiệu bé nhỏ mà thôi, có nó ta sẽ không cần lo em làm một ít động tác, em cũng không cần bị xiềng xích lại nữa." Obito không nhịn được lại hôn cổ y một cái.

Kakashi nhắm mắt, im lặng trong chốc lát, nói: "Ta không hiểu ngươi muốn làm gì, ngươi cần phải biết ta sẽ không cho ngươi lấy ta ra đe dọa bạn bè ta, cũng sẽ không tiết lộ thông tin gì cho ngươi."

"Ta đã nói rồi, nhưng em không tin."

Kakashi nhìn Obito, Obito cũng nhìn Kakashi, hai người giằng co thật lâu, chẳng ai thuyết phục được đối phương.

"Kakashi, em không hiểu ác ma, em cũng không hiểu ta." Hai tay Obito chống ở hai bên đầu Kakashi, mỉm cười nhìn y. Hắn rất thích cảm giác giằng co với Kakashi, ấy là sự hưng phấn của kỳ phùng địch thủ, thân ở cao xứ bất thắng hàn (1) lại vui sướng mà gặp được đối thủ thế lực ngang bằng. Cho dù trải qua một đêm bị chà đạp, Kakashi vẫn bình tĩnh tự kiềm chế như xưa, không hề cởi bỏ lớp áo ngoài cứng rắn, trình độ kiên trì của y vượt xa tưởng tượng của Obito, cũng khiến hắn càng thêm mê muội.

(1) Cao xứ bất thắng hàn: Người chức cao quyền trọng sẽ không tránh được phải chịu cảnh cô đơn lạnh lẽo, không có bạn tri kỷ, hoặc đơn giản hơn là người tài nghệ, tu vi đạt đến cảnh giới càng cao càng ít bạn.

"Đừng nói chuyện này nữa, khó được đi vào Ma vực, không bằng ta dẫn em đi thưởng thức một chút, em có thể coi như đang xem xét tình hình quân địch."

"...Cung kính không bằng tuân mệnh."

Kiến trúc của tộc ác ma không giống phong cách rộng rãi tinh xảo của thiên sứ, bởi vì tôn trọng thiên tính và cá tính, khắp nơi vô cùng thiên mã hành không (2), ở nơi đây ngươi có thể thấy giọt nước mưa hình tia chớp thậm chí còn có công trình kiến trúc hình cơ quan xx, trái lại thứ hiếm thấy nhất là phòng ở phù hợp quy củ. Obito dẫn Kakashi đi dạo dọc đường, Kakashi có chút hăng hái nhìn ngắm cảnh vật chung quanh cùng các công trình kiến trúc.

(2) Thiên mã hành không: Ngựa thần lướt gió tung mây, ví với văn chương, thi ca, thư pháp hào phóng, không câu thúc.

Từ tòa thành Obito sống đến trung tâm quảng trường nơi nhóm ác ma vui chơi hết mình, có vô số ác ma canh phòng, khi chúng thấy Obito, đa số cười đùa tí tửng chào hỏi, sau đó tiếp tục tuần tra. Obito thấy thần sắc Kakashi có chút kinh ngạc bèn cười nhạo nói, "Nơi đây chính là Ma Vực tự do, ác ma sùng bái cường giả, không quan tâm đến những thứ cấp bậc lễ nghĩa cứng nhắc kia của bọn em..."

"Ka, Kakashi!" Lời còn chưa dứt, một con quỷ nhỏ ở ven đường đứng lên, Obito và Kakashi đều hơi nghiêm túc một chút, chuẩn bị đối mặt các loại tình huống đột ngột phát sinh tiếp theo.

Chỉ thấy con quỷ nhỏ hóa gió trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt hai người, cúi đầu chín mươi độ trước Kakashi.

"Kakashi đại nhân! Em ngưỡng mộ ngài đã lâu! Nhất định ngài phải cho em chữ ký!"

Obito: "...."

Kakashi: "...Phụt."

"Tiểu tử thối từ chỗ nào đến mau cút về trại huấn luyện cho ta!" Obito thẹn quá thành giận định ném con quỷ nhỏ này hướng về phía chân trời, lúc này Kakashi mỉm cười ngăn cản hắn.

"Chỉ là một thỉnh cầu nho nhỏ của một đứa bé thôi." Kakashi một bên ký tên một bên hỏi nó, "Nói đi, tại sao ngươi lại ừm... có cảm tình với ta? Ngươi biết thân phận của ta chứ?"

Con quỷ nhỏ ôm chữ ký vào trong lồng ngực như trân bảo, say mê trong chốc lát, sau đó dùng ánh mắt pikapika (3) nhìn Kakashi: "Đương nhiên biết! Ngài chính là thiên sứ trưởng Kakashi có thể đánh quỷ vương của bọn em sợ chết khiếp khóc oe oe!... A---" một tiếng cuối cùng.

(3) pikapika: ánh mắt của con Pikachu trong Pokemon ấy.

Con quỷ nhỏ phát ra tiếng thét thảm thiết khi bị Obito đạp bay, trong gió còn bay tới tiếng chửi mắng không cam lòng.

"Ngươi cần gì phải tức giận với một đứa bé." Kakashi mỉm cười lắc đầu. Obito buồn bực nhìn y, không nói lời nào.

"Sao vậy?"

"Em chưa từng cười với ta, nhưng lại cười vui vẻ như thế với cái thằng ranh con kia."

"Bởi vì nó thích ta."

"Ta cũng thích em!"

"Cho nên cách ngươi bày tỏ lời thích chính là giống tối hôm qua?"

"Ác ma luôn luôn bày tỏ như vậy!"

"Thứ ta nói thẳng, Uchiha Obito tiên sinh, chuyện đó tên là cưỡng, gian."

Obito dừng bước, nhìn Kakashi bằng ánh mặt kinh hãi khác thường, "Rõ ràng em cũng rất thoải mái!" Hắn trừng mắt, thoạt nhìn vô tội vô cùng.

Quả thực Kakashi không có cách nào lý giải mạch não của hắn, "Chuyện này không liên quan..."

"Sáng nay em còn bình thản đi dùng bữa sáng với ta."

"Thế nên?"

"Nếu ác ma không hài lòng với bạn đời của mình, nó sẽ đá bể trứng của y."

"Cho nên ta không phải..." Nói tới đây Kakashi ngừng lại, lườm Obito một cái, "Ầm ĩ đủ chưa?"

Obito thu hồi biểu cảm khoa trương cùng động tác khoa tay múa chân, nhún vai, "Ta còn cho rằng em sẽ thưởng thức sự hài hước của ta. Tâm tình em vừa mới không tốt, sao vậy?"

Kakashi lặng lẽ đến ngồi xuống thềm đá cạnh quảng trường, nhìn phía chân trời xa xôi.

"Ta nghĩ, đứa bé kia chắc chắn không biết ta đã sát hại rất nhiều đồng bào của nó."

"Em sai rồi." Obito cũng ngồi xuống bên cạnh y, "Cha mẹ nó chết trên tay em."

Trong nháy mắt Kakashi quay đầu nhìn hắn chằm chằm.

"Rất khó hiểu? Muốn hỏi tại sao nó không hận em?"

"Đừng thử dùng cách nhìn của thiên sử để lý giải ác ma, Kakashi. Ác ma nơi chiến trường - ta nói ngoại trừ tướng lĩnh - chúng vì cái gì? Không phải vinh dự, không phải thù hận, cũng không phải vì bảo vệ lãnh thổ, mà là khát vọng chiến đấu. Em để cha mẹ nó có một trận quyết đấu đầy phấn khích với kẻ cường giả, rồi thỏa mãn đạt thành tâm nguyện. Nếu thằng nhóc đó thật sự thương cha mẹ nó, nó sẽ chỉ cảm kích em."

Kakashi nhíu mày trầm tư, Obito mỉm cười vỗ vai y, "Không hiểu nổi? Nhưng đó chính là ác ma, là ác ma nguồn gốc tai họa trong miệng bọn em."

Theo màn đêm buông xuống, ác ma trên quảng trường dần đông hơn, chúng nhảy múa theo âm nhạc, vui cười giận mắng, còn có mấy đôi hôn nồng nhiệt trước mặt mọi người, để cho bị cười nhạo.

Thỉnh thoảng cũng sẽ có người chú ý tới hai người ở bên này, chẳng qua là còn chưa tiếp cận đã bị Obito phất tay xua đuổi.

Tiếng âm nhạc, tiếng vui cười ồn ào, còn có đủ loại tiếng động tạp nham, rõ ràng là rất ầm ĩ, nhưng không biết tại sao, chỉ cần thấy Kakashi, liền cảm giác góc này đặc biệt yên tĩnh, giống như cách biệt với quảng trường ầm ĩ kia.

"Nói tiếp đi, em cảm thấy ác ma như thế nào?" Obito cảm thấy rất hiếu kỳ, có lẽ là bởi họ chưa bao giờ có cơ hội có thể trò chuyện tốt đẹp giống như bây giờ, khiến hắn muốn nói hết nghi vấn trong lòng ra, "Tội ác tày trời? Thần kinh quái đản?"

"Không phải như thế." Kakashi buỗng thõng mắt, như đang nhớ lại chút chuyện xưa, "Trong mắt ta, ác ma và thiên sứ chỉ là hai chủng tộc có tính cách bất đồng mà thôi. Trong thiên sứ tồn tại kẻ ác, trong ác ma cũng tồn tại người tốt, chẳng bằng nói bất luận chủng tộc nào đều như vậy? Đánh giá toàn bộ chủng tộc bằng một thứ định kiến, đây là một hành vi cực kỳ ngu ngốc."

Uchiha · Cực kỳ ngu · Obito: "...Thứ ta nói thẳng, đại bộ phận thiên sứ và ác ma đều đánh giá như thế."

Kakashi bèn mỉm cưởi không nói.

Cuối cùng thấy bản thân bị giễu cợt một cách tế nhị, Obito nhào tới hung dữ cắn y hai cái cho hả giận, mà Kakashi chỉ tùy ý động tác của hắn, cười nhìn bầy ác ma vui chơi hết mình.

"Dù sao cảm thấy em vẫn rất vui vẻ?" Obito nhíu mày.

"Không cần đối diện với chiến tranh luôn khiến người vui vẻ." Kakashi nói như thế.

"....."

"Ta bảo này, dừng chiến tranh lại đi."

Kakashi kinh ngạc nhìn Obito, y vốn cho rằng mình hiểu rất rõ ác ma, nhưng trong một ngày ở đây rất nhiều nhận thức đã bị phá vỡ, cũng vì thế cảm thấy một tia vui sướng ngoài ý muốn.

"Không ai thích mất đi người thân và bạn bè, cho dù là ác ma." Thấy Kakashi muốn nói gì, Obito giải thích, "Bọn ta vẫn sẽ cảm thấy đau khổ, nhưng sẽ không bị đau khổ trói buộc, càng không bị thù hận che mờ con mắt. Nhóm ác ma trưởng thành chọn bước lên chiến trường, chính chúng không oán không hối hận, nhưng còn mấy đứa bé? Cha mẹ chúng chưa bao giờ cho chúng có cơ hội được lựa chọn, thế không công bằng."

Kakashi lẳng lặng nhìn hắn, giữa lông mày Obito ẩn nhẫn bi thương cùng đau đớn, hình như y đã hiểu được cái gì. Y nghiêng người, nhẹ nhàng ấn một nụ hôn nơi giữa lông mày hắn. Trong lễ tiết của thiên sứ, đó là đại diện cho lời chúc phúc và lễ rửa tội, hi vọng đối phương có thể rũ bỏ quá khứ đau thương, bắt đầu một cuộc sống mới hạnh phúc.

Obito giống như máy móc ngơ ngác nhìn Kakashi, trên mặt ửng đỏ. Rõ ràng tối qua kịch liệt như vậy cũng chẳng cảm thấy gì, trái lại một nụ hôn thuần khiến như thế khiến hắn ngượng ngùng, cùng với... tim đập thình thịch.

Có lẽ là ánh trăng đêm nay thật đẹp, ánh mắt của Kakashi dịu dàng quá..., y yêu thương nhìn Obito, dường như có thể hiểu và bao dung tất cả đau khổ của hắn. Đây là vẻ mặt mà đại thiên sứ trưởng Obito giằng co hàng năm vĩnh viễn không thể hiện ra, đây là vẻ mặt chỉ Kakashi mới có. Obito cảm thấy cả thế giới đều đang xa rời hắn, chỉ có thiên sứ Kakashi và ánh mắt dịu dàng của y khắc thật sâu trong đầu hắn.

Sau đó hắn nghe thấy giọng thiên sứ của hắn nói với hắn, "Vậy sẽ rất khó."

Thậm chí hắn phải dùng thời gian một giây đồng hồ để phản ứng y đang nói cái gì, sau đó kịp phản ứng liền mừng rỡ như điên, cũng tràn ngập lòng hăng hái và tự tin, "Sẽ không khó hơn chiến tranh." Ánh mắt Obito tỏa sáng lấp lánh, tưởng tượng hắn liên thủ cùng Kakashi trong lòng liền dâng lên tình cảm mãnh liệt và sức mạnh vô cùng vô tận.

"Không gì có thể ngăn cản chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro