Chương IV: Chó săn của Làng Lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ khớp truyền đến cảm giác đau nhức khiến Kakashi trong cơn mê tỉnh dậy.

Cậu chậm chạp mở mắt – suốt gần một tuần bị giam trong ngục tù, đây là lần đầu tiên cậu được cởi bịt mắt phong ấn. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, cậu phát hiện mình bị nhốt trong một cái lồng sắt vuông, một tấm rèm tối màu ảm đạm che kín, ánh sáng mờ ảo nhạt nhòa chiếu vào, không cách nào nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Không gian cái lồng chật hẹp đến ngộp thở, thân trên thậm chí không thể ngồi thẳng, chỉ có thể bày ra tư thế quỳ thấp, khoang ngực áp đầu gối, cuộn tròn thân thể bên dưới.

Cậu khó khăn di chuyển cánh tay đang bị trói chặt phía sau lưng, Kakashi cúi đầu, cố nén nhịn cảm giác xấu hổ vì trên người không mảnh vải che thân, cậu bắt đầu kiểm tra thương tích của mình. Vết thương đã lại được bôi thuốc tốt, không biết cậu đã thiếp đi bao lâu rồi, thương tích cũng đã dần kết vảy, tuy có hơi ngứa ngáy nhưng vẫn trong phạm vi có thể chịu đựng được. Trên ngực xuất hiện một ấn chú kì lạ, tản ra xung quanh ánh sáng nhạt màu đỏ sẫm, từng giây từng phút ăn mòn chakra trên người cậu đến không còn lại gì. Hạ thể không còn cảm giác ẩm ướt hay dịch nhờn, ngoại trừ cơn đau phía bên dưới bị kéo căng lúc trước... Kakashi không muốn suy nghĩ đến chuyện đấy nữa.

Mệt mỏi thở một hơi thật dài, cậu tù binh tóc bạc lần nữa khép mắt lại. Cậu vẫn còn sống, mặc dù bị giam trong ngục tù, tự trọng bị chà đạp, sức khỏe dần suy kiệt, cậu vẫn cách nghĩa trang một đoạn xa. Chuyện này thật khủng khiếp, không phải cậu tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội đoàn tụ cùng thầy Minato và cha mình, mà là tin về án tử của cậu chưa được công bố, Konoha vẫn có khả năng phái người đến cướp ngục. Làng Sương Mù hẳn đã tăng cường cảnh giác, lẻn vào nội địa Thủy Quốc so với lên trời còn khó hơn, chưa kể còn có một tay cao thủ ảo thuật không kém cạnh gia tộc Uchiha ở đây. Kakashi hy vọng đồng đội y có thể tự ý thức được, so với mạo hiểm hành động mà lặn lội cứu viện y thì cứ để y chết dần chết mòn trong cái xó tối tăm hẻo lánh này sẽ tiết kiệm chi phí và nguồn lực cho làng hơn. Nhưng trong lòng cậu rõ hơn ai hết, Itachi và Tenzo sẽ không bao giờ có cùng quan điểm với mình.

Kẻ thù chưa lấy mạng cậu mà ngược lại còn chữa thương bằng thuốc tốt, điều này cho thấy rằng ít nhất là bây giờ, bọn chúng chưa có kế hoạch tính sổ cậu. Vậy thì cậu càng phải nghỉ ngơi dưỡng sức, gắng gượng mà sống sót, để khi đồng đội thành công vượt qua tầng tầng lớp lớp vòng phong tỏa và lao đến chỗ này, cậu cũng còn đủ thể lực để tự mình hành động, không vì quá suy nhược mà trở thành gánh nặng của đồng đội. Nhưng mà trước đó...

Hàng lông mi trắng muốt rung lên, lần này Kakashi mở ra mắt trái. Cảnh tượng trước mặt hoàn toàn không khác gì mắt phải, thiếu hụt chakra trầm trọng, tầm nhìn của Sharingan không khác gì mắt thường. Điểm khác biệt duy nhất là con mắt này cũng không khác nào cái chú ấn kia, không ngừng bòn rút dòng chakra có hạn của cậu, việc tiêu hao gấp đôi bắt đầu gây cảm giác khó chịu cho thể chất, nhưng Kakashi vẫn không nhắm mắt lại.

Làng Sương Mù giam giữ cậu là để thẩm vấn thông tin mật của Làng Lá, nhưng dẫu cho cậu có bị đè lên bàn mổ mà cướp mất một con mắt, cuộc thẩm vấn vẫn sẽ có thể tiến hành suôn sẻ như trước. Một trong những huyết kế giới hạn bất khả chiến bại, Sharingan quý giá và thần bí, một tài nguyên nghiên cứu nằm mơ cũng không có được, Làng Sương Mù tuyệt đối không có chuyện nhắm mắt làm ngơ mà bỏ qua cho cậu dễ dàng như vậy.

Chính vì vậy, lựa chọn khôn ngoan nhất bây giờ là Kakashi nên nắm lấy cơ hội, thừa dịp kẻ thù chưa cướp lấy con mắt đó phải nghĩ cách tự tay hủy nó trước.

Phải chính tay mình hủy đi con mắt của Obito – chỉ vừa thoáng nảy sinh suy nghĩ này thôi cũng đủ khiến Kakashi cảm thấy ngột ngạt khó thở, lồng ngực nhói đau.

Những thành viên của đội thầy Minato đều mất cả rồi, Obito đều không có cha có mẹ, người trong gia tộc Uchiha từ trước đến nay đều luôn thờ ơ với cậu ấy. Ngoại trừ cái tên được khắc trên tấm bia tưởng niệm, con mắt trái này chính là minh chứng duy nhất về sự tồn tại của một cậu nhóc tuy mau nước mắt nhưng dũng cảm luôn theo đuổi nguyện vọng trở thành Hokage. Kakashi nương tựa con mắt này và cái tên trên tấm bia danh giá để gợi nhớ hoài niệm về Obito suốt tám năm, hai thứ này từ lâu đã song hành trở thành trụ cột tinh thần của cậu, phải dùng chính tay mình để hủy hoại nó đối với cậu thật sự là một quyết định vô cùng tàn nhẫn. Mà đây lại là kỷ vật Obito trao cho cậu trước phút tử thần, nếu biết Kakashi không biết quý trọng mà làm hỏng nó, cậu ta nhất định sẽ nổi trận lôi đình mà không bao giờ tha thứ cho Kakashi nữa.

Nhưng Kakashi phải làm điều này. Nếu con mắt của Obito rơi vào tay kẻ địch, bị đem đi nghiên cứu, sử dụng làm vật thí nghiệm, hay thậm chí cấy vào hốc mắt của một tên ninja Làng Sương Mù, sau đó lợi dụng đối phó Làng Lá, Obito lại yêu Làng đến mức phải hi sinh trên chiến trận như vậy, cậu ta mà biết được chuyện này nhất định sẽ càng thêm day dứt khổ sở.

Vậy thì y thà để hắn căm ghét mình. Dẫu sao Rin cũng đã chết trên tay cậu, y cũng không đáng được hắn tha thứ nữa.

Thanh âm mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Kakashi. Cậu đột nhiên bừng tỉnh, cơ thể căng thẳng cảnh giác, nghiêng tai lắng nghe. Cậu nghe thấy tiếng bước chân lạnh lẽo từ xa tiến lại gần, miệng ngân nga sai giai điệu của một bài hát dân gian, ngay sau đó—

"Soạt" một tiếng, tấm màn che lồng đột ngột bị một bàn tay vén lên.

Một luồng ánh sáng mạnh gấp hàng chục lần trước đó ồ ạt lấp đầy tầm nhìn của cậu, Kakashi phản xạ nhắm chặt mắt. Phải đến lúc cậu cảm giác mình thích ứng được mới chậm rãi mở mắt phải, đảo mắt một vòng quanh căn phòng trống rỗng mà cậu đã bị nhốt gần một tuần, cậu cuối cùng tập trung vào nam nhân đang đứng đối diện cái lồng.

Nam nhân này khoác một chiếc áo choàng cổ cao lớn, trên mặt đeo chiếc mặt nạ màu cam kỳ dị với những hoa văn hình xoáy tập trung vào lỗ mắt phải. Mái tóc đen dài lòa xòa phía sau, xõa tung bù xù, giống như đã từ lâu rồi không chăm sóc.

"Tobi đến thăm thú cưng mới~!" Hắn hai tay chống nạnh gật gật đầu, trầm ngâm nói: "Hôm qua ngươi ngủ có ngon không? Gặp được một lúc tận hai Uchiha Obito, chắc là thú cưng vui lắm ha!".

Kakashi lặng thinh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Mặc dù ngữ khí trở nên vô cùng cợt nhả mà hình tượng trước đó cũng khác biệt một trời một vực, nhưng giọng nói cũng không có quá nhiều ngụy trang, y vẫn dễ dàng nhận ra đây chính là tên đã tra tấn mình trước đó. Biến hóa che giấu thân phận nhưng cố ý cho cậu biết là có ý gì?

"Trước tiên thì Tobi phải biểu diễn màn ảo thuật này cho thú cưng xem mới được ~ Hô biến!" Tên kia một tay nhấn mặt nạ, vừa ồn ào gào thét vừa xoay người đi. Khi hắn ngoảnh lại thì trong tay đã cầm hẳn một cái bát nóng hôi hổi. Như thế vẫn chưa đủ, dưới cái nhìn kinh ngạc của Kakashi, bàn tay của hắn cùng cái bát lớn xuyên thấu qua khe hở rộng bằng nắm đấm của lồng sắt mà đưa đến trước mặt Kakashi. "Thú cưng chắc đang rất đói? Hãy nếm thử bữa ăn chăm sóc đặc biệt đầy dinh dưỡng và thương yêu của Tobi!"

Kakashi nhìn xuống. Cái gọi là "bữa ăn chăm sóc đặc biệt đầy dinh dưỡng và thương yêu" thật ra chỉ là một bát cháo trắng không hơn kém, nhưng nó rất tốt cho đường ruột và dạ dày của cậu suốt một tuần qua. Nhưng vấn đề không nằm ở đấy, hiện tại hai tay cậu đang bị trói chặt phía sau, tư thế cuộn tròn không đủ khiến cậu áp miệng vào thành bát; Muốn ăn được cháo trong bát, cậu phải hành động không khác gì thú cưng, thè lưỡi mà liếm.

"Nà nà nà~? Thật là kỳ quái nha." Đỉnh đầu truyền đến giọng nói nghi hoặc của Tobi, "Ngươi không phải được mệnh danh là chó săn của Làng Lá sao? Nếu đã vậy thì cũng không cần phải dùng đến tay nữa, đúng chứ?"

Y siết chặt mười đầu ngón tay phía sau, rồi mở ra, rồi lại siết chặt và mở ra. Kakashi nhắm mắt lại, đôi môi nhợt nhạt mím lại thành một đường thẳng.

Phải sống sót bằng mọi giá, nghỉ ngơi dưỡng sức, không bỏ qua cơ hội nào để tăng cường thể lực.

Trong lòng liên tục khuyên nhủ chính mình những lời này, Kakashi mở to hai mắt nhìn chằm chằm bát cháo, chậm rãi hạ thấp thân thể. Khoảng cách dần rút ngắn lại một chút, gương mặt cậu đã có thể cảm nhận được nhiệt khí ẩm ướt đang dâng lên——

"...!"

Sợi tóc bị kéo mạnh khiến da đầu đau đến tê dại. Khuôn mặt Kakashi cách bát cháo không quá nửa tấc. Bàn tay hắn luồn qua khe hở trên lan can, siết chặt một nắm tóc khiến cậu không thể cử động được nữa.

"A~ a~ quên chuyện đó đi. Nếu thú cưng ăn mà mặt mũi tèm lem, Tobi cũng phải đi dọn dẹp hà." Tên kia tự nói với chính mình, "Vậy phá lệ một lần, cởi trói thú cưng một chút xíu!"

Nghe được lời này, Kakashi nheo mắt lại. Bàn tay đang nắm lấy mái tóc cậu buông lỏng dần, cậu không động đậy, cảm giác một bàn tay khác đặt lên sợi dây trói cổ tay mình. Trong nháy mắt một luồng sáng xanh yếu ớt lướt ngang, chakra khống chế sợi dây thừng ngoan ngoãn giãn ra–

Ngay vừa khi tay trái được lấy lại tự do, hành động đầu tiên của Kakashi chính là nhanh chóng hủy đi mắt trái của mình.

Bộp!

Trong tích tắc năm đầu móng tay của y lao đến móc mắt trái, Tobi đã kịp thời bắt lấy cổ tay y. Chakra hắn tập trung vào ngón tay, dùng sức một chút, xương cổ tay y đã dễ dàng bị bóp nát. Kakashi đau đến toàn thân run rẩy, y nén xuống cơn đau, sống động phát ra tiếng rên nhỏ, trên trán chảy xuống lấm tấm mấy giọt mồ hôi lạnh.

"Ta thực sự đã xem thường ngươi, Hatake Kakashi." Hắn không còn ngữ khí cợt nhả nữa, thay vào đó khôi phục giọng điệu trầm thấp khiếp người trước kia. "Đã đến lúc này rồi mà đây lại là chuyện ngươi muốn làm nhất sao?"

Giọng nói hắn tràn ngập lửa giận, tựa hồ như không nén nhịn được mà nghiến răng thốt ra. Kakashi thật sự cũng không lấy làm lạ, Sharingan quý giá như vậy suýt chút nữa bị hủy đi trước mắt mình, hắn giận sôi gan vỡ mật cũng là chuyện đương nhiên.

"Ta còn tưởng sau lần thứ hai trải qua ảo ảnh, ngươi sẽ biết điều mà thành thật một chút, nhưng hiện tại xem ra ta đã lầm." Cửa lồng trên đỉnh đầu cậu mở tung, hai tay bị tàn nhẫn vặn ra phía sau, dây thừng lần nữa xiết chặt lấy cổ tay đang bị thương, xương bên trong càng vỡ vụn truyền lên cảm giác đau đớn muốn ngất đi. "Nếu đã như vậy thì cứ bắt đầu một vòng trò chơi tra tấn mới."

Lần này tỉnh dậy, tầm nhìn của Kakashi lại trở về với một mảng tăm tối đáng sợ.

Cậu lõa thể cuộn tròn trong một chiếc hộp kim loại nhỏ. Cổ chân áp sát vào đùi non, đầu gối cong lại cố định vào một thanh sắt, giữ nguyên tư thế hai chân tách rộng. Một sợi dây nhỏ cột vào các ngón chân cái, dọc từ hai chân đi thẳng lên sống lưng, trói chặt cổ tay của cậu phía sau gáy, buộc cậu phải luôn nhấc cao và uốn cong cánh tay về phía sau đầu, không thể tự do cử động hai tay.

Ngoại trừ bịt mắt, nhẫn khóa hàm lại một lần nữa được đeo vào khoang miệng, đầu lưỡi thè ra từ lỗ tròn ở giữa, bị một chiếc kẹp nhỏ có răng cưa cắn vào. Phía sau nó gắn vào hai đoạn xích nhỏ nối dài đến hai chiếc kẹp đang cắn vào nhũ hoa trước khoang ngực, độ dài vừa đủ khiến đầu lưỡi và nhũ hoa cùng truyền đến cảm giác đau nhói vì bị kéo căng quá độ.

Hạ thể mặc một chiếc khóa trinh tiết, cự vật được bao bọc chặt chẽ trong bao da, đỉnh quy đầu cắm vào một thanh tĩnh điện niệu đạo. Bên trong hậu huyệt ngậm chặt một cây dương vật giả thật to, mặt ngoài phủ đầy những hạt nhỏ lồi lõm, chính vì tư thế này càng nuốt vào thật sâu, không động đậy mà nằm im trong thân thể cậu.

Sau khi đe dọa sẽ bắt đầu cuộc tra tấn thứ hai, Tobi dùng chakra đánh vào các huyệt đạo trên đỉnh đầu Kakashi, khiến cậu rơi vào hôn mê mà thiếp đi. Sau khi tỉnh dậy đã ăn mặc như thế này, lại còn nhét y vào trong một cái hộp kim loại chật hẹp. Mặc dù cái hộp không phải kín mít, không khí bên ngoài vẫn có thể xuyên qua các khe hở, nhưng hàm lượng bên trong đã không còn nhiều, chỉ một lúc sau Kakashi liền bắt đầu cảm thấy đầu óc căng cứng, hô hấp khó khăn, ý thức cũng dần trở nên lảo đảo.

Đúng lúc này, cậu đột nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân của hai người, sau đó là thanh âm cợt nhả quen thuộc:

"Đúng vậy, văn kiện bên trong cái tủ chỗ kia. Mau đến lấy giúp Tobi!"

.

"Mình biết mọi người đọc đoạn miêu tả cũng không hình dung được cái tư thế như nào đâu, nên mọi người vào tranh họa sĩ còn mường tượng được =)))))))."

Đường dẫn đến tranh: pixiv.net/en/artworks/63751337

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro