3. [One short] Trách nhiệm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh:

Trong một lần say rượu mất kiểm soát, Kakashi đã vô tình thổ lộ tình cảm đơn phương bấy lâu nay của mình với người bạn cùng phòng cấp ba thân thiết là Obito nhưng ngay lập tức bị từ chối một cách phũ phàng. Thậm chí, sau khi biết tình cảm của cậu, Obito đã bỏ đi nghĩa vụ quân sự mà không nói một lời và cắt đứt liên lạc với cậu suốt hai năm ròng rã. Để quên đi mối tình không có kết quả, Kakashi quyết định không mở lòng với bất cứ ai. Thế nhưng đúng lúc ấy, Obito lại đột nhiên quay trở về khiến trái tim Kakashi một lần nữa rung động và bối rối. 

(One short này Horan lấy ý tưởng từ cuốn "How to hate mate" nên đừng bảo toi ăn cắp nội dung. Xin cảm ơn.)

__________________________

Đây là câu chuyện thảm hại của tôi năm 23 tuổi....

Tôi và Obito cùng chung sống tại một căn hộ nhỏ. Obito là người bạn thân nhất cũng là người làm tôi rung động năm 18. Mối tình đơn phương của tôi bắt đầu vào những năm tôi còn học cấp ba. Tuy vậy nhưng tôi chưa một lần thổ lộ tình cảm sai trái này của mình.

Năm 20 tuổi. Cái độ tuổi thật mập mờ...

-Obito~. Obito à~-Kakashi say khướt ngả đầu lên vai Obito

Chẳng còn là đứa trẻ, nhưng cũng chưa hẳn đã thành người lớn...

-Uchiha Obito...

-Sao?-Obito nhìn cậu.

-Obito à ~

-Gì vậy? tên ngốc này.

-Obito...-Cậu vẫn gọi

-Say khướt rồi đấy nhỉ, say rồi...

-Tôi...thích cậu...

Đó là giai đoạn tôi đã mắc thật nhiều sai lầm.

-Hmm...Rất, rất là thích đó-Kakashi nói rồi gục vào người anh.

-Ờ, thế à. Đây cũng vậy.

-Gì cơ?-Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên.

-Sao đột nhiên thằng đó lại nổi thế nhỉ? Diễn chẳng ra gì cả- Obito vẫn không rời mắt chiếc TV, có lẽ anh đang nhận xét bộ phim chứ không phải là trả lời cậu. 

-Mà nóng chết đi được, sao cậu cứ dán vào người tôi vậy, thật là...-Tay Obito để vào mặt cậu mà đẩy ra.

Khi đó tôi đã mượn rượu để lấy dũng khí "Come Out".

"Nó không hiểu gì cả...! Một chút cũng chẳng hiểu...! Người ta run như vậy mà nó cứ tỉnh bơ, tên này..."-Kakashi nghĩ rồi khóc thầm. 

Thế rồi, tôi làm một hành động ngu ngốc khiến mình hối hận từ khi sinh ra đến giờ.

*Chụt!*

-Này! điên à... cậu xỉn rồi đúng không? Làm cái quái gì vậy, tởm chết đi được!-Obito chùi mạnh bên má, từ miệng tuôn ra những lời khó nghe.

Lời nói ấy...Biểu cảm ấy...là những kí ức cuối cùng của tôi về Obito.

.

.

.

*Bíp...bíp...bíp...*

-Ưm...~ Đã 9 giờ rồi sao?-Kakashi tỉnh dậy sau một loạt tiếng kêu của đồng hồ báo thức, điều đầu tiên cậu cảm nhận được là cơn đau đầu ngày một kéo tới, giường Obito đã trống không từ khi nào. 

-Thằng này hôm nay lạ nhờ, bình thường đâu có siêng như này.-Nhìn qua chiếc giường ngăn nắp đến lạ, Kakashi cũng như bình thường vscn sau đó ra ngoài kiếm gì đó lót dạ. 

-Ô! Kakashi đó hả cháu.-Bà bán nước ven đường nhìn cậu rồi gọi lớn.

-Cháu chào bà, sáng giờ bà có gặp Obito không ạ, cháu chờ mãi vẫn chưa thấy cậu ấy về.

-Ơ thế cháu chưa biết à, thằng Obito nó mới đi nhập ngũ sáng nay thay?

-Bà nói sao!? Obito đi nhập ngũ á?- Kakashi bắt đầu hoảng hốt.

-Đúng rồi đấy cháu, nó bảo với bà là sẽ ghé tới thăm bà đầu tiên sau khi xuất ngũ.-Bà mỉm cười.

Kakashi lập tức lấy chiếc điện thoại trong túi áo tìm cách liên lặc với Obito. Nhưng có vẻ quá trễ rồi, anh đã chặn mọi tài khoản, chặn cả số cậu. Kakashi rơi vào trầm tư, cậu cúi mặt cố không lộ biểu cảm hiện giờ của mình. Từng giọt nước nóng hổi lăng dài trên má, Kakashi chạy thẳng về nhà mặc bụng đang đói cồn cào.

Năm 21 tuổi, tôi mặc kệ để bản thân cô độc mà không mở lòng với bất kì ai. Tôi trở thành một thầy giáo dạy piano để quên đi mối tình năm ấy.

-Thầy ơi!?- Nhóc Naruto kêu thầy của mình, Kakashi chợt tỉnh. Naruto đang  ngồi kế với chiếc piano lớn, bàn tay cậu nhóc khẽ đập nhẹ vào đùi cậu.

-H-hả...! em đã luyện xong các nốt cơ bản chưa?- Kakshi lấp bấp. Chết tiệt, cậu lại mất tập trung nữa rồi.

-Dạ rồi thưa thầy, để em đàn bản này cho thầy nghe rồi giúp em sửa nha. Chuyện là... em muốn đàn cho crush em nghe...-Nói đến đây, khuôn mặt cậu nhóc có chút đỏ

-Được rồi, bắt đầu  đi.-Kakashi ngồi tựa lưng ra ghế, tay khoang ngay trước ngực bắt chéo hai chân có vẻ như đang mong chờ. Tiếng nhạc vang lên, ngón tay Naruto lướt trên từng phím đàn.

"Bản nhạc này!!"-Kakashi mắt mở to, khựng lại một chút. Miệng nhỏ mấp mấy vài ba chữ nghe còn chả rõ, hai tay đặt trên đùi rung lên từng hồi rồi cố giữ bình tĩnh, nghiêm mắt nhìn cậu học trò nhỏ
- Khúc giao hưởng này em học ở đâu?- Tâm trạng tuy rất xôn xao nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh nhất có thể
- Khúc nhạc này em học lỏm của bạn anh em á. Sao~! Thầy thấy có hay không?- cậu chàng cười tít mắt, Kakashi đã bồi hồi giờ lại càng sốt ruột mở miệng hỏi cậu một lần nữa
- Người đó... Tên là Obito đúng không, là Uchiha Obito đúng không?
- Đúng rồi ạ, sao thầy biết hay thế!? - Naruto ngạc nhiên, nhóc cũng không ngờ thầy mình lại có thể quen với một người lạnh lùng như anh
Bên phía này, Kakashi tay nắm chặt cố kìm nước mắt. Mọi chuyện xảy đến quá nhanh, cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần và còn...chưa quên được anh.











____________________
Chap sau có h, hứa:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro