Chương VII phần 2: Vượt ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakashi hít thật sâu một hơi, cảm nhận được tuần hoàn chakra trong thân thể bị chú ấn từng chút từng chút hút cạn. Mười ngày qua cũng không có chuyện để làm, cậu chỉ đành nghiên cứu chuyện này giết thời gian. Mà cậu cũng tìm được cách vô hiệu hóa chú ấn —— mặc dù chỉ là tạm thời.

Bát môn độn giáp. Nguyên lý hoạt động của chú ấn là hấp thụ chứ không phải ức chế, mở cửa một khoảng thời gian ngắn sẽ bộc phát chakra khiến vượt khỏi tốc độ hấp thụ của chú ấn, Kakashi luôn tranh thủ thời gian quý báu mà hành động. Mặc dù sau đó đều phải chịu tác dụng phụ của chú ấn và khai môn, nhưng bây giờ cũng không quan tâm đến những chuyện ấy nữa.

Cậu không chắc sau khi khai môn có thể kiên trì được bao lâu, khả năng có thể một phút, hai phút, cũng có thể là ba mươi giây cũng chưa tới. Cậu cần phải lên kế hoạch chu đáo cẩn thận, nắm chắc thời điểm tốt nhất, mà lại không được lãng phí chakra cho những hành động không cần thiết... Kakashi nhắm mắt lại.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút trong trầm tư. Một sợi nắng thông qua lỗ nhỏ trên đỉnh đầu, tia sáng từ rực rỡ dần chuyển sang dịu nhẹ, đã đến giờ thị vệ mang cơm tối đến.

Cậu nghe được tiếng bước chân quen thuộc nhiều ngày.

Thị vệ đi xuống thang lầu, bước dọc lan can. Bình thường những lúc này, tù phạm trong lao ngục sẽ đứng sẵn nơi song sắt nhỏ, chờ lấy khay đồ ăn đưa đến. Cậu sẽ trầm mặc nhanh chóng ăn hết thảy, sau đó đem khay thức ăn đẩy ra, bọn họ một ngày chỉ giao lưu như vậy ba lần.

Nhưng lần này lại có ngoại lệ.

Tù nhân nằm co ro ngã xuống giường, bất động. Tóc bạc tán loạn rủ xuống, chặn ánh mắt cậu, vài sợi bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp dán chặt trên trán. Sắc mặt trắng bệch, đôi môi mất đi huyết sắc, bên dưới bị cắn nát tươm, tựa hồ là đang nhẫn nhịn đau đớn cực độ.

Thị vệ hoảng sợ. Nam nhân đeo mặt nạ chưa hề nói cho cậu biết không may gặp phải chuyện này nên xử lý như thế nào. Người kia chỉ dùng thanh âm lãnh khốc, khàn khàn mang tính áp bức nói cho cậu biết, dù bất luận xảy ra chuyện gì, tù nhân này phải yên bình sống sót. Nếu như tù nhân gặp chuyện bất trắc, cậu cũng nên bước theo gót chân của những tộc nhân xấu số của mình.

Cậu run rẩy lấy ra một chuỗi chìa khoá từ trong bọc nhẫn cụ, lựa lấy chiếc mở cửa nhà lao kia, cắm vào lỗ khóa. Cửa sắt ầm vang mở ra, cậu bước nhanh lao đến, bàn tay hướng về phía hai vai tù nhân: Ngươi ——

Chính là lúc này!

Mắt phải Kakashi đột nhiên mở to, sâu thẳm con ngươi lóe ra sát ý lạnh lẽo. Chưa đợi người kia kịp phản ứng, cậu đã từ trên giường xoay người nhảy lên, vươn tay ra, đoạn xích dài một mét khóa trên cổ tay quấn quanh cổ thị vệ.

Kakashi lao đến, quật ngã thị vệ, đè cả người hắn nằm úp xuống giường. Dùng sức ấn mạnh đầu gối xuống lưng thị vệ, nắm chặt đoạn xiềng xích liều mạng kéo ra hai hướng.

Siết cổ đến chết, đây xem như là cách tốt nhất nhanh nhất âm thầm đưa đối phương vào chỗ chết mà không cần sử dụng chakra.

Thị vệ hoảng sợ giãy dụa, trong cổ họng phát ra mấy tiếng khục khục, hai cánh tay bắt loạn cào cấu trong không trung, hệt như người chết đuối tuyệt vọng cầu cứu. Nhưng Kakashi vẫn không hề lay chuyển.

Thân thể thị vệ đột nhiên cứng ngắc một chút. Ngay khi Kakashi cho rằng người này hẳn là chết mất rồi hoặc lâm vào hôn mê, cậu nhìn thấy bàn tay của hắn hướng về phía mình, sương lạnh ngưng kết tích tụ trong lòng bàn tay, ngay sau đó ——

Quả cầu băng bắn ra, đập vào vai trái Kakashi, khiến cho làn da cậu rách nát, vết thương đâm sâu trong xương tủy, máu tươi chảy ra trong tích tắc liền đông cứng. Ngay tại thời khắc sinh tử, tên ninja tuổi nhỏ rốt cuộc thức tỉnh được huyết kế giới hạn. Đáng tiếc đây cũng chỉ là phút giây giãy dụa cuối cùng trước khi hắn lìa trần, đánh được một kích, cánh tay của hắn liền mềm nhũn xuống, lần này thật sự không còn động đậy nữa.

Kakashi không dám thả lỏng, cậu đợi một chút, thẳng đến khi xác nhận đối phương thật sự đã tắt thở, bây giờ mới buông ra xiềng xích. Hệt như lúc này mới cảm thấy đau đớn thật sự, hít vào một hơi khí lạnh, cậu lùi lại phía sau hai bước, đứng vững, xoay đầu kiểm tra thương thế của mình.

Toàn bộ bả vai đều tê liệt, tay trái cử động cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, may mà chưa thương tổn đến điểm yếu. Khối băng dài bằng bàn tay cơ hồ chưa hoàn toàn tan hết, Kakashi cũng không có rảnh rỗi mà chú tâm đến nó, vết thương đông cứng sẽ không chảy thêm máu, cũng vừa may.

Giả vờ sinh bệnh giết chết thị vệ trong ngục đã thành công. Lừa gạt là kỹ năng thành thục của ninja, mà thị vệ này có thể từ khi sinh ra đến bây giờ còn chưa từng rời làng, hoàn toàn không biết cái gì là mưu mô cái gì là xảo trá của ninja. Mấy năm trước Kakashi đã học được một chút thủ thuật kỹ xảo của những tiền bối Ám Bộ, trong đó bao gồm cả biểu hiện sắc mặt tái nhợt thời gian ngắn, đổ mồ hôi lạnh, triệu chứng toàn thân co thắt vân vân, chuyên môn dùng để lừa gạt dân thường chưa trải sự đời, tân binh thiếu thốn cảnh giác. Thủ thuật nhẹ nhàng không quá ép đặt bản thân.

Kakashi nghiêng tai lắng nghe. Xung quanh rất yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng động nào, điều này có thể cho thấy rõ ràng tên đeo mặt nạ cũng không điều động thị vệ khác giám sát nơi đây hay ra lệnh cho bọn chúng ẩn nấp tùy cơ hành động. Bất quá cho dù có thật sự như vậy, việc cần làm của Kakashi cũng sẽ không thay đổi. Tiếp theo cậu chỉ cần khai mở tám cộng, dùng Lôi Độn cắt đứt còng tay và xiềng chân, lặng lẽ lẻn ra bên ngoài....

Thứ đồ vật trên mặt đất phản chiếu ánh hoàng hôn hấp dẫn sự chú ý của Kakashi. Cậu đi đến nhặt nó lên. Chính là xâu chìa khoá tuột khỏi tay thị vệ trong lúc loay hoay giãy dụa, rơi trên mặt đất. Kakashi cẩn thận mò mẫm từng chiếc từng chiếc, cuối cùng chọn ra một chìa, cúi người tra vào ổ khóa xích mắt cá chân bên dưới.

Cành cạch một tiếng nhẹ nhàng vang lên, vòng sắt mở toang.

Thấy thế, Kakashi nhíu mi, trên khuôn mặt nhưng lại không hiện nỗi vui mừng. Cậu nhanh chóng mở ba chiếc khóa còn lại, ném hai bộ xiềng xích sang một bên. Lúc này tay chân đã được tự do, thứ duy nhất chịu kiềm kẹp chỉ còn lại con mắt trái của cậu. Bịt mắt chỉ có thể dùng chakra để phá phong ấn, về phần cụ thể cần bao nhiêu, liệu nó có phải nhất định cần đến chakra của tên đeo mặt nạ hay không thì vẫn chưa rõ.

Muốn đánh cược thử?

Kakashi đứng đấy suy nghĩ một lúc. Sau đó cậu quyết định lột sạch y phục của thị vệ, cởi bỏ đồng phục tù nhân rồi mặc vào. Tuy hơi ngắn, nhưng áo khoác có thể che được phần nào những điểm bất hòa.

Kéo mũ trùm đầu lên, che khuất đi mái tóc bạc bắt mắt, hệt như con mèo nhỏ nhẹ nhàng lặng lẽ, nhanh chân chạy về phía cầu thang.

Cuối cùng cũng rời khỏi phòng giam, lần nữa về lại mặt đất. Nơi đây tựa hồ là khu vực biên giới, yên lặng hoang vu, cách đó không xa là rừng cây. Kakashi quét mắt một vòng bốn phía, đúng như cậu dự đoán, chung quanh không có nửa cái bóng người.

Cậu không thèm nán lại nơi đây lâu, chọn đại một hướng lẻn vào rừng cây um tùm. Dù sao bất luận đi hướng nào cũng đều như nhau, duy nhất chỉ có một kết cục, chính là......

Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng hít thở, Kakashi cũng không mấy ngạc nhiên. Người kia vòng một tay ôm eo cậu, tay khác từ phía dưới hướng đến cổ họng siết chặt, không cách nào tránh thoát được. Bị đối phương thô bạo đè mạnh lên cây to, vai trái thụ thương vô ý cố ý va vào thân cây sần sùi, cậu cũng không tính phản kháng, chỉ là mím chặt đôi môi, từ trong cổ họng phát ra vài tiếng nhẫn nhịn.

Sắc trời tối sầm, hai người lặng thinh đứng trong rừng cây âm u, nghe tiếng gió đêm xào xạc qua kẽ lá.

Theo một loạt chấn động vừa rồi, mũ trùm đầu nhẹ nhàng tuột xuống. Tên đeo mặt nạ ghé sát bên tai tù nhân của hắn, giọng nói trầm thấp không dấu nỗi đắc ý, cũng có kiềm nén giận dữ:

"Ngươi chạy không thoát, Kakashi.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro