9.1. Tiếng súng đầu tiên vang lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uchiha Obito bước đi chậm lại trong một con hẻm nhỏ hẹp.

Hắn giơ tay phải cầm súng lên, chĩa nòng súng vào lưng đối phương, đặt tay trái lên báng súng để giữ vững cổ tay, lúc ngón trỏ bóp cò, hắn bất ngờ bị giật ngược về phía sau. Tiếng súng nổ khiến thính giác hắn mờ đi một lúc, mọi thứ xung quanh giống như một trận ảo giác rõ ràng. Tay hắn vẫn cứng đờ ghim lấy khẩu súng, một viên đạn ánh kim sáng loáng vẽ ra một quỹ đạo sáng chói, lập tức xuyên qua tim đối phương, giống như một chiếc trâm cài khảm nạm trên kết cấu của da. Một bộ không cao lắm bị còng lưng, loạng choạng mất thăng bằng, trong chớp mắt lắc lư rơi xuống đất giống như một khúc gỗ gãy bị chặt từ thắt lưng, lúc đáp xuống đất khuấy động một lớp bụi đất. Mùi đất khô cứng, mùi axit photphoric hăng của thuốc súng và mùi gỉ đồng trong máu lần lượt khuấy động trong không khí.

Đó là mùi vị của cái chết.

Máu dường như đang chảy theo quán tính, phải đến vài giây trôi qua, một lượng máu lớn từ vết thương trên ngực mới chảy ra, đem thi thể nằm trên mặt đất nhiễm màu máu đỏ tươi, như thể cuộc sống vẫn đang dâng trào. Nhưng trên thực tế, vài giây đồng hồ trước còn ra sức tranh giành lấy sự sống của mình, người sống sờ sờ lúc này đã đánh mất toàn bộ sinh mệnh, Chất lỏng vẫn mang theo nhiệt độ thoát ra khỏi cơ thể giống như chính sự sống, khiến gã ta nhanh chóng gục xuống chỉ trong vài giây.

Vào tháng 1 năm 2013, Obito đã bắn phát súng chí mạng đầu tiên trong đời.

Một thương này, so với những cú bắn hắn đã luyện tập ở trường bắn trước đây, hoàm toàn không có chút gì giống nhau.

Namikaze Minato dứt khoát giơ cổ tay lên và bắn thêm một phát nữa vào trán người đã khuất — đây là thói quen thường ngày của Minato, nhằm đảm bảo rằng tên tội phạm đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

Obito ngược lại bị một phát đạn này làm kinh động đột nhiên co rút tim lại, loạng choạng một bước rồi quay lại bắt gặp ánh mắt kiên nghị mà bình thản của Minato.

"Làm tốt lắm, Obito."

Minato bước đến bên thi thể ngồi xổm xuống để xác nhận rằng nhịp tim và hơi thở của người quá cố đã ngừng.

Các đồng nghiệp trong đồn cảnh sát biết được Obito đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giết người, họ đều khen ngợi sự anh dũng qủa cảm của hắn, bọn họ vỗ vai Obito và khen ngợi hắn không hổ danh là Uchiha tinh anh, Ca ngợi hắn là anh hùng tiêu diệt tội phạm

"Này, Uchiha, sao cậu lại tỏ ra như mình ổn vậy! Đến cùng là có chuyện gì xảy ra, mau mau kể cho chúng tôi nghe!"

"Thật sự chỉ cần một phát là chết sao?"

"Có thể đó Obito!"

Mồm năm miệng mười thảo luận kéo dài, nhưng vẻ mặt cứng ngắc của Obito bị hiểu lầm là cố tình giả vờ ngầu sau khi thành công.

Tiếng reo hò ăn mừng chuyển thành tiếng ồn ào chói tai bên tai hắn. Những niềm vui lớn lao đó cũng không thể che đậy được cái chết hèn hạ và xấu xí. Kẻ giết người, đốt phá chắc chắn là vật chứa đựng tội ác, nhưng thân thể bằng xương bằng thịt của hắn lại kết thúc quá vội vàng chỉ bằng một cú búng tay khi hắn bóp cò.

Một cái chết có thể kết thúc tất cả những cái chết trước đó?

Đêm khuy trở về ký túc xá, những suy nghĩ đã giấu kín bấy lâu nay bỗng bộc phát ra không chút dè dặt, thì thầm với bạn cùng phòng:

"Kakashi... hôm nay tôi... giết người."

Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của hai người, không khí nặng nề như chì.

"Ừm, tôi biết."

Một đôi cánh tay rắn chắc ôm lấy eo Obito với sức mạnh bình tĩnh nhưng mạnh mẽ. Kakashi dồn toàn bộ trọng lượng của Obito lên người y, như thể đang ôm một con vật nhỏ đang sợ hãi. Y nói với giọng bình tĩnh như màn đêm.

"Đừng sợ. Không sao đâu. Tôi sẽ ở bên cậu."

Vòng tay đó ôm Obito chặt hơn, vòng ôm vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ, quấn lấy hắn vào trong như một tấm chăn mềm mại và bảo vệ như một rào chắn dày đặc.

"Tôi sẽ luôn ở bên cậu."

Kakashi nhẹ nhàng hôn lên trán Obito, dùng đôi môi mỏng xoa xoa làn da mịn màng trên trán, kiên nhẫn xoa dịu sự bồn chồn của Obito, cưng chiều dung túng lấy Obito đang mềm yếu.

Bóng cây ngoài cửa sổ xào xạc lắc lư, vo ve một thứ âm thanh trắng êm dịu, và ánh trăng chuyển sang màu vàng sậm buồn ngủ. Obito cau mày dần dần thả lỏng, toàn thân cũng thả lỏng, nhịp tim dần dần trở lại nhịp điệu ổn định, tựa hồ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng mi rung động của đối phương. Hắn kiệt sức, mệt mỏi ngã vào vòng tay của Kakashi, giống như một chiếc thuyền trôi trong gió và sóng, cập vào bến cảng an toàn. Sự chú ý còn lại tập trung vào nhận thức về cơ thể — những cái ôm và nụ hôn như vậy, khiến hắn cảm thấy an tâm, hơi thở quen thuộc phả vào cổ khiến anh yên lòng, mùi thơm của vòng cổ khiến mũi hắn mỏi nhừ.

Hắn không nhiều lời, bởi vì biết đối phương đã hiểu. Mà Uchiha Obito người luôn dũng mãnh không sợ hãi, chỉ có ở trong vòng tay này mới dám bộc phát không kiềm chế được. Hắn khẽ nhún vai, một dòng nước mắt bất giác rơi xuống cổ đối phương.

Nếu hết thảy những điều này là đúng, chính nghĩa, và những gì hắn mong muốn thì tại sao hắn vẫn cảm thấy khó chịu, thậm chí đau khổ, và tại sao hắn lại hèn nhát khóc đến mức trái tim phát run?

Trở thành anh hùng không hề dễ dàng — hóa ra anh hùng cũng sợ hãi cái chết, hóa ra bàn tay anh hùng lại nhuốm máu ô uế đến vậy.

May mắn thay, vào thời điểm như thế này ngày hôm đó, có một người ở bên cạnh hắn có cùng suy nghĩ.

Có lẽ Kakashi không thể đỡ đòn cho hắn, không thể giữ vững bờ vai đang run lên vì tác động của nòng súng, và không thể chịu trách nhiệm về khoảng thời gian chết không đáng kể đối với người khác, nhưng y hứa sẽ làm điều đó. cùng hắn vượt qua những giây phút đó mộ.

Hắn ích kỷ hy vọng rằng vào mỗi thời điểm như vậy trong tương lai, Kakashi sẽ ở bên cạnh lắng nghe, chia sẻ nỗi đau củahắn và bảo vệ những điểm yếu mền được che giấu trong hắn.

Nhưng lúc đó Obito không biết, điều ước này là xa xỉ đến nhường nào.

----------

Hatake Kakashi khinh thường nhắm mắt lại.

"Cười lên! Chúng ta đang chụp ảnh!" Minato Namikaze vỗ vai Kakashi.

"Em không thể cười được. Nhìn thấy tên đuôi hạc đó liền cao hứng không nổi." Chàng trai tóc bạc khoanh tay, mím môi với vẻ mặt lãnh đạm.

"Này! Cậu đang nói ai vậy! Bakashi Khuôn mặt thối của cậu khiến người ta tức giận!" Thanh niên tóc đen nhướng mày nhìn chằm chằm.

"Hai người các cậu! Các ngươi đã tạo đủ rắc rối chưa?" Cô gái tóc nâu ngắn kéo hai chàng trai khó hòa hợp lại với nhau "Từ bây giờ chúng ta sẽ ở cùng một đội. Chúng ta phải hòa hợp với nhau!"

Mùa hè năm 2010 nóng như lửa đốt, bầu trời trong xanh sảng khoái, cây cối tươi tốt dưới cái nắng như thiêu cố gắng khoe sắc màu rực rỡ, tiếng ve sầu ríu rít hát những bài hát êm tai.

Khi đó, Namikaze Minato vẫn đang là giảng viên tại học viện cảnh sát. Nohara Rin là học trò của vợ anh Kushina và anh đã quá quen với hai học sinh trong đội của mình.

Không ai có thể nhớ rõ tại sao lúc trước chụp ảnh lưu niệm làm gì, có thể đó chỉ là vì thời tiết đẹp, nhất thời hưng khởi chú ý mà thôi. Tuy nhiên, vào ngày chụp ảnh, hai nam sinh trong lớp dường như đang có tâm trạng không tốt. Obito trong lúc luyện tập đã thua Kakashi, nhưng hắn nghiến răng không chịu thừa nhận thất bại. Hắn không ngừng hỏi Minato tại sao lại để một tên tóc bạc đến muộn hơn bọn họ nửa năm làm đội trưởng. Minato có lẽ cả đời chưa bao giờ gặp phải một học sinh khó tính như vậy, trên mặt lộ ra nụ cười gượng bất lực đầy đáng yêu. Anh vỗ nhẹ vào lưng Obito và dặn dò hắn hãy rèn luyện thật tốt sau này mới có thể giữ được chức vụ giám đốc, huống chi là đội trưởng.

Kakashi không thèm để ý đến những rắc rối vô lý của đồng đội. Lúc đó y vừa rút khỏi một cơ quan tình báo quân sự tên là "Root". Ở đó không có ai cãi vã với y, nhưng những người đó ít nhiều muốn giết y. Gặp phải một kẻ như vậy, y không biết mình nên cảm thấy cực kỳ may mắn hay cực kỳ xui xẻo.

"Sao lại chụp ảnh! Mặt em bị tên này đánh một mảng bầm tím đây này! Xấu quá đi!" Obito tức giận quay mặt đi, khiến dấu vết xấu hổ biến mất khỏi ống kính.

"Với khả năng của một con mèo ba chân, cậu vẫn mơ ước được làm đội trưởng. Với một đội trưởng như cậu, cả đội đều muốn xong đời."

Kakashi tự nhận bình thường không nóng nảy, cùng lắm chỉ có thể bị coi là lãnh đạm mà thôi, nhưng Uchiha Obito luôn có thể thành công khơi dậy cơn giận cao ngất trời của y bằng nhiều cách khác nhau, khơi gợi ý đồ xấu tiềm ẩn.

"Mới vừa rồi tôi đã nhượng bộ cậu! Chụp ảnh xong chúng ta lại đến sân tập thi đấu!" Obito không chịu bỏ cuộc, muốn lật lại ván cờ

"Tiết kiệm sức lực đi, còn chưa đủ đau sao? Đừng tự chuốc lấy phiền phức nữa." Kakashi hừ ra một tiếng thật chất bên trong đầy cao ngạo

"Được rồi được rồi, đừng tranh cãi nữa. Chụp ảnh xong chúng ta đi ăn mì ramen nhé!" Minato bình tĩnh lại, như đang dỗ dành hai đứa trẻ ngu ngốc vậy.

"Báo cáo với giảng viên, em từ chối cùng tên kia đứng cùng một khung hình!" Obito giơ tay, cung kính báo cáo.

"Kẻ ác báo cáo trước..."

"Được rồi, để thầy dạy cho em một cách để hết tức giận ngay lập tức."

Khi nói, Minato một tay nắm lấy ngón trỏ và ngón giữa của Obito, tay kia dắt Kakashi, sau đó đan các ngón tay của họ vào nhau và móc chúng lại với nhau, thực hiện một cử chỉ mà họ chưa từng thấy trước đây.

"Đây là cái gì?"

"Đây chính là sư phụ thầy đã dạy từ lâu." Minato mỉm cười giải thích: "Hòa giải chi ấn."

Mối quan hệ ban đầu bắt đầu bằng một cuộc cạnh tranh vụn vặt đã bị lãng quên từ lâu.

Ban đầu sơ ràng buộc, bắt đầu tại một trận cạnh tranh vun vặt, đã sớm bị lãng quên từ lâu.

...

"Sẵn sàng chưa?" Nhiếp ảnh gia thò đầu ra từ phía sau máy ảnh, "Ba, hai, một!"

"Cheeeeeeese!"

Vẻ đẹp trong ký ức cố định vào mùa hè năm ấy, khi cái nóng oi ả tăng cao và đổ mồ hôi đầm đìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro