Time of Dying

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình có lập group về obkk trên fb. Ai ship obkk thì vào nhé, mình sẽ để link ở cmt, hoặc mn có thể vào phần gthiệu ở wall mình, mình có để link group ở đó.

____________________

Cuộc sống đã quá tàn nhẫn với Kakashi.

Anh mất mẹ ngay khi vừa chào đời. Vì không có chút kí ức gì về người mẹ của mình nên anh không thể nhớ thương cho bà - nhưng anh luôn cảm thấy đang thiếu một thứ gì đó. Dù vậy, cuộc sống vẫn tốt đẹp. Anh tập luyện với cha. Chơi đùa. Có vài người bạn. Những năm tháng hạnh phúc ấy quá khó nhớ. Đã quá lâu rồi, và những kí ức của Kakashi về thời thơ ấu đã phai mờ.

Khi anh 6 tuổi, cha anh bị trầm cảm. Sakumo cố giấu căn bệnh khỏi đứa con trai, nhưng Kakashi để ý rằng. Đôi lúc ông say rượu. Ông quá mệt để dành thời gian với anh. Với bộ não của một đứa trẻ, Kakashi nghĩ nó sẽ kết thúc nhanh thôi. Anh chẳng biết gì ngoài việc cha anh đang buồn chán và có vài hành động kỳ lạ. Nó thỉnh thoảng khiến anh hoảng sợ. Nhưng mọi thứ sẽ tốt hơn thôi, anh nghĩ vậy.

Nhưng anh đã lầm.

Vài tuần sau, anh thấy xác chết của ông trong căn phòng khách.

Kakashi nhớ cái cách anh đứng chết lặng, nhìn chằm chằm vào cái xác rất lâu, anh biết nhưng anh không muốn tin. Lúc đó đang có chiến tranh, Kakashi dù còn nhỏ, đã đánh hơi được hương vị của cái chết. Nhưng anh không thể tin - anh không muốn tin.

Anh lay người ông, cố gắng đánh thức ông dậy. Quá muộn - giá như anh về nhà sớm hơn, thì mọi thứ có thể đã-

Còn một điều sau cuối - đôi mắt ông. Luôn ấm áp và trìu mến giờ đã hoàn toàn trống rỗng.

Đó là khởi đầu của tất cả.

Mất cha là một điều khó khăn với Kakashi. Anh phải tự lớn lên một mình vì anh chẳng có người thân nào khác. Hoàn toàn cô đơn và sợ hãi. Trong giấc mơ, anh thấy xác chết của ông lần này qua lần khác. Lạnh lẽo, cứng ngắc và vô tri.

Đôi mắt ông ám ảnh anh.

Kakashi vẫn tiếp tục tập luyện, nhưng nhiều thứ đã thay đổi. Luật lệ. Luật lệ và quy tắc rất quan trọng, quan trọng hơn chúng đã từng trước đó.

Nếu không tuân thủ luật lệ, thì sẽ có kết cục như cha. Kakashi chưa bao giờ là một đứa trẻ hoà đồng, anh nhanh chóng khép mình lại hơn trước kia. Anh không thích giao du với ai nên đã đánh mất vài người bạn. Anh không có cách nào để giải quyết tình hình, thế là anh chọn cách căm ghét cha. Vì bỏ rơi anh. Vì trở thành một sự nhục nhã, một sự hổ thẹn. Vì phá luật. Hận thù thì dễ và ít đau đớn hơn là yêu một người mà ta đã đánh mất. Anh lẩm bẩm điều đó đến khi ngủ thiếp đi. Anh tin điều đó. Gần như thôi. Anh không bao giờ thuyết phục bản thân tin hoàn toàn.

Ở trường, anh là một thiên tài. Anh luôn được các bạn tặng quà, học những điều mới mẻ quá dễ dàng với anh. Khi cha mất, mọi thứ còn lại cho anh chỉ là tập luyện và học hành.

Khi anh được xếp vào đội Minato, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Anh lại gặp được một người trưởng thành trong đời mình. Đồng đội. Kakashi cố lờ đi tình cảm của anh với đội. Cảm xúc quá nguy hiểm. Nó khiến cha anh kết thúc cuộc đời. Anh biết đánh mất một người quan trọng sẽ làm ta đau đớn đến cỡ nào. Kakashi sợ hãi một vài thứ. Nỗi sợ lớn nhất là cảm xúc, sự gắn bó với người khác.

Obito thay đổi con người anh. Hắn khiến anh nhận ra anh không thể cứ gạt họ sang một bên. Cảm xúc quá nguy hiểm nhưng cảm xúc cũng khiến cho cuộc sống này đáng để sống. Cảm xúc khiến anh trở thành con người. Cảm xúc khiến con người ta mạnh mẽ hơn hết thảy. Obito chết hôm ấy, chỉ yêu cầu anh đúng một điều: "Xin cậu... Bảo vệ Rin..." Hãy bảo vệ người con gái tớ yêu.

Kakashi nguyện chết cả ngàn lần để giữ lời hứa đó. Ai muốn động vào Rin phải bước qua xác anh. Không ai được phép tổn thương cô. Kakashi sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với cô.

Đó là những gì anh nghĩ. Nếu trên đời có một thứ mà Kakashi cần hoàn thành, hẳn đó sẽ là bảo vệ Rin.

Anh thất bại.

Anh bị dùng như một công cụ để cô tự sát. Đó là lựa chọn của Rin, nó có ích cho ngôi làng. Người con gái ấy chết trong vòng tay của người cô yêu. Chẳng còn gì nữa. Chẳng còn gì quan trọng nữa. Anh là người duy nhất thấy ánh sáng rời khỏi đôi mắt cô. Có lẽ, nếu Rin biết về quá khứ của anh, cô hẳn sẽ tìm cách khác để tự kết thúc cuộc đời hơn là lợi dụng bàn tay miễn cưỡng của Kakashi.

Những cơn ác mộng quay trở lại, đi cùng là cảm giác máu trên từng ngón tay, thứ máu anh không thể rửa sạch. Dù anh có chà tay mạnh và lâu đến cỡ nào. Chẳng có cách nào để gột rửa thứ máu ấy. Thứ máu hiện hữu trên tay anh, nhắc nhở anh không thể giữ lời hứa, rằng anh là kẻ đã giết Rin.

Máu kẹt lại giữa ngón tay anh. Máu chảy dọc theo cánh tay. Anh cảm nhận được nhịp đập cuối cùng của trái tim cô quanh bàn tay anh trước khi nó dừng hoàn toàn và không bao giờ đập trở lại.

Minato vẫn ở đó, bên cạnh anh. Quả là một điều an ủi. Thầy vẫn sống, nhưng rồi thầy và Kushina cũng rời bỏ anh.

Bởi vì Cửu vĩ.

Họ chết rồi. Anh không bảo vệ được họ. Dẫu anh có làm bao nhiêu nhiệm vụ Anbu đi nữa, anh liều lĩnh, nhưng anh không thể chết. Anh chấp nhận những rủi ro không cần thiết, hoàn thành nhiệm vụ solo hạng S trong thời gian kỉ lục. Anh làm việc đến khi mệt lử để không mơ thấy bất cứ cái gì vào buổi tối, nhưng cũng ngủ đủ giấc để nghỉ ngơi. Làm Anbu khiến anh phải giết người, rất nhiều người. Chứng kiến cái chết và chỉ có cái chết. Làm Anbu giúp anh suy nghĩ cẩn trọng và chính xác hơn, vì anh học được nhiều cách hơn để chết.

Giấc mơ của anh sáng tạo hơn trước.

Anbu khiến nó tệ hơn, nhưng thiếu Anbu, anh chẳng có gì cả.

Anh sống càng khép mình lại.

Vào độ tuổi 22, đối với anh cuộc sống này đã kết thúc. Ý nghĩ này xuất hiện vài lần sau khi Itachi hoá điên và đồ sát cả tộc. Anh phải xử lí rất nhiều xác mang họ Uchiha. Anh cố gắng phản bác lại bản thân không được phép chạy trốn bằng việc tự nhủ rằng làm thế sẽ thiếu tôn trọng Obito, khiến sự hy sinh của Obito là vô ích. Nhưng anh chẳng quan tâm nữa. Obito đã chết rồi.

Anh viết một bức thư ngắn, nhưng thật ra đó chỉ là một vài câu chữ lộn xộn trên một trang giấy đã ngả vàng. Ngài Hokage hẳn sẽ nhớ anh. Anh có giá trị với Konoha. Nhưng Kakashi nào có quan tâm, chiến tranh kết thúc rồi và anh đã phải chiến đấu cho ngôi làng hơn một thập kỉ. Trở thành shinobi là thứ đã cướp lấy thời thơ ấu của anh. Quá đủ rồi - anh biết anh đã làm nhiều hơn những gì anh phải làm. Giờ là hoà bình cho cả thế giới nhẫn giả, hoà bình cho tất cả mọi người ngoại trừ anh, và lúc này quả thật là thời điểm đẹp để bỏ lại nhân gian.

Anh là một kẻ thất bại, Konoha vẫn sẽ lớn mạnh mà không cần anh. Hoả chí vẫn mãi cháy rực.

Còn hoả chí của anh thì tàn lụi từ lâu rồi.

Kakashi đến tấm bia tưởng niệm lần cuối, lẩm bẩm lời xin lỗi với Obito. Ngón tay cái của anh chạm vào cái tên được khắc trên tảng đá như một lời vĩnh biệt. Nhưng hành động ấy cũng giống như một điều hoàn toàn ngược lại - một lời chào, một tiếng gọi thốt lên rằng anh đang trên đường tới chỗ của Obito.

"Tớ xin lỗi. Tớ sẽ gặp cậu sớm thôi."

Và như thế, anh rời khỏi làng. Có vài lí do nên chết bên ngoài làng. Obito, Rin và cả thầy anh đều chết bên ngoài làng. Chết trong làng sẽ tạo ra một cơn hỗn loạn. Những người khác sẽ phải chăm chỉ dọn dẹp hiện trường. Chẳng có lí do gì để căn hộ của anh có mùi hôi thối cả.

Có lẽ bọn thú vật sẽ giải quyết cái xác, và không ai có thể tìm thấy anh hết. Ít nhất làm như vậy Gai và Tenzo sẽ có ít cơ hội tìm thấy anh hơn. Anh đã học được một hoặc hai điều khi cha anh tự sát.

Đừng chết bên trong làng.

Đừng chết ở nơi có những người quan tâm đến bạn và họ có thể tìm thấy cái xác. Đặc biệt là với một đứa trẻ. Làm gì thì làm, đừng có để một đứa trẻ tìm thấy cái xác. Và vì anh là một đứa trẻ lớn lên mà không có người thân nên điều này đặc biệt quan trọng.

Vài tiếng sau, Kakashi dừng lại ở nơi bị cô lập trong khu rừng. Anh đã để mắt đến nơi này vài tháng trước.

Không, anh đã để mắt đến nơi này cả năm rồi ấy chứ.

Nơi đây là một khoảng đất trống được bao quanh bởi những cái cây dày đến nỗi dường như gió cũng chẳng thể vượt qua. Không khí tĩnh lặng và nặng mùi đất, mùi lá cây ẩm ướt và mùi gỗ cây linh sam. Cây ở nơi đây mọc dày đặc nên khó đi qua. Thường dân và shinobi thường tránh nơi này và chọn đi đường vòng thay vì đi thẳng qua.

Kakashi tình cờ tìm được nơi đây khi anh bị thương trong một nhiệm vụ. Anh không thể về Konoha kịp, anh bắt buộc phải tìm nơi để trốn qua khỏi cơn bão. Thời điểm ấy Minato và Kushina vẫn còn sống và anh chẳng nghĩ nhiều về nơi cô đơn ẩn sau phần khó tiếp cận nhất của Hoả Quốc. Nhưng anh không bao giờ quên và giờ hoàn cảnh đã thay đổi.

Anh hít một hơi sâu.

Cái chết.

Anh sẽ ôm chặt lấy nó.

Anh không hối hận. Anh muốn chết từ nhiều năm trước rồi. Đây không phải là một hành động bốc đồng, anh muốn chết từ lâu lắm rồi.

Kakashi nhấc tay phải lên, ánh sáng phát ra khi anh tập trung chakra lên đầu ngón tay. Một vài con bọ ngựa giật mình bay lên trời, tiếng xào xạc của lá và những cành cây mỏng manh. Kakashi ngắm nhìn Chidori của anh một lát, ánh sáng màu xanh nhạt khiến mắt anh bị chói. Bàn tay này đã giết quá nhiều người. Cuối cùng bây giờ anh có thể gột rửa nó sạch sẽ. Có lẽ sẽ có một cách để rửa sạch máu của Rin. Anh đã thử xà phòng, nước nóng - không hiệu quả. Nhưng anh chưa bao giờ thử với máu của chính mình. Anh có cảm giác rằng lần này sẽ có kết quả. Anh càng tự tin hơn khi nghĩ về nó.

Tất nhiên rồi. Đơn giản quá mà.

Cuối cùng.

Anh sẽ được tự do.

Anh nhắm mắt lại, cảm thấy thoải mái bởi thứ âm thanh quen thuộc, âm thanh hàng ngàn con chim hót. Cái chết đang đến gần.

Nhưng lần này, không phải cho một tâm hồn miễn cưỡng. Cũng không phải cho những con người muốn tiếp tục sống. Cho chính bản thân anh.

"Cha" - lời sau cùng "Con đến với cha đây. Chẳng còn gì cho con ở nơi đây nữa."

Kakashi hướng bàn tay vào trước trái tim.

Xin hãy tha thứ cho con vì đã đổ mọi lỗi lầm lên cha khi cha tự sát.

Bàn tay rực sáng của anh di chuyển.

Kakashi biết điều gì sẽ đến. Sốc điện. Cơn đau liên tiếp. Mùi thịt cháy. Sẽ nhanh thôi. Và rồi mọi thứ sẽ kết thúc.

Có cái gì đó chặn anh lại ngay trước khi tay anh chuẩn bị cắt vào lồng ngực. Trong tích tắc, cánh tay anh bị vặn ra sau lưng. Anh bị đẩy về phía trước rồi ngã xuống nền đất. Hắn ta ngồi trên người anh, ghìm anh xuống. Một chân bước lên cánh tay của anh để nó không ngọ nguậy. Một bàn tay xé bỏ mặt nạ của anh. Những ngón tay nhét vào miệng anh để đề phòng anh cắn lưỡi tự tử.

"Ngươi không dám đâu, Kakashi." Một giọng nói trầm, giận dữ gầm gừ ngay bên tai anh.

Kakashi không biết nên mong hắn ta là ai, bởi anh chắc chắn rằng anh luôn một mình, nhưng anh nghĩ ít ra anh nhận ra giọng nói ấy.

Anh không nhận ra

Hoặc có lẽ anh có, nhưng anh không nghĩ ra nổi ai.

Cách hắn ta gọi tên Kakashi chứng tỏ rằng chủ nhân của giọng nói ấy biết con người anh, dù Kakashi chả nhớ nổi họ đã gặp nhau chưa. Có lẽ họ đã từng làm việc với nhau trong Anbu. Kakashi thư giãn khi chắc chắn rằng tên thích lo chuyện bao đồng này hẳn là shinobi của Konoha và đây không phải là kẻ thù tấn công.

Kakashi liếc nhìn về phía sau để nhận dạng tên có trách nhiệm cho cái chết bất thành của anh. Thứ anh thấy là thứ anh không mong đợi nhất - một con mắt Mangekyou Saringan nhìn chằm chằm vào anh qua cái lỗ duy nhất của chiếc mặt nạ che hết khuôn mặt hắn. Anh rùng mình.

Gia tộc Uchiha đã bị thảm sát. Tất cả. Anh nghĩ đến tên giết người máu lạnh Itachi và em trai gã. Đây chắc chắn không phải Itachi.

Thế hắn ta là ai?

Mái tóc đen dày của hắn dài đến dưới vai theo kiểu hoang dã. Phong thái của hắn thật đáng sợ và hoa văn trên chiếc mặt nạ giống như hoa văn trên lông của một con hổ. Nhưng điều khiển Kakashi thực sự bối rối là con mắt - đã có một người sống sót, hoặc hắn ta được cấy mắt. Thế sao Kakashi chưa nghe về hắn? Hắn làm thế nào có được Mangekyou? Sao hắn lại cứu anh và hắn theo dõi anh bằng cách nào?

Đáng lẽ không có ai có khả năng lẩn theo anh, đặc biệt là ở địa hình này. Ngay cả một ninja kiệt xuất cũng không thể. Nhưng tên này... bằng cách nào đó, đã làm được.

Kakashi quay đầu lại, cố lấy những ngón tay đeo găng ra khỏi miệng để anh có thể nói, nhưng một ngón tay cái dưới cằm giữ chặt anh lại và những ngón tay vẫn ở trong miệng anh. Cánh tay anh bị ghì mạnh hơn. Kakashi rên rỉ, áp trán xuống nền đất.

"Thử di chuyển đi, và ta sẽ bẻ gãy tay của ngươi."

Tay của Kakashi bị ghìm chặt đằng sau lưng bằng đầu gối của hắn. Cánh tay thứ hai cũng bị ghìm lại. Cả hai cánh tay sau đó bị buộc chặt với nhau. Tên đeo mặt nạ chỉ dùng một tay, đầu gối và chỉ gặp chút khó khăn nhỏ nhoi để hoàn thành công việc - hắn không tin anh đủ để cho răng lưỡi anh gần nhau. Kakashi không chống cự. Anh không muốn làm gã shinobi bị thương, đặc biệt khi hắn là shinobi của Konoha. Nhưng anh không biết anh nên ấn tượng hay nên cảm thấy bị sỉ nhục khi bị đối xử như thế này.

Từ cái cách Kakashi bị bắt quá dễ dàng và cách hắn ta lẻn sau lưng anh mà không bị phát hiện, Kakashi nhận ra hắn có kỹ năng đấy. Nhưng chẳng sao cả. Chiến đấu bây giờ là vô ích, không cần thiết. Kakashi có nhiều cơ hội tự sát sau này nếu anh muốn. Nếu một vị Jonin thực lòng muốn chết, chẳng có cách nào để ép anh sống cả.

Dường như tên kia đọc được suy nghĩ của anh bởi vì ngay sau đó, có một giọng nói trầm, càu nhàu sau cổ họng anh.

"Đừng cố tự sát thêm lần nào nữa."

Những ngón tay đeo găng giữa răng anh bị ướt nhẹp, khiến Kakashi cảm thấy xấu hổ. Không phải lỗi của anh, tên kia khăng khăng nhét chúng vào. Kakashi không yêu cầu mấy ngón tay kia bị nhét vào miệng anh.

Kakashi không yêu cầu được cứu khỏi chính bản thân mình.

Lần đầu tiên từ khi bị bắt, Kakashi phát ra âm thanh phản kháng, cố gắng truyền tải thông điệp để mấy ngón tay chết tiệt này ra khỏi miệng.

"Ta không tin ngươi."

Câu trả lời lạnh lùng, chắc chắn và kiên định. Bàn tay bị ấn mạnh và sâu hơn, khiến cho hàm Kakashi đau nhức. Đôi mắt đỏ nhìn vào đôi mắt xám của anh.

"Nếu ta bỏ tay ra, hứa rằng ngươi sẽ không tự sát."

Kakashi không thể hứa - chà, anh có, nhưng anh không chắc anh có thể giữ lời hứa. Anh quay mặt đi, chấp nhận có những ngón tay trong miệng đến khi hắn ta chán. Anh có niềm khao khát mãnh liệt muốn cắn vào mấy ngón tay ấy, nhưng anh gạt ý nghĩ đấy đi. Nếu vừa nãy anh không cố gắng tự vẫn, nếu không phải anh sắp chuẩn bị chết, chỉ còn một bước nữa tới cái chết thì có lẽ giờ anh sẽ có ý chí chiến đấu. Kakashi không biết phải nỗ lực mệt mỏi như nào để tự sát đâu. Anh tự cho rằng nó không mệt mỏi cho lắm, vì nếu họ tự sát thành công thì họ không thể than phiền được.

Đây không phải vấn đề. Anh sẽ bị gửi trả lại Konoha và ngài Hokage sẽ thất vọng, nhưng họ chỉ có thể thất vọng thôi. Anh là Kakashi - ninja Sao chép, con trai của Nanh Trắng, một trong những người được kính trọng nhất ở Konoha. Nếu anh muốn chết thì không ai có thể phản đối.

Tuy nhiên thế giới này sẽ làm ầm lên nếu anh chết.

Tên kia phát ra âm thanh tức tối. "Ngươi có biết ta là ai không?"

Kakashi cố gắng lắc đầu khi tứ chi bị hạn chế. Anh không biết, nhưng anh được hỏi, một lần nữa Kakashi có cảm giác cái gì đó mơ hồ quen thuộc với anh, Kakashi thừa nhận anh hơi tò mò khi nhìn thấy Sharingan của hắn. Anh lẽ ra không nên quên một người có Sharingan dễ như thế, ai đó có Sharingan, trừ Itachi và anh, không thể tồn tại.

"Tốt thôi. Nếu đây là cái giá phải trả.. ta không có lựa chọn. Có lẽ ngươi sẽ nghe ta."

Hắn tháo mặt nạ ra với một cái búng tay, quay đầu Kakashi lại, để anh nhìn qua vai anh. Hắn cúi xuống gần hơn, hơi thở hắn phả vào mặt anh.

"Đừng tự sát, Kakashi."

Mắt Kakashi mở to, anh phát ra âm thanh nghẹn ngào khi nhận ra người đàn ông.

Obito.

Không thể nào.

Hắn trông già dặn, khác biệt - nhưng không thể nhầm lẫn được. Những vết sẹo kinh khủng ở bên phải mặt hắn chỉ chứng minh rằng hắn và cậu bé bị nghiền nát dưới tảng đá là cùng một người. Nét trẻ con đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt của một người đàn ông trưởng thành. Sự thay đổi ngoại hình là một điều, sự khác biệt rõ ràng nhất nằm ở sát khí xung quanh.

Vầng hào quang tươi sáng và ấm áp đã biến thành bầu không khí tối tăm và lạnh lẽo.

"Đừng tự sát, Ka-ka-shi."

Câu nói ấy được lặp lại, chậm hơn, đôi mắt hắn loé lên sự giận dữ - hai con mắt đỏ thẫm. Làm thế nào hắn có được con mắt Sharingan kia?

Kakashi nuốt nước bọt, anh gật đầu. Obito nheo mắt, suy nghĩ xem có nên tin lời Kakashi không, và rồi hắn bỏ tay ra.

"Obito," Kakashi thở hổn hển "Làm thế nào- Tại sao-? Tớ-"

"Câm miệng, Kakashi." Obito xoay người anh lại, ngồi lên người anh để ghìm anh xuống đất. "Sao cậu dám chứ?"

"Tớ xin lỗi. Tớ chỉ - Tớ không muốn sống nữa."

"Và tôi để ý," Obito càu nhàu "Hiển nhiên rồi."

"Tha thứ cho tớ."

"Vì cái gì? Vì không bảo vệ được Rin hay vì vứt bỏ sự hy sinh của tôi như thể nó chẳng là cái đinh gỉ gì?"

Anh cứng họng. Anh có thể nói gì bây giờ?

"Vì mọi thứ."

"Cái đồ khốn kiếp này! Nếu tôi không ở nơi chết tiệt này đúng lúc thì cậu đã chết rồi!"

"Obito-"

"Tại sao hả!?"

"Xung quanh tớ toàn là chết chóc thôi. Tớ không thể rửa sạch máu trên bàn tay này. Tớ mệt mỏi. Tớ muốn được chết. Tớ chỉ muốn được giải thoát. Và... tớ muốn... tớ hy vọng được gặp lại cậu."

"Cậu muốn gặp tôi đến nỗi phải tự sát à?"

"Cậu là một trong những lý do."

Obito lườm anh, hàm hắn nghiến lại rồi hắn thốt lên. "Tôi ở đây rồi. Cậu muốn gì từ tôi nào?"

"Tớ không muốn cái gì từ cậu hết. Tớ không xứng với bất cứ thứ gì từ cậu. Cậu đã làm đủ rồi."

"Không, cậu không hiểu," Obito rít lên. "Tôi phải làm gì để chắc chắn cậu không bao giờ tự sát nữa?"

Kakashi không cần nghĩ lâu. "Về Konoha với tớ."

"Đó là điều duy nhất tôi không thể làm, Kakashi."

Sâu trong anh, anh biết rõ. Anh biết anh đã để mất hắn, không còn cách nào để mang hắn trở lại. Người chết không thể sống lại. Đây hẳn là sản phẩm của trí tưởng tượng - có lẽ anh đã phát điên rồi.

"Thế thì, xin cậu..." Anh yêu cầu." Hãy lấy đống máu này ra khỏi tay tớ. Nó không ra. Tớ không thể tự mình làm được. "

Kakashi cảm thấy tuyệt vọng. Anh không thể sống tiếp thế này được. Anh cảm thấy trống rỗng, nhưng có gì đó đang siết chặt trái tim anh và áp lực kinh khủng đe doạ anh nổ tung. Chắc chắn Obito phải làm được gì đó. Nếu ai có thể giúp anh, phải là Obito, Obito biết câu trả lời. Vì lời hứa mà Kakashi đã phá vỡ, máu trên tay anh là máu của Rin, và cũng là máu của người con gái Obito đem lòng yêu.

Đôi mắt Obito mềm dịu. "Tôi xin lỗi. Tôi-"

"Làm ơn. Làm gì đi. Tổn thương tớ đi. Hãy khiến tớ trả giá vì đã phá vỡ lời hứa. Hãy làm dịu đi cảm giác tội lỗi đang từng ngày nhấn chìm tớ xuống-"

Obito cúi xuống gần hơn, môi chạm vào vành tai anh. Giọng hắn trầm xuống. "Cậu muốn tôi làm gì nào, Kakashi?"

"Sỉ nhục tớ đi," Kakashi hít thở. "Tớ cảm nhận được cơn giận dữ của cậu - đổ nó lên đầu tớ đi. Hãy khiến tớ cảm thấy sống lại. Rồi giết tớ. Tớ chẳng quan tâm. Làm những gì cậu muốn - chỉ xin cậu đừng rời đi. Không phải lần nữa. Dù cậu có là một bóng ma, kẻ thù hay chỉ là ảo giác, miễn là cậu ở bên cạnh tớ, tớ sẽ không nỗ lực để được chết nữa."

"Tôi không ở đây mãi được."

"Thế thì - chỉ bây giờ thôi-"

Obito đứng thẳng dậy, mắt nheo lại. Hắn tháo găng tay ra. "Cậu có biết cậu đang đòi hỏi gì không?"

Một lời cảnh cáo. Obito của quá khứ không bao giờ làm tổn thương anh. Nhưng người đàn ông này - Obito này - hoàn toàn có thể. Trực giác của Kakashi đang có nói với anh mau thoát khỏi chốn này đi - đang cầu xin anh rời đi, sự nguy hiểm khiến cơ thể anh râm ran. Kakashi không di chuyển, không lùi bước, kiên quyết bỏ qua trực giác đã cứu anh nhiều lần trước đó. Anh không muốn được cứu nữa. Anh không cần được cứu nữa. Không phải từ Obito.

"Không, đây không phải vấn đề. Tớ sẽ không hối hận. Obito... tớ cần sự phán xét của cậu." Obito đặt một tay lên 2 bên đầu, tiến gần hơn."Tôi có thể."

"Làm ơn."

"Với một điều kiện." Obito móc lấy một thanh kunai của Kakashi, cắt sợi dây trói 2 tay Kakashi lại ở sau lưng.

"Bất cứ điều gì."

Hai tay anh được tự do, Kakashi di chuyển chúng khỏi vị trí nơi chúng đã bị trói trước đó. Và anh không biết phải làm gì cả. Anh không dám chạm vào Obito. Nếu tất cả chỉ là ảo giác thì sao? Như vậy thì cứ để chúng bị trói thì tốt hơn. Lần đầu tiên, anh muốn tiếp tục mơ mộng.

"Đừng tự phán xét bản thân lần nào nữa. Đừng cố thoát khỏi cuộc sống này. Cậu không được chết đến khi tôi cho phép. Nghe rõ không, Kakashi? Không được tự sát nữa. Không bao giờ."

Anh thực sự đang thề thốt cái gì đó với người đàn ông xuất hiện từ ảo giác của anh à?

Ồ, mặc kệ chứ. Anh sẽ giả vờ đây là sự thật.

"Tớ không cố tự sát nữa đâu, Obito. Tớ hứa."

"Đảm bảo là cậu sẽ không phá vỡ lời hứa này."

Một cảm giác tội lỗi dâng trào. Anh đã thất hứa với Obito, anh không thể bảo vệ Rin, anh là rác rưởi. Kakashi hướng mắt về bên phải, không tập trung nhìn về cái gì hết.

"Tớ đảm bảo."

Obito kéo khoá áo khoác Chunnin, cởi nó ra. Hắn xé áo trong tối màu của anh ra thành từng mảnh một, khiến từng miếng vải cắt vào da thịt anh.

Nỗi đau được chào đón, bất kì nỗi đau nào Obito gây ra cho anh đều được chào đón. Bởi Obito đã đỡ cả một tảng đá vì anh, và không điều gì có thể so sánh được với điều đó.

Người đời nói nỗi đau là minh chứng cho việc bạn đã thức giấc, nhưng nó không đúng với Kakashi. Anh thấy đau ngay trong giấc mơ - tất nhiên là không phải mọi lúc, nhưng nó xảy ra quá thường xuyên. Mọi thứ quá chân thật. Có phải nhận thức về thực tế của anh quá mờ nhạt nên anh chẳng thể nêu ra sự khác biệt giữa giấc mơ và thực tế nữa? Anh đã trở thành cái gì vậy?

Với chiếc áo nằm trên nền đất, Obito dùng móng tay cào lên cánh tay anh, từ vai đến cổ tay, từ từ tạo ra năm đường màu đỏ đẹp mắt.

Kakashi nhăn mặt, nhưng không di chuyển cánh tay. Máu tuôn ra từ những vết xước trên cánh tay nhợt nhạt của anh.

"Nhìn vào tôi." Obito yêu cầu.

Kakashi vâng lời. Anh nhìn Obito cởi chiếc áo choàng đen và kéo cái áo lưới qua đầu. Hắn xanh xao, nhưng không gầy như Kakashi. Kakashi nhìn vào cánh tay bên phải, trắng bệch của hắn, nhưng anh không bình luận gì. Obito nhấc một tay của Kakashi lên, để tay anh chạy dọc theo những vết sẹo trên cơ thể hắn. Obito lại nhấc tay anh lên, lần này để tay anh chạm vào phía mịn màng, không hề hấn gì.

"Làm máu tôi chảy đi."

Anh không muốn. Anh nhìn thấy Obito chảy máu nhiều rồi. Anh không muốn có thêm máu trên tay nữa. Obito cầm tay anh, đẩy móng tay anh vào da thịt hắn, làm một giọt máu chảy xuống từ lồng ngực cơ bắp ấy.

Anh yêu cầu Obito trừng phạt anh, và đây là kết quả. Anh buộc mình cấu vào làn da ấm áp của Obito, buộc mình trông như thật sự muốn làm, và trong nỗi đau đớn, anh từ từ kéo tay xuống ngực và bụng Obito.

Obito khẽ rít lên, Kakashi cố kéo tay ra, nhưng Obito giữ chặt tay anh.

Đầu ngón tay anh dính máu. Máu của Obito. Tim anh đập nhanh. Mắt anh dán chặt vào tay mình.

Và anh biết.

Anh biết anh không bao giờ gột rửa nó được.

Obito nắm lấy cổ tay anh, đưa tay anh lên miệng rồi liếm máu. Hắn ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Kakashi, bóng tối vụt qua mắt hắn rồi hắn tiếp tục liếm ngón tay tiếp theo, đôi môi khép lại để mút sạch. Kakashi nuốt nước bọt, không thể phá vỡ giao tiếp bằng mắt với người đồng đội đã 'chết'. Sau khi liếm hết máu ra khỏi bón ngón tay, hắn đẩy ngón tay cái của Kakashi vào miệng vị Ninja Sao chép, khiến anh nếm vị sắt không thể nhầm lẫn.

Obito rút tay anh ra. "Nhìn đi. Nó biến mất rồi." Hắn đặt tay anh trước trái tim hắn, để Kakashi cảm nhận từng nhịp đập dưới lồng ngực hắn. "Còn tôi vẫn sống."

Lần đầu tiên, tay anh sạch sẽ. Đó là sự thật, đống máu đã biến mất. Kakashi không thấy gì hết, anh không cảm thấy gì cả nhưng nếu Obito nói thế thì đó phải là sự thật. Anh thở ra thật chậm, một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận trái tim Obito, ấm áp, sống động, đập mạnh dưới lòng bàn tay anh.

"Cậu vẫn sống," Anh lặp lại. "Sao cậu vẫn sống được?"

"Không phải việc của cậu."

Kakashi ngoan ngoãn gật đầu. Không sao, nó không phải vấn đề bây giờ. Obito cúi xuống gần hơn, mùi hương của hắn bao phủ lấy người anh như một tấm chăn dày. Obito chạm vào tóc sau gáy anh. Đôi môi ấm áp chạm vào da anh. Anh cảm thấy hơi thở mềm mại của Obito và một cái lưỡi ướt liếm cổ họng anh. Kakashi rùng mình, những cơn rùng mình chạm sâu vào thâm tâm anh.

Từng ngón tay chạm vào cơ thể anh. Xương đòn anh bị hắn cắn, tạo lên những dấu ấn xinh đẹp trên da anh. Ngón tay cái Obito ấn mạnh vào xương sườn anh, khiến Kakashi rên rỉ.

Kakashi bám chặt tay vào vai Obito.

"...đừng dừng lại."

Obito ậm ừ, móng tay cào xuống hai bên lồng ngực. Kakashi đón nhận nỗi đau, nhưng vặn vẹo vì sung sướng.

"Tôi sẽ chỉ cậu thấy một cấp độ hoàn toàn mới của cuộc sống, Kakashi."

Một bàn tay đặt lên đũng quần anh và một làn sóng của sự ấm áp đập vào thứ giữa hai chân anh. Kakashi nghẹn ngào rên rỉ vì sự kích thích. Anh không nghi ngờ những gì Obito nói. Anh gục đầu sang một bên, thở dốc.

"Chơi tớ đi."

Ngón tay của Obito di chuyển và Kakashi đẩy hông vào lòng bàn tay hắn.

"Ngôn từ nguy hiểm lắm, Kakashi."

Tay Obito rời khỏi ngã ba của anh, trượt xuống vuốt ve, trêu chọc đùi trong của anh.

"Tôi sẽ vượt qua ranh giới mất. Cậu cần phải nói rõ hơn. Cậu muốn gì nào?"

"Bất cứ cái gì. Không có giới hạn nào hết. Ý tớ là, tớ đang sống nhưng tâm hồn tớ thì chết lâu rồi. Hãy khiến tớ cảm nhận sự sống một lần nữa. Tớ không quan tâm cậu làm thế nào. Tớ không quan tâm cậu đi bao xa. Hãy làm tất cả những gì cậu muốn với tớ."

Obito bắt lấy bàn tay lang thang của anh. Anh còn chẳng nhận ra anh đã cố 'chạm' vào bản thân anh.

"Trao bản thân mình cho một người không có trái tim thì liều lĩnh lắm đấy, Kakashi."

Không có trái tim? Obito luôn là người có trái tim rộng lượng nhất mà anh biết. Nhưng anh đã giết Rin, và với cái chết của cô, trái tim của Obito hẳn đã chết. Kakashi không muốn nghĩ nhiều về nó. Nghĩ đến Rin luôn khiến anh thấy mệt mỏi.

Obito làm anh mất tập trung khi hắn ghìm cổ tay anh lên trên đầu. Ngón tay thọc sâu vào da anh. Kakashi rên rỉ trong đau đớn, và thay vì thả lỏng sự kìm kẹp, áp lực xung quanh cổ tay anh tăng lên, khiến anh đau đớn đến tận xương tuỷ.

"Cậu có chịu nổi không?"

"Tiếp tục đi." Kakashi gần như không thể rít lên giữa nỗi đau chảy qua cánh tay, vươn đến tận vai anh.

Kakashi liếc nhìn Obito, bắt gặp nụ cười ngạo mạn đặc trưng của hắn.

Trong một khoảng khắc, Kakashi nghĩ tay anh sẽ tan vỡ mất, nhưng Obito tha cho anh thay vì làm tổn thương anh nhiều hơn. Tay anh đau đến méo mó, còn chẳng thể di chuyển được, nhưng Kakashi vẫn vui lòng chấp nhận. Nỗi đau thể xác không đau bằng nỗi đau tâm hồn. Tay Obito chạm vào cơ thể anh, lần này không dùng móng tay hay lực. Hắn cúi đầu xuống, liếm nhẹ một trong hai nhũ hoa của anh, ngón tay cái cọ vào bên còn lại. Kakashi vặn vẹo. Anh thấy đau, nhưng dường như nỗi đau nhạt dần và ít được chú ý hơn.

Môi Obito chạm vào da anh khi hắn hôn lên bụng và quần anh. Hơi thở ấm áp qua miếng vải làm Kakashi cong người lại, rên rỉ nhẹ.

Obito nhìn anh, nhướn mày ranh mãnh. "Không có yêu cầu gì à?"

"Không." Kakashi thở hổn hển. Móng tay bấu chặt xuống nền đất. "Cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn."

"Mm?" Obito cọ môi vào chỗ phình ra. Kakashi khẽ rên khi vật cương cứng của anh co giật. "Vậy nếu tôi muốn thì sao?"

"Chạm vào tớ đi," Kakashi gầm gừ.

"Tốt hơn rồi đấy." Obito nhếch mép, cắn mạnh vào xương hông của anh. Hàm răng cắn vào da anh làm anh mất tập trung, và không nhận ra Obito đã kéo những mảnh quần áo cuối cùng ra khỏi người anh. Không khí mát lạnh làm anh giật mình.

Obito nắm lấy vật đó của anh, di chuyển lên xuống.

Kakashi nắm lấy tóc Obito, kéo hắn lại gần. Obito liếm đùi trong của anh. Kakashi cựa quậy, Obito cắn vào da thịt anh, máu chảy ra, Kakashi thút thít, quay người lại. Obito rê lưỡi lên làn da nhạy cảm, bầm tím của anh.

Obito vuốt dương vật anh lên xuống, Kakashi rên rỉ. Tay kia lần xuống mông anh và Kakashi thở hổn hển khi hắn ấn một ngón tay vào lỗ của anh. Thông thường, anh không bao giờ muốn ở trong tình huống này, bởi nó khiến anh thấy mình có giá trị. Anh không thích mình ở thế bị động - điều đó rất nguy hiểm và nó có thể sẽ kết thúc bằng cái chết của ai đó.

Nhưng Obito... hắn có thể lấy tất cả.

Kakashi muốn trao cho hắn tất cả.

Anh muốn Obito lấy bất cứ thứ gì hắn muốn từ anh. Anh muốn Obito yêu cầu anh mọi thứ, bởi lý do duy nhất anh tồn tại là vì Obito, lý do duy nhất anh tiếp tục sống là vì hắn. Anh muốn được Obito thương xót, muốn được đầu hàng trước hắn.

Và đây, đây hẳn là điều duy nhất anh chưa trao cho ai trước đó. Anh đã từng với phụ nữ, và cả đàn ông - nhưng anh chưa để ai làm anh - không phải như thế này.

Obito lấy ngón tay ra, làm ướt ngón trỏ và ngón giữa rồi lại đút vào. Một cơn đau nhẹ nhưng sắc nét truyền qua dây thần kinh của anh. Anh dần quen thuộc với cơn nhức nhối khó chịu trong vòng vài giây, rồi Obito từ từ đẩy hết các ngón tay của mình vào trong anh.

Ngón tay vẫn trong người anh, Obito cúi xuống gần hơn và hôn anh. Kakashi đáp lại bằng cách hé môi và liếm môi dưới Obito. Obito mút nhẹ lưỡi anh, rút ngón tay ra - chỉ để đút vào mạnh hơn một lần nữa, Kakashi rên rỉ.

Với chất bôi trơn duy nhất là nước bọt Obito, sự ma sát là đáng chú ý và mỗi khi Obito trượt ngón tay ra vào, có cảm giác rất tuyệt - niềm vui bắt đầu tích tụ với cơn đau âm ỉ. Obito hôn cổ anh, kết hợp một cú đẩy mạnh hơn của các ngón tay với một vết cắn sắc nhọn vào cổ anh, sâu vào da thịt Kakashi.

Kakashi rên rỉ, quay đầu sang một bên để Obito tiếp cận dễ hơn. Anh khẽ nhấc hông lên trong sự im lặng. Thật đau đớn, anh cảm thấy bị xâm phạm, bị ngược đãi và tuyệt vời.

Obito rút ra, cắn mạnh vào tai anh. Tay hắn vuốt ve vật cương cứng của anh, chơi đùa với mấy quả bóng.

Trong vài giây, sự thiếu vắng Obito, đã hành hạ anh.

"Đừng lo... Tôi còn chưa bắt đầu mà. Tôi còn chưa cho cậu biết thế nào mới là sống, Kakashi."

Mẹ kiếp, nếu hắn còn chưa bắt đầu thì sao Kakashi chịu nổi đến cuối?

Obito kéo quần xuống, giải phóng dương vật đang cương cứng, hắn vuốt ve nó vài lần. Kakashi thấy hành động ấy quá khiêu dâm và gợi tình. Trong tâm trí anh, anh tự hỏi Obito sẽ làm thế quái nào để cho thứ đó vào trong anh mà không giết chết anh và làm anh bật khóc dù anh là người hoàn toàn khỏe mạnh về mặt thể chất.

Obito tiến lại gần hơn, nhấc chân Kakashi lên vòng qua eo hắn.

"Nói với tôi cậu muốn gì nào" Obito yêu cầu.

"Mẹ kiếp Obito, âu yếm tớ đi. Tớ muốn cậu ở bên trong tớ."

Obito chậm rãi đút vào anh, dành thời gian cho Kakashi làm quen từng chút một. Kakashi không biết anh có nên biết ơn không, có một phần trong anh - một phần mà không giải thích nổi - đó đơn giản là muốn Obito làm anh thô bạo, không thương xót, và không quan tâm xem anh có thoải mái không.

Dù vậy, nó vẫn đau nhói khi Obito vào trong anh, nhưng đồng thời nó cũng đem lại cho anh một niềm vui tội lỗi - kích thước của hắn ở trong anh khiến anh có một cảm giác lạ thường. Nó cọ vào thành vách của anh, chỉ thế thôi cũng đủ để anh lên đỉnh - nhưng anh chưa muốn, không phải bây giờ.

Kakashi hít thở sâu, cố bình tĩnh lại.

Cuối cùng, đùi hắn chạm vào mông anh và anh biết hắn đang ở sâu trong anh.

Obito rên rỉ. "Chết tiệt... cậu chặt quá."

Kakashi chỉ có thể đồng ý - anh thấy đầy đủ đến mức có thể nổ tung. Obito vẫn ở đó, bị chôn vùi trong anh, cho phép Kakashi làm quen với cảm giác hoàn toàn mới lạ. Kakashi không chịu nổi - mọi chuyển động dường như là không thể - nhưng anh vẫn làm. Anh siết chặt hai chân quanh hông Obito và tự nhấc mình lên - hành động khiến anh ngay lập tức há hốc mồm và ngả ngửa ra khi anh cảm thấy dương vật Obito di chuyển sâu hơn vào bên trong.

Kakashi nhắm mắt, thở hổn hển. "Xin cậu... chơi tớ mạnh lên. Tớ không thể chịu nổi nữa."

Tay anh chạm đến cổ Obito, kéo hắn xuống. Anh hôn hắn mãnh liệt, ngón tay cào mạnh vào lưng Obito, tạo ra những vết xước sâu khi móng tay anh cấu vào da hắn. Tay kia kéo tóc Obito, móng tay cào xuống da đầu, Obito rên rỉ. Anh cắn mạnh vào môi Obito, khiến nó chảy máu, cố gợi lên một hành động nganh bướng, tình thú mà Obito đã trao cho anh trước đó - bắt chấp cảnh báo, anh cảm thấy Obito giữ anh lại. Anh muốn hắn buông tay ra.

Ngay bây giờ.

Với một tiếng gầm gừ giận dữ, Obito đẩy vai anh xuống đất. Một tay siết chặt quanh cổ anh, không đủ lực để bóp cổ nhưng đủ để khiến Kakashi thấy áp lực. Obito có thể bóp cổ anh trong vài giây nếu hắn muốn. Chakra của Obito bừng lên không kiểm soát, gần như doạ anh sợ. Adrenaline chảy mạnh trong tĩnh mạch, mạch đập nhanh dần khi cuối cùng Obito đã cho anh thấy một chút bóng tối sâu bên trong hắn kể từ khi tái hợp.

Đôi mắt họ chạm nhau, trái tim như ngừng đập - cái gì đấy nguyên thuỷ - gần như phi nhân loại - trong ánh mắt Obito.

Obito, bị trượt ra một chút khi Kakashi ngã xuống, đang thúc mạnh vào anh không ngừng nghỉ, khiến hai tinh hoàn đập vào mông anh. Không khí rời khỏi phổi anh, anh lờ mờ thấy màu trắng xoá, các cơ bắp ở đùi anh co thắt dữ dội. Cơn đau nhói lên trong anh.

Obito rút ra và đâm sầm vào anh lần thứ 2. Trái tim Kakashi run rẩy vì bị kích động. Nỗi đau vẫn còn đó, đau buốt và nhức nhối, nhói lên theo từng nhịp đập của Obito, nhưng một làn sóng khoái cảm đến ngay sau đó, nỗi đau chẳng còn được chú ý đến nữa.

Obito lại rút ra và đâm sầm vào anh, các chuyển động tương đối chậm, nhưng hung hăng, mạnh mẽ và tàn bạo, rồi tăng tốc theo cái cách mà không ai làm được. Kakashi không thể nói, gần như không thể thở, và vâng, cuối cùng anh đã cảm thấy mình còn sống. Anh chưa bao giờ thấy sức sống này trước đó - chết tiệt, anh còn nghĩ anh không khả năng cảm nhận mạnh mẽ như này. Kakashi tự hỏi liệu cơ thể anh có chịu nổi không, hay đây chính là sự lăng loàn của anh.

Nhưng đây không phải vấn đề - anh muốn điều này.

Mọi cú đẩy đều dẫn đến một cơn đau rát, nhưng trong lúc này, Kakashi chả thèm chú ý đến. Và khi niềm khoái lạc lớn dần, nỗi đau dần biến mất. Mùi kích thích dày đặc và nhiệt độ như tăng lên trong khoảng trống nhỏ. Hơi thở Obito nặng nề, mồ hôi chảy xuống cơ thể đầy vết sẹo trộn lẫn với máu, và hắn bóp chặt cổ Kakashi hơn, nhưng anh chỉ mơ hồ nhận ra.

Obito ở trong anh mãnh liệt hơn anh tưởng tượng, và khi hắn di chuyển, thúc sâu vào, cảm giác quá đỗi tuyệt vời. Đó không phải chỉ là về thể xác - đó là cảm xúc của anh khi phục tùng Obito, khi biết rằng anh không kiểm soát được tình hình và cuối cùng Obito đã chơi anh một cách ích kỷ vì hắn đã mất kiểm soát. Mắt anh chỉ thấy mỗi một mình Obito.

Anh không biết bao lâu đã trôi qua - có thể là hàng giờ hay mới chỉ vài giây - nhưng khi Obito thúc vào anh lần nữa, Kakashi lên cơn cực khoái, tinh dịch phóng ra giữa cơ thể hai người. Obito mất nhịp, nhưng với vài cú đẩy mạnh, hắn bắn bên trong anh, sự ẩm ướt nóng bỏng lấp đầy anh và mang lại nhiều khoái cảm hơn nữa.

Anh nghe thấy gì đó, hẳn là Obito, nhưng-

Đầu Kakashi quay vòng vòng, tầm nhìn của anh mờ dần cùng với Obito.

Khi anh nhận ra chung quanh, Obito đã buông cổ anh ra và dựa vào khuỷu tay anh. Hắn đang thở hổn hển, nhìn Kakashi mãnh liệt, tràn ngập tình cảm. Kakashi nhận ra anh cũng thế, cũng thở hồng hộc, ngực tăng giảm nhanh chóng. Obito bắt gặp ánh mắt anh, và hắn cúi xuống liếm bụng Kakashi, cái lưỡi ấm áp nếm tinh dịch của anh. Kakashi thấy ngạc nhiên bởi thứ bên trong anh vẫn còn sức để co giật.

Obito rút ra và nằm đè lên người anh. Trái tim Kakashi đập mạnh trong lồng ngực, anh cảm thấy mê sảng vì thiếu oxy, nhưng anh cũng hoàn toàn hài lòng. Sự khiêu gợi điên cuồng đã biến thành sự thoả mãn, sự hạnh phúc chóng mặt mà anh chưa từng trải qua, Kakashi đổ lỗi cho các dây thần kinh bị kích thích quá mức, cho hoóc môn và endorphin, nhưng sự thật là anh thấy phê như khi dùng thuốc.

Anh đã từng, một lần, sau một ca mổ vài năm trước. Thường thì Kakashi từ chối bất kì loại thuốc giảm đau nào, anh muốn giữ nguyên ý thức dù phải chịu đựng cơn đau, nhưng lúc đó anh không được lựa chọn vì anh bị thương quá nặng. Anh nhớ anh cảm thấy choáng váng khi tỉnh dậy, đầu óc mù mờ về bất cứ thứ gì đã bị tiêm vào người anh khi anh bất tỉnh, nhưng sự hạnh phúc đó thật nông cạn, anh biết đó không phải là thật.

Lần này thì khác, dẫu anh biết cảm giác hạnh phúc sẽ trôi đi, cái chết của Rin vẫn ở trên vai anh - ít nhất anh nghĩ anh đã trao trả Obito thứ gì đó. Đây không phải là bồi thường - anh không bao giờ trả đủ, anh không thể đền bù được. Nó không giống như bản thân anh hay Obito muốn anh thế chỗ Rin - nhưng anh đã trao lại cái gì đó.

Nó không thể chữa lành những vết thương hở miệng, nhưng có lẽ nó đủ để trở thành một loại thuốc mỡ giảm bớt nỗi đau đớn - dù chỉ trong một khoảng khắc - cho tâm hồn đã bị chiến tranh tàn phá của họ.

Có lẽ, nó sẽ tìm thấy ý chí để tiếp tục sống, và sức mạnh để chiến đấu.

Hơi thở họ đều; nhịp tim dần chậm lại. Cơ thể Kakashi bầm tím và đau nhức, những vết xước đau nhói, cánh tay anh bị chuột rút trong đau đớn nhưng với Kakashi, tất cả đều đáng giá. Obito còn sống. Kakashi còn sống và anh nghĩ cuộc sống này không còn ngột ngạt đến mức phải chết nữa.

Ngoài ra, dù có khó tin thế nào nhưng Kakashi chắc chắn rằng anh đã tỉnh và đây là hiện thực.

Obito đứng dậy, mặc đồ. "Tôi phải đi đây, Kakashi."

Kakashi buồn ngủ và không muốn động đậy, nhưng khi nghe thấy điều đó, anh ngồi dậy ngay lập tức. Mọi cơ bắp của anh đều phản kháng chuyển động đơn giản này, nhưng anh phớt lờ chúng. "Cậu đi đâu?"

"Đừng hỏi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, dù tốt hay tồi tệ hơn." Obito quay lại, nở nụ cười, không thực sự hạnh phúc - khuôn mặt hắn quá đỗi đau khổ và cay đắng - nhưng nụ cười ấy vẫn luôn rất chân thật. "Một ngày nào đó... tôi sẽ lấp đầy khoảng trống trong tim cậu."

"Đừng làm gì ngu ngốc," Kakashi cảnh cáo, nhưng Obito đã đi rồi.

Không còn ích lợi gì để ở lại nơi đây nữa, khi thiếu vắng Obito. Anh đang rất cần tắm và quả là điều tốt nếu Kakashi quay trở lại trước khi có ai thấy bức thư ngắn mà anh để lại.

"Có vẻ mình phải mắng cậu ấy một trận, vào lần sau khi gặp lại."

Anh cười khẽ và thấy dễ chịu.

Kakashi nhìn vào tay anh, yên tâm khi chúng vẫn sạch sẽ. Không cần phải rửa tay hết lần này đến lần khác mà không thể rửa sạch được, quả là một điều hạnh phúc. Thậm chí những cơn ác mộng có thể lắng xuống và để anh yên, ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn.

"Tớ xin lỗi, Rin và cả thầy Minato nữa. Vì đã làm hai người sợ."

"Cha, có lẽ chúng ta không gặp nhau sớm được đâu. Con đã phá vỡ một lời hứa quan trọng và con không định thất hứa nữa. Con sẽ sống. Về tất cả những năm tháng đã qua... con không trách cha, nhưng... con ước rằng có ai đó ngăn cha lại ngày hôm ấy."

Kakashi gục đầu xuống, mắt nhắm nghiền. Tay nắm chặt.

"Obito. Hãy quay lại sớm nhé."

Tớ sẽ mãi đợi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro