(Fem.ObiKaka) Đạo tặc_Kĩ nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố đèn đỏ Gaisho, một nơi sầm uất, nhộn nhịp chỉ mở cửa vào ban đêm. Nơi đây đúng như tên gọi, tập hợp biết bao nhiêu giai nhân tuyệt sắc từ mọi miền về tụ họp và sẵn sàng 'phục vụ' bao thanh niên ghé thăm, bởi đấy vốn là công việc của các nàng thơ ở đấy_kỹ nữ. Ngoài ra, Gaisho còn nổi tiếng với nhiều hàng quán ăn xa xỉ, đắt đỏ nhưng chưa bao giờ làm thất vọng vị du khách nào tới đây...

_Nhà lầu Sagero_

"Hatake! Cô đến lượt rồi đấy."

"Tối nay?"

"Ờ, còn có người đặt vào mai. Nhanh chân chuẩn bị đi. Tầng ba phòng VIP 2."- Nói rồi tú bà ra ngoài.

"Ôi trời, khu nhà lầu này nổi tiếng nhất vẫn là cô ta."

"Ghe tị ghê đó hen."

Cô kỹ nữ 'Hatake' ấy tên đầy đủ là Hatake Kakashi, một kỹ nữ sở hữu mái tóc trắng như bông với nốt ruồi son nổi bật dưới khóe môi. Đôi mắt đen hờ hững liếc nhìn họ làm hai cô gái câm nín, không dám hó hé một lời. Nàng ta được miêu tả là một mĩ nhân ít nói, và lạnh lùng, có vẻ nàng ta không ưa ai ở đây. Nhìn vào đôi đồng tử đen láy ấy là biết, đáy mắt ẩn chứa sự vô tâm đến cố tình...

Kakashi nhẹ bước trên hành lang rồi tiến vào phòng mình. Nàng trang điểm, chỉnh trang trang phục sao cho thật chỉnh tề. Vị khách lần này của cô có vẻ là một gã rất giàu có, thật hiếm có người đặt phòng VIP, tú bà đã nói như vậy.

{Mình còn chút nhức nhức vào hôm qua, không biết có chịu được không.. Dạo này toàn gặp mấy tên sức trâu sức bò.}

Rồi nàng nhìn trước ảnh phản chiếu trong gương. Đôi mày khẽ nhíu lại, môi mím lại chốc lát.

"Tại sao...mày lại thành một con đ.i.ế.m? Tại sao mày lại không chống trả lại bọn họ?"- Kakashi vô thức lẩm bẩm, lấy tay chạm vào hình phản chiếu rồi siết chặt tay lại.

"...Thật ngu ngốc. Tự chửi rủa thì có ích chi."- Nàng đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài. Phải ha, đến giờ 'hành nghề' rồi mà.

"Cô đã nghe gì chưa?"

"Sao? Chuyện gì?"

"Thật lạc hậu. Dạo gần đây, phố đèn đỏ Gaisho đây xảy ra nhiều vụ giết cướp của bí ẩn và trộm cắp giữa ban ngày lắm ấy!!"

"Thậm chí còn có người bị giết cơ."

"Thật á!! Sợ thế!"

"Ừ ừ. Nghe nói xem qua hiện trường của mấy vụ trộm bí ẩn thì tên đạo tặc có vẻ như không lấy gì cả, chỉ rải đồ của nạn nhân dưới sàn. Có vẻ tên đó chỉ che mắt bên cảnh sát thôi."

"Phải cẩn thận mới được. Có khi tiếp theo là lầu Sagero!"

"Eo ơi, đừng nói thế chứ!!"

"Mà...."

Tiếng xì xầm quanh hành lang lối đi khiến nàng kĩ nữ tóc trắng khá tò mò. Trộm cướp? Rồi còn giết người bí ẩn? Điều này dường như kích thích sự thích thú trong nàng. Nàng ta khá thích táy máy vào mấy vụ dùng não suy luận, điều đó vốn ảnh hưởng từ cha.

{Trộm đồ sao? Có khi tiếp theo là bảo vật quý của nhà này a.}- Được thì nàng tiếp luôn cho tên trộm đó luôn ấy chứ.


Chẳng mấy chốc mà Kakashi đã đứng trước cửa phòng. Nàng ta chầm chầm kéo cửa bước vào.

"Cái?!..."- Đôi đồng tử giãn ra, đôi chân cứng đờ, có chút run run, tưởng chừng sắp khuỵu xuống đến nơi.

Trước mắt nàng là một thanh niên trẻ tuổi với bộ y phục xộc xệch đang bị bóp cổ dã man, đến nỗi cậu ta chỉ có thể ú ớ vài tiếng trong cổ họng. Một thân ảnh mang chiếc mặt nạ xoắn ốc màu cam khoác lên chiếc áo choàng đen sẫm vô tâm dùng tay ép chặt tiểu tử vào góc tường, siết chặt cổ tay, tay còn lại thì lục lọi trong túi quần, túi áo như tìm vật gì đó.

"Ồ, tiểu thư đây là kĩ nữ? Đi vào trong, đừng nghĩ tới việc chạy trốn."- Chất giọng trầm trầm cất lên. Là một người phụ nữ. Thật phi thường khi cô ả có thể đánh bật được tên quý tử kia.

Kakashi_ sau khi đã cố gắng bình tĩnh nhất có thể từ từ bước vào, nàng biết được đối phương không nói dối, ả ta có khả năng làm điều ấy. Trực giác nàng đã mách bảo như vậy. Với lại lúc nói hình như ả có tăng lực bóp thì phải...

Lúc ấy, tên đeo mặt nạ lấy ra một chiếc trâm cài đen điểm thêm chiếc quạt tròn đỏ trắng cùng vài viên ngọc trai lấp lánh. Ả ta liếc nhìn một hồi rồi vứt thẳng chiếc trâm xuống đất, lầm bầm vẻ thất vọng:

"Chết tiệt, chỉ toàn đồ giả. Cái lũ nhà giàu mà toàn chỉ dùng đồ nhái."

Về phía Kakashi, nàng đứng một góc quan sát hết tất cả, không hét, không kêu nửa lời, chỉ im lặng nhìn. Tên này...chỉ tìm trâm cài thôi sao? Là mục đích duy nhất của ả à? Vậy tại sao ả ta lại giết người? Hàng loạt câu hỏi chạy trong đầu nàng.

"Ngươi..."- Đoạn, tên trộm quay phắt về phía nàng ta. Nàng giật mình, vội quay đi chỗ khác.

"Sao không hét lên?"

"...Thi thể ta không thể để lũ người ở đây động vào. Ta thà chết ở một nơi hoang vu còn hơn tại khu phố sặc mùi tình dục này."

"Ồ, một con đ.i.ế.m mà cũng nói thế, ta khá ngạc nhiên đấy."- Tên đạo tặc cười nhẹ.

"Mà...Ngươi có thể chỉ cho ta chiếc trâm cài quý huyền thoại của nhà lầu Sagero chứ? Có vẻ ngươi biết, quý cô."- Chất giọng ả trở nên lạnh lẽo. Điều này làm Kakashi rùng mình, và chút bối rối. Tuy vậy nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh như thường.

"Nếu không thì, ngươi biết hậu quả n..."

"Được."- Ánh mắt hướng về phía ả, nàng gật đầu đồng ý. Tú bà từng dẫn nàng đến nơi cất giữ vài lần nên Kakashi còn nhớ như in. Với lại thế này đúng thật như nàng nói vu vơ khi nãy, trùng hợp chăng?

Một tay tên trộm thả tên tiểu tử đã ngất kia xuống sàn một cách mạnh bạo. Ả đi về phía nàng. Giờ nàng ta mới để ý rằng: Ả trộm này cao hơn nàng một chút, và mái tóc đen nhánh lỉa chỉa ẩn sau mặt nạ cam có lẽ chỉ đến gáy.

Ả dùng tay nâng mặt nàng, ghé sát lại thì thầm:

"Fu fu.Ghé gần lại thì thấy ngươi cũng khá xinh đấy. Này là lụa đẹp vì người ha..."- Rồi ả ta chuyển tay sang phần cần cổ mà vuốt ve.

"N..Nhưng có một điều kiện."

"Hở, điều kiện?"

"Trước tiên thì, ngươi là tên đã gây náo loạn trong suốt mấy ngày gần đây nhỉ? Trong số những người bị ngươi ghé thăm thì chỉ duy nhất có một kẻ bị lấy mất một chiếc trâm cài quý mang theo, và bị ngươi lấy cả mạng sống."

"Ừ, rồi sao nữa?"- Cô ả gật gật.

"Ngươi có vẻ khá thành thạo trong việc phân biệt trâm quý và trâm giả. Và mục tiêu của ngươi hình như..."

"Là bộ sưu tập trâm cài Uchiha tộc đúng không?"

Dường như lời cuối cùng đã khiến đối phương dao động. Ả nâng lực tay, bóp chặt phần hõm cổ trắng ngần khiến Kakashi nhíu mày.

" Bộ sưu tập trâm cài Uchiha gia có từ rất lâu về trước, tổng cộng tất cả có 10 cây trâm và đều có điểm chung là được trang trí bằng chiếc quạt tròn nho nhỏ màu đỏ trắng. Nhìn cái cách ngươi từ từ nâng niu nó khi tìm thấy rồi thất vọng vứt bỏ khi biết chỉ là hàng nhái thì phải biết nó thật sự quý với ngươi. Ở các hiện trường khác, ngươi đã rải rác tất cả đồ dùng của nạn nhân, kể cả trâm cài hòng giấu đi mục đích thật sự. Còn kẻ duy nhất bị ngươi sát hại, là tên mang theo một trong mười cây trâm quý hàng thật, hoặc là do cả hai có xích mích với nhau, điều này thì chỉ ngươi biết rõ ha."

"Và sẽ thế nào nếu ta bỏ trốn mà nói sự thật cho bên cảnh sát để họ truy lùng ngươi?"

"Ngươi sẽ không làm thế, chắc chắn."- Giọng điệu ả ta chắc nịch, như thể điều ấy là dĩ nhiên.

"Ý ngươi là gì?"

"....Thôi dài dòng, chỉ chỗ đi cô nương."

"Ừm...rẽ trái rồi lên đến tầng năm. Tiếp theo là rẽ phải, đến căn phòng cuối cùng. Nó ở ngăn 2 tủ gỗ lim phía góc trái, ta nhớ không nhầm thì nó là trâm cài đính hình quạt nhỏ đỏ trắng đấy."- Kakashi không ngần ngại tiết lộ.

"Rồi còn vụ điều kiện. Hờ, vì ngươi đã giúp ta tận tình thế thì sao ta không trả ơn chứ."- Tên trộm cười cợt.

Nàng ta gạt cánh tay của đối phương, cúi người nói với biểu cảm gượng gạo:

"Đưa ta...trốn khỏi chỗ này. Đi đâu về đâu cũng được, hay thậm chí giúp việc nhà ngươi cũng được, miễn là thoát khỏi kỹ viện trấn."

Đáp lại câu trả lời của cô nàng là thái độ sốc đến.....cạn lời. Đưa nàng ta đi cùng?? Rồi sẵn sàng ở đợ??? Này này nàng ơi, ta là trộm đấy! Là-một-thằng-trộm-đấy-ạ!!!? Không sợ bị ta đem đi bán à? Không sợ bị ta giết ư??...

Một vạn câu hỏi chạy dọc tâm trí ả. Trường hợp đầu tiên mới thấy trong cả sự nghiệp đấy. Ả ta còn tưởng nàng kĩ nữ này muốn chút tiền vàng hay để ta lộng hành chỗ này chứ? Cái này là thật sự không thể ngờ được a.

"Không chỉ biết làm việc nhà mà tôi còn nhiều công dụng lắm ấy."

"Cô tự nguyện bán thân?"

"Không phải bán thân, đừng hiểu sang ý đó. Ta giúp ngươi tìm lại mấy cây trâm, ngươi cho ta ở đợ, là trao đổi. Tin tức về nơi này là ta rõ nhất."- Nghe đối phương nói bản thân đang 'bán thân' khiến nàng ta cau mày.

{Khổ nỗi rõ thế mà mãi vẫn thất bại mới lạ cơ...}

"Chốt, sao cũng được. Chờ ở đây, ta thề là không thất hứa. Nếu ta thất hứa ấy.."

"..Thì ngươi có nhiều cách giải quyết ta mà ha. Nhìn vẻ mặt ngươi là biết chẳng ngây thơ gì sất, ít ra bộ não cũng hơn mấy ả đ.i.ế.m tầm thường khác. Vậy thì chấp nhận không?"

"..."

"..."

"Chấp nhận."- Kakashi gật gật tỏ vẻ đồng tình, quyết định tin tưởng kẻ này.

Nói rồi lập tức người kia phóng nhanh bên ngoài phòng, để lại nàng một mình. À, chí ít không phải một mình. Thiếu niên giàu có kia sau vài phút bất tỉnh thì cuối cùng cũng gượng dậy, ôm đầu choáng váng.

"Cái tên chết tiệt, dám đánh lén ta..."

"Anh không sao chứ?"- Nàng ta lại gần, vờ hỏi thăm.

"Cô đến rồi sao mĩ nhân! Cảm ơn đã giúp đỡ."- Gương mặt hắn cười cười. Chưa kịp nói câu tiếp theo, bỗng hắn ta cảm thấy như trời sập, đâm ra đầu óc lại quay cuồng đau nhức, rồi ngất đi.

"Xin lỗi nhiều."- Nàng hờ hững buông một câu. Trong lúc tiểu tử mất cảnh giác, nàng ta trong tay đập mạnh vào gáy. Có lẽ không chết người chăng, chỉ là một cú đập thôi ha..

Kakashi ngồi bên cửa sổ, hai mắt hướng về phía màu trời đêm, về phía ánh trăng sáng rọi xuống nhân gian mà gợi lên bao suy tư. Liệu ả có giữ lấy lời hứa mà quay lại, hay tuyệt tình bỏ đi, hoặc quay lại thủ tiêu nàng nhỉ? Thật không đâu vào đâu khi bản thân lại thốt ra những câu từ mà chính mình cũng chẳng ngờ đến, là do sự thôi thúc trong lòng bắt nàng phải nói ra à? Kể ra cũng thật kì lạ, bình thường lí trí là thế nhưng lần này, nàng ta cảm giác kẻ ấy sẽ từ từ xoay chuyển bánh răng vận mệnh của mình, con tim nàng nói vậy...

Tựa đầu xuống thanh cửa sổ, ngước lên trên, Kakashi thở dài, rồi cười mỉm, thôi kệ, đâm lao thì theo lao, con tim bảo sao thì làm vậy, để mặc bản thân không bị gò bó bởi những suy nghĩ tiêu cực bấy lâu nay mãi quẩn quanh bên mình. Nàng vốn thuộc kiểu nghe theo lí trí, nhưng bỗng nhiên hôm nay có chút khác lạ.

Thật không ngờ rằng là tên trộm ấy lại quay trở lại căn phòng này đúng như thỏa thuận. Nói thật, dù ả ta có quay về hay không thì nàng không quan tâm lắm, thất hứa thì thôi, đành tiếp tục chịu khổ như trước, cái ý chí muốn thoát khỏi kỹ viện trấn Gaisho từ lâu đang dần héo mòn, kế thì có thừa nhưng khổ nỗi lần nào cũng có thứ gì đó cản đường khiến nàng phải gánh chịu hậu quả của việc chạy trốn, cái phố này là khắc nghiệt vậy đấy. Nhưng thật may mắn làm sao... Nàng ta hướng về phía đối phương với ánh mắt thầm biết ơn.

Ả trộm sau khi trở về, điều đầu tiên thực hiện là dùng một miếng vỡ kính trong túi mà rạch mạnh vào sau gáy, dòng chất lỏng sắc đỏ phụt ra mà chảy lênh láng. Kakashi vội che mắt lại, gương mặt tái đi vì hãi hồn. Xin lỗi, nàng ta khá ám ảnh với mấy cảnh máu me.

"Chậc, nhanh đi thôi."

Tiếp đó, ả ta bế thốc nàng, còn nàng ta vòng tay quanh cổ, ôm chặt lấy đối phương. Khi thấy vậy thì tên trộm cũng im lặng không nói gì, nhẹ nhàng lấy đà nhảy vút lên mái nhà thấp thấp đối diện, rồi nhanh nhẹn nhảy qua từ mái này sang mái khác một cách thuần thục.

'Vút' một cái, ả bật một cái thật cao, như thể họ sắp chạm tới bầu trời xa xăm kia. Bóng hình in trên mặt trăng ngày rằm trông thật huyền ảo.

"Thoát khỏi nó rồi..."- Thứ xiềng xích đã bám lấy mình bấy lâu, cuối cùng cũng có người ra tay loại bỏ nó khỏi nàng, để bù nhìn này có thể chạm đến 'tự do', thứ nó hằng mong ước.

_._._._._._

Thành thật xin lỗi vì lâu rồi chưa đăng chap!! Lí do là vì tôi đang cố gắng lấy lại cảm hứng viết về ObKk và gặp chút trục trặc vì bí ý tưởng. Tôi cũng rấtttttt vui khi cái fic quèn này lại được các bạn đọc ủng hộ đến vậy. Thật lòng cảm ơn rất nhiều!!

Anyway, tôi dự định viết một longfic về chiếc cp đen trắng này, nhưng có đăng hay không lại là một chuyện khác =))). Dù sao cũng cảm ơn các bạn đã đọc và vote truyện, chúc mọi người buổi sáng/tối vui vẻ =D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro