Chương 13. Con đường phía trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi mặt nạ trên mặt Obito rơi xuống, hai người cũng coi như đã có thể đường đường chính chính gặp gỡ, so với những biến hóa cảm xúc trên khuôn mặt Obito, Kakashi tỏ ra điềm tĩnh hơn rất nhiều, y ngưng thần quan sát khuôn mặt hắn, chầm chậm kéo băng trán dùng để che con mắt trái của mình lên.

Ngàn vạn suy nghĩ không ngừng vụt qua trong đầu Obito, đứng giữa hai lựa chọn chạy trốn khỏi nơi này và im lặng quan sát, hắn chọn vế sau. "Hatake Kakashi." Obito đón lấy ánh mắt Kakashi, "Đừng có dùng vẻ mặt đó nhìn ta." Kỳ thực hắn cũng không nói rõ được vẻ mặt Kakashi lúc này rốt cuộc đại biểu cho cái gì, bởi hắn không đọc vị được bất cứ cảm xúc gì từ trên khuôn mặt đối phương, song không rõ vì sao lại có thể cảm nhận được bi thống cùng dao động kịch liệt toát ra từ cơ thể người đối diện, rõ ràng vẫn là khuôn mặt lạnh băng như xác chết, vì cớ gì có thể khiến người ta cảm nhận được những cảm xúc mãnh liệt đến nhường ấy.

Sử dụng hai con mắt bất đồng, Obito trong mắt Kakashi tựa như hai người hoàn toàn khác nhau. Vết sẹo giống như tạc so với đời trước uốn lượn lan tràn khắp nửa sườn mặt Obito, là vết sẹo do cứu y mà thành. Hai con Sharingan vốn dĩ hoàn chỉnh lại có một con bị người này tặng cho y làm quà mừng lên chức jounin. Kakashi bất chợt có chút muốn cười, song cùng lúc từ đáy lòng lại trào dâng một luồng cảm xúc bi thống. Đối diện với Obito từng không từ mạng sống cứu mình, nhớ về Rin từng hy sinh vì bảo vệ Konoha, y chớp chớp đôi mắt khô khốc, bản thân rốt cục làm sao có thể sản sinh ra loại tâm tư méo mó dơ bẩn nhường ấy?

Vì y mà Obito từng mất mạng, vì Rin mà Obito từng muốn điên đảo cả nhẫn giới, với tư cách là bằng hữu, Uchiha Obito đã tận tâm tận lực, vậy mà Hatake Kakashi đang làm gì? Đang nghĩ gì? Thật nực cười, Kakashi, dẫu cho đã sống lại một lần, tới tận hiện tại mới có thể từ trong câu chuyện của người khác để thấy rõ bản thân, nực cười biết bao.

Obito chờ mãi không nhận được hồi đáp liền nhướn mày, "Ngươi nhìn đủ chưa?"

"Ừm." Bàn tay Kakashi siết chặt thành quyền, khớp xương ken két vang động, khoảng cách giữa hai người không quá xa, y thình lình vung tay giáng một quyền vào quai hàm Obito, Obito không kịp đề phòng, bị đánh đến mức loạng choạng nghiêng đầu sang bên.

Chốc lát sau, Obito xoay đầu trông thấy Kakashi nghiêng nghiêng đầu còn xoay khớp cổ tay, trở tay rút từ trong túi ra một thanh kunai trước khi nhấc chân xông về phía mình. Là một ninja từng kinh qua vô số trận chiến tàn khốc, cơ thể Obito chỉ trong nháy mắt đã có thể phản ứng lại theo bản năng, hắn nhấc cùi trỏ chặn đứng đòn tấn công của Kakashi, hắc bổng xuất hiện từ lòng bàn tay va phải kunai Kakashi vang lên một tiếng keng lanh lảnh, mắt trần cũng có thể thấy được tia lửa bắn ra tứ phía, tỏ rõ rằng hai người đang thực sự nghiêm túc.

Cả hai đều không dùng nhẫn thuật, chỉ đọ sức bằng thể thuật. Kakashi ban đầu chiếm thế thượng phong, song rất nhanh đã bị Obito áp chế, từ tiến công dần dần rơi vào phòng thủ, đòn đánh Obito tung ra càng lúc càng hung ác, trong công kích đã dần mang theo sát ý. Ngay sau khi hắc bổng trong tay Obito đâm xuyên cơ thể Kakashi, máu tươi nóng hổi lập tức bắn lên má Obito, đáy mắt hắn vụt qua một tia kinh ngạc.

Kakashi rõ ràng có thể né được đòn đánh của Obito, nhưng y vào giây cuối cùng đã thu lại thế phòng thủ để hứng trọn hắc bổng từ tay hắn, nếu như không nhờ Obito trong sát na nhìn thấu được ý đồ Kakashi, kịp thời chuyển hướng đòn tấn công, một chiêu nay có khả năng đã đâm xuyên trái tim Kakashi rồi. Một ý nghĩ bất thình lình hiện ra trong đầu hắn: Kakashi muốn chết?!

Sau động tác của Obito, hắc bổng gãy làm đôi tại vị trí vai Kakashi. Kakashi đau đớn nhíu mày, chakra trong cơ thể bởi vì hắc bổng mà bắt đầu hỗn loạn, cả người hệt như bị cầm cố không cách nào ngưng tụ chakra, bàn tay y buông lỏng khiến kunai trong tay rơi xuống cắm thẳng vào trong đất.

Một kích này của Obito dường như đã lôi Kakashi ra khỏi cơn mơ mòng, khiến y tỉnh táo không ít, đau đớn đôi lúc thực sự là một liều thuốc tốt, y một lần nữa kéo dài khoảng cách với Obito, từ trên mặt Obito không trông thấy bất cứ cảm xúc nào, sau một lát im lặng Kakashi thốt ra câu hỏi y hệt kiếp trước: "Không mắng tôi sao?"

"Hiện thực vô vị đến vậy, mắng chửi ngươi có ích gì?"

"Nếu đã còn sống, vì cớ gì..."

Lời Kakashi chưa dứt đã bị Obito đánh gãy, "Vì cớ gì? Ta sống sót hay không hình như cũng chẳng quan trọng đến thế." Obito cười lạnh một tiếng, "Từ thời khắc ngươi trơ mắt nhìn Rin chết, tất thảy đã kết thúc rồi Kakashi."

Không biết có phải do mất máu quá độ hay không mà Kakashi cảm thấy có chút choáng váng, y nhấc tay bịt kín miệng vết thương đang ồ ạt tuôn máu, máu nóng lại rỉ ra từ kẽ ngón tay y, từ cổ tay trượt thẳng xuống ống tay áo.

"Màn kịch nhàm chán này cũng nên kết thúc rồi." Mục quang Obito chưa từng rời khỏi vết thương Kakashi, huyết dịch bắn trên mặt hắn đã khô từ lâu, hắn thế nhưng lại cảm thấy cả gò má cơ hồ đang bỏng rát.

"Obito." Một tiếng gọi này của Kakashi đã thành công khiến Obito đang tính rời khỏi đây phải đình chỉ thi thuật, "Một kẻ được phó thác, một kẻ sống sót như vậy, một kẻ sống sót không thể tuân thủ ước định với cậu, là rác rưởi phải chứ."

"Ngươi muốn nói gì?"

"Không thể tuân thủ ước định với cậu, tôi đích thực là một tên cặn bã vô tích sự, nhưng cậu không phải, Rin không phải, hai người đều là anh hùng, vậy nên không cần phải trở thành như vậy."

"Trở thành như vậy?" Obito sầm mặt, trong cơn giận dữ hắn thình lình nhấc gối thúc mạnh vào bụng Kakashi, Kakashi lãnh trọn một đòn, đau đến mức cong người lại, lập tức lại bị cùi trỏ chặn yết hầu khiến cả cơ thể bị Obito ghim lên thân cây phía sau, hai chân dần nhấc khỏi mặt đất, hô hấp trở nên khó khăn, Obito dường như rất tận hưởng vẻ mặt đau đớn này của Kakashi. "Đã hiểu được đôi chút về thống khổ chưa hả đồ bỏ đi." Bởi vì hô hấp khó khăn cùng với bị vũ lực áp chế, Kakashi buông thõng hai tay, máu trào ra từ vai càng lúc càng ồ ạt. Obito nhấc cánh tay còn lại nhấn lên vết thương y, chỉ cần dùng chút lực, máu nóng đã thấm ướt găng tay hắn, "Chỉ có thứ rác rưởi như ngươi mới thích nói suông mãi như vậy, ngươi mà cũng xứng nhắc đến Rin sao?' Nghe thấy tiếng rên đau đớn của Kakashi, Obito bất giác nới lỏng lực đạo, hắn cúi người ghé tới gần bên tai Kakashi, "Nhìn rõ chưa? Thế giới thối nát trước mắt ngươi này, chỉ cần là người còn sống, dù có là ngươi hay ta, đều sẽ không thể thoát khỏi vòng tuần hoàn rác rưởi do thế giới rác rưởi này tạo ra. Chúng ta là những kẻ may mắn, song cũng chẳng hơn gì một cỗ thi thể biết đi, còn đồ bỏ đi như ngươi này không có xứng để tưởng nhớ cô ấy."

"Ưm...khục...khụ khụ khụ..." Ngay sau khi Obito thình lình buông tay, Kakashi trượt ngồi xuống mặt đất không ngừng ho khan, khoảnh khắc Obito xoay người đi, Kakashi duỗi tay nắm lấy vạt áo choàng của đối phương, "Chờ đã!" Thanh âm Kakashi trầm thấp khản đặc song vẫn gắng sức nói chuyện, "Cô ấy vẫn đang dõi theo cậu," Kakashi nhấc tay chỉ về phía con Sharingan của mình, "Nhìn nó đi, con mắt mà chính tay cô ấy hoán đổi."

Obito nghe thấy lời Kakashi thì ngẩn ra chốc lát, xoay đầu nhìn con Sharingan giống hệt với mình của Kakashi, con mắt mà chính tay Rin hoán đổi...Rin đang dõi theo? Dõi theo cái gì?

"Nhớ những lời mà cậu từng nói không Obito, 'Để tôi trở thành con mắt của cậu, giúp cậu nhìn rõ tương lai', tôi đã từng muốn, đem theo giao phó của hai người, cậu và Rin, thay hai người nhìn rõ tương lai." Bàn tay Kakashi tóm vạt áo Obito đột nhiên dùng lực, khiến Obito gần như đứng không vững, "Hiện tại để chúng ta trở thành đôi mắt của cô ấy, thay cô ấy nhìn rõ tương lai đi."

"Ngươi đang nói nhăng nói cuội gì thế?" Obito mặc dù cực kỳ khinh thường phản bác lại Kakashi, song rốt cục cũng không có tiếp tục động tác hay hất bàn tay níu kéo chẳng có chút giá trị uy hiếp của đối phương, "Ngươi đụng hỏng não rồi hả Kakashi, thay cô ấy nhìn rõ tương lai? Có là hiện tại hay tương lai thì cô ấy đã chẳng thể trông thấy được nữa rồi, ngươi quên rồi sao? Rin chết rồi, chết dưới Lôi Thiết mà ngươi hằng tự hào, hiện tại ngươi ở đây phun ra những lời quỷ quái gì cơ, thay cô ấy nhìn rõ tương lai?"

Kakashi ngẩng đầu nhìn thẳng Obito, "Đúng là lúc này cô ấy đã không còn nữa, nhưng cô ấy không phải quá khứ, cô ấy là tương lai."

"Tương lai?"

"Phải." Kakashi gật đầu, "Tương lai mà cậu thấy được, là tương lai có cô ấy."

Lời Kakashi nghe chừng có vẻ không đầu không đuôi, song một kẻ luôn lấy kế hoạch Nguyệt Nhãn làm mục tiêu cho lý tưởng như Obito lại hiểu được ý nghĩa đằng sau những lời hàm hồ đó, chẳng lẽ Kakashi biết được gì rồi? Làm sao có thể, trừ Hắc Bạch zetsu và Uchiha Madara đã chết ra, thì không còn ai có thể biết về kế hoạch này nữa. Song nếu như Kakashi không biết gì, vậy hiện tại những lời chắc nịch mà y nói ra rốt cục là sao? Cùng một đôi mắt, thay Rin nhìn rõ tương lai, tương lai có Rin....

Obito từ trên cao dùng ánh mắt truy vấn nhìn Kakashi đang chật vật trên mặt đất, "Rốt cuộc ngươi đã biết được cái gì?'

Kakashi lại ho hai tiếng, "Trước khi nói cái đó cậu có thể rút cái này ra được không." Kakashi chỉ nửa đầu hắc bổng cắm trên vai mình.

"Phế vật vẫn cứ là phế vật." Obito ngữ khí ghét bỏ, song cơ thể lại hoàn toàn tương phản với lời nói. Hắn xoay người bước về phía Kakashi, quỳ một gối xuống, nhấc tay rút mạnh hắc bổng rồi vứt cây gậy sang bên, hắn trở tay lôi từ trong túi ninja ra một cuộn băng, rồi kéo mạnh Kakashi một cái. Kakashi vốn dĩ vì mất máu và đau đớn mà có chút thoát lực, Obito thô lỗ kéo như vậy hại y lập tức bổ nhào về phía trước, hai người đồng thời vì mất trọng tâm mà va phải nhau ngã lăn xuống đất.

Kakashi nhăn nhó hít một ngụm khí lạnh, "Cậu là đồ ngốc hả?'

Nghe thấy Kakashi mắng như vậy, nộ hỏa Obito lại một lần nữa bùng lên, "Tên ngốc nhà ngươi không thể ngồi cho hẳn hoi được à?'

"Để tôi đâm cậu một gậy như vậy thử xem nhé?'

"Bakakashi đứng dậy mau, máu bẩn của ngươi dính hết lên áo ta rồi!"

"Vậy thì xin lỗi Obito ngu ngốc." Kakashi gắng sức tìm lại trọng tâm để ngồi vững vàng trở lại.

Obito tựa như vừa bị Kakashi mở nút công tắc nào đó khiến cả người trở nên mất tự nhiên, hắn kéo Kakashi lại gần, dỡ băng gạc, cách lớp y phục quấn từng vòng lên vết thương trên vai Kakashi.

"Obito."

"Câm miệng rác rưởi!"

"Tobi?"

"....."

"Ugh—"Bởi vì Obito đột ngột dùng sức, Kakashi đau đến mức thở hổn hển, "Chúng ta sở hữu cùng một đôi mắt."

Cũng không rõ Obito 'ừ' hay 'hừ' một tiếng.

"Vậy nên những điều mà chúng ta trông thấy là như nhau."

"Ngươi nói gì?"

"Nhờ có nó mà tôi mới có thể tìm thấy cậu."

Nửa thân Obito đều do tế bào Hokage đệ nhất đắp nặn nên, còn kế thừa rất nhiều năng lực của Uchiha Madara và mộc độn Hokage Đệ nhất, vì vậy bản thân hắn chẳng bao giờ phải lo lắng vấn đề bị thương, cho dù có bị thương thì vết thương vẫn sẽ nhanh chóng khôi phục, bởi vậy Obito không thạo việc băng bó vết thương, đương nhiên càng không thể có chuyện băng bó vết thương cho người khác, vậy nên quấn vài ba vòng xong hắn liền trực tiếp thắt một nút chết, chặt đến độ Kakashi phải nhe răng trợn mắt.

"Tìm thấy ta?" Obito dùng số băng gạc còn lại lau đi vết máu, ngữ khí lộ rõ sự coi thường, "Rồi sao nữa? Ngươi muốn làm gì? Khuyên ta về Konoha để cùng ngươi phấn đấu vì thế giới giả tạo đến mắc ói này ư?'

"Có thể nghe tôi nói hết được không?"

"Ha."

"Như tôi vừa mới nói, tôi chỉ muốn thay cậu, thay Rin...." Tên Rin kẹt trong miệng Kakashi, y ý thức được cơn giận của Obito từ đâu mà tới, vì vậy đắn đo một hồi mới tiếp tục: "Ý tôi là, thay cậu và cô ấy nhìn rõ con đường dưới chân, nếu đã có chung một đôi mắt, vậy thì thứ mà nó trông thấy ắt sẽ như nhau."

"Giỏi thật đấy. Học trò đáng tự hào của Hokage đệ tứ, đội trưởng Anbu đáng tin cậy của Hokage đệ tam, nghe nói sau khi Đệ ngũ nhậm chức cũng muốn trọng dụng ngươi hả, Hatake Kakashi."

"Ồ? Thế thì thực sự phải cảm ơn họ rồi, chỉ tiếc là tôi hiện tại còn chẳng biết Akatsuki có thể tin tưởng giao phó trọng trách cho tôi được như vậy không."

"Ngươi cho rằng ngươi luyên thuyên vài ba câu vô nghĩa là ta sẽ tin tưởng ngươi sao?"

"Tôi chưa từng nghĩ vậy."

"Ha?"

"Không tin sao—" Kakashi ngân dài âm cuối tựa như đang nghĩ ngợi điều gì, "Vậy thì cứ đối xử với tôi như kẻ địch đi." Dứt lời, Kakashi dùng bàn tay dính đầy màu máu phủ lên con Sharingan, "Đừng để kẻ địch nắm được điểm yếu nào của bản thân, cậu hẳn sẽ không ấu trĩ đến mức không hiểu rõ đạo lý này chứ?"

"Hừ."

"Cái này, trả cho cậu." Lực đạo Kakashi dùng để móc Sharingan cực lớn, Obito trông thấy mà cảm thấy hốc mắt mình cũng nhói đau, một giây sau Kakashi bị Obito tung một quyền vào khóe miệng rỉ máu, nhưng vẫn cười rằng, "Vậy là cậu không định coi tôi là kẻ thù thật à?"

Đừng nói tận mắt trông thấy Kakashi móc mắt ở trước mặt mình, dẫu chỉ là giả thuyết vụt qua trong suy nghĩ, Obito cũng đủ cảm thấy nghẹt thở. Tên khốn này làm sao dám đối xử với con mắt này như thế, chẳng phải chính y còn vừa nói muốn dùng con mắt đó để thấy rõ con đường dưới chân Uchiha Obito sao? Là thấy như thế này hả?

"Kakashi." Obito túm lấy vạt áo trước ngực Kakashi, áp sát con Sharingan đó, "Ngươi không đủ tư cách làm kẻ địch của ta, còn về mấy thứ ràng buộc vô vị buồn nôn kia, nếu ngươi đã muốn nhìn con đường này thì cứ việc nhìn cho thỏa, ta còn muốn xem xem ngươi có thể nhìn được bao xa đi được bao xa đấy." Buông cổ áo Kakashi, Obito chầm chậm đứng dậy, "Cái giá của việc bước chệch khỏi con đường này không chỉ đơn giản là con mắt đó thôi đâu." Ánh mắt hắn nhìn về phía Kakashi tựa như đang nhìn một xác chết không hồn, "Hiểu chưa? Sharingan Kakashi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro