Chương 17. Kẻ phá đám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Kakashi."

Nghe thấy tiếng gọi, hai mắt tiểu Kakashi sáng lên lập tức ngoảnh đầu về phía âm thanh, "Thầy Minato." Còn chưa thấy bóng dáng Minato đâu, y đã cảm thấy tứ chi được nới lỏng, cả cơ thể bắt đầu trượt xuống mặt đất, Kakashi nghi hoặc xoay đầu nhìn Obito, chỉ trông thấy toàn thân đối phương chập chờn rồi dần dần trở nên trong suốt, nom chẳng khác gì một tàn hồn. Đến khi Kakashi chạm chân xuống mặt đất, thì Obito cũng cùng lúc biến mất vào hư không.

Minato lại dường như không hề phát giác ra sự hiện diện của Obito, chỉ trông thấy Kakashi đang ngơ ngác nhìn trân trân bức tường đối diện không chớp mắt, "Kakashi? Sao lại đứng thẫn thờ ở đây như vậy, nơi này không an toàn đâu, chúng ta phải trở về thôi."

"Thầy Minato," Kakashi ngập ngừng nhìn Minato, "Thầy không trông thấy sao?"

"Hả?" Minato bị hỏi vậy cũng có chút phản ứng không kịp, "Em đang hỏi long mạch?" Trông thấy Kakashi chớp chớp mắt không nói lời nào, Minato tiếp tục, "Long mạch vừa được xác định đã xảy ra dị trạng, có điều vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, vì vậy chúng ta phải gấp rút rời khỏi nơi này trước khi người của Lâu Lan tìm đến, đợi sau khi chính thức nhận được ủy thác từ Lâu Lan chúng ta mới có thể tới đây điều tra."

"Không phải Long mạch."

"Hả?"

Trong lúc ma xui quỷ khiến Kakashi lắc lắc đầu, lời đến bên khóe miệng lại bị thay đổi nội dung, "Em vừa trông thấy một con thỏ."

"Một con thỏ?" Minato phì cười, bước lên trước vỗ vỗ vào vai Kakashi, "Cuối cùng cũng tìm thấy tâm hồn tuổi thơ rồi hả?"

Kakashi có chút ngượng ngùng nhích vai ra khỏi bàn tay Minato, "Chỉ là em cảm thấy sa mạc vốn không thể có thỏ mà thôi."

Minato cong cong mi mắt mỉm cười, cũng không lại trêu chọc Kakashi nữa, hai người sau đó cùng hiểu ý nhanh chóng rời khỏi Lâu Lan.

Cùng thời điểm đó, Kakashi cúi đầu trông xuống hai bàn tay bắt đầu trở nên vô hình của mình, ánh nắng xuyên qua cơ thể y rọi thẳng xuống thảm cỏ bằng phẳng, giọt sương dính trên lá cũng trở nên lấp lánh.

Vầng sáng chói mắt bắt đầu nhạt dần, Hatake Kakashi cùng Uchiha Obito vẫn duy trì tư thế quỳ ngồi trước phong ấn của Hokage đệ Tứ, bàn tay Obito nắm lấy thân kunai, bàn tay Kakashi thì đặt lên vai hắn, bốn bề lại trở về với trạng thái tĩnh lặng lúc ban đầu. Một giây sau, cả hai người đều như bị điện giật rụt tay về, tức tốc đưa mắt rà soát bốn phía xung quanh.

Được hồi lâu Obito nhíu mày, giọng điệu xen lẫn chút nghi ngờ hỏi: "Vừa mới nãy ngươi có trông thấy gì không?"

"Ừm." Kakashi đảo mắt, "Trông thấy một con thỏ."

"Thỏ?"

"Bị ngã dúi trong rừng."

"Thỏ làm sao mà ngã dúi được?" Obito hỏi xong mới nhận ra đây không phải trọng điểm, "Ngươi trông thấy thỏ ở nơi nào?"

Kakashi không có trả lời Obito, ánh mắt đem theo chút thăm dò, "Còn cậu thì sao, vừa trông thấy cái gì?"

Obito không một chút đắn đo đáp: "Ta đã trông thấy ngươi."

"Cậu đương nhiên là trông thấy tôi."

"Ta nói trông thấy ngươi, nhưng không phải ngươi hiện tại."

"Vậy là tôi của lúc nào?" Trong lòng Kakashi cũng đã lờ mờ đoán ra được, chỉ là không có chắc chắn hoàn toàn, hơn cả là mặc dù ban nãy y đã trông thấy Obito lúc nhỏ, song lại không hề biết được đó rốt cuộc là thật hay chỉ là ảo giác, hay là bọn họ đã thực sự quay trở lại thời điểm nào đó của quá khứ, nhưng cụ thể là thời điểm nào thì y cũng không thể nhớ ra. Còn cả giọng nói duy mình y nghe được đó, giọng nói cứ liên tục thúc giục y.

Obito cũng không lại trả lời câu hỏi của Kakashi nữa, hai người một lần nữa rơi vào trầm tư.

Kakashi chăm chú nhìn phong ấn của Hokage đệ tứ, hồi lâu sau mới cất tiếng: "Dường như tôi có chút ấn tượng mơ hồ về nơi này."

"Ấn tượng?"

Kakashi gật đầu, "Như thể bản thân đã từng tới đây, có lẽ là vào thời kỳ nó hưng thịnh nhất, có điều hiện tại tôi không còn chút ký ức gì về người lẫn sự việc ở nơi này nữa." Y càng muốn nhớ lại những việc liên quan đến Lâu Lan, những hình ảnh trong ký ức lại càng trở nên mơ hồ hỗn loạn, chỉ thấp thoáng có bóng dáng của tòa nhà đồ sộ vụt nhanh qua tâm trí . "Nơi này trước đây nhất định đã từng xảy ra chuyện gì đó." Kakashi vừa nói vừa chỉ tay về phía phong ấn, "Không chỉ Long mạch, ký ức về những chuyện xảy ra ở đây của tôi cũng bị phong ấn lại rồi."

"Vậy tức là tên nhóc vừa nãy ta trông thấy thực sự là ngươi?"

"Có lẽ vậy."

Nghe thấy lời này, trong đầu Obito tức tốc xoay chuyển, 'Ban nãy hắn không chỉ nhìn thấy Kakashi khi nhỏ, mà giữa hai người họ còn có tiếp xúc và đối thoại, chứng tỏ rằng hắn và Kakashi không hề rơi vào không gian ảo của phong ấn, mà có khả năng là do nguyên nhân nào đó khiến cho long mạch xảy ra sự cố khiến hai người họ quay trở về quá khứ. Song nếu không phải như vậy, vậy thì rốt cuộc thứ gì đang giở trò? Ảo thuật? Không thể nào, tuyệt đối không phải ảo thuật, đường đường một Uchiha lại không phân biệt được hiện thực với ảo cảnh hay sao.'

"Obito." Ánh nhìn Kakashi chuyển từ phong ấn sang lối vào tòa lâu đài.

Obito đánh mắt ra phía ngoài, cảm nhận được có người đang tiến tới đây. Cả hai không nhiều lời, lập tức dùng tốc độ cực nhanh rời khỏi phạm vi Long mạch để trở lại mặt đất. Lúc này bão cát đã ngừng, vành trăng khuyết nằm giữa bầu trời đêm có chút mông lung.

Sau khi xác định đã rời khỏi khu vực Long mạch, Kakashi mới một lần nữa lên tiếng: "Tôi phải đi làng Lá một chuyến."

Nghe thấy hai chữ 'làng Lá', Obito phản xạ có điều kiện cau mày nhìn sang y.

Cảm nhận được sự bất mãn của Obito, Kakashi rất kiên nhẫn giải thích: "Vương quốc Lâu Lan đã diệt vong nhiều năm, toàn bộ tư liệu có liên quan cũng đều bị hủy bỏ cả rồi, cư dân của Lâu Lan cũng đã di cư bốn phương tám hướng khó lòng tìm ra tung tích, hiện tại chỉ có thuật phong ấn của Hokage đệ tứ là manh mối duy nhất, mật văn của Konoha nhất định có ghi chép về thứ này." Kakashi nghĩ thầm, nếu bản thân y đã tình cờ được sống lại một lần, vậy thì có thể khẳng định rằng trục thời gian của thế giới này thực sự tồn tại một lỗ hổng, đồng thời hoàn toàn có thể dùng cách thức nào đó tìm ra lỗ hổng để xuyên qua thời gian, nếu quả thực là vậy, vậy thì phải chăng tất thảy những đau khổ của Obito cũng có thể ngược dòng thời gian để viết lại từ đầu?

"Cùng nhau."

Kakashi ngẩn người, "Gì cơ?"

Obito phủi phủi cát bụi dính trên vạt áo trước khi sải một bước dài về phía trước, "Ta nói cùng nhau tới Konoha."

Có những chuyện Obito không muốn đào sâu suy nghĩ, có thể là do hắn đang sợ hãi, cũng có thể do hắn đang chờ mong, chỉ là hiện tại hắn không hề muốn biết những dao động cảm xúc trong sâu thẳm trái tim mình rốt cuộc đại biểu cho điều gì. Từ trước đến nay đối với những thứ muốn có hay muốn làm, Obito đều bám sát theo kế hoạch đã vạch ra để hoàn thành từng bước, chưa từng xảy ra bất cứ sai sót nào. Thế nhưng sự xuất hiện của Kakashi lại như thể một chướng ngại vật, một kẻ phá đám, đảo lộn tất thảy mọi thứ, khiến chúng đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu. 'Hatake Kakashi', mặc niệm cái tên này trong lòng, Obito từ dư quang khóe mắt liếc nhìn Kakashi sóng vai đi bên cạnh, người trong mắt bỗng dần biến thành dáng vẻ của một Kakashi nhỏ bé nhưng bướng bỉnh quật cường.

Dáng vẻ của tiểu Obito cứ vấn vương không thôi trong tâm trí Kakashi, mặc cho y có nỗ lực khắc chế những ảo tưởng không thiết thực của bản thân đến nhường nào, thì vẫn có vô vàn những suy nghĩ đang điên cuồng cắm rễ nảy mầm trong tâm trí, y thậm chí còn có thể loáng thoáng nghe thấy được cuộc trò chuyện bình thường nhất giữa Rin và Obito. Nếu như Rin có thể xuất hiện ở đây tại nơi này, nếu như cô ấy và Obito có thể sóng bước bên nhau, vậy đó sẽ là cảnh tượng như thế nào đây? Nghĩ tới đó Kakashi bất giác liếc nhìn Obito đang lặng thinh đi bên cạnh, y tựa hồ có thể trông thấy được thiếu nữ ôn nhu nở nụ cười bao dung dịu dàng, cùng một Obito nhút nhát song vẫn tươi cười rực rỡ tựa vầng thái dương, Kakashi khẽ nở một nụ cười, nếu như, nếu như có thể.

Hai người một lần nữa đường hoàng bước chân vào Konoha như thể nhà mình. Konoha hôm nay người qua người lại náo nhiệt, đèn hoa đăng chiếu sáng khắp nơi cùng tiếng cười đùa ồn ã. Obito tỏ ra không một chút tò mò hay hứng thú về bầu không khí này, Kakashi thì sực nhớ ra hôm nay là lễ hội Mùa đông của làng, chẳng trách lại đông vui như vậy.

Thuận lợi xâm nhập vào mật thất chứa văn kiện cấm, Kakashi dùng tốc độ nhanh nhất lật mở từng quyển trục trên giá, Obito thì không có việc gì làm đứng dựa lưng lên bức tường bên cạnh, cũng chẳng phải là hắn đang bỏ bê công việc hay gì, mà chỉ là cứ trông thấy mấy phong ấn hay mật mã rối rắm của Konoha là hắn lại cảm thấy đầu váng mắt hoa. Ha, cưỡng chế lôi một kẻ nào đó đến giải mã giúp cho chẳng phải là xong rồi sao, từ trước tới nay hắn đều hành sự như vậy cả, chỉ có điều làm vậy nhất định sẽ đụng chạm đến cơ quan bên trong rồi thu hút sự chú ý của những kẻ phiền toái. Mật thất năm tầng này thoạt nhìn chẳng khác gì một thư viện khổng lồ, dù hắn có muốn thì cũng chẳng thể nào chuyển cả núi tài liệu đó về rồi lật từng cuốn ra xem được.

Qua hồi lâu thanh âm Kakashi mới vang lên: "Tìm thấy rồi." Y rút từ trong lòng ra một quyển trục màu trắng, ngụy trang thành quyển trục cấm rồi đặt trở về chỗ cũ trước khi bước tới bên Obito, "Mức độ bảo mật rất cao, tôi đem về rồi từ từ nghiên cứu cách phá giải."

Obito gật đầu, hai người rời khỏi mật thất bước ra ngoài đường phố, đi vòng qua con đường phía trước chính là đường lớn Konoha, vào những dịp hội hè con đường này sẽ trở thành nơi huyên náo nhất làng, hai người chẳng biết vì sao lại đồng thời thả chậm bước chân, bôn ba trên đường vài ngày liền, sau khi cầm được quyển trục trong tay cả hai đã không còn việc gì phải vội vã nữa.

Có lẽ là vì phải chen chúc trong dòng người chật chội, Kakashi không đi được bao lâu đã lạc mất Obito, đợi đến khi y mua được tấm mặt nạ thỏ quay trở lại tìm hắn, thì đã trông thấy đối phương đang cầm túi cá vàng đưa cho một cô bé đương hai má đẫm lệ.

"Cảm ơn chú." Cô bé sụt sịt song vẫn không quên phép tắc cần có.

Bà lão lưng còng đi bên cạnh cô bé cũng cất tiếng cảm ơn Obito, "Làm phiền cậu quá rồi."

Kakashi đứng cách đó không xa thông qua khẩu hình miệng liền hiểu ra câu chuyện, cha mẹ cô bé kia tai nạn mất sớm, bà nội già yếu bệnh tật lại nghèo khó, hoàn toàn không có đủ điều kiện cho cô cháu gái tham gia những hoạt động vui chơi náo nhiệt của ngày hội, cô bé mặc dù hiểu chuyện song vẫn không giấu được sự thất vọng, Obito vừa khéo trông thấy liền có cảnh tượng này.

Kakashi sau khi mua hai xiên kẹo táo từ quầy hàng kế bên thì bước tới cạnh Obito, ngồi xổm xuống để có thể nhìn thẳng cô bé đã ngừng khóc, rồi đưa một trong hai chiếc kẹo cho cô bé, "Đây, là chú này bảo ta mua cho cháu đó."

Cô bé nom có chút rụt rè cầm lấy chiếc kẹo rồi ngước nhìn Obito, trông thấy Obito gật đầu mới yên tâm nở nụ cười, "Cảm ơn chú."

Hai bà cháu sau khi rốt rít cảm ơn thì khuất dần khỏi tầm mắt Kakashi và Obito, Obito lúc này đang cầm một tấm bùa bình an vừa bị cô bé khăng khăng nhét vào lòng bàn tay.

"Giờ mà còn có người tin những thứ này." Obito châm biếm cười rồi tùy tiện vứt tấm bùa đi, cũng chẳng biết là vô tình hay cố ý, tấm bùa bình an lại vừa khéo mắc kẹt trên cành cây Cầu bình an phía sau cửa tiệm bán cá vàng.

"Cho." Kakashi không bận tâm đến hành động của Obito, chỉ đưa kẹo táo trong tay cho hắn.

"Gì đây?" Miệng thì nói vậy, song tốc độ Obito chìa tay ra tiếp lấy kẹo táo lại chẳng chậm chút nào.

Kakashi lúc này đã giấu đi mái đầu bạc của mình, mắt Sharingan cũng đã bị Obito đóng lại mấy hôm trước, đồng tử ảm đạm sẽ không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Obito thì vẫn đeo mặt nạ, có điều vào những ngày hội như vầy, bộ dạng đeo mặt nạ của hắn lại hoàn toàn không có gì bất thường.

"Cái này cũng cho cậu." Kakashi giơ ra chiếc mặt nạ thỏ được chế tác tinh xảo, trên lớp sơn màu trắng được tô vẽ thêm họa tiết cánh hoa đỏ tươi đơn giản, trùng hợp là chiếc mặt nạ này lại chỉ có mắt phải, vị trí mắt trái không hề có lỗ hổng, "Lúc trước làm vỡ mất mặt nạ của cậu." Kakashi chỉ chỉ góc sứt của tấm mặt nạ xoắn ốc mà Obito đang đeo, "Vậy nên đền cậu cái mới."

Obito kéo một góc mặt nạ lên vừa đủ để ngậm được chiếc kẹo táo, hắn không đáp lời mà chỉ dùng bàn tay còn lại tiếp lấy tấm mặt nạ của Kakashi rồi tùy ý giắt bên hông. Hai người đi theo dòng người cho tới khi đến được một ngã rẽ, dù sao cũng chẳng phải đường đường chính chính bước vào, vậy nên cả hai lách ra khỏi con phố lớn để men theo ngõ nhỏ vắng vẻ bên rìa làng, đường càng đi càng xa, người cũng càng lúc càng vắng, đến khi gần tới được khu vực tộc Uchiha thì xung quanh cũng đã không một bóng người. Lối ra khỏi làng nằm ngay bên cạnh địa tộc Uchiha, đại khái thì đây là nơi Konoha canh phòng lỏng lẻo nhất, cũng là lối ra vào hoang vắng nhất. Khi cả hai vừa bước tới rìa của con hẻm nhỏ, giọng nói cãi vã của hai người đàn ông bỗng truyền tới từ vị trí cách đó không xa.

"Đừng có nói nữa!"

Tiếng cười mỉa mai vang lên: "Ha, cho dù cậu có không muốn chấp nhận thì Hatake Kakashi vẫn cứ là một tên bại hoại, y là phản nhẫn đấy!"

Nghe thấy cái tên Kakashi, bước chân Obito khựng lại, đương sự Kakashi vốn chẳng bận tâm cũng chỉ đành dừng lại theo, tiếng tranh luận từ nơi không xa thì vẫn cứ tiếp tục.

"Kakashi-senpai không phải tên bại hoại, anh ấy là một anh hùng."

"Anh hùng? Kẻ giết chết đồng liêu chạy trốn khỏi làng còn gia nhập Akatsuki, làm sao mà là anh hùng được chứ? Y cũng chỉ là thứ sâu bọ trong cống ngầm bị người người truy sát đuổi giết mà thôi."

"Cậu có im miệng đi không?!"

Chủ nhân của giọng nói vẫn luôn bênh vực cho Kakashi rõ ràng đã thực sự nổi giận, âm thanh tay đấm chân đá vang lên, qua một hồi thì dường như một bên đã bị bên còn lại áp chế. Cả hai vừa khéo chặn mất lối ra của con hẻm mà Obito và Kakashi đang đứng, người trong hẻm có thể trông thấy bóng chiếu hắt trên mặt đất của người bên ngoài.

"Anh hùng?" Thanh âm trào phúng giờ này đã toát ra ý tứ coi thường rõ rệt, "Bởi vì y từng cứu cậu một mạng? Thế sao cậu không đuổi theo vị anh hùng đó rồi làm phản nhẫn giống với y luôn đi? Sợ rồi hả?"

"Cậu bớt nói nhăng nói cuội lại đi, Kakashi-senpai nhất định là có nhiệm vụ bí mật nào đó, anh ấy không thể nào là phản nhẫn được."

'Kakashi-senpai' hàng thật giá thật đang đứng trong hẻm bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, y thực sự không tài nào nào nhớ ra được người đang biện bạch cho bản thân kia là ai, chỉ đành nhún nhún vai tiếp nhận ánh mắt tra xét của Obito.

"Đừng có lớn lối nữa, Anbu và Gốc đều đã hạ mệnh lệnh truy sát y rồi, cuộc họp giữa ngũ đại Kage với cố vấn căng thẳng đến mức muốn phá nứt cả sàn nhà phòng họp cậu có biết không, ngài Danzo còn cử cả một đội phong ấn đi để thu thập lại mắt Sharingan của Kakashi nữa đấy, còn cậu thì vẫn cứ ở đây lừa mình dối người! À phải rồi, chẳng trách được cậu vô tri, đội trị liệu làm gì có cơ hội nghe ngóng được những tin tức như vậy chứ, không ai nói nên cậu cứ mãi ôm ấp những ảo tưởng ngu xuẩn."

"C....cái gì...."

Giọng nói mỉa mai giờ đây đã ẩn theo một chút nghiền ngẫm, "Hay là cậu vốn dĩ đã biết chuyện của Hatake Kakashi từ lâu, nhưng lại bởi vì quá thích y nên mới không chịu thừa nhận." Chủ nhân của giọng nói cười xùy một tiếng, "Có điều, cho dù có là thứ sâu bọ như Hatake Kakashi, thì chắc cũng chẳng thể chịu được thứ tình cảm sến súa buồn nôn đó của cậu đâu."

"Cậu đang luyên thuyên cái gì đấy!"

"Tôi luyên thuyên cái gì? Chẳng lẽ lần trước tôi nhìn nhầm? Kẻ nhân lúc Hatake Kakashi trọng thương hôn mê để hôn trộm y chẳng phải là cậu hay sao?"

Obito: "? ? ?"

Kakashi: "....?"

"Người hôm đó là cậu?! Cậu trông thấy cái gì rồi? Đừng có mà nhục mạ Kakashi-senpai!"

"Tôi nói câu nào nhục mạ y? Cậu hỏi tôi trông thấy cái gì hả? Kẻ cầu xin đội trưởng xếp cho cậu cùng tổ với Kakashi để được chấp hành nhiệm vụ cùng y chẳng phải là cậu sao? Kẻ mà ngày nào cũng thấp thỏm đứng dưới nhà ngóng trông y chẳng phải cũng là cậu sao? Sau khi y phản bội làng, chẳng phải cũng là cậu đi khắp nơi xin được chuyển tới ký túc xá mà y từng ở hay sao?"

"Cho dù có là tôi, vậy thì có liên quan gì tới cậu chứ?"

"Tiếc thật đấy, Kakashi-senpai mà cậu ngày nhớ đêm mong trong lúc trọng thương hôn mê cũng chỉ gọi mỗi tên Uchiha Obito mà thôi."

".....Cậu tốt nhất đừng có nhắc tới Kakashi-senpai nữa, buông tôi ra mau! Dù tôi có tâm tư tình cảm thế nào cũng chẳng can hệ gì tới cậu, cậu không cảm thấy bản thân quản quá nhiều chuyện rồi sao? Kakashi-senpai là tốt nhất tuyệt vời nhất, những người khác đến một sợi tóc của tiền bối cũng không sánh bằ....Ưm—"

Nghe tới đây, Kakashi trong lúc sửng sốt vô thức lùi lại nửa bước, y rốt cục cũng nhớ ra chủ nhân của giọng nói trào phúng này là ai rồi, nhất định là người của Anbu, khoảng thời gian mà y chờ Tsunade tới điều trị sau khi trúng ảo thuật Tsukuyomi của Itachi, hình như luôn có một Anbu túc trực bên ngoài phòng y. Không, này không quan trọng, quan trọng nhất là y gọi tên Obito hồi nào chứ? Hai người ngoài kia rốt cuộc đang nói linh tinh cái gì....

Nghe  thấy rõ âm thanh hôn môi của hai người bên ngoài khiến Obito cơ hồ muốn đóng đinh tại chỗ, khắp tâm trí đều là những từ mà Uchiha Obito cho là then chốt như anh hùng, thích, hôn trộm blabla, cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Ai thích Kakashi cơ? Ai muốn hôn trộm Kakashi cơ? Kakashi trọng thương hôn mê lúc nào? Y gọi tên mình ư? Họ đang hôn nhau?? Hai người đàn ông cũng có thể thích nhau sao? ? ?



*Cuối cùng thì Obito cũng đã bừng nắng hạ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro