Chương 7. Dần đến, dần đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rạng đông, Nagato hay cũng chính là Pain lục đạo do Yahiko thế thân, vận trường bào nền đen mây đỏ đạp sáng mà tới, trước khi tiến đến gần, bọn họ vây lại thành nửa vòng tròn đứng trước mặt Kakashi và Obito, khiến cho tia sáng ban mai vừa ló rạng đã một lần nữa bị chắn kín.

Pain dùng vẻ mặt lạnh tanh nhìn về phía Kakashi, "Ngươi đã lấy được chiếc nhẫn 'Không'." hắn không hề có ý định chờ Kakashi trả lời đã tiếp tục: "Akatsuki cần tới năng lực của ngươi, ngươi cũng có thể coi Akatsuki như một nơi lánh nạn cho những kẻ phản bội làng, bây giờ, câu trả lời của ngươi là?"

Kakashi móc từ trong túi ra chiếc nhẫn đã giữ bên mình rất lâu, "Vậy thì, ta nên đeo nó lên ngón nào đây?"

"Tobi," Pain giơ tay ném về phía Kakashi một chiếc áo bào, "Nói cho y những điều cần biết, nội trong hai ngày đưa y trở lại." Dứt lời cả đội Pain cùng quay đi tung người nhảy lên cành cây, nháy mắt đã mất hút phía sau cánh rừng sâu.

"Tobi?"

"Ạch...Ahaha...." Đối diện với vẻ mặt tràn ngập hồ nghi của Kakashi, Obito gãi gãi đầu: "Chẳng lẽ Tobi vẫn chưa nói với senpai sao?"

"Nói?"

"Tobi là—thuộc hạ của tổ chức Akatsuki đó." Obito ngân dài âm cuối xòe lòng bàn tay, "Tobi chính là thuộc hạ của ngài Pain."

"Ngài Pain?"

"Chính là cái người mặt quan tài vừa bỏ đi ấy."

"Ồ? Giỏi thật đấy." Kakashi không hề băn khoăn về thân phận 'Tobi', y cởi áo ngoài nom như tùy ý vứt xuống, thực tế là dùng nó đắp lên người Gai vẫn đang nằm sấp trên mặt đất suốt từ nãy.

Obito đứng bên cạnh Kakashi nhìn y lột áo khoác thay sang áo bào Akatsuki, không rõ vì sao trái tim hắn lại đột ngột run lên, Kakashi trước mặt đầu đeo băng trán Konoha, trên người đã bận xong trường bào nền đen mây đỏ, mục quang nhàn nhạt, mái tóc trắng bị ánh nắng mạ thành màu vàng kim, bởi vì đứng nơi ngược sáng, vết sẹo rạch qua con Sharingan trong bóng tối hiện lên càng thêm bắt mắt rõ ràng.

'Ngươi biết không?' Khuôn mặt Obito giấu phía sau tấm mặt nạ lộ ra một nụ cười mà bản thân hắn cũng chưa hề phát giác ra, "Ngươi biết dáng vẻ lúc này hợp với ngươi thế nào không? Thực sự rất đẹp, con Sharingan đó, cái định nghĩa mà ngươi trao cho nó trước đây đều là giả, từ thời khắc này trở đi ta sẽ khiến ngươi, khiến nó, khiến cho chúng ta nhìn rõ hơn nữa cái thế giới dối trá này'. Nghĩ tới đây nắm tay Obito càng thêm siết chặt, hắn có chút phấn khích, cần phải khống chế cảm xúc kỳ lạ này của bản thân mình.

Nhận ra tâm tình Obito có chút xao động, Kakashi bước lên trước hai bước đứng vững bên cạnh hắn, "Tobi-senpai?" Trong giọng y đem theo trêu chọc: "Có phải nên giới thiệu một chút cho người mới như ta những điều cần biết để nhập 'hội' không?"

"Aiyo." Obito tức tốc điều chỉnh lại trạng thái, "Chúng ta phải vừa đi vừa nói đấy Kakashi-senpai, Pain-sama yêu cầu chúng ta nội trong hai ngày nữa phải nhanh chóng trở về căn cứ, có lẽ là định tổ chức một cuộc gặp mặt chào mừng người mới cho ngươi đó."

Hai người vừa trò chuyện vừa sóng vai đi về hướng ngược Konoha, càng bước càng xa.

"Kỳ thực những chuyện Tobi biết cũng không có nhiều, bởi vì còn yếu kém nên mãi vẫn không thể trở thành thành viên chính thức của tổ chức, ngưỡng mộ ngươi thật đấy Kakashi-senpai." Obito nghịch chiếc nhẫn 'trải đời' của Kakashi, "Itachi-senpai chắc ngươi biết rồi ha, Orochimaru gì gì đó khi trước là một tên phản bội, còn có Kakuzu-senpai, Hidan-senpai, Deidara-senpai, Kisame-senpai, à à, còn cả Konan-senpai hay đi bên cạnh Pain-sama nữa, còn có còn có, Zetsu-senpai nhìn rất giống một cây lô hội, từ nay trở đi còn thêm Kakashi-senpai ngươi nữa, tổng cộng mười người."

"Mười người? Ban nãy tới sáu người?"

"Đó không phải, sáu người đó đều là Pain-sama cả."

"Đều là Pain?"

"Phải đấy, bởi vì cùng gọi bằng một cái tên, vậy nên chỉ có thể tính là một người."

"Logic gì thế."

"Đại khái là như vậy, tóm lại, lúc bình thường tổ chức không có việc gì, vì vậy cũng không hay tập hợp lại cùng nhau, đều bận đi xử lý các loại nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ mà thủ lĩnh giao những cái khác ngươi sẽ không bị hạn chế, tức là nói sepai muốn làm gì đều có thể." Obito nhảy lên vượt qua vũng nước trên mặt đất, "Tỉ như Deidara-senpai rảnh rỗi sẽ thích nặn đất sét, Hidan-senpai thì luôn chạy khắp nơi thuyết phục mọi người gia nhập tà thần giáo gì đó, còn Kakuzu-senpai thì cực kỳ thích đi làm thêm kiếm tiền...."

Kakashi kỳ thực không cần phải tìm hiểu thêm cái gì, có điều lúc này nghe Obito nửa thật nửa đùa miêu tả lại cũng cảm thấy có chút thú vị, so với việc những người này từ đâu tới, sở hữu năng lực như thế nào, nói về thói quen hằng ngày trái lại còn sinh động thêm vài phần.

"A phải rồi. "Obito dừng bước nhìn ngó xung quanh rồi nhặt lên một hòn đá có góc sắc nhọn, "Suýt thì quên mất, " Hắn giơ tay tóm lấy băng trán trên đầu Kakashi giật xuống, động tác không hề xem là dịu dàng.

Bởi vì người trước mặt là Obito, Kakashi không hề đề phòng, thình lình bị đối phương kéo cho lảo đảo một cái, y nhìn Obito đè băng trán Konoha lên thân cây, dùng hòn đá rạch ngang một đường thật sâu ở chính giữa, biểu tượng hoàn chỉnh cứ như vậy bị phân làm đôi.

Obito trả lại băng trán bị rạch thương cho Kakashi, sau khi Kakashi nhận lấy băng trán, hắn liền ném hòn đá trong tay đi, đón ánh mặt trời tiếp tục tiến về phía trước.

Konoha...Obito từ dư quang khóe mắt nhìn Kakashi sóng vai bên cạnh đeo lên chiếc băng trán, ngươi sẽ không quên nơi đó Kakashi, ngươi cũng không thể quên. Vết rạch này sẽ giúp ngươi tách biệt với cuộc đời như rác rưởi của ngươi trong quá khứ, ngoại trừ Akatsuki, ngoại trừ bên cạnh Uchiha Obito ta, ngoại trừ hoàn thành kế hoạch Nguyệt nhãn và tạo dựng nên một thế giới hoàn mĩ không có tiếc nuối; ngươi đã không còn nơi để đi, cũng chẳng còn đường để bước. Thu lại ánh mắt chuyển sang nhìn thẳng con đường trước mặt, đáy mắt Obito hung ác mà kiên định, 'Dẫu cho ý định Kakashi không trong sạch, dẫu cho y còn ấp ủ mưu đồ khác, thì dù phải giết chết Kakashi này, thi thể y cũng không thể trở về nơi ban đầu được nữa, Hatake Kakashi, quãng đời còn lại của ngươi chỉ có ở đây, cũng chỉ có thể ở đây.

"Tobi."

"Hả?" Obito bị thanh âm Kakashi làm cho hoàn hồn.

"Akatsuki không phát lương sao?"

"Gì cơ?"

"Ngươi lúc trước không phải đến cơm còn chẳng có mà ăn phải đi lang thang à?"

"Kakashi-senpai giả ngốc hả?" Obito đá bay một hòn đá dưới chân, "Là một thành viên tình báo tài năng, Tobi dĩ nhiên phải tìm một thân phận để che giấu bản thân rồi, phúc lợi Akatsuki cao lắm đó! Tuyệt đối hơn hẳn so với khi senpai làm jounin rách của Konoha!"

"A."

"Lại a gì nữa senpai."

"Vừa nãy ra khỏi Konoha có chút vội, quên cầm theo sổ tiết kiệm rồi."

"Vậy thì sao?'

"Vậy thì lúc này ta không còn tiền ăn cơm nữa."

"Gì cơ?"

"Ta đói rồi." Kakashi uể oải ngáp một cái, liên tục vài ngày liền bị Obito khủng bố đồ ngọt, hôm qua khó khăn lắm mới ăn được một bữa cơm bình thường lại bị Gai cắt ngang, đánh nhau cũng là một chuyện tiêu hao thể lực, cộng thêm phải đi một quãng đường dài như vậy, y cũng chẳng phải gang thép gì đương nhiên sẽ đói, cũng có thể là sau khi thành công tiến một bước trên con đường đời theo một nghĩa nào đó, tâm trạng vui vẻ một chút thì bụng dạ lại réo gọi.

"Đừng nói senpai định để Tobi mời cơm đấy nhé!

"Ồ? Vậy thì cảm ơn nhiều lắm!" Kakashi chỉ vào nhà hàng nhỏ xuất hiện cách đó không xa, "Tobi nhiệt tình thật đấy."

"Oaaa!!!! Senpai quá đáng lắm nha! Tiền lương Tobi đã chẳng có bao nhiêu, khác biệt giữa thành viên chính thức với thuộc cấp như Tobi lớn lắm đấy senpai! Tobi đổ mồ hôi xương máu mới kiếm được nhiêu đó thôi à! Senpai nỡ lòng nào bóc lột Tobi như thế!"

Mặc cho Tobi cỡ nào ồn ào, Kakashi vẫn như nguyện được trông thấy cơm ngon canh ngọt tỏa khói nghi ngút bày trước mặt, nhân lúc y đang ăn cơm Obito lấy lý do đi tìm dango để rời khỏi quán.

Sau khi sử dụng kamui cao chạy xa bay khỏi địa điểm ban đầu, Obito dùng nhẫn thuật bắt được liên lạc với Pain.

Pain vẫn đang không ngừng di chuyển với tốc độ cao, "Đã sắp xếp được ai chung đội với Kakashi rồi?"

"Itachi."

Pain nhướn mày, "Uchiha Itachi? Ngươi đang đùa đấy à." Thấy Obito không đáp lời, hắn tiếp tục: "Hai ninja Konoha cùng xuất phát từ một làng, một tên mục đích có lẽ không thuần, kẻ còn lại cũng chẳng khác, ngươi để hai kẻ như vậy hội lại với nhau là sợ bọn chúng không thuận tiện thông đồng sao?"

"Không." Obito sau khi rũ bỏ thân phận Tobi trầm giọng nói, "Ta xác định để cho chúng thuận tiện như thế."

"Hả?"

"Như vậy có thể càng nhanh chóng xác định được vấn đề đi hay ở của chúng."

Là vấn đề sống chết mới phải đi, Pain mặc dù nghĩ vậy song không hề nói ra, "Ngươi cũng rất tự tin."

"Đây không phải tự tin của ta." Obito cười lạnh một tiếng, "Đây là lựa chọn của một thủ lĩnh như ngươi, ta chỉ là giúp ngươi đề xuất một phương pháp nhanh gọn hơn mà thôi."

"Vậy thì, phong ấn của Kakashi?"

"Ta sẽ biến thành ngươi để tự mình tiến hành chuyện này."

"Được." Pain đổi chủ đề, "Kisame thì sao?"

"Còn có chuyện quan trọng hơn cần hắn xử lý, lúc cần thiết thì cử Konan đi giúp hắn thu thập những tin tình báo mà hắn không thành thạo." Obito chầm chậm đứng dậy, "Phải đẩy nhanh tốc độ thu thập tình báo về vĩ thú, đương nhiên, vấn đề tiền bạc cũng rất quan trọng."

Pain lắc đầu, "Ta cần bọn họ bắt đầu khẳng định vị trí của mình trong Akatsuki, bước này không thể bỏ."

Nghe vậy Obito ừ một tiếng, "Buông tay đi làm chuyện ngươi nên làm đi."

Sau khi cắt đứt liên lạc, Obito đặc biệt đi tìm một tiệm dango mua chút đồ ngọt đem về, khiến cho mùi ở cửa hàng dính đầy lên người xong hắn mới trở lại tìm Kakashi.

Chặng đường sau đó rất thuận lợi, Kakashi vào buổi tối hai ngày sau ngồi trên chiếc thuyền do Obito chèo, thông qua đường thủy để trở về căn cứ địa Akatsuki. Tảng đá khổng lồ bị phong ấn chầm chậm mở ra, Thiên đạo Pain đứng trước cổng, hắn liếc nhìn Obito một cái.

"Rồi rồi, biết rồi mà." Obito bị ánh mắt này của Pain làm cho liên tục lùi về sau, "Pain-sama vẫn cứ nghiêm khắc như vậy, Tobi rõ ràng đã cố gắng lắm rồi." Hắn vẫy vẫy tay với Kakashi, "Kakashi-senpai, tạm biệt nha, những chuyện còn lại đều là cơ mật cả, Tobi không thể xem đâu, gặp lại senpai sau."

Sau khi Obito rời đi, cánh cửa đá chầm chậm rơi xuống, xung quanh một lần nữa chìm vào bóng tối. Pain ra hiệu, những ngọn nến trên bức tường đá xung quanh lập tức phát sáng.

Hai người đều không nói chuyện, Pain dẫn Kakashi tiến vào sâu trong hang động, đây là lần đầu tiên Kakashi bước vào nội bộ căn cứ Akatsuki, thì ra nơi triệu hồi Ngoại đạo ma tượng còn có một bức tường đá, hành lang tối tăm phía sau tường thế mà lại có rất nhiều gian phòng được đào từ trong núi, chưa từng nghe nói Akatsuki cũng có kí túc xá....

Pain dẫn Kakashi bước tới trước một căn phòng, giơ lên ngón giữa và ngón trỏ của bàn tay phải, hô 'mở' một tiếng, chữ 'Không' lóe lên ánh sáng rồi vụt biến, cửa phòng bằng đá phát ra âm thanh kèn kẹt rồi chậm rãi mở ra.

"Phòng của ngươi." Dứt lời Pain nghiêng người ra hiệu Kakashi tiến vào trước.

Trong phòng có ánh đèn sáng rực, Kakashi bước vào liếc nhìn một lượt, cảm thấy có chút bất ngờ, nội thất bên trong vô cùng đầy đủ, thậm chí còn có cả ti vi và tủ lạnh, hơn thế còn là một gian nhà, bên ngoài này có lẽ là phòng khách, giá sách và giá treo trống rỗng không nhiễm một hạt bụi. Quả là mới lạ, tất thảy tình báo đã biết đời trước đều không có bất kỳ miêu tả gì về cảnh tượng trước mặt, đại khái là trong lúc chiến tranh gay gắt những chuyện không quan trọng này đã bị mọi người bỏ qua.

"Tiến vào sâu hơn nữa sẽ là phòng họp, sẽ dùng tới mỗi khi ngươi trở về." Pain xoay người bắt đầu bước ra ngoài, "Còn lại để sau nói, hiện tại ta còn có một việc phải làm." Ngay từ lúc cánh cửa đá đóng xuống, Pain đã đổi thành Obito, hắn dẫn Kakashi quay trở lại khu đất trống mà hai người tiến vào lúc ban đầu, "Chờ một chút." Obito rút một thanh kunai vẽ xuống đất một trận pháp lớn và phức tạp, hắn ra hiệu Kakashi bước vào trong trận.

Kakashi bước vào trung tâm trận pháp, "Đây là cái gì?"

"Phong ấn Phược linh." Obito không hề có ý định giấu giếm, rất kiên nhẫn giải thích rằng, "Có thể giúp ngươi nhanh chóng thích nghi thân phận phản nhẫn." Nói đoạn hắn dùng kunai rạch đứt hai ngón tay mình, máu liên tục chảy lên trên trận, pháp trận tựa như hô ứng lóe lên ánh sáng đỏ, "Sẽ không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì tới sinh hoạt thường ngày của ngươi, đại khái."

"Đại khái?"

"Chỉ cần ngươi vẫn là thành viên Akatsuki."

"Nếu không thì sao?"

Obito cười lên, khuôn mặt vạn năm bất biến của Pain vì vậy mà cũng hiện lên ý cười, nụ cười đó không hề sinh ra cảm giác kệch cỡm, trái lại còn có chút đẹp mắt, "Trước khi ngươi biết được cái nếu như đó thì đã kết thúc rồi." Ý của Obito không cần nói cũng rõ, kẻ mà đến linh hồn cũng bị trói buộc thì làm gì còn chỗ cho nếu như nữa?

Kakashi cũng cười lên, "Akatsuki, cẩn thận thật đấy."

"Nhịn một chút là được." Thời điểm ánh sáng đỏ trên trận pháp đột ngột bừng sáng, Obito kết ấn cúi người vỗ lên mặt đất "Phược linh chi ấn!"

Đau đớn kịch liệt tức tốc lan ra khắp cơ thể Kakashi, cảm giác linh hồn bị xé rời tuyệt đối không thể dùng ngôn từ hình dung ra được. Nhịn một chút là được cái quỷ gì! Trong cơn đau dữ dội Kakashi cuối cùng cũng không thể kiên trì được mà khuỵu gối xuống đất phát ra thanh âm thống thiết, rất nhanh đến cả hô hấp cũng đình trệ, y há miệng nỗ lực muốn hít vào thật nhiều không khí. Vầng sáng từ trận pháp đã tiến tới bước thứ hai, phù văn được Obito vẽ bằng máu trên mặt đất ồ ạt chảy vào cơ thể Kakashi, ánh sáng cũng vụt tắt ngay sau khi phù văn cuối cùng biến mất, cơ thể Kakashi chao đảo một cái rồi ngã gục.

Obito cúi đầu nhìn Kakashi bị mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mai, ngồi xuống nhặt lên chiếc nhẫn 'Không' bị rơi ra sau khi Kakashi ngã khuỵu, "Bây giờ", trong lúc nói chuyện Obito nắm lấy cổ tay Kakashi, đeo chiếc nhẫn lên ngón tay y, "Chào mừng ngươi gia nhập 'Akatsuki'".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro