3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời editor: Mọi người nghe thử bài Duyên tận thế gian (Luân Tang ft Tiêu Ức Tình) mà mình để ở đầu chương nha, mình có cảm giác nó rất hợp với nội dung chương cuối này.

______________________

Đây là cực hình hắn không thể chịu đựng nổi.

Obito nằm ngửa trên giường, cởi bỏ thắt lưng, vạt áo mở rộng, ngoại trừ áo tắm che đậy thân thể thì mọi thứ khác đều bị cởi bỏ. Hai tay hắn bị dây thép cố định ở hai bên đầu, hai chân cũng bị trói vào giường, khiến hắn chẳng thể động đậy.

Còn Kakashi — cởi hết toàn bộ quần áo, cả thân trần trụi — nằm trên người hắn, giữ lấy khuôn mặt hắn, từng nụ hôn rơi trên trán hắn tựa như cơn mưa phùn tầm tã.

Ba phút trước, hai người bỏ lại một mớ hỗn độn trong phòng ăn, một bên ôm hôn mãnh liệt, một bên nghiêng ngả lảo đảo đi tới phòng ngủ. Vừa mới đóng cửa, Kakashi đột nhiên làm loạn, túm cổ áo Obito, ấn hắn lên giường. Lúc sau y như làm ảo thuật không biết rút ra ở đâu một đống dây thép, động tác nhanh nhẹn trói hắn lại.

Trong quá trình này Obito không phải không giãy dụa; nhưng trong tình huống không cách nào sử dụng chakra, hắn đấu với Kakashi kết quả không cần nghi ngờ.

Đôi môi mềm mại hôn phớt qua lông mày, mí mắt và khuôn mặt Obito. Kakashi hôn mỗi một vết sẹo bên phải khuôn mặt Obito, hôn đến vết sẹo dọc theo cằm, y vươn đầu lưỡi, liếm khoé miệng Obito. Sau đó y hơi lùi người về đằng sau, môi di chuyển đến cần cổ Obito, hơi hé miệng, rồi cắn nhẹ lên yết hầu đang dịch lên dịch xuống.

Ngay lập tức một dòng điện truyền khắp toàn thân Obito khiến người hắn run lên.

"Ka... Kakashi......"

"Suỵt." Hokage tóc bạc ngẩng đầu, đặt một ngón tay lên môi hắn, "Đừng nói gì. Cứ giao mọi thứ cho tôi."

Sau đó y lại đắm chìm trong công việc của mình, liếm, mút, gặm, cắn xương quai xanh của Obito. Ngón tay y trượt xuống theo xương sườn Obito, dừng lại bên hông, vẽ vòng tròn như khiêu khích. Dọc theo ranh giới giữa phần da và phần màu trắng trên ngực Obito, Kakashi từ từ trượt về sau, liên tiếp để lại dấu hôn và dấu răng, qua cái rốn, bụng dưới, cuối cùng đến dương vật đã nhô lên một nửa của hắn.

Y không chút do dự ngậm vật cứng kia vào trong miệng, dùng hết khả năng há to miệng, nuốt nó càng thêm sâu, đến tận khi đỉnh đầu chọc tận vào cổ họng y.

Obito đột nhiên hít vào khí lạnh, hai tay nắm chặt, buông ra, lại nắm chặt, lại buông ra. Hắn trợn tròn mắt, đờ đẫn nhìn chằm chằm trần nhà; qua đáy mắt, hắn có thể thấy cái đầu bạc chôn ở giữa hai chân mình, đang cố gắng phun ra nuốt vào.

Đầu lưỡi truy tìm gân xanh nổi lên trên bề ngoài cây gậy thịt, chất lỏng từ niệu đạo chảy ra xen lẫn với nước bọt, làm ướt sũng cả cây dương vật. Kakashi dùng một tay bao quanh gốc dương vật nơi khoang miệng y không cách nào chăm sóc được, vuốt ve nó theo tiết tấu biên độ khẩu giao lớn nhỏ, tay kia thì vuốt ve hai hòn bi trĩu nặng.

Mỗi khi đỉnh dương vật chạm vào cổ họng, đều sẽ gây ra phản ứng thít chặt, giống như có một khoang miệng nhỏ nhắn khác đang mút lấy quy đầu. Hơi thở của Obito dồn dập, vội vàng, hắn bắt đầu không tự chủ được mà nghêng hợp chuyển động của Kakashi, lần lượt động thân dưới, dùng sức chơi khoang miệng của người nọ.

"Ưm......" Dường như bị hắn chơi có chút hung ác, Kakashi thốt ra một tiếng nghẹn ngào, đôi mày tuyết trắng nhíu lại, nhún vai khó chịu. Nhưng y không ngăn cản Obito, ngược lại còn cúi đầu xuống, dùng hết sức giữ cổ họng thẳng tắp, càng thuận tiện cho Obito xâm phạm y.

Đêm nay lần đầu tiên giải phóng trong miệng Kakashi, Obito phun ra một hơi thật dài, cơ thể buông lỏng. Hắn cúi đầu nhìn, đúng lúc thấy Kakashi chống một tay trên giường, ngay bên eo hắn, nâng cơ thể lên. Y rũ mi mắt, hít thở nhẹ nhàng, sắc đỏ nơi gò má vì cồn khiến y chếnh choáng say giờ đã rút đi phân nửa, chỉ còn chút tàn sắc nơi khoé mắt y, ẩn hiện ra ánh nước.

Kakashi giương mắt nhìn Obito. Vẫn duy trì tình huống mắt chạm mắt, y giơ cái tay đang nhàn rỗi lên, ngón tay cái quệt chất màu trắng đục ở khoé miệng, rồi y thè lưỡi, chậm rãi liếm thứ đó vào trong miệng.

Yết hầu chuyển động, y trực tiếp nuốt xuống tinh dịch của Obito.

Tình cảnh này quá gợi tình, quá phóng đãng, cậu nhỏ Obito vừa mới mềm nhũn lập tức lại có dấu hiệu ngẩng đầu. Nhưng đồng thời, cảm giác bất an trong lòng hắn cũng tăng thêm mấy phần — Trong quan hệ tình dục của hai người ở quá khứ, Kakashi cực ít, thậm chí là tuyệt đối không bao giờ làm những việc này. 

Chuyện bất thường, ắt có quỷ.

Lúc này người đàn ông tóc bạc đã lại dí sát vào hắn, trao nhau nụ hôn có vị cay đắng. Kakashi vươn tay, kéo ngăn kéo của tủ đầu giường, sờ soạng bên trong một chút, rồi lấy ra một tuýt dầu bôi trơn.

Để không làm gián đoạn nụ hôn, y dùng một tay vặn nắp, bóp rất nhiều chất bôi trơn lên trên ngón tay, rồi mò đến phía sau của chính mình.

Lúc đưa đốt ngón tay đầu tiên vào trong cơ thể, y ngừng ngay việc cướp nước bọt Obito, hít một hơi nhỏ.

Khi khuếch trương phát ra tiếng lép nhép, trong căn phòng yên tĩnh nghe cực kỳ rõ ràng. Đôi môi Kakashi lướt qua khóe miệng, gương mặt Obito, y dựa trán trên nệm giường bên cạnh đầu Obito. Từ khoé mắt Obito nhìn thấy, màu đỏ ửng trên tai y.

Tiếng thở trầm thấp, và cả tiếng thở dốc y đang cố đè nén vang lên bên tai Obito, hơi nóng ẩm sà vào vành tai hắn. Tay trái Kakashi trườn lên phía trước theo các nếp gấp của ga trải giường, cuối cùng bắt được tay phải Obito, mười ngón đan xen.

Tiếng nước chấm dứt. Kakashi nới lỏng tay Obito, thẳng lưng lên. Y dạng chân ra hơn một chút, quỳ gối ở hai bên hông Obito, mở rộng cả cơ thể, phơi bày trước mặt Obito không chút che chắn.

"Obito......" Chăm chú nhìn Obito, Kakashi lẩm bẩm đọc tên gã Uchiha, còn cả ngàn từ sau biến mất trong đôi môi mím chặt. Sau đó hai mắt y nhắm lại, dùng tay phải vẫn còn dính chất bôi trơn nắm chặt dương vật của gã đầu bạc, ve vuốt qua loa mấy lần; chờ gậy thịt kia đứng thẳng lên lần nữa, liền đem đỉnh đầu nhắm ngay cửa huyệt đã khuếch trương đầy đủ, từ từ ngồi xuống, khiến cho nó từng tấc từng tấc xâm nhập cơ thể mình.

Obito nín thở, cơ bắp cũng kéo căng theo đó.

Hai người rốt cục hoàn toàn kết hợp với nhau, Kakashi run rẩy thở ra một hơi, lồng ngực phập phồng, chú ấn ở ngực cũng đong đưa theo đó, giống một con dã thú dữ tợn giương nanh múa vuốt.

Y từ từ mở mắt, thân trên hướng đến Obito mà dựa vào, hai tay giữ bả vai hắn, bắt đầu di chuyển cơ thể lên xuống. Mới đầu còn chậm chạp, thận trọng, đợi cho thích ứng dần dần rồi bèn tăng nhanh tốc độ, càng dùng thêm sức nhún xuống dưới, để dương vật Obito đi càng sâu vào cơ thể y.

"Ka...... Kakashi." Obito cắn răng, thái dương nổi gân xanh, "Buông...... buông ta ra......"

Hắn sắp nhịn không nổi. Kakashi chủ động, đúng là khó gặp, nhưng chỉ thế này thì còn xa mới đủ. Hắn muốn đặt người đàn ông tóc bạc này dưới thân, xâm phạm y thật tàn nhẫn, chiếm hữu y, thống trị hoàn toàn thể xác lẫn tâm hồn y; để cái thái độ ung dung bình tĩnh mỗi ngày của y sụp đổ toàn bộ, để y lộ ra biểu cảm, phát ra âm thanh không thể khống chế, hoàn toàn đầu hàng trước hắn.

Thân là Uchiha, kiểm soát và chinh phục là bản chất đã khắc sâu vào xương máu hắn.

Kỳ thật muốn thoát ra rất đơn giản. Tuy dây thép rất cứng, nhưng trước chakra lại không chịu nổi một đòn; chỉ cần hắn huy động một chút xíu sức mạnh, thì có thể xoắn nó lại, giành lại tự do.

Nhưng đó là chuyện hắn tuyệt đối không thể làm.

Obito tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì tổn thương Kakashi lần nữa.

Cho nên, khi đôi bàn tay run rẩy của y chuyển từ bả vai sang cần cổ, bóp chặt cổ hắn, Obito cũng chẳng phản kháng.

Kakashi ngừng lại, y cúi đầu nhìn Obito, hai mắt mở to, hai đám lửa kia có vẻ đã đốt cháy hết hầu như chẳng còn gì trong lúc Obito không biết, chỉ còn sót lại một đống tro tàn nhuốm màu tuyệt vọng.

Một giọt mồ hôi lăn xuống từ trán y, đi qua khoé mắt, giống như những giọt lệ.

"......Obito." Giọng Kakashi cực nhẹ cực thấp, gần như không thể nghe thấy, nói chuyện với Obito, ngược lại giống như lẩm bẩm tự nói một mình. "Thật ra cậu vẫn luôn rất đau khổ đúng không? Bị tước đoạt sức mạnh, bị giam cầm ở đây, luôn phải đối mặt với những lời chửi rủa và hận thù...... Thật ra người hy vọng cậu biến mất nhất trên thế giới này, lại chính là cậu đúng không?"

"Là bởi vì tôi...... cậu mới ép bản thân tiếp tục sống, tiếp tục chịu đựng mọi thứ. Nhưng có lẽ ngay từ đầu điều này đã sai rồi...... lẽ ra tôi không nên níu cậu lại, tôi nên giải thoát cho cậu......"

"Tôi nên giải thoát cho cậu."

Đôi tay bóp chặt cổ hắn, mặc dù vẫn run lẩy bẩy, nhưng đã tăng thêm sức lực. Hô hấp dần trở nên khó khăn, trước mặt xuất hiện điểm đen, Obito hé miệng theo bản năng, ra sức hít khí oxy.

Ngón tay hắn co giật giống như bị chuột rút, ấn lên dây thép nhiều lần, nhưng ánh sáng màu xanh dương ảm đạm kia nào có xuất hiện.

Tầm mắt và ý thức bắt đầu trở nên mông lung, giọng nói cũng rời xa hắn, hắn nghe thấy tiếng thở gấp của Kakashi, xa xôi như thể nó đến từ một thời không gian khác. Trước khi các giác quan hoàn toàn tê liệt, hắn cảm thấy có chất lỏng âm ấm rơi trên khoé miệng, rồi chảy vào trong miệng hắn, có vị đắng ngắt.

Ta phải chết ư...

Từ nay về sau, vong hồn của những người đã hy sinh sẽ được yên giấc, và sự phẫn nộ của những người đã mất đi người thân yêu có thể dịu đi. Từ nay về sau, không cần phải chịu đựng kiếp sống lao tù khổ sở, không phải chịu đựng sự tra tấn trong tâm can. Từ nay về sau, Hokage Đệ Lục tẩy sạch ô danh bao che tội nhân, trở lại làm anh hùng của hắn một lần nữa.

Thế nhưng—

Đây thực sự là những gì ngươi muốn ư? Ngươi bị bỏ lại một mình một lần nữa, ngươi nhìn ta chết một lần nữa, ngươi dùng đôi tay này kết thúc tính mạng của ta một lần nữa...... Ngươi cũng có thể được giải thoát ư?

Ta không tin.

Bờ môi đã mất đi huyết sắc hơi mấp máy, dùng hết sức tàn làm ba khẩu hình miệng mà có lẽ là cuối cùng trong cuộc đời hắn.

KA-KA-SHI.

Trong nháy mắt, áp lực trên cổ họng đột nhiên tan biến, rất nhiều không khí được đưa trở lại vào phổi. Obito ho khan đau đớn, hơi giãy dụa nâng cơ thể lên một chút, đã bị y ôm thật chặt.

"Tôi không làm được... Obito, tôi không làm được." Kakashi dùng lực ôm Obito giống như có thể ghìm chết hắn thêm lần nữa, mặt chôn ở hốc cổ hắn, phát ra tiếng nghẹn ngào, đứt quãng và tuyệt vọng. Cả người y run rẩy, nhịp tim đập dữ dội của y vang lên qua lồng ngực đang dán chặt vào nhau của hai người, như thể giây tiếp theo y sẽ sụp đổ mất. "Ngay cả khi biết rõ thế là sai, biết rõ thế sẽ chỉ khiến cậu đau khổ cùng cực, tôi vẫn......"

Chẳng sợ thế giới này trong mắt cậu đã thật sự giống như địa ngục, không nhìn thấy hy vọng, không thấy tương lai, tôi vẫn muốn níu cậu lại, muốn cậu ở bên cạnh tôi.

Tôi đã tước đi ý chí tự do của cậu, phản bội công lý, chính nghĩa, khiến cả người chết lẫn người sống thất vọng, chỉ vì sự ích kỷ của tôi.

Tôi mới là tội nhân.

Hô hấp dần dần êm dịu, năm giác quan lần lượt trở về cơ thể, ý thức tỉnh táo lại. Sống sót sau tai nạn, Obito nhìn trần nhà; sự bất an cứ quẩn quanh trong trái tim hắn trước đấy, giờ đã lặng lẽ biến mất.

Là như vậy à... Quả nhiên, là như vậy.

Bakakashi.

"Kakashi." Hắn mở miệng, giọng hắn khàn kinh khủng, "Buông ta ra."

Lần này Kakashi ngoan ngoãn nghe lời hắn.

Tay chân giành lại tự do, Obito lập tức trở mình ôm Kakashi, đè y xuống. Thân dưới của hai người vẫn liên kết với nhau, người đàn ông tóc bạc ngẩng cổ, nức nở thốt ra một tiếng rên rỉ.

"Hiếm có quá." Obito thè lưỡi, liếm nước mắt của y dọc theo vết sẹo bên mắt trái. "Ta còn nghĩ cả đời này cũng sẽ không được thấy em khóc đâu."

"Muốn giải thoát ta sao Kakashi? Nhưng nhìn dáng vẻ chật vật bây giờ của em, ta không cách nào an tâm mà chết được."

Cảm giác khó chịu do thay đổi tư thế dần biến mất, Kakashi thở dốc một hơi. Cảm xúc từ từ dịu xuống, y chớp mắt, để tầm nhìn mơ hồ khôi phục rõ ràng, sau đó nhìn đối diện hai mắt Obito.

Tuy không thể hoàn thành kế hoạch, nhưng gánh nặng y kiềm chế trong lòng cho tới nay đã được xoa dịu, tính cách bình tĩnh bẩm sinh đã về lại cơ thể y. Y nâng một tay, hướng lên thuận theo cánh tay và bả vai Obito, đầu ngón tay chạm nhẹ vết xanh tím ghê người trên cổ hắn.

"Obito... Xin lỗi, tôi..."

Tôi ích kỷ, yếu ớt như thế, chẳng làm nên trò trống gì. Tự tiện muốn giết chết cậu, lại tự tiện từ bỏ.

"Xin lỗi? Em muốn xin lỗi vì suýt nữa đã giết chết ta? Hay xin lỗi vì không thể giết chết ta?" Obito giữ chặt ngón tay của Kakashi, dịch chuyển đến gần môi hắn, khi nói chuyện thở ra hơi nóng phả vào lòng bàn tay y.

"......Tôi không biết. Có lẽ là cả hai. Xin lỗi."

"Tôi là đồ phế vật."

Nghe được cái từ quen thuộc đó, Obito nhướng mày.

"Ừ. Em đúng là đồ phế vật." Thế mà hắn gật đầu, "Còn ta là đồ rác rưởi. Cho nên, ta và em quá xứng đôi, còn phải chịu tội cả đời này nữa."

Hai mắt Kakashi hơi trợn to. Y hé miệng muốn nói gì, nhưng hành động kế tiếp của Obito đã ngăn cản lời nói của y.

"Suỵt." Học dáng vẻ lúc trước của y, gã Uchiha tóc trắng đặt ngón tay lên môi y, "Đừng nói, ta không muốn." Hắn đẩy thân hơi ác liệt một chút, thành công thu được tiếng hét hoảng hốt từ người dưới thân. "Đừng lãng phí thời gian của tối nay chỉ để nói chuyện."

Nói thế, Obito câu hai chân của Kakashi lên, vòng chúng ngang hông mình. Tay hắn luồn vào tóc Kakashi, yêu thương vuốt ve mái tóc mềm mại.

"Cứ giao mọi thứ cho ta."

Cho ta tất cả mọi thứ của em, rồi ta sẽ trao đổi lại bằng tất cả của ta.

"Obito......"

"Em là Hokage của ta." Obito nhìn con mắt ướt đẫm đen như mực kia. Giọng nói nhẹ nhàng chưa từng thấy, "Chuyện sống chết của ta là do em sai khiến, bất kể em quyết định thế nào, ta đều chiều em."

"Hai mươi năm trước, ta có thể chết vì em; hai mươi năm sau, ta cũng có thể sống tiếp vì em."

Ta nguyện luôn nắm tay em, ở bên em, ngồi bên em trong màn đêm, cùng nhau chờ bình minh sau đêm dài.

End


Bonus:

(Mình đã ghi nguồn đầy đủ của từng tấm fanart ở phần bình luận, mn hãy ủng hộ artist nhé 💕)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro