i see forever in those eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hatake Kakashi ngỡ như mình đang rơi.

Khoảng không hun hút như kéo dài đến vô tận, như nối liền hai vũ trụ song song mà anh chưa từng đặt chân đến. Anh không biết mình đã rơi bao lâu rồi, có lẽ hàng giờ, hàng năm liền, anh không biết nữa. Thời gian dường như không tồn tại ở điểm vĩnh hằng.

Thời gian không còn tính bằng năm tháng kể từ sau khi người ta chết.

À phải rồi, Kakashi đưa tay chạm vào ngực, nhỏ bé và mịn màng, chẳng còn những vệt chai sần sinh ra như vết tích của hàng chục năm trận mạc. Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, hoặc dầu có mở đi chăng nữa, vòm trời cũng đã đóng sầm cánh cửa trong màn đêm vĩ đại. Tất cả mọi giác quan đều biến mất, chỉ còn trực giác nói với anh thông qua lồng ngực đã chẳng còn phập phồng.

Hatake Kakashi đã chết rồi.

Chà, ít nhất đó vẫn là một cái chết nhẹ nhàng, một cái chết len lỏi vào trong giấc ngủ ít ỏi nơi giường bệnh thay vì bên xác kẻ địch như anh vẫn tưởng tượng ra khi toàn thân run rẩy vì rét lạnh trong hang động lúc đêm trường. Ít nhất anh cũng đã được vây quanh bởi chăn êm nệm ấm, dù mùi cồn của bệnh viện vẫn còn nồng nặc nơi khóe mũi từ lần cuối anh còn nhớ rõ, nhưng thế nào cũng ít tồi tệ hơn mùi máu tanh và xác kẻ thù (và cả đồng đội nữa, nhưng Kakashi không muốn gợi lại thất bại lớn nhất của đời mình trong một không gian bao la như thế này; tội lỗi sẽ nuốt chửng anh, hệt như lần cuối cùng chúng làm thế) như chiếc hòm người đựng lấy thây mình.

Tốt lành làm sao, anh đã có thể kết thúc hơi thở của mình trong sự thương nhớ của tất cả mọi người. Bắt đầu bằng một nghi lễ. Kết thúc bằng một nắm tro tàn.

Hokage mà, làm sao có thể dễ dàng rơi vào tay kẻ khác được. Kakashi chỉ hiểu, và tận trong thâm tâm, anh cảm thấy may mắn khi cuối cùng mình cũng đã kết thúc cuộc đời theo cách giống như cậu ấy.

Thời gian trôi vô vị, đến mức anh tự hỏi rằng nó có thật sự trôi qua, hay chỉ đang ổn định tại một khắc nào đó trong vô vàn khoảnh khắc của vũ trụ. Thứ duy nhất khiến anh cảm nhận được mọi thứ đang chuyển động chính là anh đang rơi. Rơi mãi, rơi hoài. Kakashi cố thở, đúng hơn là anh cố tưởng tượng mình thở, rồi đếm nhịp thở của mình như một cách để tính thời gian.

Hít vào. Thở ra. Một.

Hít vào. Thở ra. Hai.

Hít vào. Thở ra. Hai nghìn chín trăm chín mươi chín.

Hít vào. Thở ra. Ba nghìn.

Gió đột ngột mơn trớn làn da, và Kakashi cảm nhận được luồng không khí mát lành tuôn chảy trong buồng phổi anh một lần nữa. Đã quá lâu rồi, khi những thớ cơ bắt đầu già yếu và Kakashi tưởng như mình chẳng còn khả năng điều khiển cơ thể mình, thứ oxy vẫn hằng duy trì sự sống cho anh gì khác hơn ngoài những phân tử nhân tạo trong máy thở cũng chỉ là những phân tử nhân tạo và chúng ngột ngạt quá đỗi. Đã quá lâu rồi, anh cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội tận hưởng lại cái cảm giác sảng khoái này. Mọi thứ thật quá, như thể anh vẫn đang ở một nơi nào đó trên Trái Đất, trong cánh đồng hay khu rừng tọa lạc ở đâu đó giữa biên giới Hỏa quốc, như thể anh vẫn còn đang sống. 

Mỉa mai thay, chỉ khi chết đi, Kakashi mới cảm thấy được một khoảnh khắc sự sống mơn mởn dưới lớp da cằn cỗi, dẫu trái tim anh đã chết tự lâu rồi.

Những ngọn cỏ dịu dàng đón anh vào lòng, ôm ấp hai bên gò má bằng một cảm giác thân thuộc. Tựa như anh đã ở đây rất nhiều lần, tựa như có những kí ức đã cất giấu thật sâu từ trước, đến hôm nay bất chợt mở tung.

Kakashi chớp mắt. Anh thấy khóe mắt mình cay xè.

Sân tập số ba.

Cỏ cây buồn rũ rượi, tựa như đã chết, dầu tán lá vẫn còn xanh tươi. Như nhận ra sự hiện diện của vị khách mới, chúng lũ lượt ngẩng đầu, đung đưa theo cơn gió hừng đông nhè nhẹ. Không gian bừng lên một ánh sáng thật lạ, thật sống động, thật đẹp. Kakashi đã đứng ở nơi đây, ngay vị trí anh đang đứng hiện giờ, cả nghìn lần trước đó, trong suốt bao năm ròng rã với những thành công và thất bại của mình, và anh thật mừng là mình vẫn chưa bao giờ rời khỏi. Sân tập vẫn còn đó, ít nhất là cho đến trước khi anh qua đời, cả anh và Naruto đều không đồng ý cho bất cứ công trình nào có ý định dỡ bỏ nó. 

Bởi theo như Naruto nói, và anh thì ngầm tán thành, thì “đó là một phần của cuộc hành trình”.

Thứ duy nhất đã phân tách anh ra khỏi những mộng mơ hiện tại, có lẽ là ở nơi này, bia tưởng niệm đã không còn nữa. Nơi lẽ ra phải dựng lên sừng sững như một hồi ức, nay chỉ còn lại một khoảng đất trống trơn mà cỏ vẫn chưa mọc tới. Cứ như thể… Không phải là nó chưa từng ở đó, mà có ai đó đã xóa bỏ đi vết tích nó từng tồn tại, đã phá hủy những cái tên được khắc trên một bia đá vô danh. Nếu là ở một khoảng thời gian khác, một ngày của nhiều năm về trước, Kakashi hẳn sẽ nổi trận lôi đình và tìm cho bằng được kẻ cả gan động đến nơi duy nhất cậu ấy còn ở lại. Nhưng bây giờ, mặc kệ những điều đó đi, anh chỉ muốn tận hưởng mảng kỉ niệm hư ảo này thôi.

Nhưng có vẻ thế giới bên kia vẫn chưa giới thiệu hết quà mừng của mình. Bởi ngay sau đó, có ai đó cất lời.

"Cậu đến rồi."

Tiếng ngân cuối câu rất nhẹ, tựa như một câu nói đùa dịu dàng, nhưng đủ vang để phá đi lớp sương mù mờ ảo vẫn đang phủ trong tâm trí. Kakashi cảm thấy tay mình đang run rẩy. À không, cả người anh đang run rẩy. Cổ họng anh nóng bừng, đắng nghét như uống phải một liều thuốc mạnh, đôi môi mấp máy bao lần vẫn chưa thể thốt lên một câu tròn vành rõ chữ. Đúng hơn, anh cũng không biết nên nói gì lúc này.

Chưa bao giờ Kakashi cảm thấy may mắn khi mình đeo mặt nạ. Kể cả trong những mộng mơ xa xôi nhất, anh cũng không muốn cậu ấy nhìn thấy vẻ mặt thất thố bây giờ của mình một tí nào.

"Ừ, tôi đến rồi."

Cố giấu đi những nghẹn ngào khó nói, Kakashi thầm hy vọng tên ngốc ấy sẽ không nhận ra những tiếng vỡ vụn đã cắt giọng nói điềm tĩnh của anh thành những tiếng lí nhí trong cuống họng. Một phần nào đó trong anh, Kakashi vẫn mong chờ người đó vẫn là một tên ngốc.

Anh quay người lại, đối diện với nụ cười rạng rỡ như át cả mặt trời sáng sớm. Cậu ấy vẫn ở đó, trước mặt anh, cao hơn tầm mắt một chút so với lần cuối anh còn nhớ. Cái áo xanh cam mà anh từng cho là kệch cỡm giờ đây gọn gàng và sạch sẽ như mới, khớp với nụ cười chói lóa ấy thành một hình bóng thân quen vẫn hằng lưu lại trong tiềm thức. Kakashi thấy tim mình như hẫng đi một nhịp.

(Anh cố bỏ qua những mảnh đời vẫn âm thầm vỡ vụn trong đôi mắt đen láy, bởi chúng ở đấy như một minh chứng cho những sai lầm từng tồn tại, và không ai trong số họ cần nói về nó lúc này.)

"Xin lỗi nhé, tôi đến trễ."

Kakashi cảm thấy khóe môi mình đang nhoẻn lên thành một đường cong thật nhẹ, bị che khuất kín đáo bởi lớp mặt nạ thân thuộc. Nếu tinh mắt một chút, có thể dễ dàng chỉ ra má anh đang ửng hồng, và hai vành tai giờ đã đỏ như mái tóc của chị Kushina ngày trước. 

Thật may Obito không phải là một người tinh mắt. Bởi đáp lại anh, cậu ấy vươn tay ra như chờ đợi, ánh nắng như đậu lại trên khóe môi bừng sáng rực rỡ. Trong khoảnh khắc ấy, gió như căng phồng khuôn ngực Kakashi lần nữa, bơm vào cơ thể anh những luồng hơi sự sống mới. Anh đang thở, anh phải đang thở, bởi những hơi thở đó đang bị bóp nghẹn lại trước vầng ban mai tuyệt đẹp trước mắt. Các phân tử oxygen dường như đang luồn lách trong cơ thể anh, anh có thể cảm nhận được nó, cách chúng khởi động lại bộ não và trái tim tưởng như đã chết từ rất lâu rồi.

(Và anh đang yêu, anh phải đang yêu, bởi anh có thể cảm nhận rõ ràng biết mấy cách tim anh rộn ràng vì ai đó, một cảm giác mà anh đã lãng quên hơn hai phần ba đời người.)

"Không có đâu. Lần này cậu đến đúng giờ rồi."

Và Hatake Kakashi ngỡ như mình đang rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro