Chương 1: Bất khả kháng [ Thượng ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hatake Kakashi mơ màng tỉnh giấc, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu vậy mà lại là thân xác lạnh lẽo của một nữ kunoichi hết sức thân thuộc, thân thuộc đến mức làm lông tơ trên cơ thể cậu đồng loạt dựng đứng, mồ hôi lạnh túa ra tứ phía.

Là Rin.

Nohara Rin.

Cậu ấy chết rồi.

Chết trong tay mình.

Hôm đó là một ngày trăng khuyết, ánh trăng chiếu rọi vô cùng yếu ớt, vậy mà, khuôn mặt loang lổ máu tươi của Rin lại in sâu vào ký ức của Kakashi vô cùng rõ ràng, không ngừng nhắc nhở với cậu, rằng bản thân là hung thủ giết chết cô.

Trong không gian tối tăm, một giọng nói chẳng ngừng lặp đi lặp lại, giống như một lời nguyền rủa, vĩnh viễn bao trọn kiếp sống này của cậu.

Hatake Kakashi, ngươi không chỉ hạ sát đồng đội của chính mình.

Ngươi còn thất hứa với Uchiha Obito.

Không phải đã nói, sẽ bảo vệ Rin chu toàn sao?

Obito đã hi sinh để cứu ngươi, chỉ để đổi lại một lời hứa nhỏ nhoi.

Bảo vệ người cậu ấy yêu.

Nhưng ngươi cũng không làm được.

Phế vật!

Sao không đi chết luôn đi!?

————————...—————————

Kakashi giật mình tỉnh giấc từ cơn mụ mị, cậu ngồi bật dậy, mùi thuốc sát trùng thoảng thoảng khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn không ít, hoặc ít nhất, mùi hương này cho cậu biết được, hiện tại bản thân đã không còn ở nơi đáng nguyền rủa kia nữa, chắc hẳn sau khi cậu bất tỉnh, đội chi viện đã đến kịp.

Mà cũng không phải là kịp.

Rin chết rồi cơ mà.

Kakashi không động đậy, cậu không biết chính mình vừa rồi làm sao có thể ngồi lên, nhưng hiện tại tay chân đều không nghe lời, cậu chỉ có thể bất động một chỗ, vì thời gian quá dài không nói chuyện mà cổ họng đã khàn đi không ít, nhưng Kakashi cũng không muốn cất tiếng, cậu cứ như vậy, không biết qua bao lâu, tầm mắt dừng lại trên bức tường trắng xoá vô định, chẳng thấy tiêu điểm.

Tiếng bước chân truyền từ hành lang vô cùng rõ ràng, có lẽ đối phương đang rất vội, chẳng hề kiềm chế hơi thở, nhưng Kakashi đang thất thần, cậu hoàn toàn buông xuống sự cảnh giác cần thiết của một ninja, mãi đến khi âm thanh kia dừng lại ở trước căn phòng, cánh cửa kéo được kéo ra, giọng nói của người kia truyền đến.

"Kakashi? Em tỉnh rồi sao?"

Kakashi giật mình, khó khăn hướng tầm mắt về nơi phát ra âm thanh vừa rồi.

Mất một lúc cậu mới định hình được người đối diện là ai.

Namikaze Minato.

Là thầy.

Ngay lập tức, nước mắt tràn mi.

Cậu không nói không rằng, chỉ im lặng khóc như vậy.

Rõ ràng từ nãy đến giờ, tự bản thân giằn vặt mình không biết bao nhiêu lần, lời thậm tệ nào cũng có thể thốt ra được, hình ảnh của hai người đồng đội không ngừng hiện lên trong tâm trí, nhưng Kakashi không khóc.

Không phải cậu không muốn khóc, mà là không thể khóc được.

Vậy mà, khi nhìn thấy Minato, chẳng hiểu vì sao nước mắt cứ như vậy, từng giọt từng giọt, rơi xuống không có điểm dừng.

Minato nhìn cậu một lúc, chỉ lẳng lặng bước đến trước giường, đem thiếu niên gầy yếu trước mặt ôm vào lòng.

Kakashi cực kì bất ngờ, dù hiện tại thâm tâm cực kì rối bời, nhưng cậu vẫn không nhịn được đơ ra một lúc.

Phải nói, thầy trò bọn họ dù tình cảm sâu đậm đến mấy, trước giờ Minato đều sẽ không thể hiện nó bằng hành động tiếp xúc da thịt như thế này, đây hoàn toàn là lần đầu tiên.

Cũng là lần đầu sau khi cha mất, cậu tiếp xúc với ai gần gũi đến vậy.

Hai người cứ như thế, không ai nói một lời.

Bầu không khí vô cùng tĩnh mịch, có lẽ thứ duy nhất phát ra âm thanh là tiếng hít thở của hai người bọn họ, Kakashi không biết thầy đang nghĩ gì, thời điểm này cậu cũng chẳng còn hơi sức để tâm, nhưng với lòng tự tôn của một Ninja, cậu vốn không muốn ai thấy được bộ dạng thảm hại của mình, rất nhanh nuốt nước mắt vào trong, nâng tay, muốn tránh thoát khỏi vòng ôm của Minato.

Nhưng anh không đồng ý, thể hiện rõ ràng qua vòng tay vẫn luôn siết chặt.

Dần dà cậu cũng chẳng còn phản kháng nữa, bầu không khí lần nữa trở về nguyên trạng, chỉ có âm thanh hít thở của hai người.

Mãi đến khi Kakashi không nhịn được nữa, oà khóc nức nở.

Minato lúc này mới âm thầm thở phào, cảm thấy thật may mắn, cuối cùng học trò mình cũng xuất hiện biểu hiện của một đứa bé tầm tuổi này nên có rồi.

Kakashi dụi đầu vào lồng ngực vững chãi của Minato, nước mắt thấm ướt góc áo, nói ra từng lời từng lời không rõ chữ, "Thầy... thầy à... em, có phải em đang mơ... em xin thầy, hãy... hãy nói là... em đang, mơ đi..."

Thầy đối với cậu hiện tại như cọng rơm cứu mạng, là người duy nhất níu kéo Kakashi ở lại cái thế giới tàn nhẫn này, cái thế giới đã cướp đi cha cậu, sau đó là Obito, hiện tại, là Rin.

Từng người, từng người đều rời bỏ cậu mà đi.

"Em... em sẽ chết mất, thầy ơi... thầy cứu em với..."

"Em đã... thất hứa... với, với Obito..."

"Cậu ấy... nhất định... sẽ hận em lắm..."

"Em cũng... hận chính bản thân mình..."

"Tại sao... tại sao Rin, cậu ấy... lại lao vào đòn Chidori đó... chứ, tại sao....?"

Kakashi khóc đến vô cùng thảm thương, người thường ngày vốn che giấu cảm xúc bản thân quá tốt, giống như một trái bóng thổi căng vậy, đến khi vỡ ra liền không cách nào kiềm lại được, vô phương cứu chữa.

Minato im lặng một lúc, cuối cùng chỉ biết thở dài, mọi lời nói đều giống như vô dụng, chuyển thành một cái xoa đầu bất lực.

Thật ra bản thân anh cũng không biết nên khuyên Kakashi thứ gì.

Nỗi đau mất đi những người thân cận, sẽ không vì vài ba lời nói mà nguôi ngoai.

Là một Ninja, bọn họ hiểu rõ điều đó hơn bất kì ai.

"Thầy không biết nên khuyên em thế nào, Kakashi."

"Nhưng ít nhất, thầy biết có một người em cần gặp mặt."

Kakashi chỗ hiểu chỗ không hiểu ngẩng đầu, mặt nạ thường ngày cũng vì nằm viện đã được gỡ bỏ để dễ bề chữa trị, lộ ra bên dưới là làn da trắng đến có chút bất thường, hiện tại lại vì vừa khóc xong, toàn bộ khuôn mặt đều bị ép đến đỏ ửng, trông vô cùng đáng thương.

Cậu chớp mi, ngăn cản giọt nước chực trào ra khỏi khoé mắt, nhẹ giọng đáp: "Vâng."

Cậu không tò mò đó là ai.

Không còn ai trên đời này khiến cậu muốn gặp nữa.

Ngoại trừ thầy.

Nhưng thầy đang ở đây rồi.

Minato thuận thế buông cậu ra, chậm rãi tránh sang một bên.

Thời điểm Kakashi nhìn thấy người đứng ở cửa, cậu vậy mà lại thổ huyết.

Không thể nào.

Làm sao có thể?

Obito.

Là Uchiha Obito bằng xương bằng thịt.

Nhất định cậu đang nằm mơ.

Phải...

Làm sao có chuyện vô lý như vậy được.

Kakashi vừa nghĩ, lại không nhịn được thổ huyết, ga giường trắng xoá rất nhanh đã thấm đẫm máu tươi.

Obito có lẽ bị cảnh tượng này làm cho hoảng sợ, nhất thời chỉ biết đứng im, một ngón tay cũng không dám động đậy.

Hắn sợ nếu bản thân mình hành động thiếu suy nghĩ, đối phương sẽ chết trước mặt mình mất.

Trước đó, bản thân Obito cũng đã phải đắn đo rất nhiều, liệu mình có nên cùng Kakashi trở về làng hay không.

Hắn cũng không biết vì sao mình vậy mà lại trọng sinh, lại còn vừa đúng thời điểm tận mắt chứng kiến cái chết của Rin.

Nỗi đau quá khứ cứ như vậy mà lặp lại, bản thân Obito cũng không biết nên đối diện thế nào, hoặc chính xác nhất, đối với hắn Rin từ đầu chí cuối vốn đã chết rồi, là trước kia hắn vẫn luôn tự lừa mình dối người mà thôi.

Vì vậy khi thấy một người vốn đã nên chết đi lần nữa biến mất, hắn lúc này mới nhận ra, vào những năm tháng tăm tối của cuộc đời ấy, trong vô thức, mình vậy mà đã quen với việc không có Rin ở bên cạnh.

Thì ra, có một số chuyện, đã định sẵn là không thể thay đổi.

Minato thở dài, dùng nhẫn thuật trị liệu lên người Kakashi, đáng lẽ ra với tình trạng sức khoẻ hiện tại, cậu nên phải ngất đi mới đúng.

Vẫn còn chuyện muốn hỏi sao?

Khắp gian phòng chỉ còn lại tiếng thở khó khăn đứt quãng của thiếu niên tóc trắng, không biết qua bao lâu, cậu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Obito hai giây, sau đó nói: "Thầy, có phải em đang bị ảo giác không?"

Không đợi Minato đáp, Obito đã cắt ngang, "Không phải."

Khẳng định, chắc như đinh đóng cột.

Hai người nhìn nhau, song phương đều im lặng đến quỷ dị.

Không biết Kakashi nghĩ cái gì, vơ lấy ly nước trên tủ đầu giường, uống một hơi cạn sạch.

Cổ họng cậu vẫn chưa quen với việc nói chuyện, từ nãy đến giờ vốn đau đến không chịu được, cảm giác miệng đắng lưỡi khô ban đầu cũng đã được dòng máu vừa nãy cuốn trôi phần nào, nhưng như vậy là không đủ, chỉ có nước mới giúp cậu khá hơn đôi chút.

"Qua đây." Cậu cất tiếng, âm thành khàn đến vẩn đục.

Obito không đáp, nhưng vẫn làm theo lời cậu.

Mãi đến khi người kia dừng lại ở trước giường, Kakashi nhìn chằm chằm hắn rất lâu, lâu đến mức Obito cảm thấy không biết, liệu cậu đã nhìn ra cái gì ở trên người mình chưa, lâu đến mức, cảm xúc rối bời ban đầu của hắn chỉ còn lại một khoảng lặng.

Đến cuối cùng, Kakashi khẽ hạ mắt, xuỳ một tiếng, lẩm bẩm, "Quả nhiên, là ảo giác."

"Chắc hẳn thầy cũng không phải là thật."

"..."

Obito không ngờ phản ứng của cậu sẽ là như vậy.

Hắn kiếp trước không có thời gian để tâm, càng không muốn để tâm đến cậu, hắn vẫn luôn hận, hận Kakashi đã bội tín với mình, hận cậu không thể bảo vệ được Rin, thậm chí khiến cô ấy chết trong tay mình.

Vì lẽ đó, hắn chỉ chăm chú vào nỗi đau của mình, chưa từng suy nghĩ, Kakashi sẽ như thế nào.

Nhưng hiện tại, Obito không biết vì lý do gì, vô cùng tức giận.

Với hắn, Kakashi luôn là một người mạnh mẽ, thời điểm đó, cậu thậm chí có thể vì nhiệm vụ mà nhẫn tâm bỏ lại Rin, mặc dù hắn biết thâm tâm cậu đau đến nhường nào.

"Trong thế giới Ninja, những kẻ phá bỏ luật lệ không khác gì rác rưởi."

"Nhưng những kẻ nhẫn tâm bỏ rơi đồng đội mình, thì còn không bằng rác rưởi."

Chính hắn đã nói như vậy, cũng chính hắn đã tự tay bác bỏ điều đó.

Nhưng chứng kiến Kakashi vẫn giữ được lời nói của mình năm xưa, làm Obito tin rằng, cậu có thể vượt qua được tất cả.

Thế thì, với bộ dạng của hiện tại, Kakashi, rốt cuộc những năm tháng ấy, cậu đã trải qua như thế nào?

Cũng có tốt đẹp hơn mình là bao đâu chứ...

Nhưng hắn biết, ngay từ đầu, cậu ấy đã thắng rồi.

Hatake Kakashi, cậu vẫn đặt niềm tin vào đồng đội.

Đó là điều mà tôi không làm được.

Chính vì vậy, khi tận mắt chứng kiến Kakashi dùng cách chối bỏ hiện thực này để gạt phăng sự tồn tại của mình, so với đau lòng, hắn lại càng tức giận nhiều hơn.

———————

11:58 - 24/5/2023

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro