4. Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Do hoàn cảnh bắt buộc cậu phải lựa chọn giữa đam mê với gia đình, và khi đó cậu đã lựa chọn gia đình. Bây giờ cậu không muốn mày lặp lại sai lầm của cậu khi xưa, mày yên tâm cậu đã nói với bà chuyện của mày rồi bà không trách mày đâu nên đừng cảm thấy tội lỗi nữa, bà bảo cậu giúp bà gửi lời xin lỗi tới mày vì đã không thể chia sẻ cùng mày."

"cháu xin lỗi là do cháu chưa hiểu chuyện."

"Tuổi trẻ mà mày nông nổi vậy mới là tuổi trẻ, cậu năm xưa cũng giống mày thôi."

Người đàn ông xoa đầu anh, mỉm cười. Sự ấm áp của hai chữ "gia đình" nó đã giúp anh hiểu ra và biết trân trọng nhiều điều. Dù không phải máu mủ nhưng cậu của anh luôn chăm sóc và quan tâm đến anh.

"Thôi ăn đi nguội hết cả rồi."

Anh gật đầu rồi nhặt lại cái bát cơm khi nãy làm rơi, hai cậu cháu ăn xong anh đứng dậy để dọn đồ nhưng bị cậu Hưng ngăn lại, cậu anh xua xua tay.

"Mày đi tắm đi để cậu dọn vừa về tranh thủ mà nghỉ ngơi đi."

"Thôi để cháu dọn cùng cậu cho nhanh, xong cháu lên tắm cũng vẫn kịp mà còn sớm."

Người đàn ông lườm anh một cái, cậu anh nhìn vào đồng hồ trên tường. Xong rồi hất mặt ra hiệu cho Long lên tầng.

"9 giờ rồi nhanh lên tắm rửa đi mai có sức đi xin việc."

Anh bĩu môi ngay khi nghe lời nói của người đàn ông, xong Long cất giọng theo cái kiểu trêu chọc.

"Vậy mà cháu tưởng cậu nuôi cháu."

"Nói vậy thôi chứ nuôi sao nổi mày, mà đi tắm đi nhanh lên muộn quá rồi."

Người đàn ông khoanh tay trước ngực thúc giục Long nhanh thực hiện điều mình nói.

"Vậy cậu dọn giúp cháu nhé."

Anh chạy lên cầu thang rồi vào phòng, sau khi để được cái vali nằm xuống sàn thì mở nó ra. Cái vali to tướng nằm dưới sàn bị anh mở khóa rồi lục tung lên để tìm một số thứ cần thiết, sau lấy được đồ cần tìm thì anh đi vào phòng tắm.

Một lúc sau.

Anh bước ra trên người mặc một cái áo phông xanh lục và quần ngố đen anh ngồi phịch xuống đất, lôi những thứ đồ còn lại bên trong vali ra. Một lúc sau, dưới sàn là một đống đồ nào là áo, quần, giày, dép... Anh với lên giường lấy xuống cái balo, kéo khóa để mở nó ra một cách khó khăn bởi vì cái balo bị anh nhét đồ vào đến chật ních, đổ mọi thứ ra ngoài để xếp vào phòng, cũng chẳng biết qua bao lâu mồ hôi cũng ướt trán, anh mới sắp xếp xong đồ. Tay chân mỏi lừ anh nằm ườn ra giường thở hồng hộc.

"Mua cái đéo gì mà lắm đồ thế không biết."

Anh quệt mồ hôi trên trán với lấy cái điện thoại để trên kệ tủ đầu giường, định bụng là sẽ lướt facebook một chút rồi mới ngủ nhưng mà lúc mở điện thoại ra đập vào mắt anh là đồng hồ trên điện thoại 3:58 Long thở dài đành cắm sạc điện thoại đi ngủ không thì mai anh khỏi đi xin việc mất.

Tiếng báo thức điện thoại vang lên inh ỏi, anh lật cái chăn mỏng ra dụi mắt vục dậy tắt chuông báo thức, nhìn điện thoại màn hình hiển thị 6:30 Long lê thân thể mệt mỏi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, phản chiếu trong gương hình ảnh một chàng trai đầu tóc bù xù ngáp lên ngáp xuống vì ngủ không đủ giấc, đánh răng rửa mặt xong thì anh ra ngoài mở cái tủ quần áo lục tìm một bộ đồ phù hợp cho ngày hôm nay.

Trong đống đồ đầy ụ anh lục mãi mới tìm được một bộ đồ vừa ý, một cái áo phông màu trắng phối với quần hộp xanh rêu một phương án an toàn đối với anh để đi xin việc. Long cầm theo tệp hồ sơ xuống tầng đi ra phòng bếp trên bàn đã có sẵn một cái bánh mì kẹp trứng anh nhìn quanh, có vẻ cậu Hưng đã ra ngoài rồi. Anh nhanh chóng ăn hết cái bánh mỳ, rồi uống một cốc nước để bình tĩnh hơn Long hít thở tự cổ vũ tinh thần.

"Mày làm được."

Dù đây chẳng phải lần đầu anh đi xin việc nhưng cảm xúc cứ như lần đầu, khóa cửa cẩn thận đeo đôi giày anh ra khỏi nhà, cũng may vì chỗ anh sống có thể gọi là khu đông dân nên việc kiếm một quán cà phê hay một quán ăn cũng dễ, đi bộ trên vỉa hè anh đang tìm kiếm xung quanh thì phải dừng lại, một con mèo chạy vụt qua trước mặt anh lao ra đường lớn, xe cộ lúc này đang rất nhiều anh thấy con mèo vẫn cứ lao đi. Xong lại thấy có một cái xe đang lao tới từ phía ngược lại đầu anh lúc ấy không suy nghĩ gì, như bị kiểm soát anh buông bỏ luôn tệp hồ sơ xuống đất chạy theo, may là đã ôm kịp con mèo vào lòng, chủ xe phanh gấp cái xe thắng lại kịp thời chỉ cách anh khoảng một bức chân. Người kia hạ cửa kính xe xuống chửi.

"Thằng kia mày muốn chết à!"

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi."

Long vội cúi đầu xin lỗi người kia, thấy anh bối rối như vậy người kia thở dài một tiếng, người trên xe không trách anh nữa chỉ cau có nhắc nhở lại một câu.

"Sau cẩn thận chút đi không lại tội oan cho người khác."

"Tôi hiểu rồi, tôi xin lỗi anh nhiều."

Người kia không nói gì thêm phóng xe đi, anh thì ôm con mèo đi lại lên vỉa hè nhặt lại tệp hồ sơ, đang định mang con mèo đi xung quanh hỏi chủ nhân của nó, khi anh vừa bước được vài bước thì đằng sau có người giữ lấy vai, Long quay lại thì đập thẳng vào mắt anh là khuôn mặt một chàng trai đang trưng ra vẻ hoài nghi áp sát rạt lại với mặt anh. Làm anh giật mình lùi về sau nới rộng khoảng cách giữa cả hai. Khuân mặt cậu trai vẫn còn nét thiếu niên, cùng với cặp kính tròn nom cũng rất phù hợp. Đường nét không quá cứng cáp, đôi mắt một mí tròn trông lại rất hiền và tràn đầy năng lượng
.


"Mẹ ơi hết hồn..."

Anh vừa hét lên một tiếng cũng chưa kịp nói được câu nào thì nó đã chen giọng vào.

"Mặt mày nhìn trông cũng sáng sủa đấy mà sao ban ngày ban mặt lại bắt trộm mèo của người khác thế."

"Fvck tôi ăn trộm mèo? Khi nào thế? Ban nãy là tôi thấy con mèo này chạy ra đường nên mới bắt nó lại đang định đi hỏi chủ nhân của nó.


Anh bị nghi ngờ thì khó chịu ra mặt, đúng kiểu làm ơn mắc oán nên phải nhanh chóng thanh minh, nhưng nó nghe xong mặt vẫn nghi hoặc anh thấy vậy liền nói tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro