Chương 6: Câu hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------

Một con người chưa từng biết đến hòa bình thì là gì đây? Luôn phải canh chừng, đi hết từ quốc gia nọ đến quốc gia kia, từ ngõ cụt này đến ngõ cụt khác?

Obito đã thấy quá nhiều. Hắn đã thấy con người chém giết nhau, chết chóc, qua đời.

*****

Một lễ hội được tổ chức trong thị trấn. Cả ngày hôm đó Obito đã khấp khởi, thu hết can đảm để mời cô đi chơi, nhưng chính Rin đã khiến cậu phải bất ngờ - "Obito! Có lễ hội đấy, cậu đi không?" - để rồi Obito chỉ biết gật đầu ngu ngơ, để mặc cô cầm tay kéo tới tận giữa làng.

"Thích quá nhỉ?" Rin hỏi. Xung quanh họ, khí đêm thật ấm áp, những chiếc đèn lồng giấy đủ màu phát sáng, còn Rin thì mút một miếng kẹo, mỉm cười với cậu.

Trong góc phố có một quầy bán bóng bay. Obito mua một cái, định bụng tặng nó cho Rin, nhưng rồi cậu nhìn thấy Rin đang vẫy tay, gọi tên Kakashi, và hoàn toàn quên mất có cậu đi cùng.

Cậu đứng đó với trái tim tan vỡ và quả bóng trong tay. Xung quanh, đám đông đi ngang qua cậu như nước chảy ngang qua một hòn đá tối màu.

*****

Obito tránh mặt cô trong vài tuần trời. Cũng chẳng phải là cố tình, hắn còn rất nhiều thứ để chuẩn bị, tập hợp các đồng minh, tới thăm cuộc họp ngũ đại kage vớ vẩn. "Chiến tranh rồi sẽ nổ ra," Obito bảo họ thế, bởi vì Rin đang sống sờ sờ, và hắn không thể phí phạm thêm thời gian nữa.

Hắn không dùng kamui mà chỉ đi bộ, và khi về đến nơi trước mắt hắn là cả chồng đất đá vụn mà trước đó không hề có, một cái hố to bằng người đào xuyên qua đất, để lộ hang ổ bí mật của chúng.

"Ô! Tobi! Ông đã về!"

Trong lúc hắn chuyển sang thế chiến đấu thì đám Zetsu lại vẫy vẫy tay, mỉm cười, di chuyển bên trong cái hố. Bên cạnh chúng là những vệt nắng thật rộng trút vào giữa miệng hố, những thân hình mờ ảo đang đục lỗ qua mấy bức tường đá dày.

"Thế này là sao?" Obito hỏi, đám Zetsu vui mừng cứ nhảy tưng tưng.

"Rin-chan bảo đấy! Cô ấy nói tụi tôi phải cho ít ánh sáng vào," Zetsu đáp, Obito nghe vậy lập tức quay đi.

"Đám Zetsu cũng cần ánh sáng chứ!" Rin trả lời thế lúc Obito tìm thấy cô đang tưới cái vườn rau ngớ ngẩn trồng được giữa hang động vì chẳng có gì để làm, cô cứ khoanh tay nhìn hắn chằm chằm đầy thách thức. "Chúng là cây cỏ, bị nhốt dưới lòng đất thì bảo sao không quặt quẹo! Phải có ánh nắng chứ!" Rin lại nói, còn Obito chỉ biết đứng nhìn, không nói được câu nào.

Sau khi đã bình tâm lại (tức là sau khi nói thẳng thừng rằng cô nên biết ơn vì vẫn còn sống, vì hắn còn nhiều thứ khác phải lo hơn là việc treo cổ nàng y nhẫn điên khùng), hắn rảo bước tới phía bên kia hang động, đến lúc ấy mới phát hiện ra có vài thứ đã bị dịch chuyển: vũ khí trong kho đã được sắp xếp, cất gọn; cây quạt chiến của hắn đặt ở trong góc, ngay cạnh giá vũ khí.

"Cái gì đây?" Obito hỏi lại, Rin hậm hực, đảo mắt.

"Nơi này bừa bộn quá đi mất! Tôi không chịu được! Với lại tôi cũng chẳng còn gì hay hơn để làm," Rin bảo. "Ông bỏ mặc tôi một mình cả tháng trời rồi còn gì."

Cô đang thử hắn. Giờ đã biết mình sẽ không bị giết chết nên cô bắt đầu tìm ra giới hạn. Được thôi. Obito quay lưng lại, lờ đi cơn đau đầu kẹt ở thái dương. Nếu cô muốn thử hắn thì cứ việc. Hắn còn nhiều thứ căng thẳng hơn cần làm.

*****

Cậu đi bộ đến bãi tập vào ban đêm, định bụng tập chiêu katon và phóng shuriken, thì nhìn thấy cô đang ngồi khóc trên chiếc bàn thợ mộc. "Rin?"

Cô ngước lên. Ánh trăng đổ lên gương mặt cô, cậu có thể thấy đôi mắt sưng mọng, hai vệt nước mắt trải dài hai bên khuôn mặt, nhỏ xuống cằm.

"Tớ đã cố thổ lộ," Rin nói, cằm run rẩy. "Tớ đã cố thổ lộ, nhưng bị cậu ấy phớt lờ. Cậu ấy còn chẳng biết tớ có tồn tại, Obito!" Rin nói xong rồi lại khóc.

Obito đứng nhìn cô, đầy buồn rầu. Đương nhiên rồi. Kakashi cái gì cũng có - là thiên tài, tài năng, đẹp trai hơn cậu - nhưng dù được các cô gái nhào đến, Kakashi vẫn lờ lớ lơ, lạnh lùng nói rằng shinobi là công cụ, còn con gái chỉ làm cậu ta tốn thời gian.

Obito đặt vũ khí xuống và ôm lấy Rin đang khóc, để cô vùi mặt vào vai mình. "Tớ lúc nào cũng yêu cậu ấy," Rin kể. Cô ngồi dậy, lau nước mắt. "Tớ nghĩ nếu là đồng đội thì sẽ thân thiết hơn. Nhưng cậu ấy lại chẳng hề biết tớ có tồn tại," Rin nói. Obito đưa ra khăn giấy, cô xì mũi, khụt khịt vẻ thật tội nghiệp.

Họ ngồi bên nhau một chốc, chẳng ai nói câu nào. Thấy cô buồn làm cậu đau lòng, cậu chỉ muốn chạy đi đấm vào bộ mặt ngu ngốc của Kakashi một cái, gào lên rằng hãy nhìn cô ấy đi! Hãy nhìn Rin, cô gái xinh đẹp nhất trên đời này đi, cậu thì lại đối xử thậm tệ với cô ấy!

Cậu siết chặt nắm tay, cố kìm nén cơn tức giận trong lòng, Rin lại ngẩng đầu, vừa nấc vừa chớp chớp mắt. "Tớ hỏi cậu câu này được không, Obito?" Rin hỏi. "Cậu hứa sẽ nói sự thật chứ?"

"Ừ," Obito đáp. "Đương nhiên rồi." Cô cúi đầu nhìn chiếc khăn ướt đẫm nhăn nhún, rách rưới giữa các ngón tay.

"Tớ có xinh không?" Rin nói. Cô ngẩng lên. Mặt cô lem luốc, mũi đỏ ửng, nước mũi chảy ròng ròng, má có hai vệt nước ướt mèm.

Cậu rút ra chiếc khăn giấy nữa lau mắt cho cô, rồi dịu dàng gạt đi vài sợi tóc vướng víu. "Cậu đẹp lắm," Obito nói, Rin mỉm cười rồi lại khóc tiếp, vai thu lại, khe khẽ nấc.

"Cảm ơn cậu, Obito," Rin nói. "Cậu đúng là một người bạn tốt," Obito chỉ biết ngồi đó gật đầu, cố nuốt xuống cục nghẹn trong họng.

"Muốn tớ đập cậu ta một trận giùm cậu không?" Obito cuối cùng cũng cất tiếng, Rin bật cười, ngả đầu lên vai cậu. "Thật đấy mà, tớ biết mấy chiêu chơi bẩn đấy! Tớ có thể đổ thuốc nhuận tràng vào bữa trưa của cậu ta. Thề luôn."

Rin lại bật cười tiếp, còn Obito mỉm cười, nắm lấy tay cô.

******

"Ông có ăn không đấy?" Rin hỏi.

Obito ngẩng lên. Sau vụ vườn rau, Rin đã không còn sợ hắn nữa. Cô cứ bám theo hắn đi khắp nơi như một cái bóng phiền toái, chắc chắn là do bị mấy tên Zetsu loanh quanh ở hành lang xúi bậy.

"Chỉ là tôi phân vân thế thôi..." Rin nói, Obito nhắm mắt lại, hắn tự nhắc mình dần dần rồi cô cũng sẽ phát chán với sự im lặng và để cho hắn được yên thân. "Tôi chỉ băn khoăn điều này, đám Zetsu bảo ông không cần ngủ, nhưng mà tôi từng thấy ông ngủ một lần rồi, thế nên có lúc nào ông cảm thấy đói không? Có bị cạn kiệt chakra không?"

Hắn để cô nhìn thấy sharingan. Rin thấy thế, rồi sau đó không dám nói gì nữa.

Ngày hôm sau, Rin chặn đường hắn ngay ở khúc rẽ và nói, "Ông chưa bao giờ nói tên ông là gì cả."

Nheo mắt, hắn gạt cô sang bên, kiên quyết tiếp tục đi thẳng về phía trước.

"Này!" Rin gọi, cô chạy theo. "Uchiha-san," cô nói, thế là đủ đụng chạm để Obito phải quay lại.

"Uchiha..." Obito dài giọng, hắn nói mà như có hòn sỏi dưới lưỡi. "Sao cô nghĩ thế?"

"Thì tại sharingan của ông thôi." Rin đáp, Obito nheo mắt lại.

"Ta có thể được ghép mắt ấy chứ." Obito đáp trả. "Ta có thể đánh cắp một lô mắt. Cô đâu thể biết được."

"Tôi biết chứ," Rin đáp, hắn có thể thấy là cô định đọc vị hắn, để xem hắn có nói dối hay không. "Nếu là mắt ghép thì chakra quanh đó phải không ổn định. Nhưng nó lại rất bình thường. Con mắt kia thì là mắt được ghép vào," Rin nói, cô cau mày lại, ngó nghiêng quanh cái mặt nạ. "Cơ mà tôi không hiểu sao ông lại che nó đi. Nếu không dùng thì ông ghép nó vào để làm gì?"

Phải dịch chuyển từ căn phòng này sang căn phòng khác thật là phát mệt.

Sau khi bị cô vặn hỏi về tên tuổi, Obito lại quay về với lời nói dối hắn dùng với mọi người: hắn là Uchiha Madara, hắn là kẻ mang mối thù truyền kiếp và hắn đã mấy chục tuổi. "Thế thì sao họ gọi ông là Tobi?" Rin nói.

"Ai?"

"Đám Zetsu ấy." Rin đáp, cơn đau đầu Obito muốn giảm đi hình như vừa tăng lên gấp mười lần.

"Đi mà hỏi bọn chúng." Obito nói vậy. Rin chỉ biết nhăn mày.

*****

Bên ngoài trời tối đen, cả khu căn cứ có rất ít đèn ngoại trừ luồng sáng le lói từ cây nến trong phòng cô. Hắn quan sát Rin đang ngồi trước gương, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình, vào vệt hõm trên má và quầng thâm quanh mắt.

"Thật sự không thể nhớ nổi..." Rin nói, mắt cô hướng lên trên để nhìn vào hắn từ trong gương. "Nhìn lại bản thân, tôi thấy mình đã già đi, nhưng khi nghĩ lại thì tôi không ra nổi..."

"Đừng có tự mua phiền phức vào người." tuy Obito nói thế nhưng Rin vẫn lắc đầu.

"Đêm qua tôi mới gặp ác mộng" Rin nói khẽ. "Thỉnh thoảng nó có cảm giác như tim tôi bị đâm xuyên qua vậy, trong phổi ngập đầy máu, thở không nổi..."

Obito chẳng nói gì. Rin cũng lặng lẽ thu mình lại, một cử chỉ quen thuộc. "Không hiểu tại sao..." Rin cất tiếng, ánh mắt đầy ám ảnh, "nhưng mà tôi có cảm giác như mình đã chết rồi."

Obito vẫn chẳng nói gì. Bên cạnh họ, cây nến rung rinh, ánh sáng lờ mờ in những hạt bóng lấm tấm lên nền tường. "À phải rồi, vết thương của ông." Rin nói, Obito nghiêng đầu nhìn cô.

"Không có vết thương nào hết. Ta đâu có bị thương."

"Không phải, là từ lần trước cơ," Rin ra hiệu cho hắn ngồi xuống. "Tôi đã bảo rồi, tôi chỉ làm vội thôi, phải đảm bảo ông đã lành hẳn chứ."

Obito đứng hình. "Ta không sao." nói là vậy, nhưng cô vẫn cứ khăng khăng đi tới trước mặt hắn, kéo xuống chiếc áo choàng.

Vai hắn cứng đơ, hắn có thể cảm nhận được hai bàn tay nhỏ nhắn đổ lượng chakra ít ỏi vào chỗ đã lành, phá vỡ những mô đã dính liền, làm mềm phần sẹo. Obito đã nhiều lần tính đến chuyện cắt bỏ cánh tay người để thay thế bằng tay của Zetsu, nhưng làm thế sẽ rất phiền phức, và hắn sẽ lại phải luyện tập lại từ đầu.

"Phải cởi ra thôi," Rin kéo ống tay áo của hắn. "Quần áo dày thế này làm tôi không thể chữa cho ông tử tế được."

"Ta đã nói rồi," Obito rút tay lại. "Ta không sao."

Hắn đang định đứng dậy, kết thúc cuộc nói chuyện vớ vẩn này, thì Rin chạm vào cánh tay hắn, những ngón tay nhỏ bé quấn quanh cổ tay. "Đã bảo để tôi chữa đi mà." nghe Rin nói vậy, Obito liền vừa từ từ ngồi xuống vừa quan sát cô.

Hắn kéo ống tay áo lên nhưng không chịu cởi hẳn áo, như vậy là thừa thãi, vả lại cũng không đứng đắn cho lắm, vai hắn cứng đờ khi lại được cô chạm vào, lòng bàn tay xòe rộng trên lưng. "Ông không thích đụng chạm hả?" Rin hỏi, Obito quay lại nhìn.

"Làm vậy sẽ tạo sơ hở," Obito nhẹ nhàng đáp. "Thu hút toàn những thứ không cần thiết, chỉ vướng thêm rắc rối thôi."

"Nghe cô độc quá." Rin nói, hắn có thể cảm thấy chakra của cô bừng lên bên trong cơ thể mình, ấm áp. Hắn vô cùng muốn được dựa vào người cô, được chịu thua phần người đó của mình, được đắm chìm trong kí ức về cô. Nhưng sự thật vẫn còn đó: cô đã chết. Cô chưa từng yêu hắn. Và mặc dù cô nhìn hắn đầy thương cảm, hắn vẫn không muốn gì hơn ngoài việc tóm chặt lấy tay cô, đưa mình vào bên trong cô.

Nhưng hắn sẽ không bao giờ làm thế.

Tuy đã chữa xong, nhưng cô vẫn giữ yên bàn tay đặt trên lưng hắn. Họ cứ ngồi như thế một lúc, chỉ có hai người, rồi Obito mới đứng dậy còn Rin quay về giường.

Có thể nói gì về hình thù nỗi đau thương của hắn đây? Về hình dạng sự trống trải, lưỡi dao trong tim hắn? Nó là một tiếng tru, một thứ đầy bấp bênh, mang trong đó ngọn lửa vô thanh và đau đớn.

Hắn nhìn vào bản thân trong gương, Rinnegan thì đang lắc qua lắc lại trong chiếc bình nước đục, rồi bắt đầu ghép mắt. Vết sẹo trên mặt hắn là vết rạn có hình ngôi sao nằm giữa ô vuông của tấm kính nứt, và khi chuyển hướng nhìn, hắn thấy một bên mắt đỏ với sharingan đang xoay tròn, bên mắt kia chẳng có gì ngoài cái hốc đen thui, giận dữ, đỏ au, nó ngoác ra với hắn như thể một cái miệng đang mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro