Chương 11. Chút ấm áp của mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sáng, lại bắt đầu một ngày lạnh của mùa đông, Sakura và đội y nhẫn xem lại tình hình của bệnh nhân một lần nữa. Họ nói lời chia tay với mọi người trong bệnh viện sau đó thu dọn đồ cá nhân, hôm nay họ sẽ về lại Konoha. Sakura và hội chị em y nhẫn nhìn các quân lính của lãnh chúa gửi tới, các anh cởi trần cho buổi huấn luyện sáng sớm. 

" Mỹ cảnh" Karin mỉm cười không rời mắt, cả hội đồng loạt gật đầu. Sinha lấy ra máy chụp ảnh chụp vài bức trước khi quay về, một kỉ niệm đáng nhớ, nếu không phải nhờ Sakura, cô hiếm khi có dịp được đi đây đó. Các cô gái thư giản tựa vào hàng rào, sắp được nghỉ ngơi rồi. Ai cũng có những dự định riêng của bản thân khi về làng.

Obito bên kia đang chia tay đàn em của mình, cả bọn cứ khóc lóc suốt.

" Này, mấy chú mặt đứa nào cũng tèm lem hết, rãnh qua làng anh chơi, anh đây sẽ không ngược đãi các chú " Obito ân cần dỗ dành băng đảng của mình. Nói thật anh cũng buồn khi xa bọn họ lắm, thật ra tất cả đều có những mặt tốt riêng, chỉ là hơi đi sai phương hướng. Anh nhìn sang Yakuza đang cúi gằm mặt xuống đất, cậu vẫn chưa nói lời nào với anh.

" Này Yakuza, không có lời nào nói sao ?" 

Yakuza ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt quay lại vẻ kiêu ngạo hằng ngày :" Không có anh thì em  đứng đầu ở đây" 

Obito cười lớn vỗ vai cậu, giọng Yakuza khẽ lắng xuống, khuôn mặt cậu thoáng lên nét buồn bã :" Cảm ơn anh, vì mọi thứ, anh sẽ mãi là người em ngưỡng mộ nhất" 

Obito cúi nhẹ đầu xuống, hai người cũng không chênh lệch bao nhiêu, trán anh đập mạnh vào trán cậu. 

" Cố lên, anh đợi chú ở Konoha, 3 tháng sau sẽ có kì thi tuyển, anh đợi !". Obito nhận lấy đống truyện người lớn từ tay Yakuza, anh vẫy tay chào đồng bọn lần cuối rồi quay lưng bước đi, Sakura đi qua phía anh, cô gật đầu chào bọn họ rồi đi cùng Obito về làng. Một cao một thấp sánh vai nhau đi dưới ánh bình minh, bọn họ đẹp đôi trong mắt mọi người. 

" Ngầu quá, đại ca và đại tẩu " Yakuza và anh em rưng rưng nước mắt nhìn theo bóng lưng hai người, một tình yêu đáng ngưỡng mộ đối với một ninja. Trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa.

Bên này Sakura thở dài nhìn Obito :" Anh khóc đấy hả Obito-san". Thiệt tình, mọi người nhìn cứ tưởng ngầu nhưng thực ra người con trai đi kế bên đang lau giọt nước trào ra. Dù sao màn chia tay cũng thật cảm động, nếu để ý, Obito đi đâu cũng thường được yêu mến, điều đó chứng tỏ anh là một người tuyệt vời.

" Bụi đấy Sakura-chan, hạt bụi to quá, huhu" Obito cố gắng biện lí do, dù có vô lý thế nào đi chăng nữa. Anh rơi nước mắt trước mặt người yêu, thật mất mặt. 

" Vâng vâng, em sẽ cố tin là bụi bay vào mắt anh! " Sakura bật cười chạy nhanh về phía trước, Obito xem đó là một lời thách thức, anh đuổi theo cô với tốc độ của mình, nhưng dù sao cô cũng không nhanh về việc di chuyển, Obito giữ tốc độ ngang với cô để có thể thuận tiện nói chuyện cùng cô.

" Sao em không đi trước cùng mọi người ?" Anh khẽ hỏi.

Sakura nhớ mình đã viện cớ còn quên một số việc quan trọng nên cô sẽ về sau, một lời nói dối để đi cùng Obito, cô muốn có khoảng thời gian riêng với anh. 

" À em để quên vài cuốn sách quan trọng nên phải quay lại tìm". Sakura không nói với anh sự thật, chỉ mình cô biết là được rồi. 

Obito mỉm cười, thật may mắn vì cô quên đồ, vì lẽ đó cả hai đã ở đây cùng nhau. Họ đi liên tục đến tận tối, chỉ trừ thời gian ăn trưa ra. Cả anh và cô đều muốn trở về làng nhanh nhất có thể. Nhưng Sakura đã quá sức, anh quyết định sẽ qua đêm trong khu rừng họ đang đi, trời đêm tịch mịch lại thêm phần lạnh lẽo. 

Obito nhóm lửa để sưởi ấm, ánh sáng từ ngọn lửa làm Sakura dễ chịu đi trước cái lạnh. Trời mùa đông thật khủng khiếp, Sakura run bần bật trước đống lửa.

" Sakura sang ngồi cạnh anh này, ngồi gần sẽ đỡ lạnh hơn "  Obito nhìn người con gái run rẩy, anh thấy đau lòng. Cô ngồi bên cạnh anh chà xát hai tay, cô vốn chịu lạnh rất kém, huống hồ không ngờ mùa đông năm nay lại lạnh như vậy. Obito cởi áo khoác ngoài, như thường lệ, anh chịu lạnh để cô có thể ấm hơn.

" Không được đâu Obito-san, anh sẽ bị lạnh đấy " Sakura ngăn cản anh lại, nếu anh cảm thấy xót vì cô chịu lạnh, thì ngược lại Sakura cũng vậy.

" Thôi mà Sakura chan, tuyết rơi rồi kìa đừng cứng đầu nữa ! "  Obito khoác lên vai Sakura chiếc áo khoác ngoài của anh, Sakura cảm nhận được hơi ấm từ anh vẫn còn vương lại, mùi hương độc nhất của anh, nó làm cô dễ chịu.

" Vậy chúng ta khoác chung đi ! " Mắt Obito mở to ngạc nhiên trước ý tưởng táo bạo của Sakura, cô ngồi vào lòng anh, áo khoác của anh vừa đủ cho hai người, cô rúc vào lòng anh, sực nhớ ra điều gì đó, Sakura lục trong túi mình ra chiếc khăn len chưa kịp đưa cho anh.

Obito nhìn hình chiếc quạt nhỏ nhắn trên chiếc khăn len, trong lòng anh đập rộn ràng từng nhịp. Cô quàng chiếc khăn choàng qua cổ anh, Obito nhìn vào khuôn mặt tập trung cô, tuyết đã rơi, một khung cảnh anh chẳng bao giờ quên được.

" Tặng anh, lần đầu đan khăn em có hơi lúng túng, hi vọng anh sẽ thích " Khuôn mặt cô đỏ lên, không rõ vì lạnh hay vì Obito. Hai người ngồi sát vào nhau, chỉ cần cúi nhẹ đầu xuống Obito có thế chạm vào khuôn mặt của người anh yêu. Obito nhìn vào cô, đôi mắt màu xanh lục khẽ chớp, anh như chìm sâu vào ánh nhìn của cô, ánh lửa bập bùng làm cô trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết. Obito ngăn dòng cảm xúc đang sôi sục trong mình, sự quan tâm của cô vô tình làm trái tim anh được sống lại một lần nữa. 

Obito nở nụ cười dịu dàng, giọng anh trầm thấp nhẹ nhàng bên tai cô :" Cảm ơn em ". Obito đã không ngăn nổi bản thân của mình, chẳng kịp đợi Sakura phản ứng, Obito đặt môi mình lên môi cô, Sakura mở lớn mắt hết cỡ, cô đang nằm mơ sao?

Nếu là mơ, vậy thì đừng tỉnh lại nữa.

Obito đặt tay ra sau lưng cô, tay anh đẩy người cô sát về mình, thân nhiệt của họ tăng lên, Sakura vòng tay lên cổ anh, cô nhắm lại mắt tận hưởng cảm giác anh mang lại, Obito cảm nhận được vị ngọt trên môi của cô, đây là nụ hôn đầu tiên mà không phải là anh hôn trộm cô lúc ngủ, anh đã nghĩ về nó rất nhiều, Obito có chút vụng về, nhưng dường như cả hai không thể rời tách khỏi nhau. Sakura khẽ động môi, cô nhiệt tình đáp lại anh, cô cắn môi anh như khiêu khích. Obito được cổ vũ, anh càng thêm hôn sâu hơn. Chìm đắm trong sự cuồng nhiệt của cảm xúc, cô và anh không muốn thoát ra, giờ phút này chẳng ai phải kiềm nén bản thân nữa. Sau một hồi mãnh liệt, không còn ai thấy lạnh nữa, khuôn mặt họ đỏ bừng, Obito luyến tiếc rời khỏi môi Sakura, anh ổn định nhịp thở của bản thân. 

Sakura tựa vào ngực anh, cô nghe rõ nhịp tim rộn ràng của Obito, sau một ngày dài, cuối cùng họ cũng có thể tiến một bước lớn trong mối quan hệ này. 

" Sakura, em có thể tin vào anh " Obito thì thầm bên tai cô, nghe được lời nói khẳng định của anh, lời nói ấy trấn an bản thân cô, cô yên tâm ngủ trong lòng anh, thật ra đã từ rất lâu rồi cô đã đặt tất cả vào anh. Có lẽ, cô tìm được hạnh phúc của riêng mình rồi, sau những gì đau khổ cô đã trải qua, may mắn đã đến với cô. Và Obito chính là may mắn lớn nhất của cuộc đời này.

Bên gốc cây to, một nam một nữ ôm nhau say giấc dưới tán cây, tuyết nhẹ nhàng rơi như cách tình yêu đã đến bên hai con người mang những vết thương lòng nặng trĩu. Obito vuốt nhẹ lên khuôn mặt xinh xắn của Sakura, anh sẽ tỏ tình với cô khi về Konoha, anh muốn cô có một lời tỏ tình thích đáng như bao cô gái khác, anh không muốn cô gái của mình thua thiệt bất cứ ai.

Kể từ giờ phút này, anh sẽ bảo vệ cô với tất cả những gì anh có và bằng cả sinh mạng của anh.

" Vậy Obito và Sakura đâu?" Kakashi lên tiếng hỏi những người đã về trước.

" Anh ấy bận chia tay đàn em gì đấy sẽ về sau, còn Sakura thì quên đồ nên phải quay lại tìm, có lẽ hai người sẽ về cùng nhau" Yamato kể lại cho Kakashi, chắc hẳn bọn họ sắp về tới rồi, có lẽ vì đi khác đường nên không gặp nhau.

Kakashi mỉm cười, nhiệm vụ lần này tốt hơn anh mong đợi :" Mọi người vất vả rồi, làm rất tốt, lãnh chúa có gửi lời cảm ơn tới, ngày mai sẽ có tin tức lên trang đầu của tờ báo hỏa quốc"

" Thật sao, vậy ngày mai tôi sẽ đi mua báo" Karin có vẻ rất hào hứng.

Sau khi viết báo cáo xong nhiệm vụ, mọi người uể oải ra về, ai cũng vô cùng  mệt mỏi sau chuýên đi dài, Karin vẫy tay chào mọi người, Sasuke đã đón cô bên dưới tán cây to. Cô gái tóc đỏ hạnh phúc khoác vai người yêu mình đi dưới  con đường đầy tuyết ở Konoha.

Sakura và Obito đứng cạnh nhau nhìn theo hai người họ, Karin và Sasuke hạnh phúc nhưng dường như cô cũng chìm trong tình yêu rồi. Buổi sáng giờ cả hai ngượng ngùng nên chỉ nói vài câu ngắn ngủn. Obito sau khi tỉnh dậy như muốn nhảy vào đống lửa, anh đã làm điều đó rồi, điều anh luôn mong muốn. 

Obito kết thúc dòng hồi tưởng bởi cái đấm của Sakura, cô biết chắc chắn anh đang nghĩ gì, khuôn mặt đỏ lên rồi lại điệu cười khúc khích của anh, nó làm cô ngượng muốn nhảy xuống hố.

" Obito-san, vào báo cáo thôi, anh cứ ngơ ngác mãi " Sakura đi trước vào trong, khuôn mặt cô phiếm hồng, tối đó cô cũng gan dạ quá, chắc bị cơn lạnh làm lấn át đầu óc. Nhưng mà cô thích. Obito lẽo đẽo theo sau, anh ôm một bên má hơi đỏ vì lực tay của Sakura, cô gái của anh đáng sợ quá. 

Kakashi nhìn Obito đỏ một bên má và Sakura đang tươi cười, anh thấy thương xót hộ Obito, chắc lại chọc giận cô học trò của anh rồi. Kakashi như thường lệ mỉm cười chào đón các ninja hoàn thành nhiệm vụ.

" Sakura, em làm tốt lắm, em đã rời làng gần 3 tháng rồi nhỉ, mà thật sự thầy cũng không muốn dồn em vào đống nhiệm vụ như vậy đâu" Kakashi gãi đầu, anh cảm thấy vô cùng có lỗi, nhưng thực sự không còn cách nào khác.

" Cậu bòn rút sức lực của người khác quá đấy, vậy tớ có sẽ có vài tuần nghĩ phép chứ ?" Obito cười, một nụ cười đầy tính chọc giận ngài đệ lục.

" À, tất nhiên là có rồi, Sakura em được nghĩ phép 1 tuần trước khi quay lại bệnh viện" Kakashi hướng tới cô học trò nhỏ tươi cười. Sau đó anh quay sang Obito đang khoanh tay tựa vào bàn làm việc của anh.

" Còn cậu thì không có ngày nghĩ nào hết, ngày mai cậu trở lại huấn luyện Anbu đi " Nói xong Kakashi không biểu cảm tiếp tục vào đống giấy tờ.

Obito cuống cuồng, mặt anh ghé sát vào Kakashi, anh rít lên :" Cái gì, tại sao mọi người đều được nghĩ phép còn tớ thì không?" 

" Đây là bản báo cáo của Tenzou, cậu đọc đi " Kakashi đưa tờ giấy cho Obito, anh cầm lấy rồi bắt đầu đọc. Người anh đông cứng tại chỗ.

Sau khi quân tiếp viện tới nơi, Obito-san ngủ đến chiều, ngủ gật trong cuộc thẩm vấn thủ lĩnh của quân phản động, sau đó đi đánh nhau với một băng đảng hơn 100 tên. Hôm sau Obito- san nói không khoẻ nên đổ hết công việc hôm đó lên tôi-Yamato, anh ấy không nói đi đâu nhưng tôi biết anh ấy đi đàn đúm cùng băng đảng do chính anh ấy cầm đầu... v.v 

Obito đọc tờ báo cáo, toàn là những hành vi không liên quan đến nhiệm vụ, Obito đọc dòng cuối cùng, anh không nhịn được mà phản bác :" Cái gì mà Obito cầm đầu băng đảng biến thái khét tiếng của thị trấn, không phải thế, băng đảng này do tớ đứng đầu thì trở nên rất trong sáng ". Anh nhất định phải xử tên Tenzou ngu ngốc này, Obito lén lau nước mắt, kì nghĩ quý giá của anh, anh còn chưa lên kế hoạch tỏ tình với Sakura.

Obito nài nỉ Kakashi tin vào lời giải thích của mình, Kakashi tất nhiên tin, nhưng rồi công việc huấn luyện Anbu ai sẽ làm, anh cố gắng đem công việc đổ vào đầu Obito, là anh em thì phải cùng bận rộn. Vì vậy, Kakashi từ chối mọi lời giải thích của Obito.

" Này Kakashi, cậu có ế cả đời thì đừng kéo tớ theo chứ !" Obito uể oải rời khỏi phòng Hokage, Sakura đã đi về trước, Obito ra ngoài, cô gái tóc hồng đang đứng đợi anh, Obito ngẩn ngơ nhìn mái tóc đã dài của cô bay theo gió, cô rảo những bước qua lại, cô đã đợi anh. Sakura bước tới trước mặt Obito cô chớp mắt hỏi :" Sao thế Obito-san ? Về thôi !" 

Obito mỉm cười nhẹ nhàng, Sakura như bị hớp hồn bởi nụ cười của anh, đẹp trai quá.

" Không có gì, anh đưa em về !" Obito xoa mái tóc của cô, hai người đi cùng nhau trên con đường quen thuộc, mới chỉ hơn 2 tháng mà cô đã có cảm giác hoài niệm khi đi cùng anh ở làng lá. Cô nhìn anh đeo chiếc khăn choàng mình tặng, cô vui đến mức có thể chạy quanh làng nói với mọi người biết tình cảm của mình. 

Cả hai chìm vào suy nghĩ của mình suốt đường đi, Obito nhìn cô vẫy chào mình rồi vào nhà, anh yên tâm rảo bước về nhà mình, anh nâng chiếc khăn choàng lên tới mũi, cảm giác ấm áp xâm chiếm cơ thể anh. Obito đút tay vào túi quần, mùa đông năm nay cũng không tệ nhỉ ? 

Đó là suy nghĩ  của Obito hôm trước, nhưng hôm nay thì anh có thể suy nghĩ lại. Obito ngủ dậy trễ nên cuống cuồng chạy đến khu huấn luyện Anbu, trên đường đi mọi người cứ nhìn anh rồi cười khúc khích. Obito soi khuôn mặt mình qua tấm kính, đâu có dính gì khác, vẫn đẹp trai như thường ngày mà, trừ mái tóc hơi rối của anh thôi. 

Obito nhìn đồng hồ đã quá trễ, lũ nhóc sẽ than vãn, anh vội vã bỏ qua vấn đề đó tiếp tục đến khu tập luyện. Obito nhìn mọi người đã tập hợp đủ, có mỗi anh là tới trễ. Anh cười khì giải thích: " Khi nãy có chú chó bị đuối nước nên anh đã giải cứu nó, mọi người phải thông cảm" 

Cậu nhóc ở đầu hàng lườm anh :" Obito-san, thời tiết này làm gì có hồ nào còn nước ?" 

Obito vỗ trán, lí do ngu ngốc của anh, nhưng mà khoan, sao tụi này cứ nhìn anh mà cười thế. Obito không đủ kiên nhẫn nữa :" Chuyện gì thế, sao hôm nay ai cũng cười anh ?" 

" Obito -san không đọc báo buổi sáng sao " Anbu nọ lên tiếng, người cậu hơi run lên vì cười.

Obito cầm lấy tờ báo trên tay, anh nhìn vào trang đầu, Obito đờ đẫn hoá đá, cuộc đời nghiệt ngã, anh được lên báo rồi, lại là tờ báo hot nhất Hoả quốc. 

Trang đầu của tớ báo với tiêu đề:" Sự nhiệt tình chiến đấu vì bệnh dịch của y nhẫn", trên hình là cảnh Sakura bế anh đang bất tỉnh vào cái hôm anh trói tên thủ lĩnh kia lại rồi ngủ gục. Cô ngầu bao nhiêu thì anh thảm bấy nhiêu. Obito rơi vào trầm tư, các Anbu nhìn khuôn mặt anh mà cười lăn lộn. Bình thường Obito thường hay trêu chọc, anh được ví như ác quỷ trong huấn luyện. Hôm nay cuối cùng cũng có ngày đàn anh này phải trả giá.

Obito nghĩ, anh không dám ra đường nữa rồi. 

" Khốn nạn đời trai ! " Tiếng Obito vang vọng trong khu tập luyện.

 Obito cầm tờ báo chạy vụt đi. Anh chạy trên đường, mọi người nhìn anh cười, Obito không chịu nổi nữa, tâm lý của anh cần được vỗ về, Itachi và Sasuke, chắc chắn hai người bọn họ sẽ thông cảm cho anh, họ sẽ an ủi anh, họ sẽ không cười anh, đúng rồi hai anh em lạnh lùng lắm mà.

Obito mở cửa nhà, Itachi và Sasuke đang lau nước mắt, nụ cười trên môi họ không thể nào khép lại được. Tờ báo trên tay họ làm Obito cứng người. 

" Haha, Obito cậu đọc haha, haha b.. áo haha " Itachi không thể ngừng cười được nữa, Sasuke vỗ vai anh hai mình, tiếng cười lan khắp biệt phủ Uchiha. Obito gào thét trong lòng nhìn hai người thân thiết của mình.

" Sao đến hai người cũng vậy thế " Obito cuống cuồng chạy vào phòng ngủ giãy giụa một hồi. Anh phải tìm ra tên viết bài báo này, bao nhiêu cảnh đẹp không chụp lại vớ ngay anh. Obito cảm thấy cuộc đời anh thật thảm, có lẽ anh sẽ không ra ngoài một thời gian. Sakura thì sao, cô ấy có cười anh không, được cô bảo vệ thì tốt thật đấy, nhưng cả thế giới biết hết rồi. Obito liên tục đập đầu vào gối, anh muốn chết trên cái gối này. 

" AAAAAAAAAAAAAAA" Obito hét to một tiếng đi cho nhẹ nỗi lòng, cả biệt phủ vang vọng giọng của anh, Itachi và Sasuke giật mình, họ ngừng cười, xem ra Obito đang rất xấu hổ, quả báo cả, suốt ngày Obito thường hay châm chọc người khác. Nhưng xem ra lần này Obito bị tổn thương rồi. Itachi đứng dậy, anh vỗ vai Sasuke đi cùng anh. 

Itachi liếc qua tờ báo :" Hahaha, mắc cười quá, anh hai không ngừng được ". Sasuke cũng phụt cười theo anh, hai anh em ngồi lại chỗ cười tiếp, mặc kệ ánh mắt oán giận sau cánh cửa he hé của Obito. 

Sakura ắt xì liên tục trong phòng ngủ, cô nghĩ chắc lại trở bệnh rồi. Không biết Obito có ổn không, mà chắc không sao đâu, anh khoẻ thế cơ mà. 

Mọi người tập trung đông ở nhà Itachi. 

" Cậu ấy không ra ngoài sao?" Kakashi lo lắng hỏi, sau khi biết được sự việc, anh cũng cười lăn lộn, nhưng anh hiểu Obito hơn bất cứ ai, cậu hẳn là thấy xấu hổ lắm. 

Itachi lắc đầu :" Cậu ấy ở trong phòng hai ngày nay rồi, cậu ấy còn không ăn nổi nửa bát cơm, ban đêm thì xối nước lạnh, tôi cũng rất lo lắng" . Thật tình nếu 2 ngày trước anh cười không thở nổi thì giờ anh thấy rất thương Obito. Dù Kakashi và mọi người, Naruto đến Sasuke và cả anh cũng không khiến cậu ấy ra ngoài được. 

" Itachi -san ! Phòng anh ấy ở đâu, em sẽ mang anh ấy ra ngoài ". Cô gái tóc hồng chạy hớt hải, ngực cô phập phồng vì thở gấp. Cô ngủ ở nhà hai ngày thì mới nghe được tin này, người cô yêu đang cần được an ủi. 

Mọi người ngạc nhiên nhìn Sakura, nếu mà cô xuất hiện trước mặt Obito chắc cậu ấy ngất xỉu mất, dù sao người bế Obito lại chính là Sakura. Mọi người khuyên nhủ cô, cả Itachi, anh nói Obito mà tức giận lên cũng không ai ngăn nổi cậu. Sakura kiên quyết đòi vào, mọi người đành đưa cô tới phòng Obito, sau đó họ cách xa vài mét ở vị trí an toàn để đợi cô ra.

Sakura đứng trước cửa phòng anh, cô gõ cửa nhưng không có tiếng đáp lại. Cô kiên nhẫn gõ tiếp.

" Ra ngoài !" Obito lạnh giọng, anh không muốn gặp ai bây giờ, anh đã bị làm phiền suốt 2 ngày nay. Anh hết tự tin để đi ra ngoài rồi. Mọi người thở dài như đã biết được kết cục thất bại của Sakura. 

" Obi..to -san, anh có mở cửa ra không" Sakura gằn từng chữ, anh có thể nói vậy với cô sao, cô cũng đang rất lo lắng cho anh, vậy mà anh dám thẳng thừng đuổi cô về hay sao ?

" Được, là lỗi của em, tất cả lỗi của em, em xin lỗi anh, nếu điều đó làm anh khó xử thì em sẽ đi, nhiệm vụ 2 năm ở làng cát, em sẽ nhận nó." Sakura nặn ra một giọt nước mắt, giọng cô có phần nghẹn ngào, chiêu này cô chưa thử lần nào nhưng nghe nói công dụng rất lớn. Nhưng nếu anh muốn cô đi, cô cũng sẽ đi, miễn là cuộc sống của anh có thể vui vẻ. Yêu là chấp nhận hi sinh. 

" Đừng " Obito vội nói, anh hé cánh cửa chỉ thấy được một bên mắt của anh, quầng thâm phía dưới làm mọi người hãi hùng, đáng sợ quá, mà điều khiến họ bất ngờ hơn là Sakura có thể khiến Obito mở cửa cho cô vào. 

Obito vùi mình vào ổ chăn bừa bộn, anh không muốn cô nhìn thấy anh nhếch nhác như vậy. Căn phòng của anh tối om, chỉ có đèn ngủ lờ mờ vì có cô vào.  Cô ân cần ngồi bên cạnh anh, anh trùm kín chăn lên người không để lộ gì ra ngoài. 

" Obito-san, anh không thể thế này mãi được, chuyện ngoài ý muốn mà, em biết anh rất sốc, nhưng thi thoảng ai cũng xui xẻo vậy mà ". Giọng cô trở về vẻ dịu dàng, Obito cảm thấy nhẹ lòng hơn được một chút. 

" Em đã rất lo lắng cho anh đấy ! Đừng làm cho mọi người lo lắng thế chứ Obito-san" 

Thấy anh vẫn không phản ứng, Sakura lật tung tấm chăn của anh lên, Obito cuộn người lại như một đứa con nít. Sakura biết lời nói không thể vực anh dậy, cô đến gần đặt tay lên mái tóc anh xoa nhẹ, Obito nhắm mắt đón lại sự xâm phạm của bàn tay cô, anh cảm thấy yên ả hơn. Thật ra anh cảm thấy hình tượng của mình bị đổ vỡ, sẽ không xứng đáng với cô, sẽ không đủ dũng cảm để đối mặt với cô. 

Obito thấy trán mình đau buốt, Sakura đập mạnh trán mình vào anh, anh rên khẽ một tiếng vì đau, nhưng Sakura không dời trán mình ra khỏi anh, Obito kinh ngạc nhìn người con gái trong bóng tối. Cô đặt lên má anh một nụ hôn. Môi cô thì thầm bên tai anh. 

" Hẹn anh tối mai ở bãi cỏ bên sông ! Em sẽ đợi " 

Obito đỏ mặt bật người dậy, cô gái tóc hồng đẩy cửa chạy ra ngoài trước khi anh kịp phản ứng. Obito sờ lên má, hình như cô chủ động hẹn anh. Hẹn hò sao? Cô và anh? Nằm mơ sao, tim Obito lại nhộn nhịp sau 2 ngày âm u đau khổ. 

Anh dường như sống lại rồi. Obito khẽ cười, anh đẩy cửa ngoài ra, ánh sáng từ bên ngoài rọi vào căn phòng anh, đúng là trăm lời thiên hạ nói không bằng một chiếc hôn của nàng. 

Ngay khi mọi người thấy Sakura trên trán có vết sưng chạy ra ngoài, chạy ra khỏi biệt phủ, họ đã cho là cô bị Obito ức hiếp, sau đó kinh ngạc hơn là Obito mở cửa phòng với nụ cười trên môi, trên trán cậu cũng có vết sưng. Không lẽ đó là phương pháp trị liệu mới của y nhẫn hay sao.

Tất nhiên không ai biết, liều thuốc cô chữa trị cho anh mang tên tình yêu. 

-- 

Hôm nay viết dài một tý mọi người ạ >.< , 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro