Chương 18. Tình Yêu Của Một Người Cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" CÁI GÌ?? CẬU VÀ OBITO ĐANG YÊU NHAU?" Tiếng hét to phát ra từ tiệm đồ ngọt của hội chị em.

Sakura đỏ mặt gật đầu, cô đã công khai với bạn bè mình, dù sao cô không nên giấu diếm họ.

Ino và cả bọn đờ người kinh ngạc, Sakura cả ngày bận rộn vậy mà cưa được Obito ư. Thật đáng nể mà. Mong muốn của bọn họ cuối cùng cũng thành sự thật, Sakura tìm được người cô có thể dựa vào rồi.

" Vậy hai người đến bước nào rồi" Temari chống cằm nghiêm túc hỏi.

Sakura đưa một ngón trỏ chạm vào khuôn mặt phiếm hồng của mình:" Các cậu biết đấy, nhà tớ sập nên tớ đang ở cùng anh ấy"

" Ồ, tiến triển cũng lẹ ghê" Tenten cười gian huých vai Sakura.

" Tớ.. cũng.. muốn làm điều tương tự hai người với Naruto-kun" Hinata đỏ mặt nói.

Mọi người cười phá lên sau đó bắt Sakura kể lại chuyện tình với Obito, bọn họ ai cũng biết câu chuyện tình yêu của nhau chỉ có cặp đôi này quá thầm kín, làm mọi người vô cùng tò mò.

Sakura hoài niệm nhìn lại đoạn đường cô và Obito đã trải qua, một tình yêu đẹp nhỉ. Dưới lời kể đầy hạnh phúc của Sakura mọi ngừơi tin rằng Obito là một sự lựa chọn trời ban cho Sakura, anh là một người yêu cô thật lòng.

" Vậy cậu ở đây làm gì Obito-kun?" Kakashi nói với giọng điệu trêu đùa người đối diện. Hôm nay Obito đã dẹp cái phong cách trai trẻ đó rồi.

" Đừng chọc tớ nữa, tớ xém chết với cái phong cách trẻ trâu đó đấy" Obito rùng mình nhớ lại mình bị Sakura tẩn một trận nên thân. Có cho anh mười cái mạng anh cũng không thử nữa.

" Hể, Pakkun cũng ở đây sao?" Obito vui vẻ ôm lên pakkun đang ngồi trên bàn Kakashi. Pakkun và anh khá thân với nhau, Pakkun rất thích tính cách của Obito.

" Cậu cũng dùng dầu gội giống tôi này Obito". Pakkun ngửi mái tóc của Obito.

Kakashi nhướng một bên mắt lên nhìn Obito.

Pakkun nói tiếp :" Con bé Sakura cũng dùng lọai này nhỉ Kakashi"

Obito nhớ lại buổi sáng anh tắm cùng cô nên dùng chung dầu gội với cô. Obito không biết biểu cảm của Kakashi thế nào nếu biết anh đang quen học trò của mình.

Kakashi thoáng qua một chút nghi ngờ, Obito cảm thấy đồng đội mình có một chút nguy hiểm, nói rõ ra là đáng sợ. Cũng phải thôi, Sakura là nữ học trò yêu quý của Kakashi.

Kakashi phủ định nghi ngờ của mình, không thể nào, Obito thì suốt ngày đi làm nhiệm vụ, còn Sakura thì cả ngày vùi mình ở bệnh viện, con bé dường như chỉ chung nhiệm vụ với Obito ở lần dịch bệnh. Hai người chênh lệch tuổi tác, hừm, không thể nào đâu.

" Vậy cậu đến đây làm gì?"

Obito ngồi bên cửa sổ:" Tớ đi lánh nạn, lũ nhóc ở học viện muốn học thuật khiêu gợi nên cứ bám theo tớ mấy hôm nay"

Kakashi thở dài với việc hay gây họa của Obito. Anh ngán ngẩm nói:

"Cậu đang đầu độc tụi nhóc đó Obito!"

Obito lười biếng tựa vào khung cửa sổ, anh nhìn bọn nhóc nháo nhào bên dưới. Anh đang chật vật trốn thoát khỏi bọn chúng. Anh mà dạy cho bọn chúng chắc Sakura giết anh mất.

" Này giải quyết mớ lộn xộn đó đi" Dứt lời Kakashi đẩy Obito xuống cửa sổ, Obito lăn vòng vòng trên nóc nhà rồi đáp xuống đất

" KAKASHI CẬU MUỐN GIẾT TỚ À?". Obito cuống lên chỉ về phía phòng Kakashi.

Hokage đệ lục vươn tay đóng luôn cửa sổ, đem Obito tách biệt với mình.

" Tìm thấy rồi nè, Obito ni chan đứng lại". Đám nhóc bắt đầu đuổi theo Obito. Obito chưa kịp định thần. Anh hoảng hốt vác chân lên chạy. Một lớn với một đám nhóc rượt nhau náo nhiệt cả làng. Thấy Naruto đằng trước, anh như với được cứu tinh.

Obito núp sau người Naruto:" Nè mấy đứa, bậc thầy của thuật khiêu gợi là đây, dạy dỗ bọn nhóc nhé Naruto".

Naruto không hiểu chuỵên gì đang xảy ra:" Anh nói gì thế Obito, em không hiểu, nè anh chạy đi đâu"

Obito thành công chuyển đống rắc rối sang Naruto. Còn anh thì mất hút, bỏ lại Naruto bị đám trẻ đeo bám không dứt ra được.

Naruto vươn đôi tay bất lực về hướng Obito đang chạy :" Cứu em với Obito".

" Xin lỗi Naruto!" Obito nói trong áy náy, anh đút tay vào túi áo về nhà, không biết Sakura đã về chưa, anh miên man trong dòng suy nghĩ đến khi Sakura hớt hải chạy đến bên anh.

" Chuyện gì thế?" Obito vỗ lưng người yêu.

"Obito.. bố mẹ em đến thăm em". Sakura nói trong hoang mang, căn nhà sập rồi chuyện cô ở chung với Obito, cô không biết nói sao cả.

Khuôn mặt Obito từ bình thản chuyển sang căng thẳng, anh đã nghĩ đến chuyện nói chuyện với bố mẹ cô về mối quan hệ của hai người nhưng bất ngờ thế này làm Obito hơi run.

Nhìn người yêu có vẻ lo lắng, anh nén căng thẳng trong ngừoi xuống rồi đặt tay lên vai cô.

" Yên tâm, em cứ dẫn bố mẹ vào nhà chúng ta đi, anh sẽ cho họ một câu trả lời thích đáng" Obito kiên định nói với cô, Sakura gật đầu với anh.

Hai người đi đến cổng làng đón bố mẹ cô, Obito căng như dây đàn, đi đánh nhau cũng không thấy anh như vậy. Chính xác hơn là anh như đang ngồi trên đóng lửa. Sakura nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Obito. Quả nhiên là không ổn như vẻ bề ngoài.

Từ xa đã thấy cặp vợ chồng trung niên vui vẻ bước đến cổng làng. Họ ôm chầm lấy cô con gái xinh xắn vào lòng.

" Sakura dạo này có vẻ xinh ra nhiều đấy, khỏe không con?". Mẹ Sakura xoa khuôn mặt của con gái, bà nhìn Sakura một lượt, rất tốt có vẻ con bé ổn.

Sakura cười tươi:" Vâng con rất khỏe, còn tăng cân nữa đấy, còn bố mẹ, lần này ở lâu hay lại đi nữa?"

Cha của Sakura từ nãy giờ vẫn im lặng, ông đang chăm chú nhìn cậu trai trước mặt, lượng chakra không đơn giản, hơn nữa lại đi cùng con gái ông.

Giọng nói thâm trầm nghiêm túc của ông làm Sakura đổ môi lạnh:" Bố mẹ đến thăm con hôm nay thôi, nhưng trước hết hãy về nhà đã!"

Mẹ Sakura quay sang Obito mỉm cười, Obito cảm thấy bà rất hiền lành, nụ cười phúc hậu hiện lên khuôn mặt bà, Obito nghĩ lịêu mẹ anh còn sống thì có giống vậy không.

" Khoan đã ông nó, Sakura cậu trai này là? "

Không để Sakura phải lên tiếng.

" Chào hai bác, cháu là Uchiha Obito, cháu và Sakura đang hẹn hò!". Obito nói xong mà cứ như nhảy từ đỉnh núi xuống, anh hồi hộp đợi phản ứng của hai người phía trước.

Mẹ của Sakura có vẻ ngạc nhiên, bà biết cậu trai này, Obito của Uchiha, bà không có ấn tượng xấu với cậu ngược lại còn rất đồng cảm khi nghe câu chuyện của Obito. Trái lại với sự vui vẻ của mẹ Sakura, bố của cô lại nhăn mày không đồng ý lắm.

Obito chiếm được cảm tình của mẹ cô, anh rất vui nhưng vấn đề ở đây, anh phải làm cho bố của cô hoàn toàn tin tưởng giao Sakura cho anh. Bản lĩnh của đàn ông là nằm ở đó.

Sakura gãi đầu :" Bố mẹ này, nhà con bị sập rồi, con đang ở chung với anh ấy".

" Cái gì?" Bố của cô kinh ngạc, sau đó dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Obito. Ông lớn tiếng

" Dọn ra đi, bố không đồng ý!". Ông Kizashi nghiêm nghị nhìn con gái mình.

Bà Mebuki nhíu mày lườm ông chồng của mình:"Ba nó, đừng bất lịch sự như vậy, con gái anh cuối cùng cũng có bạn trai vậy mà anh đang khó chịu điều gì"

" Anh biết nhưng...". Ông Kizashi có vẻ dịu lại khi bị vợ cảnh cáo.

" Kệ ông ấy, Sakura dẫn mẹ về nơi hai đứa sống nào". Bà quay sang vỗ vai Obito. Từ lần nhìn đầu tiên bà đã thấy Obito là một người tử tế, bà tin vào cậu trai này.

Sakura và bà Mebuki đi trước còn Obito và Kizashi đi đằng sau, Obito vô cùng áp lực khi đi cùng ông. Kizashi lên tiếng hỏi nhỏ cậu.

" Quen nhau được bao lâu rồi?"

Obito cẩn thận trả lời:" Nửa năm rồi ạ"

" Quá sớm để đến với nhau!". Ông liên tục phản đối Obito. Obito khẽ cười, anh tuyệt đối không bỏ cuộc dễ dàng bỏ cuộc, anh không biết tại sao bố Sakura lại nhiều thành kiến như vậy.

Cả hai người đàn ông chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Còn hai ngừoi phía trước vui vẻ trò chuyện, cô kể với mẹ mình về chuyện sập nhà. Mẹ cô cứ càu nhàu vì không chịu nói cho bố mẹ chuyện lớn như vậy.

Mọi người vào nhà của Obito, Sakura thì thầm bên tai Obito:" Cố lên nhé"

Obito xoa đầu cô cười dịu dàng:" Ừ, anh sẽ thuyết phục được bố em"

Sakura hôn lên má anh một cái rồi chạy vào bếp nấu cơm với mẹ.

Phòng khách, Obito ngồi nghiêm chỉnh đối diện với Kizashi, trên bàn gỗ là các quân cờ tướng. Obito căng thẳng đánh cờ cùng ông.

" Ta không chấp nhận đâu!". Ông Kizashi ăn một con tốt của Obito.

" Tại sao ạ?". Obito bắt đầu lên quân.

" Con bé đã dành một thời gian dài của tuổi trẻ để theo đuổi Uchiha Sasuke, rồi được gì?". Ông có phần phẫn nộ khi nhắc về. Khoảng thời gian đau khổ chờ đợi trong vô vọng làm cô con gái của ông tiều tụy đi nhiều

" Với Uchiha Obito thì mọi chuyện sẽ khác". Obito dùng ánh mắt kiên định nói.

Kizashi cười nhạt:" Không hiểu sao nó lại chọn yêu một tên Uchiha nữa, tôi biết chuyện của cậu, cậu vì Rin làm mọi thứ, không lẽ cậu thực sự đã quên Rin?"

Obito thoáng sững sờ, thì ra là vậy vì Kizashi sợ anh chỉ coi Sakura là người thay thế Rin, ông sợ con gái của mình bị tổn thương.

" Cháu không quên Rin, chỉ là cô ấy hiện giờ là một người đồng đội cũ của cháu, là một người cháu từng yêu!". Obito nhìn vào ván cờ trước mắt, đôi mắt anh thấp thoáng nỗi buồn.

Tiếng cờ va vào nhau vang lên, Obito lại mất một quân cờ, Kizashi lạnh nhạt nói :" Tôi không đủ tin tưởng, tôi sẽ không để tên khốn nào làm tổn thương con bé nữa, tôi biết là nó tự nguỵên chờ đợi Sasuke, nhưng là bậc cha mẹ tôi không muốn điều đó phải xảy ra nữa"

"Kizashi - san, quá khứ cũng chỉ là quá khứ, cháu đã từng đắm chìm trong nó rất lâu, nhưng hiện tại cháu đã buông bỏ được, cháu không còn gia đình, Sakura là tất cả với cháu, dù thế nào cháu cũng đánh đổi tất cả để bảo vệ cô ấy"

" Kizashi - san, cháu yêu Sakura, cháu vẫn thường mơ về mái ấm của riêng mình, cháu muốn một lần nữa cảm nhận được một gia đình thực sự, nếu không phải là cô ấy thì chẳng phải là ai nữa."

" Xin hãy chấp nhận cháu, với tất cả những gì cháu có và mạng sống này, cháu sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy!"

Kizashi nhìn sâu vào đôi mắt của Obito, cảm xúc mãnh liệt của anh làm ông thoáng sững sờ, là một ngừoi từng trãi ông biết đó không phải là những lời nói dối.

Kizashi nhìn ván cờ, quân tướng của ông đã bị dồn vào đường chết, không còn đường lui nào nữa. Obito giống như cách đánh của anh, ban đầu sẽ hi sinh sau đó dần dần dụ dỗ ông vào thế cờ thua. Quân mã của Obito kết thúc ván cờ. Có nghĩa là anh sẽ như quân mã vượt qua rào cản của nước cờ khác.

Obito dùng ván cờ để khẳng định bản thân, quân mã, anh sẽ vượt qua tất cả để bảo vệ cô. Kizashi rơi vào trầm tư.

Ông thua Obito rồi, có lẽ thằng nhóc này không tệ như ông nghĩ.

" Bố ơi, Obito vào ăn cơm thôi!". Sakura vẫy gọi hai người đàn ông đang im lặng bên kia. Suốt buổi ăn, Sakura bị bố bắt ngồi bên cạnh, còn Obito thì ngồi cùng mẹ cô.

Bà Mebuki và Sakura liên tục bắt chuyện để làm bữa cơm vui vẻ hơn, Obito cũng bị cuốn theo câu chuyện của họ, anh thi thoảng vẫn quan sát Sakura và gắp thức ăn vào bát cô một cách thầm lặng.

Ông Kizashi chứng kiến tất cả, cách Obito quan tâm Sakura từ trong bữa ăn đến lúc dành rửa bát v..v. Tất cả đều âm thầm sau lưng cô con gái của ông. Chả hạn như khi nãy trời mưa, hai đứa có ra ngoài mua thứ gì đó, Obito vui vẻ cười nói với con bé trong khi bản thân âm thầm che cho Sakura phần ô nhiều hơn còn Obito thì ướt một bên.

Kizashi mỉm cười nhẹ nhàng, là một người đàn ông, âm thầm làm điều gì đó cho cô ấy, không cần cô ấy phải biết, chỉ cần cô ấy vui là được.

Obito đã là một người trưởng thành.

Kizashi ngồi bên sô pha, bốn người đang xem một bộ phim tình cảm. Sakura thi thoảng vẫn quan sát cha mình, cô không rõ vì sao ông lại không thích Obito.

Bọn họ khó khăn lắm mới đến được với nhau, cô muốn cha mình chấp nhận mối quan hệ này.

"Obito theo ta ra ngoài một tí!". Kizashi đứng dậy sải bước ra ngoài. Obito mỉm cười gật đầu với hai mẹ con.

" Anh sẽ thuyết phục được!". Obito tự tin theo sau Kizashi. Kizashi dẫn anh đến một khu nhà gần với nhà Ino. Kizashi và Obito đến bãi đất trống đầy hoa và cỏ.

" Khi còn bé Sakura không được bạn bè của nó yêu thích, ta chỉ muốn nó sống một cuộc sống bình thường, ta không muốn nó trở thành ninja, ta sợ nguy hiểm sẽ mang con bé rời khỏi ta."

" Nó luôn đến đây khi buồn, ta biết chứ, chỉ là có những chuyện chỉ con bé mới có thể tự mình bước qua, ta chỉ là một người âm thầm phía sau ủng hộ những điều Sakura thích, một ngày nó xém chết đuối, nó nói muốn trở thành một ninja, ta lẽ ra đã không đồng ý nhưng vì sự kiên quyết ấy, ta đồng ý. "

Nói đến đây Kizashi trở nên buồn bã:" Nhưng rồi ta chứng kiến con bé trở về hằng ngày sau những vết thương, kiệt sức, thậm chí là nước mắt, và cả mối tình đầu nghiệt ngã đó, nó dùng tất cả thời gian vui vẻ của bản thân để theo kịp với bạn bè, thức khuya, vật vã, gầy đi, con bé đau một thì ta đau mười"

" Nhìn con gái mình với nụ cười nhạt dần theo nắm tháng, cái đêm nó khóc đến thiếp đi vì người nó yêu lại cố giết nó. Lúc đấy ta đã có ý định, ta muốn nó rút khỏi giới ninja, cưới một ngừoi chồng bình thường an phận đến cuối đời, con bé lui về làm y nhẫn và không nhận nhiệm vụ nữa không phải vì nó sợ chết mà là tâm lý của nó bị ám ảnh sau tất cả"

Obito đứng yên nghe từng lời người cha nói, anh không có cơ hội để cảm nhận sự quan tâm của người cha là thế nào, nên nhìn Kizashi quan tâm con gái anh rất tôn trọng lời ông nói.

Kizashi quay lại nhìn Obito, ánh mắt ông có một sự thống khổ sâu trong lòng.

" Obito, ta nói những lời này là muốn cậu hiểu con gái ta nó đã chịu nhiều đau khổ, thể xác có, tinh thần cũng có. Cậu là một Shinobi đặt tính mạng vào nhiệm vụ, sống nay chết mai, làm ơn hãy bảo vệ tính mạng của bản thân, đừng để con bé mất đi người nó yêu thương, có thể ta ích kỉ, nhưng vì con bé là đứa con duy nhất, là da thịt xương máu của ta "

" Obito! Với tất cả danh dự của một người cha ta mong cậu hãy mang lại hạnh phúc cho con bé, hãy đối xử tốt với nó, ta muốn quãng đời còn lại được thấy lại nụ cười rạng rỡ của nó chứ không phải là nước mắt nữa".

Obito nhìn người cha trước mặt, một người đàn ông đáng kính, ánh mắt Obito đầy kiên định, cầu vòng sau cơn mưa cuối cùng cũng xuất hiện, ở bãi cỏ chỉ có hai người đàn ông đang nghiêm túc nhìn nhau.

" Xin hãy yên tâm giao Sakura cho cháu, từ nay về sau cháu chỉ yêu một mình cô ấy, cháu sẽ bù đắp những thiếu xót trong quá khứ của cô ấy"

Obito cúi đầu trước Kizashi đầy kính trọng, Kizashi như nghe được câu trả lời thích đáng, ông mỉm cười nhẹ nhõm dưới ánh hoàng hôn. Kizashi vỗ vai Obito:" Từ nay giao Sakura cho cậu, ta tin tưởng cậu"

Khuôn mặt Obito sáng rỡ như mặt trời, anh vui đến mức nhảy đến ôm Kizashi. Kizashi hoảng loạn với hành động đầy bất ngờ của Obito. Cả hai cùng đi về.

" Này nhóc, đã làm gì con gái ta chưa". Kizashi lườm Obito.

Anh đỏ mặt, nói có thì anh chết chắc, Obito giả vờ như không nghe gì, anh quay mặt sang một bên huýt sáo. Kizashi thấy vẻ trốn tránh đó thì trợn tròn mắt

" Nè thằng nhóc huýt sáo là sao, không lẽ cậu đã ăn sạch sẽ con bé rồi?"

Obito gãi đầu cười khẽ:" Bác sẽ mau có cháu ngọai thôi, cháu tính cầu hôn cô ấy vào mùa xuân sau đó cưới luôn"

Kizashi nghe tới cháu ngọai thì vui phải biết, ông rất muốn ôm cháu rồi. Anh không truy hỏi Obito nữa mà thay vào đó là động viên cậu.

" Nếu vậy thì ta chỉ cho vài chiêu cơ bản".

" Thật sao!". Hai mắt Obito lấp lánh như sao.

---
Bên này hai mẹ con lo lắng đi qua đi lại, chỉ lo Obito không thuyết phục được bố Sakura. Nhưng họ cuối cùng cũng thở phào khi hai bóng dáng kia đang đi về. Sakura như ngồi trên đống lửa chạy tới bên cha cô. Vẫn lành lặn, sau đó nhìn sang Obito.

" E hèm, Sakura vào lấy đồ cho bố, bố mẹ sẽ đi ngay bây giờ". Ông có chuyến du lịch cho ngày mai.

" Vâng, bố mẹ đi sớm thế?" Sakura vừa nói vừa vào trong.

Bà Mebuki đã mang túi xách bên vai, đồ đạc đã chuẩn bị xong. Cô và Obito xách giúp bố mẹ cô hành lý. Họ tiễn bố mẹ cô tới cổng làng. Cả ba người bọn họ ôm nhau chia tay.

" Nhớ giữ gìn sức khỏe nha con gái và cả Obito nữa ,bố mẹ sẽ tới thăm thường xuyên" Bà Mebuki dặn dò con gái.

"Vâng, hai người cũng vậy" Sakura và Obito đồng thanh nói.

" Obito! Chăm sóc tốt cho Sakura đấy". Ông Kizashi lên tiếng làm hai mẹ con sững sờ, Sakura vui mừng cha mình. Obito làm được rồi.

Obito khẽ cười:" Vâng, Kizashi - san yên tâm"

Ông nhíu mày:" Đừng có nói Kizashi - san nữa, người một nhà cả rồi xưng hô cho đúng chứ".

Obito nghẹn ngào trong tim, anh xúc động vô cùng :" Ba, mẹ đi cẩn thận nhé, về Sakura thì yên tâm, có con ở đây!"

Bà Mebuki và Kizashi vẫy tay chào hai người :" Ừ, bố mẹ đi đây! "

Obito và Sakura ở yên bên cổng làng nhìn hai người họ khuất bóng dưới ánh chiều tà. Giọng Obito dịu dàng vang lên.

" Sakura em có một người bố rất tuyệt vời đấy và cả một người mẹ biết thấu hiểu nữa"

Cô nắm lấy tay anh, năm ngón tay cô đan vào tay anh :" Và em cũng có một người yêu tuyệt vời nhất nữa".

" Khi nãy hai người nói gì thế?" Sakura khẽ thắc mắc.

Obito nháy mắt với cô:" Bí mật giữa những người đàn ông".

Obito vui vẻ sánh bước cùng Sakura trên đường làng, ánh hoàng hôn dần tan vào mây, có lẽ hôm nay bọn họ lại tiến thêm một bước lớn rồi. Chỉ cần tình yêu đủ lớn, thử thách cũng chỉ là vấn đề về thời gian.

------------
Viết đoạn của ông Kizashi thấy buồn ghe :<






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro