Chương 6. Cuộc hẹn hò lãng mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura và Obito dạo trên con phố đông đúc, chỉ đơn giản là họ đi cùng nhau, bàn về những vấn đề hằng ngày trải qua. Buổi tối ở Konoha thật sự rất đẹp, ánh đèn sáng trưng, người qua kẻ lại tấp nập.

Tiếng trẻ con cười đùa vang lên, những cặp đôi nắm tay nhau đi dưới đường phố, ấm áp và hạnh phúc. Obito đi bên  phải cô, để Sakura đi phía trong để tránh va chạm phải người bên ngoài.

" Hinata, chúng ta đi ăn ramen nha, anh đói rồi" Naruto khẽ hỏi Hinata bên cạnh

" Ừm... Được...thôi Naruto.. Kun"

Sakura hoảng hốt nhìn đằng trước, tiệm ramen không phải ở hướng này sao, bị bắt gặp mất, Sakura kéo tay Obito bỏ trốn. Obito thích thú nhìn bàn  tay nhỏ nhắn nắm lấy tay anh chạy đi.

" Sao thế, Sakura - chan?" Obito khẽ lên tiếng.

" Là Naruto và Hinata, nếu gặp họ em cảm thấy khó xử lắm, em ngại lắm"

Obito gật đầu, cũng phải thôi, bọn họ còn chưa phải người yêu. Nếu gặp đúng là khó giải thích. Obito muốn tạo cho cô ấy đủ niềm tin vào anh, sau đó tiến tới một bước nữa cũng chưa muộn. Một người đàn ông phải tạo đủ sự an toàn cho cô gái của mình.

Hai người đi qua nơi khác, có trò chơi ném Kunai lấy quà, Sakura dắt Obito sang đó, cô muốn thử một lần. Sakura nhìn chiếc cốc trong suốt nhưng lại có những hạt tuyết li ti chuyển động bên trong, khi rót nước ấm vào, hoa anh đào sẽ nở.

Sakura mua 1 lần chơi tức là được 3 lượt ném. Mặc dù ném Kunai là chuỵên dễ như chơi của cô, nhưng cô không tài nào ném trúng.

" Ông chủ 1 lần nữa"

Vẫn không trúng

" 1 lần nữa"

Không trúng.

" 1 lần nữa"

Obito bật cười, mánh khóe của trò chơi này là đánh lừa thị giác người chơi bằng ảo ảnh thôi, thoát khỏi ảo ảnh phải tự làm đau mình, nhưng ai lại nghĩ 1 trò chơi lại sâu xa đến thế, mà chiếc cốc Sakura muốn lấy lại ngay vị trí khó lấy nhất.

Obito cúi đầu xuống sát tai Sakura, giọng anh nhỏ đủ cô nghe thấy  :" Em làm theo anh nói nhé, tay của em  để cao lên 5 tấc, sang phải một tý, sang nữa, đúng rồi, ném đi".

" Trúng rồi!" Sakura thốt lên, cô vui vẻ quay lại nhìn anh, khuôn mặt của  hai người dường như sát vào nhau, Obito giật mình đứng thẳng dậy. Hai người thoáng đỏ mặt.

" Đây cô gái, món giá trị nhất bị cháu lấy đi rồi, lần đầu tiên có người lấy được nó đấy!" Ông chủ thở dài

Sakura vui vẻ nhận lấy chiếc ly, cô ngắm nó thật lâu. Obito cười tươi nhìn cô, thấy cô vui như vậy anh cũng rất cao hứng. Họ lại tiếp tục rời đi trên con phố.

" Làm sao anh có thể chỉ trúng vị trí vậy Obito - san " Sakura hỏi anh với gương mặt đầy ngưỡng mộ.

Obito bật Sharingan lên, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Sakura.Obito đẹp trai quá đi mất, Sakura dường như không rời mắt khỏi gương mặt của anh được, Obito cũng đang xao động nhìn vào cô gái bên cạnh. Họ nhìn vào nhau, đôi mắt chứa đầy cảm xúc khó nói nên lời. Bỗng nhiên Obito kéo cô vào góc tường gần đó.

" Sai, tối nay chúng ta ăn lẩu nhé!" Ino quàng lấy tay Sai.

" Vậy chúng ta đi mua đồ thôi" Sai vui vẻ nói.

Sakura vỗ ngực, xém tý nữa thì..  Cũng may phản ứng của Obito thật nhanh nhạy.

Bước thêm hai bước phía trước là chàng trai tóc trắng đang đọc cuốn sách màu cam đang đi tới. 

"Là Kakashi sensei!"

Sakura kéo tay Obito chạy về bên phải

" Thật phiền phức!"

"Cậu ngưng than vãn đi tên lười biếng"

" Temari và Shikamaru"

Chuyển hướng qua bên trái.

" Tsunade sama, ngài đừng uống nữa" Shizune khuyên ngăn.

" Đừng làm phiền ta" Tsunade gạt tay ra khỏi Shizune

Sakura tròn mắt :" Sư phụ"

Cái ngày gì thế này, không còn đường lui nữa. Phải làm sao đây. Sakura hoảng hốt nhìn xung quanh, làm gì còn đường nào để chạy. Obito có chút buồn cười nhìn cô gái đang loay hoay, anh sẽ làm cô sẵn sàng, anh sẽ trở thành một người cô có thể tin tưởng dựa vào. Họ sẽ có thể nắm tay đi trước mặt mọi người mà không phải chạy trốn nữa. Chắc chắn là vậy.

"Sakura chan ôm cho chắc nhé"

Khi Sakura chưa kịp nghĩ điều gì, cô thấy mình được anh bế lên, cô ôm lấy cổ anh, giây tiếp theo cô đang ở trên cao.  Obito ôm băng qua những mái nhà, sau đấy là  những ngọn cây cao, ánh trăng trên cao soi sáng khuôn mặt anh,  Sakura cảm thấy thời gian như ngừng trôi, cô ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt đang tập trung của anh những vẫn đọng đọng lại nụ cười nơi khóe môi.

Cô nghe được tiếng tim mình đập rộn ràng. Có lẽ chẳng thể nào chối bỏ được một điều hiển nhiên nữa rồi.

Cô thích anh mất rồi.

Obito cảm nhận được cô rúc vào ngực mình. Anh nở một nụ cười thành công. Anh đặt cô trên mái ngói của một tòa nhà cao nhất Konoha, anh vịn vai cô để chắn chắc cô không bị ngã.

Sakura thích thú nhìn từ trên cao xuống, toàn bộ Konoha hiện lên trước mắt cô. Lần đầu tiên cô mới đến nơi này.

" Đẹp quá!" Sakura thốt lên. Ánh mắt cô sáng rực bởi ánh đèn.

" Thật may là em thích, anh vẫn thường tới đây ngắm cảnh đêm" Obito cười tươi .

Gió vi vu thổi làm vạt váy của cô bay bay, Sakura khẽ run vì lạnh, ở trên cao nên lạnh cũng phải. Biết vậy cô đã mặc thêm áo. Hành động của cô lọt vào mắt của Obito. Obito cởi chiếc áo khoác ngoài quàng qua cho cô.

" Còn anh thì sao" Cô lo lắng hỏi.

"Áo của anh đủ ấm mà" Obito nhún vai.

Áo của gia tộc Uchiha lúc nào cũng là áo cổ cao và rộng, tay áo của anh dài nữa, nhưng thời tiết khá là lạnh mà. Nhưng cảm giác được bảo vệ quả thật là rất hạnh phúc. Sakura có thể thấy trong lòng mình ấm lên sau một thời gian nguội lạnh.

Đứng được một lúc, Obito đưa cô đi đến nơi khác, cảm giác được anh bế bay trên bầu trời,ngang qua mặt trăng tròn trĩnh, cô thấy mình giống như là nữ chính của một bộ phim cô từng coi. Khi ấy cô ước một lần được trải nghiệm cảm giác ấy bởi một anh chàng đẹp trai. Xem ra giờ điều ước đã trở thành hiện thực, hơn nữa hạnh phúc hơn vì cô đang ở trong vòng tay người cô yêu.  

 Obito đặt cô lên  bãi cỏ bên bờ sông. Đây là nơi khi nhỏ đội 7 vẫn thường tập luyện. Sakura có phần hoài niệm khi nhớ về. 

Obito ngồi xuống bãi cỏ, anh ngắm nhìn người con gái đang đuổi bắt vài con đom đóm. Chiếc váy trắng xòe theo chuyển động của cô. Ánh sáng nhàn nhạt soi sáng khuôn mặt cô, nhìn cô trông thật xinh đẹp. Một công chúa nhỉ ? Obito tự hỏi.

"Obito- san nhìn này đẹp không"  Sakura đưa chiếc ly ban nãy cho anh, bên trong là vài con đom đóm phát sáng. Khuôn mặt cô phảng phất ý cười.

"Đẹp thật!" Obito gật đầu đón lấy chiếc ly từ tay cô.

" Tặng anh đấy,Obito -san ". Sakura ngồi cạnh anh trên bãi cõ. Một khung cảnh tuyệt đẹp, mà quan trọng hơn là có anh bên cạnh.

" Tại sao, không phải em rất thích sao !" Obito ngạc nhiên hỏi, những con đom đóm soi sáng một góc trong lòng anh . 

" Ban đầu em chơi vì muốn lấy nó cho anh mà, đáng tiếc là phải nhờ Sharingan của anh giúp đỡ" Sakura nói có phần nuối tiếc, cô muốn tự tay làm được một điều gì đó cho anh.

" Cảm ơn " Anh khẽ nói.Anh nâng chiếc ly trong tay, anh cẩn thận như một vật trân quý vô cùng đối với anh. 

" Khi chúng em còn nhỏ, Kakashi sensei vẫn thường bắt chúng em luỵên tập ở đây"

" Sasuke và Naruto vẫn thường cãi nhau nảy lửa, em còn nhớ em luôn đứng ra can ngăn, còn Kakashi lại đọc cuốn sách người lớn ấy. Quãng thời gian đó là lúc em cảm thấy vui nhất"

Obito xoa đầu cô, anh nhìn về dòng sông phía trước :" Cuối cùng tất cả cũng chỉ là hồi ức, anh biết ai cũng phải bước qua những kỉ niệm, nhưng bất kì ai cũng phải nuối tiếc nhỉ"

Sakura cảm thấy những lời này giống như anh đang tự nói mình. Cô có thể nhìn ra được nét buồn trong câu nói của anh. Cô biết anh nhớ đến những ngày anh cùng đồng đội của mình.

" Chúng ta đều có những nỗi lòng riêng, nhưng dù thế sao chúng ta vẫn phải bước tiếp, Obito-san, ai cũng có cơ hội thứ hai khi ta mắc sai lầm, chúng ta đều có thể bắt đầu lại nếu bản thân đã sẵn sàng" 

Obito lặng yên nghe từng lời cô nói.

" Obito - san, em đã nhận ra một điều rằng em đã sẵn sàng bắt đầu rồi"

Sakura mỉm cười, cô quay sang nhìn anh, anh đang chăm chú nhìn cô. Cô không biết một điều, trong lòng anh rất hoảng loạn.

" Vậy em nhận ra điều gì!"

Sakura nói nhỏ :" Bí mật"

Obito bật cười nằm xuống bãi cỏ. Cô ngồi cạnh bên anh, ngắm nhìn dòng nước chậm trôi, ánh trăng phản chiếu trên mặt sông, từng đợi gió thổi vào. Cô đón nhận nó như cách cô đón nhận anh.

Cuối cùng cô cũng nhận ra dù thế nào, dù có đau khổ, cô cũng muốn chìm đắm cùng anh, cô sẽ không bỏ lỡ nữa, một lần đã là quá đủ. Cô muốn thử sức một lần nữa. Cô tin anh.

Sakura khẽ gục bên vai anh, Obito nhích người sang để cô dựa vào gần hơn, cô ngủ quên mất rồi. Obito đưa vuốt lên gò má của cô, anh cúi xuống, trán anh chạm vào trán cô. Hàng ngàn cảm xúc không thành lời.

" Anh cũng sẵn sàng rồi" 


" Sakura- chan, cậu có nhà không"

" Sakura!" Naruto gõ cửa nhà cô.

Sakura choàng tỉnh, việc đầu tiên là cô chạy ra mở cửa, Naruto có vẻ gấp.

" Chuyện gì Naruto?"  Cô nói với giọng ngái ngủ.

Cả đám bên ngoài giật mình, Sakura đang mặc chiếc váy dây màu trăng dài tới đầu gối, môi cô đỏ vì lớp trang điểm, tóc của cô xỏa ngang dài hơn vai, hơn nữa xương quai xanh của cô ẩn hiện sau chiếc váy.

" Sakura cậu đẹp thật đấy, cậu tính đi đâu sao?" Ino lên tiếng hỏi

Sakura nhìn lại mình, bộ quần áo hôm qua sao, mà khoan đã cô về bằng cách nào vậy. Mà mọi người kéo đến trước nhà cô đông như vậy làm gì?.

" À không, tớ vừa ngủ dậy, tối qua tớ có đi ra ngoài về khuya, vậy các cậu đến đây làm gì?" Sakura xấu hổ trả lời. 

" Cậu quên rồi sao, chúng ta nhất trí sẽ tụ tập một hôm sau khi đám con trai làm nhiệm vụ về mà!" Temari nhắc lại.

Sakura chợt nhớ ra :" Xin lỗi tớ quên mất, vậy địa điểm tụ tập ở đâu? "

" Nhà Sasuke! "

" Vậy mọi người cứ tới trước nhé, tớ thay quần áo xong sẽ theo sau ngay! "

" Được.. Nhớ đến sớm " Ten ten vẫy chào cô

" Lát gặp " Sakura nói xong liền chạy vào nhà, như vậy không lẽ sẽ gặp Obito sao. Cô ngượng quá, nói là vậy nhưng Sakura vẫn chạy vào nhà vệ sinh cô cần phải chỉnh chu một chút. Dù sao gặp người mình thích phải khác.

Sakura tự nhủ chắc chắn hôm nay cô sẽ đi mua thêm quần áo. Sau một hồi chọn lọc, Sakura chọn một chiếc váy rời trên mắt cá chân với một một chiếc áo dài tay, cô khoác thêm áo khoác và khăn choàng cổ rồi ra ngoài, gần đến đông rồi trời cũng trở lạnh.

Sakura đến là lúc mọi người đã đông đủ. Họ đang dọn dẹp sơ qua căn phòng.

"Chào mọi người!"  Sakura vui vẻ gia nhập.

Mọi người có vẻ bất ngờ trước phong cách nữ tính của Sakura, bình thường cô chỉ mặc những bộ quần áo , hiếm khi thấy cô mặc váy, nhất là 2 lần trong một ngày, tóc cô cũng đã dài. Cả bọn mỉm cười, Sakura thay đổi rồi, nhưng sự thay đổi này có phần ngoạn mục, cũng chính là sự thay đổi mà hội chị em đang mong chờ.

" Yo Sakura ! " Tiếng nói quen thuộc đó là

" Kakashi sensei cũng đến sao " Sakura có phần ngạc nhiên.Hokage đâu có ngày nghĩ phép. 

" Hôm nay cũng không có việc gì đặc biệt, hiếm khi có một ngày như vậy, thầy cũng không muốn phí phạm " Kakashi nói xong lại tập trung vào cuốn sách trên tay.

" Vậy tớ vào bếp phụ giúp nhé ! " Sakura nhìn hội chị em ai cũng bận rộn, cô cũng không thể ngồi không được. 

" Được nhờ cậu vậy " Temari đáp lại rồi trở lại công việc dọn dẹp.

Sakura thấy Itachi đang xoay xở một mình trong bếp, Obito cũng từng nói anh cũng rất thích nấu ăn, tuy là không được giỏi. 

" Itachi -san , nếu là lẩu thì cứ để cho em phụ trách, hai người cùng làm sẽ nhanh hơn đấy ! " Sakura vui vẻ đề xuất. Món ăn cô giỏi nhất chính là nấu lẩu.

Itachi vui vẻ nhận lời, có người nấu ăn cùng cũng không tệ, anh cũng rất có thiện cảm với Sakura.

Cô lấy một cái tạp dề đeo vào, cô búi tóc gọn lên, rồi bắt đầu với công việc nấu nướng. Itachi rất thích tìm hiểu về công thức nấu lẩu của cô, cô cũng nhiệt tình hướng dẫn cho anh, cô thấy anh đang bật Sharingan cho việc học nấu ăn. Thật là tận dụng triệt để mà, cô nhớ Obito cũng bật Sharingan để học cách băng tay. 

Itachi đang rửa rau thì ngừng tay lại. Anh nhìn đồng hồ, đã đúng giờ 

" Sakura, anh sẽ quay lại ngay, anh phải gọi tên ngốc kia dậy " Itachi đi nhanh ra hành lang , đến căn phòng của Obito, anh mở tung cửa ra, Obito vừa mỉm cười vừa ngủ. Ánh sáng tràn ngập căn phòng cũng không thể nào làm Obito thức giấc. 

" AAAA ĐAU ĐAU, TỚ DẬY RỒI " . Tiếng hét thảm thiết vang lên khiến mọi người trong phòng phải chú ý .

" Tiếng của anh Obito thì phải, có chuyện vậy Sasuke ?" Naruto quay sang thắc mắc

" Chuyện thường ngày thôi, ông anh ấy sáng nào cũng bị gọi dậy theo kiểu đó bởi anh hai " Sasuke thở dài. Anh không hiểu giờ giấc của Obito thế nào, khuya ra ngoài, gần sáng về nhà, rồi mới bắt đầu ngủ. 

Sakura nghe tiếng hét thảm thiết của Obito, cô bật cười, có lẽ hôm qua hai người đi chơi về khuya nhỉ. Biết sao được, đến những cuộc gặp tình cờ của họ cũng là vào khuya .

Obito cảm thấy ê ẩm khắp người, Itachi thật đáng sợ, anh mang quần áo vào nhà tắm với cơn buồn ngủ không nguôi. Anh nhớ về tối qua, sau khi để cô ngủ bên cạnh anh một thời gian ngắn thì anh đã đưa cô về nhà. Anh ôm cô qua cửa ở ban công. Obito đặt cô xuống giường, Sakura nhăn mày cựa quậy

" Nóng quá " Cố nói trong vô thức. Obito đành giúp cô cởi áo len ra, sau đó anh cảm thấy máu trong người đang chạy ngang chạy dọc trong cơ thể. Dây váy tuột ra khỏi một bên vai, lộ ra xương vai xanh quyến rũ, làn da trắng noãn ấm áp đầy cám dỗ. Cô trở mình, bầu ngực thấp thoáng lộ ra một chút. Obito tin nếu lúc đó anh không đắp chăn cho cô rồi nhảy ra ngoài cửa sổ, anh không chắc mình sẽ không gây ra chuyện tày trời nào đâu.

Obito nhớ rõ bản thân mình đã chạy liên tục vài trăm vòng quanh làng, sau đó chạy về xối nước lạnh mới có thể bình tĩnh lại được. 

Obito rời khỏi phòng tắm, anh đi qua dãy phòng phía trước, có rất nhiều giày ở trước cửa, nhà có khách sao. Anh mở cửa vào.

" Hôm nay là dịp gì vậy, có vẻ đông vui " Obito lên tiếng chào

" Yo Obito " Kakashi nhướng mắt chào lấy lệ.

" Ồ, ngài Hokage trăm công nghìn việc cũng đến đây sao " Obito bắt đầu  trêu chọc. 

" Obito cậu ngưng trêu tớ đi, nếu cậu muốn nhiệm vụ nhiều thì cứ tiếp tục " 

" Được rồi, tớ muốn nghỉ ngơi ".

" Itachi đâu Sasuke "  Obito gặn hỏi Sasuke

" Trong bếp "  Sasuke nói với vẻ mặt khá nghiêm trọng 

" Sao chú lại  để cậu ấy vào, sao không cản lại " Obito hốt hoảng. Món mới của Itachi không được phép tung ra.

" Onichan dành vào bếp đấy " Sasuke thở dài.

Obito chạy ngay vào bếp, anh thấy cô gái tóc hồng đang chăm chú vào nấu ăn, kế bên là Itachi đang quan sát và ghi chép. Anh tựa vào tường ngắm nhìn cô bận rộn. Anh muốn một ngày nào đó cô sẽ mang cái tạp dề có gia huy Uchiha ở nhà anh. Nhận thấy ánh mắt nguy hiểm của Itachi, anh tiến tới chen giữa hai người. 

" Chào Sakura -chan  " Obito lên tiếng

" Chào anh Obito -san, anh vừa mới dậy sao " Cô mỉm cười

" Ừ,  em biết đấy,đêm qua anh vận động hơi nhiều " Obito vẫn nhớ về việc mình chạy vài trăm vòng Konoha.

" Aa đau " Obito rít lên đau đớn 

" Obito -san, làm sao em biết được chứ " Sakura đỏ mặt giậm chân anh, anh nói cái gì thế, vận động gì, nhỡ mọi người hiểu lầm thì sao. 

Obito khóc trong lòng, con gái tức giận quả thật là đáng sợ. " Oy, anh xin lỗi mà, anh đùa một tý" 

" Obito cậu đang cản trở việc nấu ăn của tớ " Itachi nhìn Obito với đôi mắt đỏ rực không mấy thiện cảm. Obito gượng cười.

Obito bị đuổi ra ngoài, anh ngồi bên Kakashi thở dài ngán ngẩm. Người bạn thân của anh không quan tâm lắm, vẫn chăm chú trên từng trang sách. Obito thật không hiểu cuốn sách này có gì hay, anh ngồi sát lại gần Kakashi, tò mò nội  dung trong trang sách. 

Một tiếng nổ to trong đầu Obito, trong đó toàn diễn tả cảnh người lớn, Obito thấy đầu mình như bốc khói.

" Kakashi, cậu thật là sa đoạn, đồi truỵ " Obito chỉ vào Kakashi

30 phút sau. 

" Kakashi lật sang trang khác đi, cậu đọc chậm quá " Obito liếc mắt qua người bên canh.

Kakashi nhún vai:" Bây giờ ai mới là kẻ sa đoạ, đồi truỵ đây ? "

Obito như bị cuốn vào cốt truyện, cốt truyện hay, lời thoại nhân vật đầy cảm xúc, đã vậy còn có những cảnh nóng đỏ mặt.Obito nghĩ đó bản năng của con trai khi thích những thứ như vậy. Bỗng Obito nghĩ đến Sakura, anh tự vả vào bản thân, anh đang nghĩ gì thế này, thật bậy bạ, Obito đỏ mặt đơ người. 

Một ngày nào đó anh và cô cũng có thể mà nhỉ ? 

Obito vò đầu chống lại suy nghĩ đen tối của bản thân. Kakashi khó hiểu nhìn người bên cạnh, gần đây anh càng ngày càng không hiểu gì về Obito nữa rồi. Hôm nào anh phải bắt cậu ấy nói rõ về những hành động kì lạ gần đây. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro